[Bộp!]
- Có một bản báo cáo làm mấy lần không xong. Cậu xuống hỏi phòng kế toán xem có còn cần công việc nữa không vậy?
Hiểu Đông tức giận ném một sấp tài liệu lên bàn, doạ cho Tần Đinh một trận khiếp vía. Không phải Tần Đinh chưa từng thấy anh phát hỏa nhưng lần này thì quá hung dữ rồi. Có làm cách nào đi nữa tâm tình vẫn không hề thay đổi.
- Sếp! Họ đã chỉnh sửa ba lần rồi, những thứ này đều đã theo ý của anh cả.
- Ý của cậu là gì? - Anh nhíu mày - Bây giờ tôi nói sai đâu thì sửa đó, không biết kiểm tra lại à? Còn cần dạy cách làm việc sao?
- Tôi… Tôi không có ý đó.
- Đi ra ngoài! Từ đây đến tám giờ sáng mai đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu.
Tần Đinh vội vã lấy tài liệu rồi chuồn nhanh ra ngoài với gương mặt không thể cứng nhắc hơn. Chẳng biết là ai đã chọc giận mà khiến anh trở nên khó ở đến như vậy. Từ tối qua đã khoá máy, bây giờ ở công ty thì động đến là nổi đóa ngay.
- Anh Đinh!
Vừa ra khỏi văn phòng của Hiểu Đông chưa bao lâu thì đã chạm mặt Diệu Hân. Ngày hôm nay anh chưa đủ xui xẻo hay sao? Vừa bị sếp mắng bây giờ lại gặp cô nhóc này.
- Cô bé, giờ làm việc đừng đi lung tung.
- Anh đang lo rằng em sẽ bị mắng hả? - Diệu Hân tinh nghịch hỏi.
- Phòng thiết kế đi thẳng xuống tầng sáu, rẽ phải.
Tần Đinh đẩy gọng kính lên rồi tiếp tục bước đi. Không những lo tính mạng của toàn thể nhân viên mà anh còn lo cho tính mạng bất ổn của mình. Bình thường Hiểu Đông ít nói, có thể cho là hòa nhã nhưng một khi phát hoả thì không ai lường trước được sẽ xảy ra chuyện động trời gì đâu.
Nhìn theo bóng người đàn ông ấy rồi quay lưng đi về phòng. Lúc nào cũng lạnh nhạt như vậy. Một câu tán tỉnh con gái cũng không biết nói. Nhưng mà như vậy thì cô càng thích. Ít ra không lo anh có người phụ nữ nào khác ở bên.
[Hôm nay sếp làm sao vậy? Nghe nói trợ lý Tần sáng nay bị mắng cho mấy trận. Cơm trưa cũng không ăn, cả ngày không thấy sếp ra ngoài nữa.]
[Căng thẳng thật đó! Ai làm gì sếp sao? Hay là bị thất tình?]
[Cũng có khả năng lắm, sếp chưa bao giờ như vậy cả. Hôm nay trợ lý Tần cũng thê thảm quá rồi.]
Vô tình nghe được những nhân viên khác tán gẫu, Diệu Hân lập tức đi vội về phòng thiết kế ngay. Nếu là thất tình thật thì chẳng lẽ đã bị Mộc Miên từ chối rồi sao? Nhưng mà hôm ở buổi tiệc hai người còn tình tứ rời khỏi đó mà. Không được! Sáng giờ Tần Đinh bị mắng như tát nước rồi. Chuyện không làm cũng bị mắng nốt. Vội lấy điện thoại rồi gọi đi. Cô phải nhanh chóng tìm bình chữa cháy có một không hai để dập tắt ngọn lửa đang bạo phát này mới được.
[Diệu Hân!? Chẳng phải em đang làm việc sao? Gọi chị có chuyện gì vậy?]
- Hôm qua chị có đi đâu không vậy? Có gặp sếp Biện không?
[Không có! Cả buổi sáng chị chỉ ở nhà, chiều đi thăm dự triển lãm tranh, tối đi đến cửa hàng váy cưới giúp chị họ. Có chuyện gì sao?]
