Bên ngoài trời mưa tầm tã, không ngừng trút xuống trắng xoá. Lắc nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt lặng lẽ nhìn rượu trong ly không ngừng dao động. Mộc Miên đột nhiên uống cạn một hơi khiến Hải Nhi và Trường An đều trố mắt nhìn. Theo như họ biết thì Mộc Miên không thích thức uống có cồn, đặc biệt rất ít khi uống rượu dù thường xuyên đi ăn cùng nhau, họ có thể dùng bia rượu như cô chỉ uống nước ép hoặc nước lọc. Ấy vậy mà hôm nay chẳng hiểu sao lại mạnh tay uống cạn một ly như thế.
- Được rồi, hôm nay em uống hơi nhiều rồi đấy. Một chút nữa không về nổi cho xem. - Hải Nhi nắm cổ tay ngăn lại.
- Có gì đâu chứ, lâu rồi chúng ta mới gặp nhau, cũng nên không say không về.
Tuy rằng bấy giờ Mộc Miên vẫn tỉnh táo đôi chút nhưng giọng nói đã có phần lè nhè. Vui buồn lẫn lộn. Đến cả bản cô còn không rõ tại sao mình lại uống nhiều như thế này.
- Nói thì hay lắm, chưa ăn bao nhiêu mà say trước cả anh chị luôn rồi.
Hải Nhi gắp thêm cho Mộc Miên một ít thức ăn. Hai chị em đã sống cùng nhau một thời gian dài nên cũng rõ nhau không ít. Số lần Mộc Miên chạm đến rượu bia chỉ đếm trên đầu ngón tay, bây giờ lại uống nhiều một cách bất thường như thế thì chắc chắn đã có chuyện không hay xảy ra.
- Mộc Miên, dạo này em ổn không? Có chuyện gì vui kể chị nghe với.
- Chuyện vui? Hừm… Em vừa thoát khỏi một tên lừa đảo. Một tên lừa đảo ức… Ngoạn mục! - Cô nói không tròn câu.
- Lừa đảo sao? Là ai lừa em vậy? Rồi hắn có làm gì em không? - Trường An lo lắng hỏi.
- Không! Em chỉ là suýt bị lừa thôi. Ức, hức… Anh chị đừng lo nha.
Cô cười ngốc rồi xua tay. Trách người ta một thì cũng nên trách mình đến mười. Chưa gì đã ảo tưởng, chưa gì đã tin vào những lời đường mật đến sái cả cổ.
- Chị hai! Chị xem quyển tiểu thuyết mới của Cừu chưa?
Mộc Miên đưa đôi mắt sắp híp nhìn Hải Nhi. Bộ tiểu thuyết mà cô nhắc đến có cốt truyện xoay quanh một nữ sát thủ bị cha dượng xâm hại khi còn nhỏ. Một tâm hồn chết bỗng chốc gặp phải tình yêu của đời mình nhưng lại do dự, chẳng dám bước ra ánh sáng.
- Chị xem rồi, quyển này nội dung rất hấp dẫn đó, nhất là hình mẫu nữ chính quá mạnh mẽ.
- Hờ… Tình dục sao? Đối với tôi nó thật nhơ nhuốc. Ức…
- Ơ?
Lúc này Hải Nhi đưa mắt nhìn lên thì cùng lúc Hiểu Đông cũng vừa đến. Không sớm không muộn, đủ để nghe được câu nói mà Mộc Miên vừa mới thốt ra.
- Cái… Cái con bé này! Nói khùng nói điên gì vậy?
Trong khi Trường An che miệng bật cười thì Hải Nhi lại cuống cuồng đưa tay bịt miệng Mộc Miên lại. Ánh mắt ái ngại nhìn Hiểu Đông, cô cười trừ.
- Anh đến rồi! Ngồi xuống trước đi.
Hiểu Đông đưa mắt nhìn Mộc Miên đang say khước mà chỉ biết lắc đầu vài cái. Lần trước chỉ uống một ít mà đã bất tỉnh nhân sự, giờ thì nhìn đống chai ngổn ngang này đi. Thật tình là làm người ta không thể yên tâm.
