Chỉ sau một đêm mà hình ảnh Ái Như ôm lấy một người đàn ông ở trong hậu đài ngay tại lúc diễn ra đêm bán kết đã nhanh chóng lan truyền khắp các mặt báo. Dựa vào vóc dáng và cách ăn mặc thì đã có một số cái tên được số đông không ngừng kêu réo liên tục. Trong đó có cả Hiểu Đông.
Đêm qua là như vậy, ấy mà sáng nay ai nấy đều chắc chắn người đàn ông kia chính là Hiểu Đông vì họ tra được anh và Ái Như cùng là bạn học thời phổ thông, cũng đã từng nảy sinh tình cảm nam nữ. Dựa vào những thông tin đó mà họ đã dựng lên một câu chuyện như thật, Hiểu Đông và Ái Như đã nối lại tình xưa, hôm qua anh có mặt ở đó là để bên cạnh cô trong lúc vẫn còn những giây phút cuối cùng khi đương nhiệm.
- Cậu Biện, mong cậu suy nghĩ lại về việc đầu tư vào bộ phim này, tôi chắc chắn Ái Như sẽ được đóng vai chính, không ai thay thế cô ấy được. Thậm chí còn được đoàn phim đãi ngộ rất cao, có xe riêng đưa đón. Mọi thứ được chuẩn bị cho cô ấy đều là chu đáo nhất có thể.
Đạo Diễn Trương liên tục đưa ra những đãi ngộ của đoàn phim dành cho Ái Như với mong muốn Hiểu Đông sẽ đầu tư vào bộ phim mà ông sắp bắt đầu bấm máy. Nếu như có hậu thuẫn từ anh thì chắc chắn chất lượng sẽ được cải thiện tốt nhất có thể.
- Tại sao tôi phải đầu tư vào phim của ông?
Cả người thả lỏng tựa vào sofa, chân vắt chéo, khủy tay chống lên thành ghế còn cằm tựa lên bàn tay. Hiểu Đông giương ánh mắt sâu thẳm nhìn ông ấy.
- Không giấu gì cậu Biện, chuyện cậu và Ái Như đã rành rành trên mặt báo rồi. Tôi mời cô ấy đóng chính, muốn cậu đầu tư cũng vì muốn Ái Như có cơ sở vật chất tốt nhất mà thôi. Nếu như cậu đầu tư, năm sau phim lên sóng thì chắc chắn sẽ được đề cử giải Thanh Mai, kể cả Ái Như cũng sẽ được đề cử ở hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc. Với khả năng của tôi thì hoàn toàn có thể cho cô ấy đứng trên đỉnh vinh quang.
- Ông Trương, có vẻ như ông đã nhầm lẫn rồi. Tôi và Ái Như là bạn cũ, chúng tôi hiện tại cũng duy trì mối quan hệ bạn bè bình thường. Nếu như ông muốn tôi đầu tư, phim có thể mang lại danh tiếng và lợi nhuận cho Diamond thì tôi sẵn sàng đồng ý nhưng ông đến đây chỉ vì tôi đang có tin đồn với Ái Như. Như vậy khác nào đang lợi dụng tôi? Vả lại phim này có Ái Như hay không tôi không quan tâm, và tôi sẽ không bao giờ đầu tư vào nó.
- Cậu Biện đã hiểu lầm ý của tôi rồi. Tôi chỉ muốn Ái Như có đãi ngộ tốt. Chỉ là tôi sợ cô ấy chịu thiệt thòi thôi, cậu cũng biết sống trong giới này không đơn giản.
- Quyết định của tôi đến bây giờ vẫn như vậy. Tôi không hứng thú với việc này và cả việc tôi có quan hệ đặc biệt với Ái Như đều là suy diễn. - Anh gằn giọng. - Tần Đinh, tiễn khách.
- Dạ, sếp. Ngôn Tình Hay
Tần Đinh gật nhẹ đầu rồi nhìn đạo diễn Trương và đưa tay về phía cửa chính.
- Đạo diễn Trương, sếp Biện còn công việc cần giải quyết. Xin mời!
- Hừ! Rồi đây cậu sẽ hối hận.
Đạo diễn Trương ra về với sắc mặt tối sầm. Áp bàn tay lên trán, Hiểu Đông nhắm hờ hai mắt một cách thư thả, hoàn toàn không quan tâm đến lời của ông ta. Chỉ vừa rộ tin đồn hôm qua mà hôm nay đã có người đến tìm rồi. Đúng là phiền phức! Lần này phải dìm cái tin này xuống cho bằng được. Không những ảnh hưởng đến anh, đến nhà họ Biện mà cả thanh danh của Ái Như nữa.
[Cốc! Cốc!]
- Sếp Biện, cô Cao đến tìm anh.
- Cho cô ấy vào đi.
Giọng của Hiểu Đông vừa vọng ra thì thư ký đã mở cửa cho Mỹ Vy vào. Chính vì tin tức hôm qua đã khiến cô đứng ngồi không yên. Vừa nhìn đã biết ngay là anh, thêm việc sáng nay mọi người đã réo tên của anh liên tục càng làm Mỹ Vy như đứng trên đống lửa.
- Anh Hiểu Đông!
- Em ngồi đi!
Anh nói với cô rồi nhìn cô thư ký.
- Lấy giúp tôi một cốc nước cam.
- Dạ, sếp.
Cô thư ký vừa quay lưng rời đi thì Mỹ Vy đã hỏi thẳng vào vấn đề. Cho đến giờ phút này căn bản là cô không thể đợi được nữa. Không đơn giản mà dấy lên tin đồn này. Chắc chắn có khúc mắc.
- Anh! Chuyện trên mạng là sao vậy?
- Em nói chuyện gì?
Anh dửng dưng hớp một ngụm trà còn nóng ấm.
