- Đây là Isa! Cô ấy sẽ là người giám sát cô, thay ta đánh giá quá trình học tập. Căn cứ vào đó, ta sẽ ban thưởng hoặc trừng phạt, hiểu rồi chứ?
Hôm nay Johny lại mang về một nô lệ mới. Khác với các cô gái trước, lần này nô lệ người trưởng thành. Người phụ nữ này có vẻ ngoài bình thường, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy an tâm, tĩnh lặng như mặt nước mùa thu. Isa không biết diễn tả nó một cách hoa mĩ, nhưng đại khái là khí chất u buồn của các nghệ sĩ. Theo như Johny giải thích, nô lệ này được chủ nhân nhờ Nghiệp đoàn huấn luyện thành một Nghệ sĩ hạng C+, tức là phải am hiểu cả ca hát, khiêu vũ, và âm nhạc. Tới tận bây giờ cô và anh mới biết hóa ra nô lệ cũng có thể đến trình diễn ở các nhà hàng, hoặc sân khấu lớn, tiền công đương nhiên thuộc về chủ nhân.
- Angel nói nhiệm vụ lần này khá hà khắc, chỉ có ba tháng để đào tạo cô ta từ một kẻ mù âm vực trở thành Nghệ sĩ tài năng. Nhưng đổi lại, nô lệ này đã được huấn luyện tốt từ trước, rất biết nghe lời, và chủ nhân của cô ta thì không ngại móc hầu bao. Chưa kể đợt này Nghiệp đoàn không có nhiều nô lệ cần đào tạo, phần lớn toàn Võ thuật, Thú cưng hoặc Phù thủy, là những lĩnh vực chúng ta không quá am hiểu.
- Nếu như chúng ta muốn tiếp tục chuỗi tăng tốc, thì chúng ta cần đào tạo cô ta ít nhất phải trở thành Nghệ sĩ hạng B+. Ta hiện tại mới đạt tới trình độ hạng D+.
- Em tương đối tự tin về khả năng khiêu vũ, cũng như ca hát của mình, thưa chủ nhân. Thậm chí em còn có thể chơi tương đối các loại nhạc cụ như piano và đàn Cello.
- Ta không hề nghi ngờ điều đó, Isa à! Cảm ơn cô! Nhưng về phần nhạc cụ thì cô còn thiếu một ít!
Johny ngần ngừ không nói ra. Nhưng hệ thống đánh giá trình độ chơi nhạc của Isa mới chỉ là C-.
- Như vậy chúng ta phải làm sao bây giờ thưa chủ nhân?
- Nếu như không có cách nào thì chúng ta đành phải đưa cô ta đi học ở học viện, hoặc mời gia sư về dạy tận nhà, có điều học phí sẽ không rẻ chút nào!
Chợt Johny làm một hành động rất cổ quái, Isa không biết diễn tả như nào, nhưng đại khái là anh nắm tay phải lại, nện lên lòng bàn tay trái. Hành động đó có ý nghĩa gì?
- Đúng rồi! Trong nhà chúng ta chẳng phải còn một người am hiểu nghệ thuật sao? Ặc, nhưng mà chắc là cô ta sẽ không giúp chúng ta đâu nhỉ?
Isa thấy Johny vừa tươi tỉnh một chút lại sa sút tinh thần. Cô đắn đo một lúc, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh, tay khẽ vỗ vỗ lưng Johny. Isa hơi cắn cắn môi.
- Có lẽ...có lẽ em có thể thuyết phục cô ấy giúp chúng ta một chút?
Johny giật mình. Anh quay sang cô, gương mặt có chút ngạc nhiên.
- Cô sao?
- Dạ...vâng! Trước tiên chúng ta cứ đào tạo Sophia hết sức có thể đi. Trong thời gian này em sẽ cố gắng thuyết phục con bé. Nếu như con bé đồng ý hỗ trợ nốt đoạn cuối thì tốt, còn không thì lúc đó chúng ta đành tính tới việc thuê gia sư vậy.
