Đến với cái trò thứ hai. Bắn bong bóng nhận quà. Ui! Trò tủ của cô. Vừa thấy nó cô đã chạy tới đầu tiên. Cầm lấy khẩu súng rồi xã đạn liên hồi. Phát nào ăn luôn phát đó. Tài năng của cô khiến mấy người xung quanh trầm trồ, khen ngợi.
Chồng sao có thể thua vợ được chứ. Anh cầm súng lên rồi bắn, cả hai như đang thi nhau vậy. Tiếng súng bắn ra rất nhiều, phát nào cũng ăn làm ông chủ xếp bong bóng lên không kịp để cho hai người bắn luôn mà.
Sau một lúc, Nhậm Hiệp thấy hai người này không thể phân chia cao thấp, thắng thua được. Mà người thiệt là chủ của trò chơi này. Cậu ta đi tới can ngăn hai người:"Trời ơi! Hai tổ tông của em ơi! Dừng lại đi. Tiệm người ta sắp phá sản tới nơi rồi kia kìa. Dừng lại đi! Em lạy hai người"
Cả hai ngưng bắn. Đặt súng xuống. Rồi đi chỗ khác, vệ sĩ lại tiếp tục công việc gom quà đem về nhà. Kể ra làm vệ sĩ cũng nhàn.
Đến với trò thứ ba. Chính là ném vòng. Mới vào cô đã mua 10 vòng. Anh cũng mua theo. Cả hai đứng đối diện nhau. Đã khiêu chiến thì khiêu chiến đến cùng luôn.
Bắt đầu! Món xa nhất chính là món đắt tiền nhất và là món nhiều điểm nhất. Nên cô ưu tiên xa trước gần sau. Anh vừa ném 1 vòng tróng con gấu bông thì một cái vòng của cô đã ném trúng cổ anh.
"Good! Từ giờ ông chủ là của em"
Nghe cô nói anh là của cô khiến anh ngỡ ngàng ngơ ngác, tim đập thình thịch. Lấy lại tinh thần, vòng số 2 này anh dành để ném trúng cô.
Lúc cô đang chăm chú để ném một món quà gàn đó thì vòng số 2 của anh đeo vào cổ cô:"Vạy thì giờ em cũng là của tôi"
"Sao ông chủ nhái em vậy? Không tính"
"Tính"
"Không tính"
"Tính"
"Không tính"
"...×10 tính và không tính"
Nhậm Hiệp lại chạy vào can ngăn. Có vậy thôi cũng cãi nhau. Cậu ta giảng hòa:"Lúc nãy chị ném trúng anh, giờ anh ném trúng chị coi như hòa nhau. Tiếp tục cái khác đi, đừng vì chữ "tính" và "không tính" làm mất hứng của hai người chứ"
Nghĩ đi thì nghĩ lại. Thấy cũng đúng nên họ nghỉ chơi luôn. Đầy quà rồi! Đi về. Nhưng cũng từ đó, hai người kia hờn dỗi nhau, chẳng thèm nhìn mặt nhau luôn.
Cho đến mấy ngày sau. Công ty hoàn thiện một dự án lớn, để ăn mừng, anh đã mời toàn bộ nhân viên có công với dự án tới nhà hàng ăn nhậu một bữa lớn. Đương nhiên, trong cái dự án đó không thể thiếu công lao to lớn của cô được. Nên không muốn đi cô cũng phải đi thôi.
Tối đó. Vừa tan làm, mọi người đã tụ tập đông đủ trước cửa ra vào của công ty. Chỉ thiều một mình cô nữa, họ đợi cô ra rồi bắt cô lên xe đem tới nhà hàng để chung vui với bọn họ. Dụ án này rất lớn, nếu không có công của cô thì làm sao có thể thành công được?
Vừa dứt. Cô mang túi xách đi ra, thấy mọi người nhìn mình làm cô có chút sợ hãi. Mắt họ sáng lên rồi kéo nhau chạy tới bắt cóc cô lên xe rồi chở tới nhà hàng.
"Cứu mạng! Bắt cóc trong công tyyyy!" Tiếng hét thất thanh của cô.
[…]
Họ ngồi hết vào bàn. Chẳng còn chỗ trống nào, chỉ còn vị trí cuối cùng là ngay bên cạnh anh. Ây da! Không muốn ngồi cũng phải ngồi rồi.
Cô chậm chậm đi tới, anh đẩy ghế ra giúp cô nhưng mặt chẳng để ý. Cô ngồi xuống. Bữa ăn mừng bắt đầu. Phục vụ dọn món lên, món nào món nấy đều thơm phức và đẹp mắt.
