Trời đã nhanh chóng ửng hồng nơi cuối chân trời. Cậu vừa tỉnh dậy đã thấy anh ngồi trên ghế đối diện với đôi mắt thâm xì. Cậu giật mình dụi mắt, ngơ ngác nhìn anh:
- Anh dậy sớm vậy? Sao lại ngồi đây, anh làm tôi sợ đấy
- Tôi đâu có dậy, tôi không ngủ từ đêm qua rồi
Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy:
- Sao lại từ tối qua? Anh khó ngủ sao?
- Chả biết, tự dưng thế, chắc tại ghét cậu nên không ngủ nổi
- Anh nói gì vậy chứ. Nếu không ngủ thì anh làm gì… Này, đừng nói là anh ngồi nhìn tôi mãi nhé?
Anh không trả lời như nhằm khẳng định những gì cậu nói là đúng. Cậu cười gượng rồi đứng dậy:
- Anh muốn ăn gì rồi đi ngủ không?
- Tại sao lại ngủ ở đây, giường bên trong có mà
Kang Dae ngước lên nhìn cậu với ánh mắt lờ đờ, cậu cố nhịn cười rồi che miệng mình lại:
- Anh nói thích ngủ một mình mà, anh ngủ trong đó rồi thì tôi phải ra ngoài chứ. Tôi không muốn bị ghét thêm đâu…
Anh mệt mỏi rồi nằm lên chỗ cậu vừa nằm rồi hất tay để cậu vào trong:
- Nấu ăn đi, xong thì gọi tôi
Một lúc sau cậu đã nấu xong, anh thì ôm chặt gối mà ngủ ngon. Cậu nhẹ nhàng đi tới ngồi xuống rồi nhìn ngắm thật kĩ. Cậu nghiêng đầu tựa lên tay của mình:
Rõ ràng nói là ngủ ở đây khó chịu, nhưng nhìn xem anh đang ngủ ngon như nào kìa
Vì không muốn thức ăn bị nguội nên cậu lay nhẹ người anh:
- Dậy thôi, anh nói đói mà, nếu đồ ăn nguội sẽ không ngon đâu
Anh mơ màng mở mắt rồi khó chịu ngồi dậy, anh không nói gì mà tự động đi đến bàn ăn. Cậu cũng đi tới ngồi cùng, anh ăn rất nhanh chóng rồi lại lừ đừ ngã xuống ghế. Cậu phì cười rồi đi dọn dẹp nhà cửa, những vết thương trên cơ thể khiến việc vận động trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Tae Yang cực nhọc bê nước lau nhà, vài lần bị trượt ngã nhưng cậu không kêu lớn chỉ dám cắn chặt môi chịu đựng.
Chiều tà, cậu như thói quen sẽ ra bên ngoài hít thở không khí và đi ra chăm sóc vườn hoa. Kang Dae thức dậy nhưng không thấy cậu đâu liền hốt hoảng tìm kiếm:
- Này, Tae Yang, cậu đi đâu rồi, ra đây cho tôi
Anh sợ hãi như thế chỉ bởi vì anh luôn nghĩ cậu sẽ tìm cái chết bất cứ lúc nào đó. Cậu là kẻ có thể mỉm cười giây trước nhưng giây sau liền có thể nghĩ tới việc tự sát. Anh không thể tìm thấy cậu trong nhà và cả ở ngoài hồ nước cũng không thấy. Kang Dae vội vàng chạy ra vườn, cậu với chiếc áo trắng lấm lem bùn đất đang cặm cụi làm gì đó. Nghe tiếng bước chân, cậu quay đầu lại thấy là anh, Tae Yang liền cười tươi mà đưa bó hoa trong lòng về phía anh:
- Hoa linh lan nở rồi
Trong mắt anh là sự trống rỗng rồi đột nhiên to tiếng quát mắng:
- Ra ngoài thì phải nói một tiếng chứ, tôi làm sao mà biết được cậu sẽ chết ở đâu trong nhà của tôi
- Tại sao anh lại luôn nghĩ là tôi sẽ chết? Và tại sao phải sợ hãi như thế?
Tae Yang nghiêng đầu nhìn, anh cứng họng không thể trả lời, anh tức giận rồi quay đầu đi vào trong:
- Rửa sạch chân tay rồi hãy vào nhà
Bó hoa mà cậu vừa hái được cắm trong bình hoa ở phòng khách. Anh xem ti vi rồi thi thoảng sẽ liếc nhìn cậu đang tỉ mỉ cắt tỉa từng nhánh hoa:
- Không nhất thiết phải cắm hoa, sau cùng nó cũng sẽ héo và phải vứt đi thôi
- Nhưng hiện tại thì nó rất đẹp mà và còn rất ý nghĩa nữa
- Ý nghĩa gì cơ?
- Hoa linh lan tượng trưng cho sự hạnh phúc đấy
Anh gật đầu nhưng không mấy quan tâm rồi lấy thuốc ra hút, vừa châm lửa thì vội nhìn cậu sau đó ra ngoài. Cậu mỉm cười trước những hành động nhỏ của anh, cậu từ từ đi theo anh rồi ngồi xuống đất. Anh đứng dựa vào tường mà phì phèo điếu thuốc:
- Ra đây làm gì? Không phải là ghét mùi thuốc lá sao?
- Tôi đang cố nín thở đây
Anh bật cười rồi đá nhẹ viên đá dưới chân sau đó dập tắt điếu thuốc:
- Cậu như một tên ngốc vậy.
- Ừm, tôi đang ngu ngốc vì anh
- Nói gì vậy?
