Chương #5: Đời này chỉ có mỗi Hạo là Nam Nhân tốt!
Một buổi tối tắt đèn, vầng trăng xanh lên cao vời vợi. Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi thêm vài hơi mát vị nồng của đất trời. Lấp lánh dưới ánh đèn vàng của những “ kho đồ án”, có dáng của người phụ nữ bồng bềnh tựa như áng mây hồng. Người phụ nữ chỉ mới bước vào tuổi tam tuần, trên nét mặt vẫn còn rất tươi như những bông hoa hồng nở muộn.
Người ấy đi qua trái năm bước, rồi lại xoay người tiến năm bước. Cứ những động tác như thế lặp đi lặp lại. Mới nhìn thôi, người ngoài đã có thể dễ dàng nhận ra cô có phiền muộn. Không quá khó để nhìn thấy những cái nhăn mày, chau trán và vị thở dài như gió se ùa về.
-“ Sao cô không ngủ mà còn ở đây?”-Khuê giật mình, tà áo khoác cũng nhẹ phấp phơi theo gió. Cô nhìn Hạo mà không biết nên nói gì.
Như nhìn thấy những nét băn khoăn, rối bời đó. Hạo ân cần đến gần.
-“ Là vì chú sao?”
Lần này Khuê chỉ nhẹ gật đầu. Đứa trẻ này thật biết cách nhìn ra tâm tư của người khác ?!
-“ Cháu biết ai cũng sẽ như vậy...”
Hạo chưa nói hết câu, Dì Khuê đã đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Không phải Khuê nghĩ Hạo sai, bởi Hạo lúc nào cũng làm việc có chủ đích. Nhưng điều mà Hạo định nói, là một đòn đấm thẳng vào tâm tư của Khuê.
-“Trong chuyện tình cảm, hẳn cô đã yêu chú rất nhiều. Nhưng cô lại tự dối lòng và cũng chẳng muốn gặp chú. Đó là vì cô có hận, CÔ HẬN CHÚ!”
-“KHÔNG PHẢI!”
Khuê lập tức phản ứng, Làm sao mà hận?! Hận như thế nào được. Đúng là thời gian đầu đó, trong cô có một chút xúc cảm tiêu cực. Nhưng nó chỉ dừng lại ở mức Giận. Cô giận người chứ không hận người!
-“Cô cứ bình tĩnh nghe con nói hết đã.”-Nhìn thấy Khuê đã dãn nét mặt ra thì Hạo mới ôn tồn nói tiếp.-“ Thường thì mức cảm giác này rất mông lung cô ạ. Nhìn thế thôi, chứ tận sâu trong tiềm thức, trí não của chúng ta đã tự vạch ra cho mình một “ khoảng kí ức hận thù”. Cô có thể không nhận ra và không biết, nhưng những hành động và quyết định của cô sẽ tố cáo chính bản thân cô đang nghĩ gì.”
Khuê giật nảy mình, từng lớp da gà cứ thay nhau nổi rồi lại chìm, chìm rồi lại nổi. Dưới ánh sáng mờ nhạt, cô nhìn thấy ánh mắt kiên định ở Hạo. Thằng nhóc này làm cho cô cảm thấy mình có điểm dựa thật vững chắc. Đôi lúc Hạo trẻ con và nóng tánh thất thường. Nhưng chỉ như thế trước mặt con gái cô. Cô biết, đó là thứ tình cảm gì ?! Nhưng cô không dám để hai đứa đi quá giới hạn. Cô sợ, sợ cái vết xe đổ đó lại một lần nhấn chìm cuộc sống của con gái cô.
Ở Hạo, cô biết đây là một chàng trai trưởng thành. Tuy 16 tuổi, nhưng suy nghĩ đôi lúc còn chín chắn và cổ lỗ sỉ hơn cả cô. Nhưng con người này lạ kì lắm.
Năm trước, vùng quê cô đang trú ngụ bùng nổ dịch bệnh sốt xuất huyết. Nguyệt không may bị nhiễm bệnh. Cô thì đang ở Anh Quốc với Hân để giải quyết những giống gen dị bản của các loại cây đã được lai tạo. Khi nghe tin Nguyệt bệnh, Khuê như rụn rời tay chân. Còn riêng Hân thì chỉ nói một câu lạnh nhạt.
-“Mẹ về đi, và đừng bao giờ quay trở lại đây!”
