Con còn nhớ bác không? Chúng ta đã gặp nhau lúc ở chợ hoa xuân đó.Nghe bà nhắc, Mộc Miên có chút ngờ ngợ. Hình như ngày giao thừa cô đã gặp bà khi đang chọn hoa, cũng là ngày ấy… Nghĩ đến đấy ánh mắt đã nhìn đến Hiểu Đông. Vẫn dáng vẻ này nhưng tại sao hôm nay lại xa cách đến vậy?
Cô mỉm cười, khẽ gật đầu.
- Dạ con nhớ! Con rất vui vì được gặp bác ạ.
- Hiểu Đông đã nói rất nhiều về con, bác và cả bác trai đều mong một ngày chúng ta có thể cùng nhau dùng một bữa cơm ấm áp. Con biết không, cái thằng nhóc này mười năm nay đã không thèm để mắt đến ai rồi, vậy mà gặp con thì lại không quên được.
Trong khi bà Biện rất hào hứng nói rất nhiều chuyện thì Mộc Miên lại có chút suy tư. Mọi chuyện là như thế nào vậy? Chẳng phải nhà họ Biện sẽ sớm gặp nhà họ Cao sao? Tại sao mọi thông tin đã tiếp nhận được lại khiến cô cảm thấy càng hoang mang như thế này?
- Ngày đầu tiên gặp con là bác đã có ấn tượng rất tốt, khi biết hai đứa có quen biết thì cả hai bác đều phấn khích và mong chờ ngày chúng ta sẽ gặp nhau. Nhưng thằng con trai này của bác làm ăn lại chậm chạp, không biết thức thời gì cả.
- Mẹ! Mẹ đừng làm Mộc Miên áp lực quá. Con và em ấy vẫn là mối quan hệ bình thường thôi. - Anh nói.
- Thưa bác, con cảm thấy rất biết ơn khi bác đã yêu thích con như vậy. Nhưng mà mối quan hệ của con và anh Đông chỉ là sếp và nhân viên. Anh ấy rất tốt, chỉ là con còn nhiều thiếu sót nên sẽ không có kết quả gì đâu ạ.
Đúng như vậy! Không phải riêng chuyện của Mỹ Vy, mà gia thế nhà họ Biện cũng rất lớn, phẩy nhẹ tay cũng có thể lấn át cả nhà họ Trần. Mộc Miên tiếp xúc rất ít với người ở giới thượng lưu, dù gia đình của cô có điều kiện nhưng khi đối mặt với họ cũng cảm thấy bị choáng ngợp phần nào.
- Bác không quan tâm những chuyện đó. Miễn là Hiểu Đông thấy thích là được. Bác chỉ có mỗi một mình nó là con trai nên không muốn gò ép phải kết hôn cùng người môn đăng hộ đối. Con như thế này là quá tốt, hai bác đã rất hài lòng rồi. Có thiếu sót thì chính là Hiểu Đông, nó không biết cách chăm sóc cho con chu đáo.
- Không phải như vậy đâu bác, ý của con là…
[Reng! Reng!]
Mộc Miên chưa nói hết câu thì bà Biện đã có điện thoại. Thấy vậy nên cô đã im lặng và không nói thêm gì nữa.
- Tôi nghe đây, ở công ty có việc gì à?
[…]
- À, được được, vậy bây giờ tôi sẽ đến ngay. Ông nhớ không được nổi nóng đấy.
[…]
- Được rồi, tôi sẽ giải quyết vấn đề này cho, ông cho người giữ chân họ một lúc là được.
Ngắt máy điện thoại rồi nhìn cả hai, bà mỉm cười một cái rồi nói.
- Xin lỗi hai con, mẹ phải về công ty gấp nên lần khác chúng ta sẽ nói chuyện tiếp nhé!
- Dạ, con chào bác!
- Con nhớ dùng thực phẩm mà bác tặng đó, rất tốt cho sức khỏe luôn. - Bà nắm cả hai tay của cô thật chặt.
