Kang Dae chợt trở về thực tại với thân ảnh nhỏ bé đang quằn quại dưới bàn tay anh. Anh giật mình rồi nhanh chóng buông ra, đôi mắt mở to đầy sợ hãi mà nhìn cậu. Tae Yang ho lên từng cơn mà ôm lấy cổ mình. Anh vội vàng lao tới ôm lấy cậu rồi nhẹ nhàng vỗ lưng:
- Thở đi, tôi không cố ý, xin… Không, là lỗi của cậu, tại cậu làm tôi tức giận
Tae Yang khó khăn đẩy anh ra, cậu đứng dậy rồi rời đi:
- Haaa, đừng mãi hiểu nhầm tôi. Vì trong lòng tôi chỉ có anh nên không dám day dưa với ai đâu. Xin anh, đừng nghĩ tôi bẩn thỉu như thế…
Anh không hiểu nên mới chạy tới cầm lấy tay cậu:
- Ý cậu là gì? Trong lòng cậu chỉ có tôi?
Cậu thở dài rồi dứt khoát dựt cánh tay mình ra:
- Anh muốn nghĩ sao cũng được, tôi nói ra cũng chỉ càng ghê tởm hơn trong mắt anh thôi
Tae Yang cứ vậy mà đi lên trên phòng, anh đứng đó với đầu óc trống rỗng. Vào khoảng khắc ấy, trái tim anh đã mất đi một nhịp… Tiếng chuông điện thoại vang lên, Kang Dae mới ngồi phịch xuống ghế. Đôi tay anh vẫn còn run nhẹ mà lấy điện thoại:
- Alo…
- Anh, có chuyện rồi
Anh không hề vội vàng như tên đàn em của mình, chỉ im lặng lắng nghe rồi ừ một tiếng. Anh tắt máy rồi nhẹ nhàng đi lên trên phòng cậu mà gõ nhẹ lên cánh cửa:
- Tôi ra ngoài, lát nữa sẽ về hoặc cũng có thể sẽ về muộn. Đồ ăn ở trong tủ, thẻ tiền tôi để trên bàn, cậu cần thì cứ rút… Đừng bỏ bữa, ở nhà ngoan nhé…
Tae Yang vì còn giận dỗi nên cũng không trả lời. Anh siết chặt tay rồi cúi đầu rời đi. Cậu quay đầu nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt. Trước đến nay anh đi đâu đều không nói nhưng hôm nay lại nhẹ nhàng thông báo rồi còn nói mấy lời kì lạ. Trực giác mách bảo cậu những thứ không tốt sẽ đến, Tae Yang vội vàng lao ra nhưng anh cũng vừa rời đi
Như những gì anh đã nói, anh đã không về từ ngày hôm đó, đến nay cũng là ngày thứ hai. Tae Yang nhiều lần thử liên lạc nhưng anh đều không bắt máy. Cậu không thể ăn, cũng chẳng thể ngủ, cứ ngồi ngoài cửa chờ bóng dáng anh về. Đến tối muộn, những tiếng côn trùng bên ngoài kêu lên, ánh trăng mờ chiếu vào thân ảnh to lớn đang khó khăn đi vào trong nhà. Cậu cũng vừa ngồi đó nhưng không thấy anh về nên đã rời đi.
Kang Dae với cơ thể máu me bầm dập, vừa vào đến cửa lớn chỉ kịp gọi tên cậu rồi ngã quỵ xuống:
- Tae Yang…
Cậu giật mình quay đầu, thấy anh nằm đó khiến cậu vô cùng sợ hãi. Vừa chạy lại thì mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi, cậu ngó nghiêng khắp nơi rồi vội vàng lấy điện thoại từ trong túi:
- Anh, anh ơi, giúp em với. Anh có thể đến địa chỉ này không, em xin anh nhanh lên với ạ
- Tae Yang bình tĩnh, anh tới ngay, em gửi định vị cho anh nhé?