Khuê nhìn bóng dáng đứa con gái lớn mà đau lòng. Từ nhỏ Hân đã xa cô, tất nhiên sẽ thiếu thốn tình mẹ. Nhưng Nguyệt, con bé cần cô hơn. Lúc mới sinh ra, Nguyệt đã không khóc, con bé làm cho cả phòng sinh hôm đó náo loạn một phen. Phải đánh bầm cả mông mới khóc được một chút, rồi sau đó nằm ngủ ngon lành. Lúc hai chị em lớn lên, Hân cái gì cũng biết. Chỉ cần nghe qua một lần là nhớ như in như đúc. Còn khuê, nhí nhảnh ham chơi, nhưng đụng đến sách chữ toàn chữ thì bó miệng nằm im.
Hân bộc lộ tư chất thông minh rất sớm. Đó là lí do cô để Hân ở lại bên Anh với Nick. Còn Nguyệt sẽ được bên cô để cô bảo ban. Nhưng đứa con gái lớn này lại không hiểu cho cô. Cứ cho cô cảm giác có lỗi.
Khuê bảo Hân cô sẽ trở lại, rồi cấp tốc đón chuyến bay sớm nhất về Việt Nam. Tối hôm đó, cô thấy Hạo ân cần chăm sóc chu đáo. Cô rình ở cửa thôi, thế mà cảm giác nó cứ over làm sao đấy. Sợ bị bắt trộm.
Từ đó cô đã biết, Nguyệt có thể gả cho Hạo. Thằng rễ này cô nhắm trước rồi đó. Ai dám đến giành cô bằm ra!
------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, mọi hoạt động trong trang trại vẫn diễn ra bình thường. Tôi được mẹ cử đi tham gia một khóa đào tạo về giống vật nuôi nhờ....chỉ thị của cấp trên đưa xuống.
Nhìn tờ thông báo mà xúc động nghẹn ngào: “Ôi thật bất ngờ!”
Hạo bưng khay thức ăn đi ngó qua, nhẹ nhàng phán một câu:
-“ Số mày nhọ vãi nồi con ạ!”
-“Im đi, lắm mồm quá! Để Nguyệt bày cách trốn khỏi cái khóa này coi.”
-“ Mới lên thành phố có mấy hôm mà thay đổi nhanh ha. Không xem tao ra gì rồi à?”
Tôi ôm đầu nhìn Hạo. Ấy dà, căng căng rồi a~. Phải tìm cách chuồn nhanh mới được. Lỡ mồm tý thôi mà căng thế đấy!
-“Không phải, Nguyệt ấy, là Nguyệt chỉ dịu dàng với mỗi Hạo thôi có được hơm?! Nguyệt sợ người ngoài ức hiếp nên mới tập cái tính nói chuyện như thế thôi. Vả lại Hạo bảo không được thân thiết với con trai rồi mà. Hạo nói trên đời này chỉ có mỗi Hạo là nam nhân tốt thôi nga~ Mấy đứa kia xấu xấu hết. Nguyệt đương nhiên vì Hạo mà tập cái tính đó rồi. Giờ Hạo lại bảo Nguyệt...”
Tôi chưng ra bộ mặt như cún con, mắt rưng rưng lệ nhòa. Hạo chỉ xoa đầu rồi cười rạng rỡ.
-“Ngoan lắm, Tốt lắm.”
-“Thấy chưa, Nguyệt ngoan mà đúng không?”-Nhìn cái bản mặt tôi lúc này là háo hức nghe câu trả lời lắm đấy. Đảm bảo tốt luôn!
-“Ừ, ngoan. Tao bảo gì cũng nghe. Thế mày biết cũng có đứa nghe lời tao hơn mày không? Chừng nào mày được như nó tao sẽ thưởng quà cho mày.”
-Mắt tôi sáng rực. Ngoan mà cũng có quà?! Tên này tốt đột xuất các bạn ạ!
-“Ai? Ai? Hạo nói coi ai Ngoan hơn Nguyệt để Nguyệt phấn đấu.”
-“ Chó con nhà hàng xóm”
-“Hạo đi chết đi!”
Tôi đập túi bụi vào lưng cậu ta, còn cậu thì chỉ đứng cười khoái trá. Tôi hận, giá mà IQ tôi cao hơn cậu chắc đã không bị lừa.
Ăn xong bữa ăn sáng, tôi ủ rũ lên xe xuất phát.
Cái khóa học này thường thì rất chán. Thế mà hôm nay lại vui vẻ sôi động hẳn. Cười không nhặt được mồm.