- Dạ! Con… Con cảm ơn ạ!
- Để con tiễn mẹ!
Hiểu Đông vừa đứng dậy thì bà Biện đã xua tay và ghì hai vai của anh ngồi xuống bên cạnh Mộc Miên. Người nhà với nhau thì cần gì câu nệ lễ nghi chứ? Những ngày qua trông thái độ sa sút của anh thì bà đã biết có chuyện chẳng lành. Còn ai hiểu được con trai ngoài người làm mẹ. Thay vì tiễn bà thì dành thời gian gỡ khúc mắc trong lòng vẫn hơn.
- Không cần đâu, hai đứa cứ nói chuyện tiếp, mẹ tự mình về là được rồi.
Vừa nói dứt câu thì bà đã rời khỏi văn phòng. Khi đi còn đóng chặt cánh cửa gỗ dày cộm.
Mộc Miên lặng người ở sofa với hàng tá câu hỏi luôn hiện ra trong đầu. Mọi chuyện diễn biến như thế này là điều mà cô chưa bao giờ ngờ đến. Tất cả dường như đã biến thành một mớ hỗn độn không biết mối gút nằm ở chỗ nào. Thái độ của bà Biện không đáng nghi nhưng đối với Mỹ Vy thì cô không tin không được. Quen biết nhau mười lăm năm, cô ấy lúc nào cũng là đứa em gái mà cô luôn thương yêu, xem trọng nhất.
- Mộc Miên, chúng ta nói chuyện một chút được không? Anh muốn hỏi em một vài chuyện.
- Được rồi! Có gì thì anh nói nhanh đi, em còn công việc đang dang dở.
Cô gật đầu, ánh mắt không đủ can đảm nhìn trực diện vào anh. Thay vì những ngày qua cứ mãi lảng tránh thì hôm nay nên nói rõ ràng một lần rồi chấm dứt tại đây.
Bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay mềm mại, không những to hơn mà nó còn ấm áp một cách rất dịu dàng. Anh biết cô đã phải chịu tổn thương trong chuyện tình cảm, đặc biệt là người bạn trai cũ đã mất chứ không phải họ chia tay. Nhìn nụ cười của cô khi bên cạnh người ấy thì anh đã nhận ra tình yêu của họ trong sáng, đẹp đẽ và hạnh phúc đến nhường nào.
- Em đã biết Trọng Nam hiến tim để cứu anh chưa?
Câu hỏi của anh chỉ ngắn gọn nhưng lại làm cho cô bất chợt sững người, cảm giác đau đớn le lói trong tim cứ như có hàng vạn vết dao không ngừng cứa sâu thêm từng chút. Anh biết cô là bạn gái cũ của Trọng Nam rồi ư? Từ khi nào? Có phải thứ tình cảm ấy nguyên nhân chính là vì Trọng Nam nên mới tiếp diễn? Hoá ra mối quan hệ của họ rất tốt nhưng vì trái tim đó là của Trọng Nam nên mới có chỗ cho cô chen chân vào sao?
- Em biết! - Cô lạt giọng.
- Em biết từ khi nào vậy? Vì chuyện này mà em giữ khoảng cách với anh sao?
Cố gắng giằng tay ra, Mộc Miên không thể suy nghĩ thêm điều gì trong lúc này nữa.
- Mộc Miên!
Hiểu Đông dùng cả hai tay ghì chặt vai, ép cô phải đối mặt với mình. Những ngày qua tâm trạng của anh thật sự rất tồi tệ. Càng không muốn mối quan hệ giữa cả hai cứ như vậy rồi lại kết thúc thế này.
