Cô cùng anh đi về nhà, cô đi trước anh đi sau. Về đến nhà cô đi luôn vào bếp nấu cơm. Anh cũng tò tò theo sau cô đi vào bếp. Cô cũng định kệ nhưng cô làm cái gì anh cũng làm theo làm cô bực mình.
- Anh muốn gì đây?!_Cô hỏi khi sự chịu đựng đến giới hạn.
- Anh chỉ phụ vợ anh nấu cơm thôi mà_ Anh dương đôi mắt cún con lấp lánh lên nhìn cô.
- Haizz, kệ anh vậy_ Cô bị đôi mắt kia là cho mềm nhũn cả người.
- Thế vợ có gì cho anh làm không vậy?!_ Anh kéo kéo tay áo cô làm cho áo bị trễ xuống vì cô vẫn đang mặc đồ chưa kịp thay.
- Biến thái hả ba. Ai là vợ anh_ Cô đập đầu anh kéo áo lên.
- Anh có cố ý đâu_ Anh cúi đầu buồn bã.
- Thôi được rồi anh ra kia nhặt rau hộ em đi_ Cô cũng đến chịu thua trước cái vẻ quyến rũ người khác của anh.
- Ye, anh ra làm liền nè vợ_ Anh reo lên như bắt được vàng rồi chạy đi
Nấu ăn xong hai người bày ra bàn ăn rồi ngồi ăn. Cô thì im lặng ăn phần của mình đôi khi anh hỏi thì trả lời ậm ừ cho qua. Bỗng dưng cô buông đũa xuống mặt nghiêm trọng nhìn anh làm anh cũng phải buông đũa xuống nhìn cô.
- Em có chuyện muốn nói._Cô mặt căng thẳng làm anh cũng sốt ruột sợ cô đổi ý khi đã đồng ý làm người yêu anh.
- Em cứ nói đi_Anh thở hắt một hơi rồi trả lời cô.
- Chuyện hồi chiều..._Cô cứ ngập ngừng không chịu nói rõ làm anh càng sốt ruột hơn.
- Em nói mau đi_ Anh thúc giục cô
- Em có nằm mơ không?!_ Cô nhìn anh
- Hả?_Anh ngơ ngơ nhìn cô
- Em muốn nói có phải khi đó mình đang mơ không?_ Cô nhắc lại
- Hâm hả_ Anh vươn tay cốc đầu cô rồi nói
- Là thật đúng không?! Rồi anh ăn tiếp đi_Cô nói rồi gắp miếng sườn chua ngọt vào bát anh
Anh cũng chịu cô rồi tiếp tục ăn phần của mình. Ăn xong cô dọn dẹp rồi đi học, anh cũng học cùng cô. Mọi ngày vẫn diễn ra theo quy luật của nó, chỉ có việc anh và cô đi học chung, anh hay bám theo cô vào mỗi giờ ra chơi. Trường mới đầu còn ngỡ ngàng về việc một soái ca đang lạnh lùng bỗng nhiên trở nên vui vẻ lạ thường, nhưng điều đó anh chỉ làm với cô, còn với người khác anh vẫn giữ khuôn khổ làm mặt lạnh.
Nhưng rồi mọi người cũng dần thích nghi được với việc anh cùng cô đi học, anh là hoa có chủ, mỗi giờ ra chơi anh bám theo cô, anh bế cô xuống phòng y tế mỗi khi cô ngủ quên trong lớp. Và điều quan trọng hơn đó là: Lớp 8A1 đã không còn ghét cô nữa mà thay vào đó là một sự yêu thương đùm bọc. Cô cũng chẳng hiểu sao cái lớp lại thay đổi 360 độ như thế.
