Cô ngẫm nghĩ một số chuyện xong cũng ngủ luôn lúc nào không hay. Còn về phía Hà [t/g: Gọi Hà nhé? Hay gọi là gì bây giờ mina? Cmt cho kill đi] sau khi được cô chỉ phòng cho thì cũng đi về phòng mình. Căn phòng màu hồng phấn pha chút xanh lá. Khá hợp với sở thích của mình. Bỏ hết đồ ở vali ra xếp vào tủ quần áo rồi tủ đồ. Nghĩ lại chuyện lúc ở trên máy bay Hà bỗng bật cười khanh khách. Chẳng phải lúc đó cô cô đơn lắm sao? Cho nên Hà mới dùng cách đó để có thể trở thành bạn của cô. Hà không phải gặp ai cũng tùy tiện kết bạn như thế. Nhưng do ở cô toát ra một sự ấm áp không tả, mặc dù sự ấm áp đó đã bị cô lấn áp bằng sự băng lãnh rồi. Dù chỉ mới nhìn lướt qua cô thôi nhưng Hà cảm thấy có một sự thân quen đến kì lạ. Cô... rất giống con nhóc hồi nhỏ hay bám theo Hà. Buồn cười thật nhỉ? Khi nhỏ có con nhóc bám theo Hà, bây giờ Hà lại đi bám cô. Nghĩ ngợi lung tung rồi cũng thôi. Hà thay một bộ đồ ở nhà rồi bước qua phòng cô. Thấy cô ngủ nên Hà lặng lẽ khép cửa lại rồi xuống bếp nấu ăn. Bay một quãng đường khá dài nên chắc cô mệt, Hà vẫn còn năng động được như thế có lẽ vì phải thường xuyên bay tới bay lui nên chẳng còn mệt mỏi như những lần trước nữa. Nấu vài món đơn giản rồi lên gọi cô dậy. Cũng đã gần tối rồi, gọi cô dậy ăn cơm rồi mai còn nhập học nữa.
- Mi ơi, dậy đi! Xuống ăn cơm nào_ Hà lay lay người cô
- Ưm..._ Cô
- Mi dậy đi! Không dậy là Hà nghỉ chơi Mi đấy_ Hà thôi lay người cô mà ngồi xị mặt ở góc giường.
- Rồi rồi bà nội. Con dậy rồi nè_ Cô gãi mớ tóc xù của mình rồi ngáp nhẹ một cái
- Ha ha mặt cậu buồn cười quá Mi ơi_ Hà ôm bụng lăn ra cười.
- Kệ tôi_ Cô bước xuống giường đi đến phòng tắm VSCN rồi đi thay một bộ đồ ở nhà thật thoải mái. Sau đó đi cùng cô bạn mới quen xuống phòng bếp. Nhìn những món giản dị này thật nhớ đến ngày xưa, cái ngày bà ngoại vẫn hay chờ cơm cô đến tận tối muộn. Đều là những món ăn giản dị nhưng cũng mang cho ta cảm giác ấm áp vô cùng. Phụ Hà giọn bát đĩa ra rồi cô cùng Hà ngồi xuống ăn. Phải lâu lắm rồi cô mới có cảm giác vui vẻ như thế này đó. Ở trên bàn có thịt khi tàu, trứng ốp, rau muống xào, đậu rán.
- Tôi không tin là do cậu nấu đâu_ Cô bỏ một miếng thịt vô miệng và nói.
- Hà nấu thật mà, không tin cậu có thể hỏi cô giúp việc_ Hà chỉ chỏ lung tung thanh minh nhìn dễ thương thật luôn.
- Vậy từ giờ cậu nấu cho tôi ăn để tôi đỡ tốn tiền thuê giúp việc nhá._ Cô nửa đùa nửa thật nói.
- Ưm... Chỉ cần cậu vui thì làm gì tôi cũng làm_ Hà gắp lia lịa mấy món vào bát cười tươi nói.
Cô nắm chặt đôi đũa ở trong tay. Hình ảnh con nhóc 6 tuổi ngồi đối diện đang ra sức gắp các món ngon bỗng dưng hiện lên làm cô có chút sững người.
- Tiểu yêu tinh_ Cô khẽ gọi
- Ơi! Tiểu bảo bối gọi gì tiểu yêu tinh_ Hà khẽ cười trộm ngẩng đầu lên
- Là cậu thật sao? _ Cô không tin, vừa rồi chỉ là buột miệng gọi thôi mà.
- Không chứ cậu nghĩ là ai? Hả? Chính vì thấy sự thân thuộc nên tớ mới lại làm quen đấy_ Nét cười trên mặt Hà càng đậm hơn
- Đúng là cậu! Đồ tiểu yêu tinh_ Cô chồm người qua ôm chầm lấy Hà.
