Đưa tay lên xem đồng hồ, thay vì về phòng làm việc thì Hiểu Đông lại xuống sảnh chính chờ đợi Mộc Miên. Giờ này có lẽ cô ấy cũng gần đến nơi rồi.
Mộc Miên vừa đến Diamond thì tiếp viên đã mời cô ngồi ở sofa chờ đợi vì cuộc họp vẫn chưa kết thúc. Hình như có chuyện gì đó thì phải, ai nấy đều nhìn về phía này rồi xì xầm bàn tán. Vốn là người tách biệt với mạng xã hội, Mộc Miên chỉ quan tâm đến công việc và khách hàng tìm đến mình thông qua mail nên rất ít xem tin tức hay là những trang mạng xã hội lớn. Vậy nên những gì họ bàn tán xôn xao cô đều không biết gì, cũng không biết mình đã bị đưa lên mặt báo từ đêm qua.
- Mộc Miên!
Nghe tiếng gọi, Mộc Miên đưa mắt nhìn thì thấy Hiểu Đông đang đứng cách mình không xa.
Cô đứng dậy, gật đầu chào.
- Anh Biện!
Hiểu Đông đi đến trước mặt, cách cô chỉ tầm vài bước chân, niềm nở nói:
- Em đợi lâu chưa?
- Không đâu. - Cô vội xua tay - Tôi chỉ vừa đến thôi.
- Vậy đến văn phòng của tôi trước rồi nói tiếp.
Mộc Miên siết quai túi rồi nghĩ ngợi. Chỉ là trả lại áo cho anh nên đi đến đó cũng không cần thiết lắm.
- Tôi nghĩ không cần đâu, tôi đến đây chỉ trả lại áo cho anh rồi về ngay.
- Em đừng vội, tôi có việc quan trọng muốn bàn với em. Không mất nhiều thời gian lắm đâu.
Anh đã nói như thế thì không thể từ chối nữa. Mộc Miên gật đầu rồi đi theo phía sau. Tuy rằng anh nói có chuyện cần bàn nhưng mối quan hệ giữa cả hai là bạn bè, hoàn toàn không liên quan đến công việc thì có chuyện gì để nói chứ? Hay thật sự đêm qua cô đã mạo phạm gì đó khiến anh không tiện nói ở bên ngoài?
Đưa mắt nhìn Hiểu Đông. Cuối cùng là có chuyện gì mà anh lại bình tĩnh đến như thế? Chưa bao giờ Mộc Miên cảm thấy tò mò đến vậy. Mà càng tò mò thì trong lòng lại càng bâng khuâng. Giống như là đang chột dạ.
- Mời em!
Hiểu Đông mở cửa phòng rồi để Mộc Miên đi vào trước. Sau khi cô đã an tọa ở sofa thì anh đã đến bàn làm việc lấy hai bản hợp đồng mà đích thân đã xem rất kỹ và chỉnh sửa lại một số điều khoản cho hợp lý nhất. Quay lại rồi ngồi xuống ghế sofa đơn, anh thuận tay rót một tách trà rồi đặt ở trước mặt Mộc Miên.
- Mời em dùng trà!
Vẫn thái độ dửng dưng ấy của Hiểu Đông làm Mộc Miên càng thêm khó hiểu. Tại sao lại nhìn cô và cười dịu dàng như vậy chứ?
- Anh Biện… - Cô ngập ngừng - Đêm qua tôi có làm gì không đúng mực thì xin anh thứ lỗi.
Nhìn dáng vẻ lo lắng của Mộc Miên chợt Hiểu Đông phì cười một cái. Đúng là ngốc mà! Chẳng lẽ anh nói bất kỳ chuyện xảy ra đêm qua thì cô cũng tin và xin lỗi như vậy sao?
- Sao bây giờ lại đổi thành anh Biện rồi? Tôi nghĩ mối quan hệ của chúng ta thân thiết hơn một chút rồi chứ.
- Anh… Tìm tôi có việc gì sao? - Cô vội đánh trống lảng.
