Một quãng thời gian dài sau đó, anh đã tìm rất nhiều nơi, dán rất nhiều fic, gọi điện vào số của cô đến mệt mỏi mà sao cô vẫn không nghe? Anh biết lỗi rồi mà!
/Hôm đó, anh đã đến nhà định nói chuyện thẳng thắn với cô thì thấy cổng khóa. Leo rào vào trong nhà, tìm mọi nơi cũng không thấy bóng dáng cô đâu. Anh liền đi đến phòng cô, mở cửa ra làm cho anh khá bất ngờ. Tủ quần áo toàn những đồ anh mua tặng cô, đi khắp phòng tìm xem còn gì không thì anh thấy một quyển nhật kí, tò mò anh mở ra đọc.
/ngày...tháng...năm/
Hôm nay tôi cảm thấy anh ấy khá mệt mỏi, đi đến tính matxa cho anh thì anh đẩy tôi ra, nói đang mệt. Ừ, vì anh mệt nên tôi mới đi đến matxa cho anh mà? Sao anh lại hiểu lầm tôi?
/ngày...tháng...năm/
Hôm nay tôi cảm thấy đau đầu, mắt nó nhìn cứ bị mờ, chắc không sao đâu nhỉ? Dù sao hôm nào cũng phải đi khám mới được. Hihi, hôm nay tôi đã làm vỡ hai cái bát, khi lượm mảnh vỡ lên thì bị mảnh vỡ cứa vào tay, cũng nhẹ mà.
/ngày...tháng...năm/
Hôm nay tôi mới đi lấy tờ kết quả về. Biết sao không? Tôi có thể bị mù nếu không có người hiến giác mạc đó ^^ Sắp không được viết nhật kí ghi lại những ngày tháng êm đềm nữa rồi.
/ngày...tháng...năm/
Hôm nay tôi làm được một việc tốt đó. Đó là để một người có sự nghiệp rộng mở đi xa khỏi một người có khả năng bị mù như tôi ~.~ Tôi không muốn ỷ lại vào anh quá nhiều. Giỏi đúng không? Đây sẽ là lần cuối cùng tôi viết nhật kí, quyển sổ này sẽ là... nơi ghi nhớ những kí ức đẹp và xấu của tôi.
Đọc xong trang cuối anh liền buông thõng hai tay. Là anh hiểu lầm cô sao? Tại sao cô không nói cho anh biết? Chỉ cần một câu nói của cô thì anh sẽ ngay lập tức tìm người hiến giác mạc cho cô mà. Từ đó anh bắt đầu lao vào công việc nhiều hơn, còn sai người đi tìm cô rất nhiều ngày.
Còn về phía cô, cô đã bay sang Mỹ để phẫu thuật. Đúng như cô nghĩ, trên thế giới này chắc chắn sẽ có người tốt. Cô gái đó nói không muốn nhìn thấy cuộc sống giả dối này nên đồng ý nhường lại đôi mắt cho cô. Để cô giúp cô ấy nhìn thế giới này, thế giới của những con người trọng quyền trọng thế và khinh khi những người nghèo. Ca phẫu thuật này có thể sẽ thành công, cũng có thể... sẽ thất bại.
/Năm năm sau/
- Hà Mi, cảm ơn cô nhé, nhờ có cô mà tôi mới có thể tiếp tục nhìn thấy anh ấy. Đôi mắt này... Tôi sẽ không để mất nữa đâu.
Người con gái đó đặt lên nấm mộ nhỏ một bó hoa huệ trắng.
- Phương Hà Mi, tôi sẽ tiếp tục sống, cả phần của cô nữa.
Nói xong người con gái đó quay lưng lên xe đi mất. Năm năm qua cô đã tập sống không có anh, nhưng vẫn kìm lòng không được mỗi khi nhìn thấy anh qua báo chí và phim ảnh. Anh nói anh đã có vợ, một người nặc danh. Cô ta chưa bao giờ đi cùng hay xuất hiện bên cạnh anh. Năm năm trước ca phẫu thuật đã thành công, cô gái đã hiến giác mạc cho cô cũng tên Hà Mi, nhưng khác là họ Phương. Ba cô nói sẽ công bố thân phận của cô vào bữa tiệc hôm nay. Ha! Thế nào cũng sẽ có anh thôi, vì cuộc đời này rất chớ trêu. Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Bữa tiệc này mời tất cả những tập đoàn lớn trên thế giới. Cô đã chuẩn bị tươm tất từ sáng sớm, vốn là một người giản dị nên cô chỉ chọn mặc một chiếc váy sa mỏng màu trắng dài đến đầu gối. Ở phần eo còn đính những hạt kim cương nhỏ được gắn hết sức tinh sảo. Trên ngực còn có một bông hoa hồng màu đen bản to. Phần đuôi váy còn gắn ren làm cho chiếc váy đã đẹp càng thêm đẹp hơn. Khi cô mặc nó lên người càng đẹp thêm bội phần. Cô đã xin pa mình đi đến khi bỡ tiệc bắt đầu sẽ trở về. Đến thăm phần mộ của cô gái đó và trở về có lẽ vừa kịp giờ công bố thân phận.
*Về phía anh*
Bữa tiệc này anh không hề muốn tham gia. Nhưng linh tính mách bảo anh nên đi nên anh sẽ thử đi coi sao. Nếu không có gì thì cũng gọi là có mặt rồi. Mặc một bộ âu phục sau đó liền ra khỏi nhà đi đến bữa tiệc.