- Thì chuyện anh hẹn hò với Ái Như đấy. Anh và chị ấy quay lại thật sao? - Mỹ Vy siết chặt bàn tay thành nắm đấm. - Bây giờ tin tức đưa tin đầy cả rồi, đến đâu cũng thấy cả.
- Chỉ một bức ảnh thôi mà, không quan trọng.
Hiểu Đông nhàn nhã lấy quyển tạp chí dưới bàn trà ra xem. Thái độ không hề hứng thú gì cho lắm.
- Ái Như nổi tiếng như vậy, với địa vị của anh muốn gặp cô ấy cũng không khó. Nếu muốn thì anh đã quay lại từ lâu rồi, không cần phải đến hôm nay.
- Vậy anh tính xử lý như thế nào? Để tin này cứ nhan nhản trên mạng chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến anh.
- Em đã ăn gì chưa? Anh đưa em đi ăn.
Hiểu Đông đứng dậy, tay chỉnh lại cravat đôi chút. Thái độ và hành động rõ là không muốn nhắc đến chuyện này. Vì vậy Mỹ Vy cũng đã im lặng, không nhắc đến nữa.
Nhìn thấy anh như thế khiến tâm trạng của cô đã ổn hơn phần nào. Hoá ra trong lòng của anh đã không còn bận tâm đến cái tên Ái Như đó nữa, sau này Mỹ Vy cũng không sợ mình sẽ có một đối thủ nào cần phải đối phó.
...
Một mình ngồi ở ban công nhâm nhi tách trà nóng, Mộc Miên thở dài nhìn những bản thiết kế ở trước mặt mình. Trong suốt mười năm qua cô luôn tập trung cao độ trong công việc cũng như mục tiêu của bản thân, vậy mà hôm nay không hiểu vì sao lại không thể tập trung được vào bất cứ thứ gì. Đầu óc trống rỗng, ý tưởng mới mẻ cũng không. Chẳng biết bản thân bị chi phối vì điều gì đó, cô chỉ biết cảm giác trong lòng mình bây giờ vừa khó chịu, lại vừa bất an.
Mở một bài hát yêu thích trong điện thoại. Mộc Miên đưa mắt ngắm nhìn con đường vắng với ánh đèn đường hiu hắt ở phía dưới. Những lúc quạnh vắng như thế này thì cô thường nhớ về chuyện cũ. Chẳng biết có phải vì sự ra đi của Trọng Nam đã tác động quá lớn khiến Mộc Miên rất sợ yêu thương, sợ sự quen thuộc quá đỗi của một người rồi họ đột ngột rời xa mình mãi mãi.
Không phải cô còn nặng lòng vì anh ấy. Đã từ rất lâu Trọng Nam luôn xuất hiện trong trí nhớ của cô một cách êm đềm. Bây giờ cũng vậy, nó đã không còn da diết như ban đầu, có lẽ trong lòng đã dần buông bỏ quá khứ và nên bắt đầu với một mối quan hệ tốt hơn. Suy nghĩ đơn giản là vậy nhưng đối với Mộc Miên lại rất khó vì rào cản trong cô lúc này chính là nỗi sợ... Cô sợ sẽ kết thúc, sợ sẽ đối mặt với sự thật khi không thể níu kéo nhau nữa,...
[Cốc! Cốc!]
- Chị Mộc Miên, em vào được không?
Tiếng gõ cửa bất giác kéo Mộc Miên về với hiện tại. Đưa mắt nhìn ra cửa, cô cất giọng nói to.
- Vy à? Em vào đi.
Mỹ Vy mở cửa vào trong rồi cẩn thận đóng nó lại. Vui vẻ đi đến chỗ cô, cô ấy đặt một túi bánh nóng hổi lên bàn.
- Em có mua bánh quai vạc mà chị thích nè. Còn nóng hổi luôn đó.
- Cảm ơn em! Hôm nay không học bài hay sao mà đến đây tìm chị vậy?
- Có chứ! Chẳng qua em đi ăn về, thấy người ta bán bánh quai vạc nên mua cho chị.
Mỹ Vy tựa người ra sau, thở dài chán nản. Đến bây giờ cô ấy vẫn mãi đắn đo về chuyện của Hiểu Đông, không biết bản thân nên làm sao cho đúng.
- Em có chuyện gì sao? Có thể chia sẻ với chị không? - Mộc Miên ân cần hỏi.
- Haiz, không giấu gì chị. Em có thích anh kia nhưng mà hôm nay anh ấy lại có tin đồn hẹn hò với cô gái khác, người đó còn là bạn gái cũ nữa. Tuy rằng anh ấy nói hai người là bạn bè bình thường nhưng em vẫn lo, không phải lo vì anh sẽ quay lại mà lo rằng cô bạn gái cũ kia sẽ đeo bám không buông.
- Ừm... Nếu như em thích anh ấy thì cứ tỏ tình đi. Đến khi em có được một vị trí nhất định thì mới có tiếng nói. Bây giờ em chỉ là người thích thôi nên anh ấy vẫn có quyền lựa chọn một người khác mà.
- Em không dám!
Mỹ Vy buồn rầu ra mặt, cứ như là sắp khóc. Đôi mắt rưng rưng đỏ ửng còn chùng xuống thêm sầu muộn.
Mộc Miên nghiêng đầu nói:
- Cơ hội không đến hai lần, thấy thích hợp thì mình tiến tới thôi. Em còn không mau quyết định thì sẽ hối hận đấy. Nhưng mà cô bạn gái kia tốt không? Nếu cô ấy là người con gái tốt vậy em sẵn sàng cam tâm sao?
- Chị ấy không tốt, hoàn toàn không tốt một chút nào. Trước khi em biết anh ấy thì anh đã quen chị ta rồi, rất là sâu đậm nhưng đến khi anh phát hiện mình bị bệnh mạch vành thì chị ta mới bị lộ tẩy là đứng núi này trông núi nọ đó. Vừa bỏ rơi anh xong đã tay trong tay với người khác rồi.
