- Theo như mọi người đã biết thì bộ sưu tập lần này của chúng ta sẽ ra mắt vào mùa thu và hơi hướng đến tình cảm, sự hoài niệm. Vậy nên tôi mong rằng những thiết kế sau này của mọi người sẽ uyển chuyển và mềm mại hơn một chút. Các loại đá quý, kim cương đã được sếp tổng chọn lựa rất kỹ, không bao lâu nữa sẽ được nhập về.
Mộc Miên đứng ở đầu bàn chủ trì cuộc họp ở bộ phận thiết kế như mọi khi. Thông thường mỗi tuần sẽ họp một lần, có khi còn họp gấp khoảng năm mười phút. Còn những việc quan trọng như thế này là họp cả vài tiếng liền.
[Tôi nghe nói ngày công bố bộ sưu tập mới trùng với ngày kỷ niệm thành lập công ty. E rằng buổi công bố này sẽ rất quan trọng.)
- Đúng vậy! Chính vì tính chất quan trọng của bộ sưu tập lần này mà tôi sẽ đích thần giám sát công việc của mọi người, không những vậy mà bộ trang sức chủ đạo sẽ do tôi thiết kế. Tuy nhiên thời gian đến mùa thu còn khá xa nên mọi người sẽ được thư thả đôi chút, cứ từ từ suy nghĩ, không cần phải gấp gáp đâu.
(Uây! Làm việc trực tiếp với sếp còn khó khăn hơn cả sếp tổng. Sếp chỉ cần ngồi trong phòng quan sát thôi cũng khiến người ta phải lạnh cả sống lưng.]
Các nhân viên đều không khỏi phì cười. Bình thường Mộc Miên rất dễ tính nhưng khi giám sát công việc lại rất gắt gao nên ai nấy đều mang tâm thế "sợ sệt" đôi chút. Dầu chưa bao giờ quát tháo, la mắng họ nhưng những câu từ thâm sâu chí mạng cũng đủ đề người khác suy nghĩ tận mấy ngày liền.
- Anh nói gì vậy chứ? Em thấy sếp của chúng ta vừa hiền vừa tốt, thoải mái quá trời. - Diệu Hân lên tiếng bênh vực.
(Em vừa vào công ty nên không biết đâu, sếp của chúng ta khi vào việc lại đáng sợ lắm.]
- E hèm!
Mộc Miên hắng giọng:
- Các người nói như tôi là bà la sát vậy. Được rồi! Cuộc họp kết thúc. Mọi người quay về làm việc đi.
Tất cả mọi người dần dần rời khỏi phòng họp cho đến khi chỉ còn lại Mộc Miên và Thịnh Hào. Khi nhìn thấy đã thực sự không còn ai thì anh ấy mới đưa cho cô một chiếc USB.
Đây là toàn bộ mọi thứ tôi điều tra được. Người móc nối với công ty kim hoàn khác không phải là cô ta mà là Ngôn Tuyết, nhưng cô ta và Ngôn Tuyết lại rất thân với nhau. Tôi hiểu rồi! Sau khi xem lại thì tôi sẽ triển khai bước kế tiếp với cậu. Mang những tài liệu của mình rời khỏi phòng, Mộc Miên biết chuyện công ty có nội gián liên quan rất nhiều bộ phận chứ không riêng gì bộ phận thiết kế cả. Để giải quyết triệt để thì tốt nhất cô và Hiểu Đông phải bàn bạc thật kỹ càng với nhau.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện khiến các nhân viên không ngừng xôn xao, thì thầm bàn tán. Từ khi Mộc Miên làm việc đến bây giờ không ngày nào Thịnh Hào không vào văn phòng của giám đốc bộ phận, chưa kể còn nói chuyện riêng rất nhiều lần. Chính vì những thứ không rõ ràng ấy mà họ đồn thổi giữa hai người có tư tình.
