Vừa sáng sớm nhưng không khí tại công ty lại trở nên ngột ngạt, nhất là ở phòng họp ở tầng mười hai.
Cả căn phòng đều im lặng như tờ, tất cả mọi bộ phận đều hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình và chỉ riêng bộ phận thiết kế là gặp rắc rối. Tuy vậy mà Hiểu Đông lại không trách Mộc Miên vì mớ rắc rối này nằm ở việc trước khi cô nhậm chức và chính anh cũng từng yêu cầu cô chỉ cần lo việc mới, không cần bận tâm với những việc cũ này.
Khi cuộc họp bắt đầu chưa lâu thì Hiểu Đông đã cho gọi Thịnh Hào lên phòng họp vì anh ấy là người chịu trách nhiệm hoàn toàn khi chiếc ghế giám đốc thiết kế đang bị bỏ trống. Có chức vụ thì phải có trách nhiệm, làm sai thì chịu phạt thôi.
- Cậu trình bày rõ cho tôi, những thiết kế này liệu có phù hợp với bộ sưu tập mới hay không? Tôi yêu cầu bao nhiêu mà bây giờ ở đây có bao nhiêu?
Hiểu Đông tức giận dằn một sấp tài liệu lên bàn. Công việc không suông sẻ thêm tâm tình không được tốt khiến trạng thái của anh trở nên hung tợn hơn thường ngày. Các giám đốc bộ phận khác cũng im thin thít không dám mở miệng nói một câu.
- Xin lỗi tổng giám đốc, sự việc diễn ra ngày hôm nay là lỗi của tôi. Tất cả thiết kế đã đầy đủ nhưng cuối cùng đã bị xáo trộn và đánh cắp ạ. Là do tôi thất trách!
- Thất trách? Tôi nghĩ vị trí này vượt quá năng lực của cậu rồi. Thiết kế không đủ, bản vẽ không ra hồn, một thực tập sinh còn có thể làm tốt hơn như vậy bao nhiêu lần cậu có biết không? Bộ sưu tập này thất bại, vi phạm hợp đồng thì các người gánh hay là đổ dồn lên tôi và Diamond đây? Kết thúc cuộc họp gọi tất cả người ở bộ phận thiết kế đến đây gặp tôi lập tức.
Mộc Miên đưa mắt nhìn Hiểu Đông. Lần trước vì hiểu lầm cô mà anh đã phát hoả hết một lần. Hôm qua và sáng nay cũng vì cô từ chối mà bây giờ lại giận càng thêm giận. Con người này tâm tính xấu thật đấy. Mắng như thế không sai nhưng với giọng điệu đó thì giống tìm một người trút giận thì đúng hơn.
Tuy rằng lỗi lầm này không liên quan đến mình nhưng trên thực tế vẫn là người đứng đầu bộ phận thiết kế, cô không thể nào nhắm mắt làm ngơ được. Đưa mắt nhìn Thịnh Hào đang cúi gằm mặt rồi lại nhìn Hiểu Đông, cô chủ động đứng dậy và nói:
- Xin lỗi vì đã cắt ngang lời anh. Thời gian nhậm chức giám đốc thiết kế của tôi chỉ vừa ba ngày và chưa nắm bắt rõ công việc cũ. Nhưng với cương vị của mình, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với lỗi lầm mà bộ phận thiết kế đã gây ra.
- Giám đốc Trần, chẳng phải tôi đã nói cô nên chuẩn bị cho dự án mới sao? Dự án cũ không liên quan gì đến cô cả. - Anh siết chặt tay thành nắm đấm.
- Liên quan hay không không quan trọng. Tôi là người đứng đầu ở bộ phận thiết kế, mọi lỗi lầm dù đó bất kỳ người nào gây ra thì cũng là do bản thân tôi thất trách khi không quản lý và sắp xếp ổn thỏa. Còn thời hạn nửa tháng, mong anh cho chúng tôi cơ hội để sửa chữa và hoàn thành bộ sưu tập lần này.
