Tại lớp nó. Khi vừa ra chơi, nó đã bị T.Vân, lôi xuống căntin, bởi từ sáng giờ nàng ta đâu có ăn gì, lại nhiều chuyện hăng hái nên giờ bụng đang biểu tình. Nên vừa tới là đã chạy đi mua thức ăn, không để ý nó. Nó cũng đói lắm, nhưng không muốn làm trò đùa, bàn tán của mọi người, nên không bao giờ thấy mặt ở những chỗ đông người như căntin vậy. Khi mua thức ăn xong, T.Vân quay ra tìm nó, nhưng không gặp. Bởi từ lúc T.Vân đi mua thức ăn, nó đã bỏ đi mất.
- Mình quên mất nó không thích mấy chỗ đông người. Mình vô ý quá, giờ không biết nó ở đâu nữa.
T.Vân lẩm bẩm xong rồi chạy đi kím nó. Những chỗ như sân thượng, đất trống sau trường nó đều tìm nhưng không gặp. Chợt T.Vân la lên, làm vài người đi ngang phải ngoái nhìn.
- A nhớ rồi!
Thấy mình hơi hớ, T.Vân cười nhìn mọi người, vừa đi vừa lẩm bẩm.
- Vườn hoa, vườn hoa đúng rồi. Sau không nghĩ ra sớm hơn, đúng là thông minh hoài giờ ngu đột xuất nè trời.
Sau khi tự kỉ lần hai xong nó chạy như bay đến vườn hoa. Thật ra T.Vân không biết ai là chủ của vườn hoa, chỉ biết là nó dắt T.Vân tới từ 2 năm trước và bảo là nơi bí mật của 2 đứa, ở đây có nhiều loài hoa đủ màu sắc, mỗi loài một ít, nhưng chủ yếu là cúc trắng, tường vi trắng, và vài nhánh lan được rừng mộc trên vách đá. Muốn vào được vườn hoa phải thông qua hàng cây hình cung, Vườn hoa được bao bọc tứ phía là đá xanh, bao bọc đá xanh là rừng trúc nên rất khó nhận ra. Từ đó, nơi này là nơi T.Vân và nó làm căn cứ riêng. Mọi lúc buồn, vui, đau khổ, bực tức gì thì đây là nơi hai đứa nó tìm đến.
Đang chạy, không để ý đến xung quanh. Vô tình T.Vân va vào 1 người, cả 2 cùng té. T.Vân đứng lên, phủi sạch bụi trên quần áo, nói:
- Ôi mông của tôi đau quá, quần áo nữa, dơ hết rồi. Tên nào dám đụng bà vậy.
Nói nhìn người mà nó vừa đụng trúng. Là 1 người con trai có sắc đẹp choá loá, mai tóc vàng mượt, cứ như xài dầu gội đầu oliu. Tóc hớt giống diễn viên mà T.Vân khá hâm mộ Kim Huyn Joong. Dáng chuẩn." ôi ai mà đẹp thế" là suy nghĩ hiện giờ của T.Vân.
Người con trai cũng đứng dậy, phủi bụi xung quanh, rồi nhìn xem ai đã tông mình. Điều đặp vào mắt đầu tiên là gương mặt trái xoan, đôi mắt tròn, đầy tinh nghịch hàng lông mi dày, đen cong vút. Nhìn T.Vân thật đáng yêu, đôi môi nhỏ, chín mộng, nhìn yêu vô cùng. Dáng khá chuẩn. Và chàng trai đó là thiếu gia T.Nam. Đã là một tay sát gái, thì làm sao có thể bỏ qua được một cô gái đáng yêu vậy. T.Nam nở nụ cười đầy quyến rủ nói:
- Bạn có sao không?
Câu hỏi của T.Nam cũng đã làm T.Vân tỉnh lại, nhỏ cũng đâu phải là không biết hàng có giá trị đang đứng trước mặt. Nhỏ tự hứa với lòng là sẽ cua được T.Nam, nhỏ "e thẹn" trả lời:
- Mình không sau? Mà bạn có sao hong vậy?
- mình không sau? Mà bạn đi đâu mà chạy nhanh phải đụng trúng mình vậy?
Câu hỏi của T.Nam cũng làm T.Vân nhớ tới nó. Dù tiếc rẻ nhưng nó quan trọng hơn. Nhỏ còn muốn hỏi tên, sđt nữa. Đang suy nghĩ, T.Nam lên tiếng phá tan:
- Bạn có sao không, có nghe mình nói gì không?