Johny nhìn cô một lúc. Chợt anh mỉm cười. Anh hôn chụt lên má cô một cái.
- Thế thì trăm sự nhờ cả vào cô đấy Isa!
***
- Cái gì?! Chị bảo ta giúp tên ngốc đó hả? Đừng hòng!
Isa vội vàng lấy tay che miệng Kat. Cô hơi dỏng tai nghe ngóng. May quá, chủ nhân vẫn đang mải mê dạy Sophia hát, chắc là không nghe thấy câu nói ban nãy của con bé. Kat tức giận gỡ tay Isa ra khỏi miệng.
- Suỵtttt! Em muốn được chủ nhân ban thưởng nữa à?
Kat hơi há miệng định nói gì đó, nhưng rồi cuối cùng cũng hạ bớt giọng xuống.
- Hừ! Không nhé! Đừng hòng! Cứ để tên khốn đó bị phạt đi cho sáng mắt ra! Mà tại sao chị lại phải đi làm thuyết khách cho hắn? Chẳng lẽ hắn không có chân có miệng à?
- Em dùng cái ngữ điệu như vậy nói với chủ nhân thì kiểu gì cũng bị trừng phạt mà thôi.
- Xì! Nếu như ép quá thì ta sẵn sàng liều mạng với hắn! Ta không tin là không giết nổi một kẻ trói gà không chặt!
- ... Chính vì vậy chị mới phải nhờ em. Chị không muốn chủ nhân bị thương tổn, nhưng cũng không muốn em phải đau đớn!
Isa cười cam chịu. Kat hơi giật mình trước câu nói vừa rồi. Cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đành giả vờ nhìn xuống củ cà rốt nằm trên thớt gỗ.
- Ai...ai khiến chị quan tâm!
Isa cười nhẹ, đưa tay ra nắm lấy tay con bé. Đó là bàn tay hôm trước bị cắt phải lúc thái thịt. Isa từ tốn bóc miếng dán hình con gấu hồng ra. Vết thương đã hoàn toàn biến mất, không để lại bất cứ một vết tích nào trên ngón tay ngọc ngà đó.
- Chúng ta là một gia đình, gia đình thì phải quan tâm lẫn nhau chứ!
Kat thấy một dòng nước ấm chảy râm ran trong bụng. Cô hơi ngượng ngùng rụt tay lại, quay đi.
- Tại sao chị lại phải khổ cực vì hắn như vậy chứ? Hắn chỉ là một thằng ngốc lăng nhăng mà thôi.
Isa khẽ thở dài. Cô lắc đầu, cầm lấy củ cà rốt, xắt hộ cho Kat. Trong căn bếp nhỏ chỉ có duy nhất tiếng dao gõ lộp cộp lên mặt thớt gỗ.
- Khi nào em yêu một người, em sẽ hiểu!
***
- Kết quả hôm nay như thế nào, thưa chủ nhân?
- Cô ta chẳng hiểu cái cóc khô gì hết! Làm ta tức muốn chết!
- Hì hì, chủ nhân bớt giận! Lúc ban đầu ai chả như vậy!
Isa nhỏm dậy, nằm sấp trên chiếc đệm trải ga trắng mềm mại. Cô dùng một sợi tóc ngoáy ngoáy lỗ mũi Johny.
- Hi hi, cái giận mày đi đi! Đừng ám theo chủ nhân ta nữa!
- Ách! Hắt xì! Đừng trêu ta nữa Isa, nếu không ta sẽ phải trừng phạt cô thích đáng đấy!
- Chủ nhân định trừng phạt Isa như thế nào?
Johny không nói không rằng, ôm lấy Isa, dùng miệng bịt lấy cặp môi hồng nhỏ nhắn kia. Họ hôn nhau một lúc lâu, sau đó tách ra, thở hổn hển.