- Em không biết nhưng cả ngày hôm nay sếp rất giận, Tần Đinh không làm gì cũng bị mắng. Chị à, chị là người sếp mời về làm việc, ắt hẳn trong lòng sếp rất xem trọng chị. Chị đến công ty một chuyến được không? Trưa nay sếp cũng không ăn gì rồi.
[Nghiêm trọng thế sao? Nhưng chị làm gì có khả năng làm anh ấy hạ hỏa chứ. Chắc do công việc không thuận lợi thôi, bọn em cố gắng làm việc tốt là được.]
- Chị hoàn toàn có khả năng mà. Sếp chưa ăn gì đó chị, căn bản ăn không vô. Nếu cứ như vậy sức khỏe của sếp sẽ bị ảnh hưởng, bọn em biết phải làm sao. Chị đến đây một lúc thôi cũng được. Cả công ty không ai dám đến gần sếp rồi, sếp rất xem trọng chị nên em năn nỉ chị đó.
- Được, được, được. Thật hết cách với em! Đợi chị một chút.
Mộc Miên ngắt máy, bàn tay cũng siết chặt lấy điện thoại. Thật sự thì cô cũng rất quan tâm đến Hiểu Đông, trưa nay đã không ăn gì, tình trạng như vậy cứ kéo dài thì không ổn gì cả. Chắc do công việc gặp trục trặc nên anh mới như thế thôi. Để đến Diamond một chuyến đã, nghe Diệu Hân nói bấy nhiêu thôi mà lòng đã không yên rồi.
Trên đường đến Diamond thì Mộc Miên có ghé sang quán của dì Tần mua một ít cơm trưa và món bánh hẹ, hình như anh cũng rất thích ăn món này. Không biết bản thân đối với anh ra sao nữa. Mộc Miên chỉ biết mình rất khó chịu khi thấy bên cạnh anh có một người phụ nữ khác. Cảm giác lo lắng ngay lúc này cũng vậy. Cô lo rằng anh sẽ vì những tác động bên ngoài mà không đối tốt với bản thân.
Chẳng bao lâu đã đến toà cao ốc, Mộc Miên lấy một chiếc túi đầy ắp thức ăn rồi đi vào bên trong. Cơ sở hạ tầng ở đây phát triển hơn lúc trước rất nhiều, tuy nhiên phong cảnh và một số vật trang trí vẫn không hề thay đổi. Không thể tin được là đầu tuần sau cô đã chính thức trở thành công nhân viên của Diamond rồi. Người đàn ông này đối với cô đúng là có ưu ái.
- Cô Mộc Miên!
Vừa đến sảnh đã thấy Tần Đinh đang đợi sẵn. Mộc Miên mỉm cười rồi đi đến chỗ của cậu ấy.
- Chào cậu, cậu Tần.
- Diệu Hân nói cô sẽ đến nên tôi ở đây đợi cô.
- Cảm ơn, vất vả cho cậu rồi.
- Mời cô theo tôi đi gặp sếp tổng.
Tần Đinh đưa tay về phía thang máy và cùng Mộc Miên bắt đầu đi đến phòng làm việc của Hiểu Đông. Suốt cả chặng đường cậu ấy đều không nói gì đến chuyện bị Hiểu Đông quở trách vô cớ, cũng không than thở một câu. Người này vốn là không muốn kể lễ làm xấu mặt sếp lớn.
- Cậu có thể cho tôi biết vì sao sếp lại giận như vậy không? - Cô hỏi.
Đẩy nhẹ gọng kính, Tần Đinh trả lời:
- Tôi không rõ nguyên nhân nhưng từ tối qua sếp đã khoá máy. Hình như đến khuya mới về nhà. Còn sáng nay đến công ty thì tâm trạng không được ổn cho lắm.
- Là công việc có trục trặc ư?
- Không, mọi việc rất thuận lợi.
Tần Đinh chỉ biết cười trừ. Chẳng lẽ anh lại nói mọi chuyện rất có thể do Mộc Miên mà ra. Trước giờ Hiểu Đông đã trải qua bao nhiêu là chuyện, thời gian đầu công ty gặp trục trặc còn suýt phá sản mà anh chưa bao giờ có bộ dạng như thế này. Huống chi mọi chuyện lúc bấy giờ đều tốt đẹp, không có sơ sót gì. Khả năng cao nhất là do tình duyên lận đận thôi.