Phục vụ còn đem cả bia và rượu ra nữa. Tất cả mọi người chia bia ra, cô cũng có phần. Bụng đói nên cô ăn đồ ăn đã, nào gần no rồi uống bia.
Nhưng mà vị trí cô đang ngồi rất xa cái món cô thích. Cô đành yêu đơn phương món đó, nhìn ngắm nó từ xa. Anh mới đưa mắt qua đã hiểu liền nói:"Cậu kia! Đưa cho tôi dĩa tôm hùm đất đó"
Cậu đồng nghiệp kia bừng dĩa lên đưa cho anh. Anh cầm lấy rồi đặt xuống bàn, cô nhìn theo tự nghĩ trong lòng:"Aaaa.. Nó đây rồi! Nhưng.. người mình giận lại đang cầm nó"
Cô thở dài một cái rồi gắp ít thịt và nấm trong nồi lẩu ra ăn tạm. Cô tranh thủ ăn món khác thì anh đã lột vỏ tôm xong, đẩy thành phẩm qua cho cô.
Cô vừa đứng dậy thấy dĩa tôm thì liền ngồi xuống. Khen tấm tắc:"Ui! Ngon! Cảm ơn lòng tốt của anh nhá. Hahaha! Không làm mà vẫn có ăn là đây chứ đâu"
Đang ăn nhưng mà thấy thiếu thiếu gì đó. Cô chợt nhớ tới lon bia mà đồng nghiệp chia cho cô. Cô khui ra rồi uống một ngụm:"Nice!"
Nhưng tửu lượng của cô còn kém lắm. Mới uống một lon thôi mà đã say tí bỉ rồi. Anh đang ăn thì thấy cô đứng phắt dậy rồi đập bàn làm mọi người giật hết cả mình, không khí im thin thít. Thi nhau hỏi cô bị sao.
Nhưng cô không trả lời. Rời khỏi ghế rồi đi lại chỗ cạnh một đồng nghiệp nam, nói mớ:"Này! Đồng nghiệp đẹp trai. Cậu có thích tôi không?"
Câu hỏi của cô khiến mọi người đứng hình. Rớt luôn cả miếng thịt trên tay. Họ hò hét:"Thư kí Uyên Bạo quá!"
Nhưng không ai để ý tới vẻ mặt của anh. Anh đã giận lại càng thêm giận, bẻ gãy đôi đũa trong tay rồi đập mạnh xuống bàn khiến mọi người giật hết cả mình.
Chồng sao có thể thua vợ được chứ. Anh cầm súng lên rồi bắn, cả hai như đang thi nhau vậy. Tiếng súng bắn ra rất nhiều, phát nào cũng ăn làm ông chủ xếp bong bóng lên không kịp để cho hai người bắn luôn mà.
Sau một lúc, Nhậm Hiệp thấy hai người này không thể phân chia cao thấp, thắng thua được. Mà người thiệt là chủ của trò chơi này. Cậu ta đi tới can ngăn hai người:"Trời ơi! Hai tổ tông của em ơi! Dừng lại đi. Tiệm người ta sắp phá sản tới nơi rồi kia kìa. Dừng lại đi! Em lạy hai người"
Cả hai ngưng bắn. Đặt súng xuống. Rồi đi chỗ khác, vệ sĩ lại tiếp tục công việc gom quà đem về nhà. Kể ra làm vệ sĩ cũng nhàn.
Đến với trò thứ ba. Chính là ném vòng. Mới vào cô đã mua 10 vòng. Anh cũng mua theo. Cả hai đứng đối diện nhau. Đã khiêu chiến thì khiêu chiến đến cùng luôn.
Bắt đầu! Món xa nhất chính là món đắt tiền nhất và là món nhiều điểm nhất. Nên cô ưu tiên xa trước gần sau. Anh vừa ném 1 vòng tróng con gấu bông thì một cái vòng của cô đã ném trúng cổ anh.
"Good! Từ giờ ông chủ là của em"
Nghe cô nói anh là của cô khiến anh ngỡ ngàng ngơ ngác, tim đập thình thịch. Lấy lại tinh thần, vòng số 2 này anh dành để ném trúng cô.
