Thiện Ngôn cọ cọ vào cỗ ấm áp kế bên, thân nhiệt này, mùi hương này sao quen quen ha. Thiện Ngôn nhíu nhíu mi mở mắt ra nhìn xung quanh thì thấy cậu đang được người nào đó ôm trọn vào lòng, cậu cũng không khách khí mà ôm người kia cọ cọ. Mí mắt giựt giựt vài cái, muốn đạp tên kia lọt giường nhưng cậu chợt nhớ chân cậu đang bị thương động nhẹ thôi cũng đau muốn thở không ra hơi đừng nói đạp đá gì.
Thiện Ngôn đưa đầu ra xa ngực người kia một tí thì bị người kia kéo lại chôn chặt trong vòm ngực rắn chắc, cậu vừa định mở miệng phàn nàn thì giọng nói trầm khàn từ trên vọng xuống “ Đừng nháo. Để tôi ôm em một lúc.” Hoắc Dạ hôn nhẹ vào tóc cậu vùi mặt vào cổ cậu tiếp tục ngủ.
Cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến gì Thiện Ngôn lập tức không lộn xộn để Hoắc Dạ ôm cậu vùi đầu vào cổ cậu thoải mái ngủ. Thiện Ngôn lấy tay khẽ vuốt mái tóc đen kia, mái tóc đen mượt len lỏi nơi ngón tay khiến nhịp tim cậu tăng vọt, mặt cậu đỏ lên vì ý nghĩ trong đầu mình. Lắc đầu rũ bỏ suy nghĩ vừa xẹt qua, mơ màng một lúc cậu chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Cảm nhận được hô hấp của ai đó đều đều Hoắc Dạ mở mắt ra, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu đặt lên trán cậu nụ hôn, điều chỉnh cơ thể cậu an ổn sau đó vào nhà vệ sinh tẩy rữa một lượt.
Hoắc Dạ phân phó vệ sĩ mua đồ ăn sang cho cả hai, cả ngày hôm qua Thiện Ngôn chỉ ăn táo nên bây giờ chắc đói lắm rồi, hài lòng nhìn hai phần đồ ăn trên bàn Hoắc Dạ quay vào gọi Thiện Ngôn dậy.
“ Dậy nào, ăn sáng thôi.”
Thiện Ngôn ư ư vài tiếng lại vùi đầu vào gối tiếp tục giấc mộng đẹp, cậu mơ thấy cậu xuyên không về thời cổ đại làm một vị thiếu gia tuấn lãng, phong trần, danh tiếng gần xa cô nương nào cũng mê đắm, Thiện Ngôn tay cầm quạt giấy phe phẫy mắt hoa đòa khẽ chớp chớp khiến bao vị cô nương gào thét tranh giành. Bỗng nhiên trước mặt cậu xuất hiện một nam nhân than ảnh cao lớn, khí thế bất phàm nhìn cậu âm trầm, giọng trầm thấp nói với cậu “ Không tỉnh tôi sẽ hôn em.”
Thiện Ngôn trong mơ cười hai tiếng, ánh mắt ma mị nhìn nam nhân kia “ Nào, đến đây cho ta xem kĩ thuật của ngươi.”
Hoắc Dạ cau mày, chẳng biết tên nhóc này mơ thấy gì lại bày ra dáng vẻ mê người đó, còn muốn xem kĩ thuật của anh nữa chứ. Hoắc Dạ cúi xuống áp môi mình lên môi cậu cắn mút, khẽ nâng cằm cậu lên ngửa ra sau dễ hôn sâu hơn, Thiện Ngôn mơ màng rên một tiếng châm lửa Hoắc Dạ nhanh chóng đưa lưỡi vào bên trong trừng phạt con người dưới thân này.
Thiện Ngôn trong mơ bị nam nhân kia áp đảo không kịp trở tay chỉ có thể bất động để hắn ta hôn mình, Thiện Ngôn bị hôn đến đầu óc choáng váng, dưỡng khí dường như bị rút cạn đến không còn gì, cậu khó chịu dùng tay đấm vào lưng nam nhân đẩy ra. Nam nhân tuy luyến tiếc hương vị ngọt ngào nhưng vẫn thả cậu ra kéo theo sợi chỉ bạc khiến người đỏ mặt kia nữa. Thiện Ngôn hồi phục hô hấp muốn nhìn kĩ nam nhân kia là ai lại dám làm càn với cậu.
