Duy Khánh đi làm thủ tục cho Lâm Ngọc, nên bây giờ chỉ còn lại Thiên Hạo. Anh đi vào phòng bệnh, lẳng lặng nhìn người con gái đang nằm đó, khuôn mặt trắng nhợt nhạt, đôi môi cũng tái đi. Trên cổ tay cắm chiếc kim truyền nước biển.
Anh ngồi xuống bên cạnh giường, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nắm lấy bàn tay dưới chăn đặt lên tay mình.
Từng động tác của anh hết sức ôn nhu, sợ chỉ cần động mạnh một chút sẽ làm nó tan biến ngay.
"Mèo nhỏ.." anh gọi cô, giọng nói dịu dàng xen lẫn cưng chiều vô hạn..
"....." không có tiếng trả lời, thay vào đó là tiếng hít thở đều đều.
"Mở mắt ra nhìn tôi được không, cô ngủ hai ngày liền rồi đó" anh kiên nhẫn xoa nhẹ bàn tay cô.
"Ghét tôi đến vậy sao? Ngay cả nhìn cũng không muốn sao?" Thiên Hạo cười khổ, lỡ Lâm Ngọc ghét anh thật rồi thì anh làm sao đây..
Người nằm trên giường như nghe thấy gì, khẽ nhíu mày nhưng chỉ trong giây lát, Lâm Ngọc trong mơ nghe thấy tiếng ai đang thầm thì bên tai, thật ồn ào, phá giấc ngủ của cô.
"Thật xin lỗi"
Cả nửa ngày, âm thanh của anh mới vang lên trong không gian, cũng trong nháy mắt đánh vào trái tim Lâm Ngọc, là ai đang nói vậy..
Thiên Hạo hôn lên bàn tay cô, đứng dậy đi ra khỏi phòng, anh không thể ở lại lâu hơn, anh sẽ không kiềm chế được khi nhìn cô thương tích đầy mình nằm im trên giường như vậy, trái tim anh chịu không nổi.
Móc điện thoại ra, anh bấm vào dãy số quen thuộc, đầu dây bên kia vang lên tiếng của Gia Bảo
"Đã tìm ra hang ổ bọn chúng, cậu tính sao?" Thiên Hạo đã nhờ anh kiếm ra đồng bọn của tên Long, dám đụng vào người của Thiên Hạo không thể không tha.
"Tớ đến ngay" Nói xong, anh nhanh chóng đi ra bệnh viện, ngồi lên chiếc MV Agusta F4 lao đi trên đường cao tốc.
Mùi thuốc sát trùng cộng với hơi lạnh từ máy điều hòa làm Lâm Ngọc khó chịu tỉnh dậy, cả người chỗ nào cũng đau như bị xe cán qua, đặc biệt là ở bụng. Cô theo phản xạ đưa tay lên sờ, đau thật..
"A, cô tỉnh rồi sao?" Giọng nữ nho nhã, trước mắt Lâm Ngọc là cô gái trạc tuổi mình, tóc ngắn màu hạt dẻ, ngũ quan tinh tế cùng với chiếc kính gọng to đáng yêu. Cô gái thấy Lâm Ngọc muốn ngồi dậy thì đỡ cô lên, lót gối sau lưng, mỉm cười
"Cô đừng cử động mạnh, để tôi kêu bác sĩ, bác sĩ ơi.."
Lâm Ngọc đinh nói nhưng chưa kịp cô gái đã chạy nhanh mất bóng, cô rất đói, cô chỉ muốn xin ít đồ để ăn nhưng người chạy mất rồi thì biết xin ai đây?
"Lâm Ngọc, Lâm Ngọc, cô thấy sao rồi?" Duy Khánh chạy vào ôm chầm lấy cô, nhưng sợ làm cô đau nên anh ôm rất nhẹ.
"Tôi không sao, nhưng bụng tôi.." Lâm Ngọc đưa tay lên xoa vòng tròn trên cái bụng nhỏ.