Nhắc đến chuyện cũ càng làm Mỹ Vy thêm tức giận. Tuy rằng không chứng kiến ngay từ đầu nhưng trông thấy tình trạng của Hiểu Đông sau khi chia tay Ái Như thì cô cũng đủ biết anh đã đau đớn ra sao. Có thể trước đó Hiểu Đông không phải là chàng trai tốt nhưng anh đối với Ái Như là thật lòng. Lo lắng, yêu thương cô ấy hết mực vậy mà lại chuốc phải đắng cay không thể tả xiết.
- Vậy thì em phải cố gắng hơn để anh ấy nhận ra tình cảm của mình. Đã trải qua chuyện đó, chắc chắn trong lòng cũng khắc cốt ghi tâm. Chỉ cần em vẫn là chính em, lúc mềm mỏng, lúc cứng rắn để anh ấy biết em có chân thành là được.
- Dạ! Em cảm ơn chị nha. Mỗi lần tâm sự với chị em đều thấy thoải mái lắm.
Mộc Miên mỉm cười nhìn Mỹ Vy. Người con gái trước mặt cô đã hai mươi hai tuổi rồi. Không còn là cô bé mười hai tuổi ngây thơ và hồn nhiên nữa. Có lẽ Mỹ Vy thích người này lắm. Cô cảm nhận được ánh mắt tươi vui của cô ấy khi nhắc về anh ta. Tình cảm không thể nào sắp đặt được, chỉ cần muốn bước sang một thế giới mới thì chắc chắn anh ta sẽ đưa tay về phía cô. Còn đã dây dưa không dứt với người cũ thì có ép buộc cũng không được. Cô chỉ khuyên nhủ bấy nhiêu thôi, mọi chuyện diễn ra như thế nào thì phải trông chờ vào quyết định cuối cùng của Mỹ Vy là gì.
...
Sau khi đi ăn cùng Mỹ Vy về thì Hiểu Đông đã ở lại công ty đến tối mịch để lo một số hoạt động sắp tới. Chỉ còn vài ngày nữa là đến hạn nộp bản thiết kế của thực tập sinh. Anh muốn dựa vào đây để xác định năng lực và dễ dàng chiêu mộ khi họ đã tốt nghiệp. Đang bận tối mặt tối mày ấy vậy mà ông bà Biện lại gọi đến, nhất định bắt anh phải về nhà ngay. Không cần đoán thì anh cũng biết là chuyện gì rồi, truyền thông đại chúng quả là nhanh thật.
Cho xe vào garage rồi đi vào trong nhà. Một tay Hiểu Đông thong dong vào túi như thể chẳng bận tâm đến những lùm xùm không đáng có. Hiện tại anh lại cảm thấy bản thân cần thoải mái hơn là lay động bởi những tin đồn không xác thực.
- Cha, mẹ!
Vừa đến phòng khách đã thấy ông bà Biện ngồi ở sofa, trước mặt họ là tin tức hẹn hò của anh và Ái Như trên màn hình tivi to lớn. Gọi về gấp thì sẽ có chuyện để mắng, vậy nên anh chỉ im lặng để nghe cha mẹ trách mắng mình.
Bà Biện thở dài một hơi:
- Con ngồi xuống trước đi rồi nói.
- Dạ!
Hiểu Đông ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn, cạnh ông Biện. Trông thấy sắc mặt của ông, anh cũng không muốn nói thêm chuyện gì, kẻo lại chọc cho thêm tức giận.
- Chuyện này là sao hả? - Ông Biện gằn giọng - Tại sao con vẫn còn qua lại với cô ta?
- Cha! Chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi. Con và Ái Như chỉ là bạn bè bình thường.
- Bình thường? Con xem ảnh kìa, ôm nhau như thế mà bình thường sao? Con có biết khi đến công ty cha mẹ đã nghe người ta bàn tán như thế nào không hả? Nhục nhã để đâu cho hết.
Bà Biện bức xúc không thôi. Từ trước đến nay nhà họ Biện chưa từng bị đem lên toàn bộ mặt báo như thế này. Chuyện tình cảm của Hiểu Đông trừ Ái Như ra thì chắc chắn bà sẽ không can dự. Anh đã quên rồi sao? Mười năm trước đã nhận phải trái đắng gì?
Anh thở dài, cố gắng giải thích:
- Cha mẹ tin con được không? Con và Ái Như sẽ không có chuyện quay lại. Chuyện của quá khứ chưa bao giờ con quên, hiện tại tạm gạt bỏ nó sang một bên chính là do bản thân con đã hoàn toàn trưởng thành, không muốn đố kỵ hay chấp nhất ai cả. Chưa bao giờ con làm cha mẹ thất vọng và lần này cũng sẽ như vậy.
Ông Biện hừ lạnh, sắc mặt cũng xấu đi trông thấy.
- Hiểu Đông à, nếu như con vẫn còn ở độ tuổi hai mươi lăm, hai mươi sáu thì cha sẽ cân nhắc về chuyện con yêu ai hay cưới ai. Nhưng con đã ba mươi rồi, cha mẹ cũng gần đất xa trời không biết còn sống được bao lâu nữa, hiện tại hai ông bà già này chỉ mong được thấy con có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Yêu ai cũng được, thợ làm bánh, cô bé phục vụ, nhân viên văn phòng, bất kể ai là cấp dưới của con,... Thì cha cũng không bận tâm. Miễn họ thật lòng với con là được. Nhưng tuyệt đối cha sẽ không đồng ý cho con qua lại với người trong giới giải trí. Không riêng Ái Như mà còn tất cả các cô gái đang là người nổi tiếng. Không cần biết cô ấy giỏi giang hay tốt tính như thế nào, chỉ cần là người nổi tiếng thì không bao giờ được đặt chân vào nhà họ Biện dù là nửa bước. Sống một cuộc sống luôn bị rình rập, chuyện riêng tư ngày ngày bị đưa lên mặt báo thì không thoải mái gì đâu.
