Duy Khánh chậm rãi nhắm mắt lại, nếu biết trước thích một người lại đau khổ đến mức này thì thà rằng tình cảm này nên biến mất. Nhưng anh không hối hận khi dành tình cảm cho cô, một chút cũng không…
Duy Khánh bước đi bỏ lại Lâm Ngọc còn đứng tại chỗ, cô cắn răng cởi giày ra ném mạnh vào lưng anh, kích động hét to “Mấy người làm sao vậy, cứ hỏi tôi có thích mấy người không tôi trả lời rồi lại bỏ tôi ở lại, hết Gia Huy rồi đến anh, sao ai cũng bỏ tôi lại một mình, mấy người quá đáng lắm có biết không, tất cả đều là đồ ngốc?”
Không quan tâm cô gào thét sau lưng mình, Duy Khánh bước chân càng nhanh hơn nhưng sao càng bước anh lại thấy khó khăn, đôi chân rất nặng nhích không nổi, cuối cùng anh nhắm mắt dùng sức chạy đi thật xa, không được quay đầu lại…
Lâm Ngọc nhìn bóng lưng Duy Khánh xa dần, xa dần rồi biến mất cũng giống như ngày đó ở bệnh viện, cho dù cô có gọi Gia Huy đến khan cả họng nhưng anh cũng không quay lại, cũng chỉ để bóng lưng cô đơn cho đến khi cô không thấy nữa…cô suy sụp từ trên vách tường trượt xuống, ôm đầu gối nhìn trời dần tối….
“Đùng!” Một tiếng sấm đánh to cùng ánh sang trên bầu trời đen làm Lâm Ngọc giật mình, trời sắp mưa, sẽ không xui xẻo vậy chứ, cô chống tay đứng lên nhưng đầu gối không có lực nên vừa đứng thẳng người liền té xuống đất, một giọt nước rơi chạm nhẹ xuống mũi rồi theo đó là cả cơn mưa rào, hạt mưa to hạt mưa nhỏ thay nhau rơi xuống, nước mưa thấm vào lớp áo rồi đến da, có cảm giác lành lạnh nhưng bây giờ cô chẳng có cảm giác gì cả, cứ ôm gối ngồi ngây ngốc nhìn lên trời, không nói không cười, ánh mắt vô hồn…
Mưa càng lúc càng to không có dấu hiệu ngưng hay nhẹ lại, sâm chớp cứ đánh đùng đùng, cô vẫn ngồi đó, tay chân dính nước mưa run run, trắng toát, trong lòng cô ai oán, con mẹ nó, giờ mới thấy lạnh, cô chỉ mặc một lớp áo nên một cơn gió thổi qua từng lỗ chân lông nổi lên run cầm cập, bộ dạng trông rất thảm, Lâm Ngọc mở mắt nhìn xung quanh không thấy ai, tối đen như mực, nói không phải xạo chứ cô có chút sợ, cô thu mình vào một góc tường. Ánh mắt đen cố tìm một hình bóng quen thuộc nhưng bị nước mưa làm cho mờ đi chỉ thấy hơi nước.
Có ai đó đến đây đi, tôi không muốn ở đây một mình, thật lạnh..lạnh đến buốt xương…
Đầu Lâm Ngọc hơi choáng, hiện thực đúng là tàn khốc, đâu có ai khùng điên đội mưa đến đây chứ, trong đầu cô nghĩ như vậy, không ai đầu óc bất thường như cô cả, mí mắt mệt mỏi dần khép lại, cô muốn ngủ, rất muốn ngủ…
“Lâm Ngọc!!!???” Một giọng nói khàn khan từ tính, đánh thức Lâm Ngọc, chậm chạp ngước cằm lên, ánh sáng từ chiếc đèn bin chiếu thẳng làm mắt cô nhắm chặt, từ từ thích ứng với ánh sáng, cô mới nhìn rõ khuôn mặt người vừa gọi tên mình.
“Lâm Ngọc, sao em lại ngồi đây, có biết tôi rất lo lắng hay không?” Thiên Hạo để đèn rọi sang chỗ khác, bung cây dù cầm trên tay chống một gối quỳ xuống cẩn thận che cho cô, cây dù không to lắm nên chỉ che được cho cô. Rút trong túi áo chiếc khăn tay, anh nhẹ nhàng lau nước trên tóc và trên mặt cô.
Lâm Ngọc sững sờ, như không tin vào mắt mình, cô hỏi, âm thanh nhỏ hòa chung tiếng gió gào thét “Thiên Hạo…là anh sao??”
“Ừm!”
“Là anh thật sao? Tôi không nhìn nhầm chứ?” Cô hỏi lại lần nữa, sợ anh đi mất nắm chặt góc áo anh.
“Ừm, xin lỗi vì đã đến trễ” Thấy cô run người vì lạnh, anh ôm cô vào lòng, thật chặt để cô cảm nhận được hơi ấm từ mình.
Nhận ra hơi thở quen thuộc cùng vòng tay ấm áp, cô biết mình không nhìn nhầm, anh đã đến đây, trong hốc mắt ấm nóng, nước mắt mơ hồ theo khóe mắt mà chảy xuống hòa chung với nước mưa, cô òa khóc “Hu hu…Thiên Hạo, anh là đồ khốn, sao bây giờ anh mới đến, có biết tôi đã sợ đến mức nào không, bọn người đó đuổi theo bắn giết tôi, tôi rất sợ nhưng tôi biết anh sẽ bảo vệ tôi…hix.. Duy Khánh bỏ rơi tôi, trời lại mưa..mưa..to, sấm cứ đánh, tối thui không có ai, lạnh nữa, lúc tôi ở một mình, khi đó anh đang ở đâu, lúc tôi gần như tuyệt vọng sao anh lại đến chứ, hu..hu..”