- Đúng là có việc. Hiện tại Diamond đang thiếu nhân lực nên tôi muốn mời em đến đảm nhiệm chức vụ giám đốc thiết kế. Bản hợp đồng đều đã được soạn thảo, đảm bảo quyền lợi đầy đủ cho em.
Hiểu Đông đặt trước mặt cô một bản hợp đồng. Do dự một lúc, cô còn có hợp đồng với Bernie vẫn đang suy nghĩ, bây giờ lại thêm cái này thì càng đau đầu hơn rồi.
- Đến với Diamond, em sẽ là giám đốc thiết kế, lương bổng giống như con số đã được ghi rõ trong hợp đồng, chưa kể nếu làm tốt còn có thưởng thêm. Công ty sẽ chuẩn bị tất cả những gì cần thiết nhất cho em, không sót một thứ gì.
Cầm lấy hợp đồng và xem qua một lượt. Hình như đãi ngộ ở đây đã quá cao. Không những vậy mà chức vụ giám đốc thiết kế cũng là mục tiêu đặt ra ban đầu. Diamond và Bernie là hai công ty kim hoàn cạnh tranh cực gay gắt nhưng cô vừa về nước, người ở Bernie không quen một ai, cũng vẫn là một trưởng phòng nhỏ bé. Đến đó thì chắc chắn thời gian cho những việc khác sẽ bị đảo lộn.
- Anh Biện…
- Em gọi là Hiểu Đông như lúc trước không được sao?
Anh nghiêng đầu, ánh mắt chợt chùng xuống khiến Mộc Miên cảm thấy có đôi chút bối rối.
- À ừm… Anh Hiểu Đông! Tôi có thể thương lượng với anh một chút không?
- Được, bất kể yêu cầu gì tôi cũng chấp nhận. - Anh không nghĩ ngợi mà gật đầu ngay.
- Hiện tại anh cũng biết tôi đang hợp tác với một nhãn hàng mỹ phẩm rồi. Tôi không yêu cầu nhận nhiều ưu đãi hay thưởng thêm, chỉ cần anh đừng giới hạn thời gian làm việc của tôi là được. Có thể tôi sẽ đến muộn hơn các đồng nghiệp khác hoặc về sớm hơn họ, đôi khi cũng có thể rời đi giữa chừng khi công ty mỹ phẩm có việc gấp. Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ giải quyết xong công việc ổn thỏa, không để ảnh hưởng đến công ty đâu, và thời gian phần lớn tôi vẫn dành cho việc ở đây.
Một tay chống cằm, anh chăm chú nhìn cô với ánh mắt si mê nhất.
- Em có cần làm việc tại nhà không?
- Ý của anh… - Cô nhíu mày nghi hoặc.
- Tôi không cần em luôn có mặt ở công ty. Em cứ lo việc của mình, có thể ở nhà làm việc cũng được, tôi không hề tính toán. Chỉ cần em là một mảnh ghép của Diamond là được rồi.
Mộc Miên phì cười. Không ngờ còn có ông chủ dễ tính thật đấy. Nếu điều kiện này mà nói với Bernie thì chắc chắn không được chấp thuận rồi. Vả lại nơi này đã từng là của nhà họ Cao. Trọng Nam đã từng làm việc ở đây. Đối với cô nơi này cũng quan trọng không kém.
- Vậy thì tôi sẽ ký với anh. Nhưng mà anh phải hứa sau này có gì thì tự tôi giải quyết, đừng nhúng tay vào. Tôi không muốn bản thân mang tiếng dựa vào quan hệ mới có thể bước vào đây.
- Được! Bất kể em muốn gì tôi đều đáp ứng cả.
Hai người cùng nhau bàn bạc, xem lại hợp đồng và chỉnh sửa lại cho hợp lý rồi mới ký kết. Không phải Mộc Miên muốn đến đây để gần gũi với anh hơn mà là quyền lợi quá nhiều, thời gian cũng không gò bó. Chỉ cần không đụng chạm nhiều, không riêng tư là được.
- Không còn sớm nữa, tôi về đây.
