Tại phòng y tế của trường....Đình Đình đã tỉnh.
Cậu có sao không? Linh dịu dàng hỏi.
Tớ không sao! Đình Đình trả lời.
Em làm mọi người lo đấy. Vương Nguyên chau mày.
Em xin lỗi.... Mà thầy cũng cho em xin lỗi, chắc chồng giáo án đó cháy hết trong đám cháy rồi. Đình Đình cứ như người mắc lỗi thật sự vậy, cúi gằm mặt xuống và đến khi nhìn thấy thầy Hiệu Trưởng mới ngẩng mặt lên.
Không sao! Tính mạng con người quan trọng hơn mà. Về thầy soạn lại cũng được. Thầy Hiệu Trưởng cười hiền hậu.
Hiệu Trưởng! Xác nhận được nguyên nhân đám cháy rồi, là do chập điện. Hơn nữa cửa phòng Thí Nghiệm bị ai khóa rồi đập, hình như cố tình muốn nhốt em Đình Đình trong đó hay sao ấy. Hiện tại chỗ đó không có camera và giờ đó không có ai quanh đó nên không xác nhận được người làm vậy, nhưng chắc là học sinh trong trường. Thầy Phó Hiệu Trưởng chạy vào.
Đúng rồi! Giờ em mới nhớ ra lúc chạy đến đó cửa phòng đúng là bị đập thật. Linh nhớ ra.
Thôi không bàn về chuyện đó nữa. Để thầy điều tra cho. Bây giờ cũng đến giờ lên lớp rồi, Đình Đình và Linh các em lên lớp đi. Thầy Hiệu Trưởng nhắc.
Vâng! Đình Đình và Linh đồng thanh rồi đứng dậy đi vào lớp.
Sau khi Linh và Đình Đình đã đi..Còn lại thầy Hiệu Trưởng với TFBoys.
Thầy muốn nói với 3 em một chuyện. Thực ra đã xác định được người làm việc đó rồi. Đó là 3 cô tiểu thư họ Dương và Lục đó. Nhờ một em sinh viên tuy chỉ thấy 3 người đi về phía phòng Thí Nghiệm nhưng trong khoảng thời gian đó có mỗi 3 người đó nên chắc là người làm việc đấy. Thầy không muốn động chạm gì đến vì cả 3 người đều là con cái nhà quan chức cao, nếu có làm sao chắc cũng được gia đình bảo lãnh thôi nên thầy cũng bảo với những người biết chuyện này coi như không có chuyện gì xảy ra rồi vì Đình Đình cũng đã an toàn, còn nếu Đình Đình có bị sao chắc chuyện thầy để yên cũng sẽ không có đâu. Vậy nên các em đừng nghĩ thầy thiên vị hay làm sao, tuy thầy già rồi nhưng thầy cũng không đến nỗi cổ hủ mà không biết 3 cô tiểu thư đó vì sao làm vậy và còn biết 3 cô đó thích 3 em. Thầy mong các em nói chuyện với cảnh cáo 3 cô đó từ giờ đừng làm vậy nữa, có thể các em nói thì 3 cô đó sẽ nghe. Thôi thầy lên lớp đây.
Vâng! Chúng em chào thầy ạ! 3 anh lễ phép cúi chào.
Lại là 3 người đó. Chỉ còn mỗi Linh thôi, không biết còn gặp chuyện gì nữa đây? Tuấn Khải tỏ vẻ bực tức sau khi thầy Hiệu Trưởng đi.
Chúng ta nên để im xem 3 người đó định giở trò gì, không nên rút dây động rừng. Và bây giờ phải bảo vệ và để mắt tới Đình Đình, Tử Vy và Linh hơn. Không để họ gặp nguy hiểm gì nữa. Thiên Tỉ điềm tĩnh.
Có lẽ nên làm vậy. Lần này hại Đình Đình và Tử Vy đều thất bại nên chắc chắn 3 người họ không bỏ qua đâu. Chúng ta nên cứ để im xem 3 người đó làm trò gì rồi để bắt tận tay. 3 người họ còn làm gì động chạm đến Đình Đình nữa là em không để yên nữa đâu. Vương Nguyên nói giọng hùng hổ.
1 tuần sau Tử Vy ra viện, trong mấy ngày nằm viện cô đều được Linh và Đình Đình chép bài và giảng bài cặn kẽ cho.
Cuối cùng thì 3 cô cũng đã qua kì thi cuối kì và cũng sắp đến hè....
Giấy báo điểm nè!! Tử Vy nhảy chân sáo tới chỗ cả bọn đang ngồi.
Đâu coi! Đình Đình hồi hộp.
Ôlala xem kìa Đình Đình, tớ với cậu được trong top 10. Vẫn kém Linh, cậu học giỏi thật Linh ạ, trong top 5 kìa. Tử Vy vui trông như một đứa trẻ con vậy.
