Sau một hồi tiếp xúc Vy Vy biết được người thiếu niên này tên là Đình Phương còn người bắt cóc cô tên là Đình Đức , tên mặt sẹo là Lục Đại tay sai thân cận của Đình Đức
'' vậy anh tại sao lại giúp tôi ? '' đây có thể xem là thắc mắc lớn nhất của Vy Vy bởi vì Đình Phương đáng lí không hề có lý do gì để có thể giúp cô cả nga
'' không biết , chỉ cảm thấy rất thích cô mà thôi '' Đình Phương nửa giả nửa thật nhìn Vy Vy nói , Vy Vy giật mình sau đó có chút không tự nhiên
'' a ha xin lỗi tôi đã có chồng rồi với lại anh ấy rất yêu tôi '' cô đã có Bắc Nghiêm nha , chỉ mình anh thôi đủ rồi . Nghĩ đến Bắc Nghiêm khuôn mặt Vy Vy lạ nồng đậm nhu hòa khóe miệng cũng không tự giác nâng lên đến cả cô cũng không phát hiện
'' đùa thôi người như tôi ai lại chịu thương cơ chứ '' nhìn thấy cô như vậy Đình Phương cụp mắt xuống nhẹ nhàng nói làm cho không ai nhận ra biến hóa tong đôi mắt của anh
'' rồi anh sẽ tìm được một nửa của mình mà thôi với lại anh cũng không phải là người xấu mà '' Vy Vy không hiểu sao khi nói chuyện với Đình Phương cô không cảm thấy chán ghét mà ngược lại còn giúp cô đỡ sợ hãi hơn khi bị nhốt ở trong này
Đình Phương không cho ý kiến , anh ngồi dựa người vào cột đá chỗ đang buộc Vy Vy lại trầm mặc nhìn về hướng khác , một lúc sau anh bỗng nhiên đứng dậy
'' cô có muốn thoát đi hay không ? ''
'' hả ? '' Vy Vy kinh ngạc trợn to mắt nhìn Đình Phương , anh ta đang nói đùa sao
'' cô có muốn thoát đi không ? '' Đình Phương không để ý tới biểu cảm của cô mà nhìn cô nghiêm túc nói , có lẽ nói chuyện với cô xong anh có cảm giác mình không muốn đi theo con đường này nữa , mấy năm nay như vậy là đủ rồi cho nên anh quyết định giải thoát giúp cô , cảm giác chờ đợi một người như thế nào anh rất hiểu cho nên ....
'' nhưng mà ...''
'' cô chỉ trả lời có đi hay không mà thôi '' Đình Phương hơi nhíu mày nhìn cô
'' được '' đùa sao , trốn đi ? tất nhiên là muốn rồi
'' đi thôi '' nói xong Đình Phương rút trong người ra một con dao nhỏ hơn một gang tay bắt đầu cắt dây trói trên người Vy Vy xuống
Qúa trình chỉ hơn mấy phút Vy Vy đã được giải thoát , cả người cô hiện tại đau ê ẩm .. bãn nãy bị buộc cũng không cảm thấy như vậy , cả người dường như yếu đi xuýt nữa ngã quỵ xuống đất cũng may có Đình Phương đỡ nếu không khuôn mặt cô khẳng định sẽ về với đất mẹ đẹp vô cùng
Vì bên ngoài chỉ có mấy người canh gác cho nên Đình Phương rất nhanh liền hạ ngã mấy người đó dù sao thì lặn lội bao nhiêu năm trong giới hắc đạo công phu bên người cũng không tệ
Bất quá hai người dường như đã đánh giá thấp Đình Đức , ngoại trừ đám người kia sau khi ngã xuống liền có một đám khác xuất hiện
'' thiếu chủ người đang làm gì vậy '' một người đàn ông bịt mặt khiếp sợ nhìn Đình Phương
'' tránh ra '' Đình Phương nhíu mày , sao anh lại không biết đám người này cũng ở chỗ này thế không phải theo kế hoạch thì bọn họ hiện đang ở tổng bộ sao ? ... xem ra ông ta cũng không tin tưởng anh đến như vậy . Trong lòng anh cười lạnh tầng băng trong lòng lại càng thêm một lớp
