Mùa đông của Tarde thật dài. Khác với Bel Canto quanh năm ấm áp, ở đây có mùa hè chói chang, mùa đông buốt giá, phong vị bốn mùa mỗi mùa mỗi khác.
Tôi đã biết Rin đang ở Calrumando, một quốc gia nhỏ nằm ở rìa Tarde, vùng cai quản của Gaku.
Rin biển mất hơn một năm nay. Với chúng tôi một năm không đáng kể nhung chừng đó thời gian mất liên lạc mà không rõ lý do, khó tránh được những nghi ngờ.
Quyền năng Thượng đế lưu lại trong cơ thể trở thành dấu hiệu nhận biết của thiên thần. Chỉ cần dựa vào dấu hiệu sức mạnh có thể tìm ra bất cứ thiên thần nào dù đang ở đâu. Nhưng dấu hiệu của Rin đã theo em biến mất, mặc cho tôi có cố công lần tìm.
Tôi vội vã cử hạ cấp tìm ở những vùng lân cận nơi Rin từng giao chiến với ác quỷ hay tìm đến nhà của người mà Rin đã lưu lại trước đây, đã tìm khắp Bel Canto nhưng vẫn bặt tin.
Tôi sợ linh hồn của Rin có thể đã tan biến, nhưng Meiko cho hay không phải vậy. Thông tin từ thiên thần cai quản cây sinh mệnh không thể sai được.
Cùng lúc ấy tôi được tin Rin đang ở Nhân giới.
* * *
Nơi tôi đang ngồi là một quán rượu xập xệ trong góc nhỏ của một thị trấn nông thôn yên ả. Con người kéo tới uống rượu huyên náo từ lúc mới nhá nhem. Nơi này là chỗ uống rượu duy nhất trong thị trấn, cứ vào cuối tuần, từ trẻ đến già lại tới đây tụ tập, tưng bừng chè chén.
Chẳng gì có thể làm tôi bận tâm, nhưng những âm thanh ầm ĩ cứ dội thình thịch vào từng nhịp thở, đúng là có chút chướng tai. Tôi đã giấu đôi cánh và hiện hình như một người thường, ngồi tại quầy chờ đợi. Tôi chưa từng đến chỗ nào tương tự trước đây, cũng là lần đầu tiên dùng tiền của con người để mua rượu. Loại rượu tên Fervandos ủ bằng táo sản vật ngay tại vùng so với thức uống của con người, cũng không đến nỗi.
Tôi không phải chờ lâu, chuông kêu leng keng ở cửa vào. Xuất hiện sau cánh cửa là một thiếu niên, theo cách tính của con người có lẽ đã đủ tuổi uống được rượu. Nhìn thấy khuôn mặt đã khắc sâu trong kí ức đến đau đớn, tôi lúc ấy mới nhận ra. Thì ra bản thân thật quá ngu ngốc.
Thiếu niên nhìn thấy tôi, chẳng luống cuống chỉ thoáng cười, nụ cười nhẹ bẫng như chực tan biến.
Tôi thảng thốt, gương mặt người vừa cười và em là một.
Rượu ngon phải không ạ?
Tôi nói với chủ quán muốn chuyển lên phòng riêng tầng hai kín đáo hơn. Thiếu niên phong thái thuần thục, gọi một ly Fervandos rồi uống cạn. Cái cách cậu ta khen ngon giống như đang thực sự thưởng thức đồ uống của con người .
Không tệ.
Táo năm nay chín đúng độ, đem ủ thành rượu cũng rất được.
Ra là vậy.
Vào vụ thu hoạch em cũng tới nông trại phụ giúp nhưng năm nay được mùa, người làm không xuể.
Nông trại?
Em sở hữu một vùng đất nhỏ ở đây. Còn anh thì sao... ừm...
Tà giáo ngày một lớn mạnh, chúng đang gây hại đến cả Tarde. Quân phái đi điều tra không đủ. Tình hình ở Tarde bây giờ còn tệ hơn ở Bel Canto, ta phải tới đây hỗ trợ Gaku.
Anh vẫn bận như thế nhỉ.
Những câu chuyện rời rạc cứ thế tiếp tục. Không ai trong chúng tôi nhắc đến chuyện đã xảy ra trong một năm, một bức tường không đáng có đột nhiên hiện ra ngăn cách cả hai.
