Phong Kỳ đặt Mộc Ninh lên giường, đệm chăn êm ái khiến cô nhanh chóng cuộn mình vào nơi ấm áp, Phong Kỳ vén vén tóc mai vướng trên gương mặt trắng trẻo xinh đẹp đã ngon giấc từ khi còn trên lưng anh. Anh cởi chiếc gang tay và thay băng ở vết thương của cô, ngồi cạnh giường một lúc sau đó tắt đèn rồi rời phòng cô.
O O O
Phong Kỳ đứng trước cửa sổ phòng mình, một tay xoay xoay ly vang đỏ sóng sánh mị hoặc tay kia nâng điện thoại áp lên tai.
" A Kỳ, thật không ngờ ' ngây thơ ' nhà anh lại ngưỡm mộ em đây."
" Thần, cứ thế bảo sao người ta không muốn lấy cậu."
" Em chịu, Ngôn Tâm cô ta đúng là ngang, mà ... em trai anh chí ít cũng lấy được cái cần lấy, còn anh, má nó, dùng dằng như đàn bà."
" Anh khác chú khác, lo mà vợ con cho ông già thỏa nguyện không anh đây cũng bị lôi vào."
" Má nó...ông già định lấy luôn cái bệnh viện kêu tạo điều kiện để em hẹn hò với cô ta, không hiểu ông bà nghĩ gì nữa "
" Thôi được rồi lo cho ổn thoả, next."
" Ờ."
Khóe miệng Phong Kỳ hơi nhếch lên trong đêm tối, anh rập máy, quay lưng đi.
Ánh trăng sáng chiếu vào khung cửa sổ, rèm ren bay bay trong gió, đêm thanh tĩnh bình lặng, mọi thứ đều chìm vào mộng mị.
...
Lúc Mộc Ninh tỉnh dậy vẫn còn là sáng sớm, mắt cô đảo nhanh một lượt.
Đây là phòng cô.
Mộc Ninh ngồi thừ người trên giường, khó khăn lắm mới rời chăn ấm nệm êm để vào được cái nhà tắm. Nước xả đầy, Mộc Ninh cởi đồ bước vào bồn bắt đầu tắm tắp.
"Aaaaaaa."
Vừa bước ra khỏi nhà tắm cô giật thóp tim la lên, trước mặt cô hiện giờ Phong Kỳ đang ngồi lãnh đạm ở giường. Mắt anh liếc cô lạnh lẽo nhếch môi:" Mộc Ninh, lại đây."
Cô đưa ánh mắt thăm dò nhìn anh:" Có chuyện gì cơ?"
" Nhanh lên." Anh nhẫn nại cất giọng.
Mộc Ninh xét nét lại gần, vừa tới đã bị anh bắt lấy ôm chặt vào lòng. Cô sững sờ không nói nên lời cũng chẳng nhúc nhích mặc kệ ép sát vào khuôn ngực của anh.
" Mộc Ninh...em biết vì sao tôi không cho em hát không?"
Cô im lặng.
"Em muốn biết vì sao chứ?
Mộc Ninh cuối cùng cũng ý thức được hai người đang trong tư thế mờ ám liền cố đẩy anh nhưng Phong Kỳ vẫn tiếp tục ôm mà không có ý bỏ cuộc, nhất thời nới lỏng cơ thể tai cô dỏng lên nghe Phong Kỳ nói tiếp:
“3 năm trước em từng được tôi đào tạo nhưng không phải tôi muốn em làm một idol, tôi muốn em có thể dùng khả năng đóng kịch của mình để trả thù."
" Trả thù?"
Mộc Ninh chợt cứng đờ, sao...sao lại trả thù?
" Đúng." Phong Kỳ siết chặt cô hơn:" Hắn cũng là kẻ thù giết ba em và cũng là kẻ thủ của tôi, dĩ nhiên tôi muốn hợp tác với em."
Vẫn trong lòng anh như Mộc Ninh sớm lăn nước mắt, tại sao đến giờ cô mới biết, rõ ràng cha cô vì cô mà chết không thể nào bị kẻ khác hãm hại, tên đáng chết, đáng bị nguyền rủa phải là cô mới phải, nếu đã vậy thì kẻ thù của cô là ai?