- Đương nhiên là phải hoàn thành, nhưng làm cách nào để tôi tin tưởng rằng các người sẽ làm xong trong vòng nửa tháng đây?
- Uy tín của tôi! Tôi lấy uy tín của mình ra đảm bảo mọi thứ sẽ được giải quyết một cách triệt để nhất.
Cả Hiểu Đông và Thịnh Hào đều giương ánh mắt ngạc nhiên nhìn Mộc Miên. Một người hoàn toàn không muốn cô vì việc này mà làm khổ bản thân mình, Mộc Miên đối với công việc rất nhiệt huyết nên anh biết chắc cô sẽ làm gì trong một tuần đó. Còn người kia thì lại cảm thấy tội lỗi khi để cô gánh chịu trách nhiệm vì lỗi lầm của mình. Chuyện này quả thật không hề liên quan đến cô.
- Nếu giám đốc Trần đã nói như vậy thì tôi sẽ cho mười ngày để hoàn thành. Sau khi kiểm duyệt đạt tiêu chuẩn thì gửi đến bộ phận chế tác.
- Cảm ơn tổng giám đốc.
Mộc Miên đưa mắt nhìn Thịnh Hào đang thấp thỏm lo sợ và mỉm cười trấn an. Việc này đúng thật là ngoài khả năng của anh ấy khi vị trí giám đốc thiết kế bị bỏ trống.
- Tan họp! Mọi người về, giám đốc Trần ở lại.
Trông thấy cô đối với người đàn ông khác vẫn nhẹ nhàng nhưng với mình thì trở nên lạnh nhạt khiến anh không cam tâm. Lập tức cho kết thúc cuộc họp, anh cứ như thế mà ôm bao nhiêu ấm ức vào lòng.
Mọi người dần dần rời khỏi phòng họp cho đến khi chỉ còn lại Mộc Miên và hai người đàn ông. Thở dài một hơi, cô nhẹ nhàng nói với Thịnh Hào:
- Cậu về thông báo với mọi người trong quãng thời gian này sẽ ở lại tăng ca. Một lúc nữa tôi sẽ thông báo thời gian rõ ràng sau.
- Dạ! Chào tổng giám đốc và giám đốc Trần.
Sau khi Thịnh Hào rời khỏi thì cửa phòng họp đã bị đóng chặt. Ở trong căn phòng kín chỉ còn lại cô và Hiểu Đông cùng bầu không khí ngột ngạc đầy ngượng nghịu. Không phải là bản thân quá tự tin nhưng cô biết chắc chắn ngày hôm nay là Thịnh Hào đã bị trút giận thay mình. Anh có cách giải quyết vấn đề, hoàn toàn có thể chứ không phải mọi thứ đã đi đến ngỏ cụt.
- Anh có việc gì căn dặn em sao? - Cô hỏi.
Thở hắt ra một hơi. Hiểu Đông đứng dậy đi đến trước mặt Mộc Miên. Thay vì ngồi xuống bên cạnh thì anh chọn cách ngồi xổm, quỳ một chân xuống đất để thấp hơn cô một chút. Hai bàn tay to lớn nắm lấy đôi tay mềm mại, từng cử chỉ của anh đều nâng niu cô như một cánh hoa mềm.
Quả thật tâm tính mỗi ngày một thêm xấu. Chỉ cần có khúc mắc với Mộc Miên là không thể nào kềm chế cảm xúc được. Chưa là gì mà đã như vậy, nếu thật sự không còn mối quan hệ nào thì có lẽ anh sẽ phát điên lên mất.
- Mộc Miên, anh chưa biết mình đã làm gì sai nhưng em cho anh xin lỗi được không?
- Anh không biết mình sai ở đâu mà lại xin lỗi em sao? - Cô khó hiểu nhíu mày.
- Trước mắt, em buồn như vậy là anh đã sai rồi.
