Sau khi ăn xong bửa trưa. Anh về phòng làm việc trước, cô ở lại xử lí chút chuyện. Vừa mới bước vào thang máy thì một đồng nghiệp của cô chạy tới kêu cô lại.
Đồng nghiệp đó là A Giang ở ban thiết kế. Do buổi tối nay có họ với bạn trai nên không thể hoàn thành được bản thiết kế. Nên cô ấy muốn nhờ Tự Uyên giúp đỡ. Sau này sẽ nhớ ơn của cô lắm.
Tại vì cô cũng thích thiết kế nên cô đã nhận ngay. A Giang cũng rời đi. Cô mang bản thiết kế về phòng. Bỏ riêng một bên, cố hết sức làm hết công việc để tối rảnh làm vài bộ trang phục xinh xinh.
Trở về nhà. Sau khi tắm, ăn tối và dọn dẹp đồ xong thì cô đã vọt lên phòng để thiết kế. Do phòng cô không có bàn làm việc nên cô chỉ đành nằm trên giường vẽ nhưng mà hơi khó.
Thấy cô cắm cúi làm, anh gõ 3 cái vào cửa. Cô ngước lên nhìn. Anh dựa đầu vào tường, nói:"Phòng sách có bàn. Em có thể qua đó dùng"
Nghe vậy thì cô vui vẻ. Lượm hết đồ trên giường rồi đi tới trước mặt anh, cúi người cảm ơn rồi chuồn qua phòng sách. Anh nhìn theo bóng lưng của cô rồi cũng đi về phòng của mình.
Ý tưởng dâng trào. Cô phác thảo một loạt trang phục. Mất công chăm chuốt nảy giờ, chỉ còn hai bức nữa là xong, nhưng cô lại ngủ quên mất tiêu.
Anh đi qua xem thử cô đang làm gì, thấy cô ngủ rồi thì đi tới xem thử. Cầm mấy bản thiết kế lên xem thử thì trầm trồ:"Đúng là có tài thật. Nhưng vẫn còn vài chỗ chưa ổn lắm"
Huỳnh Thiên lấy áo khoác đắp lên cho cô, rồi ngồi xuống bên cạnh. Hoàn thiện hai bức phác thảo của cô, chỉnh sửa một chút mấy bản kia. Loay hoay 2 tiếng. Cuối cùng cũng xong. Anh xếp lại gọn gàng bỏ vào kẹp giấy. Sau đó, bế cô trở về phòng ngủ cho đỡ lạnh, chúc ngủ ngon sau đó rời đi.
Sáng hôm sau. Tin tức anh có một người con gái ở cùng trong nhà đã đến tai mẹ của anh. Mẹ anh rất háo hức muốn đến xem con dâu tương lai như thế nào. Ngay và liền, bà ấy đã lên xe và trên đường đến công ty.
Sáng này có cuộc họp, anh đến trước và cô đến sau. Lúc cô gần đến công ty thì phía xa vang lên tiếng hét:"Cướp! Cướp! Bắt lấy cướp"
Một bóng người vụt qua trước mắt cô, cô không suy nghĩ nhiều mà tiện tay gỡ giày cao gót ra rồi ném vào đầu tên cướp. Cho hắn ăn vài quyền, lấy túi và trả lại cho người đã mất.
Thật trùng hợp, người bị cướp đó lại chính là mẹ của anh. Mẹ anh vẫn không biết cô là con dâu tương lai của mình nhưng thấy cô có tấm lòng tốt và mạnh mẽ nên ấn tượng của cô đối với bà ấy rất tốt.
Xem đồng hồ thì cô thấy trễ rồi. Tự Uyên đành chào bà ấy rồi vội chạy đi. Mẹ anh ghé vào cửa hàng mua chút đồ tí làm quà gặp mặt.
Vừa tới phòng đã thở hổn hển. Anh thấy vẻ mặt chạy như ma đuổi của cô thì hỏi:"Sáng sớm em mới gặp chó à?"
"Không có. 2 phút nữa là đi trễ rồi"
Huỳnh Thiên phì cười, đi lại vỗ vai cô rồi nói:"Giờ thì đi xuống sảnh thôi"
"Hả? Em mới từ dưới đó lên cơ mà"
Chưa kịp phản bác đã bị anh kéo đi. Xuống dưới, anh và cô đứng giữa hai hành nhân viên. Một chiếc ô tô đỏ dừng lại, một người phụ nữ bước xuống.
Vừa trông thấy hai người đã vội đi nhanh tới. Anh còn tưởng mẹ anh tới gặp anh, vừa mở miệng ra:"Mẹ.."