- Ngày trước Mỹ Vy nói với anh là đã gặp lại bạn gái cũ của anh trai, em ấy nói rằng em đã doạ sẽ cướp hết tất cả những gì mà em ấy có nhưng anh không tin đâu. Em không bao giờ nói những lời đó, càng không bao giờ làm chuyện như vậy. Tình cảm của chúng ta là thật. Trái tim anh mang là của Trọng Nam nhưng không những yêu em bằng trái tim mà trong tâm trí cũng chỉ có mỗi em thôi. Anh không thể buông tay được. Em cũng sẽ không bao giờ làm như thế. Trong lòng em có anh mà đúng không?
Hiểu Đông nhìn cô mới ánh mắt đỏ ửng, rưng rưng hai dòng lệ. Càng giữ khoảng cách anh càng nhận ra bản thân mình không thể buông bỏ được tình cảm này. Chỉ cần cô nói không có thì anh xem như chưa từng nghe gì cả. Và cũng chỉ muốn cùng cô có một cuộc sống an yên cho đến hết cuộc đời này mà thôi.
- Không! Mỹ Vy nói rất đúng!
Mộc Miên nghiến chặt răng, dùng hết can đảm để nói ra những lời hoàn toàn trái ngược với lòng mình.
- Là em muốn cướp anh từ tay em ấy. Chẳng phải bây giờ anh đã rung động rồi sao? Muốn sống chết vì em không? Em đã thành công rồi đó, vậy nên những ngày qua giữ khoảng cách là do em không cần đến anh nữa. Cướp vào tay dễ dàng quá nên em đã sớm cảm thấy chán ngán rồi!
- Em…
Hiểu Đông không thể tin vào những gì mà mình vừa nghe. Cô không phải là người như vậy. Trần Hồng Mộc Miên trong trí nhớ của anh không phải là người con gái có ý nghĩ xấu xa như thế. Anh từng rất hi vọng, đã từng ấu trĩ tin rằng cả hai sẽ có tương lai vô cùng tốt đẹp ở phía trước. Mộc Miên của hôm nay và những ngày trước như hai người khác hẳn. Anh không bao giờ ngờ được rằng cô sẽ thốt ra những lời như thế này.
- Mộc Miên à… Em đang nói dối đúng không? Anh biết em có rất nhiều lựa chọn, cậu trai trẻ kia thích em, ngay cả trưởng phòng thiết kế đối với em cũng rất đặc biệt. Anh biết mình không chu đáo, không hiểu em một cách tuyệt đối nhưng anh tin mình đủ yêu thương, đủ trân trọng, đủ sức bảo vệ cho em dù có xảy ra chuyện gì. Đừng đùa với anh nữa. Anh xin em!
Dòng lệ ấm nóng vô thức tuôn rơi. Biện Hiểu Đông đã không còn giữ được bình tĩnh mà rơi nước mắt. Tất cả mọi thứ diễn ra quá chân thật, chân thật đến mức cho dù cô có phủ nhận bao nhiêu cũng khiến anh không thể tin. Những lúc ngại ngùng đỏ mặt, những lúc cười đùa vô tư,… Dù cho đến chết anh vẫn không tin tất cả các thứ ấy đều trở thành vỏ bọc cho những lời giả dối. Cô có biết những lời nói này đã khiến anh tổn thương và đau đớn đến nhường nào hay không?
Mộc Miên thoáng lặng người. Nhìn anh như thế này cô đau lắm chứ. Phải cố gắng kềm nén rất nhiều để bản thân không bật khóc rồi ôm chầm lấy anh. Nhưng lúc này cô có cảm giác như mình là một người tội lỗi, cố gắng giành lấy một thứ sẽ không thuộc về mình. Nếu như hai người không gặp nhau, nếu như cô không về nước thì có lẽ cuộc sống của anh vẫn êm đềm như ngày nào. Vả cả trái tim kia cũng không bị chi phối bởi tình cảm còn sót lại của ngày xưa ấy.
- Chúng ta kết thúc mọi chuyện ở đây đi. Nếu như không vì công việc thì anh đừng bao giờ liên lạc với em nữa, em cảm thấy rất phiền.