Mộc Miên im lặng ngắm nhìn gương mặt tuấn tú ấy thật lâu. Giá như trái tim mà anh đang mang không phải là của Trọng Nam. Giá như anh không hề có quen biết gì với Mỹ Vy cả. Giá như bên cạnh anh không có vô số bóng hồng xinh đẹp, lộng lẫy và kiêu kỳ thì có lẽ cô đã chấp nhận mở lòng mình, chấp nhận yêu thương một lần nữa. Nhưng cuối cùng thì sau tất cả cũng chỉ là giá như. Cô có thể chịu tổn thương nhưng nhất định không để cho người khác chịu tổn thương vì mình.
- Em nghĩ… Chúng ta vẫn giữ mối quan hệ sếp và nhân viên như thế này. Như em đã nói ngày hôm qua, khi bước chân ra ngoài chúng ta vẫn sẽ là bạn.
Nắm chặt bàn tay run rẩy của Mộc Miên, Hiểu Đông biết đã có chuyện xảy ra chứ không thể nào cô lại từ chối một cách đột ngột như vậy. Cả ánh mắt không trung thực kia cũng đang tố cáo lời nói dối vừa phát ra từ cánh môi mềm.
- Anh chỉ muốn biết một điều thôi. Em đã bao giờ nghĩ về anh như cách mà anh vẫn luôn nghĩ về em chưa?
- Đã từng! Em đã suy nghĩ rất kỹ về chuyện giữa chúng ta. Vậy nên mình sẽ không hợp nhau đâu anh à.
Phải cố gắng lắm mới dằn lòng để không phải bật khóc. Trước khi Mộc Miên từng nghĩ sẽ cho anh một cơ hội. Cô khao khát được yêu, khao khát được anh ôm chặt trong vòng tay mỗi ngày, khao khát được cùng nhau thoải mái dùng bữa trưa mà không một ai dị nghị. Khao khát lắm! Khao khát tất cả mọi thứ nhưng cuối cùng đổi lại chính là một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt mình. Đến tận bây giờ cô mới nhận ra người đàn ông này không phải cứ muốn là mình có thể với tới được.
- Xin lỗi, em phải làm việc rồi.
Gỡ tay anh ra. Cứ như vậy mà cô đứng dậy rời khỏi phòng họp. Những gì mà anh từng làm, những gì mà anh từng nói sẽ luôn ở mãi trong tâm trí và trái tim của cô. Mộc Miên biết bản thân đã yêu anh, yêu nhiều hơn theo từng ngày từng tháng nhưng cô không thể đánh mất tất cả liêm sỉ để trở thành người thứ ba. Kết thúc ở đây thôi! Bản thân không trông mong, người ấy cũng không phải chờ đợi.
Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang dần khuất, Hiểu Đông bất lực mà ngồi phịch xuống chiếc ghế ở sau lưng. Rõ ràng là có chuyện xảy ra mà, không thể nào Mộc Miên lại thay đổi thái độ ngay trong một đêm như vậy. Nếu nó đã khiến cho cô lựa chọn giữ khoảng cách giữa cả hai thì ắt hẳn không hề đơn giản một chút nào đâu.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Mộc Miên bắt đầu ngay việc chỉnh sửa lại tất cả bản thiết kế cho kịp thời hạn mười ngày.
Cả một ngày ra vào văn phòng không biết bao nhiêu lần. Không những nhân viên cần hoàn thành công việc của mình mà ngay cả Mộc Miên cũng hỗ trợ họ về các chi tiết cần thiết và lồng ghép vào nhau như thế nào để tinh tế nhất.
- Sếp à, dùng cafe rồi hẳn tiếp tục.
Thịnh Hào đưa cho Mộc Miên một cốc cafe sữa. Nhận lấy cốc cafe từ anh, cô nói một câu cảm ơn rồi lại cùng nhân viên chỉnh sửa lại bản thiết kế.
- Chỗ này không nên thêm chi tiết đó. Đây! Ở đây sẽ không bị thô và có thể tôn lên được hình dáng cũng như màu sắc của viên đá quý.
Nhân viên theo lời cô và chỉnh sửa lại. Gật đầu ưng thuận, cô vỗ vai động viên cô ấy rồi cùng Thịnh Hào rời đi.
- Bây giờ là mấy giờ rồi? - Cô hỏi.
