Sau khi Trần Lãnh đưa nàng về nhà,nàng nghĩ ngơi ở nhà mấy ngày rồi được đi học lại.
Hôm nay sân trường rộn ràng hơn vì hôm nay thiên tài bảo bối của trường Vân Trung trở về sau nhiều tháng mất tích.
Khi nàng bước chân vào trường,nàng đã bị một lũ người vây quanh,ai ai cũng náo nức chờ đón nàng. Nàng mỉm cười trả lời những câu hỏi thăm của mọi người, nhưng nàng luôn có cảm giác có 1 đôi mắt đang theo dõi mình nhưng khi quay đầu lại thì không phát hiện điều gì lạ,nàng nghĩ có lẽ dạo này mệt mỏi quá nên mới có cảm giác này.
Vào lớp nàng đang tựa người lên ghế, mơ màng nhìn ra cửa thì có một giọng nói kéo nàng về thực tại.
"Tú Nhi thì ra em học lớp này, hay nha,anh cùng em chung lớp rồi!"
"A, Phương Khải sao cậu ở đây?"_Nhìn thấy Phương Khải đi vào nàng hơi thắc mắc không phải hiện tại hắn đang ở thế giới kia sao?
"Anh nhớ em nha!"_Nói xong hắn còn rất khoa trương ôm nàng vào ngực,nàng chỉ có thể nín cười nhìn tên con trai chưa đủ lớn này,mặc dù muốn thoát cũng không thể nha,hắn là con trai còn nàng là tiểu nữ thôi sức lực không bằng nha. Đang vui vẻ chợt nàng nghe thấy tiếng hô to lớn của một nhóm nữ sinh
"Oa,thật đẹp trai nha,oa,tim ta..."
"Thật đẹp,anh ấy là ai thế nhỉ?.."
...
Nàng tò mò quay đầu lại xem thì thấy thân ảnh to lớn đã đến bên nàng,kéo nàng từ tay Phương Khải vào ngực mình...là hắn...hắn đã đến đây...
"Nhu Nhi huynh nhớ muội, muội theo huynh về nhà đi!"
Hôm nay sân trường rộn ràng hơn vì hôm nay thiên tài bảo bối của trường Vân Trung trở về sau nhiều tháng mất tích.
Khi nàng bước chân vào trường,nàng đã bị một lũ người vây quanh,ai ai cũng náo nức chờ đón nàng. Nàng mỉm cười trả lời những câu hỏi thăm của mọi người, nhưng nàng luôn có cảm giác có 1 đôi mắt đang theo dõi mình nhưng khi quay đầu lại thì không phát hiện điều gì lạ,nàng nghĩ có lẽ dạo này mệt mỏi quá nên mới có cảm giác này.
Vào lớp nàng đang tựa người lên ghế, mơ màng nhìn ra cửa thì có một giọng nói kéo nàng về thực tại.
"Tú Nhi thì ra em học lớp này, hay nha,anh cùng em chung lớp rồi!"
"A, Phương Khải sao cậu ở đây?"_Nhìn thấy Phương Khải đi vào nàng hơi thắc mắc không phải hiện tại hắn đang ở thế giới kia sao?
"Anh nhớ em nha!"_Nói xong hắn còn rất khoa trương ôm nàng vào ngực,nàng chỉ có thể nín cười nhìn tên con trai chưa đủ lớn này,mặc dù muốn thoát cũng không thể nha,hắn là con trai còn nàng là tiểu nữ thôi sức lực không bằng nha. Đang vui vẻ chợt nàng nghe thấy tiếng hô to lớn của một nhóm nữ sinh
"Oa,thật đẹp trai nha,oa,tim ta..."
"Thật đẹp,anh ấy là ai thế nhỉ?.."
...
Nàng tò mò quay đầu lại xem thì thấy thân ảnh to lớn đã đến bên nàng,kéo nàng từ tay Phương Khải vào ngực mình...là hắn...hắn đã đến đây...
"Nhu Nhi huynh nhớ muội, muội theo huynh về nhà đi!"
/38
|