Có đôi lúc con người ta thường không nhận ra những điều mình luôn tìm kiếm ở ngay bên cạnh mình mà cứ mải mê theo đuổi những thứ hư vô, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, thứ ta trân trọng thật chất luôn ở cạnh ta.
E hèm! Nói đơn giản hơn nhé. Tôi bị mất ngủ nhưng từ khi thầy toán bước vào lớp cơn buồn ngủ của tôi ập đến như thủy triều trào dâng. Hóa ra viên thuốc ngủ mà tôi luôn tìm kiếm lại chính là thầy.
Tôi nhìn lên bảng chi chí chữ, nó y hệt một tấm phù chú của mấy ông đạo sĩ chuyên tự phong có tài hàng yêu trừ ma có điều rối não hơn nhiều.
Ngáp dài một cái tôi cúi thấp đầu xuống nhắm mắt ngủ.
Qua khoảng vài phút tôi gần như đã đi gặp Chu Công lại nghe tiếng gõ gõ trên mặt bàn giọng nói vang lên len lỏi vào tận giấc mơ kéo tôi tỉnh dậy.
- Em Khả Vy em đang ngủ ttong giờ đấy à?
- Đâu có em đang nhắm mắt dưỡng thần.
- Em dưỡng đến đâu rồi?
- Khi nào tỉnh dậy em sẽ nói cho thầy biết
- Giỏi lắm. Em ra ngoài đứng cho tôi
Thầy thật là...thầy phải thông cảm cho em chứ, đêm qua ngủ lại nhà Tuyết Hoa em có chợp mắt được chút nào đâu?
Tôi chấp nhận cơn thịnh nộ của thầy, bước thấp bước cao đi ra ngoài cửa đứng, được một lúc lại dựa vào tường gà gật.
Em biết em có lỗi với thầy, có lỗi với tổ quốc, có lỗi với non sông đất nước nhưng em thà phụ người trong thiên hạ chứ không thể phụ mí mắt đang sụp xuống của em.
- Còn muốn ngủ? Chạy 5 vòng quanh sân cho tôi xem xem em còn ngủ được nữa không?
Arimasen(đừng mà) thầy ơi em biết lỗi rồi.
Sau cùng tôi vẫn phải chạy hết 5 vòng sân chạy xong thì cũng hết giờ. Hôm nay ăn gan hùm nên mới dám đi chọc giận thầy.
Thiên Huy âm thầm đứng một bên nín cười, hắn dù ngoài miệng trách tôi sao lại dám vuốt râu hùm nhưng vẫn giúp tôi kéo cơ xoa bóp khớp chân.
Tuyết Hoa ngẩng đầu cao giọng giảng đạo lí
- Mày cũng thật là...có câu kính trên nhường dưới, kính già yêu trẻ, kính lão đắc thọ, kính cẩn nghiêng mình, kính...
- Kính thực tế ảo 3d. Mày định đi buôn kính à?
- Đang yên đang lành mày đi trêu thầy làm gì. Nhưng đừng có lo, nếu thầy không thể trù chết mày ngày hôm nay thì vẫn còn ngày mai, ngày mốt, ngày mốt nữa... đến khi mày xuống mộ mới thôi.
- Biến ngay cho sạch không khí.
Nó đưa cho tôi chai nước làm như không để ý ôm cổ khoác vai Thanh Phong đi mất dạng. Nó muốn có bạn trai hay muốn tuyển huynh đệ kết nghĩa vậy?
***
Tôi vòng một vòng quanh siêu thị tìm mua bột làm socola, cũng sắp đến valentine rồi còn gì. Mọi năm tôi đều làm rất nhiều bánh socola tặng cho mọi người làm như vậy để kiếm cớ tặng cho Thiên Huy mà không bị nghi ngờ năm nay có thể quang minh chính đại tặng cho hắn rồi.
- Đừng có cười ngốc nữa
- Ý kiến gì à? Đây là làm cho cậu đấy!
Tôi quay ngoắt sang bên cảnh cáo Thiên Huy, hắn ngoan ngoãn gật đầu không tranh cãi với tôi nữa.