___End chap___
Liệu mọi chuyện sẽ suôn sẻ như thế? Cô sẽ cùng anh đi mãi trên con đường đến trường? Anh có đến tìm cô vào mỗi giờ ra chơi? Điều này thì chỉ có tác giả mới biết thôi *hé hé* Mấy cậu đăng cmt cho tớ có động lực đi ~_@
- Anh muốn gì đây?!_Cô hỏi khi sự chịu đựng đến giới hạn.
- Anh chỉ phụ vợ anh nấu cơm thôi mà_ Anh dương đôi mắt cún con lấp lánh lên nhìn cô.
- Haizz, kệ anh vậy_ Cô bị đôi mắt kia là cho mềm nhũn cả người.
- Thế vợ có gì cho anh làm không vậy?!_ Anh kéo kéo tay áo cô làm cho áo bị trễ xuống vì cô vẫn đang mặc đồ chưa kịp thay.
- Biến thái hả ba. Ai là vợ anh_ Cô đập đầu anh kéo áo lên.
- Anh có cố ý đâu_ Anh cúi đầu buồn bã.
- Thôi được rồi anh ra kia nhặt rau hộ em đi_ Cô cũng đến chịu thua trước cái vẻ quyến rũ người khác của anh.
- Ye, anh ra làm liền nè vợ_ Anh reo lên như bắt được vàng rồi chạy đi
Nấu ăn xong hai người bày ra bàn ăn rồi ngồi ăn. Cô thì im lặng ăn phần của mình đôi khi anh hỏi thì trả lời ậm ừ cho qua. Bỗng dưng cô buông đũa xuống mặt nghiêm trọng nhìn anh làm anh cũng phải buông đũa xuống nhìn cô.
- Em có chuyện muốn nói._Cô mặt căng thẳng làm anh cũng sốt ruột sợ cô đổi ý khi đã đồng ý làm người yêu anh.
- Em cứ nói đi_Anh thở hắt một hơi rồi trả lời cô.
- Chuyện hồi chiều..._Cô cứ ngập ngừng không chịu nói rõ làm anh càng sốt ruột hơn.
- Em nói mau đi_ Anh thúc giục cô
- Em có nằm mơ không?!_ Cô nhìn anh
- Hả?_Anh ngơ ngơ nhìn cô
- Em muốn nói có phải khi đó mình đang mơ không?_ Cô nhắc lại
- Hâm hả_ Anh vươn tay cốc đầu cô rồi nói
- Là thật đúng không?! Rồi anh ăn tiếp đi_Cô nói rồi gắp miếng sườn chua ngọt vào bát anh
Anh cũng chịu cô rồi tiếp tục ăn phần của mình. Ăn xong cô dọn dẹp rồi đi học, anh cũng học cùng cô. Mọi ngày vẫn diễn ra theo quy luật của nó, chỉ có việc anh và cô đi học chung, anh hay bám theo cô vào mỗi giờ ra chơi. Trường mới đầu còn ngỡ ngàng về việc một soái ca đang lạnh lùng bỗng nhiên trở nên vui vẻ lạ thường, nhưng điều đó anh chỉ làm với cô, còn với người khác anh vẫn giữ khuôn khổ làm mặt lạnh.
Nhưng rồi mọi người cũng dần thích nghi được với việc anh cùng cô đi học, anh là hoa có chủ, mỗi giờ ra chơi anh bám theo cô, anh bế cô xuống phòng y tế mỗi khi cô ngủ quên trong lớp. Và điều quan trọng hơn đó là: Lớp 8A1 đã không còn ghét cô nữa mà thay vào đó là một sự yêu thương đùm bọc. Cô cũng chẳng hiểu sao cái lớp lại thay đổi 360 độ như thế.
___End chap___
Liệu mọi chuyện sẽ suôn sẻ như thế? Cô sẽ cùng anh đi mãi trên con đường đến trường? Anh có đến tìm cô vào mỗi giờ ra chơi? Điều này thì chỉ có tác giả mới biết thôi *hé hé* Mấy cậu đăng cmt cho tớ có động lực đi ~_@
/30
|