- Ak mình xin lỗi! Mình đang có việc bận, bye bạn nha.
Nói rồi nhỏ chạy mất, không để T.Nam nói thêm gì? Thấy mình hơi quê, T.Nam lẩm bẩm:
- Không lẽ mới 16 tuổi, mà mình xuống sắc vậy sao. Không thể nào được, do đó dù thời gian trôi, nhưng tôi tin, tôi vẫn đẹp trai. Vì thế tôi xin thề sẽ cua được nhỏ ấy.
Một nhánh cây ngay trên đầu T.Nam có lẽ đã bị mục. Nên vừa nói xong liền rơi xuống trúng đầu T.Nam. Vừa lúc đó 1 giọng cười đầy hả hê vang lên:
- Haha...đó là minh chứ trời cao muốn nói với mày rằng KHÔNG BAO GIỜ, vì tao sẽ cua em ấy, với nhan sắc như tao mới làm được thôi...haha.
- Mày có phải bạn tao không vậy Vỹ. Nỡ lòng nào làm trái tim vừa vỡ nát tổn thưởng thế.
- Ôi tội nghiệp thằng bạn tôi quá, không biết trái tim đã vỡ nát bao nhiêu lần rồi chắc giờ xài tim cao su quá ak hahaha
Vâng anh chàng vừa làm cho T.Nam vỡ tim là hắn. Đúng lúc đi ngang qua, và chứng kiến hết mọi chuyện từ việc T.Nam nhà ta cua gái không thành, đến chuyện " trời phạt" đều được hắn chứng kiến. Giờ mặt T.Nam đỏ như gấc:
- Tao sẽ cho mày biết tim giả là như thế nào?
Nói rồi T.Nam nhào vô đánh hắn tới tấp. May là chỗ này không có ai, nếu không, chẳng ai tin đây là 2 thiếu gia của tập đoàn lớn. Một người mang tiếng lạnh lùng, mà giờ cứ như trẻ con. Một người hoà đồng, ấm áp như nắng sớm mà giờ lại đánh tới tấp vào người khác. (Thật mất hình tượng đẹp trai nhà giàu quá đi).
Còn T.Vân, sau vụ tai nạn kia, lại bị vụt con mồi. Bây giờ mới tới nơi, do còn tiếc vụ lúc nãy nên vừa đi vừa đọc kinh. T.Vân vào hang thấy nó đang nằm ngủ trên phiến đá, xung quanh xen lẫn ít cúc trắng, tường vi, hoa hồng và một vài loài hoa dại. Nhìn nó thật giống công chúa, nhưng vết sẹo trên mặt đã phá tan hết. T.Vân thấy thương nó lắm, nhưng không phải là thương hại, mà lạ sự cảm thông, thấu hiểu nhỏ giành cho nó. T.Vân tiến lại gần nó hơn, ngồi trên ghế đá gần bên, nhỏ thì thầm:
- Cố lên nha! Tao luôn bên mày, sẽ mãi bảo vệ mày.
- Mày không định lấy chồng ak, mà đòi mãi bảo vệ tao?
Thì ra nó đã thức từ lúc T.Vân bước vào. Nhưng vẫn giả vỡ ngủ. T.Vân hơi bối rối hỏi nó:
- Mày thức rồi hả, mày nghe tao nói hết trớn rồi hả?
- Uk, cảm ơn mày vì luôn ở bên tao nha.
- Hjhj tao với mày là bạn mà phải hong.Giờ đói chưa?
- Đói meo cả bụng rồi nè.
T.Vân đặt túi đồ ăn lên bàn( ở đây toàn đồ đá không ak). Rồi nói:
- tao cũng đói lắm rồi, ăn thôi.
Nó và T.Vân ăn như kẻ khát gặp nước lâu lâu lại:
- Xúc xích của tôi, bà ăn 5 cây rồi.
- Bà vừa ăn chục xâu chả cá chi. Đưa đây mau.
- Hông.
Thế là nó và T.Vân rượt nhau vòng vòng. Chỉ vì miếng ăn. T.Vân còn kể chuyện hụt T.Nam vì nó, nó cười nham nhở nói:
- Hahaha vậy xin lỗi bạn tốt nha, làm mất trai oan uổng haha còn là trai đẹp nữa chứ.
Ăn xong, nó và T.Vân nằm dài trên đá. T.Vân quàng tay ôm nó(chắc ai mà thấy là tưởng less quá!), nhỏ nói:
- Mày có giận tao không?
