''Haizzz!''Nó thở dài, nhìn đám bạn trong lớp đang vui vẻ rủ nhau xuống căn-tin mà lòng nó nặng trĩu, nhìn mọi người ai nấy đều vui vẻ chưa kìa, chỉ có riêng nó ngồi thù lù một góc, chẳng ai rủ đi chơi cùng.
Thường ngày, mỗi khi nghe riếng chuông reo là tụi nó đã phi thẳng xuống căn-tin rồi, chỉ tại hôm nay mọi người đều bận việc hết, Nguyệt Tâm và Tiểu My thì xuống văn phòng có việc, Tuấn Anh với Trấn An thì phải giải quyết một số việc bên câu lạc bộ, chỉ còn...Haiz, càng nghĩ đến nó càng buồn thêm thôi, hắn thì rảnh rỏi là cái chắc, nhưng hiện tại hắn đang ngồi dưới căn-tin với Hạ Vi rồi, lúc nãy vừa mới ra chơi thôi là Hạ Vi đã kéo hắn đi, tính hắn vốn dĩ là không thích như thế nhưng mà hắn lặng im chẳng nói gì, nó nhìn thấy mà phát tức, chứ không phải phát ghen đâu nhé!
Lo mãi thở dài, nó đâu nhận ra đang có người e dè nhìn nó, bỗng có một cậu bạn tiến về phía nó...
''Lớp trưởng?''
Nó nhìn thẳng vào cậu bạn lớp trưởng, cậu ta tên là Vinh, ngoại hình ổn, cũng khá nhiều người thích.
''Có chuyện gì sao?''
Cậu ta có vẻ rụt rè, không dám nhìn thẳng vào mắt nó, chẳng lẽ nó đáng sợ đến thế?
''Không...có...chỉ...chỉ là...bạn có muốn đi...xuống căn-tin không?''
Nói có nhiêu thôi mà có vẻ khó khắn đối với cậu ta lắm luôn ấy, đổ mồ hôi luôn rồi kìa, nó cũng chẳng có ai đi cùng, đi thì đi.
''Ừm''
Nó gật đầu rồi cả hai đi xuống căn-tin, khi đi xuống căn-tin, no, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt chẳng thấy dễ chịu chút nào, hắn với Hạ Vi rất chi là tình tứ nha, nó làm ngơ bước ngang qua luôn, chẳng thèm liếc hắn một cái. Thấy cái thái độ của nó khiến chân mày hắn khẽ chao lại, càng khiến hắn bực hơn là kẻ đi kế bên nó, là lớp trưởng!
Nó và Vinh ngồi vào bàn, cách bàn hắn vài mét.
''Di ăn gì?''
Vinh hòi nó, dường như Vinh đã bớt rụt rè hơn, bây giờ thì có thể nhìn thẳng vào mắt nó rồi.
''Bánh mì ngọt nha''
Nó nhoẻn miệng cười làm cho Vinh đỏ cả mặt, Vinh chỉ cười lại với nó rồi lúng túng chạy đi, nó ngày càng thắc mắc, chẳng lẽ nó làm gì sai sao? Một lúc sao, Vinh đã mua theo những gì mà nó nói, chìa bọc bánh trước mặt nó.
''Của Di ấy!''
''Cảm ơn nhé, trưởng tốt quá''
Hai đứa cười qua cười lại, còn gọi nhau thân mật như thế, mọi người nhìn vào ai không biết tường hai đứa nó là một cặp không ấy chứ, nhưng rất tiếc theo mọi người biết thì nó là hoa đã có chủ rồi và người được gọi là ''chủ'' ấy đang nhìn nó bằng cặp mắt giết người kia kìa, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với nó đâu.
Hắn đột ngột đứng dậy, Hạ Vi ngồi kế bên khẽ giật mình, tiến lại phía chỗ nó, lúc ấy nó còn cầm ổ bánh mì ngọt ăn ngon lành, hắn cầm tay nó kéo lên rồi lôi đi đâu mắt, không quên để lại cho cậu bạn Vinh ''một lời cảnh báo'', mọi người lúc đó ai cũng sục sôi, bàn ra tán vào, Hạ Vi lúc ấy xiết chặc tay trông đang rất bực.