"Vết thương bị rách miệng sao, để tôi kêu bác sĩ" Duy Khánh muốn đứng dậy nhưng bị cô kéo áo lại. Mấy cái người này thật là..cô chưa nói xong đã muốn chạy..
"Tôi đói rồi, bụng kêu cồn cào nãy giờ, kiếm cái gì cho tôi ăn được không?"
Duy Khánh nghe Lâm Ngọc nói vậy vui mừng hết sức, đây mới đúng là Lâm Ngọc mới mở mắt ra đã kêu đói chứ không phải nằm im một chỗ như cái xác.
"Được, cô muốn ăn gì?" Anh kéo chăn cao lên sợ cô lạnh.
"Thịt, tôi muốn ăn thịt"
"Thịt? Nhưng vết thương của cô..." Duy Khánh e ngại nhìn bụng cô, mới phẫu thuật may hết 5 mũi mà giờ đòi ăn thịt, có phải con người không vậy
Bị từ chối, Lâm Ngọc đập đập vào chăn, lắc lắc tay Duy Khánh mè nheo
"Nhất định phải ăn, thịt, tôi muốn ăn thịt"
"Được, được rồi, chờ tôi một lát" Duy Khánh bó tay, nhìn cô làm nũng anh không thể từ chối.
"Yeah..thịt muôn năm" Lâm Ngọc vỗ tay, bây giờ cô mới để ý tới cô gái mới nãy đang đứng sau lưng Duy Khánh.
Duy Khánh quay người, căn dặn
"Cô trông chừng cô ấy giúp tôi"
"Anh yên tâm, tôi sẽ lo cho cô ấy" Cô gái cười nhỏ nhẹ, bộ dáng nho nhã tao lệ khiến Lâm Ngọc cùng là con gái nhưng mình với cô ấy sao trái ngược nhau thế.
Đợi đến khi Duy Khánh đi, Lâm Ngọc mới hỏi
"Xin hỏi, cô là ai vậy?" Cô nhớ mình đâu có quen người nào dễ thương như cô gái này
"Tôi là Châu Nghi Nghi, cô cứ gọi tôi là tiểu Nghi" cô gái cười cười, nụ cười đẹp đẽ như đóa hoa nhỏ làm ai cũng say đắm.
Anh ngồi xuống bên cạnh giường, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nắm lấy bàn tay dưới chăn đặt lên tay mình.
Từng động tác của anh hết sức ôn nhu, sợ chỉ cần động mạnh một chút sẽ làm nó tan biến ngay.
"Mèo nhỏ.." anh gọi cô, giọng nói dịu dàng xen lẫn cưng chiều vô hạn..
"....." không có tiếng trả lời, thay vào đó là tiếng hít thở đều đều.
"Mở mắt ra nhìn tôi được không, cô ngủ hai ngày liền rồi đó" anh kiên nhẫn xoa nhẹ bàn tay cô.
"Ghét tôi đến vậy sao? Ngay cả nhìn cũng không muốn sao?" Thiên Hạo cười khổ, lỡ Lâm Ngọc ghét anh thật rồi thì anh làm sao đây..
Người nằm trên giường như nghe thấy gì, khẽ nhíu mày nhưng chỉ trong giây lát, Lâm Ngọc trong mơ nghe thấy tiếng ai đang thầm thì bên tai, thật ồn ào, phá giấc ngủ của cô.
"Thật xin lỗi"
Cả nửa ngày, âm thanh của anh mới vang lên trong không gian, cũng trong nháy mắt đánh vào trái tim Lâm Ngọc, là ai đang nói vậy..
Thiên Hạo hôn lên bàn tay cô, đứng dậy đi ra khỏi phòng, anh không thể ở lại lâu hơn, anh sẽ không kiềm chế được khi nhìn cô thương tích đầy mình nằm im trên giường như vậy, trái tim anh chịu không nổi.
Móc điện thoại ra, anh bấm vào dãy số quen thuộc, đầu dây bên kia vang lên tiếng của Gia Bảo
"Đã tìm ra hang ổ bọn chúng, cậu tính sao?" Thiên Hạo đã nhờ anh kiếm ra đồng bọn của tên Long, dám đụng vào người của Thiên Hạo không thể không tha.