- Mọi người đến lâu chưa?- Anh hỏi.
Ngồi xuống bên cạnh, tiện tay mang những chai rượu ở gần chỗ của Mộc Miên đặt sang chỗ khác. Đảm bảo chỉ một lúc nữa thôi thì có muốn đi về cũng không nổi.
- Không lâu lắm đâu. Nào! Uống một ly cho đỡ khát đi.
Trường An rót một ly rượu rồi đưa sang. Hiểu Đông nhướng một bên mày rồi uống một hơi cạn sạch.
- Một ly này thôi.
- Ưm… Anh cũng đến đây hả?
Trong khi mọi người đang trò chuyện rôm rả thì Mộc Miên lại lẳng lặng nghiêng đầu ngắm nhìn người đàn ông ở ngay bên cạnh. Một tay chống lên bàn, cô nhìn Hiểu Đông với đôi mắt mơ hồ, cả gương mặt cũng vì say mà đỏ ửng. Bỗng nhiên ngồi thẳng người, cứ như vậy mà cô dùng cả hai bàn tay ôm gọn lấy gương mặt anh tú ấy.
- Sao giờ này anh mới đến? Hức, em nhớ anh lắm đó cái tên đáng ghét này.
Hiểu Đông khá bất ngờ trước sự chủ động này của Mộc Miên, hai mắt không ngừng ngại ngùng nhìn về phía hai vợ chồng ở phía đối diện. Biết rõ là do say nhưng ngày hôm nay xảy ra chuyện như vậy thì cô cũng quá manh động rồi.
- Anh xin lỗi, em say rồi, nghỉ ngơi một chút đi.
Anh nắm lấy hai tay của cô giữ lại.
- Em biết anh rất giận em. Em xin lỗi… Em xin lỗi…
Đột nhiên Mộc Miên bật khóc rồi ôm chặt lấy Hiểu Đông. Cho dù đây là sự thật hay do ảo giác thì cô vẫn muốn nói với anh một câu xin lỗi. Hình ảnh anh bất lực gục đầu khi nhận những lời vô tâm ấy cứ hiện rõ mồn một trong đầu và cô không biết làm gì hơn khi bản thân lúc nào cũng mang một cảm giác tội lỗi.
- Sao vậy? Hai người có chuyện gì gì sao?
Hải Nhi và Trường An nhìn nhau rồi nhìn Hiểu Đông mà không khỏi thắc mắc. Rõ ràng trong ngày vui của họ thì hai người đang vui vẻ, Mộc Miên còn “bật đèn xanh” nữa kia mà.
- Chỉ là hiểu lầm đôi chút. Mộc Miên quá say rồi, tôi đưa cô ấy về trước đây.
- Thôi được rồi, hôm khác gặp nhau cũng được. Chăm sóc tốt cho em vợ tôi đấy.
- Vậy hẹn hôm khác gặp lại.
Hiểu Đông gọn gàng bế sóc Mộc Miên lên rồi rời khỏi nhà hàng. Đã say như thế này mà ngủ tại đây luôn lại không hay một chút nào cả. Tửu lượng của cô cũng rất yếu, tốt nhất nên về nhà thì hơn.
- Hiểu Đông! Hiểu Đông… Anh thật là! Ức…
Mắt nhắm mắt mở. Một tay choàng sang cổ của anh ôm chặt còn một tay thì vuốt ve gương mặt anh tuấn. Mộc Miên cong nhẹ khoé môi mỉm cười nhìn người đàn ông đang gần kề ngay bên cạnh, chất giọng thốt ra từ cánh môi mềm cũng ngọt ngào đến lạ kỳ.
- Trả lời em đi, tại sao anh lại đẹp trai như thế này vậy hả?
Hai má ửng hồng như quả gấc. Hiểu Đông hắng giọng rồi quay mặt né tránh.
- Em say rồi, đừng náo nữa.