Còn chưa đến được cửa văn phòng thì đã thấy Tần Đinh đang đứng đợi ở lối ra vào bộ phận. Khó hiểu nhìn anh ấy song cô ra hiệu cho Thịnh Hào về phòng tiếp tục công việc, còn mình thì đến xem có chuyện gì.
Vừa thấy cô đi đến là Tần Đinh đã cất giọng với dáng vẻ gấp rút:
Giám đốc Trần, cuối cùng cũng gặp được cô rồi. Có chuyện gì vậy? Anh không phải làm việc cho sếp tổng sao? Đột nhiên lại chạy đến chỗ của tôi làm gì? Aiz... Sáng nay bộ phận kế toán nộp báo cáo tài chính bị sai sót nên cả bộ phận đang bị mắng hơn nửa tiếng đồng hồ. Chuyện này nghiêm trọng nhưng trước tiên là sếp phải hạ hỏa rồi tìm cách giải quyết mới được, vả lại tôi cũng lo họ sẽ mất tinh thần làm việc nữa. Bây giờ vẫn còn mắng sao? - Cô hỏi. Um! Tôi không nói được lời nào nên đến nhờ cô giải vây cho họ. Mộc Miên nhìn Tần Đinh rồi bật cười. Cũng rất biết chỗ để nhờ vả. Nhưng báo cáo tài chính sai sót như vậy nhỡ chẳng may hợp đồng hay hóa đơn sai sót thì làm thế nào. Chuyện này liên quan đến ngân sách của công ty, cô chưa chắc có thể nói được điều gì.
Giám đốc Trần, tôi năn nỉ cô đó. Cô đến đó một chút thôi. Được rồi! Anh mà đứng đây một lúc nữa là bao nhiều chuyện đều bại lộ mất. Hai người cùng vào thang máy đi đến tầng cao nhất của tòa cao ốc. Nghe Tần Đinh kể như vậy thì cô lại nhớ lúc chưa vào làm ở Diamond, khi ấy anh cũng vì hiểu lầm mà tức giận như thế này và Diệu Hân đã gọi cô đến giúp hạ hỏa. Tính tình của Hiểu Đông bình thường luôn ôn hòa nhưng khi nóng giận thì rất là xấu. Phải dành thời gian để giúp anh thay đổi nó thôi.
[Nhìn xem các người đang làm gì? Báo cáo tài chính như thế này lại sai, mai này sai hóa đơn, sai hợp đồng chẳng phải tôi là người chết trước à?)
Mộc Miên nhìn Tần Đinh và thì thầm:
- Anh thấy chưa? Chuyện này là họ sai. Là một nhưng lỡ tay đánh nhầm thành mười thì Diamond chỉ còn lại một đống sắt vụn.
Anh cười trừ:
- Tôi biết chứ! Nhưng sếp tổng nóng giận như thế cũng không tốt đúng không?
Thở hắt một hơi, cô không trả lời mà đưa tay lên gõ cửa.
(Cốc! Cốc!]
(Vào đi!)
Bên trong có tiếng vọng ra, Mộc Miên mở cửa đi vào thì thấy tất thảy người ở bộ phận kế toán đều có mặt, ai nấy đều cúi gằm không dám ngẩng đầu lên.
Cô nhẹ giọng:
- Tôi đến bàn bạc với sếp về bộ sưu tập mới.
Hiểu Đông áp tay vào trán rồi nói với chất giọng nặng nề:
- Quay về làm việc cả đi!
Những nhân viên kia lần lượt đi ra ra ngoài. Mộc Miên nhìn theo cho đến khi tất cả đều đã rời đi hết, Tần Đinh cũng đóng chặt cánh cửa dày cộm.
Cửa vừa mới đóng chặt thì đã có một vòng tay ôm lấy mình từ phía sau, đồng thời cằm cũng tựa lên bờ vai gầy mảnh khảnh.