"Tớ đến ngay" Nói xong, anh nhanh chóng đi ra bệnh viện, ngồi lên chiếc MV Agusta F4 lao đi trên đường cao tốc.
Mùi thuốc sát trùng cộng với hơi lạnh từ máy điều hòa làm Lâm Ngọc khó chịu tỉnh dậy, cả người chỗ nào cũng đau như bị xe cán qua, đặc biệt là ở bụng. Cô theo phản xạ đưa tay lên sờ, đau thật..
"A, cô tỉnh rồi sao?" Giọng nữ nho nhã, trước mắt Lâm Ngọc là cô gái trạc tuổi mình, tóc ngắn màu hạt dẻ, ngũ quan tinh tế cùng với chiếc kính gọng to đáng yêu. Cô gái thấy Lâm Ngọc muốn ngồi dậy thì đỡ cô lên, lót gối sau lưng, mỉm cười
"Cô đừng cử động mạnh, để tôi kêu bác sĩ, bác sĩ ơi.."
Lâm Ngọc đinh nói nhưng chưa kịp cô gái đã chạy nhanh mất bóng, cô rất đói, cô chỉ muốn xin ít đồ để ăn nhưng người chạy mất rồi thì biết xin ai đây?
"Lâm Ngọc, Lâm Ngọc, cô thấy sao rồi?" Duy Khánh chạy vào ôm chầm lấy cô, nhưng sợ làm cô đau nên anh ôm rất nhẹ.
"Tôi không sao, nhưng bụng tôi.." Lâm Ngọc đưa tay lên xoa vòng tròn trên cái bụng nhỏ.
"Vết thương bị rách miệng sao, để tôi kêu bác sĩ" Duy Khánh muốn đứng dậy nhưng bị cô kéo áo lại. Mấy cái người này thật là..cô chưa nói xong đã muốn chạy..
"Tôi đói rồi, bụng kêu cồn cào nãy giờ, kiếm cái gì cho tôi ăn được không?"
Duy Khánh nghe Lâm Ngọc nói vậy vui mừng hết sức, đây mới đúng là Lâm Ngọc mới mở mắt ra đã kêu đói chứ không phải nằm im một chỗ như cái xác.
"Được, cô muốn ăn gì?" Anh kéo chăn cao lên sợ cô lạnh.
"Thịt, tôi muốn ăn thịt"
"Thịt? Nhưng vết thương của cô..." Duy Khánh e ngại nhìn bụng cô, mới phẫu thuật may hết 5 mũi mà giờ đòi ăn thịt, có phải con người không vậy
Bị từ chối, Lâm Ngọc đập đập vào chăn, lắc lắc tay Duy Khánh mè nheo
"Nhất định phải ăn, thịt, tôi muốn ăn thịt"
"Được, được rồi, chờ tôi một lát" Duy Khánh bó tay, nhìn cô làm nũng anh không thể từ chối.
"Yeah..thịt muôn năm" Lâm Ngọc vỗ tay, bây giờ cô mới để ý tới cô gái mới nãy đang đứng sau lưng Duy Khánh.
Duy Khánh quay người, căn dặn
"Cô trông chừng cô ấy giúp tôi"
"Anh yên tâm, tôi sẽ lo cho cô ấy" Cô gái cười nhỏ nhẹ, bộ dáng nho nhã tao lệ khiến Lâm Ngọc cùng là con gái nhưng mình với cô ấy sao trái ngược nhau thế.
Đợi đến khi Duy Khánh đi, Lâm Ngọc mới hỏi
"Xin hỏi, cô là ai vậy?" Cô nhớ mình đâu có quen người nào dễ thương như cô gái này
"Tôi là Châu Nghi Nghi, cô cứ gọi tôi là tiểu Nghi" cô gái cười cười, nụ cười đẹp đẽ như đóa hoa nhỏ làm ai cũng say đắm.
/90
|