Nhữ thí chủ, ngươi là thiên kim đài cát còn bần tăng chỉ là một kẻ xuất gia ngèo hèn không xứng để ngươi phá vỡ tôn ti trật tự như vậy đâu.
Nàng có chút bần thần trước lời của hắn, mắt long lanh chứa bóng nước, nàng mím môi, vẻ mặt uất ức gào lên:
Nhưng mà ta thích ngươi mất rồi.
Đúng lúc này ngoài trời vang lên một tiếng sét đánh, mưa như thác nước đổ xuống, gió lớn không ngừng quật qua hàng cây.
Hắn cụp mắt xuống, đầu cũng hơi chúi xuống đất, tâm lạnh ý tàn nói:
Mời thí chủ về cho.
Hắn mặc dù biết rõ tâm tư của nàng nhưng cũng không có cách nào để hoá giải, chỉ có thể gấp gáp đuổi nàng đi, bởi vì nếu cuộc nói chuyện này kéo dài hơn chút nữa thì hắn e là mình sẽ không thể kiềm chế được chính bản thân nữa.
Hắn cúi đầu thấy nàng vẫn không có động tĩnh gì thì nóng lòng đứng bật dậy, buông ra một câu rồi bước nhanh về phía cửa:
Nếu thí chủ không đi thì ta đi.
Hắn phải nhanh chóng thoát ly khỏi nơi này nếu không cho dù có bế quan tu luyện thêm một năm nữa thì hắn cũng sẽ điên mất. Ngay vào lúc này, cái người đang đứng đơ như tượng đá kia lại xoay người, đuổi theo, tay nắm lấy ống tay áo hắn kéo lại, giọng thủ thỉ:
Ngoài trời mưa lớn, ngươi không cần đi..., để ta đi là được rồi.
Nói xong chưa kịp để hắn phản ứng thì nàng đã lao ra ngoài cửa, bóng dáng biến dần trong màn mưa. Còn hắn thì vẫn còn đang hồi tưởng về câu nói của nàng, hắn thất thần nhìn theo hướng nàng rời đi, lòng muốn theo mà chân lại không nhấc được lên, hắn đứng ngây trước cửa nhìn xuyên qua màn mưa dày đặc, đôi mắt vẫn cố gắng tìm kiếm bóng hình của ai đó nhưng, thất bại.
Nàng về đến phòng thì cả người ướt nhẹp, mí mắt nặng đến nỗi không nhấc lên được, Phi Phi hốt hoảng đỡ nàng vào, nhanh chóng thay xiêm đổi áo cho nàng, khoác lên người bộ y phục màu tím nhạt, lòng nàng lại buồn tủi, trước khi đến gặp hắn, nàng đã cố tình thay một bộ hồng phấn là muốn để cho hắn thấy bộ dạng đẹp nhất của nàng, ai ngờ lại phải rời khỏi nơi đây với màu tím buồn trên thân.
Phi Phi vừa thay xong áo, nàng đã đứng dậy, bảo nàng ấy chuẩn bị đồ, khi trời vừa tạnh mưa thì sẽ xuống núi ngay lập tức. Mặc kệ trời đang mưa, nàng vẫn cầm ô, lững thững bước ra ngoài. Nàng nghe nói ở viện Hữu Sơn có một cao tăng bói toán rất giỏi, nàng muốn đến đó xem thử số mệnh một lần.
Vừa vào Hữu Sơn viện, nàng đã thấy một già tăng ngồi thiền trên đỉnh hòn giả sơn. Dưới màn mưa, nàng che dù bước tới, đứng nhìn già Tăng kia. Nàng muốn biết lời đồn liệu có phải là thật? Nếu là thật thì chắc chắn ông ấy sẽ biết nàng đến để làm gì. Đúng như nàng đoán, một khắc sau, già Tăng đã từ từ mở mắt, chậm rãi nói:
Duyên bởi trời, nợ tại người.
Nói xong lão nhắm mắt không nói gì thêm, nàng hồi tưởng lại một lượt sau đó mỉm cười, cúi đầu nói một tiếng rồi ra về:
Đa tạ.
Duyên bởi trời, nợ tại người. Nếu nàng và hắn không có duyên thì hãy để nàng tạo nợ cho hắn, kiểu gì cũng sẽ gặp lại, mối này nàng nhất quyết không bỏ, nợ cũng là do hắn khai, nếu như kiếp trước không phải hắn cưới nàng thì ngày hôm nay hắn cũng đâu cần khổ tâm đến như vậy. Mối này nàng định chắc rồi.
