Duy Khánh cùng Thiên Hạo xoay người lại nhìn người vừa lên tiếng, cả anh lẫn Thiên Hạo không ngờ người cùng nhóm máu với Lâm Ngọc lại là Gia Huy.
"Không phải cậu đang ở Châu Gia sao? Thế nào lại đến đây?" Thiên Hạo mở miệng hỏi, đáng lý bây giờ cậu ta đang ở đó chịu sự sắp đặt hôn sự với con gái nuôi của bác Châu, ai đã thông báo cho cậu ta biết chuyện của Lâm Ngọc.
"Mạnh Hùng đã nói với tôi" như đã nhìn thấu suy nghĩ của Thiên Hạo, anh đi nhanh đến chỗ bọn họ đứng, đối diện bác sĩ, anh gấp gáp nói
"Bây giờ vào truyền máu ngay được không?"
"Được, mời anh theo tôi" Gia Huy đi theo bác sĩ, không chậm bước nào, sợ sẽ ảnh hưởng đến mạng sống Lâm Ngọc.
"Tại sao lại để Lâm Ngọc đến đó, mày không biết sẽ rất nguy hiểm sao?" Hai người đàn ông ngồi trên ghế chờ của bệnh viện, đã 1 tiếng trôi qua rồi, bên trong chưa có động tĩnh gì..
"Tôi không biết cô ấy sẽ đến đó đánh nhau" Thiên Hạo thở dài, nếu như lúc đó anh lén âm thầm đi theo cô thì mọi chuyện đã không như vậy..
"Không biết? Hứ..người cao cao tại thượng như mày chuyện gì ở trên thương trường cũng nắm rõ trong lòng bàn tay, còn Lâm Ngọc làm gì mày cũng không biết, hay trong mắt mày, cô ấy không quan trọng bằng công việc, không đáng cho mày để tâm.."
"Không phải..mày câm miệng lại" Thiên Hạo la lên, phủ nhận lời nói cay nghiệt của Duy Khánh.
"Trúng tim đen rồi sao? Không cần giải thích, bây giờ mày nói gì cũng vậy thôi, không thay đổi được chuyện gì nữa.." Duy Khánh lấy ra điếu thuốc hút, khói bay trong đêm lượn lờ, làm cho lòng Thiên Hạo càng rối.
Duy Khánh thấy mặt Thiên Hạo ngày càng đen, anh thỏa mãn hả giận. Một lúc sau, anh nhìn dãy hành lang tối đen của bệnh viện, hỏi
"Lâm Ngọc là gì của mày?" lần trước anh cũng đã hỏi qua nhưng bây giờ anh muốn chắc chắn hơn
Thiên Hạo siết chặt nắm đấm, cô là gì của anh...mọi việc chẳng lẽ quá rõ hay sao..
"Cô ấy là ánh sáng, là hơi thở giúp trái tim tao sống lại sau khoảng thời gian đen tối đó"
"Không phải cậu đang ở Châu Gia sao? Thế nào lại đến đây?" Thiên Hạo mở miệng hỏi, đáng lý bây giờ cậu ta đang ở đó chịu sự sắp đặt hôn sự với con gái nuôi của bác Châu, ai đã thông báo cho cậu ta biết chuyện của Lâm Ngọc.
"Mạnh Hùng đã nói với tôi" như đã nhìn thấu suy nghĩ của Thiên Hạo, anh đi nhanh đến chỗ bọn họ đứng, đối diện bác sĩ, anh gấp gáp nói
"Bây giờ vào truyền máu ngay được không?"
"Được, mời anh theo tôi" Gia Huy đi theo bác sĩ, không chậm bước nào, sợ sẽ ảnh hưởng đến mạng sống Lâm Ngọc.
"Tại sao lại để Lâm Ngọc đến đó, mày không biết sẽ rất nguy hiểm sao?" Hai người đàn ông ngồi trên ghế chờ của bệnh viện, đã 1 tiếng trôi qua rồi, bên trong chưa có động tĩnh gì..
"Tôi không biết cô ấy sẽ đến đó đánh nhau" Thiên Hạo thở dài, nếu như lúc đó anh lén âm thầm đi theo cô thì mọi chuyện đã không như vậy..
"Không biết? Hứ..người cao cao tại thượng như mày chuyện gì ở trên thương trường cũng nắm rõ trong lòng bàn tay, còn Lâm Ngọc làm gì mày cũng không biết, hay trong mắt mày, cô ấy không quan trọng bằng công việc, không đáng cho mày để tâm.."
"Không phải..mày câm miệng lại" Thiên Hạo la lên, phủ nhận lời nói cay nghiệt của Duy Khánh.
"Trúng tim đen rồi sao? Không cần giải thích, bây giờ mày nói gì cũng vậy thôi, không thay đổi được chuyện gì nữa.." Duy Khánh lấy ra điếu thuốc hút, khói bay trong đêm lượn lờ, làm cho lòng Thiên Hạo càng rối.
Duy Khánh thấy mặt Thiên Hạo ngày càng đen, anh thỏa mãn hả giận. Một lúc sau, anh nhìn dãy hành lang tối đen của bệnh viện, hỏi
"Lâm Ngọc là gì của mày?" lần trước anh cũng đã hỏi qua nhưng bây giờ anh muốn chắc chắn hơn
Thiên Hạo siết chặt nắm đấm, cô là gì của anh...mọi việc chẳng lẽ quá rõ hay sao..
"Cô ấy là ánh sáng, là hơi thở giúp trái tim tao sống lại sau khoảng thời gian đen tối đó"
/90
|