- Nếu biết mày sẽ say thành dạng này, tao đã cản mày ngay từ lon bia đầu tiên.
Nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi, tôi đâu có ngờ trong lúc tôi vắng mặt, con bạn thân mất dạy của mình có thể uống sạch bách chục lon bia, sau đó say không còn mặt mũi. Tôi thật sự không muốn nhận rằng mình quen biết nó.
Hạ Tuyết Hoa đi ngoài đường, vừa cười vừa khóc, chốc chốc lại cúi xuống cãi nhau với một hòn đá hay vật vô tri nào đó nằm bên đường. Thanh Phong ở bên cạnh dìu không nổ mà túm cũng không xong, trên mặt có vô số biểu cảm khó tả.
- Sao nó lại say thành thế này?_ Tôi đỡ lấy thi thể nồng nặc mùi bia vừa đổ xuống người mình
- Cậu ta uống liên tục cùng 4 người kia, không ai cản nổi, bọn họ say rồi ngủ còn đỡ, chỉ có mình cậu ta say xong làm loạn, nãy giờ lao vào 3 cặp đôi gào thét lung tung hại họ cãi nhau tóe lửa rồi.
Thanh Phong quăng được cục nợ lại cho tôi thì thở phào nhẹ nhõm. Tuyết Hoa ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu sữa mơ màng, cái mặt nhỏ nhỏ mịn mịn cọ vào má tôi, nói bằng giọng lè nhè hết sức.
- Ế, em yêu đi đâu mà giờ mới về? À biết rồi, lại đi với tên tình nhân kia chứ gì?_chỉ sang Thiên Huy_ Em chê anh phải không? Đồ lăng nhăng, em bỏ anh để đi với thằng đấy chứ gì?
Tuyết Hoa lắc bả vai tôi gào thét, tay chân khua múa loạn xạ, tôi cũng hết cách với nó.
- Chúng ta yêu nhau lâu vậy rồi, sao em lại bỏ rơi anh, thằng đấy có gì tốt?_ Trừng mắt với Thiên Huy_ Lẽ nào tình cảm bao năm của chúng ta không bằng người thứ ba kia sao?_ Kéo tóc hắn dựt dựt_ Em quay về bên anh đi mà. Hức, chúng ta kết hôn đi mà._Nói xong chân thành quỳ hai chân xuống trước mặt tôi, nó định đi viếng mộ đấy à?
Tuyết Hoa thành công thu hút sự chú ý của những người trên đường, họ tò mò nhìn bốn người chúng tôi chỉ trỏ thì thầm. Bây giờ tôi trở thành nhân vật nữ chính thứ nhất phụ tình nhân vật nữ chính thứ hai để đi theo tình nhân của mình trong câu chuyện bách hợp mà Tuyết Hoa xây dựng lên.
- Mày đang nói cái đòe mòe gì thế? Tưởng mượn rượu làm loạn là tao tha cho hả?
- Em yêu, chúng ta ngủ thì cũng ngủ rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm mà
Tuyết Hoa bổ nhào tới ôm tôi, đạp thế nào cũng không tách ra được.
- Mọi khi cậu ta say rượu cũng như này à?_ Thiên Huy che mặt hỏi tôi
- Không biết,lần đầu tiên thấy đấy
- Im miệng, tiểu tam thì cút ra kia, định làm gì bạn gái tao đấy?
Tuyết Hoa đẩy Thiên Huy ra xa, chẳng thèm để tâm vẻ mặt ngơ ngác sau đó tối sầm lại của hắn, bỗng nhiên bị biến thành tiểu tam, lại còn là tiểu tam trong chuyện bách hợp, khỏi nghĩ cũng biết lòng tự trọng của hắn bị dìm thảm hại như thế nào.
- Được rồi, đừng loạn nữa, tớ đưa cậu về khách sạn
Thanh Phong không đành nhìn hắn hóa đá vì chịu đả kích, chỉ đành đến bên kéo Tuyết Hoa ra, nhưng ai ngờ sức của nó khỏe đến vậy, thế nào cũng không tách ra khỏi tôi, như san hô cắm chặt rễ vào mỏm đá.
- À, ba đây mà, ba con nhớ ba lắm, sao ba chẳng về thăm con?
Như một con cún, Tuyết Hoa lao vào người Thanh Phong ôm ghì, luôn miệng gọi ba.
Loạn rồi, loạn thật rồi, tôi đâu có ngờ một khi nó say lên lại đáng sợ như thế?
Người qua đường A: Giới trẻ bây giờ thật đáng sợ, trẻ như thế kia mà có con gái lớn vậy.
Người qua đường B: Vậy đã là gì, quan hệ của hai cô gái kia mới đáng ngờ, có khi là người yêu của nhau thật cũng nên.
