Kết thúc 1 năm học tràn đầy vất vả. 3 tháng nghỉ hè, Uyển Hạ đã đi du lịch khắp nơi với gia đình mình. Trút hết mọi sự phiền lo, cô đi với tâm trạng thoải mái, thường xuyên đăng trên mạng xã hội của mình
Sau khi đi du lịch về đến nhà, Uyển Hạ tắm rửa xong, mệt mỏi nằm trên chiếc giường của mình. Lười biếng mà lướt web một chút…
Khoảng 20 phút sau, Uyển Hạ đang ngủ gà ngủ gật, tâm lí thì bảo rằng phải thức để chơi game, nhưng thực sự cô đã dần chìm vào giấc ngủ mặc dù điện thoại vẫn đang phát video còn chưa xem hết
Bỗng giật mình thức dậy bởi tiếng “Ting” to như chuông báo thức. Uyển Hạ lập tức tỉnh giấc, gãi gãi đầu rồi lục tìm chiếc điện thoại trong bóng tối của màn đêm
“Đây rồi!” Cô với lấy chiếc điện thoại, cô liền nheo mắt lại bởi ánh sáng của màn hình. Vào phần tin nhắn, bỗng thấy nick quen thuộc nào đó
—————————————————————
Doãn Kì: Mai cậu rảnh không?
Uyển Hạ: Cũng coi là rảnh đi
Doãn Kì: Chiều mai gặp tớ ở quán cafe sau khu trung tâm thương mại nhé….4 rưỡi nhó
Uyển Hạ: Ờ, ngủ ngon
Doãn Kì: Ngủ ngon
—————————————————————
Uyển Hạ nhắn tin xong, liền vào phần đồng hồ đặt báo thức. Tắt điện thoại đi, vì quá mệt mỏi, cô liền chìm vào giấc ngủ sâu
Trưa ngày hôm sau, lúc 15h, cô đang nghỉ trưa, bỗng, chuông đồng hồ báo thức kêu, Uyển Hạ chán nản, mắt nhắm mắt mở, tắt đồng hồ báo thức rồi ngồi im trên giường
Uyển Hạ ngồi trên giường, nhắm mắt ngủ gà ngủ gật…Bỗng dưng, chuông đồng hồ lại vang lên, lúc này Uyển Hạ mới tỉnh giấc
Cô sửa soạn cá nhân, ăn sáng, thay quần áo rồi chào bố mẹ đi ra khỏi nhà
Vì nhà cô gần trung tâm thương mại cho nên cô quyết tâm đi bộ, một phần vì không muốn làm phiền bác lái xe đang trong kì nghỉ, 1 phần vì muốn ngắm cảnh quan thiên nhiên tĩnh lặng này
Đi bộ được khoảng 10 phút, Uyển Hạ đi vào quán cafe quen thuộc của mình, vào trong, đac thấy Doãn Kì ngồi im ở đó nhìn ra ngoài khung cửa sổ
Thấy Uyển Hạ đến, Doãn Kì cười với cô, tiện tay lấy chiếc Menu để ở phía đối diện cô: “Uyển Hạ, cậu đến rồi…”
Uyển Hạ đi tới, kéo ghế rồi ngồi trước mặt Doãn Kì: “Lâu rồi không gặp”
Uyển Hạ gọi bồi bàn, liền order một ly cafe sữa, tiện hỏi: “Doãn Kì, cậu gọi tớ ra đây làm gì?”
Doãn Kì nghe xong câu hỏi, gãi gãi đầu rồi tránh mặt đi sang chỗ khác, trả lời: “Tớ hẹn cậu ra đây chỉ vì nhớ cậu thôi, 2 tháng không gặp rồi mà”
Uyển Hạ nghe thấy vậy, phì cười: “Haha, cậu cũng rảnh ghê đấy!”