Có người nhớ em rồi! - Anh nhỏ giọng nói. Anh thật là... Nói như vậy người ta nghe rồi sao? Mọi người vừa rời đi đó. Mộc Miên xoay người lại, đánh vào tay anh một cái. Với người ta thì hung dữ như vậy mà vừa gặp cô thì như chú mèo vừa ướt mưa rồi.
Sợ người ta nghe thấy thì em cho anh phí bịt miệng đi. Phí bịt miệng? - Cô khó hiểu. Hiểu Đông vừa cúi đầu thì Mộc Miên đã biết ý nên nhanh chóng đưa tay lên miệng ngăn lại. Bật cười khúc khích rồi nói:
Còn đang giờ làm việc đó. Em thiệt tình! Hậm hực siết chặt vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn, anh nhíu mày tỏ rõ sự không hài lòng.
- Hửm? Không được nhíu mày như vậy, mau già lắm đấy.
Mộc Miên dùng hai ngón cái giúp anh xoa xoa thái dương. Cả Diamond rộng lớn này đều do một tay anh điều hành, chưa kể còn các dự án bất động sản, chuỗi nhà hàng, khách sạn của cha anh quản lý. Dù đang theo đuổi kim hoàn nhưng anh cũng phải giúp cha mình giải quyết vài việc của các nơi đó nên đầu óc rất căng thẳng.
- Sao vậy? Vừa rồi mắng họ đến đau cả họng, bây giờ anh im lặng thế?
Anh đáp:
Chuyện này em không liên quan cớ gì phải nghe mắng cùng họ. Vả lại anh càng không muốn lớn tiếng với em. Vậy sau này em làm sai, anh cũng mắng như thế à? - Cô bật cười, tiếp tục trêu chọc. Không hề! Bạn gái của anh làm gì cũng đúng. Dẻo miệng! Mộc Miên không nhịn được mà nở một nụ cười tươi tắn trên môi. Mỗi khi trông thấy cô như thế này thì Hiểu Đông cũng không kềm được mà mỉm cười dịu dàng.
Càng ở bên cạnh Mộc Miên, Hiểu Đông càng nhận ra bản thân mình muốn yêu người phụ nữ này nhiều đến nhường nào. Yêu từ ánh mắt, đôi môi, từ nụ cười đến tính cách. Tất cả mọi thứ từ cô, anh đều yêu một cách kỳ lạ.
Hai tay vòng ôm lấy cổ, cô nói:
- Chiều nay chúng ta đi ăn được không? Em và Khả Tình vừa giải quyết xong chuyện đại sứ thương hiệu bên công ty mỹ phẩm nên muốn thư giãn đôi chút.
Hiểu Đông cưng chiều véo mũi một cái:
- Đương nhiên là được! Em muốn thứ gì anh đều không từ chối.
Sau giờ tan sở Mộc Miên đã về nhà tắm rửa, trau chuốc lại bản thân rồi mới cùng Hiểu Đông đến nhà hàng Viên Ân. Chủ nhà hàng này là một người mẫu có tiếng, từng là đại sứ thương hiệu của Diamond nên khá thân thiết với anh. Không những vậy mà Hiểu Đông còn là khách ruột, lần nào hẹn đối tác cũng sẽ hẹn chỗ này.
Lần trước đến cùng Mỹ Vy vô tình gặp được Viên Ân, không ngờ lần này quay lại cũng có thể gặp được cô ấy. Vừa trông thấy anh thì Viên Ân đã tay bắt mặt mừng:
- Ổi trời! Khách quý! Khách quý!
Bà chủ dạo này thường xuyên có mặt ở nhà hàng nhỉ? - Anh nói. Nè! Anh đang chê tôi ế show có phải không? Cô ấy nheo mắt, nhíu mày nhưng môi vẫn nở một nụ cười tươi. Nhìn sang Mộc Miên đang tay trong tay với Hiểu Đông, cô ấy tiếp lời:
- Lần này đi cùng bạn gái thật rồi chứ? Mộc Miên?