Người qua đường C: Ôi, tình yêu của hai nữ chính và một tiểu tam bánh xèo chen ngang thật kịch tính, phải viết lại thành kịch bản mới được
Người qua đường Z: Biết đâu là cô gái kia say rượu nói linh tinh thì sao? Nhìn cô ta chẳng còn chút tỉnh táo nào
...
...
...
Tôi nắm chặt hai tay run run, tai vểnh lên nghe tiếng rì rầm xung quanh. CMN Hạ Tuyết Hoa, thanh danh mà bà đây gìn giữ 17 năm trời bị mày hủy hoại trong một đêm rồi.
***
Đừng hỏi tôi làm thế nào có thể thành công vác cục nợ này về khách sạn, tôi chỉ biết hiện tại nó đã nằm yên ổn trên giường, đắp chăn kín mít rồi. Phong Thương từ nhà tắm đi ra, xoa xoa đầu, hình như nhỏ cũng uống say nhưng ít ra còn tỉnh táo hơn ai kia.
- Mặt Vy làm sao vậy? Sao còn chưa đi ngủ đi?
- Bị một bệnh nhân tâm thần cào đấy.
Tôi thành thật đáp, Phong Thương nghi hoặc nhìn tôi, vẻ mặt chẳng tin vào những gì tôi vừa nói.
***
Sáng hôm sau, tôi ôm cặp mắt gấu trúc cùng vẻ mặt lờ đờ đủ tiêu chuẩn để làm nhân viên trong nhà ma cùng mọi người ngồi khoanh chân trong phòng. Bảy con người quây thành một vòng tròn xung quanh kẻ tội đồ cần được đem ra xử trảm liền ngay và lập tức. Tuyết Hoa mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, rõ ràng sau khi tỉnh rượu nàng ta chẳng còn nhớ gì cả.
Nhưng tôi thì nhớ, nếu đem qua sau khi đưa nó về phòng nó chịu lên giường ngủ một giấc tới sáng thì hiện tại bảy người chúng tôi sẽ không ngồi đây oán thán nó tới chết thế này đâu.
- Tối qua, tao đã làm gì hả?_ Bằng một khuôn mặt ngây thơ vô tội hết sức, Tuyết Hoa hỏi.
- Hai giờ đêm qua mày bật dậy từ trên giường, trốn vào góc phòng gọi điện cho nhân viên trực tổng đài tâm sự hơn 1 tiếng, sau đó gọi điện cho một số điện thoại không tồn tại hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà người ta chỉ vì nghe câu "Số máy quý khách tạm thời không liên lạc được...". Vì mày mà cả đêm tao mất ngủ, thấp thỏm lo sợ, mày biết không? _ Phong Thương ôm gối oán trách.
- Sau đó mày bò lên giường tao, kể hết 15 câu chuyện kinh dị lúc nửa đêm, rồi ngửa mặt lên trời cười ghê rợn hại tao nhà vệ sinh cũng không dám đi, đau khổ cả một đêm. _ Tôi bơ phờ tiếp lời.
- Cậu ta chạy sang phòng nam, lột sạch áo của tớ đòi xẻo thịt đem đi kho tàu. _ Nhật Nam rưng rức khóc.
- Tuyết Hoa đem ra một đống ảnh, đòi tìm bạn trai cho tớ, khuyên tớ rời xa Khả Vy đừng làm tiểu tam nữa_ Thiên Huy chưa vượt qua nổi đả kích.
- Cậu nhất quyết gọi tớ là bố, còn đòi tớ làm ngựa cho cưỡi, rồi nôn đầy lên người hại tớ nửa đêm nửa hôm phải tắm nước lạnh_ Thanh Phong cuốn chăn run cầm cập.
- Cậu đêm hôm từ đâu lao đến, túm cổ đá tớ xuống đất đòi đấu tay đôi, đấu cái con khỉ, cậu ta vác chổi đánh người đánh không được thì lao vào cắn _ Quang Mạng chìa tay chỉ vết răng còn in rõ, bàng hoàng kể lại.
- Ủa, sao mọi người chỉ trích Tuyết Hoa kinh vậy, đêm qua cậu ta đến phòng dựng tớ dậy, luôn miệng khen tớ đẹp trai, giống hệt nam thần trong lòng cậu ấy.
- Cậu có biết Nam Thần trong lòng Tuyết Hoa là ai không?_ Tôi nhếch miệng hỏi
- Ai?
- Là tên con chó ngao Tây Tạng nó nuôi chết cách đây 3 năm.
...Quạ...Quạ...(0A0)!!!
- Tao thật sự đã làm thế à?_ Ai đó bẽn lẽn dò hỏi
- Chứ còn gì nữa???_ Đồng thanh trả lời.
Nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi, tôi đâu có ngờ trong lúc tôi vắng mặt, con bạn thân mất dạy của mình có thể uống sạch bách chục lon bia, sau đó say không còn mặt mũi. Tôi thật sự không muốn nhận rằng mình quen biết nó.
Hạ Tuyết Hoa đi ngoài đường, vừa cười vừa khóc, chốc chốc lại cúi xuống cãi nhau với một hòn đá hay vật vô tri nào đó nằm bên đường. Thanh Phong ở bên cạnh dìu không nổ mà túm cũng không xong, trên mặt có vô số biểu cảm khó tả.
- Sao nó lại say thành thế này?_ Tôi đỡ lấy thi thể nồng nặc mùi bia vừa đổ xuống người mình
- Cậu ta uống liên tục cùng 4 người kia, không ai cản nổi, bọn họ say rồi ngủ còn đỡ, chỉ có mình cậu ta say xong làm loạn, nãy giờ lao vào 3 cặp đôi gào thét lung tung hại họ cãi nhau tóe lửa rồi.
Thanh Phong quăng được cục nợ lại cho tôi thì thở phào nhẹ nhõm. Tuyết Hoa ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu sữa mơ màng, cái mặt nhỏ nhỏ mịn mịn cọ vào má tôi, nói bằng giọng lè nhè hết sức.
- Ế, em yêu đi đâu mà giờ mới về? À biết rồi, lại đi với tên tình nhân kia chứ gì?_chỉ sang Thiên Huy_ Em chê anh phải không? Đồ lăng nhăng, em bỏ anh để đi với thằng đấy chứ gì?
Tuyết Hoa lắc bả vai tôi gào thét, tay chân khua múa loạn xạ, tôi cũng hết cách với nó.
- Chúng ta yêu nhau lâu vậy rồi, sao em lại bỏ rơi anh, thằng đấy có gì tốt?_ Trừng mắt với Thiên Huy_ Lẽ nào tình cảm bao năm của chúng ta không bằng người thứ ba kia sao?_ Kéo tóc hắn dựt dựt_ Em quay về bên anh đi mà. Hức, chúng ta kết hôn đi mà._Nói xong chân thành quỳ hai chân xuống trước mặt tôi, nó định đi viếng mộ đấy à?
Tuyết Hoa thành công thu hút sự chú ý của những người trên đường, họ tò mò nhìn bốn người chúng tôi chỉ trỏ thì thầm. Bây giờ tôi trở thành nhân vật nữ chính thứ nhất phụ tình nhân vật nữ chính thứ hai để đi theo tình nhân của mình trong câu chuyện bách hợp mà Tuyết Hoa xây dựng lên.
- Mày đang nói cái đòe mòe gì thế? Tưởng mượn rượu làm loạn là tao tha cho hả?
- Em yêu, chúng ta ngủ thì cũng ngủ rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm mà
Tuyết Hoa bổ nhào tới ôm tôi, đạp thế nào cũng không tách ra được.
- Mọi khi cậu ta say rượu cũng như này à?_ Thiên Huy che mặt hỏi tôi
- Không biết,lần đầu tiên thấy đấy
- Im miệng, tiểu tam thì cút ra kia, định làm gì bạn gái tao đấy?
Tuyết Hoa đẩy Thiên Huy ra xa, chẳng thèm để tâm vẻ mặt ngơ ngác sau đó tối sầm lại của hắn, bỗng nhiên bị biến thành tiểu tam, lại còn là tiểu tam trong chuyện bách hợp, khỏi nghĩ cũng biết lòng tự trọng của hắn bị dìm thảm hại như thế nào.
- Được rồi, đừng loạn nữa, tớ đưa cậu về khách sạn
Thanh Phong không đành nhìn hắn hóa đá vì chịu đả kích, chỉ đành đến bên kéo Tuyết Hoa ra, nhưng ai ngờ sức của nó khỏe đến vậy, thế nào cũng không tách ra khỏi tôi, như san hô cắm chặt rễ vào mỏm đá.
- À, ba đây mà, ba con nhớ ba lắm, sao ba chẳng về thăm con?
Như một con cún, Tuyết Hoa lao vào người Thanh Phong ôm ghì, luôn miệng gọi ba.
Loạn rồi, loạn thật rồi, tôi đâu có ngờ một khi nó say lên lại đáng sợ như thế?
Người qua đường A: Giới trẻ bây giờ thật đáng sợ, trẻ như thế kia mà có con gái lớn vậy.
Người qua đường B: Vậy đã là gì, quan hệ của hai cô gái kia mới đáng ngờ, có khi là người yêu của nhau thật cũng nên.