- Em không có say… Em đang cực kỳ… Hức, cực kỳ tỉnh táo luôn đó.
Hai tay ôm lấy cổ, Mộc Miên nhắm chặt đôi mắt rồi tựa đầu vào lồng ngực ấm áp. Mỗi lần ở bên cạnh anh như thế này đều cảm thấy rất an toàn, không lo ngại, không nghĩ ngợi. Nếu như người đàn ông này chỉ là của riêng cô thôi thì tốt biết mấy.
Đến chiếc ôtô của mình. Hiểu Đông mở cửa rồi cẩn trọng đặt Mộc Miên ngồi ở ghế phụ, không quên cởi áo suit jacket khoác lên người giúp cô. Sau khi về ghế lái, anh đưa mắt nhìn người con gái đang say khướt kia thêm một lúc. Giữa không gian vắng lặng với ánh đèn đường mờ ảo, từng đường nét, hơi thở từ cô cứ như toả ra một thứ gì đó không ngừng mê hoặc khiến tân trí của anh sắp trở nên điên cuồng. Lúc nào cũng tự hỏi tại sao lại yêu thích cô nhiều đến như vậy. Nhiều đến mức anh không quan tâm bản thân đã bị đối xử ra sao.
Cô biết không? Để giữ khoảng cách như thời gian qua thì bản thân anh đã không ngừng cố gắng kềm nén. Nếu như không vững tin thần thì có lẽ anh đã không còn là mình, đã điên cuồng lao đến cô như một mũi tên không có mắt. Cho là mình ngu ngốc cũng được. Nhưng để từ bỏ đi tình cảm này là điều không thể nào.
- Mộc Miên, sau này đừng say như vậy nữa. Uống nhiều sẽ không tốt cho em đâu.
Hiểu Đông chùng hai mắt buồn bả và nắm lấy bàn tay mềm mại. Một người vì say mà yên giấc còn một người lại ở bên ngây ngốc ngắm nhìn. Trong đời đã từng yêu, từng tiếp xúc với biết bao cô gái nhưng cô lại là người duy nhất khiến anh nếm đủ cay đắng, ngọt bùi và biết có vị ra sao. Mộc Miên không xinh đẹp nhất, cũng không quá tài ba tuy nhiên những thứ ở cô rất vừa vặn, không dư thừa, chỉ đơn giản mà khiến cho anh say mê đến lạ.
- Được rồi, hôm nay em uống hơi nhiều rồi đấy. Một chút nữa không về nổi cho xem. - Hải Nhi nắm cổ tay ngăn lại.
- Có gì đâu chứ, lâu rồi chúng ta mới gặp nhau, cũng nên không say không về.
Tuy rằng bấy giờ Mộc Miên vẫn tỉnh táo đôi chút nhưng giọng nói đã có phần lè nhè. Vui buồn lẫn lộn. Đến cả bản cô còn không rõ tại sao mình lại uống nhiều như thế này.
- Nói thì hay lắm, chưa ăn bao nhiêu mà say trước cả anh chị luôn rồi.
Hải Nhi gắp thêm cho Mộc Miên một ít thức ăn. Hai chị em đã sống cùng nhau một thời gian dài nên cũng rõ nhau không ít. Số lần Mộc Miên chạm đến rượu bia chỉ đếm trên đầu ngón tay, bây giờ lại uống nhiều một cách bất thường như thế thì chắc chắn đã có chuyện không hay xảy ra.
- Mộc Miên, dạo này em ổn không? Có chuyện gì vui kể chị nghe với.
- Chuyện vui? Hừm… Em vừa thoát khỏi một tên lừa đảo. Một tên lừa đảo ức… Ngoạn mục! - Cô nói không tròn câu.
- Lừa đảo sao? Là ai lừa em vậy? Rồi hắn có làm gì em không? - Trường An lo lắng hỏi.
- Không! Em chỉ là suýt bị lừa thôi. Ức, hức… Anh chị đừng lo nha.
