Lại đến bệnh viện một lần nữa. Ngay cả bác sĩ và y tá trong đó đều dần quen mặt của cô và anh.
Cũng may thuốc cô trúng chỉ là loại nhẹ. Uống thuốc và nghĩ ngơi một chút có thể về nhà. Nhưng chẳng may do cô ngâm nước quá lâu dẫn đến bị sốt.
Công nhận một điều cô ăn rồi bị bệnh hoài. Anh cũng hết lòng chăm cô. Dù trong tâm trí vẫn chưa nhớ cô là gì của mình. Nhưng cái cảm giác ghen ghét như ngậm giấm lúc nãy là sao? Và cái cảm giác lo lắng cho cô nữa.
Một lúc sau thì cô cũng được bác sĩ cho về nhà. Lúc này cô đang ngủ rất say. Anh cõng cô ra xe rồi cùng tài xế đưa cô về biệt thự của mình.
Suốt cả quá trình, động tác của anh rất nhẹ nhàng. Chắc không muốn cô tỉnh dậy vì vẻ mặt lúc ngủ của cô rất đáng yêu và không chút phòng bị.
Anh bế cô lên giường, đặt xuống. Rồi cởi áo khoác, anh lượm đồ và vào nhà tắm. Để cô ở ngoài ngủ thêm một lát, tí nữa anh thức cô dậy để ăn tối và đi tắm.
Tắm xong. Anh mặc bộ đồ ngủ đen đi ra. Tới đánh thức cô nhưng cô cứ không chịu đi. Anh đành phải bưng chậu nước ấm ra rồi lau người cho cô sau đó thay quần áo mới.
Xong việc. Anh xuống bếp nấu cháo cho cô ăn, lỡ đêm đến bụng cô lại biểu tình, nhịn đói đi ngủ thì tội lắm.
Cháo đã chín. Anh bưng lên phòng, dùng mùi hương của đồ án để đánh thức con quỷ háu ăn trong người cô. Quả nhiên, cô dậy thật. Còn lần theo mùi hương mò đến bàn rồi ngồi xuống.
Mặt đã tỉnh hơn lúc nãy. Cô bưng bát cháo nóng ran, vừa thổi vừa ăn vừa khen ngon hết lời. Anh ngắm cô, cười trừ. Chẳng mấy chốc bát cháo đã hết sạch.
Tự Uyên nằm ưỡn bụng ra ghế, ngước mặt lên trần nhà:“Ông chủ! Em no quá đi mất thôi”
“Ăn táo không?”
“Dạ có ạ”
Cô nghe tới có hoa quả thì ngồi phắt dậy cực kì ngay ngắn. Anh cười tủm tỉm rồi gót táo cho cô ăn. Lại là cái cảm giác gần gũi này.
Đang ăn táo thì đột nhiên cúp điện. Cả hai người ngồi đơ trong bóng tối nhìn nhau. Anh lên tiếng:“Em ổn chứ?”
“Em ổn sếp ơi. Mà sếp đâu rồi”
Cô mò mẫm về phía trước. Anh hết lên:“Đứng yên! Coi chừng sờ trúng dao”
Người Tự Uyên cứng ngắc không dám nhúc nhích. Anh đã quen với việc nhìn trong bóng tối nên cũng nhanh chóng đi tới chỗ cô. Dìu cô ngồi lại xuống ghế và lấy điện thoại ra gọi cho quản lí mong chóng khắc phục tình trạng mất điện.
Do bên ngoài gió đã nổi lên, ngày càng lớn. Dẫn đến việc sửa chữa điện có chút khó khăn nên phải dời lại sáng mai mới có thể đến kiểm tra.
Ngồi đó khoảng chừng 5 phút thì cô đã bắt đầu buồn ngủ. Ngáp ngắn ngáp dài. Anh thấu vậy thì hỏi thăm:“Buồn ngủ rồi à?”
“Vâng sếp”
Anh dắt cô đứng dậy rồi chỉ đường cho cô đi. Không may đầu gối của cô bị đụng trúng cạnh bàn khiến cô khụy xuống ôm lấy chân, nhăn mặt:“Úi!”
Anh lo lắng:“Sao vậy?”
“Không sao đâu sếp. Hehe~”
Cô định đứng dậy thì đụng trúng anh. Anh nhấc bổng cô lên rồi đi nhanh về phía giường và đặt cô xuống:“Em đụng trúng bàn sao không nói tôi? Có đau lắm không?”
“Không sao đâu sếp. Em quen rồi”
“Tôi hết nói nổi em rồi. Nằm xuống ngủ đi”
Tự Uyên ngoan ngoãn nằm xuống. Nhưng anh vẫn còn đi đâu đó một lúc rồi mới quay lại, lúc anh quay lại thì cô cũng đã say giấc. Chăn thì đá sang một bên.
Anh cẩn thận đắp chăn lại cho cô. Lại ghế sofa ngồi, tầm 20 phút sau thì điện đã có lại. Anh nghĩ trong đầu:“Mai mới sửa mà sao giờ có điện rồi?”