- Để tôi đưa em về.
Hiểu Đông đứng dậy, muốn lấy chìa khóa thì Mộc Miên đã ngăn lại. Cô không muốn mọi người quá chú ý đến mình, dẫu sao thì bắt đầu từ bây giờ mối quan hệ của cả hai đã là sếp và nhân viên nên không cần phải đi cùng như vậy.
- Không cần đâu, tôi tự đi xe đến mà.
- Vậy hẹn đầu tuần sau gặp lại.
Mộc Miên gật đầu chào rồi ra về. Ấy vậy mà Hiểu Đông vẫn đi theo tiễn ra đến sảnh chính, trông có vẻ còn luyến tiếc lắm.
Kể từ lúc Mộc Miên bước vào đây thì hết thảy nhân viên đã râm ran lên một số tin đồn. Giám đốc thiết kế trước đó vì không đảm đương được công việc cũng như trách nhiệm của mình nên đã bị sa thải cách đây không lâu, bây giờ có sự xuất hiện của cô càng khiến tin đồn này càng thêm độ chính xác. Vả lại trông thấy thái độ của Hiểu Đông thì họ cũng ngầm đánh giá có lẽ người phụ nữ kia không hề đơn giản một chút nào.
Sau khi đón Duy Anh ở trường học về thì Mộc Miên đã chuẩn bị số tài liệu cần thiết cho ngày đi làm đầu tiên. Vừa rồi cô cũng có bàn bạc với Hiểu Đông thời gian đi làm. Do vừa công bố mỹ phẩm, mọi thứ đã vào trình tự nên không có khó khăn gì. Còn những bản thiết kế của khách hàng thì gần như hoàn thiện, chỉnh sửa lại đôi chút là xong. Thời gian sắp tới cô hầu như rảnh rỗi nên quyết định đi làm ngay đầu tuần sau. Hiểu Đông cũng nói vị trí giám đốc thiết kế đang trống, không thể để trống lâu thêm được.
- Mộc Miên, tuần sau con đi làm thật sao?
Bà Trần đi vào phòng, trên tay còn mang theo vài bộ đồ văn phòng cho cô.
- Dạ, qua Tết rồi, sớm muộn gì con cũng phải đi làm thôi. Chỉ là thời gian có hơi gấp.
Mộc Miên bận rộn đi qua đi lại chuẩn bị những thứ cần thiết cho mình. Đây là một vị trí hoàn toàn mới, vậy nên cô phải chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo mới được.
[Cốc! Cốc!]
Nghe tiếng gõ cửa, cả hai người đều nhìn ra ngoài thì thấy Khả Tình. Cô ấy đi vào nhưng không nói gì, chuyện này tốt nhất không nên nói trước mặt người lớn, nói riêng với nhau có lẽ tốt hơn.
- Thôi, hai đứa nói chuyện đi. Mẹ đi tìm cha con.
Bà Trần rời khỏi phòng và hiểu ý nên đã đóng chặt cánh cửa. Trong phòng bấy giờ chỉ còn lại Mộc Miên và Khả Tình mà thôi. Vốn dĩ không muốn nhắc nhưng Mộc Miên là bạn thân nên cô ấy không thể không nói vài lời.
- Duy Anh đã ăn tối rồi à? - Mộc Miên hỏi.
- Ừm, đã ăn rồi, bây giờ đang chơi cùng bác trai ở phòng khách.
Nghe giọng điệu không mấy vui vẻ của bạn thân, Mộc Miên khó hiểu ngồi xuống bên cạnh, sắc mặt cũng nửa đùa nửa thật mà cất lời:
- Hôm nay là ai đã chọc giận bạn Khả Tình nhà ta vậy?
- Mộc Miên!
Khả Tình lo lắng, nắm chặt cả hai tay của Mộc Miên.
- Mình biết bạn không quan tâm mạng xã hội nhưng bạn có biết bao nhiêu người đã mắng chửi thậm tệ trên đó rồi không? Họ nói bạn là kẻ thứ ba chen vào giữa Hiểu Đông và Ái Như đấy.