[Ra ngoài!]
Nghe chất giọng trầm trầm vọng ra từ bên trong, người nhân viên kia cũng ủ rũ rời khỏi. Hai người đưa mắt nhìn nhau mà không nói một lời nào. Tần Đinh thở một hơi nặng nề và đưa tay lên gõ cửa.
[Cốc! Cốc!]
- Thưa sếp, cô Mộc Miên đến tìm anh.
Bên trong không có một động tĩnh. Tần Đinh biết bản thân không thể nán lại lâu nên cũng gật đầu chào Mộc Miên rồi vội vã đi làm việc.
[Cạch!]
- Sao em đến đây?
Cánh cửa phòng bật mở, trước mặt Mộc Miên chính là Hiểu Đông nhưng sắc mặt của anh có vẻ không được tốt. Ánh mắt nhìn cô cũng chất chứa đầy tia phức tạp. Có lẽ ngày hôm nay của anh có nhiều chuyện không được suông sẻ.
Mộc Miên siết chặt quai túi ở trong tay, ngượng ngùng nói:
- Tôi có mua một ít thức ăn cho anh, bỏ bữa không tốt đâu đấy.
- Em vào đi!
Hiểu Đông không thể giấu được ánh mắt tuyệt vọng khi nhìn Mộc Miên. Cách cô càng gần anh càng muốn giữ ôm chặt mà không bao giờ có thể buông ra nữa. Cả một đêm trằn trọc không ngủ, suốt một ngày không thể tập trung vào bất cứ thứ gì. Trong đầu anh chỉ quanh đi quẩn lại những suy nghĩ và hình ảnh về cô, một chút cũng không quên được.
Đặt túi thức ăn lên bàn, Mộc Miên chưa kịp bày chúng ra thì chợt sững người khi có một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy mình từ phía sau. Cô hoàn toàn có thể nhận ra hơi ấm này. Thân người to lớn, vững chắc của anh ở ngay phía sau lưng, hoàn toàn có thể che chắn đi thân ảnh nhỏ bé. Cả vòng tay này cũng vậy, ấm áp và vô cùng an toàn.
Hiểu Đông không kềm chế được mà ôm chặt lấy Mộc Miên, cằm cũng tựa lên đôi vai gầy mảnh khảnh. Lúc nào trong lòng anh cũng lo sợ sẽ không được trông thấy cô nữa dù bất kể là tư cách gì.
Mộc Miên không khỏi bất ngờ, chợt ấp úng:
- Hiểu… Hiểu Đông…
Hoàn toàn sững người và lắp bắp vài tiếng. Không thể từ chối cái ôm này, Mộc Miên không nỡ rời xa vòng tay rộng lớn của anh, bên trái lồng ngực cũng loạn nhịp lên cả. Chính là cảm giác này. Cảm giác vững tâm mà cô vẫn thường hay nghĩ đến.
- Mộc Miên, em muốn kết hôn rồi sao?
Câu hỏi của anh khiến cô cảm thấy rất khó hiểu. Tuy không biết nguyên nhân từ đâu nhưng cô cảm nhận được cơ thể của anh đang run lên từng đợt. Dù là nhẹ thôi, vậy mà vẫn run rẩy không ngừng.
- Tôi có thể kết hôn với ai chứ? Sao anh lại hỏi vậy?
Anh dùng thêm một lực nhẹ siết chặt vòng tay.
- Anh… Một người bạn gửi ảnh em thử váy cưới cho anh, bên cạnh em còn có một người con trai khác. Anh sợ… Anh sợ bản thân đã bỏ lỡ em.
- Vậy nên tâm trạng của anh không tốt. Đêm qua đã tắt máy, sáng nay còn làm loạn cả công ty?
Mộc Miên xoay người lại, đối mặt với Hiểu Đông. Chưa bao giờ cô nghĩ rằng vì mình mà anh lại trở nên như thế. Hoàn toàn không thể kiểm soát được bản thân.