Đổ hỗn hợp đặc quánh vào khay rồi cho vào tủ lạnh tôi chuẩn bị túi đựng quà. Thiên Huy thích thú cắn mẩu vụn socola tôi nghiêm mặt cảnh cáo hắn.
- Đừng có động vào
- Trước sau gì cũng đều cho tớ ăn cả thôi
- Không giống, cái này tặng đúng ngày mới ý nghĩa
- Nếu là cậu thì tặng ngày nào cũng đều ý nghĩa.
Bớt thả thính, nhà không nuôi cá không ai đớp cho đâu.
Mẻ socola đầu tiên ra lò tuy hình thức không được đẹp nhưng cái quan trọng là chất lượng, ăn cũng không tệ cứ làm dần dần rồi sẽ ngon.
Tôi cho socola vào túi buộc cẩn thận dưới ánh mắt tò mò của Thiên Huy, tôi cất giọng giải thích
- Đem cho Tuyết Hoa đấy, để nó thử xem có ngon không, còn cho cả mấy người bạn cùng lớp nữa.
- Không được, sản phẩm đầu tay phải tặng tớ mới đúng chứ?
- Cậu ăn nãy giờ còn chưa đủ no à?
- Chưa đủ, cậu là của tớ vậy socola cậu làm cũng là của tớ miễn chia sẻ. Có điều nếu cậu hôn tớ một cái tớ có thể rộng lượng một chút.
Tôi nhìn vẻ trẻ con của hắn, tươi tắn mỉm cười rồi tiến lại, nhón chân rướn người cầm thìa khuấy bột đánh vào một bên má hắn.
- Bớt-ảo-tưởng-đi cái này định sẵn không dành cho cậu rồi.
- Lão bà chưa cưới về nhà thiên vị người ngoài hơn chồng chưa cưới, cầu an ủi a~
Tôi haha hai tiếng không nhịn nổi khi thấy hắn bán manh, đang vui vẻ như vậy thì có điện thoại gọi đến. Là anh Hòa Quân? Anh có chuyện gì sao?
- Anh Quân, 14/2 anh có về không em chuẩn bị cho anh một phần socola.
Thiên Huy đứng bên cạnh đen mặt, bạn gái của hắn muốn đem socola tự làm phân phát toàn vũ trụ hắn không phải người duy nhất được nhận. Cảm giác thật đau lòng nha~ ಥ_ಥ
Tôi đẩy người đang cọ cọ bên cạnh làm nũng sang một bên chăm chú trò chuyện với Hoà Quân.
Chỉ là tôi không ngờ đến cuộc gọi này không giống như những cuộc gọi hỏi thăm trước đây.
Tôi khó chịu đè nén cảm xúc bất ổn trong lòng, nghẹn giọng hỏi
- Anh nói thật?
Bên kia không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở nặng nề lạnh lẽo như ngầm thừa nhận cho câu hỏi của tôi. Đôi tay đang cầm điện thoại của tôi buông thõng, run rẩy không biết phải làm gì.
Thiên Huy hỏi gì tôi cũng không nghe rõ, trong đầu chỉ văng vẳng tiếng của anh.
"Tuyết Hoa sẽ sang Mỹ, anh đoán nó không nói cho em biết, có lẽ hiện giờ nó đã ở sân bay rồi. Anh muốn em thay anh tiễn nó"
Thiên Huy lo lắng nhìn tôi, hắn tắt cuộc trò chuyện kéo tôi đứng dậy chạy như bay, tôi cứ hỗn loạn chuyển động theo nhịp chân của hắn, lúc định thần lại đã thấy mình ngồi trên taxi đến sân bay.
- Bình tĩnh, thế nào cũng kịp!
Hắn nắm lấy tay tôi kiên định trấn an, tôi lo lắng gật đầu.
Tôi quả nhiên rất vô tâm dù biết tuyết Hoa gần đây rất kì lạ nhưng không hề hỏi tới, cho rằng khi nó muốn nói sẽ tự nói cho tôi biết. Rút cục Tuyết Hoa vốn muốn cả đời này không nhắc đến.