Phựt một cái, dây thần kinh cậu đứt làm đôi khi nhìn thấy nam nhân kia chính là Hoắc Dạ, mặt Thiện Ngôn nhăn nhúm vặn vẹo miệng lẩm bẩm “ Chết tiệt” khiến Hoắc Dạ bật cười.
Anh khẽ thì thầm bên tai cậu “Em còn không chịu dậy đừng trách tôi ăn em không nhả xương.”
Hiệu quả câu nói đúng thật mạnh mẽ, Thiên Ngôn từ trong mơ giật mình mở mắt ra, trán lấm tấm mồ hôi như vừa trai qua điều gì đó kinh khủng lắm. Nheo mắt nhìn gương mặt Hoắc Dạ đẹp như tạc đang nhìn cậu, Thiện Ngôn chột dạ vì giấc mơ vừa rồi, mặt cậu thoáng chốc đỏ lựng lên, hai tay cào cào mái tóc hạt dẻ, nặn ra nụ cười sượng ngắt.
“ Vừa rồi tôi có… ờm…. nói gì hay làm gì không?”
“ Em nói muốn hôn tôi.” Hoắc Dạ nhẹ nhàng nói .
Thiện Ngôn cảm thấy thêm mấy dây thần kinh trong não thay phiên nhau đứt phựt phựt, mặt cậu hết đỏ lại chuyển đen, cả nữa ngày mới lắp bắp vài chữ rời rạc “ Cái đó… ừm… sau đó tôi làm gì?”
“ Sau đó em vươn tay kéo áo tôi mà hôn.” Hoắc Dạ cười xấu xa “ Bất quá thấy em thích tôi như vậy tôi cũng không nỡ đẩy em ra.”
Thôi xong, đi luôn cả thanh danh một đời rồi. Thiện Ngôn đen mặt cào loạn tóc trên đầu lầm bầm “ Xem như tôi mộng du đi, anh đừng để tâm đến.” Sau đó cậu cố gắng xuống giường vào nhà vệ sinh rửa mặt, chân đau đến thở hắt ra cũng không nhờ đến người kia.
Hoắc Dạ nhíu mày mắng “ Ngu ngốc.” tiến đến bế cậu lên đưa vào nhà vệ sinh, đặt chân bị thương của cậu lên chân mình, để cả người Thiện Ngôn dựa cả vào ngừoi anh. Hoắc Dạ một tay đỡ lấy thắt lưng, một tay lấy kem đánh răng đưa cậu.
“ Đánh kiểu gì đây?” Thiện Ngôn nghệch mặt ra nhìn.
“ Muốn tôi đánh cho em?”
“ Không phải, anh đứng gần như vậy sẽ bị ướt.” Thiện Ngôn chỉ khoảng cách giữa hai người.
“ Không sao.” Hoắc Dạ ôn nhu xoa đầu cậu.
Thật ra thì dựa vào Hoắc Dạ như vậy cậu vẫn đánh răng được nhưng mà khoảng cách này khiến tim Thiện Ngôn đập nhanh muốn đứt hơi, đã vậy anh ta còn không thức thời còn bảo không sao, lại xoa đầu cậu. Muốn cậu chết sớm à? Cậu không muốn trên mặt báo ngày mai là hình ảnh cậu với tiêu đề “ Nam sinh tử vong trong lúc đánh răng vì nhồi máu cơ tim khi đứng cạnh nam nhân khác.” Thiện Ngôn rùng mình lắc đầu điều chỉnh hơi thở bắt đầu đánh răng rửa mặt.
Sau khi xong xuôi, Hoắc Dạ bế cậu ra ngoài, đặt cậu ngồi trên giường kéo ra một cái bàn nhỏ trên giường đem hai hộp đồ ăn mở ra, mùi hoành thánh xộc thẳng vào mũi Thiện Ngôn thúc giục bao tử réo gọi kịch liệt. Thiện Ngôn tạm thời quên mất việc lúc nãy bắt đầu ăn.