Từ trong đáy mắt không giấu được những tia sầu muộn, anh thở dài, khẽ giọng nói:
- Trong tâm trí của anh chỉ có thể nghĩ về em thôi. Là anh không đủ can đảm, không dám nói rõ với em rằng anh yêu thích em đến nhường nào. Mộc Miên, anh thích em nhiều lắm đấy.
- Anh… Những ngày qua tôi bị mắng rất thậm tệ, họ nói tôi là người thứ ba, chen chân vào phá hoại anh và…
Mộc Miên chưa nói xong thì Hiểu Đông đã đặt một ngón trỏ lên môi ngăn lại.
- Em còn nhớ đêm giao thừa anh đã nói gì chứ? Bên cạnh anh hoàn toàn không có phụ nữ. Em muốn làm thỏ hay mèo cũng được, miễn là em thấy thích.
Hai đôi mắt nhìn nhau, không hề có một chút dao động. Trong mắt cô bấy giờ chỉ có mỗi anh và ngược lại, anh cũng như thế. Căn phòng hoàn toàn trở nên tĩnh lặng, không gian xung quanh yên ắng đến lạ thường. Mộc Miên có thể nghe tiếng đập loạn nhịp của người trước mặt, từng nhịp từng nhịp đều rõ như ban ngày. Không phải cô không quan tâm đến những lời bàn luận ấy. Trước đây sẽ không quan tâm nhưng bây giờ không thể như vậy nữa. Thậm chí còn vì những lời đó mà cảm thấy đau lòng.
Hiểu Đông chẳng rõ được cảm xúc trong lòng mình bấy giờ là gì nữa. Buồn vui, đau đớn cứ mãi lẫn lộn vào nhau. Vả lại còn luôn mang cảm giác lo sợ khi một ngày nào đó nhìn thấy cô vui vẻ tay trong tay cùng với người đàn ông khác.
- Mộc Miên, cho anh một cơ hội được không? Anh muốn mình đường đường chính chính được theo đuổi em.
- Có một bản báo cáo làm mấy lần không xong. Cậu xuống hỏi phòng kế toán xem có còn cần công việc nữa không vậy?
Hiểu Đông tức giận ném một sấp tài liệu lên bàn, doạ cho Tần Đinh một trận khiếp vía. Không phải Tần Đinh chưa từng thấy anh phát hỏa nhưng lần này thì quá hung dữ rồi. Có làm cách nào đi nữa tâm tình vẫn không hề thay đổi.
- Sếp! Họ đã chỉnh sửa ba lần rồi, những thứ này đều đã theo ý của anh cả.
- Ý của cậu là gì? - Anh nhíu mày - Bây giờ tôi nói sai đâu thì sửa đó, không biết kiểm tra lại à? Còn cần dạy cách làm việc sao?
- Tôi… Tôi không có ý đó.
- Đi ra ngoài! Từ đây đến tám giờ sáng mai đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu.
Tần Đinh vội vã lấy tài liệu rồi chuồn nhanh ra ngoài với gương mặt không thể cứng nhắc hơn. Chẳng biết là ai đã chọc giận mà khiến anh trở nên khó ở đến như vậy. Từ tối qua đã khoá máy, bây giờ ở công ty thì động đến là nổi đóa ngay.
- Anh Đinh!
Vừa ra khỏi văn phòng của Hiểu Đông chưa bao lâu thì đã chạm mặt Diệu Hân. Ngày hôm nay anh chưa đủ xui xẻo hay sao? Vừa bị sếp mắng bây giờ lại gặp cô nhóc này.
- Cô bé, giờ làm việc đừng đi lung tung.
- Anh đang lo rằng em sẽ bị mắng hả? - Diệu Hân tinh nghịch hỏi.
- Phòng thiết kế đi thẳng xuống tầng sáu, rẽ phải.
Tần Đinh đẩy gọng kính lên rồi tiếp tục bước đi. Không những lo tính mạng của toàn thể nhân viên mà anh còn lo cho tính mạng bất ổn của mình. Bình thường Hiểu Đông ít nói, có thể cho là hòa nhã nhưng một khi phát hoả thì không ai lường trước được sẽ xảy ra chuyện động trời gì đâu.