- Nhưng mình không phải đúng không? Giữa bọn mình không có tư tình, mình vì lợi ích của bản thân, vì những lời nói của họ mà phải vuột mất cơ hội của mình sao? Mình không phải người nổi tiếng, những lời công kích đó vốn dĩ không mang lợi lộc cho mình, vậy cớ sao mình phải vì nó mà kềm kẹp lại bản thân và sự tiến triển tốt cho sự nghiệp chứ?
Đúng vậy! Cô không rõ Hiểu Đông có quan hệ yêu đương với ai nhưng với cô thì hai người vẫn là bạn bè bình thường, không hơn không kém. Cô tách biệt với mạng xã hội, dẫu sao đó vẫn là ảo, họ chỉ nhìn qua được sự việc từ một cái màn hình và vội phán xét tính chất đúng sai, đôi khi còn bị tung hoả mù, tự biến bản thân mình là con rối để người nào đó điều khiển. Những người như vậy không đáng để vào mắt, càng không đáng để bận tâm.
- Mình biết, nhưng Hiểu Đông cũng không phải người tốt đâu. Thời còn đi học đã lui tới họp đêm, thay bạn gái như là thay áo vậy. Mình không an tâm khi bạn cứ ở gần anh ta.
Thì ra là vậy! Khả Tình vẫn lo lắng cho cô như thế. Mười năm trước và bây giờ không hề khác nhau một chút nào. Nhưng mà cô cũng tiếp xúc không ít với Hiểu Đông và cảm nhận được không giống như vậy cho lắm. Tuy nhiên cô vẫn ghi nhớ lời nhắc nhở này, chắc chắn sẽ không bao giờ phạm sai lầm một lần nào cả.
- Bạn yên tâm đi, mình chỉ muốn làm tốt việc công trước thôi… Hiểu Đông ra sao cũng không liên quan đến mình.
Mộc Miên có vẻ ngập ngừng khi thốt ra câu nói ấy. Miệng nói không có nhưng lòng lại rất để tâm. Không hiểu bản thân làm sao nữa, có vẻ như trái tim này đã không thể nghe lời của cô nữa rồi.
Mộc Miên vừa đến Diamond thì tiếp viên đã mời cô ngồi ở sofa chờ đợi vì cuộc họp vẫn chưa kết thúc. Hình như có chuyện gì đó thì phải, ai nấy đều nhìn về phía này rồi xì xầm bàn tán. Vốn là người tách biệt với mạng xã hội, Mộc Miên chỉ quan tâm đến công việc và khách hàng tìm đến mình thông qua mail nên rất ít xem tin tức hay là những trang mạng xã hội lớn. Vậy nên những gì họ bàn tán xôn xao cô đều không biết gì, cũng không biết mình đã bị đưa lên mặt báo từ đêm qua.
- Mộc Miên!
Nghe tiếng gọi, Mộc Miên đưa mắt nhìn thì thấy Hiểu Đông đang đứng cách mình không xa.
Cô đứng dậy, gật đầu chào.
- Anh Biện!
Hiểu Đông đi đến trước mặt, cách cô chỉ tầm vài bước chân, niềm nở nói:
- Em đợi lâu chưa?
- Không đâu. - Cô vội xua tay - Tôi chỉ vừa đến thôi.
- Vậy đến văn phòng của tôi trước rồi nói tiếp.
Mộc Miên siết quai túi rồi nghĩ ngợi. Chỉ là trả lại áo cho anh nên đi đến đó cũng không cần thiết lắm.
- Tôi nghĩ không cần đâu, tôi đến đây chỉ trả lại áo cho anh rồi về ngay.
- Em đừng vội, tôi có việc quan trọng muốn bàn với em. Không mất nhiều thời gian lắm đâu.
Anh đã nói như thế thì không thể từ chối nữa. Mộc Miên gật đầu rồi đi theo phía sau. Tuy rằng anh nói có chuyện cần bàn nhưng mối quan hệ giữa cả hai là bạn bè, hoàn toàn không liên quan đến công việc thì có chuyện gì để nói chứ? Hay thật sự đêm qua cô đã mạo phạm gì đó khiến anh không tiện nói ở bên ngoài?