Nó nằm im không nói gì? T.Vân tưởng nó giận, lay lay nó, nói:
- Giận thiệt hả?
- Đâu có đâu
- Vậy sao mày không trả lời.
- Tại đang suy nghĩ linh tinh vài việc thôi. Mà giận mày chuyện gì?
- Chuyện ở Căntin đó?
- Ak, chuyện đó có gì đâu giận, tao biết mày mà, nên khỏi lo.
- Yêu mày lắm.
T.Vân ôm nó siết chặt, làm nó muốn ghẹt thở, nó la:
- Buông ra coi, mày muốn giết tao hả?...khụ...khụ...khụ...
Nhỏ thả nó ra, cười toe toét:
- Hjhjhj xin lỗi mày, tại yêu mày quá!
Hai đứa nó, nằm lim dim tận hưởng cái không khí trong lành, khôn chút suy tư, ghanh ghét, thanh thản, thật yêu bình.
Bây giờ trở lại chỗ hắn. Sau vụ "ẩu đã" xảy ra, giờ này 2 người đang nằm lê lếch như dân tị nạn dưới gốc cây lớn trong vườn trường. T.Nam cằn nhằn:
- Mày làm gương mặt đẹp trai của tao bầm dập rồi nè thằng quỷ.
Hắn cũng cằn nhằn không kém:
- Tao hơn mày à, gương mặt đẹp rạng ngời như vầy mà như cam úng vậy.
- Thôi hều mày, vào chuyện chính đi.
- Chuyện gì mà chính?
T.Nam cốc đầu hắn rồi nói:
- Chuyện nhỏ dễ thương lúc nãy đấy.
- Uk rồi sao?
- Mày không được động tới nhỏ, nhỏ là của tao.
- Mày thích ak?
- Không, thấy nhỏ hơi thú vị thôi.
Suy nghĩ một lát, hắn trả lời:
- Tao cũng thấy thú vị thật, nên tao sẽ không bỏ qua đâu.
T.Nam nghiên rằng nhìn hắn, lửa bóc cao, hắn vẫn tĩnh bơ nói tiếp:
- Tao với mày ai cua được nhỏ, thì nhỏ sẽ là của người đó. OK?
T.Nam ngẫm nghĩ đều hắn nói, vừa nhìn mình vừa nhìn hắn " mình cũng đâu thua hắn đâu, lúc nãy thấy vẻ đẹp của mình nhỏ ngơ ngác luôn, thì làm sao mà thu được. Nhất định thắng thôi hehe". Rồi T.Nam quả quyết trả lời:
- OK thôi, nhất định vây đi.
- Tao sẽ thắng thôi hehe.
- Nằm mơ đi.
2 người ngồi đó, mõi người suy nghĩ gì đó, nhưng đều liên quan tới T.Vân.
Còn 2 đứa nó, sau giấc ngủ yên bình thì 2 đứa nhà ai nấy về. Chỗ của T.Vân, lúc nhỏ về đã có 1 đám con nít bu lại:
- Chị Vân có mua kẹo cho tụi em không?
- Chị Vân ăn cơm chưa?
- Chị Vân Tủn ăn hiếp em.
- ...bla...bla...bla...
Nhỏ bị hỏi, bị mách như muốn nổ tung đầu ra. Nhỏ định hét lên, thì mẹ 2( mẹ nuôi thôi, ở đây nhiều mẹ lắm) lên tiếng giải cứu:
- Thôi các con để cho chị Vân nghỉ ngơi, lát chị chơi với tụi con mà.
- Lần nào mẹ 2 cũng nói vậy. Lát rồi chị Vân đi với chị Băng bỏ tụi con nữa.
Đó là Thảo năm nay 8 tuổi, cũng là trẻ ở cô nhi viện như T.Vân. Nhỏ lên tiếng:
- Tại chị bận mà, mai chủ nhật chị dẫn mấy đứa đi khu vui chơi, chịu hong nek?
- Dạ chịu, mà chị hứa rồi đó nha!
- Uk, hứa mà.
- Cũng không được, phải móc tay làm chứng.
Thảo đưa ngón tay út lên chờ. T.Vân thấy được sự trẻ con hồn nhiên, rất tin tưởng vào người khác, nhưng bị gạt nhiều lần lại đa nghi rất đáng yêu (ai gạt vậy m.n, T.Vân chứ ai). Nhỏ lại nhớ tới nó, không biết tuổi thơ của nó như thế nào? Mà chưa thấy nó kể lần nào. Thịnh (10 tuổi) thấy T.Vân suy nghĩ gì đó, còn bé Thảo thì cứ để tay chờ nhỏ, Thịnh lay lay nhỏ:
- Chị chị bé Thảo chờ kìa.
