Trên đường về. Họ lại gặp một cuộc tập kích bất ngờ, nhưng có vẻ chúng đã chuẩn bị kĩ hơn để giết chết anh. Không cho anh cơ hội chạy thoát như lần trước.
Anh bắt buộc phải rẽ vào con đường vắng phía trước, chúng không ngừng bám sát rồi bắn về phía xe của anh. Cửa kính vỡ, cô chắn cho anh một viên đạn. Vai cô chảy máu, anh lơ là.
Chúng chuẩn bị áp sát, cô và anh đổi chỗ nhanh chóng. Pha bẻ lái cực gắt, dẫm thắng rồi lùi lại xoay xe và tăng ga chuồn mất. Chúng phản ứng không kịp, cô bỏ rơi chúng lại một đoạn khá xa.
Vào một con hẻm. Cô tắt máy. Kéo theo anh chạy ra ngoài. Chúng đuổi tới, đến kiểm tra thì không thấy cô và anh đâu nữa. Chúng chia nhau chạy đi tìm.
Hai tên đi qua chỗ họ. Mới thở phào một chút thì cô đạp trúng phải lá khô, phát ra tiếng động thu hút hai tên kia. Chúng tiến tới kiểm tra, chưa kịp nhìn thấy gì đã bị cô và anh cho đăng xuất.
Cướp lấy súng rồi bắn hạ mấy tên gần đó. Đồng đội hắn nghe thấy thì vội vã kéo nhau chạy tới. Cả hai chạy qua chạy lại giữa cơn mưa đạn. Sau nhiều phát súng liên tiếp vang lên. Chúng đã về với đất mẹ hết.
Giờ thì Tự Uyên, Huỳnh Thiên mới thở phào được một cái. Lên xe và rời đi. Ngồi trong xe, anh hỏi cô:"Vết thương không sao chứ?"
Giờ cô mới nhớ ra nó. Tự nhiên lại cảm thấy đau đau:"Ái! Sao giờ mới thấy đau?"
Bình thường cô có đi nhổ răng hay là ngã gãy chân cũng không kêu đau nha. Tự nhiên nay ngồi gần anh, được anh hỏi han các kiểu tự nhiên lại thấy đau đau. Quái lạ thật!
Về đến nhà. Cả hai đi lên phòng, cô định trở về phòng mình thì anh kéo cô qua phòng anh ngồi. Còn anh thì tức tốc đi lấy hộp thuốc.
Trở lại. Anh bôi thuốc rồi băng bó lại vết thương cho cô. Anh còn tò mò hỏi:"Sao tôi thấy em có vẻ thành thạo về súng và võ thế? Giấu nghề à?"
"Đâu có. Hồi đi học em có học qua thôi"
Ngoài mặt thì anh gật đầu tỏ ý hiểu đấy. Nhưng mà lúc băng bó xong anh đi cất hộp thuốc, anh liền lấy điện thoại ra và gọi cho trợ lí. Bảo anh ta điều tra lí lịch của cô.
Sau đó, cả hai cũng khỏi ăn cơm, tắm xong rồi lăn ra ngủ một mạch đến sáng luôn. Vì họ hôm đó tăng ca còn phải đánh nhau nữa chứ.
Sáng dậy. Anh nấu thức ăn dọn lên bàn, đi lên kêu cô dậy nhưng thấy cô ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức. Anh đành để cô ngủ rồi lên công ty một mình. Lúc nào cô dậy rồi cô lên sau cũng được.
Đang làm việc nhưng anh cứ nghĩ về cô. Nhìn đồng hồ thì thấy đã là 9 giờ rồi sao vẫn chưa thấy mắt cô đâu. Trong lòng có chút bất an, anh đành mở camera trong nhà lên xem cô đang làm gì.
Nhìn xung quanh không thấy cô đâu, nhưng vừa chuyển xuống nhà bếp đã thấy cô nằm yên bất động ở đó. Anh vội vàng xách theo áo khoác chạy về nhà.
Cửa khỏi mở, anh đạp bay luôn. Đi vào đỡ cô lên, cả người cô nóng ran như lửa, miệng thì khô khan nứt nẻ. Đặt tay lên trán cô thử thì thấy rất nóng. Anh vội vàng bế cô chạy tới bệnh viện.