Cô cười ngốc rồi xua tay. Trách người ta một thì cũng nên trách mình đến mười. Chưa gì đã ảo tưởng, chưa gì đã tin vào những lời đường mật đến sái cả cổ.
- Chị hai! Chị xem quyển tiểu thuyết mới của Cừu chưa?
Mộc Miên đưa đôi mắt sắp híp nhìn Hải Nhi. Bộ tiểu thuyết mà cô nhắc đến có cốt truyện xoay quanh một nữ sát thủ bị cha dượng xâm hại khi còn nhỏ. Một tâm hồn chết bỗng chốc gặp phải tình yêu của đời mình nhưng lại do dự, chẳng dám bước ra ánh sáng.
- Chị xem rồi, quyển này nội dung rất hấp dẫn đó, nhất là hình mẫu nữ chính quá mạnh mẽ.
- Hờ… Tình dục sao? Đối với tôi nó thật nhơ nhuốc. Ức…
- Ơ?
Lúc này Hải Nhi đưa mắt nhìn lên thì cùng lúc Hiểu Đông cũng vừa đến. Không sớm không muộn, đủ để nghe được câu nói mà Mộc Miên vừa mới thốt ra.
- Cái… Cái con bé này! Nói khùng nói điên gì vậy?
Trong khi Trường An che miệng bật cười thì Hải Nhi lại cuống cuồng đưa tay bịt miệng Mộc Miên lại. Ánh mắt ái ngại nhìn Hiểu Đông, cô cười trừ.
- Anh đến rồi! Ngồi xuống trước đi.
Hiểu Đông đưa mắt nhìn Mộc Miên đang say khước mà chỉ biết lắc đầu vài cái. Lần trước chỉ uống một ít mà đã bất tỉnh nhân sự, giờ thì nhìn đống chai ngổn ngang này đi. Thật tình là làm người ta không thể yên tâm.
- Mọi người đến lâu chưa?- Anh hỏi.
Ngồi xuống bên cạnh, tiện tay mang những chai rượu ở gần chỗ của Mộc Miên đặt sang chỗ khác. Đảm bảo chỉ một lúc nữa thôi thì có muốn đi về cũng không nổi.
- Không lâu lắm đâu. Nào! Uống một ly cho đỡ khát đi.
Trường An rót một ly rượu rồi đưa sang. Hiểu Đông nhướng một bên mày rồi uống một hơi cạn sạch.
- Một ly này thôi.
- Ưm… Anh cũng đến đây hả?
Trong khi mọi người đang trò chuyện rôm rả thì Mộc Miên lại lẳng lặng nghiêng đầu ngắm nhìn người đàn ông ở ngay bên cạnh. Một tay chống lên bàn, cô nhìn Hiểu Đông với đôi mắt mơ hồ, cả gương mặt cũng vì say mà đỏ ửng. Bỗng nhiên ngồi thẳng người, cứ như vậy mà cô dùng cả hai bàn tay ôm gọn lấy gương mặt anh tú ấy.
- Sao giờ này anh mới đến? Hức, em nhớ anh lắm đó cái tên đáng ghét này.
Hiểu Đông khá bất ngờ trước sự chủ động này của Mộc Miên, hai mắt không ngừng ngại ngùng nhìn về phía hai vợ chồng ở phía đối diện. Biết rõ là do say nhưng ngày hôm nay xảy ra chuyện như vậy thì cô cũng quá manh động rồi.
- Anh xin lỗi, em say rồi, nghỉ ngơi một chút đi.
Anh nắm lấy hai tay của cô giữ lại.
- Em biết anh rất giận em. Em xin lỗi… Em xin lỗi…
Đột nhiên Mộc Miên bật khóc rồi ôm chặt lấy Hiểu Đông. Cho dù đây là sự thật hay do ảo giác thì cô vẫn muốn nói với anh một câu xin lỗi. Hình ảnh anh bất lực gục đầu khi nhận những lời vô tâm ấy cứ hiện rõ mồn một trong đầu và cô không biết làm gì hơn khi bản thân lúc nào cũng mang một cảm giác tội lỗi.