- Lần sau còn dám trêu chủ nhân nữa không?
- Ha ha tiện tì không dám!
Isa cười tinh nghịch. Johny cũng mỉm cười, ôm chặt lấy Isa.
- Ta thật sự không biết sẽ phải xoay sở như thế nào nếu thiếu cô nữa, Isa à!
Cô quàng tay ôm lấy thân hình rắn chắc của anh. Trong vài tháng vừa qua anh đã thay đổi rõ rệt. Thân hình gầy guộc năm nào giờ trở nên phổng phao, cứng chắc hơn rất nhiều. Cô vuốt ve những múi bụng nổi cuồn cuộn của anh. Isa hít sâu một hơi, quyết định nói ra.
- Thưa chủ nhân!
- Làm sao hả Isa?
- Nếu như ngài cần luyện tập phép thuật... xin cứ dùng lên em!
Johny trố mắt nhìn Isa. Cô không dám ngẩng đầu lên, mắt đăm đăm nhìn lên sáu múi cơ bắp nơi bụng anh. Chợt cô thấy nhẹ bẫng. Johny nhấc bổng cô lên, đặt lên trên đùi, mặt đối mặt với nhau. Trong mắt anh tràn đầy nghiêm túc.
- Đúng là ta cần luyện tập phép thuật, nhưng tác động của chúng rất kinh khủng, cô cũng thấy rồi đấy. Cô có chắc không, Isa?
- Vâng, thưa chủ nhân!
- Nếu thấy mệt, phải bảo ta dừng, không được cố gắng chịu đựng quá sức, nhớ chưa?!
- Vâng!
Johny đặt cô nằm trên giường, còn bản thân thì đứng dậy lùi ra phía xa. Isa hơi hồi hộp chờ đợi điều sắp xảy đến.
- Ta nhắc lại, nếu thấy quá sức phải bảo ta dừng nhé!
- Vâng, thưa chủ nhân!
- Khoái cảm!
Một luồng điện chạy dọc toàn thân Isa. Từng tế bào của cô như gào lên sung sướng. Khoái cảm đánh úp tới mạnh mẽ và dữ dội như một cơn sóng thần, đẩy Isa lên tới thiên đường. Cô cảm thấy linh hồn thoát khỏi thể xác, tự do bay lượn trên bầu trời.
- Haaaa!
Isa mở to mắt, thở dài một hơi. Người cô ướt đẫm mồ hôi. Từng thớ cơ bắp run rẩy như vừa mới phải chạy hàng trăm cây số. Johny lật đật bước lại gần, gạt những sợi tóc dính trên mặt cô, trên mặt chất đầy vẻ lo lắng cùng quan tâm.
- Cô không sao chứ Isa? Trả lời ta!
- Hà...hà...vâng...thưa chủ nhân. Xin ngài tiếp tục!
Gương mặt anh có chút đăm chiêu. Nhưng rồi anh quyết định tiếp tục.
- Tra tấn!
A a a a! Linh hồn Isa gào thét! Cô như bị dìm xuống đáy địa ngục, bị hàng trăm ngàn con quỷ lăng trì tùng xẻo, nhúng vào vạc dầu. Cơn đau thốc thẳng lên não cô, khiến cô suýt chút nữa ngất đi. Cô thà chết còn hơn phải chịu sự giày vò này. Nhưng nó vẫn cứ tiếp diễn. Một giây dài như một năm, một phút trở thành thiên niên kỷ. Đầu óc Isa mờ mịt, hỗn loạn, cô không phân biệt rõ được phương hướng, ngày đêm. Vậy ra đây là những gì Kat từng phải chịu sao?
Khi Isa tỉnh lại, cô đang nằm trong bồn tắm, nước ấm ngập đến cổ, thoang thoảng mùi tinh dầu chanh. Bên cạnh cô là Johny, cầm một miếng bọt biển nhúng đầy xà phòng trắng xóa, nhẹ nhàng lau rửa cánh tay Isa, như thể anh sợ sẽ làm da của cô bục ra vậy. Isa giật mình, rụt tay lại.