"Ai? Ai ra tay với cha tôi? Anh biết chuyện này lúc nào?"
"Thẩm Lăng Thi, mẹ của Thiên Lăng Sở. Còn v"
Đúng, cô đã nghe thấy cái tên này, Thiên Lăng Sở, con cưng của Thiên Ngụy tập đoàn Thiên gia đồng thời là hôn phu của Văn Kiệt. Mẹ của cô ta trước đây là một bà hoàng giới showbiz nhưng đã về yên ấm với gia đình- bà ta chínhlà Thẩm Lăng Thi.
" Không thể nào, bà tao sao có thể...bà ta..."
Mộc Ninh thở dốc, nhận thấy vẻ không ổn của cô Phong Kỳ nhanh chóng thả lỏng cô, nhìn vào mắt cô, anh khẽ hôn lên trán cô trầm giọng: “ Chúng ta sẽ làm dược, bình tĩnh, tôi đã cất công lập kế hoạch để chờ ngày gặp lại em, có biết không?”
“ Phong Kỳ, tôi tin anh…giúp tôi, giúp tôi giết chết bà ta, tôi phải trả thù cho cha.”
O O O
Đúng là một ngày bất ngờ, rất bất ngờ, có lẽ anh đã mất bao nhiêu thời gian sắp xếp, thực sự 3 năm trước dù đã dấy cái âm mưu kia nhưng Phong Kỳ vẫn chưa đủ mạnh cũng như chưa đủ chắc chắn, nên anh không muốn mạo hiểm.
Mộc Ninh ăn sáng một cách điên dại, cô ăn rất nhiều, cô nhất định phải ăn phải ăn thật nhiều để khỏi bàn tay đang tàn tận này, Vãn Mộc Ninh nhất định phải nhanh khỏi mới có thể thực hiện việc trả thù được. Minh Nguyên- anh trai cô vẫn chưa biết bất cứ thứ gì, đơn thuần cô đã nhờ Phong Kỳ giữ kín, chuyện này nhất định chỉ hai người biết.
Cứ thế ngày nào cô cũng cố gắng nạp năng lượng cho cơ thể, đương nhiên luôn có Phong Kỳ cạnh bên, Mộc Ninh cuối cùng mới nhận ra căn biệt thự này chỉ có mỗi cô và anh sống, Phong Thần sợ phiền phức với đóng cây cỏ nên sống ở chung cư cao cấp trung tâm thành phố, Ngôn Tâm cũng bị cậu ta lôi kéo nên buộc phải ở tại căn chung cư bên cạnh Phong Thần để “ dễ bề săn sóc anh trai”. Bởi vậy mà hai người loanh quanh ở nhà xong cùng lắm chỉ có Dì Vương làm việc ở đây, dì rất thành thạo công việc, nấu cơm ngon lại chăm sóc nhà cửa vườn tược rất chu đáo thậm chí còn giúp Mộc Ninh thay đồ và thăm khám bệnh tình cho cô nữa.
“ Dì Vương, dì có tài như vậy sao hồi trẻ làm ở đây cho tới giờ?”
Mộc Ninh rảnh dang ngồi ở bàn ăn xem dì Vương lau chùi phòng bếp.
“ Dì vào nhà này theo bà chủ, xưa bà chủ lấy ông chủ, dì được bà cho đi cùng về nhà chồng.”
“Ồ, vậy dì có học y à không cái gì con cũng thấy dì biết làm.”
“ À, chẳng qua Dịch gia cũng mở bệnh viện, bà chủ biết dì thích nên cho dì đi tham khảo, đáng lí là dì được vào làm ở bệnh viện nhưng bà chủ tốt vậy nên dì ở lại.” Dì Vương ngừng tay kể lại cho Mộc Ninh nghe.
“ Mẹ Dịch Phong thần tốt vậy sao?” Mộc Ninh tò mò hỏi.
“ Vâng, thôi cô chủ lên phòng trước đi, dì xong việc lên thay băng cho.”
“ Dì Vương, dì thật tốt mà.” Mộc Ninh cười tươi trở về phòng.
Dì Vương cũng cười, nét mặt không dấu niềm vui, cô gái này thân thiệt vậy, chẳng bù cho cậu chủ, dì Vương lắc lắc đầu tiếp tục làm việc.