Nhỏ giật mình, cười xí xoá. Rồi đưa tay ra móc với bé thảo.
- Mình quên mất nó không thích mấy chỗ đông người. Mình vô ý quá, giờ không biết nó ở đâu nữa.
T.Vân lẩm bẩm xong rồi chạy đi kím nó. Những chỗ như sân thượng, đất trống sau trường nó đều tìm nhưng không gặp. Chợt T.Vân la lên, làm vài người đi ngang phải ngoái nhìn.
- A nhớ rồi!
Thấy mình hơi hớ, T.Vân cười nhìn mọi người, vừa đi vừa lẩm bẩm.
- Vườn hoa, vườn hoa đúng rồi. Sau không nghĩ ra sớm hơn, đúng là thông minh hoài giờ ngu đột xuất nè trời.
Sau khi tự kỉ lần hai xong nó chạy như bay đến vườn hoa. Thật ra T.Vân không biết ai là chủ của vườn hoa, chỉ biết là nó dắt T.Vân tới từ 2 năm trước và bảo là nơi bí mật của 2 đứa, ở đây có nhiều loài hoa đủ màu sắc, mỗi loài một ít, nhưng chủ yếu là cúc trắng, tường vi trắng, và vài nhánh lan được rừng mộc trên vách đá. Muốn vào được vườn hoa phải thông qua hàng cây hình cung, Vườn hoa được bao bọc tứ phía là đá xanh, bao bọc đá xanh là rừng trúc nên rất khó nhận ra. Từ đó, nơi này là nơi T.Vân và nó làm căn cứ riêng. Mọi lúc buồn, vui, đau khổ, bực tức gì thì đây là nơi hai đứa nó tìm đến.
Đang chạy, không để ý đến xung quanh. Vô tình T.Vân va vào 1 người, cả 2 cùng té. T.Vân đứng lên, phủi sạch bụi trên quần áo, nói:
- Ôi mông của tôi đau quá, quần áo nữa, dơ hết rồi. Tên nào dám đụng bà vậy.
Nói nhìn người mà nó vừa đụng trúng. Là 1 người con trai có sắc đẹp choá loá, mai tóc vàng mượt, cứ như xài dầu gội đầu oliu. Tóc hớt giống diễn viên mà T.Vân khá hâm mộ Kim Huyn Joong. Dáng chuẩn." ôi ai mà đẹp thế" là suy nghĩ hiện giờ của T.Vân.
Người con trai cũng đứng dậy, phủi bụi xung quanh, rồi nhìn xem ai đã tông mình. Điều đặp vào mắt đầu tiên là gương mặt trái xoan, đôi mắt tròn, đầy tinh nghịch hàng lông mi dày, đen cong vút. Nhìn T.Vân thật đáng yêu, đôi môi nhỏ, chín mộng, nhìn yêu vô cùng. Dáng khá chuẩn. Và chàng trai đó là thiếu gia T.Nam. Đã là một tay sát gái, thì làm sao có thể bỏ qua được một cô gái đáng yêu vậy. T.Nam nở nụ cười đầy quyến rủ nói:
- Bạn có sao không?
Câu hỏi của T.Nam cũng đã làm T.Vân tỉnh lại, nhỏ cũng đâu phải là không biết hàng có giá trị đang đứng trước mặt. Nhỏ tự hứa với lòng là sẽ cua được T.Nam, nhỏ "e thẹn" trả lời:
- Mình không sau? Mà bạn có sao hong vậy?
- mình không sau? Mà bạn đi đâu mà chạy nhanh phải đụng trúng mình vậy?
Câu hỏi của T.Nam cũng làm T.Vân nhớ tới nó. Dù tiếc rẻ nhưng nó quan trọng hơn. Nhỏ còn muốn hỏi tên, sđt nữa. Đang suy nghĩ, T.Nam lên tiếng phá tan:
- Bạn có sao không, có nghe mình nói gì không?
- Ak mình xin lỗi! Mình đang có việc bận, bye bạn nha.
Nói rồi nhỏ chạy mất, không để T.Nam nói thêm gì? Thấy mình hơi quê, T.Nam lẩm bẩm:
- Không lẽ mới 16 tuổi, mà mình xuống sắc vậy sao. Không thể nào được, do đó dù thời gian trôi, nhưng tôi tin, tôi vẫn đẹp trai. Vì thế tôi xin thề sẽ cua được nhỏ ấy.