Nhờ một câu của già Tăng mà tâm tình nàng lập tức phấn khởi lên, ánh chiều tà của hoàng hôn cũng không làm nàng buồn thêm nữa, sắc tím trên áo lại thêm phần lung linh rực rỡ, nàng nheo mắt nhìn về hướng Tây viện của hắn, lòng có chút kiêu ngạo đắc thắng. Hôm nay nàng có thể vui vẻ ra về rồi.
*
1 tháng sau.
Trong phủ Đại tướng quân từ tháng trước đã bắt đầu có thêm một con lười, con lười này thường ngày sẽ không nhấc chân ra khỏi phòng, ngoại trừ lúc ăn và thỉnh an mỗi buổi sáng ra thì cả ngày chỉ nằm ườn trên giường đọc sách cấm hoặc trêu chọc Tiểu Mao.
Tiểu Mao và Phi Phi lúc này rất bận rộn, một con thì suốt ngày tìm kế thoát khỏi miêu trảo của Tô sắc nữ còn một người thì suốt ngày vặn óc nghĩ kế để lôi Tô sắc nữ ra khỏi giường. Mà cái mỗ nữ họ Tô kia thì nằm như sắp chết, cả ngày hết đọc sách rồi lại nằm nhớ về tên hoà thượng đáng chết nào đó.
Nàng cũng đang rất buồn phiền vì chưa nghĩ ra được kế nào để mà dụ dỗ cái tên hoà thượng kia xuống núi đây, không biết là một tháng này hắn có nhớ nàng không hay đã quên mất nàng là ai rồi, đúng là phiền chết mất. Haizzzzz.
Nhưng mà nàng còn chưa buồn được bao lâu thì tin vui đã được người đem tới trước cửa, gõ beng beng hai cái. Nàng nhìn lên cái chiếu mang đến tin vui kia, lòng mừng khôn xiết bởi vì Hoàng thượng đại nhân đã ra lệnh, giờ Thìn ngày kia triệu hồi tất cả con cháu của bá quan văn võ đến hoàng cung để nghe Phạn La đại sư mở tiệc giảng dạy đạo lý Phật pháp. Mà nhân vật có công lao to lớn giúp Hoàng thượng phát ra cái chiếu chỉ này đầu tiên phải kể đến Nguyên Thuần công chúa.
Nàng có chút bần thần trước lời của hắn, mắt long lanh chứa bóng nước, nàng mím môi, vẻ mặt uất ức gào lên:
Nhưng mà ta thích ngươi mất rồi.
Đúng lúc này ngoài trời vang lên một tiếng sét đánh, mưa như thác nước đổ xuống, gió lớn không ngừng quật qua hàng cây.
Hắn cụp mắt xuống, đầu cũng hơi chúi xuống đất, tâm lạnh ý tàn nói:
Mời thí chủ về cho.
Hắn mặc dù biết rõ tâm tư của nàng nhưng cũng không có cách nào để hoá giải, chỉ có thể gấp gáp đuổi nàng đi, bởi vì nếu cuộc nói chuyện này kéo dài hơn chút nữa thì hắn e là mình sẽ không thể kiềm chế được chính bản thân nữa.
Hắn cúi đầu thấy nàng vẫn không có động tĩnh gì thì nóng lòng đứng bật dậy, buông ra một câu rồi bước nhanh về phía cửa:
Nếu thí chủ không đi thì ta đi.
Hắn phải nhanh chóng thoát ly khỏi nơi này nếu không cho dù có bế quan tu luyện thêm một năm nữa thì hắn cũng sẽ điên mất. Ngay vào lúc này, cái người đang đứng đơ như tượng đá kia lại xoay người, đuổi theo, tay nắm lấy ống tay áo hắn kéo lại, giọng thủ thỉ:
Ngoài trời mưa lớn, ngươi không cần đi..., để ta đi là được rồi.
Nói xong chưa kịp để hắn phản ứng thì nàng đã lao ra ngoài cửa, bóng dáng biến dần trong màn mưa. Còn hắn thì vẫn còn đang hồi tưởng về câu nói của nàng, hắn thất thần nhìn theo hướng nàng rời đi, lòng muốn theo mà chân lại không nhấc được lên, hắn đứng ngây trước cửa nhìn xuyên qua màn mưa dày đặc, đôi mắt vẫn cố gắng tìm kiếm bóng hình của ai đó nhưng, thất bại.