OOO
Và mọi thứ cứ trôi qua, nay đã hơn 3 tuần trôi qua.
Đôi tay Mộc Ninh đã lành lặn khoảng 8-9 phần, cô đã có thể tới trường. Thực ra cô cũng đã có ý định đi học từ lâu nhưng Phong Kỳ không cho cô đi, ngày nào cũng đưa video bài giảng được thu lại cho cô học ở nhà, hoàn toàn không được động vào bất cứ thứ nào, có gì không hiểu bắt buộc phải hỏi anh, Phong Kỳ đúng là có tài, giải giảng rất thành thạo lại vững vàng. Nhưng có hay tới thế nào cô cũng phải tới trường, 2 tuần này cô chưa hề được gặp Liêu Mẫn, Minh Nguyên, Ngôn Tâm và Phong Thần thỉnh thoảng cũng qua chơi, nói chung cuộc sống này nhàm quá rồi, cô muốn thay đổi.
“ Có vẻ em thích tới trường quá rồi”
“ Đương nhiên, hơn 4 tuần không được gặp bạn bè rồi, tôi rất hóng ấy chứ.”
“ Liêu Mẫn mấy ngày trước tới tìm em.”
Mộc Ninh đứng hình cười trừ: “Cô ấy tìm tôi thật sao?”
“ Cô ấy muốn cảm ơn em, cô ấy biết hết rồi.” Phong Kỳ thuận miệng nói giọng nhàn nhạt.
“ Tôi hiểu rồi, mà Phong Kỳ, từ này về sau không hát, thế từ trước tới nay anh làm thành bỏ đi thôi sao?” Đột nhiên Mộc Ninh hỏi
“ Em không để ý em đã đánh bại con bà ta trong cuộc thi 3 năm trước sao?”
Tôi đánh bại?”
“ Em đã thắng cô ta, Lăng Thi bà ta mất công đào tạo con gái mình để cô ta thành vợ của Văn Kiệt, đương nhiên bà ta vẫn luôn để mắt đến em.”
“ Anh muốn bà ta bị xoay, bà ta cưa bao giờ thất bại, một kẻ thù đáng gờm.”
Phong Kỳ cười nhạt: “ Em về phòng chuẩn bị tinh thần đi, mai tôi đưa em đến trường, tan học tôi đưa em đi chụp quảng cáo.”
Trò chơi đã bắt đầu.
O O O
Phong Kỳ đứng trước cửa sổ phòng mình, một tay xoay xoay ly vang đỏ sóng sánh mị hoặc tay kia nâng điện thoại áp lên tai.
" A Kỳ, thật không ngờ ' ngây thơ ' nhà anh lại ngưỡm mộ em đây."
" Thần, cứ thế bảo sao người ta không muốn lấy cậu."
" Em chịu, Ngôn Tâm cô ta đúng là ngang, mà ... em trai anh chí ít cũng lấy được cái cần lấy, còn anh, má nó, dùng dằng như đàn bà."
" Anh khác chú khác, lo mà vợ con cho ông già thỏa nguyện không anh đây cũng bị lôi vào."
" Má nó...ông già định lấy luôn cái bệnh viện kêu tạo điều kiện để em hẹn hò với cô ta, không hiểu ông bà nghĩ gì nữa "
" Thôi được rồi lo cho ổn thoả, next."
" Ờ."
Khóe miệng Phong Kỳ hơi nhếch lên trong đêm tối, anh rập máy, quay lưng đi.
Ánh trăng sáng chiếu vào khung cửa sổ, rèm ren bay bay trong gió, đêm thanh tĩnh bình lặng, mọi thứ đều chìm vào mộng mị.
...
Lúc Mộc Ninh tỉnh dậy vẫn còn là sáng sớm, mắt cô đảo nhanh một lượt.
Đây là phòng cô.
Mộc Ninh ngồi thừ người trên giường, khó khăn lắm mới rời chăn ấm nệm êm để vào được cái nhà tắm. Nước xả đầy, Mộc Ninh cởi đồ bước vào bồn bắt đầu tắm tắp.
"Aaaaaaa."
Vừa bước ra khỏi nhà tắm cô giật thóp tim la lên, trước mặt cô hiện giờ Phong Kỳ đang ngồi lãnh đạm ở giường. Mắt anh liếc cô lạnh lẽo nhếch môi:" Mộc Ninh, lại đây."