Ôi mẹ ơi, ngon muốn chết luôn, mà sao anh ta biết món cậu thích mà mua tận hai hộp vậy ta? Mà thôi kệ, ăn trước đã, đói muốn rã ruột mà có khi vì đói quá nên Thiện Ngôn mới có những suy nghĩ rồi phản ứng như vừa rồi. Há miệng cắn một miếng hoành thánh, gật đầu tán thành lý do hợp logic vừa nãy.
“ Anh không ăn sáng à?” Thiện Ngôn cho thêm một viên hoành thánh vào miệng nhai một cách thõa mãn.
Hoắc Dạ nhìn Thiện Ngôn ăn đến quên cả trời đất tâm tình cũng tốt hơn, khẽ ho một tiếng “ Em đang ăn phần của tôi.”
Cũng may là cậu đã nuốt xuống rồi không sẽ bị nghẹn chết. Hoắc Dạ anh hay lắm trong vòng buổi sáng mém chút hại chết cậu hai lần.
“ A… xin lỗi, tôi không để ý, bình thường đói tôi ăn hai phần lận.” Thiện Ngôn nhìn cái hộp còn lại một viên hoàng thánh nằm chỏng chơ đợi cậu ăn nốt, tư tưởng đấu tranh, cuối cùng cậu nuốt nước mắt đưa viên đó trước mặt Hoắc Dạ “ Chỉ còn một viên thôi, anh ăn đỡ đi.”
Hoắc Dạ nhịn cười, nói “ Nhìn em như sắp sinh ly tử biệt sao tôi ăn được. Em ăn đi.”
Thiện Ngôn đợi có vậy, cậu dùng ánh mắt cảm kích nhìn Hoắc Dạ rồi hạnh phúc ăn viên hoành thánh cuối cùng. Nhận lấy ly nước từ Hoắc Dạ, uống một hơi thỏa mãn vỗ vỗ bụng cảm thán “ No quá hà.”
Tiếng ồn ào ngoài cửa phòng khiến cậu chú ý, nhíu mày nghĩ tên nào vô ý thức chạy đến bệnh viện làm loạn. Cửa phòng vừa mở ra thì một vật khổng lồ bay về phía Thiện Ngôn đè cậu ngã ra giường. Hoàn hồn lại thì vật khổng lồ lông lá kia là Bao Bao nhà cậu, mấy ngàu rồi chưa gặp nên Bao Bao rất nhớ cậu, cái đầu to đầy lông dụi vào Thiện Ngôn làm nũng.
“ Bao Bao ngoan a ngoan, mau xuống baba thở không nổi a.” Thiện Ngôn khó khăn đẩy Bao Bao ra, mới mấy ngày không gặp hình như Bao Bao nặng hơn thì phải.
“ Bao Bao.” Hoắc Dạ gọi một tiếng Bao Bao lắc mông phóng về phía Hoắc Dạ cọ chân anh.
Thiện Ngôn trố mắt nhìn Bao Bao, cái thứ thấy gì á, cậu kêu thì không làm đâu, Hoắc Dạ gọi một tiếng là bay tới. Con với cái mê trai thấy ớn!!
RẦMMM…
Cửa phòng bệnh mở ra lần nữa, Thiện Ngôn ôm tim nhìn âm khí tỏa ra mãnh liệt ừ người Biện Bạch Hiên mà nuốt nước miếng ừng ực, tay cậu vô thức nắm lấy tay áo Hoắc Dạ. Hoắc Dạ thấy vậy bế cậu ngồi vào lòng mình , nhướng mày nhìn Biện Bạch Hiên tức đến đỏ mặt.
“ Tên hỗn đản nhà cậu giỏi lắm, hại tớ lo lắng ăn không ngon ngủ không đủ bây giờ hay rồi khỏe mạnh rồi.” Bạch Hiên lườm ai kia đang trốn trong lòng ai kia mà phát hỏa, mắng “ Có chỗ dựa vững chắc rồi quên tớ rồi chứ gì?”
Thiện Ngôn đẩy đẩy Hoắc Dạ, đưa cặp mắt cún con ra nhìn Bạch Hiên cười hai tiếng “ Nào có, nào có. Tiểu Hiên a tớ thật sự vẫn chưa khỏe lắm đâu.. ai~~ chân tớ còn đau lắm nè.”
