Quay lại Ailice, từ sau khi cô tỉnh lại thì cô im lặng, im lặng đến một cách đáng sợ. Có lẽ giấc mơ kia đã cho cô thấy kiếp trước cô và Devil ngang trái với đau thương như thế nào. Cô thì giành cho anh tình yêu chân thật để rồi anh đáp lại cô bằng một tình hành động tàn nhẫn. Tàn sát hết cả dòng tộc của cô, nếu ngày đó cô không tới thì có lẽ cái sự thật đau thương cô cũng mãi mãi không biết đến.
- Nhìn gì mà chăm chú vậy?
Ailice quay qua khi nghe giọng đó, bóng dáng của Devil xuất hiện và ngồi ở chiếc ghế kia, tay cầm một ly trong ly mang một chất lỏng màu đỏ, không biết màu đỏ đó là của rượu hay máu người.
Ailice chợt cười, nụ cười có phần kì quái, đôi mắt mang một vẻ sâu xa khiến người khác không hiểu được cô đang nghĩ gì.
- Trao cả tâm tư, dâng cả trái tim chỉ mong được đáp trả lại nhưng cuối cùng nhận được gì ngoài hình ảnh xác chềt của dòng tộc chất chồng lên nhau, nhận được gì ngoài màu đỏ tươi của máu và vị tanh của nó.
Tâm tình Devil đang yên ã như chất lỏng màu đỏ trong ly nhưng nghe xong câu đó, nước trong ly sánh lên.
- Em hận ta?
- Đúng!
Chữ "đúng" như nhát dao đâm thẳng vào thân Devil. Anh là ác qủy không có tim nhưng tại sao ngực trái của anh lại đau cơ chứ?
- Vậy trả thù đi? Giết ta để thoả mãn sự hận thù trong em?
Nghe câu đó của Devil, Ailice phá lên cưởi, tiếng cười mang chút bi thương.
- Giết ngươi! Dù vậy cũng không đủ trả hết mối hận mà ngươi làm cho ta. Nếu được ta muốn giết chết cả Black Paradise này như 27000 năm trước ngươi đã làm với dòng tộc Royal của ta.
- Ta có thể cho em giết nhưng Joker sẽ không?
- Ta biết. Joker bản chất không hề tàn ác nhưng chính do các ngươi đầu độc nên cả 2 mới lâm vào tình cảnh đau khổ đó.
Dù nói những lời như thế, dù cười như thế nhưng Ailice không hề tức giận.
Nếu 27000 họ gặp nhau và xa cách nhau cho đến 27000 năm sau vẫn gặp lại bởi đơn giản cả 2 họ đều vướng chung một chữ "nợ". Nợ máu, nơ ân tình và nợ cả hạnh phúc.
27000 năm trước họ đau khổ thì 27000 năm sau họ có thay đổi quá khứ lịch sử hay không? Hay vẫn chạy vào vết xe đổ năm đó. Cả Joker và Angel cũng thế.
Về phần Angel và Joker, kể từ khi Joker trúng lời nguyền thì Angel chở thành thuốc mỗi khi lời nguyền phát tán. Dần dần Joker dùng những hành động của 1 ác ma đối xử với cô. Ngày thì anh nhốt cô trong phòng đêm thì anh hút máu cô. Phạm vi di chuyển lớn nhất của cô chỉ là trong lâu đài của Joker.
Hôm nay vẫn như mọi khi, cô vẫn ngồi chóng tay lên càm ngồi bên cửa sổ nhìn ra khung cảnh hoang tàn không có sự sống này. Trong lúc nhìn cô chợt nghĩ, nghĩ đến một Qủy Vương trong giấc mơ của cô, một tên ác qủy có trái tim ấm áp, biết cười, biết yêu thậm chí là biết khóc vì tình yêu khi Đấng tối cao chết. Cô bỗng hỏi lòng là giấc mơ đó có thật hay không? Và cô cũng hỏi lòng là Qủy Vương có phải là tiền thân của Joker hay không? Cô thầm ước cả 2 là một. Cô không biết tại sao bản thân cô lại ước như vậy. Có lẽ sâu trong tâm hồn kia, hạt giống ấy đang nảy mầm và lớn dần. Không chỉ ở mình cô mà Joker cũng vậy, chỉ là cả 2 lại không nhận ra điều đó.
- Đang nghĩ làm thế nào để thoát ra khỏi đây đúng không?
Angel giật mình khi quay lại thấy Joker. Cô đưa ánh mắt ngây thơ nhìn anh.
Tôi không có!
Đó là câu trả lời mà cô rất muốn nói ra nhưng khi cô chỉ vừa mở miệng thì Joker đã nói tiếp.
- Nếu em muốn đi thì cứ đi với điều kiện.
Angel vẫn nhìn Joker.