Anh để bóng đèn sáng vậy rồi quay lại giường ngủ. Vừa đặt cái lưng xuống thì bên ngoài đổ mưa lớn, kèm theo sớm chớp đùng đùng.
Huỳnh Thiên nhắm mắt chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì Tự Uyên bất giác ôm lấy anh từ phía sau. Còn lẩm bẩm gì đó.
Anh hơi ngơ ngác, xoay người lại nhìn cô thấy cô vãn còn ngủ. Chắc là cô vô thức sợ sấm sét nên ôm lấy anh. Anh cũng chấp nhận, ôm cô vào lòng rồi xoa đầu cô an ủi.
“Không sao. Có tôi đây”
Cô đánh mạnh vào mặt anh một cái rồi la lớn:“Lâm Huỳnh Thiên!!! Anh dám dành đùi gà và xúc xích của tôi hả? Đừng có mơ. Tôi phải cắn chết anh! Hừ!” Cô cắn vào cổ anh.
Anh nhăn mặt, đẩy nhẹ cô ra rồi bất lực ôm lấy mặt. Ngủ mà vẫn còn mơ thấy đồ ăn mới ghê ấy chứ. Mà không mơ ai. lại mơ trúng anh dành ăn với cô?
Tiểu háu ăn lại gây họa rồi!
Sáng hôm sau. Cô lờ mờ tỉnh dậy đã thấy khuôn mặt đen sì, thiếu ngủ của anh trước mặt cô khiến cô hoảng loạn:“Sếp! Mới sáng sớm anh đừng giết người!”
Anh đẩy đầu cô một cái:“Ai giết người? Em nghĩ lại tối qua em đã làm gì với tôi đi!”
Cô vắt óc suy nghĩ. Chỉ nhớ là tối qua cô moe về một bàn đồ ăn mà thôi. Chẳng nhớ gì hết cả. Nghĩ sao cô trả lời vậy.
Anh cố kiềm cơn giận, vạch áo ra khoe vết cắn của cô tối qua rồi bảo:“Đây! Đây! Cái gì đây? Kết quả của em này! Nhận đi”
Cô cảm thấy cực kì có lỗi. Nhảy xuống giường, quỳ lạy trước mặt anh xin tha tội. Khuôn mặt cực kì chân thành và đáng thương:“Ông chủ! Em xin lỗi. Em sai rồi…”
“Hứ. Khi tối em còn đòi cắn chết tôi!?”
Tự Uyên kiểu: Rồi! Rồi! Hết cứu rồi. Đào cho tôi một cái hố điiii. Aaaaa…
Cũng may thuốc cô trúng chỉ là loại nhẹ. Uống thuốc và nghĩ ngơi một chút có thể về nhà. Nhưng chẳng may do cô ngâm nước quá lâu dẫn đến bị sốt.
Công nhận một điều cô ăn rồi bị bệnh hoài. Anh cũng hết lòng chăm cô. Dù trong tâm trí vẫn chưa nhớ cô là gì của mình. Nhưng cái cảm giác ghen ghét như ngậm giấm lúc nãy là sao? Và cái cảm giác lo lắng cho cô nữa.
Một lúc sau thì cô cũng được bác sĩ cho về nhà. Lúc này cô đang ngủ rất say. Anh cõng cô ra xe rồi cùng tài xế đưa cô về biệt thự của mình.
Suốt cả quá trình, động tác của anh rất nhẹ nhàng. Chắc không muốn cô tỉnh dậy vì vẻ mặt lúc ngủ của cô rất đáng yêu và không chút phòng bị.
Anh bế cô lên giường, đặt xuống. Rồi cởi áo khoác, anh lượm đồ và vào nhà tắm. Để cô ở ngoài ngủ thêm một lát, tí nữa anh thức cô dậy để ăn tối và đi tắm.
Tắm xong. Anh mặc bộ đồ ngủ đen đi ra. Tới đánh thức cô nhưng cô cứ không chịu đi. Anh đành phải bưng chậu nước ấm ra rồi lau người cho cô sau đó thay quần áo mới.
Xong việc. Anh xuống bếp nấu cháo cho cô ăn, lỡ đêm đến bụng cô lại biểu tình, nhịn đói đi ngủ thì tội lắm.
Cháo đã chín. Anh bưng lên phòng, dùng mùi hương của đồ án để đánh thức con quỷ háu ăn trong người cô. Quả nhiên, cô dậy thật. Còn lần theo mùi hương mò đến bàn rồi ngồi xuống.
Mặt đã tỉnh hơn lúc nãy. Cô bưng bát cháo nóng ran, vừa thổi vừa ăn vừa khen ngon hết lời. Anh ngắm cô, cười trừ. Chẳng mấy chốc bát cháo đã hết sạch.
Tự Uyên nằm ưỡn bụng ra ghế, ngước mặt lên trần nhà:“Ông chủ! Em no quá đi mất thôi”
“Ăn táo không?”