Trong quán, họ cười nói, kể cho nhau nghe đủ đường, cùng nhau chụp ảnh selfie, cùng nhau chơi game, nói cho nhau mọi thứ trên đời
2 tiếng ngồi vào quán Cafe, nhanh chóng đã kết thúc
Uyển Hạ cùng Doãn Kì đi dạo 1 vòng ở đường tắt, nơi khá gần với nhà cô
Doãn Kì vừa đi bộ vừa nhìn cô gái đang cười nói bên cạnh, đối với cậu, nụ cười của cô không khác gì ánh hào quang toả sáng dưới ánh đèn tăm tối cả.
Chàng trai cứ thất thần nhìn cô gái chằm chằm, như đang suy tính 1 điều gì đó, chợt cô gái quay sang chàng trai, bắt gặp ánh mắt đấy, mở miệng hỏi cậu: “Doãn Kì…Sao cậu cứ nhìn tớ thế?”
Nghe thấy chàng trai cúi gằm mặt xuống, không nói gì. Cô gái cũng bất lực định quay người đi trước
Bỗng Doãn Kì như 1 tia chớp, bắt lấy cánh tay cô, kéo cô đứng trước mặt mình
- Uyển Hạ…Có chuyện này không biết có nên nói cho cậu không?
Cô gái giật mình vì bị kéo bất chợt, nhưng rồi cũng lấy lại được tinh thần, ngước lên chàng trai: “Sao vậy…”
Chàng trai thâm tình nhìn ánh sáng của đời mình, cậu thở dài, lấy hết dũng khí, nói lời mà mình đã cất giấu bấy lâu nay: “Uyển Hạ…Tớ thích cậu…Thực sự thích cậu rất nhiều…”
Nghe thấy lời tỏ tình đột ngột của Doãn Kì, Uyển Hạ bất ngờ, lấy tay che miệng, giọng nói cô run rẩy, không nói được lên lời: “Cậu…Sao lại…”
Giọng cậu thấm đượm buồn, có chút hi vọng, và mang đầy sự quyết tâm, cậu nói với người mình thương: “Cô Ninh đã bảo với tớ rằng tớ phải biết trân trọng người con gái mình thích…, mà vì tớ, lắm lúc cậu thường bị tổn thương, mỗi lần như thế tớ đều vô cùng cảm thấy áy náy…Lắm lúc…Tớ cứ nghĩ là tớ sẽ phải xa cậu mãi mãi…Nhưng mà, tớ cũng muốn tiến đến xa hơn với cậu. Còn nếu mà cậu từ chối…Thì…”
Chưa kịp đợi chàng trai nói xong câu nói, Uyển Hạ liền ôm lấy tấm thân đang run rẩy của Doãn Kì, hành động bất ngờ này khiến cậu lặng thinh, không biết làm gì
“Doãn Kì, cậu biết sao không? Tớ đợi câu nói này của cậu lâu lắm rồi đấy…” Uyển Hạ nhắm mắt, giọng chứa đầy sự ngọt ngào dành cho cậu
Doãn Kì không thể tin vào tai mình, đẩy Uyển Hạ đang ôm lấy mình ra, ngạc nhiên hỏi lại: “Cậu nói gì cơ?”
