Chương 9: Gặp lại cố nhân
" Nhược Hi . "
Tây Nhược Hi cùng Hàm Tịch Dương đồng thời quay đầu lại , bên đó là một chàng thanh niên trẻ mặc áo sơ mi trắng , quần tây trông rất thư sinh .
Hắn đứng đó , nở nụ cười thật ấm áp , tựa ánh mặt trời ngày xuân . Nụ cười này đã từng làm cho con tim Tây Nhược Hi rung động xao xuyến khôn nguôi , đã từng có một tình yêu rất đẹp giữa hai người , nhưng bây giờ tất cả chỉ là dĩ vãng . Hắn lợi dụng cô , cô biết , cho nên trong mắt cô hiện giờ hắn chỉ là một thứ vô cùng chướng mắt .
Gương mặt tuấn tú nhưng chưa có phần trưởng thành lắm , trên sóng mũi là cặp kính cận trí thức . Mái tóc được chải chuốt một cách gọn gàng . Hắn đứng ôm một cặp sách lớn , nhìn về phía hai người họ . Trong đôi mắt là dịu dàng hòa ái nhưng lại thoáng qua nét ghen tỵ hiếm thấy rồi lại nhanh chóng bị che lấp đi . Hắn nở nụ cười bước lại gần Tây Nhược Hi , nắm lấy tay cô , nhẹ nhàng hỏi một cách thân mật .
- Em khỏe không , anh đến phòng bệnh tìm em nhưng mẹ em bảo em đi dạo , trời nắng như thế này đi dạo làm gì chứ , mà mẹ em nhờ anh gọi em về đấy , nào đi thôi .
Hắn dường như cố gắng phớt lờ đi sự tồn tại của Tịch Dương , nhưng điều đó không làm anh để tâm mấy , điều làm anh chán ghét duy nhất chính là bàn tay hắn ta đang nắm chặt lấy tay Hi nhi của anh . Có trời mới biết Hàm Tịch Dương muốn xông đến xé xác hắn như thế nào !
Quân Hạo cảm thấy vô cùng khó chịu , hắn không thích hai người này ở gần nhau , trong tâm có cảm giác ghen tỵ cùng ích kỷ tự mãn , không một cô gái nào có thể chống lại sự cám dỗ của hắn , kể cả cô tiểu thư Tây Nhược Hi này cũng vậy . Hắn tiếp tục huyên thuyên nhưng lại không để ý được sự chán ghét trong mắt Tây Nhược Hi , kéo tay cô đi về phía dãy phòng bệnh .
Tây Nhược Hi không thèm để ý đến hắn , đôi mắt cô từ đầu đến giờ vẫn luôn nhìn về phía Hàm Tịch Dương , trong đôi mắt là trông chờ , là hi vọng . Cô thật sự hi vọng anh sẽ níu tay cô lại , sẽ không để cho Quân Hạo mang cô đi ,sẽ chứ , anh nhất định sẽ như vậy mà ...
Nhưng là anh vẫn đứng đó , đôi mắt buồn rười rượi nhìn về phía cô chỉ là không chịu níu tay cô lại .
Anh thật ngốc !
Tây Nhược Hi tức giận nghĩ ngợi .
- Tôi hiện tại chưa muốn đi ! Anh về đi .
Cô giằng tay ra khỏi bàn tay của Quân Hạo , chạy đến phía Hàm Tịch Dương , nắm chặt lấy tay anh , trong đôi mắt chứa đựng ngọn lửa giận bừng bừng .
- Anh ...
Khi câu nói vừa ra khỏi cửa miệng thì cô lại cứng họng không biết nói gì . Nói gì đây , tại sao chính cô lại tức giận đến vậy , sao lại xúc động nổi giận với anh như vậy ? Tại sao chứ ? Cô bối rối , nhíu mày , trong trái tim là giằng xé , là tự vấn .
Trong khi cô vẫn còn đang bối rối không biết nói gì thì đôi mắt Hàm Tịch Dương lóe lên tia sáng khó hiểu cùng bất ngờ .
Không phải đáng lý ra là cô nên đi cùng tên kia về phòng bệnh sao ? Không phải cô ... thích hắn sao ? Tại sao lại chạy đến bên anh , tại sao lại nắm lấy tay anh rồi không nói gì ?
Hi nhi , em hãy cho anh biết tại sao đi ! Chí ít thì cũng đừng cho anh bất kì cơ hội nào để hi vọng rồi lại thất vọng ...
Đôi mắt Tịch Dương toát lên ưu thương trầm mặc , im lặng nhìn cô . Bầu không khí trở nên cô đọng , ngột ngạt .
Quân Hạo là người thoát khỏi sự bất ngờ đầu tiên . Hắn lên tiếng níu kéo Tây Nhược Hi lại .
- Nhược Hi , đi thôi , ở ngoài này trời gió lắm , lỡ đâu lại ốm thì sao ? Đi .
Hắn bước lại , nắm lấy tay cô , kéo đi . Tây Nhược Hi , tức giận giằng tay hắn ra , lần này cô thực sự tức giận .
- Tôi nói anh nghe không rõ sao ? Anh đi về đi . Còn nữa , tôi và anh vốn " không " là gì của nhau cả , cho nên việc tôi đứng ở đâu , ăn uống như thế nào , sức khỏe ra sao ... thì đều không liên quan đến anh . Xin lỗi anh , học trưởng , nhưng tôi muốn ở đây với anh ấy .