Anh gật đầu, đưa lên đồi tay đang đan chặt vào nhau.
- Đúng vậy! Cô ấy là Mộc Miên, người yêu của tôi.
Mộc Miên đứng ở đầu bàn chủ trì cuộc họp ở bộ phận thiết kế như mọi khi. Thông thường mỗi tuần sẽ họp một lần, có khi còn họp gấp khoảng năm mười phút. Còn những việc quan trọng như thế này là họp cả vài tiếng liền.
[Tôi nghe nói ngày công bố bộ sưu tập mới trùng với ngày kỷ niệm thành lập công ty. E rằng buổi công bố này sẽ rất quan trọng.)
- Đúng vậy! Chính vì tính chất quan trọng của bộ sưu tập lần này mà tôi sẽ đích thần giám sát công việc của mọi người, không những vậy mà bộ trang sức chủ đạo sẽ do tôi thiết kế. Tuy nhiên thời gian đến mùa thu còn khá xa nên mọi người sẽ được thư thả đôi chút, cứ từ từ suy nghĩ, không cần phải gấp gáp đâu.
(Uây! Làm việc trực tiếp với sếp còn khó khăn hơn cả sếp tổng. Sếp chỉ cần ngồi trong phòng quan sát thôi cũng khiến người ta phải lạnh cả sống lưng.]
Các nhân viên đều không khỏi phì cười. Bình thường Mộc Miên rất dễ tính nhưng khi giám sát công việc lại rất gắt gao nên ai nấy đều mang tâm thế "sợ sệt" đôi chút. Dầu chưa bao giờ quát tháo, la mắng họ nhưng những câu từ thâm sâu chí mạng cũng đủ đề người khác suy nghĩ tận mấy ngày liền.
- Anh nói gì vậy chứ? Em thấy sếp của chúng ta vừa hiền vừa tốt, thoải mái quá trời. - Diệu Hân lên tiếng bênh vực.
(Em vừa vào công ty nên không biết đâu, sếp của chúng ta khi vào việc lại đáng sợ lắm.]
- E hèm!
Mộc Miên hắng giọng:
- Các người nói như tôi là bà la sát vậy. Được rồi! Cuộc họp kết thúc. Mọi người quay về làm việc đi.
Tất cả mọi người dần dần rời khỏi phòng họp cho đến khi chỉ còn lại Mộc Miên và Thịnh Hào. Khi nhìn thấy đã thực sự không còn ai thì anh ấy mới đưa cho cô một chiếc USB.
Đây là toàn bộ mọi thứ tôi điều tra được. Người móc nối với công ty kim hoàn khác không phải là cô ta mà là Ngôn Tuyết, nhưng cô ta và Ngôn Tuyết lại rất thân với nhau. Tôi hiểu rồi! Sau khi xem lại thì tôi sẽ triển khai bước kế tiếp với cậu. Mang những tài liệu của mình rời khỏi phòng, Mộc Miên biết chuyện công ty có nội gián liên quan rất nhiều bộ phận chứ không riêng gì bộ phận thiết kế cả. Để giải quyết triệt để thì tốt nhất cô và Hiểu Đông phải bàn bạc thật kỹ càng với nhau.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện khiến các nhân viên không ngừng xôn xao, thì thầm bàn tán. Từ khi Mộc Miên làm việc đến bây giờ không ngày nào Thịnh Hào không vào văn phòng của giám đốc bộ phận, chưa kể còn nói chuyện riêng rất nhiều lần. Chính vì những thứ không rõ ràng ấy mà họ đồn thổi giữa hai người có tư tình.
Còn chưa đến được cửa văn phòng thì đã thấy Tần Đinh đang đứng đợi ở lối ra vào bộ phận. Khó hiểu nhìn anh ấy song cô ra hiệu cho Thịnh Hào về phòng tiếp tục công việc, còn mình thì đến xem có chuyện gì.