“ Được xem như cậu giỏi.” Nói đoạn Bạch Hiên thở hắt ra “ Lúc đó cậu quăng tụi tớ xuống bãi cỏ có biết tớ lo lắm không? Cậu không cần mạng à?”
“ Đúng a, Ren à, cậu ngưng chơi trò cảm giác mạnh có được hay không vậy? Bọn tớ sắp lên cơn đau tim cả rồi này.” Viên Du hai tay xách túi hoa quả, còn đống đồ ăn túi lớn túi nhỏ đưa cho Ngô Phong xách vào phòng.
Ngô Phong đặt đống đồ tẩm bổ lên bàn xếp gọn lại, ôn nhu hỏi “ Em sao rồi?”
“ Em ấy ổn rồi, ăn cũng mạnh. Không cần lo.” Hoắc Dạ lạnh nhạt trả lời thay Thiện Ngôn.
Ngô Phong nhướng mày nhìn Hoắc Dạ, Thiện Ngôn lúc này giận đến tai ù mắt đỏ đẩy Hoắc Dạ ra xa mình cậu lườm anh một cái sắc lẹm ý bảo “ Anh từ khi nào thành miệng của tôi thế?”, rồi quay sang cười sáng lạng với Ngô Phong “ Em không sao rồi, chỉ là chân còn hơi đau, đi đứng bất tiện.”
“ Hoắc Dạ cậu làm gì ôm khư khư người ta vậy? Ồ, tiến triển nhanh thế à? .” Giọng nói thiếu đánh này còn ai khác ngoài Mạc Tư.
Thiện Ngôn mặt lúc này sung huyết đỏ lựng, giãy giụa trong lòng Hoắc Dạ
“ Cái gì tiến cái gì triển ? Tin tôi đập anh một trận không?” Thiện Ngôn xù lông nhào đến chỗ Mạc Tư nhưng bị Hoắc Dạ kéo lại.
“ Anh buông tôi ra coi, tên hỗn đản nhà anh.”
Hoắc Dạ cười khẽ đặt Thiện Ngôn ngồi an ổn trên giường, nâng chỉnh giường cho cậu tựa vào, thấp giọng nói nhỏ bên tai cậu mọi người trong phòng chẳng biết Hoắc Dạ nói gì chỉ biết Hoắc Dạ cùng Mạc Tư rời đi đã lâu nhưng Thiện Ngôn mặt hết đỏ lại đỏ rất đáng yêu nha.
“ Ren, cậu biết chuyện này ai đứng sau mà phải không?” Viên Du lạnh mặt hỏi
“Ừm. Cách thức như năm xưa.” Thiện Ngôn cười lạnh xoay cốc nước trong tay.
“ Tớ cho bà ta phá sản, diệt sạch tông môn bà ta.” Bạch Hiên xắn tay áo ánh mắt rục lửa đầy quyết tâm để lại một câu “ Đợi tin tớ” rồi đẩy cửa đi một mạch.
Ngô Phong rút ra một điếu thuốc rít một hơi “ Tiểu Ngôn, em đã nhớ những gì rồi.”
Viên Du cau mày lườm Ngô Phong “ Không được hút thuốc.”
Ngô Phong cười ôn nhu dụi tắt điếu thuốc cháy dở, ngã người ra sopha đợi câu trả lời từ Thiện Ngôn.
Cậu nhớ những gì? Cậu nhớ được nam nhân ánh mắt ôn nhu mỉm cười ôm cậu mỗi chiều, cậu nhớ nam nhân một thân đầy máu bảo vệ cậu. Cậu nhớ người đàn bà muốn lấy mạng cậu là ai. Tất cả đêù mờ ảo không rõ hình ảnh, kí ức rời rạc chen chút vào nhau.
Nhưng còn một người nữa cậu vẫn không thấy đó là ai, mọi thứ chìm vào sương mù mờ ảo, càng muốn xua đi lại càng dày đặc. Đến gần người đó tim cậu co rút kịch liệt đau đớn không thở nổi, cậu khó chịu nhíu mày, gương mặt lạnh lẽo nhợt nhạt.