Hắn kéo nó ra phía sau trường, tay nó bị hắn xiết chặc, không tài nào rút ra được, hắn buông tay nó ra, nói với giọng đầy giận dữ.
''Hai người làm cái trò gì thế?''
Nó xoa nhẹ cổ tay, nhìn vào hắn tức giận không kém.
''Làm gì là làm gì, anh vô lí thật''
''Vô lí? còn dám cãi lại à?''
Hắn đang thực sự rất rất tức giận, nhìn vào đôi mắt hắn đủ để nó biết được điều đó.
''Ừ, cãi lại thì đã sao nào''
''Em ngày càng cứng đầu nhỉ? Tôi nói một câu em lại cãi lại một câu, có lẽ tôi đã quá dễ dãi với em rồi!''
Xì, nó cứng đầu thế thì đã sao, ai cần hắn quan tâm chứ, vô lí, vô lí, hắn là đồ vô lí!
''Tôi vốn dĩ đã rất cứng đầu rồi, khỏi cần anh nói, tự nhiên lôi tôi ra đây làm gì, đang ăn cũng không yên với anh''
Hắn không nhìn nó nữa mà lại nhìn sang cái bánh, giựt lấy cái bánh rồi quẳng đi chỗ khác, trước hành động ấy của hắn, chỉ có thể diễn đạt tâm trạng của nó bằng hai từ: PHÁT ĐIÊN!
''Anh bị sao thế? Anh quá đáng lắm rồi đấy, sao anh lại...''
Nó có kịp nói hết câu đâu, hắn lấy tay bốp hai bên nó, làm miệng nó chu chu ra, trông rất buồn cười.
''Tôi ghen!''
Đùng, sét đánh ngang tai nó, nó không nghe lầm chứ, hắn ghen ư? Không thể nào, chắc đây cũng chỉ là trò lừa bịp của hắn thôi, nếu có ghen thì hắn ghen cũng chỉ vì đồ chơi của hắn lại cười đùa thân thiết với một thằng con trai khác, nếu đúng như vậy thì hắn đã đi xa quá rồi, nó xin nói lại một lần nữa: NÓ KHÔNG PHẢI ĐỒ CHƠI!
Thường ngày, mỗi khi nghe riếng chuông reo là tụi nó đã phi thẳng xuống căn-tin rồi, chỉ tại hôm nay mọi người đều bận việc hết, Nguyệt Tâm và Tiểu My thì xuống văn phòng có việc, Tuấn Anh với Trấn An thì phải giải quyết một số việc bên câu lạc bộ, chỉ còn...Haiz, càng nghĩ đến nó càng buồn thêm thôi, hắn thì rảnh rỏi là cái chắc, nhưng hiện tại hắn đang ngồi dưới căn-tin với Hạ Vi rồi, lúc nãy vừa mới ra chơi thôi là Hạ Vi đã kéo hắn đi, tính hắn vốn dĩ là không thích như thế nhưng mà hắn lặng im chẳng nói gì, nó nhìn thấy mà phát tức, chứ không phải phát ghen đâu nhé!
Lo mãi thở dài, nó đâu nhận ra đang có người e dè nhìn nó, bỗng có một cậu bạn tiến về phía nó...
''Lớp trưởng?''
Nó nhìn thẳng vào cậu bạn lớp trưởng, cậu ta tên là Vinh, ngoại hình ổn, cũng khá nhiều người thích.
''Có chuyện gì sao?''
Cậu ta có vẻ rụt rè, không dám nhìn thẳng vào mắt nó, chẳng lẽ nó đáng sợ đến thế?
''Không...có...chỉ...chỉ là...bạn có muốn đi...xuống căn-tin không?''
Nói có nhiêu thôi mà có vẻ khó khắn đối với cậu ta lắm luôn ấy, đổ mồ hôi luôn rồi kìa, nó cũng chẳng có ai đi cùng, đi thì đi.