Em đã nghĩ khi nhìn thấy anh sẽ không nói hết được những gì muốn nói nên...
Thiếu niên lấy ra một phong thư từ trong túi. Tôi cầm lấy bức thư đã gắn dấu chiện cẩn thận.
Em không thể quay về được nữa.
...
Anh biết rõ mà.
...
Cảm ơn đã đến gặp em, nhưng, em thực sự, thực sự...
Em định nói xin lỗi sao, tôi vội ôm lấy em, vùi em vào lòng mình. Tôi không muốn nghe. Vẫn còn cách để tôi cứu em, chỉ cần tìm, chắc chắn là có. Tôi và em vẫn còn cơ hội.
Em nghĩ anh mất công tìm đến nơi hẻo lánh này chỉ để nghe câu đó sao?
Em...
Ngực tôi ướt lạnh. Em đang khóc.
Anh không phải gã cai quản Tarde này, không rảnh chuyện như vậy. Em hiểu rõ nhất mà.
....
Anh cũng không thừa công sức để lùng sục khắp Nhân giới tìm kiếm một kẻ phản bội.
Kaito.
Làm sao anh có thể đưa ra phán quyết cho kẻ anh đã bỏ bao công tìm kiếm, nhất định không.
Nhưng... nhưng...
Anh sẽ tìm ra cách để cứu em. Dù em có đang là ai anh cũng không quan tâm. Vì vậy...
Tôi muốn nói nhưng rồi lại thôi. Đó là cảm xúc tôi không muốn bị bất cứ ai nhận ra. Thứ cảm xúc tôi vẫn chôn giấu và sẽ mãi mãi phải chôn giấu.
Trong vòng tay tôi, cô gái nhỏ giờ đã là một thiếu niên lẳng lặng khóc. Thiên thần vốn không phân biệt giới tính rạch ròi. Linh hồn là bất biến dù cho hình hài đổi thay.
Bức thư này tôi sẽ không mở. Tôi sẽ bất chấp tình cảm của mình và của cả em.
* * *
Tiếng tuyết rơi khiến tôi tỉnh giấc.
Tuyết rơi hết lớp này đến lớp khác nghe xào xạo bên ngoài. Tôi ngẩn ngơ thắp đèn bàn đầu giường. Căn phòng còn mờ mờ tối phủ trong sắc cam, em không còn bên cạnh nữa. Chắc Miku đã dậy trước chuẩn bị bữa sáng.
Tôi đi chân trần xuống giường, sàn nhà lạnh đến phát run. Trời đã rét hơn. Tôi khoác áo choàng đi đến trước gương. Khuôn mặt trong gương trông thật tệ, có lẽ vì uống rượu đêm qua.
Rin.
Đã lâu tôi không còn được gọi như vậy. Trong gương cũng là gương mặt ấy, nhưng là một tôi khác. Từ khi trở thành Len, dù biết là đương nhiên nhưng cái tên Rin đã không một lần được nhắc tới. Sự tồn tại của Rin, Miku đã quên mất. Lily vì nghĩ cho Miku,
chuyện ở Bel Canto, chuyện về Rin chẳng bao giờ đả động. Thậm chí Kaito tôi gặp hôm qua cũng không còn gọi tôi bằng Rin nữa.
Sáng ngày sinh nhật, một bức thư được chuyển tới cho tôi. Chỉ vỏn vẹn Buổi tối ngày này tuần sau,tại quán rượu Gaudente. Tuy bức thư không đề tên nhưng chỉ cần nhìn nét chữ cứng rắn, tôi biết là thư của anh. Tôi cũng không rõ lúc ấy mình nghĩ gì. Chỉ biết đó là một cảm xúc hỗn độn mà trong ấy cả nỗi sợ hãi vì đã bị phát hiện, và cả niềm vui vì Kaito đã không quên tôi mà cố gắng tìm kiếm suốt một năm qua. Tôi vẫn nghĩ bản thân đã vứt bỏ cuộc sống là Rin trước đây để theo đuổi tình yêu, nhưng quá khứ ấy vẫn bám riết lấy tôi. Tôi tất nhiên không mong Kaito sẽ tìm thấy mình, nhưng vẫn biết ngày ấy rồi sẽ tới. Cuộc hẹn tối hôm đó, cuối cùng tôi đã chẳng thể nói được gì, chỉ để lại bức thư cho Kaito rồi chia tay. Trong bức thư là những cảm xúc trong lòng tôi.