Không những mới đây mà ngay từ thời ông bà của anh cũng không hề chấp nhận người nổi tiếng, đây như là thông lệ của nhà họ Biện bao nhiêu năm qua. Vả lại năm xưa Ái Như đã có ấn tượng không tốt nên bây giờ thấy tin tức này tràn lan khắp các mặt báo khiến ông không thể nào ngồi yên được.
- Nếu như con còn nghĩ đến nhà họ Biện, còn xem lời nói của cha mẹ có trọng lượng thì ngay ngày mai lên tiếng bác bỏ tin đồn này. Cha không muốn thấy tin tức nhảm nhí đó ngày ngày nhan nhản trên truyền thông đại chúng, cũng không muốn gia đình ta đi đâu làm gì cũng có người theo sau để săn tin. Chuyện có êm xuôi hay không là ở nơi con. Với mối quan hệ của nhà ta thì chuyện làm cho Ái Như đóng băng mọi hoạt động thì không có gì khó khăn cả.
Lại một lần nữa ông Biện mở lời cảnh cáo. Năm xưa Ái Như đã phũ phàng ra sao, ông tin Hiểu Đông còn nhớ. Không rõ là anh còn tình cảm với Ái Như hay còn nặng lòng vì chuyện năm đó mà sau khi chia tay cô ấy thì vẫn chọn bầu bạn với cô đơn. Thà rằng ông chấp nhận người con gái không môn đăng hộ đối còn hơn để anh mê muội dây dưa với người đã từng tệ bạc với mình.
- Cha mẹ cứ yên tâm, ngày mai con sẽ giải quyết chuyện này. Chắc chắn sẽ không làm cha mẹ thất vọng.
Hiểu Đông cúi gằm mặt. Anh nhớ chứ! Anh nhớ rất rõ từng giây từng phút diễn ra vào ngày hôm đó. Bản thân vừa mang bệnh nặng không biết có thể sống sót được hay không, tình cảm thì bị bỡn cợt trêu đùa, quãng thời gian đó khiến cho anh cảm thấy mình đang đứng bên bờ vực thẳm vậy.
- Tốt nhất là như thế.
Ông Biện không nói gì nữa, đứng dậy bỏ đi về phòng một mạch. Nhà họ Biện bây giờ chỉ còn mỗi mình Hiểu Đông nối dõi, đồng thời cũng là cháu đức tôn. Vì tôn nghiêm bao nhiêu năm nên tuyệt đối không thể để người khác dễ dàng bôi nhọ. Chỉ vừa rộ tin hẹn hò mà đã mang lại làn sóng mãnh liệt, sau này xảy ra thêm chuyện thì còn đến mức nào nữa đây?
Nhìn theo bóng lưng của chồng rồi lại nhìn anh, bà Biện khẽ giọng:
- Cha nói không sai. Hiểu Đông! Chuyện tình cảm riêng tư của con, mẹ luôn ủng hộ. Nhưng con phải biết tốt xấu cho mình. Vả lại, đừng để cho một cá nhân nào đó lợi dụng việc này để thu lợi nhuận về cho bản thân. Chuyện lên tiếng phủ nhận, dù muốn hay không thì con nhất định cũng phải làm. Và cả danh mục tìm kiếm, cho người dìm tin đó xuống, mẹ không muốn nhìn thấy nó nữa.
- Dạ, con hiểu rồi mẹ.
Bà Biện thở dài, vỗ nhẹ vào vai anh hai cái rồi đi theo ông Biện. Ông bà chỉ có mỗi một người con trai là anh, cả dòng họ Biện cũng chỉ có anh là cháu nội đức tôn nên trách nhiệm lại càng nặng nề. Chuyện hẹn hò bị phát tán, cho dù là thật hay giả thì ít nhiều cũng ảnh hưởng danh tiếng nhà họ Biện. Tuy rằng không nói nhưng bà Biện hiểu rõ thứ mà Ái Như muốn là gì. Không đơn giản mà tin tức này được tăng vọt chóng mặt như vậy, chắc chắn phải có bàn tay của ai đó nhúng vào.
Đưa mắt nhìn theo cho đến khi bà Biện khuất bóng, Hiểu Đông thở hắt một hơi rồi đứng dậy đi về phòng. Ban đầu cảm thấy không đáng bận tâm khi bức ảnh kia bị phát tán nhưng bây giờ thì anh lại ray rứt khi bản thân đã làm cho cha mẹ thêm bận lòng. Từ khi quyết định lập công ty riêng thì cha mẹ cũng không ngủ yên giấc, lúc nào cũng sát sao theo dõi công việc mà anh đang làm vì sợ con trai gặp nhiều trở ngại. Còn giờ đây họ lại thêm nghĩ ngợi chỉ vì một bức ảnh không rõ ràng và câu chuyện được lan truyền không có tính xác thực.
Vào phòng ngủ, lấy điện thoại trong túi rồi ấn một dãy số quen thuộc gọi đi. Một tay cầm điện thoại áp vào tai, còn một tay của anh thì kéo lỏng cravat.
[Sếp! Tôi nghe đây!]
- Gọi cho bên dịch vụ, dìm những tin liên quan đến tôi xuống. Ngày mai cậu đại diện tôi phủ nhận tin đồn này.
[Dạ! Tôi sẽ làm ngay.]
Ấn nút đỏ tắt máy, Hiểu Đông tựa người vào lan can rồi mở trình chiếu chiếc video tự tay mình cắt và lưu lại từ đêm chung kết hoa hậu Quốc gia ra xem. Có thể lúc trước không quan tâm đến chuyện tình cảm nhưng từ khi gặp được người con gái này thì anh đã biết vì sao mình vẫn luôn đợi chờ. Cô như một viên ngọc đã được mài dũa, rất lấp lánh và vô cùng xinh đẹp. Tuy bản thân không ăn mặc nổi bật, trang điểm không cầu kỳ nhưng lại mang một sức hút khiến người khác khó lòng mà kềm chế.
