Mẩu chuyện cha con (1)
Bắc Thiên lớn lên hoàn toàn giống Vy Vy như đúc chỉ có đôi mắt giống Bắc Nghiêm và còn có tính cách lạnh lùng vốn có , ngay từ nhỏ đã ngoan ngoãn dị thường rất ít khi dính lấy mẹ cho bao đứa bé khác , bé từ nhỏ đã thích vượt qua cha mình bất quá bất kể cái gì cũng chưa từng vượt qua được điều đó khiến cho bé rất hay đi theo cha mình để học hỏi . Năm nay đã 5 tuổi
1 Ngày bé đi theo cha mình đến công ty , 1 lớn 1 nhỏ dắt tay nhau đi vào đại sảnh khuôn mặt vĩnh viễn lạnh lùng quả thật như nhau bất quá khuôn mặt bé vẫn còn quá non nớt hơn cha mình
Bé không tò mò như bao đứa bé khác mà chỉ im lặng đi bên cạnh cha mình , Bắc Nghiêm đắc ý trong lòng con trai của Bắc Nghiêm anh là phải vậy chứ
'' wao nhìn xem đó là con của xếp đó '' một nhân viên hâm mộ thì thầm với người bên cạnh
'' ước gì mình cũng có một đứa con đáng yêu như vậy '' lại một nhân vật ảo tưởng khác xuất hiện
'' mơ đi cưng , con xếp là hàng hiếm đó nhìn xem khuôn mặt kia hình như là giống hoàn toàn với vợ xếp có cả tư thế nghiêm túc của cậu bé nữa không khác gì xếp ... '' lại 1 nhân viên khác khinh thường nói
....
Bỏ lại lời bàn tán xung quanh Bắc Nghiêm vẫn lạnh lùng cầm tay con trai mình đi lên lầu trên cùng
'' cha '' vào trong thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc Bắc Thiên mới ngẩng mặt lên nhìn cha mình , hai đôi mắt có chút ngây thơ
'' sao vậy ? '' Bắc Nghiêm cười cưng chiều ngồi xuống vuốt tóc bé hỏi
'' tại sao hồi ba ăn hiếp mẹ sao ?'' hai đôi mắt ngây thơ của bé mở to đến cực điểm , rõ ràng có chút chất vấn trong lời nói của bé
Hôm qua bé đi uống nước vào ban đêm thì bên trong phòng cha mẹ vang lên từng tiếng mẹ của bé kêu đau , mặc dù rất muốn xông vào nhưng cửa phòng đã bị khóa bé không thể làm gì phải quay trở về phòng ngủ , đến sáng mẹ vẫn chưa có thức dậy nên bé mới hỏi cha mình
'' hả ..? '' Bắc Nghiêm giật mình , sau đó bỗng dưng mặt có chút đỏ cười cười không biết nên làm thế nào
'' chuyện đó sao ? cha và mẹ chỉ vận động một chút ''
'' hửm ? '' tiểu Bắc Thiên không hiểu nghiêm đầu nghi ngờ nhìn cha mình nhưng mà cha đã sớm đứng dậy , bé cúi đầu xuống sàn nghĩ : có lẽ nên hỏi ông bà ngoại thử xem thôi
Mẩu chuyện cha con (2)
'' cha , tại sao con lại không có em gái ? ''
'' hả ? con muốn em gái sao ? '' người nào đó kinh ngạc rồi cười cười hỏi lại
'' đúng vậy , các bạn ở lớp bảo phải có em gái mới có thể bảo vệ rồi làm một người anh tốt '' cậu bé nào đó rất ngây thơ trả lời
'' được , vậy cha sẽ cố gắng được không ? với lại mẹ cũng phải cố gắng a '' mỗ nam nhân liếc sang nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh cười phúc hắc
Mẩu chuyện cha và con (3)
'' cha , tại sao mẹ lại sinh ra được con ạ ? ''
'' cái đó sao ? ba cũng góp phần nha ''
'' góp cái gì ạ ''
'' à à cái đó lớn lên con sẽ biết thôi ''
Mẩu chuyện cha và con (4)
'' Cha ơi , mẹ nói tối nay cha phải ngủ với ở phòng con sao ? ''
'' ừm vậy con không thích cha ngủ chung sao ? ''
'' có nhưng mà tối nay mẹ bảo con ngủ chung với mẹ nha ''
'' ...''