Một nhánh cây ngay trên đầu T.Nam có lẽ đã bị mục. Nên vừa nói xong liền rơi xuống trúng đầu T.Nam. Vừa lúc đó 1 giọng cười đầy hả hê vang lên:
- Haha...đó là minh chứ trời cao muốn nói với mày rằng KHÔNG BAO GIỜ, vì tao sẽ cua em ấy, với nhan sắc như tao mới làm được thôi...haha.
- Mày có phải bạn tao không vậy Vỹ. Nỡ lòng nào làm trái tim vừa vỡ nát tổn thưởng thế.
- Ôi tội nghiệp thằng bạn tôi quá, không biết trái tim đã vỡ nát bao nhiêu lần rồi chắc giờ xài tim cao su quá ak hahaha
Vâng anh chàng vừa làm cho T.Nam vỡ tim là hắn. Đúng lúc đi ngang qua, và chứng kiến hết mọi chuyện từ việc T.Nam nhà ta cua gái không thành, đến chuyện " trời phạt" đều được hắn chứng kiến. Giờ mặt T.Nam đỏ như gấc:
- Tao sẽ cho mày biết tim giả là như thế nào?
Nói rồi T.Nam nhào vô đánh hắn tới tấp. May là chỗ này không có ai, nếu không, chẳng ai tin đây là 2 thiếu gia của tập đoàn lớn. Một người mang tiếng lạnh lùng, mà giờ cứ như trẻ con. Một người hoà đồng, ấm áp như nắng sớm mà giờ lại đánh tới tấp vào người khác. (Thật mất hình tượng đẹp trai nhà giàu quá đi).
Còn T.Vân, sau vụ tai nạn kia, lại bị vụt con mồi. Bây giờ mới tới nơi, do còn tiếc vụ lúc nãy nên vừa đi vừa đọc kinh. T.Vân vào hang thấy nó đang nằm ngủ trên phiến đá, xung quanh xen lẫn ít cúc trắng, tường vi, hoa hồng và một vài loài hoa dại. Nhìn nó thật giống công chúa, nhưng vết sẹo trên mặt đã phá tan hết. T.Vân thấy thương nó lắm, nhưng không phải là thương hại, mà lạ sự cảm thông, thấu hiểu nhỏ giành cho nó. T.Vân tiến lại gần nó hơn, ngồi trên ghế đá gần bên, nhỏ thì thầm:
- Cố lên nha! Tao luôn bên mày, sẽ mãi bảo vệ mày.
- Mày không định lấy chồng ak, mà đòi mãi bảo vệ tao?
Thì ra nó đã thức từ lúc T.Vân bước vào. Nhưng vẫn giả vỡ ngủ. T.Vân hơi bối rối hỏi nó:
- Mày thức rồi hả, mày nghe tao nói hết trớn rồi hả?
- Uk, cảm ơn mày vì luôn ở bên tao nha.
- Hjhj tao với mày là bạn mà phải hong.Giờ đói chưa?
- Đói meo cả bụng rồi nè.
T.Vân đặt túi đồ ăn lên bàn( ở đây toàn đồ đá không ak). Rồi nói:
- tao cũng đói lắm rồi, ăn thôi.
Nó và T.Vân ăn như kẻ khát gặp nước lâu lâu lại:
- Xúc xích của tôi, bà ăn 5 cây rồi.
- Bà vừa ăn chục xâu chả cá chi. Đưa đây mau.
- Hông.
Thế là nó và T.Vân rượt nhau vòng vòng. Chỉ vì miếng ăn. T.Vân còn kể chuyện hụt T.Nam vì nó, nó cười nham nhở nói:
- Hahaha vậy xin lỗi bạn tốt nha, làm mất trai oan uổng haha còn là trai đẹp nữa chứ.
Ăn xong, nó và T.Vân nằm dài trên đá. T.Vân quàng tay ôm nó(chắc ai mà thấy là tưởng less quá!), nhỏ nói:
- Mày có giận tao không?
Nó nằm im không nói gì? T.Vân tưởng nó giận, lay lay nó, nói:
- Giận thiệt hả?
- Đâu có đâu
- Vậy sao mày không trả lời.
- Tại đang suy nghĩ linh tinh vài việc thôi. Mà giận mày chuyện gì?
- Chuyện ở Căntin đó?