Đưa mắt nhìn Hiểu Đông. Cuối cùng là có chuyện gì mà anh lại bình tĩnh đến như thế? Chưa bao giờ Mộc Miên cảm thấy tò mò đến vậy. Mà càng tò mò thì trong lòng lại càng bâng khuâng. Giống như là đang chột dạ.
- Mời em!
Hiểu Đông mở cửa phòng rồi để Mộc Miên đi vào trước. Sau khi cô đã an tọa ở sofa thì anh đã đến bàn làm việc lấy hai bản hợp đồng mà đích thân đã xem rất kỹ và chỉnh sửa lại một số điều khoản cho hợp lý nhất. Quay lại rồi ngồi xuống ghế sofa đơn, anh thuận tay rót một tách trà rồi đặt ở trước mặt Mộc Miên.
- Mời em dùng trà!
Vẫn thái độ dửng dưng ấy của Hiểu Đông làm Mộc Miên càng thêm khó hiểu. Tại sao lại nhìn cô và cười dịu dàng như vậy chứ?
- Anh Biện… - Cô ngập ngừng - Đêm qua tôi có làm gì không đúng mực thì xin anh thứ lỗi.
Nhìn dáng vẻ lo lắng của Mộc Miên chợt Hiểu Đông phì cười một cái. Đúng là ngốc mà! Chẳng lẽ anh nói bất kỳ chuyện xảy ra đêm qua thì cô cũng tin và xin lỗi như vậy sao?
- Sao bây giờ lại đổi thành anh Biện rồi? Tôi nghĩ mối quan hệ của chúng ta thân thiết hơn một chút rồi chứ.
- Anh… Tìm tôi có việc gì sao? - Cô vội đánh trống lảng.
- Đúng là có việc. Hiện tại Diamond đang thiếu nhân lực nên tôi muốn mời em đến đảm nhiệm chức vụ giám đốc thiết kế. Bản hợp đồng đều đã được soạn thảo, đảm bảo quyền lợi đầy đủ cho em.
Hiểu Đông đặt trước mặt cô một bản hợp đồng. Do dự một lúc, cô còn có hợp đồng với Bernie vẫn đang suy nghĩ, bây giờ lại thêm cái này thì càng đau đầu hơn rồi.
- Đến với Diamond, em sẽ là giám đốc thiết kế, lương bổng giống như con số đã được ghi rõ trong hợp đồng, chưa kể nếu làm tốt còn có thưởng thêm. Công ty sẽ chuẩn bị tất cả những gì cần thiết nhất cho em, không sót một thứ gì.
Cầm lấy hợp đồng và xem qua một lượt. Hình như đãi ngộ ở đây đã quá cao. Không những vậy mà chức vụ giám đốc thiết kế cũng là mục tiêu đặt ra ban đầu. Diamond và Bernie là hai công ty kim hoàn cạnh tranh cực gay gắt nhưng cô vừa về nước, người ở Bernie không quen một ai, cũng vẫn là một trưởng phòng nhỏ bé. Đến đó thì chắc chắn thời gian cho những việc khác sẽ bị đảo lộn.
- Anh Biện…
- Em gọi là Hiểu Đông như lúc trước không được sao?
Anh nghiêng đầu, ánh mắt chợt chùng xuống khiến Mộc Miên cảm thấy có đôi chút bối rối.
- À ừm… Anh Hiểu Đông! Tôi có thể thương lượng với anh một chút không?
- Được, bất kể yêu cầu gì tôi cũng chấp nhận. - Anh không nghĩ ngợi mà gật đầu ngay.
- Hiện tại anh cũng biết tôi đang hợp tác với một nhãn hàng mỹ phẩm rồi. Tôi không yêu cầu nhận nhiều ưu đãi hay thưởng thêm, chỉ cần anh đừng giới hạn thời gian làm việc của tôi là được. Có thể tôi sẽ đến muộn hơn các đồng nghiệp khác hoặc về sớm hơn họ, đôi khi cũng có thể rời đi giữa chừng khi công ty mỹ phẩm có việc gấp. Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ giải quyết xong công việc ổn thỏa, không để ảnh hưởng đến công ty đâu, và thời gian phần lớn tôi vẫn dành cho việc ở đây.