Cô đưa ánh mắt thăm dò nhìn anh:" Có chuyện gì cơ?"
" Nhanh lên." Anh nhẫn nại cất giọng.
Mộc Ninh xét nét lại gần, vừa tới đã bị anh bắt lấy ôm chặt vào lòng. Cô sững sờ không nói nên lời cũng chẳng nhúc nhích mặc kệ ép sát vào khuôn ngực của anh.
" Mộc Ninh...em biết vì sao tôi không cho em hát không?"
Cô im lặng.
"Em muốn biết vì sao chứ?
Mộc Ninh cuối cùng cũng ý thức được hai người đang trong tư thế mờ ám liền cố đẩy anh nhưng Phong Kỳ vẫn tiếp tục ôm mà không có ý bỏ cuộc, nhất thời nới lỏng cơ thể tai cô dỏng lên nghe Phong Kỳ nói tiếp:
“3 năm trước em từng được tôi đào tạo nhưng không phải tôi muốn em làm một idol, tôi muốn em có thể dùng khả năng đóng kịch của mình để trả thù."
" Trả thù?"
Mộc Ninh chợt cứng đờ, sao...sao lại trả thù?
" Đúng." Phong Kỳ siết chặt cô hơn:" Hắn cũng là kẻ thù giết ba em và cũng là kẻ thủ của tôi, dĩ nhiên tôi muốn hợp tác với em."
Vẫn trong lòng anh như Mộc Ninh sớm lăn nước mắt, tại sao đến giờ cô mới biết, rõ ràng cha cô vì cô mà chết không thể nào bị kẻ khác hãm hại, tên đáng chết, đáng bị nguyền rủa phải là cô mới phải, nếu đã vậy thì kẻ thù của cô là ai?
"Ai? Ai ra tay với cha tôi? Anh biết chuyện này lúc nào?"
"Thẩm Lăng Thi, mẹ của Thiên Lăng Sở. Còn v"
Đúng, cô đã nghe thấy cái tên này, Thiên Lăng Sở, con cưng của Thiên Ngụy tập đoàn Thiên gia đồng thời là hôn phu của Văn Kiệt. Mẹ của cô ta trước đây là một bà hoàng giới showbiz nhưng đã về yên ấm với gia đình- bà ta chínhlà Thẩm Lăng Thi.
" Không thể nào, bà tao sao có thể...bà ta..."
Mộc Ninh thở dốc, nhận thấy vẻ không ổn của cô Phong Kỳ nhanh chóng thả lỏng cô, nhìn vào mắt cô, anh khẽ hôn lên trán cô trầm giọng: “ Chúng ta sẽ làm dược, bình tĩnh, tôi đã cất công lập kế hoạch để chờ ngày gặp lại em, có biết không?”
“ Phong Kỳ, tôi tin anh…giúp tôi, giúp tôi giết chết bà ta, tôi phải trả thù cho cha.”
O O O
Đúng là một ngày bất ngờ, rất bất ngờ, có lẽ anh đã mất bao nhiêu thời gian sắp xếp, thực sự 3 năm trước dù đã dấy cái âm mưu kia nhưng Phong Kỳ vẫn chưa đủ mạnh cũng như chưa đủ chắc chắn, nên anh không muốn mạo hiểm.
Mộc Ninh ăn sáng một cách điên dại, cô ăn rất nhiều, cô nhất định phải ăn phải ăn thật nhiều để khỏi bàn tay đang tàn tận này, Vãn Mộc Ninh nhất định phải nhanh khỏi mới có thể thực hiện việc trả thù được. Minh Nguyên- anh trai cô vẫn chưa biết bất cứ thứ gì, đơn thuần cô đã nhờ Phong Kỳ giữ kín, chuyện này nhất định chỉ hai người biết.