Lúc cô đang chăm chú để ném một món quà gàn đó thì vòng số 2 của anh đeo vào cổ cô:"Vạy thì giờ em cũng là của tôi"
"Sao ông chủ nhái em vậy? Không tính"
"Tính"
"Không tính"
"Tính"
"Không tính"
"...×10 tính và không tính"
Nhậm Hiệp lại chạy vào can ngăn. Có vậy thôi cũng cãi nhau. Cậu ta giảng hòa:"Lúc nãy chị ném trúng anh, giờ anh ném trúng chị coi như hòa nhau. Tiếp tục cái khác đi, đừng vì chữ "tính" và "không tính" làm mất hứng của hai người chứ"
Nghĩ đi thì nghĩ lại. Thấy cũng đúng nên họ nghỉ chơi luôn. Đầy quà rồi! Đi về. Nhưng cũng từ đó, hai người kia hờn dỗi nhau, chẳng thèm nhìn mặt nhau luôn.
Cho đến mấy ngày sau. Công ty hoàn thiện một dự án lớn, để ăn mừng, anh đã mời toàn bộ nhân viên có công với dự án tới nhà hàng ăn nhậu một bữa lớn. Đương nhiên, trong cái dự án đó không thể thiếu công lao to lớn của cô được. Nên không muốn đi cô cũng phải đi thôi.
Tối đó. Vừa tan làm, mọi người đã tụ tập đông đủ trước cửa ra vào của công ty. Chỉ thiều một mình cô nữa, họ đợi cô ra rồi bắt cô lên xe đem tới nhà hàng để chung vui với bọn họ. Dụ án này rất lớn, nếu không có công của cô thì làm sao có thể thành công được?
Vừa dứt. Cô mang túi xách đi ra, thấy mọi người nhìn mình làm cô có chút sợ hãi. Mắt họ sáng lên rồi kéo nhau chạy tới bắt cóc cô lên xe rồi chở tới nhà hàng.
"Cứu mạng! Bắt cóc trong công tyyyy!" Tiếng hét thất thanh của cô.
[…]
Họ ngồi hết vào bàn. Chẳng còn chỗ trống nào, chỉ còn vị trí cuối cùng là ngay bên cạnh anh. Ây da! Không muốn ngồi cũng phải ngồi rồi.
Cô chậm chậm đi tới, anh đẩy ghế ra giúp cô nhưng mặt chẳng để ý. Cô ngồi xuống. Bữa ăn mừng bắt đầu. Phục vụ dọn món lên, món nào món nấy đều thơm phức và đẹp mắt.
Phục vụ còn đem cả bia và rượu ra nữa. Tất cả mọi người chia bia ra, cô cũng có phần. Bụng đói nên cô ăn đồ ăn đã, nào gần no rồi uống bia.
Nhưng mà vị trí cô đang ngồi rất xa cái món cô thích. Cô đành yêu đơn phương món đó, nhìn ngắm nó từ xa. Anh mới đưa mắt qua đã hiểu liền nói:"Cậu kia! Đưa cho tôi dĩa tôm hùm đất đó"
Cậu đồng nghiệp kia bừng dĩa lên đưa cho anh. Anh cầm lấy rồi đặt xuống bàn, cô nhìn theo tự nghĩ trong lòng:"Aaaa.. Nó đây rồi! Nhưng.. người mình giận lại đang cầm nó"
Cô thở dài một cái rồi gắp ít thịt và nấm trong nồi lẩu ra ăn tạm. Cô tranh thủ ăn món khác thì anh đã lột vỏ tôm xong, đẩy thành phẩm qua cho cô.
Cô vừa đứng dậy thấy dĩa tôm thì liền ngồi xuống. Khen tấm tắc:"Ui! Ngon! Cảm ơn lòng tốt của anh nhá. Hahaha! Không làm mà vẫn có ăn là đây chứ đâu"
Đang ăn nhưng mà thấy thiếu thiếu gì đó. Cô chợt nhớ tới lon bia mà đồng nghiệp chia cho cô. Cô khui ra rồi uống một ngụm:"Nice!"
Nhưng tửu lượng của cô còn kém lắm. Mới uống một lon thôi mà đã say tí bỉ rồi. Anh đang ăn thì thấy cô đứng phắt dậy rồi đập bàn làm mọi người giật hết cả mình, không khí im thin thít. Thi nhau hỏi cô bị sao.
Nhưng cô không trả lời. Rời khỏi ghế rồi đi lại chỗ cạnh một đồng nghiệp nam, nói mớ:"Này! Đồng nghiệp đẹp trai. Cậu có thích tôi không?"
Câu hỏi của cô khiến mọi người đứng hình. Rớt luôn cả miếng thịt trên tay. Họ hò hét:"Thư kí Uyên Bạo quá!"
Nhưng không ai để ý tới vẻ mặt của anh. Anh đã giận lại càng thêm giận, bẻ gãy đôi đũa trong tay rồi đập mạnh xuống bàn khiến mọi người giật hết cả mình.
/41
|