Nhìn theo bóng người đàn ông ấy rồi quay lưng đi về phòng. Lúc nào cũng lạnh nhạt như vậy. Một câu tán tỉnh con gái cũng không biết nói. Nhưng mà như vậy thì cô càng thích. Ít ra không lo anh có người phụ nữ nào khác ở bên.
[Hôm nay sếp làm sao vậy? Nghe nói trợ lý Tần sáng nay bị mắng cho mấy trận. Cơm trưa cũng không ăn, cả ngày không thấy sếp ra ngoài nữa.]
[Căng thẳng thật đó! Ai làm gì sếp sao? Hay là bị thất tình?]
[Cũng có khả năng lắm, sếp chưa bao giờ như vậy cả. Hôm nay trợ lý Tần cũng thê thảm quá rồi.]
Vô tình nghe được những nhân viên khác tán gẫu, Diệu Hân lập tức đi vội về phòng thiết kế ngay. Nếu là thất tình thật thì chẳng lẽ đã bị Mộc Miên từ chối rồi sao? Nhưng mà hôm ở buổi tiệc hai người còn tình tứ rời khỏi đó mà. Không được! Sáng giờ Tần Đinh bị mắng như tát nước rồi. Chuyện không làm cũng bị mắng nốt. Vội lấy điện thoại rồi gọi đi. Cô phải nhanh chóng tìm bình chữa cháy có một không hai để dập tắt ngọn lửa đang bạo phát này mới được.
[Diệu Hân!? Chẳng phải em đang làm việc sao? Gọi chị có chuyện gì vậy?]
- Hôm qua chị có đi đâu không vậy? Có gặp sếp Biện không?
[Không có! Cả buổi sáng chị chỉ ở nhà, chiều đi thăm dự triển lãm tranh, tối đi đến cửa hàng váy cưới giúp chị họ. Có chuyện gì sao?]
- Em không biết nhưng cả ngày hôm nay sếp rất giận, Tần Đinh không làm gì cũng bị mắng. Chị à, chị là người sếp mời về làm việc, ắt hẳn trong lòng sếp rất xem trọng chị. Chị đến công ty một chuyến được không? Trưa nay sếp cũng không ăn gì rồi.
[Nghiêm trọng thế sao? Nhưng chị làm gì có khả năng làm anh ấy hạ hỏa chứ. Chắc do công việc không thuận lợi thôi, bọn em cố gắng làm việc tốt là được.]
- Chị hoàn toàn có khả năng mà. Sếp chưa ăn gì đó chị, căn bản ăn không vô. Nếu cứ như vậy sức khỏe của sếp sẽ bị ảnh hưởng, bọn em biết phải làm sao. Chị đến đây một lúc thôi cũng được. Cả công ty không ai dám đến gần sếp rồi, sếp rất xem trọng chị nên em năn nỉ chị đó.
- Được, được, được. Thật hết cách với em! Đợi chị một chút.
Mộc Miên ngắt máy, bàn tay cũng siết chặt lấy điện thoại. Thật sự thì cô cũng rất quan tâm đến Hiểu Đông, trưa nay đã không ăn gì, tình trạng như vậy cứ kéo dài thì không ổn gì cả. Chắc do công việc gặp trục trặc nên anh mới như thế thôi. Để đến Diamond một chuyến đã, nghe Diệu Hân nói bấy nhiêu thôi mà lòng đã không yên rồi.
Trên đường đến Diamond thì Mộc Miên có ghé sang quán của dì Tần mua một ít cơm trưa và món bánh hẹ, hình như anh cũng rất thích ăn món này. Không biết bản thân đối với anh ra sao nữa. Mộc Miên chỉ biết mình rất khó chịu khi thấy bên cạnh anh có một người phụ nữ khác. Cảm giác lo lắng ngay lúc này cũng vậy. Cô lo rằng anh sẽ vì những tác động bên ngoài mà không đối tốt với bản thân.