Quen biết nhau 7 năm điều tối kị nhất của Tuyết Hoa chính nhắc đến là gia đình nó. Tuyết Hoa rất ít khi đề cập đến chuyện này, nó chỉ luôn vui vẻ khi nhắc đến Hoà Quân, còn đối với cha mẹ mình lại có sự bài xích rất lớn.
Tôi chỉ biết gia đình Tuyết Hoa giàu có, thuộc hào môn thịnh thế mà Tuyết Hoa từ nhỏ chịu rất nhiều sự kì vọng đã phải luôn nỗ lực học tập để trở thành một tiểu thư hoàn hảo.
Mãi cho đến khi cha mẹ Tuyết Hoa li thân, nhưng đấy cũng chỉ là về mặt pháp lí, hai người họ chẳng khác nào đã ly hôn, đều có gia đình khác ở bên ngoài.
Hạ Hòa Quân vì thương em gái mình nên đưa Tuyết Hoa rời khỏi nhà tự xây dựng sự nghiệp. Công việc của anh bận rộn, căn hộ chỉ có hai người ở nhưng Tuyết Hoa lại thường xuyên phải ở một mình.
Không ai quản thúc nó ngang ngược nổi loạn, tùy hứng vứt bỏ hoàn toàn con người trước đây trở thành một Hạ Tuyết Hoa thích đùa cợt không biết xấu hổ như bây giờ. Chẳng qua cũng chỉ vì muốn che đậy tổn thương, che đậy cảm xúc yếu đuối của mình.
Đối với Tuyết Hoa mà nói trong mắt nó chỉ có Hoà Quân là người thân, anh là tất cả của nó nên dù có làm chuyện gì nó cũng không bao giờ chạm quá giới hạn của anh.
Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Tuyết Hoa kể về cha mẹ mình là vào một đêm mưa lớn, bị tiếng điện thoại đánh thức tôi thật sự rất bực mình, nhưng đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng nức nở uất ức của nó tôi hỏi thế nào cũng không nói. Nếu không phải chuyện xảy ra vượt quá giới hạn chịu đựng thì người kiêu ngạo như Tuyết Hoa cũng sẽ không phẫn uất gọi cho tôi vào đêm khuya như vậy.
Chuyện này xảy ra vài năm trước, khi Tuyết Hoa nói cha mẹ muốn ép nó sang Mỹ, bọn họ đã quyết định ly hôn. Tuyết Hoa bỏ nhà đi một thời gian nếu không phải Hoà Quân đảm bảo nó có thể ở lại cùng anh sợ rằng nó không có ý định về nhà.
Hiện tại chủ ý sang Mỹ là tự Tuyết Hoa đề ra tôi cũng không hiểu vì sao nó làm vậy. Nó không nó gì với tôi chẳng lẽ muốn giấu đến khi đặt chân lên xứ người? Cơn giận dữ phẫn uất trong tôi bùng lên
nhưng chỉ cần nghĩ đến sau này không thể gặp lại Tuyết Hoa tim lại đau như thắt lại.
***
Sân bay đông người huyên náo ồn ào, một biển người này trở thành bức tường ngăn cách đáng sợ, tôi làm sao để tìm thấy nó đây?
Thiên Huy trấn tĩnh tôi, đem tôi kéo về phía trước, bất kì ai giống Tuyết Hoa đều không dám bỏ sót. Tôi xoay người nhìn khắp bốn phía lo sợ dấy lên trong lòng, điện thoại trong tay chỉ có tiếng...tút...tút lạnh lẽo tuyệt không có ai nghe máy.
- Bình tĩnh, nhất định sẽ tìm ra
Ánh mắt chắc chắn của Thiên Huy níu lại cho tôi một tia hi vọng khiến tôi yên tâm phần nào.
Thiên Huy chợt nghiêng đầu nhìn về phía sau tôi vẻ mặt thoáng vui mừng, theo hướng nhìn của hắn tôi thật sự trông thấy Hạ Tuyết Hoa, một thân y phục đơn giản cùng một va li nhỏ, kế bên còn có một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp đang cùng trò chuyện.