-“ Đố các em hai con này con nào đực, con nào cái.”
Một buổi tối tắt đèn, vầng trăng xanh lên cao vời vợi. Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi thêm vài hơi mát vị nồng của đất trời. Lấp lánh dưới ánh đèn vàng của những “ kho đồ án”, có dáng của người phụ nữ bồng bềnh tựa như áng mây hồng. Người phụ nữ chỉ mới bước vào tuổi tam tuần, trên nét mặt vẫn còn rất tươi như những bông hoa hồng nở muộn.
Người ấy đi qua trái năm bước, rồi lại xoay người tiến năm bước. Cứ những động tác như thế lặp đi lặp lại. Mới nhìn thôi, người ngoài đã có thể dễ dàng nhận ra cô có phiền muộn. Không quá khó để nhìn thấy những cái nhăn mày, chau trán và vị thở dài như gió se ùa về.
-“ Sao cô không ngủ mà còn ở đây?”-Khuê giật mình, tà áo khoác cũng nhẹ phấp phơi theo gió. Cô nhìn Hạo mà không biết nên nói gì.
Như nhìn thấy những nét băn khoăn, rối bời đó. Hạo ân cần đến gần.
-“ Là vì chú sao?”
Lần này Khuê chỉ nhẹ gật đầu. Đứa trẻ này thật biết cách nhìn ra tâm tư của người khác ?!
-“ Cháu biết ai cũng sẽ như vậy...”
Hạo chưa nói hết câu, Dì Khuê đã đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Không phải Khuê nghĩ Hạo sai, bởi Hạo lúc nào cũng làm việc có chủ đích. Nhưng điều mà Hạo định nói, là một đòn đấm thẳng vào tâm tư của Khuê.
-“Trong chuyện tình cảm, hẳn cô đã yêu chú rất nhiều. Nhưng cô lại tự dối lòng và cũng chẳng muốn gặp chú. Đó là vì cô có hận, CÔ HẬN CHÚ!”
-“KHÔNG PHẢI!”
Khuê lập tức phản ứng, Làm sao mà hận?! Hận như thế nào được. Đúng là thời gian đầu đó, trong cô có một chút xúc cảm tiêu cực. Nhưng nó chỉ dừng lại ở mức Giận. Cô giận người chứ không hận người!
-“Cô cứ bình tĩnh nghe con nói hết đã.”-Nhìn thấy Khuê đã dãn nét mặt ra thì Hạo mới ôn tồn nói tiếp.-“ Thường thì mức cảm giác này rất mông lung cô ạ. Nhìn thế thôi, chứ tận sâu trong tiềm thức, trí não của chúng ta đã tự vạch ra cho mình một “ khoảng kí ức hận thù”. Cô có thể không nhận ra và không biết, nhưng những hành động và quyết định của cô sẽ tố cáo chính bản thân cô đang nghĩ gì.”
Khuê giật nảy mình, từng lớp da gà cứ thay nhau nổi rồi lại chìm, chìm rồi lại nổi. Dưới ánh sáng mờ nhạt, cô nhìn thấy ánh mắt kiên định ở Hạo. Thằng nhóc này làm cho cô cảm thấy mình có điểm dựa thật vững chắc. Đôi lúc Hạo trẻ con và nóng tánh thất thường. Nhưng chỉ như thế trước mặt con gái cô. Cô biết, đó là thứ tình cảm gì ?! Nhưng cô không dám để hai đứa đi quá giới hạn. Cô sợ, sợ cái vết xe đổ đó lại một lần nhấn chìm cuộc sống của con gái cô.
Ở Hạo, cô biết đây là một chàng trai trưởng thành. Tuy 16 tuổi, nhưng suy nghĩ đôi lúc còn chín chắn và cổ lỗ sỉ hơn cả cô. Nhưng con người này lạ kì lắm.
Năm trước, vùng quê cô đang trú ngụ bùng nổ dịch bệnh sốt xuất huyết. Nguyệt không may bị nhiễm bệnh. Cô thì đang ở Anh Quốc với Hân để giải quyết những giống gen dị bản của các loại cây đã được lai tạo. Khi nghe tin Nguyệt bệnh, Khuê như rụn rời tay chân. Còn riêng Hân thì chỉ nói một câu lạnh nhạt.
-“Mẹ về đi, và đừng bao giờ quay trở lại đây!”
