Cô vội nhờ anh gọi một xe cứu thương. Khi xe đến thì cô tức tốc đưa bà lên xe đến bệnh viện.Anh chờ khi cô đi khỏi rồi mới nhặt hồ sơ bệnh án ở dưới đất lên xem. Có lẽ khi nãy do quá vội mà cô không thấy.Khi mở tập hồ sơ ra...bàng hoàng...sững sờ...sửng sốt.Bà bị ung thư tá tràng giai đoạn cuối.Anh vội nhét lại tờ kết quả vào trong túi rồi chạy đi lái xe đến bệnh viện.Đến nơi thì thấy cô đang gục bên cửa phòng cấp cứu.Rảo bước thật nhanh về phía cô và ngồi xuống, ôm cô vào mà an ủi.Đợi một khoảng thời gian không biết là bao lâu thì *Ting* tiếng đèn phòng phẫu thuật chợt tắt.Bác sĩ bước ra và nói:
-Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng...
-Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều ạ_Anh đã kịp chặn lại những gì mà ông ấy định nói.Anh sợ cô sẽ không chịu nổi cú sốc này.
Bác sĩ cũng phải lắc đầu chịu thua thôi chứ biết làm sao đâu.Làm một người bác sĩ thì không ai muốn bệnh nhân hay người nhà của họ chịu đả kích hay đau đớn.Bà được chuyển vào phòng hồi sức.Cô cũng đi đến ngồi bên giường và nắm lấy đôi tay bà. Khẽ hôn vào đôi tay đã sớm chai sạn vì tuổi già của bà mà vẫn không khỏi lo lắng. Cô ngồi được một lát thì chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Còn về phía anh thì anh đợi cô đi rồi mới theo bác sĩ đến phòng làm việc của ông.
-Bác sĩ cho cháu hỏi là... bà cháu ung thư như vậy...có chữa được không ạ?_Anh đan tay vào nhau gương mặt đăm chiêu
-Nếu phát hiện sớm thì có thể chữa được nhưng đã... là giai đoạn cuối rồi_Ông bác sĩ ngập ngừng nói.
-Vậy...bà cháu còn có bao nhiêu thời gian nữa ạ?_ Anh khẽ cau mày nói
-Theo tình hình bây giờ thì...có lẽ...là một tháng nữa_Bác sĩ nhìn tờ phiếu khám của bà mà nói
-Haizz.Dạ vâng cháu cảm ơn ạ._Anh thở dài ảo não
-Vậy bác đi trước nhé_Ông đẩy gọng kính nói.
-À mà...bác đừng nói cho cô bé đi cùng cháu biết nhé?_Anh nói như kiểu cầu xin
-Được mà_Ông bác sĩ vẫn không quay đầu lại nói.
Khi ông bác sĩ đi khỏi anh cũng đi về căn hộ của mình mà lòng không khỏi ảo não.
Sáng hôm sau tại bệnh viện
-Mi ơi dậy đi em, sáng rồi_Anh bước đến lay lay vai cô
-Ưm...sáng rồi hả?Để em đi mua đồ ăn cho bà và anh_Cô dụi mắt khẽ nói
-Ừ, em đi cẩn thận nhé_Anh vừa nói xong cũng là lúc cô đi khỏi
-Bà có thể nói lí do cho cháu biết không ?_Anh nói khi biết Mi đã đi mua đồ
-Bà xin lỗi...bà mới biết tin này cách đây hai tuần...Bà không nói vì sợ con bé nó buồn_Bà rũ mi mắt ủ sầu nói
-Vậy bà dấu thì Mi sẽ vui sao?_Anh khẽ mỉm cười nụ cười chua chát
-Nói ra thì cũng có làm gì được đâu, chỉ càng làm con bé thêm đau hơn thôi. Cũng chỉ còn khoảng một tháng nữa thôi, cháu giúp bà nhé?_Bà nói
-Lỡ dấu cổ rồi...cháu cũng đành chịu thôi chứ đâu thay đổi được chuyện gì._Anh ngồi phịch xuống cái ghế cạnh đó và nói
_____End chap_____
Tớ phải đi học nên không đăng chương mới được.Xin lỗi mấy cậu nha
-Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng...
-Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều ạ_Anh đã kịp chặn lại những gì mà ông ấy định nói.Anh sợ cô sẽ không chịu nổi cú sốc này.
Bác sĩ cũng phải lắc đầu chịu thua thôi chứ biết làm sao đâu.Làm một người bác sĩ thì không ai muốn bệnh nhân hay người nhà của họ chịu đả kích hay đau đớn.Bà được chuyển vào phòng hồi sức.Cô cũng đi đến ngồi bên giường và nắm lấy đôi tay bà. Khẽ hôn vào đôi tay đã sớm chai sạn vì tuổi già của bà mà vẫn không khỏi lo lắng. Cô ngồi được một lát thì chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Còn về phía anh thì anh đợi cô đi rồi mới theo bác sĩ đến phòng làm việc của ông.
-Bác sĩ cho cháu hỏi là... bà cháu ung thư như vậy...có chữa được không ạ?_Anh đan tay vào nhau gương mặt đăm chiêu
-Nếu phát hiện sớm thì có thể chữa được nhưng đã... là giai đoạn cuối rồi_Ông bác sĩ ngập ngừng nói.
-Vậy...bà cháu còn có bao nhiêu thời gian nữa ạ?_ Anh khẽ cau mày nói
-Theo tình hình bây giờ thì...có lẽ...là một tháng nữa_Bác sĩ nhìn tờ phiếu khám của bà mà nói
-Haizz.Dạ vâng cháu cảm ơn ạ._Anh thở dài ảo não
-Vậy bác đi trước nhé_Ông đẩy gọng kính nói.
-À mà...bác đừng nói cho cô bé đi cùng cháu biết nhé?_Anh nói như kiểu cầu xin
-Được mà_Ông bác sĩ vẫn không quay đầu lại nói.
Khi ông bác sĩ đi khỏi anh cũng đi về căn hộ của mình mà lòng không khỏi ảo não.
Sáng hôm sau tại bệnh viện
-Mi ơi dậy đi em, sáng rồi_Anh bước đến lay lay vai cô
-Ưm...sáng rồi hả?Để em đi mua đồ ăn cho bà và anh_Cô dụi mắt khẽ nói
-Ừ, em đi cẩn thận nhé_Anh vừa nói xong cũng là lúc cô đi khỏi
-Bà có thể nói lí do cho cháu biết không ?_Anh nói khi biết Mi đã đi mua đồ
-Bà xin lỗi...bà mới biết tin này cách đây hai tuần...Bà không nói vì sợ con bé nó buồn_Bà rũ mi mắt ủ sầu nói
-Vậy bà dấu thì Mi sẽ vui sao?_Anh khẽ mỉm cười nụ cười chua chát
-Nói ra thì cũng có làm gì được đâu, chỉ càng làm con bé thêm đau hơn thôi. Cũng chỉ còn khoảng một tháng nữa thôi, cháu giúp bà nhé?_Bà nói
-Lỡ dấu cổ rồi...cháu cũng đành chịu thôi chứ đâu thay đổi được chuyện gì._Anh ngồi phịch xuống cái ghế cạnh đó và nói
_____End chap_____
Tớ phải đi học nên không đăng chương mới được.Xin lỗi mấy cậu nha
/30
|