Nói tóm tắt lại thì khi bố mẹ cô mới vừa mất, lũ trẻ con ở trong xóm cứ trêu cô là đứa mồ côi. Cô cũng chỉ cúi đầu nhận lấy sự sỉ nhục của bọn nhóc đó. Bỗng một hôm Hà đứng ra chắn trước mặt cô và chửi lũ nhóc kia. Hà nói không được chúng nên nhảy vào đánh nhau với chúng. Vì lí đó cô gọi Hà là tiểu yêu tinh. Còn Hà gọi cô là tiểu bảo bối vì cô cần sự chở che của Hà. Tối đó cô về nhà kêu bà là có bạn mới đến chơi. Sau đó bà nấu rất nhiều món ngon cho hai đứa ăn. Nhìn thấy hình ảnh đứa con gái gắp lia lịa đó cô mới nhớ đến Hà năm xưa.
____End chap____
Chap này dài rồi nhé ~.~
- Mi ơi, dậy đi! Xuống ăn cơm nào_ Hà lay lay người cô
- Ưm..._ Cô
- Mi dậy đi! Không dậy là Hà nghỉ chơi Mi đấy_ Hà thôi lay người cô mà ngồi xị mặt ở góc giường.
- Rồi rồi bà nội. Con dậy rồi nè_ Cô gãi mớ tóc xù của mình rồi ngáp nhẹ một cái
- Ha ha mặt cậu buồn cười quá Mi ơi_ Hà ôm bụng lăn ra cười.
- Kệ tôi_ Cô bước xuống giường đi đến phòng tắm VSCN rồi đi thay một bộ đồ ở nhà thật thoải mái. Sau đó đi cùng cô bạn mới quen xuống phòng bếp. Nhìn những món giản dị này thật nhớ đến ngày xưa, cái ngày bà ngoại vẫn hay chờ cơm cô đến tận tối muộn. Đều là những món ăn giản dị nhưng cũng mang cho ta cảm giác ấm áp vô cùng. Phụ Hà giọn bát đĩa ra rồi cô cùng Hà ngồi xuống ăn. Phải lâu lắm rồi cô mới có cảm giác vui vẻ như thế này đó. Ở trên bàn có thịt khi tàu, trứng ốp, rau muống xào, đậu rán.
- Tôi không tin là do cậu nấu đâu_ Cô bỏ một miếng thịt vô miệng và nói.
- Hà nấu thật mà, không tin cậu có thể hỏi cô giúp việc_ Hà chỉ chỏ lung tung thanh minh nhìn dễ thương thật luôn.
- Vậy từ giờ cậu nấu cho tôi ăn để tôi đỡ tốn tiền thuê giúp việc nhá._ Cô nửa đùa nửa thật nói.
- Ưm... Chỉ cần cậu vui thì làm gì tôi cũng làm_ Hà gắp lia lịa mấy món vào bát cười tươi nói.
Cô nắm chặt đôi đũa ở trong tay. Hình ảnh con nhóc 6 tuổi ngồi đối diện đang ra sức gắp các món ngon bỗng dưng hiện lên làm cô có chút sững người.
- Tiểu yêu tinh_ Cô khẽ gọi
- Ơi! Tiểu bảo bối gọi gì tiểu yêu tinh_ Hà khẽ cười trộm ngẩng đầu lên
- Là cậu thật sao? _ Cô không tin, vừa rồi chỉ là buột miệng gọi thôi mà.
- Không chứ cậu nghĩ là ai? Hả? Chính vì thấy sự thân thuộc nên tớ mới lại làm quen đấy_ Nét cười trên mặt Hà càng đậm hơn
- Đúng là cậu! Đồ tiểu yêu tinh_ Cô chồm người qua ôm chầm lấy Hà.
Nói tóm tắt lại thì khi bố mẹ cô mới vừa mất, lũ trẻ con ở trong xóm cứ trêu cô là đứa mồ côi. Cô cũng chỉ cúi đầu nhận lấy sự sỉ nhục của bọn nhóc đó. Bỗng một hôm Hà đứng ra chắn trước mặt cô và chửi lũ nhóc kia. Hà nói không được chúng nên nhảy vào đánh nhau với chúng. Vì lí đó cô gọi Hà là tiểu yêu tinh. Còn Hà gọi cô là tiểu bảo bối vì cô cần sự chở che của Hà. Tối đó cô về nhà kêu bà là có bạn mới đến chơi. Sau đó bà nấu rất nhiều món ngon cho hai đứa ăn. Nhìn thấy hình ảnh đứa con gái gắp lia lịa đó cô mới nhớ đến Hà năm xưa.
____End chap____
Chap này dài rồi nhé ~.~
/30
|