- Cũng đã bốn giờ ba mươi phút rồi thưa sếp.
- Anh ở lại lo công việc đi. Tôi phải ra ngoài rồi.
Mộc Miên quay về văn phòng lấy túi xách rồi rời đi. Chỉ sau khi cô rời khỏi không bao lâu thì Hiểu Đông đã đến bộ phận thiết kế, theo sau còn có vài người bên dịch vụ dán kính đến. Không cần nói quá nhiều, anh đi vào trong văn phòng ngồi đợi để cho những người kia bắt đầu dán decal xung quanh bên ngoài văn phòng của cô trước sự ngơ ngác của mọi người.
[Sếp sao vậy? Tâm trạng có vẻ như không tốt cho lắm.]
[Thiết kế bị phá, sáng nay còn mắng trưởng phòng một trận long trời nữa kìa.]
[…]
Nhân viên bên ngoài bắt đầu xì xầm bàn tán khiến Thịnh Hào khó chịu nhíu chặt đôi mày rậm.
- Đã giờ nào rồi mà còn không tập trung nữa?
- Ui, trong khi chúng ta cắm đầu vào mớ thiết kế này thì vị giám đốc chuẩn mực nào đó lại biến mất một cách kì lạ. Hơ! Thật buồn cười. - Hà Thi khinh khỉnh nói.
- Hà Thi, tôi nghĩ cô nên phân biệt rõ vị trí của mình và sếp Trần. Những gì cô ấy làm không đáng để đổi lấy những lời cay nghiệt đó.
- Trời ơi, trưởng phòng cứ một câu là bênh vực cô ta một câu. Anh nên nhớ, không phải vì cô ta thì chị Ngôn đã không bị sa thải rồi.
Nhếch môi cười khẩy, Hà Thi vốn đối với Thịnh Hào rất ôn hoà nhưng nhìn cách anh bênh vực cho Mộc Miên khiến cô ta càng thêm chán ghét. Không những tin đồn không hay với tổng giám đốc, bây giờ còn thâu tóm được cả trưởng phòng luôn rồi.
Cả căn phòng đều im lặng như tờ, tất cả mọi bộ phận đều hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình và chỉ riêng bộ phận thiết kế là gặp rắc rối. Tuy vậy mà Hiểu Đông lại không trách Mộc Miên vì mớ rắc rối này nằm ở việc trước khi cô nhậm chức và chính anh cũng từng yêu cầu cô chỉ cần lo việc mới, không cần bận tâm với những việc cũ này.
Khi cuộc họp bắt đầu chưa lâu thì Hiểu Đông đã cho gọi Thịnh Hào lên phòng họp vì anh ấy là người chịu trách nhiệm hoàn toàn khi chiếc ghế giám đốc thiết kế đang bị bỏ trống. Có chức vụ thì phải có trách nhiệm, làm sai thì chịu phạt thôi.
- Cậu trình bày rõ cho tôi, những thiết kế này liệu có phù hợp với bộ sưu tập mới hay không? Tôi yêu cầu bao nhiêu mà bây giờ ở đây có bao nhiêu?
Hiểu Đông tức giận dằn một sấp tài liệu lên bàn. Công việc không suông sẻ thêm tâm tình không được tốt khiến trạng thái của anh trở nên hung tợn hơn thường ngày. Các giám đốc bộ phận khác cũng im thin thít không dám mở miệng nói một câu.
- Xin lỗi tổng giám đốc, sự việc diễn ra ngày hôm nay là lỗi của tôi. Tất cả thiết kế đã đầy đủ nhưng cuối cùng đã bị xáo trộn và đánh cắp ạ. Là do tôi thất trách!
- Thất trách? Tôi nghĩ vị trí này vượt quá năng lực của cậu rồi. Thiết kế không đủ, bản vẽ không ra hồn, một thực tập sinh còn có thể làm tốt hơn như vậy bao nhiêu lần cậu có biết không? Bộ sưu tập này thất bại, vi phạm hợp đồng thì các người gánh hay là đổ dồn lên tôi và Diamond đây? Kết thúc cuộc họp gọi tất cả người ở bộ phận thiết kế đến đây gặp tôi lập tức.