- Dạ…, xin anh giúp em, hức…
Kwan vội vàng lao xe đến địa chỉ, cậu đã đứng sẵn ở cửa để chờ. Anh ta vừa xuống xe đã thấy người cậu dính đầy máu:
- Em sao vậy, bị thương ở đâu sao? Người em chảy nhiều máu quá
Cậu lắc đầu rồi mếu máo kéo tay anh vào trong. Cậu chỉ về chỗ Kang Dae đang nằm:
- Giúp em đưa anh ấy tới bệnh viện, xin anh
Cậu cứ nắm chặt lấy cánh tay Kwan, anh ta cũng không hỏi thêm mà cùng cậu đưa Kang Dae tới bệnh viện. Tae Yang ngồi sau ôm lấy anh, tay nhỏ giữ chặt biếng băng được quấn quanh bụng anh. Kang Dae vì quá đau mà vô thức tỉnh dậy, ánh mắt mơ hồ:
- Đau… Tae Yang, đau…
Cậu liên tục gật đầu mà vỗ về anh:
- Không sao, không sao, chúng ta sẽ tới bệnh viện
- Tôi chết mất, um…
Cậu vội che miệng anh lại:
- Đừng nói bậy, anh không sao hết
Xe nhanh chóng đến nơi, bác sĩ đưa anh lên xe rồi đẩy vào trong. Trước khi vào phòng phẫu thuật, anh nắm chặt tay cậu mà áp lên mặt mình rồi sau đó cánh tay cũng buông thõng:
- Đừng giận tôi nữa nhé…
Tae Yang tràn ngập sợ hãi, nước mắt cũng không tự chủ mà lăn dài. Cậu ngã xuống sàn ôm mặt khóc nấc. Kwan ở một bên vội đi tới kéo cậu ngồi lên ghế rồi đưa giấy cho cậu:
- Em khóc vì cậu ta sao? Lạ thật, hồi thích tôi em cũng đâu thế này…
Anh xoa nhẹ vai cậu:
- Cậu ta sẽ ổn nên đừng khóc nữa
Vốn dĩ Kang Dae sẽ chẳng phải chịu cái cảnh thương tích đầy mình ấy, chỉ là trong khoảng khắc đánh nhau anh chợt nghĩ về cậu. Nghĩ tới cảnh cậu khó thở và lạnh ngắt trong vòng tay khiến anh sợ hãi dừng tay. Cũng chính vì điều đó đã khiến chúng có cơ hội phản công và đánh anh tới mức này. Trong cơn mơ màng, người trước mắt đánh anh là Tae Yang nên anh mới ngoan ngoãn nằm im không phản kháng. Cho tới khi những tiếng hét của đàn em bên cạnh vang lên mới khiến anh thức tỉnh:
- Đại ca, anh sao vậy, đại ca, cẩn thận
Anh lấy lại ý thức nhưng cũng không thoát khỏi mũi dao đang hướng về phía mình. Kang Dae dùng chút sức lực cuối cùng, rút dao từ bụng mình mà đâm chết tên còn lại. Anh họ sặc sụa rồi vội vàng đứng dậy, đàn em một bên cũng lao tới đỡ anh:
- Chúng ta đến bệnh viện, anh chảy nhiều máu quá
- Không sao, tao tự đi được
- Nhưng mà, anh…
Kang Dae đẩy bọn họ ra rồi lên xe về nhà. Vừa lên xe anh mới mở nguồn điện thoại, thấy rất nhiều cuộc gọi từ cậu nên nhanh chóng hơn. Máu không ngừng chảy, cơn đau không ngừng dày vò nhưng anh sợ mình sẽ chết nếu như đến bệnh viện lúc này. Vậy thì trước khi chết thà chết trong vòng tay cậu còn hơn… Đây là suy nghĩ thoáng qua trong đầu nhưng anh lại bất giác làm theo
Xe dừng trước cổng, anh dường như mất hết sức lực, ý thức cũng mơ màng nhưng khi nhìn trong nhà vẫn sáng đèn anh mới nở nụ cười:
Cậu vẫn đợi tôi, về nhà là lựa chọn đúng đắn
Thấy được bóng lưng cậu ở đó, anh yên tâm gọi tên cậu lần cuối rồi ngã xuống. Khi tỉnh lại lần nữa là trên đường đến bệnh viện, nhìn cậu ôm lấy mình anh đã rất vui nhưng cơn đau kia làm anh biết mình chẳng còn nhiều thời gian. Chỉ nắm chặt lấy cậu rồi mong cậu đừng giận và hoàn toàn mất ý thức…
- Thở đi, tôi không cố ý, xin… Không, là lỗi của cậu, tại cậu làm tôi tức giận
Tae Yang khó khăn đẩy anh ra, cậu đứng dậy rồi rời đi:
- Haaa, đừng mãi hiểu nhầm tôi. Vì trong lòng tôi chỉ có anh nên không dám day dưa với ai đâu. Xin anh, đừng nghĩ tôi bẩn thỉu như thế…
Anh không hiểu nên mới chạy tới cầm lấy tay cậu:
- Ý cậu là gì? Trong lòng cậu chỉ có tôi?