Tuyết Hoa trông thấy tôi ánh mắt có chút buồn, nói gì đó với người phụ nữ rồi chờ tôi chạy đến, khóe miệng miễn cưỡng cười
- Tao biết mà, thế nào mày cũng đến.
Giờ phút này tôi không biết phải nói gì, nhìn người trước mặt quen thuộc đến từng nét mày tôi rất muốn mắng nó, hỏi nó, cáu giận với nó vì sao không nói với tôi, vì sao muốn âm thầm bỏ đi, vì sao lại im lặng chịu đựng, vì sao lại bỏ rơi tôi?
Nhưng cổ họng không thốt lên được âm thanh nào, tôi đưa tay ôm lấy nó. Thật may còn kịp, còn có thể chân thực ôm lấy nó như này, nước mắt thi nhau lăn xuống tất cả oán trách đều chuyển thành nức nở.
- Ngoan~ đừng khóc, đừng có khóc mà được không? Mày như vậy sao tao nỡ đi
- Vậy thì đừng đi nữa
- Đừng có nói ích kỉ như vậy.
- Mặc kệ, tao mặc kệ, đừng có đi có được không?
Tuyết Hoa cúi đầu, chôn sâu khuôn mặt trên vai tôi, nước mắt nóng hổi ẩm ướt của nó thấm đầy trên áo, nó ôm tôi thật chặt uất ức thét lên
- Mày tưởng tao muốn sao? Tao thật sự không muốn đến Mỹ, không muốn gặp bọn họ, không muốn bị ép buộc bị tranh giành, càng không muốn xa mày xa anh Quân, mày tưởng tao muốn đi sao? Thật sự tao không hề muốn mà. Tao rất sợ, rất sợ!
Tôi cũng rất sợ, sợ dáng vẻ yếu đuối của nó, sợ lớp vỏ ngụy trang của nó bị phá vỡ, trước mặt chỉ là một cô gái đáng thương, mà tôi lại bất lực không thể làm được gì.
Tuyết Hoa đã phải bỏ ra bao nhiêu dũng khí để đưa ra quyết định này tôi lại vì nghĩ cho mình mà ngăn cản nó. Tôi không phải Tuyết Hoa, tôi không thể hiểu nó đã phải trải qua những gì.
E hèm! Nói đơn giản hơn nhé. Tôi bị mất ngủ nhưng từ khi thầy toán bước vào lớp cơn buồn ngủ của tôi ập đến như thủy triều trào dâng. Hóa ra viên thuốc ngủ mà tôi luôn tìm kiếm lại chính là thầy.
Tôi nhìn lên bảng chi chí chữ, nó y hệt một tấm phù chú của mấy ông đạo sĩ chuyên tự phong có tài hàng yêu trừ ma có điều rối não hơn nhiều.
Ngáp dài một cái tôi cúi thấp đầu xuống nhắm mắt ngủ.
Qua khoảng vài phút tôi gần như đã đi gặp Chu Công lại nghe tiếng gõ gõ trên mặt bàn giọng nói vang lên len lỏi vào tận giấc mơ kéo tôi tỉnh dậy.
- Em Khả Vy em đang ngủ ttong giờ đấy à?
- Đâu có em đang nhắm mắt dưỡng thần.
- Em dưỡng đến đâu rồi?
- Khi nào tỉnh dậy em sẽ nói cho thầy biết
- Giỏi lắm. Em ra ngoài đứng cho tôi
Thầy thật là...thầy phải thông cảm cho em chứ, đêm qua ngủ lại nhà Tuyết Hoa em có chợp mắt được chút nào đâu?
Tôi chấp nhận cơn thịnh nộ của thầy, bước thấp bước cao đi ra ngoài cửa đứng, được một lúc lại dựa vào tường gà gật.
Em biết em có lỗi với thầy, có lỗi với tổ quốc, có lỗi với non sông đất nước nhưng em thà phụ người trong thiên hạ chứ không thể phụ mí mắt đang sụp xuống của em.
- Còn muốn ngủ? Chạy 5 vòng quanh sân cho tôi xem xem em còn ngủ được nữa không?
Arimasen(đừng mà) thầy ơi em biết lỗi rồi.