'' thiếu chủ , bỏ cô ta ra chúng tôi có thể bỏ qua chuyện này không báo cáo cho bang chủ '' lại là người kia , hắn nhíu mày khuyên bảo
Vy Vy nhíu mày đứng sau lưng lo lắng nhìn Đình Phương
'' tránh ra '' Đình Phương lạnh lùng nói , hai tay đã nắm chặt con dao trong tay biểu hiện sẵn sàng ứng chiến
'' nếu như người không buông cô ta ra đừng trách thuộc hạ không hạ thủ lưu tình '' tên bịt mặt nhíu mày lạnh lùng nói , khi tới đây bang chủ cũng đã đoán được thiếu chủ chắc chắn sẽ mềm lòng rồi nhưng lại không cho phép hắn đả thương thiếu chủ dù chỉ một chút chuyện này thực sự làm khó hắn , nhưng thời thế bắt buộc thiếu chủ không chịu buông chịu thì chỉ còn cách duy nhất mà thôi thà đắc tội thiếu chủ một chút chứ không thể để con tim được cứu thoát được
'' hừ ..chỉ bằng các ngươi '' Đình Phương lạnh lùng rút khẩu súng trong ngực ra chỉa vào đám người trước mặt
Hôm nay dù như thế nào anh cũng phải giúp cô chạy thoát , anh cũng không muốn sống cuộc sống như trước nữa cho nên không thể buông tay cô ra cho bọn hắn , nếu như bi bắt về người kia có lẽ cũng sẽ không nghiệm tình cha con mà đối xử tốt với hắn
'' đắc tội '' tên bịt mặt hơi khom người một chút rồi ra hiện cho đám thuộc hạ đằng sau tiến lên còn hắn thì cũng rút súng ra đi tới
'' hừ '' Đình Phương hừ lạnh chặn trước người Vy Vy
'' vậy anh tại sao lại giúp tôi ? '' đây có thể xem là thắc mắc lớn nhất của Vy Vy bởi vì Đình Phương đáng lí không hề có lý do gì để có thể giúp cô cả nga
'' không biết , chỉ cảm thấy rất thích cô mà thôi '' Đình Phương nửa giả nửa thật nhìn Vy Vy nói , Vy Vy giật mình sau đó có chút không tự nhiên
'' a ha xin lỗi tôi đã có chồng rồi với lại anh ấy rất yêu tôi '' cô đã có Bắc Nghiêm nha , chỉ mình anh thôi đủ rồi . Nghĩ đến Bắc Nghiêm khuôn mặt Vy Vy lạ nồng đậm nhu hòa khóe miệng cũng không tự giác nâng lên đến cả cô cũng không phát hiện
'' đùa thôi người như tôi ai lại chịu thương cơ chứ '' nhìn thấy cô như vậy Đình Phương cụp mắt xuống nhẹ nhàng nói làm cho không ai nhận ra biến hóa tong đôi mắt của anh
'' rồi anh sẽ tìm được một nửa của mình mà thôi với lại anh cũng không phải là người xấu mà '' Vy Vy không hiểu sao khi nói chuyện với Đình Phương cô không cảm thấy chán ghét mà ngược lại còn giúp cô đỡ sợ hãi hơn khi bị nhốt ở trong này
Đình Phương không cho ý kiến , anh ngồi dựa người vào cột đá chỗ đang buộc Vy Vy lại trầm mặc nhìn về hướng khác , một lúc sau anh bỗng nhiên đứng dậy
'' cô có muốn thoát đi hay không ? ''
'' hả ? '' Vy Vy kinh ngạc trợn to mắt nhìn Đình Phương , anh ta đang nói đùa sao
'' cô có muốn thoát đi không ? '' Đình Phương không để ý tới biểu cảm của cô mà nhìn cô nghiêm túc nói , có lẽ nói chuyện với cô xong anh có cảm giác mình không muốn đi theo con đường này nữa , mấy năm nay như vậy là đủ rồi cho nên anh quyết định giải thoát giúp cô , cảm giác chờ đợi một người như thế nào anh rất hiểu cho nên ....