Thì bà ấy đã bỏ lơ anh mà đi tới nắm lấy tay cô:"Thì ra là con sao? Bảo sao đi từ xa thấy quen quen"
"Vâng. Chào phu nhân"
"Aida! Khách sáo gì. Cứ gọi là mẹ.. À nhầm. Cứ gọi cô là cô Chi là được"
"Dạ"
"Rồi rồi. Chúng ta lên phòng nói chuyện đi" Bà nắm tay cô dẫn đi. Còn không quay lại dặn anh:"Nhớ xách quà nha con trai"
"Vâng"
Anh đi ra xe. Tài xế đưa đồ cho anh, anh cầm lấy rồi đuổi theo hai người họ. Lên tới phòng, cô rót một tách trà mời bà ấy. Bà ấy cứ ngắm cô xuống.
Mộng Chi kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình rồi dò hỏi:"Con tên gì vậy? Sáng nay định hỏi con nhưng cô quên mất"
"Dạ con tên Tự Uyên ạ"
"Tên rất hợp với sự dễ thương của con. Cô tên là Điệp Mộng Chi. Mẹ của Huỳnh Thiên"
"Dạ.. Cô Chi.. A! Cô là ảnh hậu Điệp Mộng Chi ấy ạ? Cháu hay xem phim của cô lắm. Ngoài đời cô trẻ hơn trong tivi nhiều lắm ạ"
"Bé con này dẻo miệng ghê. À năm nay con bao nhiêu tuổi?"
"Dạ 20 ạ"
"À! Hợp tuổi với con trai của cô quá! À nhầm.. Mới 20 tuổi đã giỏi như vậy sao? Con trai cô thật có phúc khi có một thư kí như con"
"Dạ không có đâu ạ. Cháu còn nhiều thiếu sót lắm ạ"
Sau một cuộc nói chuyện dài dòng của cô với mẹ của anh thì mẹ anh phải rời đi do có lịch quay ở nước ngoài.
Mẹ anh rời đi. Anh và cô thở phào:"Mẹ của ông chủ thân thiện quá!"
"Haizz.. Nhiều lúc tôi còn không biết tôi là con ruột hay là được nhặt từ ngoài bãi rác về nữa là"
Cô phì cười rồi an ủi anh:"Không có đâu. Em thấy ông chủ đang thừa hưởng nét đẹp từ cô ấy đó nha!"
"Vậy sao? Em có thích trai đẹp không?"
"Đương nhiên là có chứ ạ! Nhưng mà vẫn chưa có ai đẹp trai hơn ông chủ cả. Heheh"
"Dẻo miệng. Làm việc đi"
"Tuân lệnh ông chủ"
Đồng nghiệp đó là A Giang ở ban thiết kế. Do buổi tối nay có họ với bạn trai nên không thể hoàn thành được bản thiết kế. Nên cô ấy muốn nhờ Tự Uyên giúp đỡ. Sau này sẽ nhớ ơn của cô lắm.
Tại vì cô cũng thích thiết kế nên cô đã nhận ngay. A Giang cũng rời đi. Cô mang bản thiết kế về phòng. Bỏ riêng một bên, cố hết sức làm hết công việc để tối rảnh làm vài bộ trang phục xinh xinh.
Trở về nhà. Sau khi tắm, ăn tối và dọn dẹp đồ xong thì cô đã vọt lên phòng để thiết kế. Do phòng cô không có bàn làm việc nên cô chỉ đành nằm trên giường vẽ nhưng mà hơi khó.
Thấy cô cắm cúi làm, anh gõ 3 cái vào cửa. Cô ngước lên nhìn. Anh dựa đầu vào tường, nói:"Phòng sách có bàn. Em có thể qua đó dùng"
Nghe vậy thì cô vui vẻ. Lượm hết đồ trên giường rồi đi tới trước mặt anh, cúi người cảm ơn rồi chuồn qua phòng sách. Anh nhìn theo bóng lưng của cô rồi cũng đi về phòng của mình.
Ý tưởng dâng trào. Cô phác thảo một loạt trang phục. Mất công chăm chuốt nảy giờ, chỉ còn hai bức nữa là xong, nhưng cô lại ngủ quên mất tiêu.
Anh đi qua xem thử cô đang làm gì, thấy cô ngủ rồi thì đi tới xem thử. Cầm mấy bản thiết kế lên xem thử thì trầm trồ:"Đúng là có tài thật. Nhưng vẫn còn vài chỗ chưa ổn lắm"
Huỳnh Thiên lấy áo khoác đắp lên cho cô, rồi ngồi xuống bên cạnh. Hoàn thiện hai bức phác thảo của cô, chỉnh sửa một chút mấy bản kia. Loay hoay 2 tiếng. Cuối cùng cũng xong. Anh xếp lại gọn gàng bỏ vào kẹp giấy. Sau đó, bế cô trở về phòng ngủ cho đỡ lạnh, chúc ngủ ngon sau đó rời đi.