Một tay chống cằm, anh chăm chú nhìn cô với ánh mắt si mê nhất.
- Em có cần làm việc tại nhà không?
- Ý của anh… - Cô nhíu mày nghi hoặc.
- Tôi không cần em luôn có mặt ở công ty. Em cứ lo việc của mình, có thể ở nhà làm việc cũng được, tôi không hề tính toán. Chỉ cần em là một mảnh ghép của Diamond là được rồi.
Mộc Miên phì cười. Không ngờ còn có ông chủ dễ tính thật đấy. Nếu điều kiện này mà nói với Bernie thì chắc chắn không được chấp thuận rồi. Vả lại nơi này đã từng là của nhà họ Cao. Trọng Nam đã từng làm việc ở đây. Đối với cô nơi này cũng quan trọng không kém.
- Vậy thì tôi sẽ ký với anh. Nhưng mà anh phải hứa sau này có gì thì tự tôi giải quyết, đừng nhúng tay vào. Tôi không muốn bản thân mang tiếng dựa vào quan hệ mới có thể bước vào đây.
- Được! Bất kể em muốn gì tôi đều đáp ứng cả.
Hai người cùng nhau bàn bạc, xem lại hợp đồng và chỉnh sửa lại cho hợp lý rồi mới ký kết. Không phải Mộc Miên muốn đến đây để gần gũi với anh hơn mà là quyền lợi quá nhiều, thời gian cũng không gò bó. Chỉ cần không đụng chạm nhiều, không riêng tư là được.
- Không còn sớm nữa, tôi về đây.
- Để tôi đưa em về.
Hiểu Đông đứng dậy, muốn lấy chìa khóa thì Mộc Miên đã ngăn lại. Cô không muốn mọi người quá chú ý đến mình, dẫu sao thì bắt đầu từ bây giờ mối quan hệ của cả hai đã là sếp và nhân viên nên không cần phải đi cùng như vậy.
- Không cần đâu, tôi tự đi xe đến mà.
- Vậy hẹn đầu tuần sau gặp lại.
Mộc Miên gật đầu chào rồi ra về. Ấy vậy mà Hiểu Đông vẫn đi theo tiễn ra đến sảnh chính, trông có vẻ còn luyến tiếc lắm.
Kể từ lúc Mộc Miên bước vào đây thì hết thảy nhân viên đã râm ran lên một số tin đồn. Giám đốc thiết kế trước đó vì không đảm đương được công việc cũng như trách nhiệm của mình nên đã bị sa thải cách đây không lâu, bây giờ có sự xuất hiện của cô càng khiến tin đồn này càng thêm độ chính xác. Vả lại trông thấy thái độ của Hiểu Đông thì họ cũng ngầm đánh giá có lẽ người phụ nữ kia không hề đơn giản một chút nào.
Sau khi đón Duy Anh ở trường học về thì Mộc Miên đã chuẩn bị số tài liệu cần thiết cho ngày đi làm đầu tiên. Vừa rồi cô cũng có bàn bạc với Hiểu Đông thời gian đi làm. Do vừa công bố mỹ phẩm, mọi thứ đã vào trình tự nên không có khó khăn gì. Còn những bản thiết kế của khách hàng thì gần như hoàn thiện, chỉnh sửa lại đôi chút là xong. Thời gian sắp tới cô hầu như rảnh rỗi nên quyết định đi làm ngay đầu tuần sau. Hiểu Đông cũng nói vị trí giám đốc thiết kế đang trống, không thể để trống lâu thêm được.
- Mộc Miên, tuần sau con đi làm thật sao?
Bà Trần đi vào phòng, trên tay còn mang theo vài bộ đồ văn phòng cho cô.