Sau một hồi thăm khám. Cô được đưa về phòng bệnh. Anh ngồi bên cạnh cô nhìn cô chằm chằm. Cửa mở ra, trợ lí cầm theo một tập tài liệu bước vào:"Lâm Tổng. Tôi đã làm theo chỉ thị của anh. Nhưng kết quả điều tra ngoài tên và tuổi ra thì toàn bộ đã bị ai đó ẩn đi. Nên chúng tôi cũng không thể điều tra thêm được gì"
Anh trầm ngâm một lát:"Được rồi"
Trợ lí cúi người chào anh rồi đi ra đóng cửa lại. Để anh với cô có không gian riêng tư. Anh nhìn vào khuôn mặt hồng hào của cô rồi tự hỏi:"Rốt cuộc thì em là ai đây?"
Một lúc sau thì cô đã tỉnh dậy. Nhìn ngó xung quanh:"Bệnh viện?"
"Em tỉnh rồi?"
"A! Ông chủ? Sao em lại ở đây?"
"Ngất xỉu chứ sao. Nếu tôi không check camera thì chắc giờ em thành cái xác khô rồi cũng nên" Anh bưng theo một tô cháo đi tới, ngồi xuống cạnh giường:"Chắc đói rồi đúng không? Ăn cháo đi"
Anh múc lấy một thìa rồi thổi đút cho cô ăn. Cô húp lấy rồi nói:"Ông chủ! Em bị ốm chứ em đâu bị què"
"Lắm chuyện. Đút thì ăn đi. Nói nhiều thế?"
"Vâng"
Cô cũng đành ngoan ngoãn ngồi yên chờ anh thổi cháo đút từng miếng cho ăn. Ăn xong, anh đi cất đồ còn cô thì nằm ườn xuống giường:"Haaa! No quá đi"
"Ăn táo không?"
"Dạ ăn" Cô lập tức bật dậy.
Anh gọt vỏ táo, cắt miếng nhỏ ra rồi đưa cho cô. Cô cầm lấy rồi cảm ơn, vừa ăn vừa khen ngon. Anh thì bất lực bảo:"Ăn từ từ thôi! Không ai dành với em đâu. Vả lại, trái cây còn nhiều lắm"
"Hì hì"
Cười vô tri dữ không biết nữa! Ngốc thế này thì sao có thể làm gián điệp được chứ!
Vốn dĩ anh từng có suy nghĩ cô chính là gián điệp do mấy công ty muốn cạnh tranh phái đến. Nhưng mà chứng kiến màn hôm qua và cái sự vô tri mấy tháng nay của cô. Nghĩ lại thì có tên gián điệp nào mà như thế này không nhỉ? Dễ thương hết phần thiên hạ mà.
Anh bắt buộc phải rẽ vào con đường vắng phía trước, chúng không ngừng bám sát rồi bắn về phía xe của anh. Cửa kính vỡ, cô chắn cho anh một viên đạn. Vai cô chảy máu, anh lơ là.
Chúng chuẩn bị áp sát, cô và anh đổi chỗ nhanh chóng. Pha bẻ lái cực gắt, dẫm thắng rồi lùi lại xoay xe và tăng ga chuồn mất. Chúng phản ứng không kịp, cô bỏ rơi chúng lại một đoạn khá xa.
Vào một con hẻm. Cô tắt máy. Kéo theo anh chạy ra ngoài. Chúng đuổi tới, đến kiểm tra thì không thấy cô và anh đâu nữa. Chúng chia nhau chạy đi tìm.
Hai tên đi qua chỗ họ. Mới thở phào một chút thì cô đạp trúng phải lá khô, phát ra tiếng động thu hút hai tên kia. Chúng tiến tới kiểm tra, chưa kịp nhìn thấy gì đã bị cô và anh cho đăng xuất.
Cướp lấy súng rồi bắn hạ mấy tên gần đó. Đồng đội hắn nghe thấy thì vội vã kéo nhau chạy tới. Cả hai chạy qua chạy lại giữa cơn mưa đạn. Sau nhiều phát súng liên tiếp vang lên. Chúng đã về với đất mẹ hết.
Giờ thì Tự Uyên, Huỳnh Thiên mới thở phào được một cái. Lên xe và rời đi. Ngồi trong xe, anh hỏi cô:"Vết thương không sao chứ?"
Giờ cô mới nhớ ra nó. Tự nhiên lại cảm thấy đau đau:"Ái! Sao giờ mới thấy đau?"
Bình thường cô có đi nhổ răng hay là ngã gãy chân cũng không kêu đau nha. Tự nhiên nay ngồi gần anh, được anh hỏi han các kiểu tự nhiên lại thấy đau đau. Quái lạ thật!
Về đến nhà. Cả hai đi lên phòng, cô định trở về phòng mình thì anh kéo cô qua phòng anh ngồi. Còn anh thì tức tốc đi lấy hộp thuốc.