Đêm qua là như vậy, ấy mà sáng nay ai nấy đều chắc chắn người đàn ông kia chính là Hiểu Đông vì họ tra được anh và Ái Như cùng là bạn học thời phổ thông, cũng đã từng nảy sinh tình cảm nam nữ. Dựa vào những thông tin đó mà họ đã dựng lên một câu chuyện như thật, Hiểu Đông và Ái Như đã nối lại tình xưa, hôm qua anh có mặt ở đó là để bên cạnh cô trong lúc vẫn còn những giây phút cuối cùng khi đương nhiệm.
- Cậu Biện, mong cậu suy nghĩ lại về việc đầu tư vào bộ phim này, tôi chắc chắn Ái Như sẽ được đóng vai chính, không ai thay thế cô ấy được. Thậm chí còn được đoàn phim đãi ngộ rất cao, có xe riêng đưa đón. Mọi thứ được chuẩn bị cho cô ấy đều là chu đáo nhất có thể.
Đạo Diễn Trương liên tục đưa ra những đãi ngộ của đoàn phim dành cho Ái Như với mong muốn Hiểu Đông sẽ đầu tư vào bộ phim mà ông sắp bắt đầu bấm máy. Nếu như có hậu thuẫn từ anh thì chắc chắn chất lượng sẽ được cải thiện tốt nhất có thể.
- Tại sao tôi phải đầu tư vào phim của ông?
Cả người thả lỏng tựa vào sofa, chân vắt chéo, khủy tay chống lên thành ghế còn cằm tựa lên bàn tay. Hiểu Đông giương ánh mắt sâu thẳm nhìn ông ấy.
- Không giấu gì cậu Biện, chuyện cậu và Ái Như đã rành rành trên mặt báo rồi. Tôi mời cô ấy đóng chính, muốn cậu đầu tư cũng vì muốn Ái Như có cơ sở vật chất tốt nhất mà thôi. Nếu như cậu đầu tư, năm sau phim lên sóng thì chắc chắn sẽ được đề cử giải Thanh Mai, kể cả Ái Như cũng sẽ được đề cử ở hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc. Với khả năng của tôi thì hoàn toàn có thể cho cô ấy đứng trên đỉnh vinh quang.
- Ông Trương, có vẻ như ông đã nhầm lẫn rồi. Tôi và Ái Như là bạn cũ, chúng tôi hiện tại cũng duy trì mối quan hệ bạn bè bình thường. Nếu như ông muốn tôi đầu tư, phim có thể mang lại danh tiếng và lợi nhuận cho Diamond thì tôi sẵn sàng đồng ý nhưng ông đến đây chỉ vì tôi đang có tin đồn với Ái Như. Như vậy khác nào đang lợi dụng tôi? Vả lại phim này có Ái Như hay không tôi không quan tâm, và tôi sẽ không bao giờ đầu tư vào nó.
- Cậu Biện đã hiểu lầm ý của tôi rồi. Tôi chỉ muốn Ái Như có đãi ngộ tốt. Chỉ là tôi sợ cô ấy chịu thiệt thòi thôi, cậu cũng biết sống trong giới này không đơn giản.
- Quyết định của tôi đến bây giờ vẫn như vậy. Tôi không hứng thú với việc này và cả việc tôi có quan hệ đặc biệt với Ái Như đều là suy diễn. - Anh gằn giọng. - Tần Đinh, tiễn khách.
- Dạ, sếp. Ngôn Tình Hay
Tần Đinh gật nhẹ đầu rồi nhìn đạo diễn Trương và đưa tay về phía cửa chính.
- Đạo diễn Trương, sếp Biện còn công việc cần giải quyết. Xin mời!
- Hừ! Rồi đây cậu sẽ hối hận.
Đạo diễn Trương ra về với sắc mặt tối sầm. Áp bàn tay lên trán, Hiểu Đông nhắm hờ hai mắt một cách thư thả, hoàn toàn không quan tâm đến lời của ông ta. Chỉ vừa rộ tin đồn hôm qua mà hôm nay đã có người đến tìm rồi. Đúng là phiền phức! Lần này phải dìm cái tin này xuống cho bằng được. Không những ảnh hưởng đến anh, đến nhà họ Biện mà cả thanh danh của Ái Như nữa.
[Cốc! Cốc!]
- Sếp Biện, cô Cao đến tìm anh.
- Cho cô ấy vào đi.
Giọng của Hiểu Đông vừa vọng ra thì thư ký đã mở cửa cho Mỹ Vy vào. Chính vì tin tức hôm qua đã khiến cô đứng ngồi không yên. Vừa nhìn đã biết ngay là anh, thêm việc sáng nay mọi người đã réo tên của anh liên tục càng làm Mỹ Vy như đứng trên đống lửa.
- Anh Hiểu Đông!
- Em ngồi đi!
Anh nói với cô rồi nhìn cô thư ký.
- Lấy giúp tôi một cốc nước cam.
- Dạ, sếp.
Cô thư ký vừa quay lưng rời đi thì Mỹ Vy đã hỏi thẳng vào vấn đề. Cho đến giờ phút này căn bản là cô không thể đợi được nữa. Không đơn giản mà dấy lên tin đồn này. Chắc chắn có khúc mắc.
- Anh! Chuyện trên mạng là sao vậy?
- Em nói chuyện gì?
Anh dửng dưng hớp một ngụm trà còn nóng ấm.
- Thì chuyện anh hẹn hò với Ái Như đấy. Anh và chị ấy quay lại thật sao? - Mỹ Vy siết chặt bàn tay thành nắm đấm. - Bây giờ tin tức đưa tin đầy cả rồi, đến đâu cũng thấy cả.
