[Bao nhiêu tiền vậy ông chủ?]
[Của cô hết tám mươi tám nghìn.]
[Tiền đây, không cần thối lại đâu.]
Dưới cái lạnh của trời đông buốt giá, Mộc Miên nhận túi bánh bao từ ông chủ quán bánh rồi đi bộ về nhà. Đột nhiên hôm nay lại thèm bánh bao, đứng trước tủ bánh to mà không ngần ngại gọi ngay năm cái. Lấy một cái ra ăn trước, dưới bầu trời đông lạnh giá lại được thưởng thức cái bánh bao nóng hổi như thế này thì còn gì tuyệt vời bằng nữa.
Mười năm rồi! Mới đây mà đã trôi qua mười năm Mộc Miên sống ở nơi đất khách quê người hoàn toàn xa lạ. Nhớ ngày đầu đặt chân đến mảnh đất này, không hiểu một chữ, không biết giao tiếp. Mộc Miên chỉ có một người chị họ là người duy nhất có thể nương tựa được. Ấy vậy mà cố gắng học hỏi, cố gắng trau dồi một chút, chỉ sống một năm mà cô có thể hoà nhập được với mọi người và thành thạo ngôn ngữ của họ.
Hiện tại thì cuộc sống của Mộc Miên rất tốt. Được học hỏi rất nhiều thứ và được làm công việc mà mình yêu thích nữa. Cô muốn nối tiếp ước mơ của người con trai ấy, trở thành một thợ kim hoàn với những thiết kế lừng lẫy, để đời.
Suốt thời qua Mộc Miên đang làm rất tốt vai trò nhà thiết kế kim hoàn tại một tập đoàn có tiếng tại đây. Tuy nhiên bây giờ Mộc Miên không muốn sống ở một nơi xa lạ như thế này nữa, cô muốn về nước và dùng tất cả sự hiểu biết, tư duy, tài năng của mình để lĩnh vực kim hoàn của quê hương được nâng lên một tầm cao mới. Thay vì cống hiến cho những tập đoàn tiếng tăm nhưng là của ngoại quốc thì cô càng muốn những thiết kế và sản phẩm mà mình làm ra đều xuất phát từ công ty tại quê nhà.
Tản bộ dưới con đường đầy tuyết rơi, Mộc Miên mỉm cười nhìn khung cảnh lãng mạn nhưng không kém phần buốt giá. Buốt từ bên ngoài da thịt cho đến buốt ở nơi tận đáy tim. Trôi qua nhiều năm như vậy mà Mộc Miên vẫn không động lòng với bất kỳ ai cả, sớm hôm chỉ đơn độc một mình. Sống ở đây cũng chỉ có một người chị họ thân thích, hoàn toàn không còn một ai đáng để tin tưởng mà dựa dẫm. Hỏi rằng có nhớ Trọng Nam không thì chắc chắn vẫn còn nhớ. Anh ấy là mối tình đầu và mối tình đầu đẹp đẽ khắc sâu như thế nào thì ai nấy đều biết rõ. Chỉ là hiện tại nỗi nhớ ấy không còn da diết, cảm xúc không còn dâng trào. Bây giờ mỗi lần nhớ đến anh đều chỉ nhớ trong bình yên, tâm cũng chợt tĩnh lặng.
[Cạch!]
Vừa mở cửa nhà thì thấy đèn đã bật sáng. Biết chị họ hôm nay không ra ngoài nên Mộc Miên vừa tháo giày đặt lên kệ vừa cất tiếng gọi:
- Chị à, em có mua bánh bao về đây.
Nghe thấy tiếng của Mộc Miên, Hải Nhi đang đọc tạp chí ở sofa thì lập tức ngẩng đầu nhìn.
- Hôm nay em về trễ vậy?
- Ừm, hôm nay em phải sửa gấp thiết kế, ngày mai là bắt đầu chế tác rồi.
Mộc Miên đi vào bên trong và đặt túi xách lên bàn. Ngồi xuống sofa bên cạnh Hải Nhi, cô mở túi bánh mà mình vừa mua ra và đẩy đến trước mặt cô ấy.
- Chị ăn đi!
Bỏ ngoài tai lời nói của Mộc Miên, Hải Nhi vỗ vai cô một cái.
