Thiên Hạo cố ý nói sát vào tai Lâm Ngọc. Cảm nhận được hơi thở nam tính nóng bỏng bên tai, mặt Lâm Ngọc thoáng chốc đỏ bừng, tay chân chậm chạp không biết nên đặt ở đâu, ngay cả hô hấp cũng quên.
Nhìn khuôn mặt nhỏ đổi màu, Thiên Hạo có chút đắc ý, cười càng xấu xa, cúi xuống khẽ cắn vành tai Lâm Ngọc.
“Ai ui…..” bị cắn, Lâm Ngọc không thể tin được la lên. Cô la vì kinh ngạc chứ không phải vì đau, anh dám cắn cô, con người này thật không hiểu nổi.
“Làm gì vậy? Anh là thú sao…buông ra”
“Không buông, làm gì nhau nào?” Anh lặp lại lời cô nói lúc nãy khiến cô tức điên, có một loại xúc động muốn đạp chết Thiên Hạo. Không chịu bị yếu thế, Lâm Ngọc ôm chầm cổ Thiên Hạo, hung hăng há miệng cắn.
“Phập” tiếng ra va chạm da thịt phát ra.
Thiên Hạo thật sự cảm thấy mình bị trọng thương.
Ban đầu vốn chỉ muốn đùa giỡn với cô nên anh cắn nhẹ không dùng chút lực nào, nếu có thì cũng chỉ thấy hơi ngứa thôi. Lâm Ngọc thì…..
Cô không thương hoa tiếc ngọc cũng phải thấy tiếc thương khi cắn anh chứ, cô cắn rất mạnh..ah..rất đau.
Thiên Hạo quyết tâm trong thầm lặng, thù này nhất định phải trả.
“Ưm..” Lâm Ngọc đau đến nhe răng trợn mắt, muốn chơi với chị hả, chị cắn chết mi…miệng nhả ra, tay ôm càng chặt cổ Thiên Hạo, hai hàm răng cố sức vừa nhai vừa cắn xé như muốn ăn tươi nuốt sống Thiên Hạo.
Cứ thế hai người cắn xé lẫn nhau, không ai chịu nhường. Mắt to trừng mắt nhỏ, cho đến khi mùi máu ngập tràn trong miệng Lâm Ngọc mới nhíu mày nhả ra.
“Chảy máu rồi, làm sao đây?” Nhìn trên cổ anh có hai dấu răng thật sâu, máu đọng lại rồi chảy dài xuống.
Cô lấy tay cẩn thận sờ nhẹ lên đó, đau lòng không thôi, áy náy nhìn anh “Xin lỗi, em lỡ tay”. Tại sao lại ngu ngốc đến vậy, làm anh bị thương rồi, cô không muốn anh bị gì đâu, một vết sẹo hay bông hoa nhỏ cũng không được thế mà…àihh cái này không để sẹo lại mới là lạ.
Thiên Hạo nắm lấy bàn tay Lâm Ngọc đặt trên cổ mình, nâng lên trước, cười nhẹ rồi đặt môi hôn lên tay cô, rất nhẹ nhàng như trân quý một vật vô cùng quan trọng đối với anh.
Chảy máu thì sao chứ, anh là con trai, mất một tí máu chẳng chết được. Nhưng nhìn thấy cô đau lòng vì mình, mắt ngân ngấn nước nhìn mình khiến anh rất vui.
Vết thương này là do cô tạo ra, anh có nên tạo cho cô một vết thương giống như vầy để đánh dấu cô là của anh không nhỉ?
Không nghĩ ngợi nhiều thêm, tay Thiên Hạo nhẹ chạm cánh môi Lâm Ngọc vuốt ve, trên khóe môi còn dính vết máu đỏ trông rất hấp dẫn. Gương mặt anh tuấn tựa như có một màn sương mờ bao phủ, đôi môi hoàn mĩ hơi lộ nét cười càng trở nên mị hoặc, đôi mắt xanh thâm sâu kia không hề chớp mắt nhìn Lâm Ngọc, đôi mắt tựa như biển sâu không nhìn thấy đáy nhìn cô tràn đầy thâm tình.