Sau cùng tôi vẫn phải chạy hết 5 vòng sân chạy xong thì cũng hết giờ. Hôm nay ăn gan hùm nên mới dám đi chọc giận thầy.
Thiên Huy âm thầm đứng một bên nín cười, hắn dù ngoài miệng trách tôi sao lại dám vuốt râu hùm nhưng vẫn giúp tôi kéo cơ xoa bóp khớp chân.
Tuyết Hoa ngẩng đầu cao giọng giảng đạo lí
- Mày cũng thật là...có câu kính trên nhường dưới, kính già yêu trẻ, kính lão đắc thọ, kính cẩn nghiêng mình, kính...
- Kính thực tế ảo 3d. Mày định đi buôn kính à?
- Đang yên đang lành mày đi trêu thầy làm gì. Nhưng đừng có lo, nếu thầy không thể trù chết mày ngày hôm nay thì vẫn còn ngày mai, ngày mốt, ngày mốt nữa... đến khi mày xuống mộ mới thôi.
- Biến ngay cho sạch không khí.
Nó đưa cho tôi chai nước làm như không để ý ôm cổ khoác vai Thanh Phong đi mất dạng. Nó muốn có bạn trai hay muốn tuyển huynh đệ kết nghĩa vậy?
***
Tôi vòng một vòng quanh siêu thị tìm mua bột làm socola, cũng sắp đến valentine rồi còn gì. Mọi năm tôi đều làm rất nhiều bánh socola tặng cho mọi người làm như vậy để kiếm cớ tặng cho Thiên Huy mà không bị nghi ngờ năm nay có thể quang minh chính đại tặng cho hắn rồi.
- Đừng có cười ngốc nữa
- Ý kiến gì à? Đây là làm cho cậu đấy!
Tôi quay ngoắt sang bên cảnh cáo Thiên Huy, hắn ngoan ngoãn gật đầu không tranh cãi với tôi nữa.
Đổ hỗn hợp đặc quánh vào khay rồi cho vào tủ lạnh tôi chuẩn bị túi đựng quà. Thiên Huy thích thú cắn mẩu vụn socola tôi nghiêm mặt cảnh cáo hắn.
- Đừng có động vào
- Trước sau gì cũng đều cho tớ ăn cả thôi
- Không giống, cái này tặng đúng ngày mới ý nghĩa
- Nếu là cậu thì tặng ngày nào cũng đều ý nghĩa.
Bớt thả thính, nhà không nuôi cá không ai đớp cho đâu.
Mẻ socola đầu tiên ra lò tuy hình thức không được đẹp nhưng cái quan trọng là chất lượng, ăn cũng không tệ cứ làm dần dần rồi sẽ ngon.
Tôi cho socola vào túi buộc cẩn thận dưới ánh mắt tò mò của Thiên Huy, tôi cất giọng giải thích
- Đem cho Tuyết Hoa đấy, để nó thử xem có ngon không, còn cho cả mấy người bạn cùng lớp nữa.
- Không được, sản phẩm đầu tay phải tặng tớ mới đúng chứ?
- Cậu ăn nãy giờ còn chưa đủ no à?
- Chưa đủ, cậu là của tớ vậy socola cậu làm cũng là của tớ miễn chia sẻ. Có điều nếu cậu hôn tớ một cái tớ có thể rộng lượng một chút.
Tôi nhìn vẻ trẻ con của hắn, tươi tắn mỉm cười rồi tiến lại, nhón chân rướn người cầm thìa khuấy bột đánh vào một bên má hắn.
- Bớt-ảo-tưởng-đi cái này định sẵn không dành cho cậu rồi.
- Lão bà chưa cưới về nhà thiên vị người ngoài hơn chồng chưa cưới, cầu an ủi a~
Tôi haha hai tiếng không nhịn nổi khi thấy hắn bán manh, đang vui vẻ như vậy thì có điện thoại gọi đến. Là anh Hòa Quân? Anh có chuyện gì sao?
- Anh Quân, 14/2 anh có về không em chuẩn bị cho anh một phần socola.