- Nè! Hôm nay lại có người muốn xin số điện thoại của em đó.
- Thì chị cứ nói em không dùng sim như cũ là được mà.
Mộc Miên không quan tâm lắm, miệng vẫn cắn bánh bao ăn ngon lành.
- Không có số điện thoại thì vẫn còn facebook hoặc instagram đúng không? Anh bạn này được lắm, lớn hơn em một tuổi nhưng có một cửa hàng trang sức rất to rồi. Tính tình hiền lành lại vui vẻ, chị thấy...
- Chị à!
Hải Nhi còn chưa nói xong thì Mộc Miên đã ngắt lời:
- Đây là người thứ mấy chị khen ngợi rồi hả?
Cô ấy thở dài, chán nản nói:
- Thì cũng tại em chứ tại ai? Em biết năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi không hả? Hai mươi tám rồi đó, ít ra cũng phải có bạn trai, hẹn hò hai năm rồi năm ba mươi tuổi còn làm lễ cưới nữa. Thời gian trôi qua lâu như vậy mà em vẫn cứ kén chọn. À, đúng rồi! Anh An có một người bạn lâu năm, hiện đang làm chủ một công ty kim hoàn trong nước mình. Nghe nói anh ta đẹp trai lắm, lại chưa có bạn gái nữa. Em suy nghĩ một chút đi.
- Trời ơi, chị cũng biết em rất bận rộn cho những thiết kế mà. Tình yêu thì cần xuất phát từ hai phía, cần nhiều thời gian để vun vén tình cảm nữa. Bởi vậy em không thích hợp để yêu đương đâu.
Mộc Miên xua tay, liên tục cắn lấy bánh bao trong tay mình. Mười năm nay chưa một ai có thể khiến cô động lòng được, dù cho có xuất sắc như thế nào cũng không hề.
- Thôi được rồi, chị không ép em. Nhưng mà chị có cái này cho em xem đó.
Với tay lấy máy tính bảng, Hải Nhi mở ảnh một chiếc lắc tay bằng vàng với mẫu mã giống như chiếc mà Trọng Nam đã từng tặng Mộc Miên mười năm trước. Đưa cho cô xem, cô ấy vội vàng nói:
- Anh An vừa gửi cho chị xem thiết kế mà bạn anh ấy ấp ủ từ lâu, vừa trông thấy thì chị đã nghĩ ngay đến lắc tay của em rồi. Không có một điểm khác như vậy liệu có phải là đạo nhái hay không?
Mộc Miên cầm máy tính bảng xem sợi lắc tay kia. Đúng là có giống nhưng không phải là hoàn toàn.
- Có điểm khác chứ. Sợi của Trọng Nam làm ra đính tổng cộng một trăm năm mươi hai viên kim cương còn sợi này cùng lắm là một trăm ba mươi viên thôi. Với lại chị xem, phần móc này nhỏ hơn và những đường nét trên cánh phượng bị thiếu vài nét. Cả việc sợi dây của Trọng Nam chưa từng tung ra thị trường, chỉ là sản phẩm đầu tay để tặng cho em thôi nên không thể cho là đạo nhái.
- Em hay thật đó, nhìn thoáng qua mà đã biết hết ưu điểm và khuyết điểm rồi.
- Chị quên em làm công việc gì rồi sao? - Mộc Miên phì cười - Chị cứ từ từ ăn đi nha, em đi tắm đã.
Mộc Miên lấy túi xách rồi đi vào phòng ngủ của mình. Phải công nhận là chiếc lắc tay đó giống thật. Nếu như không ở trong ngành nghề này thì cô còn tưởng "Cánh Phượng" vẫn có một bản thứ hai. Nhưng mà... Tại sao lại trùng hợp đến như thế? Rõ ràng bản thiết kế của Trọng Nam cô đã xin ông bà Cao để mình giữ lại, chưa một lần hình ảnh của nó được tung ra thị trường. Đồng ý là sau rất nhiều năm sẽ có những ý tưởng tương tự nhưng mỗi người sẽ có mỗi sáng tạo khác nhau. Để có một sản phẩm giống đến chín mươi lăm phần trăm như vừa rồi là chuyện không thể ngờ được.
