-À, anh cứ đi đi_Nó mừng húm, hắn đi thì nó được tự do rồi, nó sẽ đi đâu ta, shopping, khu mua sắm,....Ôi! Nó muốn đi ngay bây giờ quá.
-Vậy tôi có thể đi chơi chứ?
-Không!
Mắt nó nhìn hắn tới muốn lọt ra ngoài luôn, sao hắn cứ làm cho nó từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác thế, đi đâu cũng quản, làm gì cũng quản, bây giờ ra ngoài hít thở không khí mà cũng ko cho nữa là sao, nó chịu tới đây là cùng, nhịn không được nữa.
-Tại sao lại không cho chứ, chỉ ra ngoài một tí là về mà..
-Không!
-Anh...anh quá đáng lắm...hức...hức...
Nó khóc, chạy thảng lên phòng, úp mặt vào gối mà khóc tiếp, Hắn ta đúng là đồ đáng ghét mà, đáng ghét, đáng ghét!, mãi khóc nên nó thiếp đi từ lúc nào không biết, lúc nó thức dậy thì cũng đã chiều rồi (t/g:chị này ngủ ghê thật), cảm thấy đói bụng, nó bước xuống nhà xem thử có cái gì để ăn không, thì hắn vẫn chưa về nhà.
-Tiểu thư muốn ăn gì sao? Để tôi kêu người dọn đồ ăn_Ông quản gia hỏi nói
-Dạ không cần đâu ạ, nấu cho cháu tô mì gói được rồi!
-Vâng!
Ăn xong nó lại đi lên phòng.Két, nghe thấy tiếng xe, nó biết hắn đã về, nó vội lấy cái chăn trùm kín người, nó chẳng muốn nhìn thấy mặt hắn chút nào.
-Oanh Di ở trên phòng à_Hắn biết, với tính cách trẻ con của nó thì thế nào cũng hờn dỗi cho xem
-Vâng! Tiểu thư vừa mới ăn mì xong thì đi lên phòng rồi ạ!
-Tôi biết rồi, ông vào làm việc đi!
Hắn đi lên phòng nó, lấy tay gõ cửa.
-Đồ chơi!
-...-Nó không trả lời
-Này đồ chơi!
-....-Lại im lặng
-Có nghe tôi nói không hả?
-...-Hoàn toàn im lặng
Không kiên trì được nữa, hắn đẩy cửa vào.
-Nè đồ chơi, còn giận tôi à.
-Không rãnh đâu mà đi giận anh
-Cho tôi xin lỗi.
-Tôi không có lỗi đâu mà xin-Câu này chính là câu nói của hắn đấy, đáp trả ghê!
-Sao em cứng đầu quá vậy, em mà còn như vậy nữa là tôi phải dùng biện pháp cuối đấy!
-Tôi mặc kệ!
*Con bé này lì ghê thật*-Hắn nghĩ, đếm thầm 1 2 3 rồi kéo cái chăn ra nhưng vì nó giữ chặt quá nên ko tài nào kéo ra được, bây giờ mà dùng vũ lực với nó thì không ổn rồi.
-Thôi được rồi, tôi chịu thua em rồi đấy!
-Ai bảo anh không cho tôi đi chơi làm chi.
-Vậy ngày mai chúng ta đi chơi được chứ?-Hắn lấy tay vuốt đầu nó nhè nhẹ như đang cưng chiều một đứa bé
-Tất nhiên là được rồi. Nó bung chăn ra, nhảy cẩng lên sung sướng, cuối cùng nó cũng được đi chơi rồi, có vậy mà miệng nó cứ toe toét cười, y chang con nít lên 5 không bằng
-Cho tiểu My đi chung với nha!
-Tùy.
-Yeah!, à mà ngày mai anh phải nghe theo lời tôi trong vòng một ngày nha!
-Cái gì?
-Bộ có gì không được sao?
-Không-Hắn sợ nó lại dỗi nên đành nghe nó vậy
-Vậy đi.
Thế là cả đêm nó không ngủ được, nó được đi chơi này, còn có Tiểu My đi cùng nữa, với lại hắn cũng sẽ nghe theo lời nó trong một ngày, Ôi!, nó vui quá đi mất, nó mong đợi buổi đi chơi ngày mai ghê.
===========================================================================================================
Nó thức dậy từ sớm, miệng hát lí lo.
-Nè, chúng ta đi được chưa?-Nó hỏi hắn
-Được.