- Xin lỗi chủ nhân! Ngài không cần phải làm vậy đâu ạ, cứ để tự em tắm rửa!
Johny cau mày nhìn cô. Nhưng không giống như anh tức giận, mà là tự trách. Anh cầm lấy cánh tay cô, kéo về phía mình, tiếp tục thoa xà bông.
- Cảm giác rất kinh khủng phải không?!
- ... Vâng.
- Ta xin lỗi, Isa!
- Ngài không có lỗi, chủ nhân! Là em tự nguyện mà!
Johny nhìn cô, trong mắt ngập tràn cảm xúc lẫn lộn. Anh định nói gì đó, nhưng rồi cúi đầu cắm cúi chăm sóc cánh tay Isa.
- Ta thật sự xin lỗi, Isa!
***
Johny ôm Isa theo tư thế công chúa vào phòng ngủ, sau đó đặt cô lên giường. Isa tinh ý nhận ra ga giường đã được thay mới. Cô hơi đỏ mặt hỏi Johny.
- Vừa rồi em giây hết cả ra giường à?
Johny dùng một chiếc khăn lông lau mái tóc dài ẩm ướt của cô, trả lời.
- Ừ! Ta đã ném nó vào máy giặt rồi. Mai chỉ cần đem ra phơi thôi là được!
Isa khẽ ngân nga một bài nhạc.
Johny ngó lên hỏi cô, tay vẫn tiếp tục vần vò mái tóc.
- Có chuyện gì vui sao?
- Chủ nhân phục vụ cũng không tệ lắm nhỉ!
- Hừ! Giờ mới biết chủ nhân của cô là người đàn ông hoàn hảo nhất quả đất à!
Johny ôm lấy Isa từ phía sau, má họ áp vào nhau.
- Hơn nữa, chỉ có mình cô mới được ta phục vụ như vậy...
Cô rơi nước mắt.
Hôm nay Johny lại mang về một nô lệ mới. Khác với các cô gái trước, lần này nô lệ người trưởng thành. Người phụ nữ này có vẻ ngoài bình thường, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy an tâm, tĩnh lặng như mặt nước mùa thu. Isa không biết diễn tả nó một cách hoa mĩ, nhưng đại khái là khí chất u buồn của các nghệ sĩ. Theo như Johny giải thích, nô lệ này được chủ nhân nhờ Nghiệp đoàn huấn luyện thành một Nghệ sĩ hạng C+, tức là phải am hiểu cả ca hát, khiêu vũ, và âm nhạc. Tới tận bây giờ cô và anh mới biết hóa ra nô lệ cũng có thể đến trình diễn ở các nhà hàng, hoặc sân khấu lớn, tiền công đương nhiên thuộc về chủ nhân.
- Angel nói nhiệm vụ lần này khá hà khắc, chỉ có ba tháng để đào tạo cô ta từ một kẻ mù âm vực trở thành Nghệ sĩ tài năng. Nhưng đổi lại, nô lệ này đã được huấn luyện tốt từ trước, rất biết nghe lời, và chủ nhân của cô ta thì không ngại móc hầu bao. Chưa kể đợt này Nghiệp đoàn không có nhiều nô lệ cần đào tạo, phần lớn toàn Võ thuật, Thú cưng hoặc Phù thủy, là những lĩnh vực chúng ta không quá am hiểu.
- Nếu như chúng ta muốn tiếp tục chuỗi tăng tốc, thì chúng ta cần đào tạo cô ta ít nhất phải trở thành Nghệ sĩ hạng B+. Ta hiện tại mới đạt tới trình độ hạng D+.
- Em tương đối tự tin về khả năng khiêu vũ, cũng như ca hát của mình, thưa chủ nhân. Thậm chí em còn có thể chơi tương đối các loại nhạc cụ như piano và đàn Cello.