Có gì đâu, trí nhớ tớ tốt lắm. Học chắc cũng chẳng ra gì đâu. Chỉ được cái trí nhớ tốt. Linh cười.
Đúng là tốt thật! Có chuyện nhỏ nhặt tí mà cô cũng nhớ để so đo tính toán với tôi. Tuấn Khải nhếch mép.
Hừ! Anh đã làm điều gì sai với tôi dù chuyện nhỏ nhặt tôi cũng nhớ. Linh lườm Khải.
Sắp nghỉ hè rồi! Chúng ta cùng lên lịch trình đi chơi nào! Đình Đình chuyển chủ đề.
Nghỉ hè thì mình dự kiến sẽ lên Bắc Kinh thăm ông rồi về Việt Nam thăm bố mẹ. Linh nói.
Ừ! Hè anh cũng định trở về nhà, vậy mọi người đi cùng đến nhà tôi chơi luôn đi. Linh cũng đi thăm ông mà. Thiên Tỉ.
Em chưa biết nhà anh! Được đấy! Tử Vy ôm lấy cổ Thiên Tỉ cười tươi.
Vậy quyết định thế đi. Ngày mai các em bắt đầu nghỉ rồi đúng không? Anh sẽ đi đặt vé máy bay, cuối tuần xuất phát! Vương Tuấn Khải.
OK!! Cả bọn đồng thanh.
Hôm nay Đình Đình và Tử Vy ở lại nhà Linh ngủ cùng cô...
Bạn thân yêu à! Cậu đang làm gì vậy? Đình Đình ôm cổ Linh, Linh đang ngồi trước máy tính.
Đang chat với bố mẹ! Linh trả lời.
AAAA! Nghỉ hè rồi! Thoải mái quá đi!!!!!!! Tử Vy nhảy lên giường hét lên sung sướng.
Không những thế mà còn trở thành bạn gái của người mình thích suốt bao nhiêu năm tưởng như không bao giờ gặp được. Đình Đình buông cổ Linh ra đi đến chỗ Tử Vy ngồi.
Thôi cũng muộn rồi đó! Đi ngủ thôi nào! Linh đứng dậy khỏi ghế, tắt máy tính.
Ừ!Ngủ thôi!!
Tử Vy nói rồi tắt đèn,giờ chỉ còn lại ánh đèn ngủ trong phòng, căn phòng chìm vào yên tĩnh.
Cậu có sao không? Linh dịu dàng hỏi.
Tớ không sao! Đình Đình trả lời.
Em làm mọi người lo đấy. Vương Nguyên chau mày.
Em xin lỗi.... Mà thầy cũng cho em xin lỗi, chắc chồng giáo án đó cháy hết trong đám cháy rồi. Đình Đình cứ như người mắc lỗi thật sự vậy, cúi gằm mặt xuống và đến khi nhìn thấy thầy Hiệu Trưởng mới ngẩng mặt lên.
Không sao! Tính mạng con người quan trọng hơn mà. Về thầy soạn lại cũng được. Thầy Hiệu Trưởng cười hiền hậu.
Hiệu Trưởng! Xác nhận được nguyên nhân đám cháy rồi, là do chập điện. Hơn nữa cửa phòng Thí Nghiệm bị ai khóa rồi đập, hình như cố tình muốn nhốt em Đình Đình trong đó hay sao ấy. Hiện tại chỗ đó không có camera và giờ đó không có ai quanh đó nên không xác nhận được người làm vậy, nhưng chắc là học sinh trong trường. Thầy Phó Hiệu Trưởng chạy vào.
Đúng rồi! Giờ em mới nhớ ra lúc chạy đến đó cửa phòng đúng là bị đập thật. Linh nhớ ra.
Thôi không bàn về chuyện đó nữa. Để thầy điều tra cho. Bây giờ cũng đến giờ lên lớp rồi, Đình Đình và Linh các em lên lớp đi. Thầy Hiệu Trưởng nhắc.
Vâng! Đình Đình và Linh đồng thanh rồi đứng dậy đi vào lớp.
Sau khi Linh và Đình Đình đã đi..Còn lại thầy Hiệu Trưởng với TFBoys.