Nàng về đến phòng thì cả người ướt nhẹp, mí mắt nặng đến nỗi không nhấc lên được, Phi Phi hốt hoảng đỡ nàng vào, nhanh chóng thay xiêm đổi áo cho nàng, khoác lên người bộ y phục màu tím nhạt, lòng nàng lại buồn tủi, trước khi đến gặp hắn, nàng đã cố tình thay một bộ hồng phấn là muốn để cho hắn thấy bộ dạng đẹp nhất của nàng, ai ngờ lại phải rời khỏi nơi đây với màu tím buồn trên thân.
Phi Phi vừa thay xong áo, nàng đã đứng dậy, bảo nàng ấy chuẩn bị đồ, khi trời vừa tạnh mưa thì sẽ xuống núi ngay lập tức. Mặc kệ trời đang mưa, nàng vẫn cầm ô, lững thững bước ra ngoài. Nàng nghe nói ở viện Hữu Sơn có một cao tăng bói toán rất giỏi, nàng muốn đến đó xem thử số mệnh một lần.
Vừa vào Hữu Sơn viện, nàng đã thấy một già tăng ngồi thiền trên đỉnh hòn giả sơn. Dưới màn mưa, nàng che dù bước tới, đứng nhìn già Tăng kia. Nàng muốn biết lời đồn liệu có phải là thật? Nếu là thật thì chắc chắn ông ấy sẽ biết nàng đến để làm gì. Đúng như nàng đoán, một khắc sau, già Tăng đã từ từ mở mắt, chậm rãi nói:
Duyên bởi trời, nợ tại người.
Nói xong lão nhắm mắt không nói gì thêm, nàng hồi tưởng lại một lượt sau đó mỉm cười, cúi đầu nói một tiếng rồi ra về:
Đa tạ.
Duyên bởi trời, nợ tại người. Nếu nàng và hắn không có duyên thì hãy để nàng tạo nợ cho hắn, kiểu gì cũng sẽ gặp lại, mối này nàng nhất quyết không bỏ, nợ cũng là do hắn khai, nếu như kiếp trước không phải hắn cưới nàng thì ngày hôm nay hắn cũng đâu cần khổ tâm đến như vậy. Mối này nàng định chắc rồi.
Nhờ một câu của già Tăng mà tâm tình nàng lập tức phấn khởi lên, ánh chiều tà của hoàng hôn cũng không làm nàng buồn thêm nữa, sắc tím trên áo lại thêm phần lung linh rực rỡ, nàng nheo mắt nhìn về hướng Tây viện của hắn, lòng có chút kiêu ngạo đắc thắng. Hôm nay nàng có thể vui vẻ ra về rồi.
*
1 tháng sau.
Trong phủ Đại tướng quân từ tháng trước đã bắt đầu có thêm một con lười, con lười này thường ngày sẽ không nhấc chân ra khỏi phòng, ngoại trừ lúc ăn và thỉnh an mỗi buổi sáng ra thì cả ngày chỉ nằm ườn trên giường đọc sách cấm hoặc trêu chọc Tiểu Mao.
Tiểu Mao và Phi Phi lúc này rất bận rộn, một con thì suốt ngày tìm kế thoát khỏi miêu trảo của Tô sắc nữ còn một người thì suốt ngày vặn óc nghĩ kế để lôi Tô sắc nữ ra khỏi giường. Mà cái mỗ nữ họ Tô kia thì nằm như sắp chết, cả ngày hết đọc sách rồi lại nằm nhớ về tên hoà thượng đáng chết nào đó.
Nàng cũng đang rất buồn phiền vì chưa nghĩ ra được kế nào để mà dụ dỗ cái tên hoà thượng kia xuống núi đây, không biết là một tháng này hắn có nhớ nàng không hay đã quên mất nàng là ai rồi, đúng là phiền chết mất. Haizzzzz.
Nhưng mà nàng còn chưa buồn được bao lâu thì tin vui đã được người đem tới trước cửa, gõ beng beng hai cái. Nàng nhìn lên cái chiếu mang đến tin vui kia, lòng mừng khôn xiết bởi vì Hoàng thượng đại nhân đã ra lệnh, giờ Thìn ngày kia triệu hồi tất cả con cháu của bá quan văn võ đến hoàng cung để nghe Phạn La đại sư mở tiệc giảng dạy đạo lý Phật pháp. Mà nhân vật có công lao to lớn giúp Hoàng thượng phát ra cái chiếu chỉ này đầu tiên phải kể đến Nguyên Thuần công chúa.
/71
|