Thiên Huy đứng bên cạnh đen mặt, bạn gái của hắn muốn đem socola tự làm phân phát toàn vũ trụ hắn không phải người duy nhất được nhận. Cảm giác thật đau lòng nha~ ಥ_ಥ
Tôi đẩy người đang cọ cọ bên cạnh làm nũng sang một bên chăm chú trò chuyện với Hoà Quân.
Chỉ là tôi không ngờ đến cuộc gọi này không giống như những cuộc gọi hỏi thăm trước đây.
Tôi khó chịu đè nén cảm xúc bất ổn trong lòng, nghẹn giọng hỏi
- Anh nói thật?
Bên kia không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở nặng nề lạnh lẽo như ngầm thừa nhận cho câu hỏi của tôi. Đôi tay đang cầm điện thoại của tôi buông thõng, run rẩy không biết phải làm gì.
Thiên Huy hỏi gì tôi cũng không nghe rõ, trong đầu chỉ văng vẳng tiếng của anh.
"Tuyết Hoa sẽ sang Mỹ, anh đoán nó không nói cho em biết, có lẽ hiện giờ nó đã ở sân bay rồi. Anh muốn em thay anh tiễn nó"
Thiên Huy lo lắng nhìn tôi, hắn tắt cuộc trò chuyện kéo tôi đứng dậy chạy như bay, tôi cứ hỗn loạn chuyển động theo nhịp chân của hắn, lúc định thần lại đã thấy mình ngồi trên taxi đến sân bay.
- Bình tĩnh, thế nào cũng kịp!
Hắn nắm lấy tay tôi kiên định trấn an, tôi lo lắng gật đầu.
Tôi quả nhiên rất vô tâm dù biết tuyết Hoa gần đây rất kì lạ nhưng không hề hỏi tới, cho rằng khi nó muốn nói sẽ tự nói cho tôi biết. Rút cục Tuyết Hoa vốn muốn cả đời này không nhắc đến.
Quen biết nhau 7 năm điều tối kị nhất của Tuyết Hoa chính nhắc đến là gia đình nó. Tuyết Hoa rất ít khi đề cập đến chuyện này, nó chỉ luôn vui vẻ khi nhắc đến Hoà Quân, còn đối với cha mẹ mình lại có sự bài xích rất lớn.
Tôi chỉ biết gia đình Tuyết Hoa giàu có, thuộc hào môn thịnh thế mà Tuyết Hoa từ nhỏ chịu rất nhiều sự kì vọng đã phải luôn nỗ lực học tập để trở thành một tiểu thư hoàn hảo.
Mãi cho đến khi cha mẹ Tuyết Hoa li thân, nhưng đấy cũng chỉ là về mặt pháp lí, hai người họ chẳng khác nào đã ly hôn, đều có gia đình khác ở bên ngoài.
Hạ Hòa Quân vì thương em gái mình nên đưa Tuyết Hoa rời khỏi nhà tự xây dựng sự nghiệp. Công việc của anh bận rộn, căn hộ chỉ có hai người ở nhưng Tuyết Hoa lại thường xuyên phải ở một mình.
Không ai quản thúc nó ngang ngược nổi loạn, tùy hứng vứt bỏ hoàn toàn con người trước đây trở thành một Hạ Tuyết Hoa thích đùa cợt không biết xấu hổ như bây giờ. Chẳng qua cũng chỉ vì muốn che đậy tổn thương, che đậy cảm xúc yếu đuối của mình.
Đối với Tuyết Hoa mà nói trong mắt nó chỉ có Hoà Quân là người thân, anh là tất cả của nó nên dù có làm chuyện gì nó cũng không bao giờ chạm quá giới hạn của anh.
Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Tuyết Hoa kể về cha mẹ mình là vào một đêm mưa lớn, bị tiếng điện thoại đánh thức tôi thật sự rất bực mình, nhưng đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng nức nở uất ức của nó tôi hỏi thế nào cũng không nói. Nếu không phải chuyện xảy ra vượt quá giới hạn chịu đựng thì người kiêu ngạo như Tuyết Hoa cũng sẽ không phẫn uất gọi cho tôi vào đêm khuya như vậy.