- Ta không hề nghi ngờ điều đó, Isa à! Cảm ơn cô! Nhưng về phần nhạc cụ thì cô còn thiếu một ít!
Johny ngần ngừ không nói ra. Nhưng hệ thống đánh giá trình độ chơi nhạc của Isa mới chỉ là C-.
- Như vậy chúng ta phải làm sao bây giờ thưa chủ nhân?
- Nếu như không có cách nào thì chúng ta đành phải đưa cô ta đi học ở học viện, hoặc mời gia sư về dạy tận nhà, có điều học phí sẽ không rẻ chút nào!
Chợt Johny làm một hành động rất cổ quái, Isa không biết diễn tả như nào, nhưng đại khái là anh nắm tay phải lại, nện lên lòng bàn tay trái. Hành động đó có ý nghĩa gì?
- Đúng rồi! Trong nhà chúng ta chẳng phải còn một người am hiểu nghệ thuật sao? Ặc, nhưng mà chắc là cô ta sẽ không giúp chúng ta đâu nhỉ?
Isa thấy Johny vừa tươi tỉnh một chút lại sa sút tinh thần. Cô đắn đo một lúc, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh, tay khẽ vỗ vỗ lưng Johny. Isa hơi cắn cắn môi.
- Có lẽ...có lẽ em có thể thuyết phục cô ấy giúp chúng ta một chút?
Johny giật mình. Anh quay sang cô, gương mặt có chút ngạc nhiên.
- Cô sao?
- Dạ...vâng! Trước tiên chúng ta cứ đào tạo Sophia hết sức có thể đi. Trong thời gian này em sẽ cố gắng thuyết phục con bé. Nếu như con bé đồng ý hỗ trợ nốt đoạn cuối thì tốt, còn không thì lúc đó chúng ta đành tính tới việc thuê gia sư vậy.
Johny nhìn cô một lúc. Chợt anh mỉm cười. Anh hôn chụt lên má cô một cái.
- Thế thì trăm sự nhờ cả vào cô đấy Isa!
***
- Cái gì?! Chị bảo ta giúp tên ngốc đó hả? Đừng hòng!
Isa vội vàng lấy tay che miệng Kat. Cô hơi dỏng tai nghe ngóng. May quá, chủ nhân vẫn đang mải mê dạy Sophia hát, chắc là không nghe thấy câu nói ban nãy của con bé. Kat tức giận gỡ tay Isa ra khỏi miệng.
- Suỵtttt! Em muốn được chủ nhân ban thưởng nữa à?
Kat hơi há miệng định nói gì đó, nhưng rồi cuối cùng cũng hạ bớt giọng xuống.
- Hừ! Không nhé! Đừng hòng! Cứ để tên khốn đó bị phạt đi cho sáng mắt ra! Mà tại sao chị lại phải đi làm thuyết khách cho hắn? Chẳng lẽ hắn không có chân có miệng à?
- Em dùng cái ngữ điệu như vậy nói với chủ nhân thì kiểu gì cũng bị trừng phạt mà thôi.
- Xì! Nếu như ép quá thì ta sẵn sàng liều mạng với hắn! Ta không tin là không giết nổi một kẻ trói gà không chặt!
- ... Chính vì vậy chị mới phải nhờ em. Chị không muốn chủ nhân bị thương tổn, nhưng cũng không muốn em phải đau đớn!
Isa cười cam chịu. Kat hơi giật mình trước câu nói vừa rồi. Cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đành giả vờ nhìn xuống củ cà rốt nằm trên thớt gỗ.
- Ai...ai khiến chị quan tâm!
Isa cười nhẹ, đưa tay ra nắm lấy tay con bé. Đó là bàn tay hôm trước bị cắt phải lúc thái thịt. Isa từ tốn bóc miếng dán hình con gấu hồng ra. Vết thương đã hoàn toàn biến mất, không để lại bất cứ một vết tích nào trên ngón tay ngọc ngà đó.