- Chỉ một bức ảnh thôi mà, không quan trọng.
Hiểu Đông nhàn nhã lấy quyển tạp chí dưới bàn trà ra xem. Thái độ không hề hứng thú gì cho lắm.
- Ái Như nổi tiếng như vậy, với địa vị của anh muốn gặp cô ấy cũng không khó. Nếu muốn thì anh đã quay lại từ lâu rồi, không cần phải đến hôm nay.
- Vậy anh tính xử lý như thế nào? Để tin này cứ nhan nhản trên mạng chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến anh.
- Em đã ăn gì chưa? Anh đưa em đi ăn.
Hiểu Đông đứng dậy, tay chỉnh lại cravat đôi chút. Thái độ và hành động rõ là không muốn nhắc đến chuyện này. Vì vậy Mỹ Vy cũng đã im lặng, không nhắc đến nữa.
Nhìn thấy anh như thế khiến tâm trạng của cô đã ổn hơn phần nào. Hoá ra trong lòng của anh đã không còn bận tâm đến cái tên Ái Như đó nữa, sau này Mỹ Vy cũng không sợ mình sẽ có một đối thủ nào cần phải đối phó.
...
Một mình ngồi ở ban công nhâm nhi tách trà nóng, Mộc Miên thở dài nhìn những bản thiết kế ở trước mặt mình. Trong suốt mười năm qua cô luôn tập trung cao độ trong công việc cũng như mục tiêu của bản thân, vậy mà hôm nay không hiểu vì sao lại không thể tập trung được vào bất cứ thứ gì. Đầu óc trống rỗng, ý tưởng mới mẻ cũng không. Chẳng biết bản thân bị chi phối vì điều gì đó, cô chỉ biết cảm giác trong lòng mình bây giờ vừa khó chịu, lại vừa bất an.
Mở một bài hát yêu thích trong điện thoại. Mộc Miên đưa mắt ngắm nhìn con đường vắng với ánh đèn đường hiu hắt ở phía dưới. Những lúc quạnh vắng như thế này thì cô thường nhớ về chuyện cũ. Chẳng biết có phải vì sự ra đi của Trọng Nam đã tác động quá lớn khiến Mộc Miên rất sợ yêu thương, sợ sự quen thuộc quá đỗi của một người rồi họ đột ngột rời xa mình mãi mãi.
Không phải cô còn nặng lòng vì anh ấy. Đã từ rất lâu Trọng Nam luôn xuất hiện trong trí nhớ của cô một cách êm đềm. Bây giờ cũng vậy, nó đã không còn da diết như ban đầu, có lẽ trong lòng đã dần buông bỏ quá khứ và nên bắt đầu với một mối quan hệ tốt hơn. Suy nghĩ đơn giản là vậy nhưng đối với Mộc Miên lại rất khó vì rào cản trong cô lúc này chính là nỗi sợ... Cô sợ sẽ kết thúc, sợ sẽ đối mặt với sự thật khi không thể níu kéo nhau nữa,...
[Cốc! Cốc!]
- Chị Mộc Miên, em vào được không?
Tiếng gõ cửa bất giác kéo Mộc Miên về với hiện tại. Đưa mắt nhìn ra cửa, cô cất giọng nói to.
- Vy à? Em vào đi.
Mỹ Vy mở cửa vào trong rồi cẩn thận đóng nó lại. Vui vẻ đi đến chỗ cô, cô ấy đặt một túi bánh nóng hổi lên bàn.
- Em có mua bánh quai vạc mà chị thích nè. Còn nóng hổi luôn đó.
- Cảm ơn em! Hôm nay không học bài hay sao mà đến đây tìm chị vậy?
- Có chứ! Chẳng qua em đi ăn về, thấy người ta bán bánh quai vạc nên mua cho chị.
Mỹ Vy tựa người ra sau, thở dài chán nản. Đến bây giờ cô ấy vẫn mãi đắn đo về chuyện của Hiểu Đông, không biết bản thân nên làm sao cho đúng.
- Em có chuyện gì sao? Có thể chia sẻ với chị không? - Mộc Miên ân cần hỏi.
- Haiz, không giấu gì chị. Em có thích anh kia nhưng mà hôm nay anh ấy lại có tin đồn hẹn hò với cô gái khác, người đó còn là bạn gái cũ nữa. Tuy rằng anh ấy nói hai người là bạn bè bình thường nhưng em vẫn lo, không phải lo vì anh sẽ quay lại mà lo rằng cô bạn gái cũ kia sẽ đeo bám không buông.
- Ừm... Nếu như em thích anh ấy thì cứ tỏ tình đi. Đến khi em có được một vị trí nhất định thì mới có tiếng nói. Bây giờ em chỉ là người thích thôi nên anh ấy vẫn có quyền lựa chọn một người khác mà.
- Em không dám!
Mỹ Vy buồn rầu ra mặt, cứ như là sắp khóc. Đôi mắt rưng rưng đỏ ửng còn chùng xuống thêm sầu muộn.
Mộc Miên nghiêng đầu nói:
- Cơ hội không đến hai lần, thấy thích hợp thì mình tiến tới thôi. Em còn không mau quyết định thì sẽ hối hận đấy. Nhưng mà cô bạn gái kia tốt không? Nếu cô ấy là người con gái tốt vậy em sẵn sàng cam tâm sao?
- Chị ấy không tốt, hoàn toàn không tốt một chút nào. Trước khi em biết anh ấy thì anh đã quen chị ta rồi, rất là sâu đậm nhưng đến khi anh phát hiện mình bị bệnh mạch vành thì chị ta mới bị lộ tẩy là đứng núi này trông núi nọ đó. Vừa bỏ rơi anh xong đã tay trong tay với người khác rồi.