- Sao vậy? Hai người có chuyện gì gì sao?
Hải Nhi và Trường An nhìn nhau rồi nhìn Hiểu Đông mà không khỏi thắc mắc. Rõ ràng trong ngày vui của họ thì hai người đang vui vẻ, Mộc Miên còn “bật đèn xanh” nữa kia mà.
- Chỉ là hiểu lầm đôi chút. Mộc Miên quá say rồi, tôi đưa cô ấy về trước đây.
- Thôi được rồi, hôm khác gặp nhau cũng được. Chăm sóc tốt cho em vợ tôi đấy.
- Vậy hẹn hôm khác gặp lại.
Hiểu Đông gọn gàng bế sóc Mộc Miên lên rồi rời khỏi nhà hàng. Đã say như thế này mà ngủ tại đây luôn lại không hay một chút nào cả. Tửu lượng của cô cũng rất yếu, tốt nhất nên về nhà thì hơn.
- Hiểu Đông! Hiểu Đông… Anh thật là! Ức…
Mắt nhắm mắt mở. Một tay choàng sang cổ của anh ôm chặt còn một tay thì vuốt ve gương mặt anh tuấn. Mộc Miên cong nhẹ khoé môi mỉm cười nhìn người đàn ông đang gần kề ngay bên cạnh, chất giọng thốt ra từ cánh môi mềm cũng ngọt ngào đến lạ kỳ.
- Trả lời em đi, tại sao anh lại đẹp trai như thế này vậy hả?
Hai má ửng hồng như quả gấc. Hiểu Đông hắng giọng rồi quay mặt né tránh.
- Em say rồi, đừng náo nữa.
- Em không có say… Em đang cực kỳ… Hức, cực kỳ tỉnh táo luôn đó.
Hai tay ôm lấy cổ, Mộc Miên nhắm chặt đôi mắt rồi tựa đầu vào lồng ngực ấm áp. Mỗi lần ở bên cạnh anh như thế này đều cảm thấy rất an toàn, không lo ngại, không nghĩ ngợi. Nếu như người đàn ông này chỉ là của riêng cô thôi thì tốt biết mấy.
Đến chiếc ôtô của mình. Hiểu Đông mở cửa rồi cẩn trọng đặt Mộc Miên ngồi ở ghế phụ, không quên cởi áo suit jacket khoác lên người giúp cô. Sau khi về ghế lái, anh đưa mắt nhìn người con gái đang say khướt kia thêm một lúc. Giữa không gian vắng lặng với ánh đèn đường mờ ảo, từng đường nét, hơi thở từ cô cứ như toả ra một thứ gì đó không ngừng mê hoặc khiến tân trí của anh sắp trở nên điên cuồng. Lúc nào cũng tự hỏi tại sao lại yêu thích cô nhiều đến như vậy. Nhiều đến mức anh không quan tâm bản thân đã bị đối xử ra sao.
Cô biết không? Để giữ khoảng cách như thời gian qua thì bản thân anh đã không ngừng cố gắng kềm nén. Nếu như không vững tin thần thì có lẽ anh đã không còn là mình, đã điên cuồng lao đến cô như một mũi tên không có mắt. Cho là mình ngu ngốc cũng được. Nhưng để từ bỏ đi tình cảm này là điều không thể nào.
- Mộc Miên, sau này đừng say như vậy nữa. Uống nhiều sẽ không tốt cho em đâu.
Hiểu Đông chùng hai mắt buồn bả và nắm lấy bàn tay mềm mại. Một người vì say mà yên giấc còn một người lại ở bên ngây ngốc ngắm nhìn. Trong đời đã từng yêu, từng tiếp xúc với biết bao cô gái nhưng cô lại là người duy nhất khiến anh nếm đủ cay đắng, ngọt bùi và biết có vị ra sao. Mộc Miên không xinh đẹp nhất, cũng không quá tài ba tuy nhiên những thứ ở cô rất vừa vặn, không dư thừa, chỉ đơn giản mà khiến cho anh say mê đến lạ.
/86
|