- Chúng ta là một gia đình, gia đình thì phải quan tâm lẫn nhau chứ!
Kat thấy một dòng nước ấm chảy râm ran trong bụng. Cô hơi ngượng ngùng rụt tay lại, quay đi.
- Tại sao chị lại phải khổ cực vì hắn như vậy chứ? Hắn chỉ là một thằng ngốc lăng nhăng mà thôi.
Isa khẽ thở dài. Cô lắc đầu, cầm lấy củ cà rốt, xắt hộ cho Kat. Trong căn bếp nhỏ chỉ có duy nhất tiếng dao gõ lộp cộp lên mặt thớt gỗ.
- Khi nào em yêu một người, em sẽ hiểu!
***
- Kết quả hôm nay như thế nào, thưa chủ nhân?
- Cô ta chẳng hiểu cái cóc khô gì hết! Làm ta tức muốn chết!
- Hì hì, chủ nhân bớt giận! Lúc ban đầu ai chả như vậy!
Isa nhỏm dậy, nằm sấp trên chiếc đệm trải ga trắng mềm mại. Cô dùng một sợi tóc ngoáy ngoáy lỗ mũi Johny.
- Hi hi, cái giận mày đi đi! Đừng ám theo chủ nhân ta nữa!
- Ách! Hắt xì! Đừng trêu ta nữa Isa, nếu không ta sẽ phải trừng phạt cô thích đáng đấy!
- Chủ nhân định trừng phạt Isa như thế nào?
Johny không nói không rằng, ôm lấy Isa, dùng miệng bịt lấy cặp môi hồng nhỏ nhắn kia. Họ hôn nhau một lúc lâu, sau đó tách ra, thở hổn hển.
- Lần sau còn dám trêu chủ nhân nữa không?
- Ha ha tiện tì không dám!
Isa cười tinh nghịch. Johny cũng mỉm cười, ôm chặt lấy Isa.
- Ta thật sự không biết sẽ phải xoay sở như thế nào nếu thiếu cô nữa, Isa à!
Cô quàng tay ôm lấy thân hình rắn chắc của anh. Trong vài tháng vừa qua anh đã thay đổi rõ rệt. Thân hình gầy guộc năm nào giờ trở nên phổng phao, cứng chắc hơn rất nhiều. Cô vuốt ve những múi bụng nổi cuồn cuộn của anh. Isa hít sâu một hơi, quyết định nói ra.
- Thưa chủ nhân!
- Làm sao hả Isa?
- Nếu như ngài cần luyện tập phép thuật... xin cứ dùng lên em!
Johny trố mắt nhìn Isa. Cô không dám ngẩng đầu lên, mắt đăm đăm nhìn lên sáu múi cơ bắp nơi bụng anh. Chợt cô thấy nhẹ bẫng. Johny nhấc bổng cô lên, đặt lên trên đùi, mặt đối mặt với nhau. Trong mắt anh tràn đầy nghiêm túc.
- Đúng là ta cần luyện tập phép thuật, nhưng tác động của chúng rất kinh khủng, cô cũng thấy rồi đấy. Cô có chắc không, Isa?
- Vâng, thưa chủ nhân!
- Nếu thấy mệt, phải bảo ta dừng, không được cố gắng chịu đựng quá sức, nhớ chưa?!
- Vâng!
Johny đặt cô nằm trên giường, còn bản thân thì đứng dậy lùi ra phía xa. Isa hơi hồi hộp chờ đợi điều sắp xảy đến.
- Ta nhắc lại, nếu thấy quá sức phải bảo ta dừng nhé!
- Vâng, thưa chủ nhân!
- Khoái cảm!