Chuyện này xảy ra vài năm trước, khi Tuyết Hoa nói cha mẹ muốn ép nó sang Mỹ, bọn họ đã quyết định ly hôn. Tuyết Hoa bỏ nhà đi một thời gian nếu không phải Hoà Quân đảm bảo nó có thể ở lại cùng anh sợ rằng nó không có ý định về nhà.
Hiện tại chủ ý sang Mỹ là tự Tuyết Hoa đề ra tôi cũng không hiểu vì sao nó làm vậy. Nó không nó gì với tôi chẳng lẽ muốn giấu đến khi đặt chân lên xứ người? Cơn giận dữ phẫn uất trong tôi bùng lên
nhưng chỉ cần nghĩ đến sau này không thể gặp lại Tuyết Hoa tim lại đau như thắt lại.
***
Sân bay đông người huyên náo ồn ào, một biển người này trở thành bức tường ngăn cách đáng sợ, tôi làm sao để tìm thấy nó đây?
Thiên Huy trấn tĩnh tôi, đem tôi kéo về phía trước, bất kì ai giống Tuyết Hoa đều không dám bỏ sót. Tôi xoay người nhìn khắp bốn phía lo sợ dấy lên trong lòng, điện thoại trong tay chỉ có tiếng...tút...tút lạnh lẽo tuyệt không có ai nghe máy.
- Bình tĩnh, nhất định sẽ tìm ra
Ánh mắt chắc chắn của Thiên Huy níu lại cho tôi một tia hi vọng khiến tôi yên tâm phần nào.
Thiên Huy chợt nghiêng đầu nhìn về phía sau tôi vẻ mặt thoáng vui mừng, theo hướng nhìn của hắn tôi thật sự trông thấy Hạ Tuyết Hoa, một thân y phục đơn giản cùng một va li nhỏ, kế bên còn có một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp đang cùng trò chuyện.
Tuyết Hoa trông thấy tôi ánh mắt có chút buồn, nói gì đó với người phụ nữ rồi chờ tôi chạy đến, khóe miệng miễn cưỡng cười
- Tao biết mà, thế nào mày cũng đến.
Giờ phút này tôi không biết phải nói gì, nhìn người trước mặt quen thuộc đến từng nét mày tôi rất muốn mắng nó, hỏi nó, cáu giận với nó vì sao không nói với tôi, vì sao muốn âm thầm bỏ đi, vì sao lại im lặng chịu đựng, vì sao lại bỏ rơi tôi?
Nhưng cổ họng không thốt lên được âm thanh nào, tôi đưa tay ôm lấy nó. Thật may còn kịp, còn có thể chân thực ôm lấy nó như này, nước mắt thi nhau lăn xuống tất cả oán trách đều chuyển thành nức nở.
- Ngoan~ đừng khóc, đừng có khóc mà được không? Mày như vậy sao tao nỡ đi
- Vậy thì đừng đi nữa
- Đừng có nói ích kỉ như vậy.
- Mặc kệ, tao mặc kệ, đừng có đi có được không?
Tuyết Hoa cúi đầu, chôn sâu khuôn mặt trên vai tôi, nước mắt nóng hổi ẩm ướt của nó thấm đầy trên áo, nó ôm tôi thật chặt uất ức thét lên
- Mày tưởng tao muốn sao? Tao thật sự không muốn đến Mỹ, không muốn gặp bọn họ, không muốn bị ép buộc bị tranh giành, càng không muốn xa mày xa anh Quân, mày tưởng tao muốn đi sao? Thật sự tao không hề muốn mà. Tao rất sợ, rất sợ!
Tôi cũng rất sợ, sợ dáng vẻ yếu đuối của nó, sợ lớp vỏ ngụy trang của nó bị phá vỡ, trước mặt chỉ là một cô gái đáng thương, mà tôi lại bất lực không thể làm được gì.
Tuyết Hoa đã phải bỏ ra bao nhiêu dũng khí để đưa ra quyết định này tôi lại vì nghĩ cho mình mà ngăn cản nó. Tôi không phải Tuyết Hoa, tôi không thể hiểu nó đã phải trải qua những gì.
/102
|