Xin lỗi... Rin.
Tôi không hiểu nổi mình nữa. Có ai xin lỗi chính mình bao giờ chứ. Rin là quá khử của tôi, là chính tôi chứ không phải ai khác. Cho tới tận bây giờ, linh hồn này vẫn là của Rin.
Thứ thay đổi chỉ có thân xác này.
Từ khi chọn làm một con người, tôi đã không còn là tôi trước đây. Tôi buồn ngủ khi tối đến. Tôi biết đến cảm giác đói bụng, cảm giác muốn ăn thật nhiều. Tôi cảm nhận được sự thay đổi giữa các mùa, cảm thấy thời gian lặng lẽ vuột mất. Thấm thía nỗi cô đơn khi phải ở một mình, vỡ òa trong hạnh phúc khi có em bên cạnh.
Rin này... tôi sẽ không hối hận đâu. Thật tốt khi được trở thành Len, rồi được Miku yêu. Tôi hạnh phúc lắm.
Nếu có ai nhìn thấy tôi đang nói chuyện với chính mình trong gương hẳn người ấy sẽ nghĩ tôi bị điên rồi.
* * *
Đã tới lúc tôi phải quyết định.
Vì chính bản thân tôi, vì những đồng đội tôi đã phản bội, vì em.
Tôi vỗ nhẹ má để bản thân tỉnh táo lại. Hôm nay sẽ là một ngày bận rộn. Tuyết rơi rất nhiều, tôi phải giúp các cô hầu gái cào tuyết, rồi ăn sáng với bánh Miku nướng, những thiết kế mới của Lily đang chờ tôi... Tôi còn một chuyến đi xa vào thị trấn...
Tôi phấn chấn hắn lên khi nghĩ tới những việc cần làm. Lạc quan để quên buồn phiền, vẫn còn những tính cách ấy của Rin, không bị đổi khác.
Hy vọng hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời. Miku đang chờ tôi dưới nhà, không còn thời gian để chần chừ nữa.
Tôi đã biết Rin đang ở Calrumando, một quốc gia nhỏ nằm ở rìa Tarde, vùng cai quản của Gaku.
Rin biển mất hơn một năm nay. Với chúng tôi một năm không đáng kể nhung chừng đó thời gian mất liên lạc mà không rõ lý do, khó tránh được những nghi ngờ.
Quyền năng Thượng đế lưu lại trong cơ thể trở thành dấu hiệu nhận biết của thiên thần. Chỉ cần dựa vào dấu hiệu sức mạnh có thể tìm ra bất cứ thiên thần nào dù đang ở đâu. Nhưng dấu hiệu của Rin đã theo em biến mất, mặc cho tôi có cố công lần tìm.
Tôi vội vã cử hạ cấp tìm ở những vùng lân cận nơi Rin từng giao chiến với ác quỷ hay tìm đến nhà của người mà Rin đã lưu lại trước đây, đã tìm khắp Bel Canto nhưng vẫn bặt tin.
Tôi sợ linh hồn của Rin có thể đã tan biến, nhưng Meiko cho hay không phải vậy. Thông tin từ thiên thần cai quản cây sinh mệnh không thể sai được.
Cùng lúc ấy tôi được tin Rin đang ở Nhân giới.
* * *
Nơi tôi đang ngồi là một quán rượu xập xệ trong góc nhỏ của một thị trấn nông thôn yên ả. Con người kéo tới uống rượu huyên náo từ lúc mới nhá nhem. Nơi này là chỗ uống rượu duy nhất trong thị trấn, cứ vào cuối tuần, từ trẻ đến già lại tới đây tụ tập, tưng bừng chè chén.
Chẳng gì có thể làm tôi bận tâm, nhưng những âm thanh ầm ĩ cứ dội thình thịch vào từng nhịp thở, đúng là có chút chướng tai. Tôi đã giấu đôi cánh và hiện hình như một người thường, ngồi tại quầy chờ đợi. Tôi chưa từng đến chỗ nào tương tự trước đây, cũng là lần đầu tiên dùng tiền của con người để mua rượu. Loại rượu tên Fervandos ủ bằng táo sản vật ngay tại vùng so với thức uống của con người, cũng không đến nỗi.