Trở lại. Anh bôi thuốc rồi băng bó lại vết thương cho cô. Anh còn tò mò hỏi:"Sao tôi thấy em có vẻ thành thạo về súng và võ thế? Giấu nghề à?"
"Đâu có. Hồi đi học em có học qua thôi"
Ngoài mặt thì anh gật đầu tỏ ý hiểu đấy. Nhưng mà lúc băng bó xong anh đi cất hộp thuốc, anh liền lấy điện thoại ra và gọi cho trợ lí. Bảo anh ta điều tra lí lịch của cô.
Sau đó, cả hai cũng khỏi ăn cơm, tắm xong rồi lăn ra ngủ một mạch đến sáng luôn. Vì họ hôm đó tăng ca còn phải đánh nhau nữa chứ.
Sáng dậy. Anh nấu thức ăn dọn lên bàn, đi lên kêu cô dậy nhưng thấy cô ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức. Anh đành để cô ngủ rồi lên công ty một mình. Lúc nào cô dậy rồi cô lên sau cũng được.
Đang làm việc nhưng anh cứ nghĩ về cô. Nhìn đồng hồ thì thấy đã là 9 giờ rồi sao vẫn chưa thấy mắt cô đâu. Trong lòng có chút bất an, anh đành mở camera trong nhà lên xem cô đang làm gì.
Nhìn xung quanh không thấy cô đâu, nhưng vừa chuyển xuống nhà bếp đã thấy cô nằm yên bất động ở đó. Anh vội vàng xách theo áo khoác chạy về nhà.
Cửa khỏi mở, anh đạp bay luôn. Đi vào đỡ cô lên, cả người cô nóng ran như lửa, miệng thì khô khan nứt nẻ. Đặt tay lên trán cô thử thì thấy rất nóng. Anh vội vàng bế cô chạy tới bệnh viện.
Sau một hồi thăm khám. Cô được đưa về phòng bệnh. Anh ngồi bên cạnh cô nhìn cô chằm chằm. Cửa mở ra, trợ lí cầm theo một tập tài liệu bước vào:"Lâm Tổng. Tôi đã làm theo chỉ thị của anh. Nhưng kết quả điều tra ngoài tên và tuổi ra thì toàn bộ đã bị ai đó ẩn đi. Nên chúng tôi cũng không thể điều tra thêm được gì"
Anh trầm ngâm một lát:"Được rồi"
Trợ lí cúi người chào anh rồi đi ra đóng cửa lại. Để anh với cô có không gian riêng tư. Anh nhìn vào khuôn mặt hồng hào của cô rồi tự hỏi:"Rốt cuộc thì em là ai đây?"
Một lúc sau thì cô đã tỉnh dậy. Nhìn ngó xung quanh:"Bệnh viện?"
"Em tỉnh rồi?"
"A! Ông chủ? Sao em lại ở đây?"
"Ngất xỉu chứ sao. Nếu tôi không check camera thì chắc giờ em thành cái xác khô rồi cũng nên" Anh bưng theo một tô cháo đi tới, ngồi xuống cạnh giường:"Chắc đói rồi đúng không? Ăn cháo đi"
Anh múc lấy một thìa rồi thổi đút cho cô ăn. Cô húp lấy rồi nói:"Ông chủ! Em bị ốm chứ em đâu bị què"
"Lắm chuyện. Đút thì ăn đi. Nói nhiều thế?"
"Vâng"
Cô cũng đành ngoan ngoãn ngồi yên chờ anh thổi cháo đút từng miếng cho ăn. Ăn xong, anh đi cất đồ còn cô thì nằm ườn xuống giường:"Haaa! No quá đi"
"Ăn táo không?"
"Dạ ăn" Cô lập tức bật dậy.
Anh gọt vỏ táo, cắt miếng nhỏ ra rồi đưa cho cô. Cô cầm lấy rồi cảm ơn, vừa ăn vừa khen ngon. Anh thì bất lực bảo:"Ăn từ từ thôi! Không ai dành với em đâu. Vả lại, trái cây còn nhiều lắm"
"Hì hì"
Cười vô tri dữ không biết nữa! Ngốc thế này thì sao có thể làm gián điệp được chứ!
Vốn dĩ anh từng có suy nghĩ cô chính là gián điệp do mấy công ty muốn cạnh tranh phái đến. Nhưng mà chứng kiến màn hôm qua và cái sự vô tri mấy tháng nay của cô. Nghĩ lại thì có tên gián điệp nào mà như thế này không nhỉ? Dễ thương hết phần thiên hạ mà.
/41
|