Người qua đường C: Ôi, tình yêu của hai nữ chính và một tiểu tam bánh xèo chen ngang thật kịch tính, phải viết lại thành kịch bản mới được
Người qua đường Z: Biết đâu là cô gái kia say rượu nói linh tinh thì sao? Nhìn cô ta chẳng còn chút tỉnh táo nào
...
...
...
Tôi nắm chặt hai tay run run, tai vểnh lên nghe tiếng rì rầm xung quanh. CMN Hạ Tuyết Hoa, thanh danh mà bà đây gìn giữ 17 năm trời bị mày hủy hoại trong một đêm rồi.
***
Đừng hỏi tôi làm thế nào có thể thành công vác cục nợ này về khách sạn, tôi chỉ biết hiện tại nó đã nằm yên ổn trên giường, đắp chăn kín mít rồi. Phong Thương từ nhà tắm đi ra, xoa xoa đầu, hình như nhỏ cũng uống say nhưng ít ra còn tỉnh táo hơn ai kia.
- Mặt Vy làm sao vậy? Sao còn chưa đi ngủ đi?
- Bị một bệnh nhân tâm thần cào đấy.
Tôi thành thật đáp, Phong Thương nghi hoặc nhìn tôi, vẻ mặt chẳng tin vào những gì tôi vừa nói.
***
Sáng hôm sau, tôi ôm cặp mắt gấu trúc cùng vẻ mặt lờ đờ đủ tiêu chuẩn để làm nhân viên trong nhà ma cùng mọi người ngồi khoanh chân trong phòng. Bảy con người quây thành một vòng tròn xung quanh kẻ tội đồ cần được đem ra xử trảm liền ngay và lập tức. Tuyết Hoa mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, rõ ràng sau khi tỉnh rượu nàng ta chẳng còn nhớ gì cả.
Nhưng tôi thì nhớ, nếu đem qua sau khi đưa nó về phòng nó chịu lên giường ngủ một giấc tới sáng thì hiện tại bảy người chúng tôi sẽ không ngồi đây oán thán nó tới chết thế này đâu.
- Tối qua, tao đã làm gì hả?_ Bằng một khuôn mặt ngây thơ vô tội hết sức, Tuyết Hoa hỏi.
- Hai giờ đêm qua mày bật dậy từ trên giường, trốn vào góc phòng gọi điện cho nhân viên trực tổng đài tâm sự hơn 1 tiếng, sau đó gọi điện cho một số điện thoại không tồn tại hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà người ta chỉ vì nghe câu "Số máy quý khách tạm thời không liên lạc được...". Vì mày mà cả đêm tao mất ngủ, thấp thỏm lo sợ, mày biết không? _ Phong Thương ôm gối oán trách.
- Sau đó mày bò lên giường tao, kể hết 15 câu chuyện kinh dị lúc nửa đêm, rồi ngửa mặt lên trời cười ghê rợn hại tao nhà vệ sinh cũng không dám đi, đau khổ cả một đêm. _ Tôi bơ phờ tiếp lời.
- Cậu ta chạy sang phòng nam, lột sạch áo của tớ đòi xẻo thịt đem đi kho tàu. _ Nhật Nam rưng rức khóc.
- Tuyết Hoa đem ra một đống ảnh, đòi tìm bạn trai cho tớ, khuyên tớ rời xa Khả Vy đừng làm tiểu tam nữa_ Thiên Huy chưa vượt qua nổi đả kích.
- Cậu nhất quyết gọi tớ là bố, còn đòi tớ làm ngựa cho cưỡi, rồi nôn đầy lên người hại tớ nửa đêm nửa hôm phải tắm nước lạnh_ Thanh Phong cuốn chăn run cầm cập.
- Cậu đêm hôm từ đâu lao đến, túm cổ đá tớ xuống đất đòi đấu tay đôi, đấu cái con khỉ, cậu ta vác chổi đánh người đánh không được thì lao vào cắn _ Quang Mạng chìa tay chỉ vết răng còn in rõ, bàng hoàng kể lại.
- Ủa, sao mọi người chỉ trích Tuyết Hoa kinh vậy, đêm qua cậu ta đến phòng dựng tớ dậy, luôn miệng khen tớ đẹp trai, giống hệt nam thần trong lòng cậu ấy.
- Cậu có biết Nam Thần trong lòng Tuyết Hoa là ai không?_ Tôi nhếch miệng hỏi
- Ai?
- Là tên con chó ngao Tây Tạng nó nuôi chết cách đây 3 năm.
...Quạ...Quạ...(0A0)!!!
- Tao thật sự đã làm thế à?_ Ai đó bẽn lẽn dò hỏi
- Chứ còn gì nữa???_ Đồng thanh trả lời.
/102
|