Cậu thở dài rồi dứt khoát dựt cánh tay mình ra:
- Anh muốn nghĩ sao cũng được, tôi nói ra cũng chỉ càng ghê tởm hơn trong mắt anh thôi
Tae Yang cứ vậy mà đi lên trên phòng, anh đứng đó với đầu óc trống rỗng. Vào khoảng khắc ấy, trái tim anh đã mất đi một nhịp… Tiếng chuông điện thoại vang lên, Kang Dae mới ngồi phịch xuống ghế. Đôi tay anh vẫn còn run nhẹ mà lấy điện thoại:
- Alo…
- Anh, có chuyện rồi
Anh không hề vội vàng như tên đàn em của mình, chỉ im lặng lắng nghe rồi ừ một tiếng. Anh tắt máy rồi nhẹ nhàng đi lên trên phòng cậu mà gõ nhẹ lên cánh cửa:
- Tôi ra ngoài, lát nữa sẽ về hoặc cũng có thể sẽ về muộn. Đồ ăn ở trong tủ, thẻ tiền tôi để trên bàn, cậu cần thì cứ rút… Đừng bỏ bữa, ở nhà ngoan nhé…
Tae Yang vì còn giận dỗi nên cũng không trả lời. Anh siết chặt tay rồi cúi đầu rời đi. Cậu quay đầu nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt. Trước đến nay anh đi đâu đều không nói nhưng hôm nay lại nhẹ nhàng thông báo rồi còn nói mấy lời kì lạ. Trực giác mách bảo cậu những thứ không tốt sẽ đến, Tae Yang vội vàng lao ra nhưng anh cũng vừa rời đi
Như những gì anh đã nói, anh đã không về từ ngày hôm đó, đến nay cũng là ngày thứ hai. Tae Yang nhiều lần thử liên lạc nhưng anh đều không bắt máy. Cậu không thể ăn, cũng chẳng thể ngủ, cứ ngồi ngoài cửa chờ bóng dáng anh về. Đến tối muộn, những tiếng côn trùng bên ngoài kêu lên, ánh trăng mờ chiếu vào thân ảnh to lớn đang khó khăn đi vào trong nhà. Cậu cũng vừa ngồi đó nhưng không thấy anh về nên đã rời đi.
Kang Dae với cơ thể máu me bầm dập, vừa vào đến cửa lớn chỉ kịp gọi tên cậu rồi ngã quỵ xuống:
- Tae Yang…
Cậu giật mình quay đầu, thấy anh nằm đó khiến cậu vô cùng sợ hãi. Vừa chạy lại thì mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi, cậu ngó nghiêng khắp nơi rồi vội vàng lấy điện thoại từ trong túi:
- Anh, anh ơi, giúp em với. Anh có thể đến địa chỉ này không, em xin anh nhanh lên với ạ
- Tae Yang bình tĩnh, anh tới ngay, em gửi định vị cho anh nhé?