Lâm Ngọc mím chặt môi, anh ta định làm gì, tại sao lại nhìn mình như sói thế kia, tránh ra đừng lại gần, không được, không……!!!!!!!
Nội tâm cô tuy đang gào thét không được nhưng thực chất trong lòng có cái gì đó đang nhảy nhót điên cuồng, mắt thấy Thiên Hạo ngày càng gần, đôi mắt to nhắm chặt lại. Ngay lập tức trên môi truyền đến cảm giác mềm mại. Lâm Ngọc ngây ngốc một chút, nhanh chóng đổi lại thành thích thú còn đáp trả lại. Thiên Hạo hôn càng sâu, đôi tay siết chặt eo Lâm Ngọc khiến nụ hôn càng mãnh liệt, thể xác và lý trí như muốn bùng nổ, hòa nhập làm một. Mùi máu kia trong miệng không còn nữa, thay vào đó là hương vị ngọt ngào.
Sau khi nụ hôn kết thúc, Lâm Ngọc thở hổn hển giơ tay ôm đầu Thiên Hạo "Anh mau nói cho em biết, tại sao lại hôn giỏi đến vậy, có phải hay không có đứa con gái khác bên ngoài?"
Thiên Hạo cười như không "Em có biết không, trên thế giới có một số người được gọi là thiên tài" sau đó ngón cái chỉ mặt mình.
"Xạo ke, anh mà là thiên tài gì, là sắc lang mới đúng!" Lâm Ngọc phản bác, nở nụ cười khinh người.
Anh gật đầu "Ừm, anh là sắc lang, vậy bây giờ sắc lang muốn chở đầu gấu về nhà, gấu có chịu không?" nói xong nhéo mũi Lâm Ngọc.
Lâm Ngọc suy tư, sau đó gật đầu thật mạnh "Duyệt! Chúng ta về nhà, sẵn tiện đây em cũng muốn giới thiệu anh với ba mẹ"
Nhìn khuôn mặt nhỏ đổi màu, Thiên Hạo có chút đắc ý, cười càng xấu xa, cúi xuống khẽ cắn vành tai Lâm Ngọc.
“Ai ui…..” bị cắn, Lâm Ngọc không thể tin được la lên. Cô la vì kinh ngạc chứ không phải vì đau, anh dám cắn cô, con người này thật không hiểu nổi.
“Làm gì vậy? Anh là thú sao…buông ra”
“Không buông, làm gì nhau nào?” Anh lặp lại lời cô nói lúc nãy khiến cô tức điên, có một loại xúc động muốn đạp chết Thiên Hạo. Không chịu bị yếu thế, Lâm Ngọc ôm chầm cổ Thiên Hạo, hung hăng há miệng cắn.
“Phập” tiếng ra va chạm da thịt phát ra.
Thiên Hạo thật sự cảm thấy mình bị trọng thương.
Ban đầu vốn chỉ muốn đùa giỡn với cô nên anh cắn nhẹ không dùng chút lực nào, nếu có thì cũng chỉ thấy hơi ngứa thôi. Lâm Ngọc thì…..
Cô không thương hoa tiếc ngọc cũng phải thấy tiếc thương khi cắn anh chứ, cô cắn rất mạnh..ah..rất đau.
Thiên Hạo quyết tâm trong thầm lặng, thù này nhất định phải trả.
“Ưm..” Lâm Ngọc đau đến nhe răng trợn mắt, muốn chơi với chị hả, chị cắn chết mi…miệng nhả ra, tay ôm càng chặt cổ Thiên Hạo, hai hàm răng cố sức vừa nhai vừa cắn xé như muốn ăn tươi nuốt sống Thiên Hạo.