/To be continue/
____End chap____
Chap này sẽ chia thành hai chap nhé. (✧≖‿ゝ≖) Mỏi tay quá á mà (*´∀`)
/Hôm đó, anh đã đến nhà định nói chuyện thẳng thắn với cô thì thấy cổng khóa. Leo rào vào trong nhà, tìm mọi nơi cũng không thấy bóng dáng cô đâu. Anh liền đi đến phòng cô, mở cửa ra làm cho anh khá bất ngờ. Tủ quần áo toàn những đồ anh mua tặng cô, đi khắp phòng tìm xem còn gì không thì anh thấy một quyển nhật kí, tò mò anh mở ra đọc.
/ngày...tháng...năm/
Hôm nay tôi cảm thấy anh ấy khá mệt mỏi, đi đến tính matxa cho anh thì anh đẩy tôi ra, nói đang mệt. Ừ, vì anh mệt nên tôi mới đi đến matxa cho anh mà? Sao anh lại hiểu lầm tôi?
/ngày...tháng...năm/
Hôm nay tôi cảm thấy đau đầu, mắt nó nhìn cứ bị mờ, chắc không sao đâu nhỉ? Dù sao hôm nào cũng phải đi khám mới được. Hihi, hôm nay tôi đã làm vỡ hai cái bát, khi lượm mảnh vỡ lên thì bị mảnh vỡ cứa vào tay, cũng nhẹ mà.
/ngày...tháng...năm/
Hôm nay tôi mới đi lấy tờ kết quả về. Biết sao không? Tôi có thể bị mù nếu không có người hiến giác mạc đó ^^ Sắp không được viết nhật kí ghi lại những ngày tháng êm đềm nữa rồi.
/ngày...tháng...năm/
Hôm nay tôi làm được một việc tốt đó. Đó là để một người có sự nghiệp rộng mở đi xa khỏi một người có khả năng bị mù như tôi ~.~ Tôi không muốn ỷ lại vào anh quá nhiều. Giỏi đúng không? Đây sẽ là lần cuối cùng tôi viết nhật kí, quyển sổ này sẽ là... nơi ghi nhớ những kí ức đẹp và xấu của tôi.
Đọc xong trang cuối anh liền buông thõng hai tay. Là anh hiểu lầm cô sao? Tại sao cô không nói cho anh biết? Chỉ cần một câu nói của cô thì anh sẽ ngay lập tức tìm người hiến giác mạc cho cô mà. Từ đó anh bắt đầu lao vào công việc nhiều hơn, còn sai người đi tìm cô rất nhiều ngày.
Còn về phía cô, cô đã bay sang Mỹ để phẫu thuật. Đúng như cô nghĩ, trên thế giới này chắc chắn sẽ có người tốt. Cô gái đó nói không muốn nhìn thấy cuộc sống giả dối này nên đồng ý nhường lại đôi mắt cho cô. Để cô giúp cô ấy nhìn thế giới này, thế giới của những con người trọng quyền trọng thế và khinh khi những người nghèo. Ca phẫu thuật này có thể sẽ thành công, cũng có thể... sẽ thất bại.
/Năm năm sau/
- Hà Mi, cảm ơn cô nhé, nhờ có cô mà tôi mới có thể tiếp tục nhìn thấy anh ấy. Đôi mắt này... Tôi sẽ không để mất nữa đâu.
Người con gái đó đặt lên nấm mộ nhỏ một bó hoa huệ trắng.
- Phương Hà Mi, tôi sẽ tiếp tục sống, cả phần của cô nữa.
Nói xong người con gái đó quay lưng lên xe đi mất. Năm năm qua cô đã tập sống không có anh, nhưng vẫn kìm lòng không được mỗi khi nhìn thấy anh qua báo chí và phim ảnh. Anh nói anh đã có vợ, một người nặc danh. Cô ta chưa bao giờ đi cùng hay xuất hiện bên cạnh anh. Năm năm trước ca phẫu thuật đã thành công, cô gái đã hiến giác mạc cho cô cũng tên Hà Mi, nhưng khác là họ Phương. Ba cô nói sẽ công bố thân phận của cô vào bữa tiệc hôm nay. Ha! Thế nào cũng sẽ có anh thôi, vì cuộc đời này rất chớ trêu. Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Bữa tiệc này mời tất cả những tập đoàn lớn trên thế giới. Cô đã chuẩn bị tươm tất từ sáng sớm, vốn là một người giản dị nên cô chỉ chọn mặc một chiếc váy sa mỏng màu trắng dài đến đầu gối. Ở phần eo còn đính những hạt kim cương nhỏ được gắn hết sức tinh sảo. Trên ngực còn có một bông hoa hồng màu đen bản to. Phần đuôi váy còn gắn ren làm cho chiếc váy đã đẹp càng thêm đẹp hơn. Khi cô mặc nó lên người càng đẹp thêm bội phần. Cô đã xin pa mình đi đến khi bỡ tiệc bắt đầu sẽ trở về. Đến thăm phần mộ của cô gái đó và trở về có lẽ vừa kịp giờ công bố thân phận.
*Về phía anh*
Bữa tiệc này anh không hề muốn tham gia. Nhưng linh tính mách bảo anh nên đi nên anh sẽ thử đi coi sao. Nếu không có gì thì cũng gọi là có mặt rồi. Mặc một bộ âu phục sau đó liền ra khỏi nhà đi đến bữa tiệc.
/To be continue/
____End chap____
Chap này sẽ chia thành hai chap nhé. (✧≖‿ゝ≖) Mỏi tay quá á mà (*´∀`)
/30
|