Sáng hôm sau. Tin tức anh có một người con gái ở cùng trong nhà đã đến tai mẹ của anh. Mẹ anh rất háo hức muốn đến xem con dâu tương lai như thế nào. Ngay và liền, bà ấy đã lên xe và trên đường đến công ty.
Sáng này có cuộc họp, anh đến trước và cô đến sau. Lúc cô gần đến công ty thì phía xa vang lên tiếng hét:"Cướp! Cướp! Bắt lấy cướp"
Một bóng người vụt qua trước mắt cô, cô không suy nghĩ nhiều mà tiện tay gỡ giày cao gót ra rồi ném vào đầu tên cướp. Cho hắn ăn vài quyền, lấy túi và trả lại cho người đã mất.
Thật trùng hợp, người bị cướp đó lại chính là mẹ của anh. Mẹ anh vẫn không biết cô là con dâu tương lai của mình nhưng thấy cô có tấm lòng tốt và mạnh mẽ nên ấn tượng của cô đối với bà ấy rất tốt.
Xem đồng hồ thì cô thấy trễ rồi. Tự Uyên đành chào bà ấy rồi vội chạy đi. Mẹ anh ghé vào cửa hàng mua chút đồ tí làm quà gặp mặt.
Vừa tới phòng đã thở hổn hển. Anh thấy vẻ mặt chạy như ma đuổi của cô thì hỏi:"Sáng sớm em mới gặp chó à?"
"Không có. 2 phút nữa là đi trễ rồi"
Huỳnh Thiên phì cười, đi lại vỗ vai cô rồi nói:"Giờ thì đi xuống sảnh thôi"
"Hả? Em mới từ dưới đó lên cơ mà"
Chưa kịp phản bác đã bị anh kéo đi. Xuống dưới, anh và cô đứng giữa hai hành nhân viên. Một chiếc ô tô đỏ dừng lại, một người phụ nữ bước xuống.
Vừa trông thấy hai người đã vội đi nhanh tới. Anh còn tưởng mẹ anh tới gặp anh, vừa mở miệng ra:"Mẹ.."
Thì bà ấy đã bỏ lơ anh mà đi tới nắm lấy tay cô:"Thì ra là con sao? Bảo sao đi từ xa thấy quen quen"
"Vâng. Chào phu nhân"
"Aida! Khách sáo gì. Cứ gọi là mẹ.. À nhầm. Cứ gọi cô là cô Chi là được"
"Dạ"
"Rồi rồi. Chúng ta lên phòng nói chuyện đi" Bà nắm tay cô dẫn đi. Còn không quay lại dặn anh:"Nhớ xách quà nha con trai"
"Vâng"
Anh đi ra xe. Tài xế đưa đồ cho anh, anh cầm lấy rồi đuổi theo hai người họ. Lên tới phòng, cô rót một tách trà mời bà ấy. Bà ấy cứ ngắm cô xuống.
Mộng Chi kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình rồi dò hỏi:"Con tên gì vậy? Sáng nay định hỏi con nhưng cô quên mất"
"Dạ con tên Tự Uyên ạ"
"Tên rất hợp với sự dễ thương của con. Cô tên là Điệp Mộng Chi. Mẹ của Huỳnh Thiên"
"Dạ.. Cô Chi.. A! Cô là ảnh hậu Điệp Mộng Chi ấy ạ? Cháu hay xem phim của cô lắm. Ngoài đời cô trẻ hơn trong tivi nhiều lắm ạ"
"Bé con này dẻo miệng ghê. À năm nay con bao nhiêu tuổi?"
"Dạ 20 ạ"
"À! Hợp tuổi với con trai của cô quá! À nhầm.. Mới 20 tuổi đã giỏi như vậy sao? Con trai cô thật có phúc khi có một thư kí như con"
"Dạ không có đâu ạ. Cháu còn nhiều thiếu sót lắm ạ"
Sau một cuộc nói chuyện dài dòng của cô với mẹ của anh thì mẹ anh phải rời đi do có lịch quay ở nước ngoài.
Mẹ anh rời đi. Anh và cô thở phào:"Mẹ của ông chủ thân thiện quá!"
"Haizz.. Nhiều lúc tôi còn không biết tôi là con ruột hay là được nhặt từ ngoài bãi rác về nữa là"
Cô phì cười rồi an ủi anh:"Không có đâu. Em thấy ông chủ đang thừa hưởng nét đẹp từ cô ấy đó nha!"
"Vậy sao? Em có thích trai đẹp không?"
"Đương nhiên là có chứ ạ! Nhưng mà vẫn chưa có ai đẹp trai hơn ông chủ cả. Heheh"
"Dẻo miệng. Làm việc đi"
"Tuân lệnh ông chủ"
/41
|