Mộc Miên đưa mắt nhìn Hiểu Đông. Lần trước vì hiểu lầm cô mà anh đã phát hoả hết một lần. Hôm qua và sáng nay cũng vì cô từ chối mà bây giờ lại giận càng thêm giận. Con người này tâm tính xấu thật đấy. Mắng như thế không sai nhưng với giọng điệu đó thì giống tìm một người trút giận thì đúng hơn.
Tuy rằng lỗi lầm này không liên quan đến mình nhưng trên thực tế vẫn là người đứng đầu bộ phận thiết kế, cô không thể nào nhắm mắt làm ngơ được. Đưa mắt nhìn Thịnh Hào đang cúi gằm mặt rồi lại nhìn Hiểu Đông, cô chủ động đứng dậy và nói:
- Xin lỗi vì đã cắt ngang lời anh. Thời gian nhậm chức giám đốc thiết kế của tôi chỉ vừa ba ngày và chưa nắm bắt rõ công việc cũ. Nhưng với cương vị của mình, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với lỗi lầm mà bộ phận thiết kế đã gây ra.
- Giám đốc Trần, chẳng phải tôi đã nói cô nên chuẩn bị cho dự án mới sao? Dự án cũ không liên quan gì đến cô cả. - Anh siết chặt tay thành nắm đấm.
- Liên quan hay không không quan trọng. Tôi là người đứng đầu ở bộ phận thiết kế, mọi lỗi lầm dù đó bất kỳ người nào gây ra thì cũng là do bản thân tôi thất trách khi không quản lý và sắp xếp ổn thỏa. Còn thời hạn nửa tháng, mong anh cho chúng tôi cơ hội để sửa chữa và hoàn thành bộ sưu tập lần này.
- Đương nhiên là phải hoàn thành, nhưng làm cách nào để tôi tin tưởng rằng các người sẽ làm xong trong vòng nửa tháng đây?
- Uy tín của tôi! Tôi lấy uy tín của mình ra đảm bảo mọi thứ sẽ được giải quyết một cách triệt để nhất.
Cả Hiểu Đông và Thịnh Hào đều giương ánh mắt ngạc nhiên nhìn Mộc Miên. Một người hoàn toàn không muốn cô vì việc này mà làm khổ bản thân mình, Mộc Miên đối với công việc rất nhiệt huyết nên anh biết chắc cô sẽ làm gì trong một tuần đó. Còn người kia thì lại cảm thấy tội lỗi khi để cô gánh chịu trách nhiệm vì lỗi lầm của mình. Chuyện này quả thật không hề liên quan đến cô.
- Nếu giám đốc Trần đã nói như vậy thì tôi sẽ cho mười ngày để hoàn thành. Sau khi kiểm duyệt đạt tiêu chuẩn thì gửi đến bộ phận chế tác.
- Cảm ơn tổng giám đốc.
Mộc Miên đưa mắt nhìn Thịnh Hào đang thấp thỏm lo sợ và mỉm cười trấn an. Việc này đúng thật là ngoài khả năng của anh ấy khi vị trí giám đốc thiết kế bị bỏ trống.
- Tan họp! Mọi người về, giám đốc Trần ở lại.
Trông thấy cô đối với người đàn ông khác vẫn nhẹ nhàng nhưng với mình thì trở nên lạnh nhạt khiến anh không cam tâm. Lập tức cho kết thúc cuộc họp, anh cứ như thế mà ôm bao nhiêu ấm ức vào lòng.
Mọi người dần dần rời khỏi phòng họp cho đến khi chỉ còn lại Mộc Miên và hai người đàn ông. Thở dài một hơi, cô nhẹ nhàng nói với Thịnh Hào:
- Cậu về thông báo với mọi người trong quãng thời gian này sẽ ở lại tăng ca. Một lúc nữa tôi sẽ thông báo thời gian rõ ràng sau.