Nhắc đến chuyện cũ càng làm Mỹ Vy thêm tức giận. Tuy rằng không chứng kiến ngay từ đầu nhưng trông thấy tình trạng của Hiểu Đông sau khi chia tay Ái Như thì cô cũng đủ biết anh đã đau đớn ra sao. Có thể trước đó Hiểu Đông không phải là chàng trai tốt nhưng anh đối với Ái Như là thật lòng. Lo lắng, yêu thương cô ấy hết mực vậy mà lại chuốc phải đắng cay không thể tả xiết.
- Vậy thì em phải cố gắng hơn để anh ấy nhận ra tình cảm của mình. Đã trải qua chuyện đó, chắc chắn trong lòng cũng khắc cốt ghi tâm. Chỉ cần em vẫn là chính em, lúc mềm mỏng, lúc cứng rắn để anh ấy biết em có chân thành là được.
- Dạ! Em cảm ơn chị nha. Mỗi lần tâm sự với chị em đều thấy thoải mái lắm.
Mộc Miên mỉm cười nhìn Mỹ Vy. Người con gái trước mặt cô đã hai mươi hai tuổi rồi. Không còn là cô bé mười hai tuổi ngây thơ và hồn nhiên nữa. Có lẽ Mỹ Vy thích người này lắm. Cô cảm nhận được ánh mắt tươi vui của cô ấy khi nhắc về anh ta. Tình cảm không thể nào sắp đặt được, chỉ cần muốn bước sang một thế giới mới thì chắc chắn anh ta sẽ đưa tay về phía cô. Còn đã dây dưa không dứt với người cũ thì có ép buộc cũng không được. Cô chỉ khuyên nhủ bấy nhiêu thôi, mọi chuyện diễn ra như thế nào thì phải trông chờ vào quyết định cuối cùng của Mỹ Vy là gì.
...
Sau khi đi ăn cùng Mỹ Vy về thì Hiểu Đông đã ở lại công ty đến tối mịch để lo một số hoạt động sắp tới. Chỉ còn vài ngày nữa là đến hạn nộp bản thiết kế của thực tập sinh. Anh muốn dựa vào đây để xác định năng lực và dễ dàng chiêu mộ khi họ đã tốt nghiệp. Đang bận tối mặt tối mày ấy vậy mà ông bà Biện lại gọi đến, nhất định bắt anh phải về nhà ngay. Không cần đoán thì anh cũng biết là chuyện gì rồi, truyền thông đại chúng quả là nhanh thật.
Cho xe vào garage rồi đi vào trong nhà. Một tay Hiểu Đông thong dong vào túi như thể chẳng bận tâm đến những lùm xùm không đáng có. Hiện tại anh lại cảm thấy bản thân cần thoải mái hơn là lay động bởi những tin đồn không xác thực.
- Cha, mẹ!
Vừa đến phòng khách đã thấy ông bà Biện ngồi ở sofa, trước mặt họ là tin tức hẹn hò của anh và Ái Như trên màn hình tivi to lớn. Gọi về gấp thì sẽ có chuyện để mắng, vậy nên anh chỉ im lặng để nghe cha mẹ trách mắng mình.
Bà Biện thở dài một hơi:
- Con ngồi xuống trước đi rồi nói.
- Dạ!
Hiểu Đông ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn, cạnh ông Biện. Trông thấy sắc mặt của ông, anh cũng không muốn nói thêm chuyện gì, kẻo lại chọc cho thêm tức giận.
- Chuyện này là sao hả? - Ông Biện gằn giọng - Tại sao con vẫn còn qua lại với cô ta?
- Cha! Chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi. Con và Ái Như chỉ là bạn bè bình thường.
- Bình thường? Con xem ảnh kìa, ôm nhau như thế mà bình thường sao? Con có biết khi đến công ty cha mẹ đã nghe người ta bàn tán như thế nào không hả? Nhục nhã để đâu cho hết.
Bà Biện bức xúc không thôi. Từ trước đến nay nhà họ Biện chưa từng bị đem lên toàn bộ mặt báo như thế này. Chuyện tình cảm của Hiểu Đông trừ Ái Như ra thì chắc chắn bà sẽ không can dự. Anh đã quên rồi sao? Mười năm trước đã nhận phải trái đắng gì?
Anh thở dài, cố gắng giải thích:
- Cha mẹ tin con được không? Con và Ái Như sẽ không có chuyện quay lại. Chuyện của quá khứ chưa bao giờ con quên, hiện tại tạm gạt bỏ nó sang một bên chính là do bản thân con đã hoàn toàn trưởng thành, không muốn đố kỵ hay chấp nhất ai cả. Chưa bao giờ con làm cha mẹ thất vọng và lần này cũng sẽ như vậy.
Ông Biện hừ lạnh, sắc mặt cũng xấu đi trông thấy.
- Hiểu Đông à, nếu như con vẫn còn ở độ tuổi hai mươi lăm, hai mươi sáu thì cha sẽ cân nhắc về chuyện con yêu ai hay cưới ai. Nhưng con đã ba mươi rồi, cha mẹ cũng gần đất xa trời không biết còn sống được bao lâu nữa, hiện tại hai ông bà già này chỉ mong được thấy con có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Yêu ai cũng được, thợ làm bánh, cô bé phục vụ, nhân viên văn phòng, bất kể ai là cấp dưới của con,... Thì cha cũng không bận tâm. Miễn họ thật lòng với con là được. Nhưng tuyệt đối cha sẽ không đồng ý cho con qua lại với người trong giới giải trí. Không riêng Ái Như mà còn tất cả các cô gái đang là người nổi tiếng. Không cần biết cô ấy giỏi giang hay tốt tính như thế nào, chỉ cần là người nổi tiếng thì không bao giờ được đặt chân vào nhà họ Biện dù là nửa bước. Sống một cuộc sống luôn bị rình rập, chuyện riêng tư ngày ngày bị đưa lên mặt báo thì không thoải mái gì đâu.