- Rất phiền?
Lực ở tay siết lấy vai cô càng chặt, chặt đến mức có thể nhận thấy anh run lên như thế nào. Đã vài lần Mộc Miên muốn đưa tay giúp anh lau nước mắt nhưng nghĩ lại thì mình có tư cách gì đây?
- Phải! Em còn rất nhiều lựa chọn, không phải chỉ có mỗi anh. Em thấy… Thật sự rất phiền nếu như cứ tiếp tục như vậy. Chúng ta đến đây thôi, được rồi.
Gạt tay Hiểu Đông, Mộc Miên biết bản thân đã không thể giữ được bình tĩnh nữa nên vội vàng rời khỏi đó ngay. Nếu còn ở lại thêm một phút giây nào thì mọi lời nói dối chắc chắn sẽ bị vạch trần hết. Anh càng đau khổ thì cô càng trách cứ bản thân mình. Tình yêu này khiến cho cô tưởng bở mình đang được sống lại vào độ tuổi thanh xuân ngày ấy, vừa đậm sâu lại vừa quen thuộc lạ kỳ. Vẫn cứ phân vân liệu rằng anh có yêu mình thật không? Đây là tình yêu của Trọng Nam còn sót lại hay thật sự nó đang xuất phát từ bản thân anh?
[Rầm! Loảng xoảng! Loảng xoảng!]
Ngay khi cô vừa rời đi thì Hiểu Đông đã lật tung chiếc bàn trà ở trước mặt. Ngồi phịch xuống sofa, hai tay vò mái tóc rối tung lên cả. Tại sao mọi chuyện lại như thế này? Tại sao cô lại làm như vậy?
Chỉ biết gục đầu bất lực, bên trái lồng ngực lại như sắp nổ tung, nước mắt không biết từ khi nào cũng đã rơi lã chã. Anh có thể cảm nhận rõ rệt cơn đau châm chít không ngừng bám víu lấy mình. Từng câu từng chữ, tất cả lời nói vô tình đó cứ mãi giày xéo tim anh. Đây là lời nói thật lòng hay là cô lại giả dối để che đậy đi điều gì đó? Hiện tại anh đã không thể nghĩ, không thể nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa rồi.
Cô mỉm cười, khẽ gật đầu.
- Dạ con nhớ! Con rất vui vì được gặp bác ạ.
- Hiểu Đông đã nói rất nhiều về con, bác và cả bác trai đều mong một ngày chúng ta có thể cùng nhau dùng một bữa cơm ấm áp. Con biết không, cái thằng nhóc này mười năm nay đã không thèm để mắt đến ai rồi, vậy mà gặp con thì lại không quên được.
Trong khi bà Biện rất hào hứng nói rất nhiều chuyện thì Mộc Miên lại có chút suy tư. Mọi chuyện là như thế nào vậy? Chẳng phải nhà họ Biện sẽ sớm gặp nhà họ Cao sao? Tại sao mọi thông tin đã tiếp nhận được lại khiến cô cảm thấy càng hoang mang như thế này?
- Ngày đầu tiên gặp con là bác đã có ấn tượng rất tốt, khi biết hai đứa có quen biết thì cả hai bác đều phấn khích và mong chờ ngày chúng ta sẽ gặp nhau. Nhưng thằng con trai này của bác làm ăn lại chậm chạp, không biết thức thời gì cả.
- Mẹ! Mẹ đừng làm Mộc Miên áp lực quá. Con và em ấy vẫn là mối quan hệ bình thường thôi. - Anh nói.
- Thưa bác, con cảm thấy rất biết ơn khi bác đã yêu thích con như vậy. Nhưng mà mối quan hệ của con và anh Đông chỉ là sếp và nhân viên. Anh ấy rất tốt, chỉ là con còn nhiều thiếu sót nên sẽ không có kết quả gì đâu ạ.