“ Em chỉ biết, cần phải tránh xa Hoắc Dạ.”
Thiện Ngôn cụp mắt nhìn vào ly nước trong tay, nước trong ly sóng sánh không yên hay do lòng cậu thật sự không an ổn đây?
Thiện Ngôn đưa đầu ra xa ngực người kia một tí thì bị người kia kéo lại chôn chặt trong vòm ngực rắn chắc, cậu vừa định mở miệng phàn nàn thì giọng nói trầm khàn từ trên vọng xuống “ Đừng nháo. Để tôi ôm em một lúc.” Hoắc Dạ hôn nhẹ vào tóc cậu vùi mặt vào cổ cậu tiếp tục ngủ.
Cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến gì Thiện Ngôn lập tức không lộn xộn để Hoắc Dạ ôm cậu vùi đầu vào cổ cậu thoải mái ngủ. Thiện Ngôn lấy tay khẽ vuốt mái tóc đen kia, mái tóc đen mượt len lỏi nơi ngón tay khiến nhịp tim cậu tăng vọt, mặt cậu đỏ lên vì ý nghĩ trong đầu mình. Lắc đầu rũ bỏ suy nghĩ vừa xẹt qua, mơ màng một lúc cậu chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Cảm nhận được hô hấp của ai đó đều đều Hoắc Dạ mở mắt ra, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu đặt lên trán cậu nụ hôn, điều chỉnh cơ thể cậu an ổn sau đó vào nhà vệ sinh tẩy rữa một lượt.
Hoắc Dạ phân phó vệ sĩ mua đồ ăn sang cho cả hai, cả ngày hôm qua Thiện Ngôn chỉ ăn táo nên bây giờ chắc đói lắm rồi, hài lòng nhìn hai phần đồ ăn trên bàn Hoắc Dạ quay vào gọi Thiện Ngôn dậy.
“ Dậy nào, ăn sáng thôi.”
Thiện Ngôn ư ư vài tiếng lại vùi đầu vào gối tiếp tục giấc mộng đẹp, cậu mơ thấy cậu xuyên không về thời cổ đại làm một vị thiếu gia tuấn lãng, phong trần, danh tiếng gần xa cô nương nào cũng mê đắm, Thiện Ngôn tay cầm quạt giấy phe phẫy mắt hoa đòa khẽ chớp chớp khiến bao vị cô nương gào thét tranh giành. Bỗng nhiên trước mặt cậu xuất hiện một nam nhân than ảnh cao lớn, khí thế bất phàm nhìn cậu âm trầm, giọng trầm thấp nói với cậu “ Không tỉnh tôi sẽ hôn em.”
Thiện Ngôn trong mơ cười hai tiếng, ánh mắt ma mị nhìn nam nhân kia “ Nào, đến đây cho ta xem kĩ thuật của ngươi.”
Hoắc Dạ cau mày, chẳng biết tên nhóc này mơ thấy gì lại bày ra dáng vẻ mê người đó, còn muốn xem kĩ thuật của anh nữa chứ. Hoắc Dạ cúi xuống áp môi mình lên môi cậu cắn mút, khẽ nâng cằm cậu lên ngửa ra sau dễ hôn sâu hơn, Thiện Ngôn mơ màng rên một tiếng châm lửa Hoắc Dạ nhanh chóng đưa lưỡi vào bên trong trừng phạt con người dưới thân này.
Thiện Ngôn trong mơ bị nam nhân kia áp đảo không kịp trở tay chỉ có thể bất động để hắn ta hôn mình, Thiện Ngôn bị hôn đến đầu óc choáng váng, dưỡng khí dường như bị rút cạn đến không còn gì, cậu khó chịu dùng tay đấm vào lưng nam nhân đẩy ra. Nam nhân tuy luyến tiếc hương vị ngọt ngào nhưng vẫn thả cậu ra kéo theo sợi chỉ bạc khiến người đỏ mặt kia nữa. Thiện Ngôn hồi phục hô hấp muốn nhìn kĩ nam nhân kia là ai lại dám làm càn với cậu.