Bắc Thiên lớn lên hoàn toàn giống Vy Vy như đúc chỉ có đôi mắt giống Bắc Nghiêm và còn có tính cách lạnh lùng vốn có , ngay từ nhỏ đã ngoan ngoãn dị thường rất ít khi dính lấy mẹ cho bao đứa bé khác , bé từ nhỏ đã thích vượt qua cha mình bất quá bất kể cái gì cũng chưa từng vượt qua được điều đó khiến cho bé rất hay đi theo cha mình để học hỏi . Năm nay đã 5 tuổi
1 Ngày bé đi theo cha mình đến công ty , 1 lớn 1 nhỏ dắt tay nhau đi vào đại sảnh khuôn mặt vĩnh viễn lạnh lùng quả thật như nhau bất quá khuôn mặt bé vẫn còn quá non nớt hơn cha mình
Bé không tò mò như bao đứa bé khác mà chỉ im lặng đi bên cạnh cha mình , Bắc Nghiêm đắc ý trong lòng con trai của Bắc Nghiêm anh là phải vậy chứ
'' wao nhìn xem đó là con của xếp đó '' một nhân viên hâm mộ thì thầm với người bên cạnh
'' ước gì mình cũng có một đứa con đáng yêu như vậy '' lại một nhân vật ảo tưởng khác xuất hiện
'' mơ đi cưng , con xếp là hàng hiếm đó nhìn xem khuôn mặt kia hình như là giống hoàn toàn với vợ xếp có cả tư thế nghiêm túc của cậu bé nữa không khác gì xếp ... '' lại 1 nhân viên khác khinh thường nói
....
Bỏ lại lời bàn tán xung quanh Bắc Nghiêm vẫn lạnh lùng cầm tay con trai mình đi lên lầu trên cùng
'' cha '' vào trong thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc Bắc Thiên mới ngẩng mặt lên nhìn cha mình , hai đôi mắt có chút ngây thơ
'' sao vậy ? '' Bắc Nghiêm cười cưng chiều ngồi xuống vuốt tóc bé hỏi
'' tại sao hồi ba ăn hiếp mẹ sao ?'' hai đôi mắt ngây thơ của bé mở to đến cực điểm , rõ ràng có chút chất vấn trong lời nói của bé
Hôm qua bé đi uống nước vào ban đêm thì bên trong phòng cha mẹ vang lên từng tiếng mẹ của bé kêu đau , mặc dù rất muốn xông vào nhưng cửa phòng đã bị khóa bé không thể làm gì phải quay trở về phòng ngủ , đến sáng mẹ vẫn chưa có thức dậy nên bé mới hỏi cha mình
'' hả ..? '' Bắc Nghiêm giật mình , sau đó bỗng dưng mặt có chút đỏ cười cười không biết nên làm thế nào
'' chuyện đó sao ? cha và mẹ chỉ vận động một chút ''
'' hửm ? '' tiểu Bắc Thiên không hiểu nghiêm đầu nghi ngờ nhìn cha mình nhưng mà cha đã sớm đứng dậy , bé cúi đầu xuống sàn nghĩ : có lẽ nên hỏi ông bà ngoại thử xem thôi
Mẩu chuyện cha con (2)
'' cha , tại sao con lại không có em gái ? ''
'' hả ? con muốn em gái sao ? '' người nào đó kinh ngạc rồi cười cười hỏi lại
'' đúng vậy , các bạn ở lớp bảo phải có em gái mới có thể bảo vệ rồi làm một người anh tốt '' cậu bé nào đó rất ngây thơ trả lời
'' được , vậy cha sẽ cố gắng được không ? với lại mẹ cũng phải cố gắng a '' mỗ nam nhân liếc sang nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh cười phúc hắc
Mẩu chuyện cha và con (3)
'' cha , tại sao mẹ lại sinh ra được con ạ ? ''
'' cái đó sao ? ba cũng góp phần nha ''
'' góp cái gì ạ ''
'' à à cái đó lớn lên con sẽ biết thôi ''
Mẩu chuyện cha và con (4)
'' Cha ơi , mẹ nói tối nay cha phải ngủ với ở phòng con sao ? ''
'' ừm vậy con không thích cha ngủ chung sao ? ''
'' có nhưng mà tối nay mẹ bảo con ngủ chung với mẹ nha ''
'' ...''
/64
|