Vừa thấy cô đi đến là Tần Đinh đã cất giọng với dáng vẻ gấp rút:
Giám đốc Trần, cuối cùng cũng gặp được cô rồi. Có chuyện gì vậy? Anh không phải làm việc cho sếp tổng sao? Đột nhiên lại chạy đến chỗ của tôi làm gì? Aiz... Sáng nay bộ phận kế toán nộp báo cáo tài chính bị sai sót nên cả bộ phận đang bị mắng hơn nửa tiếng đồng hồ. Chuyện này nghiêm trọng nhưng trước tiên là sếp phải hạ hỏa rồi tìm cách giải quyết mới được, vả lại tôi cũng lo họ sẽ mất tinh thần làm việc nữa. Bây giờ vẫn còn mắng sao? - Cô hỏi. Um! Tôi không nói được lời nào nên đến nhờ cô giải vây cho họ. Mộc Miên nhìn Tần Đinh rồi bật cười. Cũng rất biết chỗ để nhờ vả. Nhưng báo cáo tài chính sai sót như vậy nhỡ chẳng may hợp đồng hay hóa đơn sai sót thì làm thế nào. Chuyện này liên quan đến ngân sách của công ty, cô chưa chắc có thể nói được điều gì.
Giám đốc Trần, tôi năn nỉ cô đó. Cô đến đó một chút thôi. Được rồi! Anh mà đứng đây một lúc nữa là bao nhiều chuyện đều bại lộ mất. Hai người cùng vào thang máy đi đến tầng cao nhất của tòa cao ốc. Nghe Tần Đinh kể như vậy thì cô lại nhớ lúc chưa vào làm ở Diamond, khi ấy anh cũng vì hiểu lầm mà tức giận như thế này và Diệu Hân đã gọi cô đến giúp hạ hỏa. Tính tình của Hiểu Đông bình thường luôn ôn hòa nhưng khi nóng giận thì rất là xấu. Phải dành thời gian để giúp anh thay đổi nó thôi.
[Nhìn xem các người đang làm gì? Báo cáo tài chính như thế này lại sai, mai này sai hóa đơn, sai hợp đồng chẳng phải tôi là người chết trước à?)
Mộc Miên nhìn Tần Đinh và thì thầm:
- Anh thấy chưa? Chuyện này là họ sai. Là một nhưng lỡ tay đánh nhầm thành mười thì Diamond chỉ còn lại một đống sắt vụn.
Anh cười trừ:
- Tôi biết chứ! Nhưng sếp tổng nóng giận như thế cũng không tốt đúng không?
Thở hắt một hơi, cô không trả lời mà đưa tay lên gõ cửa.
(Cốc! Cốc!]
(Vào đi!)
Bên trong có tiếng vọng ra, Mộc Miên mở cửa đi vào thì thấy tất thảy người ở bộ phận kế toán đều có mặt, ai nấy đều cúi gằm không dám ngẩng đầu lên.
Cô nhẹ giọng:
- Tôi đến bàn bạc với sếp về bộ sưu tập mới.
Hiểu Đông áp tay vào trán rồi nói với chất giọng nặng nề:
- Quay về làm việc cả đi!
Những nhân viên kia lần lượt đi ra ra ngoài. Mộc Miên nhìn theo cho đến khi tất cả đều đã rời đi hết, Tần Đinh cũng đóng chặt cánh cửa dày cộm.
Cửa vừa mới đóng chặt thì đã có một vòng tay ôm lấy mình từ phía sau, đồng thời cằm cũng tựa lên bờ vai gầy mảnh khảnh.
Có người nhớ em rồi! - Anh nhỏ giọng nói. Anh thật là... Nói như vậy người ta nghe rồi sao? Mọi người vừa rời đi đó. Mộc Miên xoay người lại, đánh vào tay anh một cái. Với người ta thì hung dữ như vậy mà vừa gặp cô thì như chú mèo vừa ướt mưa rồi.