Tôi không phải chờ lâu, chuông kêu leng keng ở cửa vào. Xuất hiện sau cánh cửa là một thiếu niên, theo cách tính của con người có lẽ đã đủ tuổi uống được rượu. Nhìn thấy khuôn mặt đã khắc sâu trong kí ức đến đau đớn, tôi lúc ấy mới nhận ra. Thì ra bản thân thật quá ngu ngốc.
Thiếu niên nhìn thấy tôi, chẳng luống cuống chỉ thoáng cười, nụ cười nhẹ bẫng như chực tan biến.
Tôi thảng thốt, gương mặt người vừa cười và em là một.
Rượu ngon phải không ạ?
Tôi nói với chủ quán muốn chuyển lên phòng riêng tầng hai kín đáo hơn. Thiếu niên phong thái thuần thục, gọi một ly Fervandos rồi uống cạn. Cái cách cậu ta khen ngon giống như đang thực sự thưởng thức đồ uống của con người .
Không tệ.
Táo năm nay chín đúng độ, đem ủ thành rượu cũng rất được.
Ra là vậy.
Vào vụ thu hoạch em cũng tới nông trại phụ giúp nhưng năm nay được mùa, người làm không xuể.
Nông trại?
Em sở hữu một vùng đất nhỏ ở đây. Còn anh thì sao... ừm...
Tà giáo ngày một lớn mạnh, chúng đang gây hại đến cả Tarde. Quân phái đi điều tra không đủ. Tình hình ở Tarde bây giờ còn tệ hơn ở Bel Canto, ta phải tới đây hỗ trợ Gaku.
Anh vẫn bận như thế nhỉ.
Những câu chuyện rời rạc cứ thế tiếp tục. Không ai trong chúng tôi nhắc đến chuyện đã xảy ra trong một năm, một bức tường không đáng có đột nhiên hiện ra ngăn cách cả hai.
Em đã nghĩ khi nhìn thấy anh sẽ không nói hết được những gì muốn nói nên...
Thiếu niên lấy ra một phong thư từ trong túi. Tôi cầm lấy bức thư đã gắn dấu chiện cẩn thận.
Em không thể quay về được nữa.
...
Anh biết rõ mà.
...
Cảm ơn đã đến gặp em, nhưng, em thực sự, thực sự...
Em định nói xin lỗi sao, tôi vội ôm lấy em, vùi em vào lòng mình. Tôi không muốn nghe. Vẫn còn cách để tôi cứu em, chỉ cần tìm, chắc chắn là có. Tôi và em vẫn còn cơ hội.
Em nghĩ anh mất công tìm đến nơi hẻo lánh này chỉ để nghe câu đó sao?
Em...
Ngực tôi ướt lạnh. Em đang khóc.
Anh không phải gã cai quản Tarde này, không rảnh chuyện như vậy. Em hiểu rõ nhất mà.
....
Anh cũng không thừa công sức để lùng sục khắp Nhân giới tìm kiếm một kẻ phản bội.
Kaito.
Làm sao anh có thể đưa ra phán quyết cho kẻ anh đã bỏ bao công tìm kiếm, nhất định không.
Nhưng... nhưng...
Anh sẽ tìm ra cách để cứu em. Dù em có đang là ai anh cũng không quan tâm. Vì vậy...
Tôi muốn nói nhưng rồi lại thôi. Đó là cảm xúc tôi không muốn bị bất cứ ai nhận ra. Thứ cảm xúc tôi vẫn chôn giấu và sẽ mãi mãi phải chôn giấu.
Trong vòng tay tôi, cô gái nhỏ giờ đã là một thiếu niên lẳng lặng khóc. Thiên thần vốn không phân biệt giới tính rạch ròi. Linh hồn là bất biến dù cho hình hài đổi thay.
Bức thư này tôi sẽ không mở. Tôi sẽ bất chấp tình cảm của mình và của cả em.
* * *
Tiếng tuyết rơi khiến tôi tỉnh giấc.