Cô gằn giọng , nhấn mạnh từ " không " , giọng nói nóng nảy cho thấy cô thực sự tức giận . Cô xoay người bước về phía Hàm Tịch Dương vẫn còn đang trong trạng thái ngạc nhiên , nở nụ cười thật nhẹ nhàng với anh , lay lay bàn tay anh .
- Dương ca ca , chúng ta đi dạo tiếp nhé !
- A . Được
Sau khi đã hồi phục trạng thái ban đầu , anh khẽ gật đầu đồng ý . Cô vui vẻ kéo tay anh đi , trong mắt là ánh cười tỏa sáng , đôi môi kéo nhẹ thành một đường cong thanh tú .
Tịch Dương nhìn vào nơi tay mình và tay cô đan chặt vào nhau , trong tim có một loại cảm xúc ấm áp khó nói thành lời. Thầm ao ước thời gian dừng lại khoảnh khắc này mãi mãi .
Quân Hạo căm ghét nhìn theo bóng dáng hai người họ khuất dần xa , hai bóng lưng vẫn luôn quấn quít , hòa quện cùng nhau dưới nắng vàng , làm hắn thật chướng mắt . Hắn khẽ nở nụ cười mỉa mai , thâm hiểm .
Tây Nhược Hi , cả đời này em đừng mong trốn thoát khỏi tay tôi , tuyệt đối không .
**********
- A ... Thật là chán quá !
Tây Nhược Hi ngã ngửa ra trên chiếc ghế sofa trắng muốt . Mái tóc dài đen nhánh đặc trưng đối lập với gương mặt trắng nõn hồng hào . Đôi mắt tinh ranh khẽ chớp , hàng mi dài cong vút lay động như cánh bướm mùa hè , đôi môi đỏ mọng phì phò thở , má phúng phính phồng ra tạo thành một dung nhan quá đỗi đáng yêu nhưng cũng phát ra không biết bao phong quang mê hoặc .
Cô trở người , quay đầu nhìn sang chiếc ghế nhỏ bên cạnh . Cô chán nản nhìn người con trai từ nãy đến giờ vẫn điềm nhiên trầm mặc mà gọt táo cho cô ăn . Tâm tình nóng nảy , cô lại tiếp tục than thở .
- Tịch Dương , anh cho em ra ngoài chơi đi mà ! Đi mà !
Tây Nhược Hi chống cằm chăm chú nhìn Hàm Tịch Dương , nhưng anh vẫn như một pho tượng phật , từ tốn gọt hết quả táo đỏ mọng , rồi cẩn thận cắt thành từng miếng nhỏ , nhẹ nhàng đút cho cô ăn .
Cô tuy giận anh không cho cô ra ngoài hóng gió , nhưng cũng rất nể mặt anh ăn miếng táo đã gọt sạch sẽ . Vị ngọt ngào cùng thanh mát thấm vào tận trong lòng . Cô không biết tại sao mình lại cảm thấy kì lạ như vậy , lại chỉ là một miếng táo anh gọt cũng có thể làm cho tâm hồn cô vui vẻ . Cái này ...nên gọi là gì đây ...
Cánh cửa phòng bệnh bật mở , nhẹ nhàng thả trôi đi hết tâm trạng phức tạp của Tây Nhược Hi .
- Ôi chao , con nhóc kia , mi muốn hại chị yếu tim sao .., A ...
Hà Thanh Tây , nhanh chóng bước vào phòng , bên môi còn là câu nói đang dang dở thì lại bị tư thế mập mờ giữa Tây Nhược Hi và Hàm Tịch Dương dọa cho cứng miệng . Lúc này , Tây Nhược Hi thì đang nằm sấp trên sofa , Hàm Tịch Dương ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh , đút táo cho cô ăn . Nên trong mắt Hà Thanh Tây , giữa bọn họ chắc chắn có điểm mờ ám .
Hà Thanh Tây cười xuề xòa đi đến bên Nhược Hi , dịu dàng đỡ cô dậy .
- Ai chà chà . Mới mấy ngày không gặp thôi nhé ...
Tây Nhược Hi hết sức đau đầu vì sự xuất hiện của Thanh Tây . Phải biết , hai người là bạn học cấp hai , lên đến cấp ba vẫn chung lớp . Không biết có phải là do định mệnh ông trời sắp đặt hay không mà lại sắp xếp cô gặp gỡ đứa bạn ồn ào như cô ấy . Hà Thanh Tây , nghe tên nhưng tên không có chút dính dáng gì đến con người cả . Tính tình bộp chộp thẳng thắn , xốc nổi nhưng rất hòa đồng nên kéo theo các triệu chứng điển hình như ồn ào chẳng hạn . Thật sự nhức đầu mà .
Hà Thanh Tây tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Tây Nhược Hi , khẽ dịu dàng kéo kéo mái tóc , mắt nhìn đăm đăm về một điểm - Hàm Tịch Dương , chớp chớp mắt , khẽ nói .
- Chào anh , em là bạn của Nhược Hi , rất hân hạnh được làm quen .
Hàm Tịch Dương mỉm cười có lễ đáp lại .
- Chào em .
Thanh Tây nghe vậy mỉm cười e thẹn , người khẽ nghiêng về phía Tây Nhược Hi , huých người cô , khé thầm thì .
- Cậu kiếm đâu ra ông anh đẹp trai này vậy ? Ăn đứt cả học trưởng của chúng ta !
- ...
Tây Nhược Hi cô đây không biết nói gì ...
/35
|