Khuê nhìn bóng dáng đứa con gái lớn mà đau lòng. Từ nhỏ Hân đã xa cô, tất nhiên sẽ thiếu thốn tình mẹ. Nhưng Nguyệt, con bé cần cô hơn. Lúc mới sinh ra, Nguyệt đã không khóc, con bé làm cho cả phòng sinh hôm đó náo loạn một phen. Phải đánh bầm cả mông mới khóc được một chút, rồi sau đó nằm ngủ ngon lành. Lúc hai chị em lớn lên, Hân cái gì cũng biết. Chỉ cần nghe qua một lần là nhớ như in như đúc. Còn khuê, nhí nhảnh ham chơi, nhưng đụng đến sách chữ toàn chữ thì bó miệng nằm im.
Hân bộc lộ tư chất thông minh rất sớm. Đó là lí do cô để Hân ở lại bên Anh với Nick. Còn Nguyệt sẽ được bên cô để cô bảo ban. Nhưng đứa con gái lớn này lại không hiểu cho cô. Cứ cho cô cảm giác có lỗi.
Khuê bảo Hân cô sẽ trở lại, rồi cấp tốc đón chuyến bay sớm nhất về Việt Nam. Tối hôm đó, cô thấy Hạo ân cần chăm sóc chu đáo. Cô rình ở cửa thôi, thế mà cảm giác nó cứ over làm sao đấy. Sợ bị bắt trộm.
Từ đó cô đã biết, Nguyệt có thể gả cho Hạo. Thằng rễ này cô nhắm trước rồi đó. Ai dám đến giành cô bằm ra!
------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, mọi hoạt động trong trang trại vẫn diễn ra bình thường. Tôi được mẹ cử đi tham gia một khóa đào tạo về giống vật nuôi nhờ....chỉ thị của cấp trên đưa xuống.
Nhìn tờ thông báo mà xúc động nghẹn ngào: “Ôi thật bất ngờ!”
Hạo bưng khay thức ăn đi ngó qua, nhẹ nhàng phán một câu:
-“ Số mày nhọ vãi nồi con ạ!”
-“Im đi, lắm mồm quá! Để Nguyệt bày cách trốn khỏi cái khóa này coi.”
-“ Mới lên thành phố có mấy hôm mà thay đổi nhanh ha. Không xem tao ra gì rồi à?”
Tôi ôm đầu nhìn Hạo. Ấy dà, căng căng rồi a~. Phải tìm cách chuồn nhanh mới được. Lỡ mồm tý thôi mà căng thế đấy!
-“Không phải, Nguyệt ấy, là Nguyệt chỉ dịu dàng với mỗi Hạo thôi có được hơm?! Nguyệt sợ người ngoài ức hiếp nên mới tập cái tính nói chuyện như thế thôi. Vả lại Hạo bảo không được thân thiết với con trai rồi mà. Hạo nói trên đời này chỉ có mỗi Hạo là nam nhân tốt thôi nga~ Mấy đứa kia xấu xấu hết. Nguyệt đương nhiên vì Hạo mà tập cái tính đó rồi. Giờ Hạo lại bảo Nguyệt...”
Tôi chưng ra bộ mặt như cún con, mắt rưng rưng lệ nhòa. Hạo chỉ xoa đầu rồi cười rạng rỡ.
-“Ngoan lắm, Tốt lắm.”
-“Thấy chưa, Nguyệt ngoan mà đúng không?”-Nhìn cái bản mặt tôi lúc này là háo hức nghe câu trả lời lắm đấy. Đảm bảo tốt luôn!
-“Ừ, ngoan. Tao bảo gì cũng nghe. Thế mày biết cũng có đứa nghe lời tao hơn mày không? Chừng nào mày được như nó tao sẽ thưởng quà cho mày.”
-Mắt tôi sáng rực. Ngoan mà cũng có quà?! Tên này tốt đột xuất các bạn ạ!
-“Ai? Ai? Hạo nói coi ai Ngoan hơn Nguyệt để Nguyệt phấn đấu.”
-“ Chó con nhà hàng xóm”
-“Hạo đi chết đi!”
Tôi đập túi bụi vào lưng cậu ta, còn cậu thì chỉ đứng cười khoái trá. Tôi hận, giá mà IQ tôi cao hơn cậu chắc đã không bị lừa.
Ăn xong bữa ăn sáng, tôi ủ rũ lên xe xuất phát.
Cái khóa học này thường thì rất chán. Thế mà hôm nay lại vui vẻ sôi động hẳn. Cười không nhặt được mồm.
-“ Đố các em hai con này con nào đực, con nào cái.”
/34
|