“Dạ có ạ”
Cô nghe tới có hoa quả thì ngồi phắt dậy cực kì ngay ngắn. Anh cười tủm tỉm rồi gót táo cho cô ăn. Lại là cái cảm giác gần gũi này.
Đang ăn táo thì đột nhiên cúp điện. Cả hai người ngồi đơ trong bóng tối nhìn nhau. Anh lên tiếng:“Em ổn chứ?”
“Em ổn sếp ơi. Mà sếp đâu rồi”
Cô mò mẫm về phía trước. Anh hết lên:“Đứng yên! Coi chừng sờ trúng dao”
Người Tự Uyên cứng ngắc không dám nhúc nhích. Anh đã quen với việc nhìn trong bóng tối nên cũng nhanh chóng đi tới chỗ cô. Dìu cô ngồi lại xuống ghế và lấy điện thoại ra gọi cho quản lí mong chóng khắc phục tình trạng mất điện.
Do bên ngoài gió đã nổi lên, ngày càng lớn. Dẫn đến việc sửa chữa điện có chút khó khăn nên phải dời lại sáng mai mới có thể đến kiểm tra.
Ngồi đó khoảng chừng 5 phút thì cô đã bắt đầu buồn ngủ. Ngáp ngắn ngáp dài. Anh thấu vậy thì hỏi thăm:“Buồn ngủ rồi à?”
“Vâng sếp”
Anh dắt cô đứng dậy rồi chỉ đường cho cô đi. Không may đầu gối của cô bị đụng trúng cạnh bàn khiến cô khụy xuống ôm lấy chân, nhăn mặt:“Úi!”
Anh lo lắng:“Sao vậy?”
“Không sao đâu sếp. Hehe~”
Cô định đứng dậy thì đụng trúng anh. Anh nhấc bổng cô lên rồi đi nhanh về phía giường và đặt cô xuống:“Em đụng trúng bàn sao không nói tôi? Có đau lắm không?”
“Không sao đâu sếp. Em quen rồi”
“Tôi hết nói nổi em rồi. Nằm xuống ngủ đi”
Tự Uyên ngoan ngoãn nằm xuống. Nhưng anh vẫn còn đi đâu đó một lúc rồi mới quay lại, lúc anh quay lại thì cô cũng đã say giấc. Chăn thì đá sang một bên.
Anh cẩn thận đắp chăn lại cho cô. Lại ghế sofa ngồi, tầm 20 phút sau thì điện đã có lại. Anh nghĩ trong đầu:“Mai mới sửa mà sao giờ có điện rồi?”
Anh để bóng đèn sáng vậy rồi quay lại giường ngủ. Vừa đặt cái lưng xuống thì bên ngoài đổ mưa lớn, kèm theo sớm chớp đùng đùng.
Huỳnh Thiên nhắm mắt chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì Tự Uyên bất giác ôm lấy anh từ phía sau. Còn lẩm bẩm gì đó.
Anh hơi ngơ ngác, xoay người lại nhìn cô thấy cô vãn còn ngủ. Chắc là cô vô thức sợ sấm sét nên ôm lấy anh. Anh cũng chấp nhận, ôm cô vào lòng rồi xoa đầu cô an ủi.
“Không sao. Có tôi đây”
Cô đánh mạnh vào mặt anh một cái rồi la lớn:“Lâm Huỳnh Thiên!!! Anh dám dành đùi gà và xúc xích của tôi hả? Đừng có mơ. Tôi phải cắn chết anh! Hừ!” Cô cắn vào cổ anh.
Anh nhăn mặt, đẩy nhẹ cô ra rồi bất lực ôm lấy mặt. Ngủ mà vẫn còn mơ thấy đồ ăn mới ghê ấy chứ. Mà không mơ ai. lại mơ trúng anh dành ăn với cô?
Tiểu háu ăn lại gây họa rồi!
Sáng hôm sau. Cô lờ mờ tỉnh dậy đã thấy khuôn mặt đen sì, thiếu ngủ của anh trước mặt cô khiến cô hoảng loạn:“Sếp! Mới sáng sớm anh đừng giết người!”
Anh đẩy đầu cô một cái:“Ai giết người? Em nghĩ lại tối qua em đã làm gì với tôi đi!”
Cô vắt óc suy nghĩ. Chỉ nhớ là tối qua cô moe về một bàn đồ ăn mà thôi. Chẳng nhớ gì hết cả. Nghĩ sao cô trả lời vậy.
Anh cố kiềm cơn giận, vạch áo ra khoe vết cắn của cô tối qua rồi bảo:“Đây! Đây! Cái gì đây? Kết quả của em này! Nhận đi”
Cô cảm thấy cực kì có lỗi. Nhảy xuống giường, quỳ lạy trước mặt anh xin tha tội. Khuôn mặt cực kì chân thành và đáng thương:“Ông chủ! Em xin lỗi. Em sai rồi…”
“Hứ. Khi tối em còn đòi cắn chết tôi!?”
Tự Uyên kiểu: Rồi! Rồi! Hết cứu rồi. Đào cho tôi một cái hố điiii. Aaaaa…
/41
|