Duy Khánh bước đi bỏ lại Lâm Ngọc còn đứng tại chỗ, cô cắn răng cởi giày ra ném mạnh vào lưng anh, kích động hét to “Mấy người làm sao vậy, cứ hỏi tôi có thích mấy người không tôi trả lời rồi lại bỏ tôi ở lại, hết Gia Huy rồi đến anh, sao ai cũng bỏ tôi lại một mình, mấy người quá đáng lắm có biết không, tất cả đều là đồ ngốc?”
Không quan tâm cô gào thét sau lưng mình, Duy Khánh bước chân càng nhanh hơn nhưng sao càng bước anh lại thấy khó khăn, đôi chân rất nặng nhích không nổi, cuối cùng anh nhắm mắt dùng sức chạy đi thật xa, không được quay đầu lại…
Lâm Ngọc nhìn bóng lưng Duy Khánh xa dần, xa dần rồi biến mất cũng giống như ngày đó ở bệnh viện, cho dù cô có gọi Gia Huy đến khan cả họng nhưng anh cũng không quay lại, cũng chỉ để bóng lưng cô đơn cho đến khi cô không thấy nữa…cô suy sụp từ trên vách tường trượt xuống, ôm đầu gối nhìn trời dần tối….
“Đùng!” Một tiếng sấm đánh to cùng ánh sang trên bầu trời đen làm Lâm Ngọc giật mình, trời sắp mưa, sẽ không xui xẻo vậy chứ, cô chống tay đứng lên nhưng đầu gối không có lực nên vừa đứng thẳng người liền té xuống đất, một giọt nước rơi chạm nhẹ xuống mũi rồi theo đó là cả cơn mưa rào, hạt mưa to hạt mưa nhỏ thay nhau rơi xuống, nước mưa thấm vào lớp áo rồi đến da, có cảm giác lành lạnh nhưng bây giờ cô chẳng có cảm giác gì cả, cứ ôm gối ngồi ngây ngốc nhìn lên trời, không nói không cười, ánh mắt vô hồn…
Mưa càng lúc càng to không có dấu hiệu ngưng hay nhẹ lại, sâm chớp cứ đánh đùng đùng, cô vẫn ngồi đó, tay chân dính nước mưa run run, trắng toát, trong lòng cô ai oán, con mẹ nó, giờ mới thấy lạnh, cô chỉ mặc một lớp áo nên một cơn gió thổi qua từng lỗ chân lông nổi lên run cầm cập, bộ dạng trông rất thảm, Lâm Ngọc mở mắt nhìn xung quanh không thấy ai, tối đen như mực, nói không phải xạo chứ cô có chút sợ, cô thu mình vào một góc tường. Ánh mắt đen cố tìm một hình bóng quen thuộc nhưng bị nước mưa làm cho mờ đi chỉ thấy hơi nước.
Có ai đó đến đây đi, tôi không muốn ở đây một mình, thật lạnh..lạnh đến buốt xương…
Đầu Lâm Ngọc hơi choáng, hiện thực đúng là tàn khốc, đâu có ai khùng điên đội mưa đến đây chứ, trong đầu cô nghĩ như vậy, không ai đầu óc bất thường như cô cả, mí mắt mệt mỏi dần khép lại, cô muốn ngủ, rất muốn ngủ…
“Lâm Ngọc!!!???” Một giọng nói khàn khan từ tính, đánh thức Lâm Ngọc, chậm chạp ngước cằm lên, ánh sáng từ chiếc đèn bin chiếu thẳng làm mắt cô nhắm chặt, từ từ thích ứng với ánh sáng, cô mới nhìn rõ khuôn mặt người vừa gọi tên mình.
“Lâm Ngọc, sao em lại ngồi đây, có biết tôi rất lo lắng hay không?” Thiên Hạo để đèn rọi sang chỗ khác, bung cây dù cầm trên tay chống một gối quỳ xuống cẩn thận che cho cô, cây dù không to lắm nên chỉ che được cho cô. Rút trong túi áo chiếc khăn tay, anh nhẹ nhàng lau nước trên tóc và trên mặt cô.
Lâm Ngọc sững sờ, như không tin vào mắt mình, cô hỏi, âm thanh nhỏ hòa chung tiếng gió gào thét “Thiên Hạo…là anh sao??”
“Ừm!”
“Là anh thật sao? Tôi không nhìn nhầm chứ?” Cô hỏi lại lần nữa, sợ anh đi mất nắm chặt góc áo anh.
“Ừm, xin lỗi vì đã đến trễ” Thấy cô run người vì lạnh, anh ôm cô vào lòng, thật chặt để cô cảm nhận được hơi ấm từ mình.
Nhận ra hơi thở quen thuộc cùng vòng tay ấm áp, cô biết mình không nhìn nhầm, anh đã đến đây, trong hốc mắt ấm nóng, nước mắt mơ hồ theo khóe mắt mà chảy xuống hòa chung với nước mưa, cô òa khóc “Hu hu…Thiên Hạo, anh là đồ khốn, sao bây giờ anh mới đến, có biết tôi đã sợ đến mức nào không, bọn người đó đuổi theo bắn giết tôi, tôi rất sợ nhưng tôi biết anh sẽ bảo vệ tôi…hix.. Duy Khánh bỏ rơi tôi, trời lại mưa..mưa..to, sấm cứ đánh, tối thui không có ai, lạnh nữa, lúc tôi ở một mình, khi đó anh đang ở đâu, lúc tôi gần như tuyệt vọng sao anh lại đến chứ, hu..hu..”
/90
|