'' nhưng mà ...''
'' cô chỉ trả lời có đi hay không mà thôi '' Đình Phương hơi nhíu mày nhìn cô
'' được '' đùa sao , trốn đi ? tất nhiên là muốn rồi
'' đi thôi '' nói xong Đình Phương rút trong người ra một con dao nhỏ hơn một gang tay bắt đầu cắt dây trói trên người Vy Vy xuống
Qúa trình chỉ hơn mấy phút Vy Vy đã được giải thoát , cả người cô hiện tại đau ê ẩm .. bãn nãy bị buộc cũng không cảm thấy như vậy , cả người dường như yếu đi xuýt nữa ngã quỵ xuống đất cũng may có Đình Phương đỡ nếu không khuôn mặt cô khẳng định sẽ về với đất mẹ đẹp vô cùng
Vì bên ngoài chỉ có mấy người canh gác cho nên Đình Phương rất nhanh liền hạ ngã mấy người đó dù sao thì lặn lội bao nhiêu năm trong giới hắc đạo công phu bên người cũng không tệ
Bất quá hai người dường như đã đánh giá thấp Đình Đức , ngoại trừ đám người kia sau khi ngã xuống liền có một đám khác xuất hiện
'' thiếu chủ người đang làm gì vậy '' một người đàn ông bịt mặt khiếp sợ nhìn Đình Phương
'' tránh ra '' Đình Phương nhíu mày , sao anh lại không biết đám người này cũng ở chỗ này thế không phải theo kế hoạch thì bọn họ hiện đang ở tổng bộ sao ? ... xem ra ông ta cũng không tin tưởng anh đến như vậy . Trong lòng anh cười lạnh tầng băng trong lòng lại càng thêm một lớp
'' thiếu chủ , bỏ cô ta ra chúng tôi có thể bỏ qua chuyện này không báo cáo cho bang chủ '' lại là người kia , hắn nhíu mày khuyên bảo
Vy Vy nhíu mày đứng sau lưng lo lắng nhìn Đình Phương
'' tránh ra '' Đình Phương lạnh lùng nói , hai tay đã nắm chặt con dao trong tay biểu hiện sẵn sàng ứng chiến
'' nếu như người không buông cô ta ra đừng trách thuộc hạ không hạ thủ lưu tình '' tên bịt mặt nhíu mày lạnh lùng nói , khi tới đây bang chủ cũng đã đoán được thiếu chủ chắc chắn sẽ mềm lòng rồi nhưng lại không cho phép hắn đả thương thiếu chủ dù chỉ một chút chuyện này thực sự làm khó hắn , nhưng thời thế bắt buộc thiếu chủ không chịu buông chịu thì chỉ còn cách duy nhất mà thôi thà đắc tội thiếu chủ một chút chứ không thể để con tim được cứu thoát được
'' hừ ..chỉ bằng các ngươi '' Đình Phương lạnh lùng rút khẩu súng trong ngực ra chỉa vào đám người trước mặt
Hôm nay dù như thế nào anh cũng phải giúp cô chạy thoát , anh cũng không muốn sống cuộc sống như trước nữa cho nên không thể buông tay cô ra cho bọn hắn , nếu như bi bắt về người kia có lẽ cũng sẽ không nghiệm tình cha con mà đối xử tốt với hắn
'' đắc tội '' tên bịt mặt hơi khom người một chút rồi ra hiện cho đám thuộc hạ đằng sau tiến lên còn hắn thì cũng rút súng ra đi tới
'' hừ '' Đình Phương hừ lạnh chặn trước người Vy Vy
/64
|