Đúng như vậy! Không phải riêng chuyện của Mỹ Vy, mà gia thế nhà họ Biện cũng rất lớn, phẩy nhẹ tay cũng có thể lấn át cả nhà họ Trần. Mộc Miên tiếp xúc rất ít với người ở giới thượng lưu, dù gia đình của cô có điều kiện nhưng khi đối mặt với họ cũng cảm thấy bị choáng ngợp phần nào.
- Bác không quan tâm những chuyện đó. Miễn là Hiểu Đông thấy thích là được. Bác chỉ có mỗi một mình nó là con trai nên không muốn gò ép phải kết hôn cùng người môn đăng hộ đối. Con như thế này là quá tốt, hai bác đã rất hài lòng rồi. Có thiếu sót thì chính là Hiểu Đông, nó không biết cách chăm sóc cho con chu đáo.
- Không phải như vậy đâu bác, ý của con là…
[Reng! Reng!]
Mộc Miên chưa nói hết câu thì bà Biện đã có điện thoại. Thấy vậy nên cô đã im lặng và không nói thêm gì nữa.
- Tôi nghe đây, ở công ty có việc gì à?
[…]
- À, được được, vậy bây giờ tôi sẽ đến ngay. Ông nhớ không được nổi nóng đấy.
[…]
- Được rồi, tôi sẽ giải quyết vấn đề này cho, ông cho người giữ chân họ một lúc là được.
Ngắt máy điện thoại rồi nhìn cả hai, bà mỉm cười một cái rồi nói.
- Xin lỗi hai con, mẹ phải về công ty gấp nên lần khác chúng ta sẽ nói chuyện tiếp nhé!
- Dạ, con chào bác!
- Con nhớ dùng thực phẩm mà bác tặng đó, rất tốt cho sức khỏe luôn. - Bà nắm cả hai tay của cô thật chặt.
- Dạ! Con… Con cảm ơn ạ!
- Để con tiễn mẹ!
Hiểu Đông vừa đứng dậy thì bà Biện đã xua tay và ghì hai vai của anh ngồi xuống bên cạnh Mộc Miên. Người nhà với nhau thì cần gì câu nệ lễ nghi chứ? Những ngày qua trông thái độ sa sút của anh thì bà đã biết có chuyện chẳng lành. Còn ai hiểu được con trai ngoài người làm mẹ. Thay vì tiễn bà thì dành thời gian gỡ khúc mắc trong lòng vẫn hơn.
- Không cần đâu, hai đứa cứ nói chuyện tiếp, mẹ tự mình về là được rồi.
Vừa nói dứt câu thì bà đã rời khỏi văn phòng. Khi đi còn đóng chặt cánh cửa gỗ dày cộm.
Mộc Miên lặng người ở sofa với hàng tá câu hỏi luôn hiện ra trong đầu. Mọi chuyện diễn biến như thế này là điều mà cô chưa bao giờ ngờ đến. Tất cả dường như đã biến thành một mớ hỗn độn không biết mối gút nằm ở chỗ nào. Thái độ của bà Biện không đáng nghi nhưng đối với Mỹ Vy thì cô không tin không được. Quen biết nhau mười lăm năm, cô ấy lúc nào cũng là đứa em gái mà cô luôn thương yêu, xem trọng nhất.
- Mộc Miên, chúng ta nói chuyện một chút được không? Anh muốn hỏi em một vài chuyện.
- Được rồi! Có gì thì anh nói nhanh đi, em còn công việc đang dang dở.
Cô gật đầu, ánh mắt không đủ can đảm nhìn trực diện vào anh. Thay vì những ngày qua cứ mãi lảng tránh thì hôm nay nên nói rõ ràng một lần rồi chấm dứt tại đây.
Bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay mềm mại, không những to hơn mà nó còn ấm áp một cách rất dịu dàng. Anh biết cô đã phải chịu tổn thương trong chuyện tình cảm, đặc biệt là người bạn trai cũ đã mất chứ không phải họ chia tay. Nhìn nụ cười của cô khi bên cạnh người ấy thì anh đã nhận ra tình yêu của họ trong sáng, đẹp đẽ và hạnh phúc đến nhường nào.