- Dạ! Chào tổng giám đốc và giám đốc Trần.
Sau khi Thịnh Hào rời khỏi thì cửa phòng họp đã bị đóng chặt. Ở trong căn phòng kín chỉ còn lại cô và Hiểu Đông cùng bầu không khí ngột ngạc đầy ngượng nghịu. Không phải là bản thân quá tự tin nhưng cô biết chắc chắn ngày hôm nay là Thịnh Hào đã bị trút giận thay mình. Anh có cách giải quyết vấn đề, hoàn toàn có thể chứ không phải mọi thứ đã đi đến ngỏ cụt.
- Anh có việc gì căn dặn em sao? - Cô hỏi.
Thở hắt ra một hơi. Hiểu Đông đứng dậy đi đến trước mặt Mộc Miên. Thay vì ngồi xuống bên cạnh thì anh chọn cách ngồi xổm, quỳ một chân xuống đất để thấp hơn cô một chút. Hai bàn tay to lớn nắm lấy đôi tay mềm mại, từng cử chỉ của anh đều nâng niu cô như một cánh hoa mềm.
Quả thật tâm tính mỗi ngày một thêm xấu. Chỉ cần có khúc mắc với Mộc Miên là không thể nào kềm chế cảm xúc được. Chưa là gì mà đã như vậy, nếu thật sự không còn mối quan hệ nào thì có lẽ anh sẽ phát điên lên mất.
- Mộc Miên, anh chưa biết mình đã làm gì sai nhưng em cho anh xin lỗi được không?
- Anh không biết mình sai ở đâu mà lại xin lỗi em sao? - Cô khó hiểu nhíu mày.
- Trước mắt, em buồn như vậy là anh đã sai rồi.
Mộc Miên im lặng ngắm nhìn gương mặt tuấn tú ấy thật lâu. Giá như trái tim mà anh đang mang không phải là của Trọng Nam. Giá như anh không hề có quen biết gì với Mỹ Vy cả. Giá như bên cạnh anh không có vô số bóng hồng xinh đẹp, lộng lẫy và kiêu kỳ thì có lẽ cô đã chấp nhận mở lòng mình, chấp nhận yêu thương một lần nữa. Nhưng cuối cùng thì sau tất cả cũng chỉ là giá như. Cô có thể chịu tổn thương nhưng nhất định không để cho người khác chịu tổn thương vì mình.
- Em nghĩ… Chúng ta vẫn giữ mối quan hệ sếp và nhân viên như thế này. Như em đã nói ngày hôm qua, khi bước chân ra ngoài chúng ta vẫn sẽ là bạn.
Nắm chặt bàn tay run rẩy của Mộc Miên, Hiểu Đông biết đã có chuyện xảy ra chứ không thể nào cô lại từ chối một cách đột ngột như vậy. Cả ánh mắt không trung thực kia cũng đang tố cáo lời nói dối vừa phát ra từ cánh môi mềm.
- Anh chỉ muốn biết một điều thôi. Em đã bao giờ nghĩ về anh như cách mà anh vẫn luôn nghĩ về em chưa?
- Đã từng! Em đã suy nghĩ rất kỹ về chuyện giữa chúng ta. Vậy nên mình sẽ không hợp nhau đâu anh à.
Phải cố gắng lắm mới dằn lòng để không phải bật khóc. Trước khi Mộc Miên từng nghĩ sẽ cho anh một cơ hội. Cô khao khát được yêu, khao khát được anh ôm chặt trong vòng tay mỗi ngày, khao khát được cùng nhau thoải mái dùng bữa trưa mà không một ai dị nghị. Khao khát lắm! Khao khát tất cả mọi thứ nhưng cuối cùng đổi lại chính là một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt mình. Đến tận bây giờ cô mới nhận ra người đàn ông này không phải cứ muốn là mình có thể với tới được.
- Xin lỗi, em phải làm việc rồi.