Chẳng bao lâu đã đến toà cao ốc, Mộc Miên lấy một chiếc túi đầy ắp thức ăn rồi đi vào bên trong. Cơ sở hạ tầng ở đây phát triển hơn lúc trước rất nhiều, tuy nhiên phong cảnh và một số vật trang trí vẫn không hề thay đổi. Không thể tin được là đầu tuần sau cô đã chính thức trở thành công nhân viên của Diamond rồi. Người đàn ông này đối với cô đúng là có ưu ái.
- Cô Mộc Miên!
Vừa đến sảnh đã thấy Tần Đinh đang đợi sẵn. Mộc Miên mỉm cười rồi đi đến chỗ của cậu ấy.
- Chào cậu, cậu Tần.
- Diệu Hân nói cô sẽ đến nên tôi ở đây đợi cô.
- Cảm ơn, vất vả cho cậu rồi.
- Mời cô theo tôi đi gặp sếp tổng.
Tần Đinh đưa tay về phía thang máy và cùng Mộc Miên bắt đầu đi đến phòng làm việc của Hiểu Đông. Suốt cả chặng đường cậu ấy đều không nói gì đến chuyện bị Hiểu Đông quở trách vô cớ, cũng không than thở một câu. Người này vốn là không muốn kể lễ làm xấu mặt sếp lớn.
- Cậu có thể cho tôi biết vì sao sếp lại giận như vậy không? - Cô hỏi.
Đẩy nhẹ gọng kính, Tần Đinh trả lời:
- Tôi không rõ nguyên nhân nhưng từ tối qua sếp đã khoá máy. Hình như đến khuya mới về nhà. Còn sáng nay đến công ty thì tâm trạng không được ổn cho lắm.
- Là công việc có trục trặc ư?
- Không, mọi việc rất thuận lợi.
Tần Đinh chỉ biết cười trừ. Chẳng lẽ anh lại nói mọi chuyện rất có thể do Mộc Miên mà ra. Trước giờ Hiểu Đông đã trải qua bao nhiêu là chuyện, thời gian đầu công ty gặp trục trặc còn suýt phá sản mà anh chưa bao giờ có bộ dạng như thế này. Huống chi mọi chuyện lúc bấy giờ đều tốt đẹp, không có sơ sót gì. Khả năng cao nhất là do tình duyên lận đận thôi.
[Ra ngoài!]
Nghe chất giọng trầm trầm vọng ra từ bên trong, người nhân viên kia cũng ủ rũ rời khỏi. Hai người đưa mắt nhìn nhau mà không nói một lời nào. Tần Đinh thở một hơi nặng nề và đưa tay lên gõ cửa.
[Cốc! Cốc!]
- Thưa sếp, cô Mộc Miên đến tìm anh.
Bên trong không có một động tĩnh. Tần Đinh biết bản thân không thể nán lại lâu nên cũng gật đầu chào Mộc Miên rồi vội vã đi làm việc.
[Cạch!]
- Sao em đến đây?
Cánh cửa phòng bật mở, trước mặt Mộc Miên chính là Hiểu Đông nhưng sắc mặt của anh có vẻ không được tốt. Ánh mắt nhìn cô cũng chất chứa đầy tia phức tạp. Có lẽ ngày hôm nay của anh có nhiều chuyện không được suông sẻ.
Mộc Miên siết chặt quai túi ở trong tay, ngượng ngùng nói:
- Tôi có mua một ít thức ăn cho anh, bỏ bữa không tốt đâu đấy.
- Em vào đi!
Hiểu Đông không thể giấu được ánh mắt tuyệt vọng khi nhìn Mộc Miên. Cách cô càng gần anh càng muốn giữ ôm chặt mà không bao giờ có thể buông ra nữa. Cả một đêm trằn trọc không ngủ, suốt một ngày không thể tập trung vào bất cứ thứ gì. Trong đầu anh chỉ quanh đi quẩn lại những suy nghĩ và hình ảnh về cô, một chút cũng không quên được.