- Dạ…, xin anh giúp em, hức…
Kwan vội vàng lao xe đến địa chỉ, cậu đã đứng sẵn ở cửa để chờ. Anh ta vừa xuống xe đã thấy người cậu dính đầy máu:
- Em sao vậy, bị thương ở đâu sao? Người em chảy nhiều máu quá
Cậu lắc đầu rồi mếu máo kéo tay anh vào trong. Cậu chỉ về chỗ Kang Dae đang nằm:
- Giúp em đưa anh ấy tới bệnh viện, xin anh
Cậu cứ nắm chặt lấy cánh tay Kwan, anh ta cũng không hỏi thêm mà cùng cậu đưa Kang Dae tới bệnh viện. Tae Yang ngồi sau ôm lấy anh, tay nhỏ giữ chặt biếng băng được quấn quanh bụng anh. Kang Dae vì quá đau mà vô thức tỉnh dậy, ánh mắt mơ hồ:
- Đau… Tae Yang, đau…
Cậu liên tục gật đầu mà vỗ về anh:
- Không sao, không sao, chúng ta sẽ tới bệnh viện
- Tôi chết mất, um…
Cậu vội che miệng anh lại:
- Đừng nói bậy, anh không sao hết
Xe nhanh chóng đến nơi, bác sĩ đưa anh lên xe rồi đẩy vào trong. Trước khi vào phòng phẫu thuật, anh nắm chặt tay cậu mà áp lên mặt mình rồi sau đó cánh tay cũng buông thõng:
- Đừng giận tôi nữa nhé…
Tae Yang tràn ngập sợ hãi, nước mắt cũng không tự chủ mà lăn dài. Cậu ngã xuống sàn ôm mặt khóc nấc. Kwan ở một bên vội đi tới kéo cậu ngồi lên ghế rồi đưa giấy cho cậu:
- Em khóc vì cậu ta sao? Lạ thật, hồi thích tôi em cũng đâu thế này…
Anh xoa nhẹ vai cậu:
- Cậu ta sẽ ổn nên đừng khóc nữa
Vốn dĩ Kang Dae sẽ chẳng phải chịu cái cảnh thương tích đầy mình ấy, chỉ là trong khoảng khắc đánh nhau anh chợt nghĩ về cậu. Nghĩ tới cảnh cậu khó thở và lạnh ngắt trong vòng tay khiến anh sợ hãi dừng tay. Cũng chính vì điều đó đã khiến chúng có cơ hội phản công và đánh anh tới mức này. Trong cơn mơ màng, người trước mắt đánh anh là Tae Yang nên anh mới ngoan ngoãn nằm im không phản kháng. Cho tới khi những tiếng hét của đàn em bên cạnh vang lên mới khiến anh thức tỉnh:
- Đại ca, anh sao vậy, đại ca, cẩn thận
Anh lấy lại ý thức nhưng cũng không thoát khỏi mũi dao đang hướng về phía mình. Kang Dae dùng chút sức lực cuối cùng, rút dao từ bụng mình mà đâm chết tên còn lại. Anh họ sặc sụa rồi vội vàng đứng dậy, đàn em một bên cũng lao tới đỡ anh:
- Chúng ta đến bệnh viện, anh chảy nhiều máu quá
- Không sao, tao tự đi được
- Nhưng mà, anh…
Kang Dae đẩy bọn họ ra rồi lên xe về nhà. Vừa lên xe anh mới mở nguồn điện thoại, thấy rất nhiều cuộc gọi từ cậu nên nhanh chóng hơn. Máu không ngừng chảy, cơn đau không ngừng dày vò nhưng anh sợ mình sẽ chết nếu như đến bệnh viện lúc này. Vậy thì trước khi chết thà chết trong vòng tay cậu còn hơn… Đây là suy nghĩ thoáng qua trong đầu nhưng anh lại bất giác làm theo
Xe dừng trước cổng, anh dường như mất hết sức lực, ý thức cũng mơ màng nhưng khi nhìn trong nhà vẫn sáng đèn anh mới nở nụ cười:
Cậu vẫn đợi tôi, về nhà là lựa chọn đúng đắn
Thấy được bóng lưng cậu ở đó, anh yên tâm gọi tên cậu lần cuối rồi ngã xuống. Khi tỉnh lại lần nữa là trên đường đến bệnh viện, nhìn cậu ôm lấy mình anh đã rất vui nhưng cơn đau kia làm anh biết mình chẳng còn nhiều thời gian. Chỉ nắm chặt lấy cậu rồi mong cậu đừng giận và hoàn toàn mất ý thức…
/50
|