Sợ người ta nghe thấy thì em cho anh phí bịt miệng đi. Phí bịt miệng? - Cô khó hiểu. Hiểu Đông vừa cúi đầu thì Mộc Miên đã biết ý nên nhanh chóng đưa tay lên miệng ngăn lại. Bật cười khúc khích rồi nói:
Còn đang giờ làm việc đó. Em thiệt tình! Hậm hực siết chặt vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn, anh nhíu mày tỏ rõ sự không hài lòng.
- Hửm? Không được nhíu mày như vậy, mau già lắm đấy.
Mộc Miên dùng hai ngón cái giúp anh xoa xoa thái dương. Cả Diamond rộng lớn này đều do một tay anh điều hành, chưa kể còn các dự án bất động sản, chuỗi nhà hàng, khách sạn của cha anh quản lý. Dù đang theo đuổi kim hoàn nhưng anh cũng phải giúp cha mình giải quyết vài việc của các nơi đó nên đầu óc rất căng thẳng.
- Sao vậy? Vừa rồi mắng họ đến đau cả họng, bây giờ anh im lặng thế?
Anh đáp:
Chuyện này em không liên quan cớ gì phải nghe mắng cùng họ. Vả lại anh càng không muốn lớn tiếng với em. Vậy sau này em làm sai, anh cũng mắng như thế à? - Cô bật cười, tiếp tục trêu chọc. Không hề! Bạn gái của anh làm gì cũng đúng. Dẻo miệng! Mộc Miên không nhịn được mà nở một nụ cười tươi tắn trên môi. Mỗi khi trông thấy cô như thế này thì Hiểu Đông cũng không kềm được mà mỉm cười dịu dàng.
Càng ở bên cạnh Mộc Miên, Hiểu Đông càng nhận ra bản thân mình muốn yêu người phụ nữ này nhiều đến nhường nào. Yêu từ ánh mắt, đôi môi, từ nụ cười đến tính cách. Tất cả mọi thứ từ cô, anh đều yêu một cách kỳ lạ.
Hai tay vòng ôm lấy cổ, cô nói:
- Chiều nay chúng ta đi ăn được không? Em và Khả Tình vừa giải quyết xong chuyện đại sứ thương hiệu bên công ty mỹ phẩm nên muốn thư giãn đôi chút.
Hiểu Đông cưng chiều véo mũi một cái:
- Đương nhiên là được! Em muốn thứ gì anh đều không từ chối.
Sau giờ tan sở Mộc Miên đã về nhà tắm rửa, trau chuốc lại bản thân rồi mới cùng Hiểu Đông đến nhà hàng Viên Ân. Chủ nhà hàng này là một người mẫu có tiếng, từng là đại sứ thương hiệu của Diamond nên khá thân thiết với anh. Không những vậy mà Hiểu Đông còn là khách ruột, lần nào hẹn đối tác cũng sẽ hẹn chỗ này.
Lần trước đến cùng Mỹ Vy vô tình gặp được Viên Ân, không ngờ lần này quay lại cũng có thể gặp được cô ấy. Vừa trông thấy anh thì Viên Ân đã tay bắt mặt mừng:
- Ổi trời! Khách quý! Khách quý!
Bà chủ dạo này thường xuyên có mặt ở nhà hàng nhỉ? - Anh nói. Nè! Anh đang chê tôi ế show có phải không? Cô ấy nheo mắt, nhíu mày nhưng môi vẫn nở một nụ cười tươi. Nhìn sang Mộc Miên đang tay trong tay với Hiểu Đông, cô ấy tiếp lời:
- Lần này đi cùng bạn gái thật rồi chứ? Mộc Miên?
Anh gật đầu, đưa lên đồi tay đang đan chặt vào nhau.
- Đúng vậy! Cô ấy là Mộc Miên, người yêu của tôi.
/86
|