Không những mới đây mà ngay từ thời ông bà của anh cũng không hề chấp nhận người nổi tiếng, đây như là thông lệ của nhà họ Biện bao nhiêu năm qua. Vả lại năm xưa Ái Như đã có ấn tượng không tốt nên bây giờ thấy tin tức này tràn lan khắp các mặt báo khiến ông không thể nào ngồi yên được.
- Nếu như con còn nghĩ đến nhà họ Biện, còn xem lời nói của cha mẹ có trọng lượng thì ngay ngày mai lên tiếng bác bỏ tin đồn này. Cha không muốn thấy tin tức nhảm nhí đó ngày ngày nhan nhản trên truyền thông đại chúng, cũng không muốn gia đình ta đi đâu làm gì cũng có người theo sau để săn tin. Chuyện có êm xuôi hay không là ở nơi con. Với mối quan hệ của nhà ta thì chuyện làm cho Ái Như đóng băng mọi hoạt động thì không có gì khó khăn cả.
Lại một lần nữa ông Biện mở lời cảnh cáo. Năm xưa Ái Như đã phũ phàng ra sao, ông tin Hiểu Đông còn nhớ. Không rõ là anh còn tình cảm với Ái Như hay còn nặng lòng vì chuyện năm đó mà sau khi chia tay cô ấy thì vẫn chọn bầu bạn với cô đơn. Thà rằng ông chấp nhận người con gái không môn đăng hộ đối còn hơn để anh mê muội dây dưa với người đã từng tệ bạc với mình.
- Cha mẹ cứ yên tâm, ngày mai con sẽ giải quyết chuyện này. Chắc chắn sẽ không làm cha mẹ thất vọng.
Hiểu Đông cúi gằm mặt. Anh nhớ chứ! Anh nhớ rất rõ từng giây từng phút diễn ra vào ngày hôm đó. Bản thân vừa mang bệnh nặng không biết có thể sống sót được hay không, tình cảm thì bị bỡn cợt trêu đùa, quãng thời gian đó khiến cho anh cảm thấy mình đang đứng bên bờ vực thẳm vậy.
- Tốt nhất là như thế.
Ông Biện không nói gì nữa, đứng dậy bỏ đi về phòng một mạch. Nhà họ Biện bây giờ chỉ còn mỗi mình Hiểu Đông nối dõi, đồng thời cũng là cháu đức tôn. Vì tôn nghiêm bao nhiêu năm nên tuyệt đối không thể để người khác dễ dàng bôi nhọ. Chỉ vừa rộ tin hẹn hò mà đã mang lại làn sóng mãnh liệt, sau này xảy ra thêm chuyện thì còn đến mức nào nữa đây?
Nhìn theo bóng lưng của chồng rồi lại nhìn anh, bà Biện khẽ giọng:
- Cha nói không sai. Hiểu Đông! Chuyện tình cảm riêng tư của con, mẹ luôn ủng hộ. Nhưng con phải biết tốt xấu cho mình. Vả lại, đừng để cho một cá nhân nào đó lợi dụng việc này để thu lợi nhuận về cho bản thân. Chuyện lên tiếng phủ nhận, dù muốn hay không thì con nhất định cũng phải làm. Và cả danh mục tìm kiếm, cho người dìm tin đó xuống, mẹ không muốn nhìn thấy nó nữa.
- Dạ, con hiểu rồi mẹ.
Bà Biện thở dài, vỗ nhẹ vào vai anh hai cái rồi đi theo ông Biện. Ông bà chỉ có mỗi một người con trai là anh, cả dòng họ Biện cũng chỉ có anh là cháu nội đức tôn nên trách nhiệm lại càng nặng nề. Chuyện hẹn hò bị phát tán, cho dù là thật hay giả thì ít nhiều cũng ảnh hưởng danh tiếng nhà họ Biện. Tuy rằng không nói nhưng bà Biện hiểu rõ thứ mà Ái Như muốn là gì. Không đơn giản mà tin tức này được tăng vọt chóng mặt như vậy, chắc chắn phải có bàn tay của ai đó nhúng vào.
Đưa mắt nhìn theo cho đến khi bà Biện khuất bóng, Hiểu Đông thở hắt một hơi rồi đứng dậy đi về phòng. Ban đầu cảm thấy không đáng bận tâm khi bức ảnh kia bị phát tán nhưng bây giờ thì anh lại ray rứt khi bản thân đã làm cho cha mẹ thêm bận lòng. Từ khi quyết định lập công ty riêng thì cha mẹ cũng không ngủ yên giấc, lúc nào cũng sát sao theo dõi công việc mà anh đang làm vì sợ con trai gặp nhiều trở ngại. Còn giờ đây họ lại thêm nghĩ ngợi chỉ vì một bức ảnh không rõ ràng và câu chuyện được lan truyền không có tính xác thực.
Vào phòng ngủ, lấy điện thoại trong túi rồi ấn một dãy số quen thuộc gọi đi. Một tay cầm điện thoại áp vào tai, còn một tay của anh thì kéo lỏng cravat.
[Sếp! Tôi nghe đây!]
- Gọi cho bên dịch vụ, dìm những tin liên quan đến tôi xuống. Ngày mai cậu đại diện tôi phủ nhận tin đồn này.
[Dạ! Tôi sẽ làm ngay.]
Ấn nút đỏ tắt máy, Hiểu Đông tựa người vào lan can rồi mở trình chiếu chiếc video tự tay mình cắt và lưu lại từ đêm chung kết hoa hậu Quốc gia ra xem. Có thể lúc trước không quan tâm đến chuyện tình cảm nhưng từ khi gặp được người con gái này thì anh đã biết vì sao mình vẫn luôn đợi chờ. Cô như một viên ngọc đã được mài dũa, rất lấp lánh và vô cùng xinh đẹp. Tuy bản thân không ăn mặc nổi bật, trang điểm không cầu kỳ nhưng lại mang một sức hút khiến người khác khó lòng mà kềm chế.
/86
|