Cứ thế ngày nào cô cũng cố gắng nạp năng lượng cho cơ thể, đương nhiên luôn có Phong Kỳ cạnh bên, Mộc Ninh cuối cùng mới nhận ra căn biệt thự này chỉ có mỗi cô và anh sống, Phong Thần sợ phiền phức với đóng cây cỏ nên sống ở chung cư cao cấp trung tâm thành phố, Ngôn Tâm cũng bị cậu ta lôi kéo nên buộc phải ở tại căn chung cư bên cạnh Phong Thần để “ dễ bề săn sóc anh trai”. Bởi vậy mà hai người loanh quanh ở nhà xong cùng lắm chỉ có Dì Vương làm việc ở đây, dì rất thành thạo công việc, nấu cơm ngon lại chăm sóc nhà cửa vườn tược rất chu đáo thậm chí còn giúp Mộc Ninh thay đồ và thăm khám bệnh tình cho cô nữa.
“ Dì Vương, dì có tài như vậy sao hồi trẻ làm ở đây cho tới giờ?”
Mộc Ninh rảnh dang ngồi ở bàn ăn xem dì Vương lau chùi phòng bếp.
“ Dì vào nhà này theo bà chủ, xưa bà chủ lấy ông chủ, dì được bà cho đi cùng về nhà chồng.”
“Ồ, vậy dì có học y à không cái gì con cũng thấy dì biết làm.”
“ À, chẳng qua Dịch gia cũng mở bệnh viện, bà chủ biết dì thích nên cho dì đi tham khảo, đáng lí là dì được vào làm ở bệnh viện nhưng bà chủ tốt vậy nên dì ở lại.” Dì Vương ngừng tay kể lại cho Mộc Ninh nghe.
“ Mẹ Dịch Phong thần tốt vậy sao?” Mộc Ninh tò mò hỏi.
“ Vâng, thôi cô chủ lên phòng trước đi, dì xong việc lên thay băng cho.”
“ Dì Vương, dì thật tốt mà.” Mộc Ninh cười tươi trở về phòng.
Dì Vương cũng cười, nét mặt không dấu niềm vui, cô gái này thân thiệt vậy, chẳng bù cho cậu chủ, dì Vương lắc lắc đầu tiếp tục làm việc.
OOO
Và mọi thứ cứ trôi qua, nay đã hơn 3 tuần trôi qua.
Đôi tay Mộc Ninh đã lành lặn khoảng 8-9 phần, cô đã có thể tới trường. Thực ra cô cũng đã có ý định đi học từ lâu nhưng Phong Kỳ không cho cô đi, ngày nào cũng đưa video bài giảng được thu lại cho cô học ở nhà, hoàn toàn không được động vào bất cứ thứ nào, có gì không hiểu bắt buộc phải hỏi anh, Phong Kỳ đúng là có tài, giải giảng rất thành thạo lại vững vàng. Nhưng có hay tới thế nào cô cũng phải tới trường, 2 tuần này cô chưa hề được gặp Liêu Mẫn, Minh Nguyên, Ngôn Tâm và Phong Thần thỉnh thoảng cũng qua chơi, nói chung cuộc sống này nhàm quá rồi, cô muốn thay đổi.
“ Có vẻ em thích tới trường quá rồi”
“ Đương nhiên, hơn 4 tuần không được gặp bạn bè rồi, tôi rất hóng ấy chứ.”
“ Liêu Mẫn mấy ngày trước tới tìm em.”
Mộc Ninh đứng hình cười trừ: “Cô ấy tìm tôi thật sao?”
“ Cô ấy muốn cảm ơn em, cô ấy biết hết rồi.” Phong Kỳ thuận miệng nói giọng nhàn nhạt.
“ Tôi hiểu rồi, mà Phong Kỳ, từ này về sau không hát, thế từ trước tới nay anh làm thành bỏ đi thôi sao?” Đột nhiên Mộc Ninh hỏi
“ Em không để ý em đã đánh bại con bà ta trong cuộc thi 3 năm trước sao?”
Tôi đánh bại?”
“ Em đã thắng cô ta, Lăng Thi bà ta mất công đào tạo con gái mình để cô ta thành vợ của Văn Kiệt, đương nhiên bà ta vẫn luôn để mắt đến em.”
“ Anh muốn bà ta bị xoay, bà ta cưa bao giờ thất bại, một kẻ thù đáng gờm.”
Phong Kỳ cười nhạt: “ Em về phòng chuẩn bị tinh thần đi, mai tôi đưa em đến trường, tan học tôi đưa em đi chụp quảng cáo.”
Trò chơi đã bắt đầu.
/21
|