Một luồng điện chạy dọc toàn thân Isa. Từng tế bào của cô như gào lên sung sướng. Khoái cảm đánh úp tới mạnh mẽ và dữ dội như một cơn sóng thần, đẩy Isa lên tới thiên đường. Cô cảm thấy linh hồn thoát khỏi thể xác, tự do bay lượn trên bầu trời.
- Haaaa!
Isa mở to mắt, thở dài một hơi. Người cô ướt đẫm mồ hôi. Từng thớ cơ bắp run rẩy như vừa mới phải chạy hàng trăm cây số. Johny lật đật bước lại gần, gạt những sợi tóc dính trên mặt cô, trên mặt chất đầy vẻ lo lắng cùng quan tâm.
- Cô không sao chứ Isa? Trả lời ta!
- Hà...hà...vâng...thưa chủ nhân. Xin ngài tiếp tục!
Gương mặt anh có chút đăm chiêu. Nhưng rồi anh quyết định tiếp tục.
- Tra tấn!
A a a a! Linh hồn Isa gào thét! Cô như bị dìm xuống đáy địa ngục, bị hàng trăm ngàn con quỷ lăng trì tùng xẻo, nhúng vào vạc dầu. Cơn đau thốc thẳng lên não cô, khiến cô suýt chút nữa ngất đi. Cô thà chết còn hơn phải chịu sự giày vò này. Nhưng nó vẫn cứ tiếp diễn. Một giây dài như một năm, một phút trở thành thiên niên kỷ. Đầu óc Isa mờ mịt, hỗn loạn, cô không phân biệt rõ được phương hướng, ngày đêm. Vậy ra đây là những gì Kat từng phải chịu sao?
Khi Isa tỉnh lại, cô đang nằm trong bồn tắm, nước ấm ngập đến cổ, thoang thoảng mùi tinh dầu chanh. Bên cạnh cô là Johny, cầm một miếng bọt biển nhúng đầy xà phòng trắng xóa, nhẹ nhàng lau rửa cánh tay Isa, như thể anh sợ sẽ làm da của cô bục ra vậy. Isa giật mình, rụt tay lại.
- Xin lỗi chủ nhân! Ngài không cần phải làm vậy đâu ạ, cứ để tự em tắm rửa!
Johny cau mày nhìn cô. Nhưng không giống như anh tức giận, mà là tự trách. Anh cầm lấy cánh tay cô, kéo về phía mình, tiếp tục thoa xà bông.
- Cảm giác rất kinh khủng phải không?!
- ... Vâng.
- Ta xin lỗi, Isa!
- Ngài không có lỗi, chủ nhân! Là em tự nguyện mà!
Johny nhìn cô, trong mắt ngập tràn cảm xúc lẫn lộn. Anh định nói gì đó, nhưng rồi cúi đầu cắm cúi chăm sóc cánh tay Isa.
- Ta thật sự xin lỗi, Isa!
***
Johny ôm Isa theo tư thế công chúa vào phòng ngủ, sau đó đặt cô lên giường. Isa tinh ý nhận ra ga giường đã được thay mới. Cô hơi đỏ mặt hỏi Johny.
- Vừa rồi em giây hết cả ra giường à?
Johny dùng một chiếc khăn lông lau mái tóc dài ẩm ướt của cô, trả lời.
- Ừ! Ta đã ném nó vào máy giặt rồi. Mai chỉ cần đem ra phơi thôi là được!
Isa khẽ ngân nga một bài nhạc.
Johny ngó lên hỏi cô, tay vẫn tiếp tục vần vò mái tóc.
- Có chuyện gì vui sao?
- Chủ nhân phục vụ cũng không tệ lắm nhỉ!
- Hừ! Giờ mới biết chủ nhân của cô là người đàn ông hoàn hảo nhất quả đất à!
Johny ôm lấy Isa từ phía sau, má họ áp vào nhau.
- Hơn nữa, chỉ có mình cô mới được ta phục vụ như vậy...
Cô rơi nước mắt.
/54
|