-Chúng ta chạy xe sang nhà đón Tiểu My luôn nhé! (Hôm qua điện thoại rủ Tiểu My đi chơi sẵn hỏi địa chỉ nhà luôn).
-Sao cũng được.
-Vậy thì xuất phát thôi.
Chiếc xe đậu trước nhà Tiểu My,nhà Tiểu My cũng thuộc dạng giàu có, tuy là Một tiểu thư nhưng Tiểu My không lên mặt hay chảnh chọe gì cả, bởi vậy nó quý con bạn này ghê lắm.
-Tiểu My ơi.
-Oanh Di!-Tiểu My chạy ra khỏi nhà tiến về phía nó.
-Chúng ta đi thôi Tiểu My.
-Ừ!
Chiếc xe hôm nay nó đi chơi là xe màu đen 4 chỗ ngồi, nếu như theo tính toán thì có 1 ông bác tài xế lai1 xe ngồi phía trước, Tiểu My thì ngồi kế bên, còn hắn và nó thì ngồi phía sau.
-Anh lên phía trước ngồi đi, tôi muốn ngồi chung với Tiểu My à!-Nó ra lệnh cho hắn
-Nếu muốn thì em làm tài xế lái xe đi, vậy thì cả hai được ngồi chung rồi!
-Lời hứa!-Nó nhắc khéo hắn về chuyện tối qua.Dù hắn có muốn từ chối cũng không được, NAM TỬ HÁN ĐẠI TRƯỢNG PHU mà,đã nói thì phải làm nên hắn cũng miễn cưỡng đi lên phía trước ngồi.
-Lời hứa gì thế?
-Không có gì đâu Tiểu My đừng bận tâm nhá!
-Ừ, mà chúng ta sẽ đi đâu đây Tiểu Băng-Dù nó có rủ đi chơi cùng nhưng chưa biết chính xác là đi đâu.
-Để mình suy nghĩ...Công viên trò chơi nha.
-Ừ.
Đúng như nó nói, thời tiết đúng là bất thường, trong xe mà cũng có tới hai kiểu khí hậu, phía trước thì mây đen kéo đến ùm ùm, trạng thái của hắn không tốt chút nào, nhưng phía sau thì ngược lại hoàn toàn, hai cô nàng của chúng ta cười đến tỏa nắng luôn, đúng là buổi đi chơ thú vị mà!
-Vậy tôi có thể đi chơi chứ?
-Không!
Mắt nó nhìn hắn tới muốn lọt ra ngoài luôn, sao hắn cứ làm cho nó từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác thế, đi đâu cũng quản, làm gì cũng quản, bây giờ ra ngoài hít thở không khí mà cũng ko cho nữa là sao, nó chịu tới đây là cùng, nhịn không được nữa.
-Tại sao lại không cho chứ, chỉ ra ngoài một tí là về mà..
-Không!
-Anh...anh quá đáng lắm...hức...hức...
Nó khóc, chạy thảng lên phòng, úp mặt vào gối mà khóc tiếp, Hắn ta đúng là đồ đáng ghét mà, đáng ghét, đáng ghét!, mãi khóc nên nó thiếp đi từ lúc nào không biết, lúc nó thức dậy thì cũng đã chiều rồi (t/g:chị này ngủ ghê thật), cảm thấy đói bụng, nó bước xuống nhà xem thử có cái gì để ăn không, thì hắn vẫn chưa về nhà.
-Tiểu thư muốn ăn gì sao? Để tôi kêu người dọn đồ ăn_Ông quản gia hỏi nói
-Dạ không cần đâu ạ, nấu cho cháu tô mì gói được rồi!
-Vâng!
Ăn xong nó lại đi lên phòng.Két, nghe thấy tiếng xe, nó biết hắn đã về, nó vội lấy cái chăn trùm kín người, nó chẳng muốn nhìn thấy mặt hắn chút nào.
-Oanh Di ở trên phòng à_Hắn biết, với tính cách trẻ con của nó thì thế nào cũng hờn dỗi cho xem
-Vâng! Tiểu thư vừa mới ăn mì xong thì đi lên phòng rồi ạ!
-Tôi biết rồi, ông vào làm việc đi!
Hắn đi lên phòng nó, lấy tay gõ cửa.
-Đồ chơi!
-...-Nó không trả lời
-Này đồ chơi!
-....-Lại im lặng
-Có nghe tôi nói không hả?
-...-Hoàn toàn im lặng
Không kiên trì được nữa, hắn đẩy cửa vào.