- Đừng bao giờ đến đây nữa, nếu khi đi rồi em quay lại tìm tôi thì tôi lúc đó sẽ coi em như kẻ thù và bắt giam em vào lao ngục.
Angel ngây người khi nghe những lời vô tình đó. Lời nói luôn luôn không thể hiện được hết bản chất của nó nhưng nhiêu đó thôi cô cũng biết nó đáng sợ đến mức nào.
Joker nhìn thẳng vào mắt cô như không muốn cô có sự trốn tránh nào khỏi anh.
- Em muốn đi hay ở lại đây hmm?_ Joker bóp càm cô.
Angel đang phân vân. Cô không biết tại sao bản thân lại phân vân. Biết rõ ra đi là trở về thiên đường ở lại là địa ngục mà tại sao lại phân vân và lòng mang một chút luyến tiếc chứ? Rốt cuộc cô trong mong điều gì và lòng cô đang muốn gì?
- Tôi . . . Tôi muốn ra đi.
Bàn tay đang bóp càm của cô buông ra khi nghe câu đó. Angel nhận ra sự ngỡ ngàng cùng đau đớn và hoà quyện vảo nhau tạo thành thất vọng trong mắt Joker.
Joker cười, bản thân anh đang trong đợi điều gì? Mong cô ở lại đây sao? Mong cô đừng rời xa tên ác ma như anh, ở lại bên cạnh anh hay sao? Nhưng anh lấy tư cách gì làm vậy với cô? Lấy tư cách gì giữ cô lại?
Tại sao anh có thể dùng những hành động, thái độ độc ác với kẻ khác nhưng với cô thì không? Tại sao sau khi tỉnh lại thấy cô nằm dưới người anh cùng với dấu răng trên xương quai xanh (khụ khụ) anh lại thương xót và nghĩ tới việc không xảy ra việc vừa rồi? Tại sao khi bên cô anh lại có những thứ gọi là cảm giác của con người?
Nhưng giờ cô muốn ra đi anh đành chấp nhận thả cô đi. Có ai muốn giữ người muốn rời bỏ mình mà ở lại bên mình không chứ?
Joker đứng dậy, tay hoá phép vào người cô, ngay tức thì đôi cánh trắng kia xuất hiện sau lưng cô, bộ váy màu đen biến thành màu trắng điều đó có nghĩa là anh đã giải phép cho cô.
Cô đứng dậy, xoay người ra cửa, quay lưng lại với anh. Khi đôi cánh cô vương lên cũng là lúc chất độc trong người Joker tái phát.
Nó như nỗi đau vô hình của anh, ăn sâu vào tận tim buột anh phải khụy xuống mà không thể đứng nổi nữa.
- Nhìn gì mà chăm chú vậy?
Ailice quay qua khi nghe giọng đó, bóng dáng của Devil xuất hiện và ngồi ở chiếc ghế kia, tay cầm một ly trong ly mang một chất lỏng màu đỏ, không biết màu đỏ đó là của rượu hay máu người.
Ailice chợt cười, nụ cười có phần kì quái, đôi mắt mang một vẻ sâu xa khiến người khác không hiểu được cô đang nghĩ gì.
- Trao cả tâm tư, dâng cả trái tim chỉ mong được đáp trả lại nhưng cuối cùng nhận được gì ngoài hình ảnh xác chềt của dòng tộc chất chồng lên nhau, nhận được gì ngoài màu đỏ tươi của máu và vị tanh của nó.
Tâm tình Devil đang yên ã như chất lỏng màu đỏ trong ly nhưng nghe xong câu đó, nước trong ly sánh lên.
- Em hận ta?
- Đúng!
Chữ "đúng" như nhát dao đâm thẳng vào thân Devil. Anh là ác qủy không có tim nhưng tại sao ngực trái của anh lại đau cơ chứ?
- Vậy trả thù đi? Giết ta để thoả mãn sự hận thù trong em?
Nghe câu đó của Devil, Ailice phá lên cưởi, tiếng cười mang chút bi thương.
- Giết ngươi! Dù vậy cũng không đủ trả hết mối hận mà ngươi làm cho ta. Nếu được ta muốn giết chết cả Black Paradise này như 27000 năm trước ngươi đã làm với dòng tộc Royal của ta.
- Ta có thể cho em giết nhưng Joker sẽ không?
- Ta biết. Joker bản chất không hề tàn ác nhưng chính do các ngươi đầu độc nên cả 2 mới lâm vào tình cảnh đau khổ đó.
Dù nói những lời như thế, dù cười như thế nhưng Ailice không hề tức giận.
Nếu 27000 họ gặp nhau và xa cách nhau cho đến 27000 năm sau vẫn gặp lại bởi đơn giản cả 2 họ đều vướng chung một chữ "nợ". Nợ máu, nơ ân tình và nợ cả hạnh phúc.