Cậu cười rồi đứng dậy đi vào trong:
- Không có gì, đi ngủ thôi
- Anh dậy sớm vậy? Sao lại ngồi đây, anh làm tôi sợ đấy
- Tôi đâu có dậy, tôi không ngủ từ đêm qua rồi
Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy:
- Sao lại từ tối qua? Anh khó ngủ sao?
- Chả biết, tự dưng thế, chắc tại ghét cậu nên không ngủ nổi
- Anh nói gì vậy chứ. Nếu không ngủ thì anh làm gì… Này, đừng nói là anh ngồi nhìn tôi mãi nhé?
Anh không trả lời như nhằm khẳng định những gì cậu nói là đúng. Cậu cười gượng rồi đứng dậy:
- Anh muốn ăn gì rồi đi ngủ không?
- Tại sao lại ngủ ở đây, giường bên trong có mà
Kang Dae ngước lên nhìn cậu với ánh mắt lờ đờ, cậu cố nhịn cười rồi che miệng mình lại:
- Anh nói thích ngủ một mình mà, anh ngủ trong đó rồi thì tôi phải ra ngoài chứ. Tôi không muốn bị ghét thêm đâu…
Anh mệt mỏi rồi nằm lên chỗ cậu vừa nằm rồi hất tay để cậu vào trong:
- Nấu ăn đi, xong thì gọi tôi
Một lúc sau cậu đã nấu xong, anh thì ôm chặt gối mà ngủ ngon. Cậu nhẹ nhàng đi tới ngồi xuống rồi nhìn ngắm thật kĩ. Cậu nghiêng đầu tựa lên tay của mình:
Rõ ràng nói là ngủ ở đây khó chịu, nhưng nhìn xem anh đang ngủ ngon như nào kìa
Vì không muốn thức ăn bị nguội nên cậu lay nhẹ người anh:
- Dậy thôi, anh nói đói mà, nếu đồ ăn nguội sẽ không ngon đâu
Anh mơ màng mở mắt rồi khó chịu ngồi dậy, anh không nói gì mà tự động đi đến bàn ăn. Cậu cũng đi tới ngồi cùng, anh ăn rất nhanh chóng rồi lại lừ đừ ngã xuống ghế. Cậu phì cười rồi đi dọn dẹp nhà cửa, những vết thương trên cơ thể khiến việc vận động trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Tae Yang cực nhọc bê nước lau nhà, vài lần bị trượt ngã nhưng cậu không kêu lớn chỉ dám cắn chặt môi chịu đựng.
Chiều tà, cậu như thói quen sẽ ra bên ngoài hít thở không khí và đi ra chăm sóc vườn hoa. Kang Dae thức dậy nhưng không thấy cậu đâu liền hốt hoảng tìm kiếm:
- Này, Tae Yang, cậu đi đâu rồi, ra đây cho tôi
Anh sợ hãi như thế chỉ bởi vì anh luôn nghĩ cậu sẽ tìm cái chết bất cứ lúc nào đó. Cậu là kẻ có thể mỉm cười giây trước nhưng giây sau liền có thể nghĩ tới việc tự sát. Anh không thể tìm thấy cậu trong nhà và cả ở ngoài hồ nước cũng không thấy. Kang Dae vội vàng chạy ra vườn, cậu với chiếc áo trắng lấm lem bùn đất đang cặm cụi làm gì đó. Nghe tiếng bước chân, cậu quay đầu lại thấy là anh, Tae Yang liền cười tươi mà đưa bó hoa trong lòng về phía anh:
- Hoa linh lan nở rồi
Trong mắt anh là sự trống rỗng rồi đột nhiên to tiếng quát mắng:
- Ra ngoài thì phải nói một tiếng chứ, tôi làm sao mà biết được cậu sẽ chết ở đâu trong nhà của tôi
- Tại sao anh lại luôn nghĩ là tôi sẽ chết? Và tại sao phải sợ hãi như thế?
Tae Yang nghiêng đầu nhìn, anh cứng họng không thể trả lời, anh tức giận rồi quay đầu đi vào trong:
- Rửa sạch chân tay rồi hãy vào nhà
Bó hoa mà cậu vừa hái được cắm trong bình hoa ở phòng khách. Anh xem ti vi rồi thi thoảng sẽ liếc nhìn cậu đang tỉ mỉ cắt tỉa từng nhánh hoa:
- Không nhất thiết phải cắm hoa, sau cùng nó cũng sẽ héo và phải vứt đi thôi
- Nhưng hiện tại thì nó rất đẹp mà và còn rất ý nghĩa nữa
- Ý nghĩa gì cơ?
- Hoa linh lan tượng trưng cho sự hạnh phúc đấy
Anh gật đầu nhưng không mấy quan tâm rồi lấy thuốc ra hút, vừa châm lửa thì vội nhìn cậu sau đó ra ngoài. Cậu mỉm cười trước những hành động nhỏ của anh, cậu từ từ đi theo anh rồi ngồi xuống đất. Anh đứng dựa vào tường mà phì phèo điếu thuốc:
- Ra đây làm gì? Không phải là ghét mùi thuốc lá sao?
- Tôi đang cố nín thở đây
Anh bật cười rồi đá nhẹ viên đá dưới chân sau đó dập tắt điếu thuốc:
- Cậu như một tên ngốc vậy.
- Ừm, tôi đang ngu ngốc vì anh
- Nói gì vậy?
Cậu cười rồi đứng dậy đi vào trong:
- Không có gì, đi ngủ thôi
/50
|