Gỡ tay anh ra. Cứ như vậy mà cô đứng dậy rời khỏi phòng họp. Những gì mà anh từng làm, những gì mà anh từng nói sẽ luôn ở mãi trong tâm trí và trái tim của cô. Mộc Miên biết bản thân đã yêu anh, yêu nhiều hơn theo từng ngày từng tháng nhưng cô không thể đánh mất tất cả liêm sỉ để trở thành người thứ ba. Kết thúc ở đây thôi! Bản thân không trông mong, người ấy cũng không phải chờ đợi.
Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang dần khuất, Hiểu Đông bất lực mà ngồi phịch xuống chiếc ghế ở sau lưng. Rõ ràng là có chuyện xảy ra mà, không thể nào Mộc Miên lại thay đổi thái độ ngay trong một đêm như vậy. Nếu nó đã khiến cho cô lựa chọn giữ khoảng cách giữa cả hai thì ắt hẳn không hề đơn giản một chút nào đâu.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Mộc Miên bắt đầu ngay việc chỉnh sửa lại tất cả bản thiết kế cho kịp thời hạn mười ngày.
Cả một ngày ra vào văn phòng không biết bao nhiêu lần. Không những nhân viên cần hoàn thành công việc của mình mà ngay cả Mộc Miên cũng hỗ trợ họ về các chi tiết cần thiết và lồng ghép vào nhau như thế nào để tinh tế nhất.
- Sếp à, dùng cafe rồi hẳn tiếp tục.
Thịnh Hào đưa cho Mộc Miên một cốc cafe sữa. Nhận lấy cốc cafe từ anh, cô nói một câu cảm ơn rồi lại cùng nhân viên chỉnh sửa lại bản thiết kế.
- Chỗ này không nên thêm chi tiết đó. Đây! Ở đây sẽ không bị thô và có thể tôn lên được hình dáng cũng như màu sắc của viên đá quý.
Nhân viên theo lời cô và chỉnh sửa lại. Gật đầu ưng thuận, cô vỗ vai động viên cô ấy rồi cùng Thịnh Hào rời đi.
- Bây giờ là mấy giờ rồi? - Cô hỏi.
- Cũng đã bốn giờ ba mươi phút rồi thưa sếp.
- Anh ở lại lo công việc đi. Tôi phải ra ngoài rồi.
Mộc Miên quay về văn phòng lấy túi xách rồi rời đi. Chỉ sau khi cô rời khỏi không bao lâu thì Hiểu Đông đã đến bộ phận thiết kế, theo sau còn có vài người bên dịch vụ dán kính đến. Không cần nói quá nhiều, anh đi vào trong văn phòng ngồi đợi để cho những người kia bắt đầu dán decal xung quanh bên ngoài văn phòng của cô trước sự ngơ ngác của mọi người.
[Sếp sao vậy? Tâm trạng có vẻ như không tốt cho lắm.]
[Thiết kế bị phá, sáng nay còn mắng trưởng phòng một trận long trời nữa kìa.]
[…]
Nhân viên bên ngoài bắt đầu xì xầm bàn tán khiến Thịnh Hào khó chịu nhíu chặt đôi mày rậm.
- Đã giờ nào rồi mà còn không tập trung nữa?
- Ui, trong khi chúng ta cắm đầu vào mớ thiết kế này thì vị giám đốc chuẩn mực nào đó lại biến mất một cách kì lạ. Hơ! Thật buồn cười. - Hà Thi khinh khỉnh nói.
- Hà Thi, tôi nghĩ cô nên phân biệt rõ vị trí của mình và sếp Trần. Những gì cô ấy làm không đáng để đổi lấy những lời cay nghiệt đó.
- Trời ơi, trưởng phòng cứ một câu là bênh vực cô ta một câu. Anh nên nhớ, không phải vì cô ta thì chị Ngôn đã không bị sa thải rồi.
Nhếch môi cười khẩy, Hà Thi vốn đối với Thịnh Hào rất ôn hoà nhưng nhìn cách anh bênh vực cho Mộc Miên khiến cô ta càng thêm chán ghét. Không những tin đồn không hay với tổng giám đốc, bây giờ còn thâu tóm được cả trưởng phòng luôn rồi.
/86
|