Phựt một cái, dây thần kinh cậu đứt làm đôi khi nhìn thấy nam nhân kia chính là Hoắc Dạ, mặt Thiện Ngôn nhăn nhúm vặn vẹo miệng lẩm bẩm “ Chết tiệt” khiến Hoắc Dạ bật cười.
Anh khẽ thì thầm bên tai cậu “Em còn không chịu dậy đừng trách tôi ăn em không nhả xương.”
Hiệu quả câu nói đúng thật mạnh mẽ, Thiên Ngôn từ trong mơ giật mình mở mắt ra, trán lấm tấm mồ hôi như vừa trai qua điều gì đó kinh khủng lắm. Nheo mắt nhìn gương mặt Hoắc Dạ đẹp như tạc đang nhìn cậu, Thiện Ngôn chột dạ vì giấc mơ vừa rồi, mặt cậu thoáng chốc đỏ lựng lên, hai tay cào cào mái tóc hạt dẻ, nặn ra nụ cười sượng ngắt.
“ Vừa rồi tôi có… ờm…. nói gì hay làm gì không?”
“ Em nói muốn hôn tôi.” Hoắc Dạ nhẹ nhàng nói .
Thiện Ngôn cảm thấy thêm mấy dây thần kinh trong não thay phiên nhau đứt phựt phựt, mặt cậu hết đỏ lại chuyển đen, cả nữa ngày mới lắp bắp vài chữ rời rạc “ Cái đó… ừm… sau đó tôi làm gì?”
“ Sau đó em vươn tay kéo áo tôi mà hôn.” Hoắc Dạ cười xấu xa “ Bất quá thấy em thích tôi như vậy tôi cũng không nỡ đẩy em ra.”
Thôi xong, đi luôn cả thanh danh một đời rồi. Thiện Ngôn đen mặt cào loạn tóc trên đầu lầm bầm “ Xem như tôi mộng du đi, anh đừng để tâm đến.” Sau đó cậu cố gắng xuống giường vào nhà vệ sinh rửa mặt, chân đau đến thở hắt ra cũng không nhờ đến người kia.
Hoắc Dạ nhíu mày mắng “ Ngu ngốc.” tiến đến bế cậu lên đưa vào nhà vệ sinh, đặt chân bị thương của cậu lên chân mình, để cả người Thiện Ngôn dựa cả vào ngừoi anh. Hoắc Dạ một tay đỡ lấy thắt lưng, một tay lấy kem đánh răng đưa cậu.
“ Đánh kiểu gì đây?” Thiện Ngôn nghệch mặt ra nhìn.
“ Muốn tôi đánh cho em?”
“ Không phải, anh đứng gần như vậy sẽ bị ướt.” Thiện Ngôn chỉ khoảng cách giữa hai người.
“ Không sao.” Hoắc Dạ ôn nhu xoa đầu cậu.
Thật ra thì dựa vào Hoắc Dạ như vậy cậu vẫn đánh răng được nhưng mà khoảng cách này khiến tim Thiện Ngôn đập nhanh muốn đứt hơi, đã vậy anh ta còn không thức thời còn bảo không sao, lại xoa đầu cậu. Muốn cậu chết sớm à? Cậu không muốn trên mặt báo ngày mai là hình ảnh cậu với tiêu đề “ Nam sinh tử vong trong lúc đánh răng vì nhồi máu cơ tim khi đứng cạnh nam nhân khác.” Thiện Ngôn rùng mình lắc đầu điều chỉnh hơi thở bắt đầu đánh răng rửa mặt.
Sau khi xong xuôi, Hoắc Dạ bế cậu ra ngoài, đặt cậu ngồi trên giường kéo ra một cái bàn nhỏ trên giường đem hai hộp đồ ăn mở ra, mùi hoành thánh xộc thẳng vào mũi Thiện Ngôn thúc giục bao tử réo gọi kịch liệt. Thiện Ngôn tạm thời quên mất việc lúc nãy bắt đầu ăn.
Ôi mẹ ơi, ngon muốn chết luôn, mà sao anh ta biết món cậu thích mà mua tận hai hộp vậy ta? Mà thôi kệ, ăn trước đã, đói muốn rã ruột mà có khi vì đói quá nên Thiện Ngôn mới có những suy nghĩ rồi phản ứng như vừa rồi. Há miệng cắn một miếng hoành thánh, gật đầu tán thành lý do hợp logic vừa nãy.