Đặt túi thức ăn lên bàn, Mộc Miên chưa kịp bày chúng ra thì chợt sững người khi có một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy mình từ phía sau. Cô hoàn toàn có thể nhận ra hơi ấm này. Thân người to lớn, vững chắc của anh ở ngay phía sau lưng, hoàn toàn có thể che chắn đi thân ảnh nhỏ bé. Cả vòng tay này cũng vậy, ấm áp và vô cùng an toàn.
Hiểu Đông không kềm chế được mà ôm chặt lấy Mộc Miên, cằm cũng tựa lên đôi vai gầy mảnh khảnh. Lúc nào trong lòng anh cũng lo sợ sẽ không được trông thấy cô nữa dù bất kể là tư cách gì.
Mộc Miên không khỏi bất ngờ, chợt ấp úng:
- Hiểu… Hiểu Đông…
Hoàn toàn sững người và lắp bắp vài tiếng. Không thể từ chối cái ôm này, Mộc Miên không nỡ rời xa vòng tay rộng lớn của anh, bên trái lồng ngực cũng loạn nhịp lên cả. Chính là cảm giác này. Cảm giác vững tâm mà cô vẫn thường hay nghĩ đến.
- Mộc Miên, em muốn kết hôn rồi sao?
Câu hỏi của anh khiến cô cảm thấy rất khó hiểu. Tuy không biết nguyên nhân từ đâu nhưng cô cảm nhận được cơ thể của anh đang run lên từng đợt. Dù là nhẹ thôi, vậy mà vẫn run rẩy không ngừng.
- Tôi có thể kết hôn với ai chứ? Sao anh lại hỏi vậy?
Anh dùng thêm một lực nhẹ siết chặt vòng tay.
- Anh… Một người bạn gửi ảnh em thử váy cưới cho anh, bên cạnh em còn có một người con trai khác. Anh sợ… Anh sợ bản thân đã bỏ lỡ em.
- Vậy nên tâm trạng của anh không tốt. Đêm qua đã tắt máy, sáng nay còn làm loạn cả công ty?
Mộc Miên xoay người lại, đối mặt với Hiểu Đông. Chưa bao giờ cô nghĩ rằng vì mình mà anh lại trở nên như thế. Hoàn toàn không thể kiểm soát được bản thân.
Từ trong đáy mắt không giấu được những tia sầu muộn, anh thở dài, khẽ giọng nói:
- Trong tâm trí của anh chỉ có thể nghĩ về em thôi. Là anh không đủ can đảm, không dám nói rõ với em rằng anh yêu thích em đến nhường nào. Mộc Miên, anh thích em nhiều lắm đấy.
- Anh… Những ngày qua tôi bị mắng rất thậm tệ, họ nói tôi là người thứ ba, chen chân vào phá hoại anh và…
Mộc Miên chưa nói xong thì Hiểu Đông đã đặt một ngón trỏ lên môi ngăn lại.
- Em còn nhớ đêm giao thừa anh đã nói gì chứ? Bên cạnh anh hoàn toàn không có phụ nữ. Em muốn làm thỏ hay mèo cũng được, miễn là em thấy thích.
Hai đôi mắt nhìn nhau, không hề có một chút dao động. Trong mắt cô bấy giờ chỉ có mỗi anh và ngược lại, anh cũng như thế. Căn phòng hoàn toàn trở nên tĩnh lặng, không gian xung quanh yên ắng đến lạ thường. Mộc Miên có thể nghe tiếng đập loạn nhịp của người trước mặt, từng nhịp từng nhịp đều rõ như ban ngày. Không phải cô không quan tâm đến những lời bàn luận ấy. Trước đây sẽ không quan tâm nhưng bây giờ không thể như vậy nữa. Thậm chí còn vì những lời đó mà cảm thấy đau lòng.
Hiểu Đông chẳng rõ được cảm xúc trong lòng mình bấy giờ là gì nữa. Buồn vui, đau đớn cứ mãi lẫn lộn vào nhau. Vả lại còn luôn mang cảm giác lo sợ khi một ngày nào đó nhìn thấy cô vui vẻ tay trong tay cùng với người đàn ông khác.
- Mộc Miên, cho anh một cơ hội được không? Anh muốn mình đường đường chính chính được theo đuổi em.
/86
|