27000 năm trước họ đau khổ thì 27000 năm sau họ có thay đổi quá khứ lịch sử hay không? Hay vẫn chạy vào vết xe đổ năm đó. Cả Joker và Angel cũng thế.
Về phần Angel và Joker, kể từ khi Joker trúng lời nguyền thì Angel chở thành thuốc mỗi khi lời nguyền phát tán. Dần dần Joker dùng những hành động của 1 ác ma đối xử với cô. Ngày thì anh nhốt cô trong phòng đêm thì anh hút máu cô. Phạm vi di chuyển lớn nhất của cô chỉ là trong lâu đài của Joker.
Hôm nay vẫn như mọi khi, cô vẫn ngồi chóng tay lên càm ngồi bên cửa sổ nhìn ra khung cảnh hoang tàn không có sự sống này. Trong lúc nhìn cô chợt nghĩ, nghĩ đến một Qủy Vương trong giấc mơ của cô, một tên ác qủy có trái tim ấm áp, biết cười, biết yêu thậm chí là biết khóc vì tình yêu khi Đấng tối cao chết. Cô bỗng hỏi lòng là giấc mơ đó có thật hay không? Và cô cũng hỏi lòng là Qủy Vương có phải là tiền thân của Joker hay không? Cô thầm ước cả 2 là một. Cô không biết tại sao bản thân cô lại ước như vậy. Có lẽ sâu trong tâm hồn kia, hạt giống ấy đang nảy mầm và lớn dần. Không chỉ ở mình cô mà Joker cũng vậy, chỉ là cả 2 lại không nhận ra điều đó.
- Đang nghĩ làm thế nào để thoát ra khỏi đây đúng không?
Angel giật mình khi quay lại thấy Joker. Cô đưa ánh mắt ngây thơ nhìn anh.
Tôi không có!
Đó là câu trả lời mà cô rất muốn nói ra nhưng khi cô chỉ vừa mở miệng thì Joker đã nói tiếp.
- Nếu em muốn đi thì cứ đi với điều kiện.
Angel vẫn nhìn Joker.
- Đừng bao giờ đến đây nữa, nếu khi đi rồi em quay lại tìm tôi thì tôi lúc đó sẽ coi em như kẻ thù và bắt giam em vào lao ngục.
Angel ngây người khi nghe những lời vô tình đó. Lời nói luôn luôn không thể hiện được hết bản chất của nó nhưng nhiêu đó thôi cô cũng biết nó đáng sợ đến mức nào.
Joker nhìn thẳng vào mắt cô như không muốn cô có sự trốn tránh nào khỏi anh.
- Em muốn đi hay ở lại đây hmm?_ Joker bóp càm cô.
Angel đang phân vân. Cô không biết tại sao bản thân lại phân vân. Biết rõ ra đi là trở về thiên đường ở lại là địa ngục mà tại sao lại phân vân và lòng mang một chút luyến tiếc chứ? Rốt cuộc cô trong mong điều gì và lòng cô đang muốn gì?
- Tôi . . . Tôi muốn ra đi.
Bàn tay đang bóp càm của cô buông ra khi nghe câu đó. Angel nhận ra sự ngỡ ngàng cùng đau đớn và hoà quyện vảo nhau tạo thành thất vọng trong mắt Joker.
Joker cười, bản thân anh đang trong đợi điều gì? Mong cô ở lại đây sao? Mong cô đừng rời xa tên ác ma như anh, ở lại bên cạnh anh hay sao? Nhưng anh lấy tư cách gì làm vậy với cô? Lấy tư cách gì giữ cô lại?
Tại sao anh có thể dùng những hành động, thái độ độc ác với kẻ khác nhưng với cô thì không? Tại sao sau khi tỉnh lại thấy cô nằm dưới người anh cùng với dấu răng trên xương quai xanh (khụ khụ) anh lại thương xót và nghĩ tới việc không xảy ra việc vừa rồi? Tại sao khi bên cô anh lại có những thứ gọi là cảm giác của con người?
Nhưng giờ cô muốn ra đi anh đành chấp nhận thả cô đi. Có ai muốn giữ người muốn rời bỏ mình mà ở lại bên mình không chứ?
Joker đứng dậy, tay hoá phép vào người cô, ngay tức thì đôi cánh trắng kia xuất hiện sau lưng cô, bộ váy màu đen biến thành màu trắng điều đó có nghĩa là anh đã giải phép cho cô.
Cô đứng dậy, xoay người ra cửa, quay lưng lại với anh. Khi đôi cánh cô vương lên cũng là lúc chất độc trong người Joker tái phát.
Nó như nỗi đau vô hình của anh, ăn sâu vào tận tim buột anh phải khụy xuống mà không thể đứng nổi nữa.
/33
|