- Em đã biết Trọng Nam hiến tim để cứu anh chưa?
Câu hỏi của anh chỉ ngắn gọn nhưng lại làm cho cô bất chợt sững người, cảm giác đau đớn le lói trong tim cứ như có hàng vạn vết dao không ngừng cứa sâu thêm từng chút. Anh biết cô là bạn gái cũ của Trọng Nam rồi ư? Từ khi nào? Có phải thứ tình cảm ấy nguyên nhân chính là vì Trọng Nam nên mới tiếp diễn? Hoá ra mối quan hệ của họ rất tốt nhưng vì trái tim đó là của Trọng Nam nên mới có chỗ cho cô chen chân vào sao?
- Em biết! - Cô lạt giọng.
- Em biết từ khi nào vậy? Vì chuyện này mà em giữ khoảng cách với anh sao?
Cố gắng giằng tay ra, Mộc Miên không thể suy nghĩ thêm điều gì trong lúc này nữa.
- Mộc Miên!
Hiểu Đông dùng cả hai tay ghì chặt vai, ép cô phải đối mặt với mình. Những ngày qua tâm trạng của anh thật sự rất tồi tệ. Càng không muốn mối quan hệ giữa cả hai cứ như vậy rồi lại kết thúc thế này.
- Ngày trước Mỹ Vy nói với anh là đã gặp lại bạn gái cũ của anh trai, em ấy nói rằng em đã doạ sẽ cướp hết tất cả những gì mà em ấy có nhưng anh không tin đâu. Em không bao giờ nói những lời đó, càng không bao giờ làm chuyện như vậy. Tình cảm của chúng ta là thật. Trái tim anh mang là của Trọng Nam nhưng không những yêu em bằng trái tim mà trong tâm trí cũng chỉ có mỗi em thôi. Anh không thể buông tay được. Em cũng sẽ không bao giờ làm như thế. Trong lòng em có anh mà đúng không?
Hiểu Đông nhìn cô mới ánh mắt đỏ ửng, rưng rưng hai dòng lệ. Càng giữ khoảng cách anh càng nhận ra bản thân mình không thể buông bỏ được tình cảm này. Chỉ cần cô nói không có thì anh xem như chưa từng nghe gì cả. Và cũng chỉ muốn cùng cô có một cuộc sống an yên cho đến hết cuộc đời này mà thôi.
- Không! Mỹ Vy nói rất đúng!
Mộc Miên nghiến chặt răng, dùng hết can đảm để nói ra những lời hoàn toàn trái ngược với lòng mình.
- Là em muốn cướp anh từ tay em ấy. Chẳng phải bây giờ anh đã rung động rồi sao? Muốn sống chết vì em không? Em đã thành công rồi đó, vậy nên những ngày qua giữ khoảng cách là do em không cần đến anh nữa. Cướp vào tay dễ dàng quá nên em đã sớm cảm thấy chán ngán rồi!
- Em…
Hiểu Đông không thể tin vào những gì mà mình vừa nghe. Cô không phải là người như vậy. Trần Hồng Mộc Miên trong trí nhớ của anh không phải là người con gái có ý nghĩ xấu xa như thế. Anh từng rất hi vọng, đã từng ấu trĩ tin rằng cả hai sẽ có tương lai vô cùng tốt đẹp ở phía trước. Mộc Miên của hôm nay và những ngày trước như hai người khác hẳn. Anh không bao giờ ngờ được rằng cô sẽ thốt ra những lời như thế này.
- Mộc Miên à… Em đang nói dối đúng không? Anh biết em có rất nhiều lựa chọn, cậu trai trẻ kia thích em, ngay cả trưởng phòng thiết kế đối với em cũng rất đặc biệt. Anh biết mình không chu đáo, không hiểu em một cách tuyệt đối nhưng anh tin mình đủ yêu thương, đủ trân trọng, đủ sức bảo vệ cho em dù có xảy ra chuyện gì. Đừng đùa với anh nữa. Anh xin em!