“Tớ bảo tớ cũng thích cậu rồi còn gì?” Uyển Hạ lộ ra sự bất mãn trên mặt, bĩu môi mà quay sang chỗ khác
Doãn Kì cưng chiều nhìn cô gái đầy bất lực, dang ta ra rồi nói: “Tớ xin lỗi mà…Tại ngạc nhiên quá đấy…”
“Hứ!” Uyển Hạ liền chui vào lòng của Doãn Kì, không khỏi cảm thấy hạnh phúc
Dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều tối, khi mà mọi người đều đi làm về sau những ngày mệt mỏi. Cơn gió của buổi tối đang dần kéo đến, mặt trăng đang dần ngoi lên thay thế cho mặt trời…Dưới ánh sáng len lỏi còn sót lại của ban ngày…xa xa là cặp đôi đang vui vẻ vừa đi vừa khoác vai nhau, họ sải bước cùng nhau trên con đường đầy quen thuộc, nơi mà họ đã dành ra gần 1 năm để trải qua những thăng trầm của cuộc đời
“Tớ thích cậu vãiii”
“Ừm, tớ cũng thích cậu”
Sau khi đi du lịch về đến nhà, Uyển Hạ tắm rửa xong, mệt mỏi nằm trên chiếc giường của mình. Lười biếng mà lướt web một chút…
Khoảng 20 phút sau, Uyển Hạ đang ngủ gà ngủ gật, tâm lí thì bảo rằng phải thức để chơi game, nhưng thực sự cô đã dần chìm vào giấc ngủ mặc dù điện thoại vẫn đang phát video còn chưa xem hết
Bỗng giật mình thức dậy bởi tiếng “Ting” to như chuông báo thức. Uyển Hạ lập tức tỉnh giấc, gãi gãi đầu rồi lục tìm chiếc điện thoại trong bóng tối của màn đêm
“Đây rồi!” Cô với lấy chiếc điện thoại, cô liền nheo mắt lại bởi ánh sáng của màn hình. Vào phần tin nhắn, bỗng thấy nick quen thuộc nào đó
—————————————————————
Doãn Kì: Mai cậu rảnh không?
Uyển Hạ: Cũng coi là rảnh đi
Doãn Kì: Chiều mai gặp tớ ở quán cafe sau khu trung tâm thương mại nhé….4 rưỡi nhó
Uyển Hạ: Ờ, ngủ ngon
Doãn Kì: Ngủ ngon
—————————————————————
Uyển Hạ nhắn tin xong, liền vào phần đồng hồ đặt báo thức. Tắt điện thoại đi, vì quá mệt mỏi, cô liền chìm vào giấc ngủ sâu
Trưa ngày hôm sau, lúc 15h, cô đang nghỉ trưa, bỗng, chuông đồng hồ báo thức kêu, Uyển Hạ chán nản, mắt nhắm mắt mở, tắt đồng hồ báo thức rồi ngồi im trên giường
Uyển Hạ ngồi trên giường, nhắm mắt ngủ gà ngủ gật…Bỗng dưng, chuông đồng hồ lại vang lên, lúc này Uyển Hạ mới tỉnh giấc
Cô sửa soạn cá nhân, ăn sáng, thay quần áo rồi chào bố mẹ đi ra khỏi nhà
Vì nhà cô gần trung tâm thương mại cho nên cô quyết tâm đi bộ, một phần vì không muốn làm phiền bác lái xe đang trong kì nghỉ, 1 phần vì muốn ngắm cảnh quan thiên nhiên tĩnh lặng này
Đi bộ được khoảng 10 phút, Uyển Hạ đi vào quán cafe quen thuộc của mình, vào trong, đac thấy Doãn Kì ngồi im ở đó nhìn ra ngoài khung cửa sổ
Thấy Uyển Hạ đến, Doãn Kì cười với cô, tiện tay lấy chiếc Menu để ở phía đối diện cô: “Uyển Hạ, cậu đến rồi…”
Uyển Hạ đi tới, kéo ghế rồi ngồi trước mặt Doãn Kì: “Lâu rồi không gặp”
Uyển Hạ gọi bồi bàn, liền order một ly cafe sữa, tiện hỏi: “Doãn Kì, cậu gọi tớ ra đây làm gì?”
Doãn Kì nghe xong câu hỏi, gãi gãi đầu rồi tránh mặt đi sang chỗ khác, trả lời: “Tớ hẹn cậu ra đây chỉ vì nhớ cậu thôi, 2 tháng không gặp rồi mà”
Uyển Hạ nghe thấy vậy, phì cười: “Haha, cậu cũng rảnh ghê đấy!”
Trong quán, họ cười nói, kể cho nhau nghe đủ đường, cùng nhau chụp ảnh selfie, cùng nhau chơi game, nói cho nhau mọi thứ trên đời
2 tiếng ngồi vào quán Cafe, nhanh chóng đã kết thúc
Uyển Hạ cùng Doãn Kì đi dạo 1 vòng ở đường tắt, nơi khá gần với nhà cô
Doãn Kì vừa đi bộ vừa nhìn cô gái đang cười nói bên cạnh, đối với cậu, nụ cười của cô không khác gì ánh hào quang toả sáng dưới ánh đèn tăm tối cả.