“ Anh không ăn sáng à?” Thiện Ngôn cho thêm một viên hoành thánh vào miệng nhai một cách thõa mãn.
Hoắc Dạ nhìn Thiện Ngôn ăn đến quên cả trời đất tâm tình cũng tốt hơn, khẽ ho một tiếng “ Em đang ăn phần của tôi.”
Cũng may là cậu đã nuốt xuống rồi không sẽ bị nghẹn chết. Hoắc Dạ anh hay lắm trong vòng buổi sáng mém chút hại chết cậu hai lần.
“ A… xin lỗi, tôi không để ý, bình thường đói tôi ăn hai phần lận.” Thiện Ngôn nhìn cái hộp còn lại một viên hoàng thánh nằm chỏng chơ đợi cậu ăn nốt, tư tưởng đấu tranh, cuối cùng cậu nuốt nước mắt đưa viên đó trước mặt Hoắc Dạ “ Chỉ còn một viên thôi, anh ăn đỡ đi.”
Hoắc Dạ nhịn cười, nói “ Nhìn em như sắp sinh ly tử biệt sao tôi ăn được. Em ăn đi.”
Thiện Ngôn đợi có vậy, cậu dùng ánh mắt cảm kích nhìn Hoắc Dạ rồi hạnh phúc ăn viên hoành thánh cuối cùng. Nhận lấy ly nước từ Hoắc Dạ, uống một hơi thỏa mãn vỗ vỗ bụng cảm thán “ No quá hà.”
Tiếng ồn ào ngoài cửa phòng khiến cậu chú ý, nhíu mày nghĩ tên nào vô ý thức chạy đến bệnh viện làm loạn. Cửa phòng vừa mở ra thì một vật khổng lồ bay về phía Thiện Ngôn đè cậu ngã ra giường. Hoàn hồn lại thì vật khổng lồ lông lá kia là Bao Bao nhà cậu, mấy ngàu rồi chưa gặp nên Bao Bao rất nhớ cậu, cái đầu to đầy lông dụi vào Thiện Ngôn làm nũng.
“ Bao Bao ngoan a ngoan, mau xuống baba thở không nổi a.” Thiện Ngôn khó khăn đẩy Bao Bao ra, mới mấy ngày không gặp hình như Bao Bao nặng hơn thì phải.
“ Bao Bao.” Hoắc Dạ gọi một tiếng Bao Bao lắc mông phóng về phía Hoắc Dạ cọ chân anh.
Thiện Ngôn trố mắt nhìn Bao Bao, cái thứ thấy gì á, cậu kêu thì không làm đâu, Hoắc Dạ gọi một tiếng là bay tới. Con với cái mê trai thấy ớn!!
RẦMMM…
Cửa phòng bệnh mở ra lần nữa, Thiện Ngôn ôm tim nhìn âm khí tỏa ra mãnh liệt ừ người Biện Bạch Hiên mà nuốt nước miếng ừng ực, tay cậu vô thức nắm lấy tay áo Hoắc Dạ. Hoắc Dạ thấy vậy bế cậu ngồi vào lòng mình , nhướng mày nhìn Biện Bạch Hiên tức đến đỏ mặt.
“ Tên hỗn đản nhà cậu giỏi lắm, hại tớ lo lắng ăn không ngon ngủ không đủ bây giờ hay rồi khỏe mạnh rồi.” Bạch Hiên lườm ai kia đang trốn trong lòng ai kia mà phát hỏa, mắng “ Có chỗ dựa vững chắc rồi quên tớ rồi chứ gì?”
Thiện Ngôn đẩy đẩy Hoắc Dạ, đưa cặp mắt cún con ra nhìn Bạch Hiên cười hai tiếng “ Nào có, nào có. Tiểu Hiên a tớ thật sự vẫn chưa khỏe lắm đâu.. ai~~ chân tớ còn đau lắm nè.”
“ Được xem như cậu giỏi.” Nói đoạn Bạch Hiên thở hắt ra “ Lúc đó cậu quăng tụi tớ xuống bãi cỏ có biết tớ lo lắm không? Cậu không cần mạng à?”