- Ak, chuyện đó có gì đâu giận, tao biết mày mà, nên khỏi lo.
- Yêu mày lắm.
T.Vân ôm nó siết chặt, làm nó muốn ghẹt thở, nó la:
- Buông ra coi, mày muốn giết tao hả?...khụ...khụ...khụ...
Nhỏ thả nó ra, cười toe toét:
- Hjhjhj xin lỗi mày, tại yêu mày quá!
Hai đứa nó, nằm lim dim tận hưởng cái không khí trong lành, khôn chút suy tư, ghanh ghét, thanh thản, thật yêu bình.
Bây giờ trở lại chỗ hắn. Sau vụ "ẩu đã" xảy ra, giờ này 2 người đang nằm lê lếch như dân tị nạn dưới gốc cây lớn trong vườn trường. T.Nam cằn nhằn:
- Mày làm gương mặt đẹp trai của tao bầm dập rồi nè thằng quỷ.
Hắn cũng cằn nhằn không kém:
- Tao hơn mày à, gương mặt đẹp rạng ngời như vầy mà như cam úng vậy.
- Thôi hều mày, vào chuyện chính đi.
- Chuyện gì mà chính?
T.Nam cốc đầu hắn rồi nói:
- Chuyện nhỏ dễ thương lúc nãy đấy.
- Uk rồi sao?
- Mày không được động tới nhỏ, nhỏ là của tao.
- Mày thích ak?
- Không, thấy nhỏ hơi thú vị thôi.
Suy nghĩ một lát, hắn trả lời:
- Tao cũng thấy thú vị thật, nên tao sẽ không bỏ qua đâu.
T.Nam nghiên rằng nhìn hắn, lửa bóc cao, hắn vẫn tĩnh bơ nói tiếp:
- Tao với mày ai cua được nhỏ, thì nhỏ sẽ là của người đó. OK?
T.Nam ngẫm nghĩ đều hắn nói, vừa nhìn mình vừa nhìn hắn " mình cũng đâu thua hắn đâu, lúc nãy thấy vẻ đẹp của mình nhỏ ngơ ngác luôn, thì làm sao mà thu được. Nhất định thắng thôi hehe". Rồi T.Nam quả quyết trả lời:
- OK thôi, nhất định vây đi.
- Tao sẽ thắng thôi hehe.
- Nằm mơ đi.
2 người ngồi đó, mõi người suy nghĩ gì đó, nhưng đều liên quan tới T.Vân.
Còn 2 đứa nó, sau giấc ngủ yên bình thì 2 đứa nhà ai nấy về. Chỗ của T.Vân, lúc nhỏ về đã có 1 đám con nít bu lại:
- Chị Vân có mua kẹo cho tụi em không?
- Chị Vân ăn cơm chưa?
- Chị Vân Tủn ăn hiếp em.
- ...bla...bla...bla...
Nhỏ bị hỏi, bị mách như muốn nổ tung đầu ra. Nhỏ định hét lên, thì mẹ 2( mẹ nuôi thôi, ở đây nhiều mẹ lắm) lên tiếng giải cứu:
- Thôi các con để cho chị Vân nghỉ ngơi, lát chị chơi với tụi con mà.
- Lần nào mẹ 2 cũng nói vậy. Lát rồi chị Vân đi với chị Băng bỏ tụi con nữa.
Đó là Thảo năm nay 8 tuổi, cũng là trẻ ở cô nhi viện như T.Vân. Nhỏ lên tiếng:
- Tại chị bận mà, mai chủ nhật chị dẫn mấy đứa đi khu vui chơi, chịu hong nek?
- Dạ chịu, mà chị hứa rồi đó nha!
- Uk, hứa mà.
- Cũng không được, phải móc tay làm chứng.
Thảo đưa ngón tay út lên chờ. T.Vân thấy được sự trẻ con hồn nhiên, rất tin tưởng vào người khác, nhưng bị gạt nhiều lần lại đa nghi rất đáng yêu (ai gạt vậy m.n, T.Vân chứ ai). Nhỏ lại nhớ tới nó, không biết tuổi thơ của nó như thế nào? Mà chưa thấy nó kể lần nào. Thịnh (10 tuổi) thấy T.Vân suy nghĩ gì đó, còn bé Thảo thì cứ để tay chờ nhỏ, Thịnh lay lay nhỏ:
- Chị chị bé Thảo chờ kìa.
Nhỏ giật mình, cười xí xoá. Rồi đưa tay ra móc với bé thảo.
/11
|