Chàng trai cứ thất thần nhìn cô gái chằm chằm, như đang suy tính 1 điều gì đó, chợt cô gái quay sang chàng trai, bắt gặp ánh mắt đấy, mở miệng hỏi cậu: “Doãn Kì…Sao cậu cứ nhìn tớ thế?”
Nghe thấy chàng trai cúi gằm mặt xuống, không nói gì. Cô gái cũng bất lực định quay người đi trước
Bỗng Doãn Kì như 1 tia chớp, bắt lấy cánh tay cô, kéo cô đứng trước mặt mình
- Uyển Hạ…Có chuyện này không biết có nên nói cho cậu không?
Cô gái giật mình vì bị kéo bất chợt, nhưng rồi cũng lấy lại được tinh thần, ngước lên chàng trai: “Sao vậy…”
Chàng trai thâm tình nhìn ánh sáng của đời mình, cậu thở dài, lấy hết dũng khí, nói lời mà mình đã cất giấu bấy lâu nay: “Uyển Hạ…Tớ thích cậu…Thực sự thích cậu rất nhiều…”
Nghe thấy lời tỏ tình đột ngột của Doãn Kì, Uyển Hạ bất ngờ, lấy tay che miệng, giọng nói cô run rẩy, không nói được lên lời: “Cậu…Sao lại…”
Giọng cậu thấm đượm buồn, có chút hi vọng, và mang đầy sự quyết tâm, cậu nói với người mình thương: “Cô Ninh đã bảo với tớ rằng tớ phải biết trân trọng người con gái mình thích…, mà vì tớ, lắm lúc cậu thường bị tổn thương, mỗi lần như thế tớ đều vô cùng cảm thấy áy náy…Lắm lúc…Tớ cứ nghĩ là tớ sẽ phải xa cậu mãi mãi…Nhưng mà, tớ cũng muốn tiến đến xa hơn với cậu. Còn nếu mà cậu từ chối…Thì…”
Chưa kịp đợi chàng trai nói xong câu nói, Uyển Hạ liền ôm lấy tấm thân đang run rẩy của Doãn Kì, hành động bất ngờ này khiến cậu lặng thinh, không biết làm gì
“Doãn Kì, cậu biết sao không? Tớ đợi câu nói này của cậu lâu lắm rồi đấy…” Uyển Hạ nhắm mắt, giọng chứa đầy sự ngọt ngào dành cho cậu
Doãn Kì không thể tin vào tai mình, đẩy Uyển Hạ đang ôm lấy mình ra, ngạc nhiên hỏi lại: “Cậu nói gì cơ?”
“Tớ bảo tớ cũng thích cậu rồi còn gì?” Uyển Hạ lộ ra sự bất mãn trên mặt, bĩu môi mà quay sang chỗ khác
Doãn Kì cưng chiều nhìn cô gái đầy bất lực, dang ta ra rồi nói: “Tớ xin lỗi mà…Tại ngạc nhiên quá đấy…”
“Hứ!” Uyển Hạ liền chui vào lòng của Doãn Kì, không khỏi cảm thấy hạnh phúc
Dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều tối, khi mà mọi người đều đi làm về sau những ngày mệt mỏi. Cơn gió của buổi tối đang dần kéo đến, mặt trăng đang dần ngoi lên thay thế cho mặt trời…Dưới ánh sáng len lỏi còn sót lại của ban ngày…xa xa là cặp đôi đang vui vẻ vừa đi vừa khoác vai nhau, họ sải bước cùng nhau trên con đường đầy quen thuộc, nơi mà họ đã dành ra gần 1 năm để trải qua những thăng trầm của cuộc đời
“Tớ thích cậu vãiii”
“Ừm, tớ cũng thích cậu”
/36
|