Cứ thế hai người cắn xé lẫn nhau, không ai chịu nhường. Mắt to trừng mắt nhỏ, cho đến khi mùi máu ngập tràn trong miệng Lâm Ngọc mới nhíu mày nhả ra.
“Chảy máu rồi, làm sao đây?” Nhìn trên cổ anh có hai dấu răng thật sâu, máu đọng lại rồi chảy dài xuống.
Cô lấy tay cẩn thận sờ nhẹ lên đó, đau lòng không thôi, áy náy nhìn anh “Xin lỗi, em lỡ tay”. Tại sao lại ngu ngốc đến vậy, làm anh bị thương rồi, cô không muốn anh bị gì đâu, một vết sẹo hay bông hoa nhỏ cũng không được thế mà…àihh cái này không để sẹo lại mới là lạ.
Thiên Hạo nắm lấy bàn tay Lâm Ngọc đặt trên cổ mình, nâng lên trước, cười nhẹ rồi đặt môi hôn lên tay cô, rất nhẹ nhàng như trân quý một vật vô cùng quan trọng đối với anh.
Chảy máu thì sao chứ, anh là con trai, mất một tí máu chẳng chết được. Nhưng nhìn thấy cô đau lòng vì mình, mắt ngân ngấn nước nhìn mình khiến anh rất vui.
Vết thương này là do cô tạo ra, anh có nên tạo cho cô một vết thương giống như vầy để đánh dấu cô là của anh không nhỉ?
Không nghĩ ngợi nhiều thêm, tay Thiên Hạo nhẹ chạm cánh môi Lâm Ngọc vuốt ve, trên khóe môi còn dính vết máu đỏ trông rất hấp dẫn. Gương mặt anh tuấn tựa như có một màn sương mờ bao phủ, đôi môi hoàn mĩ hơi lộ nét cười càng trở nên mị hoặc, đôi mắt xanh thâm sâu kia không hề chớp mắt nhìn Lâm Ngọc, đôi mắt tựa như biển sâu không nhìn thấy đáy nhìn cô tràn đầy thâm tình.
Lâm Ngọc mím chặt môi, anh ta định làm gì, tại sao lại nhìn mình như sói thế kia, tránh ra đừng lại gần, không được, không……!!!!!!!
Nội tâm cô tuy đang gào thét không được nhưng thực chất trong lòng có cái gì đó đang nhảy nhót điên cuồng, mắt thấy Thiên Hạo ngày càng gần, đôi mắt to nhắm chặt lại. Ngay lập tức trên môi truyền đến cảm giác mềm mại. Lâm Ngọc ngây ngốc một chút, nhanh chóng đổi lại thành thích thú còn đáp trả lại. Thiên Hạo hôn càng sâu, đôi tay siết chặt eo Lâm Ngọc khiến nụ hôn càng mãnh liệt, thể xác và lý trí như muốn bùng nổ, hòa nhập làm một. Mùi máu kia trong miệng không còn nữa, thay vào đó là hương vị ngọt ngào.
Sau khi nụ hôn kết thúc, Lâm Ngọc thở hổn hển giơ tay ôm đầu Thiên Hạo "Anh mau nói cho em biết, tại sao lại hôn giỏi đến vậy, có phải hay không có đứa con gái khác bên ngoài?"
Thiên Hạo cười như không "Em có biết không, trên thế giới có một số người được gọi là thiên tài" sau đó ngón cái chỉ mặt mình.
"Xạo ke, anh mà là thiên tài gì, là sắc lang mới đúng!" Lâm Ngọc phản bác, nở nụ cười khinh người.
Anh gật đầu "Ừm, anh là sắc lang, vậy bây giờ sắc lang muốn chở đầu gấu về nhà, gấu có chịu không?" nói xong nhéo mũi Lâm Ngọc.
Lâm Ngọc suy tư, sau đó gật đầu thật mạnh "Duyệt! Chúng ta về nhà, sẵn tiện đây em cũng muốn giới thiệu anh với ba mẹ"
/90
|