[Của cô hết tám mươi tám nghìn.]
[Tiền đây, không cần thối lại đâu.]
Dưới cái lạnh của trời đông buốt giá, Mộc Miên nhận túi bánh bao từ ông chủ quán bánh rồi đi bộ về nhà. Đột nhiên hôm nay lại thèm bánh bao, đứng trước tủ bánh to mà không ngần ngại gọi ngay năm cái. Lấy một cái ra ăn trước, dưới bầu trời đông lạnh giá lại được thưởng thức cái bánh bao nóng hổi như thế này thì còn gì tuyệt vời bằng nữa.
Mười năm rồi! Mới đây mà đã trôi qua mười năm Mộc Miên sống ở nơi đất khách quê người hoàn toàn xa lạ. Nhớ ngày đầu đặt chân đến mảnh đất này, không hiểu một chữ, không biết giao tiếp. Mộc Miên chỉ có một người chị họ là người duy nhất có thể nương tựa được. Ấy vậy mà cố gắng học hỏi, cố gắng trau dồi một chút, chỉ sống một năm mà cô có thể hoà nhập được với mọi người và thành thạo ngôn ngữ của họ.
Hiện tại thì cuộc sống của Mộc Miên rất tốt. Được học hỏi rất nhiều thứ và được làm công việc mà mình yêu thích nữa. Cô muốn nối tiếp ước mơ của người con trai ấy, trở thành một thợ kim hoàn với những thiết kế lừng lẫy, để đời.
Suốt thời qua Mộc Miên đang làm rất tốt vai trò nhà thiết kế kim hoàn tại một tập đoàn có tiếng tại đây. Tuy nhiên bây giờ Mộc Miên không muốn sống ở một nơi xa lạ như thế này nữa, cô muốn về nước và dùng tất cả sự hiểu biết, tư duy, tài năng của mình để lĩnh vực kim hoàn của quê hương được nâng lên một tầm cao mới. Thay vì cống hiến cho những tập đoàn tiếng tăm nhưng là của ngoại quốc thì cô càng muốn những thiết kế và sản phẩm mà mình làm ra đều xuất phát từ công ty tại quê nhà.
Tản bộ dưới con đường đầy tuyết rơi, Mộc Miên mỉm cười nhìn khung cảnh lãng mạn nhưng không kém phần buốt giá. Buốt từ bên ngoài da thịt cho đến buốt ở nơi tận đáy tim. Trôi qua nhiều năm như vậy mà Mộc Miên vẫn không động lòng với bất kỳ ai cả, sớm hôm chỉ đơn độc một mình. Sống ở đây cũng chỉ có một người chị họ thân thích, hoàn toàn không còn một ai đáng để tin tưởng mà dựa dẫm. Hỏi rằng có nhớ Trọng Nam không thì chắc chắn vẫn còn nhớ. Anh ấy là mối tình đầu và mối tình đầu đẹp đẽ khắc sâu như thế nào thì ai nấy đều biết rõ. Chỉ là hiện tại nỗi nhớ ấy không còn da diết, cảm xúc không còn dâng trào. Bây giờ mỗi lần nhớ đến anh đều chỉ nhớ trong bình yên, tâm cũng chợt tĩnh lặng.
[Cạch!]
Vừa mở cửa nhà thì thấy đèn đã bật sáng. Biết chị họ hôm nay không ra ngoài nên Mộc Miên vừa tháo giày đặt lên kệ vừa cất tiếng gọi:
- Chị à, em có mua bánh bao về đây.
Nghe thấy tiếng của Mộc Miên, Hải Nhi đang đọc tạp chí ở sofa thì lập tức ngẩng đầu nhìn.
- Hôm nay em về trễ vậy?
- Ừm, hôm nay em phải sửa gấp thiết kế, ngày mai là bắt đầu chế tác rồi.
Mộc Miên đi vào bên trong và đặt túi xách lên bàn. Ngồi xuống sofa bên cạnh Hải Nhi, cô mở túi bánh mà mình vừa mua ra và đẩy đến trước mặt cô ấy.
- Chị ăn đi!
Bỏ ngoài tai lời nói của Mộc Miên, Hải Nhi vỗ vai cô một cái.