Thầy muốn nói với 3 em một chuyện. Thực ra đã xác định được người làm việc đó rồi. Đó là 3 cô tiểu thư họ Dương và Lục đó. Nhờ một em sinh viên tuy chỉ thấy 3 người đi về phía phòng Thí Nghiệm nhưng trong khoảng thời gian đó có mỗi 3 người đó nên chắc là người làm việc đấy. Thầy không muốn động chạm gì đến vì cả 3 người đều là con cái nhà quan chức cao, nếu có làm sao chắc cũng được gia đình bảo lãnh thôi nên thầy cũng bảo với những người biết chuyện này coi như không có chuyện gì xảy ra rồi vì Đình Đình cũng đã an toàn, còn nếu Đình Đình có bị sao chắc chuyện thầy để yên cũng sẽ không có đâu. Vậy nên các em đừng nghĩ thầy thiên vị hay làm sao, tuy thầy già rồi nhưng thầy cũng không đến nỗi cổ hủ mà không biết 3 cô tiểu thư đó vì sao làm vậy và còn biết 3 cô đó thích 3 em. Thầy mong các em nói chuyện với cảnh cáo 3 cô đó từ giờ đừng làm vậy nữa, có thể các em nói thì 3 cô đó sẽ nghe. Thôi thầy lên lớp đây.
Vâng! Chúng em chào thầy ạ! 3 anh lễ phép cúi chào.
Lại là 3 người đó. Chỉ còn mỗi Linh thôi, không biết còn gặp chuyện gì nữa đây? Tuấn Khải tỏ vẻ bực tức sau khi thầy Hiệu Trưởng đi.
Chúng ta nên để im xem 3 người đó định giở trò gì, không nên rút dây động rừng. Và bây giờ phải bảo vệ và để mắt tới Đình Đình, Tử Vy và Linh hơn. Không để họ gặp nguy hiểm gì nữa. Thiên Tỉ điềm tĩnh.
Có lẽ nên làm vậy. Lần này hại Đình Đình và Tử Vy đều thất bại nên chắc chắn 3 người họ không bỏ qua đâu. Chúng ta nên cứ để im xem 3 người đó làm trò gì rồi để bắt tận tay. 3 người họ còn làm gì động chạm đến Đình Đình nữa là em không để yên nữa đâu. Vương Nguyên nói giọng hùng hổ.
1 tuần sau Tử Vy ra viện, trong mấy ngày nằm viện cô đều được Linh và Đình Đình chép bài và giảng bài cặn kẽ cho.
Cuối cùng thì 3 cô cũng đã qua kì thi cuối kì và cũng sắp đến hè....
Giấy báo điểm nè!! Tử Vy nhảy chân sáo tới chỗ cả bọn đang ngồi.
Đâu coi! Đình Đình hồi hộp.
Ôlala xem kìa Đình Đình, tớ với cậu được trong top 10. Vẫn kém Linh, cậu học giỏi thật Linh ạ, trong top 5 kìa. Tử Vy vui trông như một đứa trẻ con vậy.
Có gì đâu, trí nhớ tớ tốt lắm. Học chắc cũng chẳng ra gì đâu. Chỉ được cái trí nhớ tốt. Linh cười.
Đúng là tốt thật! Có chuyện nhỏ nhặt tí mà cô cũng nhớ để so đo tính toán với tôi. Tuấn Khải nhếch mép.
Hừ! Anh đã làm điều gì sai với tôi dù chuyện nhỏ nhặt tôi cũng nhớ. Linh lườm Khải.
Sắp nghỉ hè rồi! Chúng ta cùng lên lịch trình đi chơi nào! Đình Đình chuyển chủ đề.
Nghỉ hè thì mình dự kiến sẽ lên Bắc Kinh thăm ông rồi về Việt Nam thăm bố mẹ. Linh nói.
Ừ! Hè anh cũng định trở về nhà, vậy mọi người đi cùng đến nhà tôi chơi luôn đi. Linh cũng đi thăm ông mà. Thiên Tỉ.
Em chưa biết nhà anh! Được đấy! Tử Vy ôm lấy cổ Thiên Tỉ cười tươi.
Vậy quyết định thế đi. Ngày mai các em bắt đầu nghỉ rồi đúng không? Anh sẽ đi đặt vé máy bay, cuối tuần xuất phát! Vương Tuấn Khải.
OK!! Cả bọn đồng thanh.
Hôm nay Đình Đình và Tử Vy ở lại nhà Linh ngủ cùng cô...
Bạn thân yêu à! Cậu đang làm gì vậy? Đình Đình ôm cổ Linh, Linh đang ngồi trước máy tính.
Đang chat với bố mẹ! Linh trả lời.
AAAA! Nghỉ hè rồi! Thoải mái quá đi!!!!!!! Tử Vy nhảy lên giường hét lên sung sướng.
Không những thế mà còn trở thành bạn gái của người mình thích suốt bao nhiêu năm tưởng như không bao giờ gặp được. Đình Đình buông cổ Linh ra đi đến chỗ Tử Vy ngồi.
Thôi cũng muộn rồi đó! Đi ngủ thôi nào! Linh đứng dậy khỏi ghế, tắt máy tính.
Ừ!Ngủ thôi!!
Tử Vy nói rồi tắt đèn,giờ chỉ còn lại ánh đèn ngủ trong phòng, căn phòng chìm vào yên tĩnh.
/51
|