Tuyết rơi hết lớp này đến lớp khác nghe xào xạo bên ngoài. Tôi ngẩn ngơ thắp đèn bàn đầu giường. Căn phòng còn mờ mờ tối phủ trong sắc cam, em không còn bên cạnh nữa. Chắc Miku đã dậy trước chuẩn bị bữa sáng.
Tôi đi chân trần xuống giường, sàn nhà lạnh đến phát run. Trời đã rét hơn. Tôi khoác áo choàng đi đến trước gương. Khuôn mặt trong gương trông thật tệ, có lẽ vì uống rượu đêm qua.
Rin.
Đã lâu tôi không còn được gọi như vậy. Trong gương cũng là gương mặt ấy, nhưng là một tôi khác. Từ khi trở thành Len, dù biết là đương nhiên nhưng cái tên Rin đã không một lần được nhắc tới. Sự tồn tại của Rin, Miku đã quên mất. Lily vì nghĩ cho Miku,
chuyện ở Bel Canto, chuyện về Rin chẳng bao giờ đả động. Thậm chí Kaito tôi gặp hôm qua cũng không còn gọi tôi bằng Rin nữa.
Sáng ngày sinh nhật, một bức thư được chuyển tới cho tôi. Chỉ vỏn vẹn Buổi tối ngày này tuần sau,tại quán rượu Gaudente. Tuy bức thư không đề tên nhưng chỉ cần nhìn nét chữ cứng rắn, tôi biết là thư của anh. Tôi cũng không rõ lúc ấy mình nghĩ gì. Chỉ biết đó là một cảm xúc hỗn độn mà trong ấy cả nỗi sợ hãi vì đã bị phát hiện, và cả niềm vui vì Kaito đã không quên tôi mà cố gắng tìm kiếm suốt một năm qua. Tôi vẫn nghĩ bản thân đã vứt bỏ cuộc sống là Rin trước đây để theo đuổi tình yêu, nhưng quá khứ ấy vẫn bám riết lấy tôi. Tôi tất nhiên không mong Kaito sẽ tìm thấy mình, nhưng vẫn biết ngày ấy rồi sẽ tới. Cuộc hẹn tối hôm đó, cuối cùng tôi đã chẳng thể nói được gì, chỉ để lại bức thư cho Kaito rồi chia tay. Trong bức thư là những cảm xúc trong lòng tôi.
Xin lỗi... Rin.
Tôi không hiểu nổi mình nữa. Có ai xin lỗi chính mình bao giờ chứ. Rin là quá khử của tôi, là chính tôi chứ không phải ai khác. Cho tới tận bây giờ, linh hồn này vẫn là của Rin.
Thứ thay đổi chỉ có thân xác này.
Từ khi chọn làm một con người, tôi đã không còn là tôi trước đây. Tôi buồn ngủ khi tối đến. Tôi biết đến cảm giác đói bụng, cảm giác muốn ăn thật nhiều. Tôi cảm nhận được sự thay đổi giữa các mùa, cảm thấy thời gian lặng lẽ vuột mất. Thấm thía nỗi cô đơn khi phải ở một mình, vỡ òa trong hạnh phúc khi có em bên cạnh.
Rin này... tôi sẽ không hối hận đâu. Thật tốt khi được trở thành Len, rồi được Miku yêu. Tôi hạnh phúc lắm.
Nếu có ai nhìn thấy tôi đang nói chuyện với chính mình trong gương hẳn người ấy sẽ nghĩ tôi bị điên rồi.
* * *
Đã tới lúc tôi phải quyết định.
Vì chính bản thân tôi, vì những đồng đội tôi đã phản bội, vì em.
Tôi vỗ nhẹ má để bản thân tỉnh táo lại. Hôm nay sẽ là một ngày bận rộn. Tuyết rơi rất nhiều, tôi phải giúp các cô hầu gái cào tuyết, rồi ăn sáng với bánh Miku nướng, những thiết kế mới của Lily đang chờ tôi... Tôi còn một chuyến đi xa vào thị trấn...
Tôi phấn chấn hắn lên khi nghĩ tới những việc cần làm. Lạc quan để quên buồn phiền, vẫn còn những tính cách ấy của Rin, không bị đổi khác.
Hy vọng hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời. Miku đang chờ tôi dưới nhà, không còn thời gian để chần chừ nữa.
/29
|