-Nè đồ chơi, còn giận tôi à.
-Không rãnh đâu mà đi giận anh
-Cho tôi xin lỗi.
-Tôi không có lỗi đâu mà xin-Câu này chính là câu nói của hắn đấy, đáp trả ghê!
-Sao em cứng đầu quá vậy, em mà còn như vậy nữa là tôi phải dùng biện pháp cuối đấy!
-Tôi mặc kệ!
*Con bé này lì ghê thật*-Hắn nghĩ, đếm thầm 1 2 3 rồi kéo cái chăn ra nhưng vì nó giữ chặt quá nên ko tài nào kéo ra được, bây giờ mà dùng vũ lực với nó thì không ổn rồi.
-Thôi được rồi, tôi chịu thua em rồi đấy!
-Ai bảo anh không cho tôi đi chơi làm chi.
-Vậy ngày mai chúng ta đi chơi được chứ?-Hắn lấy tay vuốt đầu nó nhè nhẹ như đang cưng chiều một đứa bé
-Tất nhiên là được rồi. Nó bung chăn ra, nhảy cẩng lên sung sướng, cuối cùng nó cũng được đi chơi rồi, có vậy mà miệng nó cứ toe toét cười, y chang con nít lên 5 không bằng
-Cho tiểu My đi chung với nha!
-Tùy.
-Yeah!, à mà ngày mai anh phải nghe theo lời tôi trong vòng một ngày nha!
-Cái gì?
-Bộ có gì không được sao?
-Không-Hắn sợ nó lại dỗi nên đành nghe nó vậy
-Vậy đi.
Thế là cả đêm nó không ngủ được, nó được đi chơi này, còn có Tiểu My đi cùng nữa, với lại hắn cũng sẽ nghe theo lời nó trong một ngày, Ôi!, nó vui quá đi mất, nó mong đợi buổi đi chơi ngày mai ghê.
===========================================================================================================
Nó thức dậy từ sớm, miệng hát lí lo.
-Nè, chúng ta đi được chưa?-Nó hỏi hắn
-Được.
-Chúng ta chạy xe sang nhà đón Tiểu My luôn nhé! (Hôm qua điện thoại rủ Tiểu My đi chơi sẵn hỏi địa chỉ nhà luôn).
-Sao cũng được.
-Vậy thì xuất phát thôi.
Chiếc xe đậu trước nhà Tiểu My,nhà Tiểu My cũng thuộc dạng giàu có, tuy là Một tiểu thư nhưng Tiểu My không lên mặt hay chảnh chọe gì cả, bởi vậy nó quý con bạn này ghê lắm.
-Tiểu My ơi.
-Oanh Di!-Tiểu My chạy ra khỏi nhà tiến về phía nó.
-Chúng ta đi thôi Tiểu My.
-Ừ!
Chiếc xe hôm nay nó đi chơi là xe màu đen 4 chỗ ngồi, nếu như theo tính toán thì có 1 ông bác tài xế lai1 xe ngồi phía trước, Tiểu My thì ngồi kế bên, còn hắn và nó thì ngồi phía sau.
-Anh lên phía trước ngồi đi, tôi muốn ngồi chung với Tiểu My à!-Nó ra lệnh cho hắn
-Nếu muốn thì em làm tài xế lái xe đi, vậy thì cả hai được ngồi chung rồi!
-Lời hứa!-Nó nhắc khéo hắn về chuyện tối qua.Dù hắn có muốn từ chối cũng không được, NAM TỬ HÁN ĐẠI TRƯỢNG PHU mà,đã nói thì phải làm nên hắn cũng miễn cưỡng đi lên phía trước ngồi.
-Lời hứa gì thế?
-Không có gì đâu Tiểu My đừng bận tâm nhá!
-Ừ, mà chúng ta sẽ đi đâu đây Tiểu Băng-Dù nó có rủ đi chơi cùng nhưng chưa biết chính xác là đi đâu.
-Để mình suy nghĩ...Công viên trò chơi nha.
-Ừ.
Đúng như nó nói, thời tiết đúng là bất thường, trong xe mà cũng có tới hai kiểu khí hậu, phía trước thì mây đen kéo đến ùm ùm, trạng thái của hắn không tốt chút nào, nhưng phía sau thì ngược lại hoàn toàn, hai cô nàng của chúng ta cười đến tỏa nắng luôn, đúng là buổi đi chơ thú vị mà!
/28
|