- Nè! Hôm nay lại có người muốn xin số điện thoại của em đó.
- Thì chị cứ nói em không dùng sim như cũ là được mà.
Mộc Miên không quan tâm lắm, miệng vẫn cắn bánh bao ăn ngon lành.
- Không có số điện thoại thì vẫn còn facebook hoặc instagram đúng không? Anh bạn này được lắm, lớn hơn em một tuổi nhưng có một cửa hàng trang sức rất to rồi. Tính tình hiền lành lại vui vẻ, chị thấy...
- Chị à!
Hải Nhi còn chưa nói xong thì Mộc Miên đã ngắt lời:
- Đây là người thứ mấy chị khen ngợi rồi hả?
Cô ấy thở dài, chán nản nói:
- Thì cũng tại em chứ tại ai? Em biết năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi không hả? Hai mươi tám rồi đó, ít ra cũng phải có bạn trai, hẹn hò hai năm rồi năm ba mươi tuổi còn làm lễ cưới nữa. Thời gian trôi qua lâu như vậy mà em vẫn cứ kén chọn. À, đúng rồi! Anh An có một người bạn lâu năm, hiện đang làm chủ một công ty kim hoàn trong nước mình. Nghe nói anh ta đẹp trai lắm, lại chưa có bạn gái nữa. Em suy nghĩ một chút đi.
- Trời ơi, chị cũng biết em rất bận rộn cho những thiết kế mà. Tình yêu thì cần xuất phát từ hai phía, cần nhiều thời gian để vun vén tình cảm nữa. Bởi vậy em không thích hợp để yêu đương đâu.
Mộc Miên xua tay, liên tục cắn lấy bánh bao trong tay mình. Mười năm nay chưa một ai có thể khiến cô động lòng được, dù cho có xuất sắc như thế nào cũng không hề.
- Thôi được rồi, chị không ép em. Nhưng mà chị có cái này cho em xem đó.
Với tay lấy máy tính bảng, Hải Nhi mở ảnh một chiếc lắc tay bằng vàng với mẫu mã giống như chiếc mà Trọng Nam đã từng tặng Mộc Miên mười năm trước. Đưa cho cô xem, cô ấy vội vàng nói:
- Anh An vừa gửi cho chị xem thiết kế mà bạn anh ấy ấp ủ từ lâu, vừa trông thấy thì chị đã nghĩ ngay đến lắc tay của em rồi. Không có một điểm khác như vậy liệu có phải là đạo nhái hay không?
Mộc Miên cầm máy tính bảng xem sợi lắc tay kia. Đúng là có giống nhưng không phải là hoàn toàn.
- Có điểm khác chứ. Sợi của Trọng Nam làm ra đính tổng cộng một trăm năm mươi hai viên kim cương còn sợi này cùng lắm là một trăm ba mươi viên thôi. Với lại chị xem, phần móc này nhỏ hơn và những đường nét trên cánh phượng bị thiếu vài nét. Cả việc sợi dây của Trọng Nam chưa từng tung ra thị trường, chỉ là sản phẩm đầu tay để tặng cho em thôi nên không thể cho là đạo nhái.
- Em hay thật đó, nhìn thoáng qua mà đã biết hết ưu điểm và khuyết điểm rồi.
- Chị quên em làm công việc gì rồi sao? - Mộc Miên phì cười - Chị cứ từ từ ăn đi nha, em đi tắm đã.
Mộc Miên lấy túi xách rồi đi vào phòng ngủ của mình. Phải công nhận là chiếc lắc tay đó giống thật. Nếu như không ở trong ngành nghề này thì cô còn tưởng "Cánh Phượng" vẫn có một bản thứ hai. Nhưng mà... Tại sao lại trùng hợp đến như thế? Rõ ràng bản thiết kế của Trọng Nam cô đã xin ông bà Cao để mình giữ lại, chưa một lần hình ảnh của nó được tung ra thị trường. Đồng ý là sau rất nhiều năm sẽ có những ý tưởng tương tự nhưng mỗi người sẽ có mỗi sáng tạo khác nhau. Để có một sản phẩm giống đến chín mươi lăm phần trăm như vừa rồi là chuyện không thể ngờ được.
/86
|