Dòng lệ ấm nóng vô thức tuôn rơi. Biện Hiểu Đông đã không còn giữ được bình tĩnh mà rơi nước mắt. Tất cả mọi thứ diễn ra quá chân thật, chân thật đến mức cho dù cô có phủ nhận bao nhiêu cũng khiến anh không thể tin. Những lúc ngại ngùng đỏ mặt, những lúc cười đùa vô tư,… Dù cho đến chết anh vẫn không tin tất cả các thứ ấy đều trở thành vỏ bọc cho những lời giả dối. Cô có biết những lời nói này đã khiến anh tổn thương và đau đớn đến nhường nào hay không?
Mộc Miên thoáng lặng người. Nhìn anh như thế này cô đau lắm chứ. Phải cố gắng kềm nén rất nhiều để bản thân không bật khóc rồi ôm chầm lấy anh. Nhưng lúc này cô có cảm giác như mình là một người tội lỗi, cố gắng giành lấy một thứ sẽ không thuộc về mình. Nếu như hai người không gặp nhau, nếu như cô không về nước thì có lẽ cuộc sống của anh vẫn êm đềm như ngày nào. Vả cả trái tim kia cũng không bị chi phối bởi tình cảm còn sót lại của ngày xưa ấy.
- Chúng ta kết thúc mọi chuyện ở đây đi. Nếu như không vì công việc thì anh đừng bao giờ liên lạc với em nữa, em cảm thấy rất phiền.
- Rất phiền?
Lực ở tay siết lấy vai cô càng chặt, chặt đến mức có thể nhận thấy anh run lên như thế nào. Đã vài lần Mộc Miên muốn đưa tay giúp anh lau nước mắt nhưng nghĩ lại thì mình có tư cách gì đây?
- Phải! Em còn rất nhiều lựa chọn, không phải chỉ có mỗi anh. Em thấy… Thật sự rất phiền nếu như cứ tiếp tục như vậy. Chúng ta đến đây thôi, được rồi.
Gạt tay Hiểu Đông, Mộc Miên biết bản thân đã không thể giữ được bình tĩnh nữa nên vội vàng rời khỏi đó ngay. Nếu còn ở lại thêm một phút giây nào thì mọi lời nói dối chắc chắn sẽ bị vạch trần hết. Anh càng đau khổ thì cô càng trách cứ bản thân mình. Tình yêu này khiến cho cô tưởng bở mình đang được sống lại vào độ tuổi thanh xuân ngày ấy, vừa đậm sâu lại vừa quen thuộc lạ kỳ. Vẫn cứ phân vân liệu rằng anh có yêu mình thật không? Đây là tình yêu của Trọng Nam còn sót lại hay thật sự nó đang xuất phát từ bản thân anh?
[Rầm! Loảng xoảng! Loảng xoảng!]
Ngay khi cô vừa rời đi thì Hiểu Đông đã lật tung chiếc bàn trà ở trước mặt. Ngồi phịch xuống sofa, hai tay vò mái tóc rối tung lên cả. Tại sao mọi chuyện lại như thế này? Tại sao cô lại làm như vậy?
Chỉ biết gục đầu bất lực, bên trái lồng ngực lại như sắp nổ tung, nước mắt không biết từ khi nào cũng đã rơi lã chã. Anh có thể cảm nhận rõ rệt cơn đau châm chít không ngừng bám víu lấy mình. Từng câu từng chữ, tất cả lời nói vô tình đó cứ mãi giày xéo tim anh. Đây là lời nói thật lòng hay là cô lại giả dối để che đậy đi điều gì đó? Hiện tại anh đã không thể nghĩ, không thể nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa rồi.
/86
|