''Ừm''
Nó gật đầu rồi cả hai đi xuống căn-tin, khi đi xuống căn-tin, no, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt chẳng thấy dễ chịu chút nào, hắn với Hạ Vi rất chi là tình tứ nha, nó làm ngơ bước ngang qua luôn, chẳng thèm liếc hắn một cái. Thấy cái thái độ của nó khiến chân mày hắn khẽ chao lại, càng khiến hắn bực hơn là kẻ đi kế bên nó, là lớp trưởng!
Nó và Vinh ngồi vào bàn, cách bàn hắn vài mét.
''Di ăn gì?''
Vinh hòi nó, dường như Vinh đã bớt rụt rè hơn, bây giờ thì có thể nhìn thẳng vào mắt nó rồi.
''Bánh mì ngọt nha''
Nó nhoẻn miệng cười làm cho Vinh đỏ cả mặt, Vinh chỉ cười lại với nó rồi lúng túng chạy đi, nó ngày càng thắc mắc, chẳng lẽ nó làm gì sai sao? Một lúc sao, Vinh đã mua theo những gì mà nó nói, chìa bọc bánh trước mặt nó.
''Của Di ấy!''
''Cảm ơn nhé, trưởng tốt quá''
Hai đứa cười qua cười lại, còn gọi nhau thân mật như thế, mọi người nhìn vào ai không biết tường hai đứa nó là một cặp không ấy chứ, nhưng rất tiếc theo mọi người biết thì nó là hoa đã có chủ rồi và người được gọi là ''chủ'' ấy đang nhìn nó bằng cặp mắt giết người kia kìa, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với nó đâu.
Hắn đột ngột đứng dậy, Hạ Vi ngồi kế bên khẽ giật mình, tiến lại phía chỗ nó, lúc ấy nó còn cầm ổ bánh mì ngọt ăn ngon lành, hắn cầm tay nó kéo lên rồi lôi đi đâu mắt, không quên để lại cho cậu bạn Vinh ''một lời cảnh báo'', mọi người lúc đó ai cũng sục sôi, bàn ra tán vào, Hạ Vi lúc ấy xiết chặc tay trông đang rất bực.
Hắn kéo nó ra phía sau trường, tay nó bị hắn xiết chặc, không tài nào rút ra được, hắn buông tay nó ra, nói với giọng đầy giận dữ.
''Hai người làm cái trò gì thế?''
Nó xoa nhẹ cổ tay, nhìn vào hắn tức giận không kém.
''Làm gì là làm gì, anh vô lí thật''
''Vô lí? còn dám cãi lại à?''
Hắn đang thực sự rất rất tức giận, nhìn vào đôi mắt hắn đủ để nó biết được điều đó.
''Ừ, cãi lại thì đã sao nào''
''Em ngày càng cứng đầu nhỉ? Tôi nói một câu em lại cãi lại một câu, có lẽ tôi đã quá dễ dãi với em rồi!''
Xì, nó cứng đầu thế thì đã sao, ai cần hắn quan tâm chứ, vô lí, vô lí, hắn là đồ vô lí!
''Tôi vốn dĩ đã rất cứng đầu rồi, khỏi cần anh nói, tự nhiên lôi tôi ra đây làm gì, đang ăn cũng không yên với anh''
Hắn không nhìn nó nữa mà lại nhìn sang cái bánh, giựt lấy cái bánh rồi quẳng đi chỗ khác, trước hành động ấy của hắn, chỉ có thể diễn đạt tâm trạng của nó bằng hai từ: PHÁT ĐIÊN!
''Anh bị sao thế? Anh quá đáng lắm rồi đấy, sao anh lại...''
Nó có kịp nói hết câu đâu, hắn lấy tay bốp hai bên nó, làm miệng nó chu chu ra, trông rất buồn cười.
''Tôi ghen!''
Đùng, sét đánh ngang tai nó, nó không nghe lầm chứ, hắn ghen ư? Không thể nào, chắc đây cũng chỉ là trò lừa bịp của hắn thôi, nếu có ghen thì hắn ghen cũng chỉ vì đồ chơi của hắn lại cười đùa thân thiết với một thằng con trai khác, nếu đúng như vậy thì hắn đã đi xa quá rồi, nó xin nói lại một lần nữa: NÓ KHÔNG PHẢI ĐỒ CHƠI!
/28
|