- Dạ, qua Tết rồi, sớm muộn gì con cũng phải đi làm thôi. Chỉ là thời gian có hơi gấp.
Mộc Miên bận rộn đi qua đi lại chuẩn bị những thứ cần thiết cho mình. Đây là một vị trí hoàn toàn mới, vậy nên cô phải chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo mới được.
[Cốc! Cốc!]
Nghe tiếng gõ cửa, cả hai người đều nhìn ra ngoài thì thấy Khả Tình. Cô ấy đi vào nhưng không nói gì, chuyện này tốt nhất không nên nói trước mặt người lớn, nói riêng với nhau có lẽ tốt hơn.
- Thôi, hai đứa nói chuyện đi. Mẹ đi tìm cha con.
Bà Trần rời khỏi phòng và hiểu ý nên đã đóng chặt cánh cửa. Trong phòng bấy giờ chỉ còn lại Mộc Miên và Khả Tình mà thôi. Vốn dĩ không muốn nhắc nhưng Mộc Miên là bạn thân nên cô ấy không thể không nói vài lời.
- Duy Anh đã ăn tối rồi à? - Mộc Miên hỏi.
- Ừm, đã ăn rồi, bây giờ đang chơi cùng bác trai ở phòng khách.
Nghe giọng điệu không mấy vui vẻ của bạn thân, Mộc Miên khó hiểu ngồi xuống bên cạnh, sắc mặt cũng nửa đùa nửa thật mà cất lời:
- Hôm nay là ai đã chọc giận bạn Khả Tình nhà ta vậy?
- Mộc Miên!
Khả Tình lo lắng, nắm chặt cả hai tay của Mộc Miên.
- Mình biết bạn không quan tâm mạng xã hội nhưng bạn có biết bao nhiêu người đã mắng chửi thậm tệ trên đó rồi không? Họ nói bạn là kẻ thứ ba chen vào giữa Hiểu Đông và Ái Như đấy.
- Nhưng mình không phải đúng không? Giữa bọn mình không có tư tình, mình vì lợi ích của bản thân, vì những lời nói của họ mà phải vuột mất cơ hội của mình sao? Mình không phải người nổi tiếng, những lời công kích đó vốn dĩ không mang lợi lộc cho mình, vậy cớ sao mình phải vì nó mà kềm kẹp lại bản thân và sự tiến triển tốt cho sự nghiệp chứ?
Đúng vậy! Cô không rõ Hiểu Đông có quan hệ yêu đương với ai nhưng với cô thì hai người vẫn là bạn bè bình thường, không hơn không kém. Cô tách biệt với mạng xã hội, dẫu sao đó vẫn là ảo, họ chỉ nhìn qua được sự việc từ một cái màn hình và vội phán xét tính chất đúng sai, đôi khi còn bị tung hoả mù, tự biến bản thân mình là con rối để người nào đó điều khiển. Những người như vậy không đáng để vào mắt, càng không đáng để bận tâm.
- Mình biết, nhưng Hiểu Đông cũng không phải người tốt đâu. Thời còn đi học đã lui tới họp đêm, thay bạn gái như là thay áo vậy. Mình không an tâm khi bạn cứ ở gần anh ta.
Thì ra là vậy! Khả Tình vẫn lo lắng cho cô như thế. Mười năm trước và bây giờ không hề khác nhau một chút nào. Nhưng mà cô cũng tiếp xúc không ít với Hiểu Đông và cảm nhận được không giống như vậy cho lắm. Tuy nhiên cô vẫn ghi nhớ lời nhắc nhở này, chắc chắn sẽ không bao giờ phạm sai lầm một lần nào cả.
- Bạn yên tâm đi, mình chỉ muốn làm tốt việc công trước thôi… Hiểu Đông ra sao cũng không liên quan đến mình.
Mộc Miên có vẻ ngập ngừng khi thốt ra câu nói ấy. Miệng nói không có nhưng lòng lại rất để tâm. Không hiểu bản thân làm sao nữa, có vẻ như trái tim này đã không thể nghe lời của cô nữa rồi.
/86
|