“ Đúng a, Ren à, cậu ngưng chơi trò cảm giác mạnh có được hay không vậy? Bọn tớ sắp lên cơn đau tim cả rồi này.” Viên Du hai tay xách túi hoa quả, còn đống đồ ăn túi lớn túi nhỏ đưa cho Ngô Phong xách vào phòng.
Ngô Phong đặt đống đồ tẩm bổ lên bàn xếp gọn lại, ôn nhu hỏi “ Em sao rồi?”
“ Em ấy ổn rồi, ăn cũng mạnh. Không cần lo.” Hoắc Dạ lạnh nhạt trả lời thay Thiện Ngôn.
Ngô Phong nhướng mày nhìn Hoắc Dạ, Thiện Ngôn lúc này giận đến tai ù mắt đỏ đẩy Hoắc Dạ ra xa mình cậu lườm anh một cái sắc lẹm ý bảo “ Anh từ khi nào thành miệng của tôi thế?”, rồi quay sang cười sáng lạng với Ngô Phong “ Em không sao rồi, chỉ là chân còn hơi đau, đi đứng bất tiện.”
“ Hoắc Dạ cậu làm gì ôm khư khư người ta vậy? Ồ, tiến triển nhanh thế à? .” Giọng nói thiếu đánh này còn ai khác ngoài Mạc Tư.
Thiện Ngôn mặt lúc này sung huyết đỏ lựng, giãy giụa trong lòng Hoắc Dạ
“ Cái gì tiến cái gì triển ? Tin tôi đập anh một trận không?” Thiện Ngôn xù lông nhào đến chỗ Mạc Tư nhưng bị Hoắc Dạ kéo lại.
“ Anh buông tôi ra coi, tên hỗn đản nhà anh.”
Hoắc Dạ cười khẽ đặt Thiện Ngôn ngồi an ổn trên giường, nâng chỉnh giường cho cậu tựa vào, thấp giọng nói nhỏ bên tai cậu mọi người trong phòng chẳng biết Hoắc Dạ nói gì chỉ biết Hoắc Dạ cùng Mạc Tư rời đi đã lâu nhưng Thiện Ngôn mặt hết đỏ lại đỏ rất đáng yêu nha.
“ Ren, cậu biết chuyện này ai đứng sau mà phải không?” Viên Du lạnh mặt hỏi
“Ừm. Cách thức như năm xưa.” Thiện Ngôn cười lạnh xoay cốc nước trong tay.
“ Tớ cho bà ta phá sản, diệt sạch tông môn bà ta.” Bạch Hiên xắn tay áo ánh mắt rục lửa đầy quyết tâm để lại một câu “ Đợi tin tớ” rồi đẩy cửa đi một mạch.
Ngô Phong rút ra một điếu thuốc rít một hơi “ Tiểu Ngôn, em đã nhớ những gì rồi.”
Viên Du cau mày lườm Ngô Phong “ Không được hút thuốc.”
Ngô Phong cười ôn nhu dụi tắt điếu thuốc cháy dở, ngã người ra sopha đợi câu trả lời từ Thiện Ngôn.
Cậu nhớ những gì? Cậu nhớ được nam nhân ánh mắt ôn nhu mỉm cười ôm cậu mỗi chiều, cậu nhớ nam nhân một thân đầy máu bảo vệ cậu. Cậu nhớ người đàn bà muốn lấy mạng cậu là ai. Tất cả đêù mờ ảo không rõ hình ảnh, kí ức rời rạc chen chút vào nhau.
Nhưng còn một người nữa cậu vẫn không thấy đó là ai, mọi thứ chìm vào sương mù mờ ảo, càng muốn xua đi lại càng dày đặc. Đến gần người đó tim cậu co rút kịch liệt đau đớn không thở nổi, cậu khó chịu nhíu mày, gương mặt lạnh lẽo nhợt nhạt.
“ Em chỉ biết, cần phải tránh xa Hoắc Dạ.”
Thiện Ngôn cụp mắt nhìn vào ly nước trong tay, nước trong ly sóng sánh không yên hay do lòng cậu thật sự không an ổn đây?
/22
|