Tôi mang theo hộp bảo bối rồi đi bộ đường tắt lên mương nước nhìn đàn cá lia thia bơi lội.
Tôi cúi người xuống, búng nhẹ ngón tay lên mặt nước khiến cá quây lại xung quanh.
"Trong mấy em, có hai đứa nào mang giới tính sinh học là cá thể đực nhưng lại đem lòng yêu nhau không?" Tôi mỉm cười, hỏi tụi nó.
Có mấy con đuôi đỏ lộng lẫy vừa to vừa dài phe phẩy như cánh quạt quấn tới tay tôi.
Tôi buồn cười, di chuyển ngón tay ra nơi khác, "Không được nha~ Anh có bạn trai rồi. Bạn trai anh cũng là giống đực. À lộn." Tôi ngồi bệt lên bãi cỏ, bật cười sửa lại lời: "Bạn trai anh cũng là giới tính nam đó."
Nhìn một hồi, ánh mắt tôi rơi vào cái bóng trơ trọi lẻ loi của mình in dưới dòng kênh hiu quạnh thì không còn cố gượng cười nổi nữa.
Mới đây thôi, Tuấn Anh còn từng nghênh ngang ôm chặt lấy tôi ra ngoài này mà chọc ghẹo. Buổi tối hôm ấy, dưới mặt nước rõ ràng có bóng dáng chúng tôi quấn lấy nhau mà ngọt ngào hôn môi.
Tại sao bây giờ chỉ còn lại một mình tôi lẻ bóng?
Tôi bước lùi nhanh mấy mét, cắn môi lắc đầu phủ nhận mấy lần rồi co chân chạy thục mạng về hướng bờ hồ.
Vì mải cắm đầu chạy không nhìn phía trước nên tôi va phải một người ở ngõ khuất, chúng tôi cùng ngã lăn ra đất.
Tôi lăn hai vòng nhưng vẫn cố gắng bảo vệ chặt chẽ hộp bí mật trong lòng, tôi không quan tâm đến người kia đang hỏi han mình mà sợ hãi kiểm tra hộp của Tuấn Anh thật cẩn thận tỉ mỉ. Chỉ sợ sẽ trầy mất thì tôi không biết sau này gặp lại sẽ ăn nói thế nào cả. Lúc ấy Tuấn Anh sẽ tức giận mà cốc đầu tôi mất thôi.
Phải đến khi quan sát thật kỹ, thấy không hề hấn gì thì tôi mới tiếp tục ôm chắc rồi toan chạy tiếp. Nhưng chân chưa kịp chuyển động thì khuỷu tay bị nắm lấy.
"Khoan đã!" Giọng người kia hốt hoảng.
Lúc này tôi mới nhìn lên, một lần nhìn liền ngỡ ngàng, mười mấy năm nay tôi chưa bao giờ gặp được người nào đẹp đến như thế. Bà nội hay nói tôi trắng như bông bưởi, nhưng bà là người nhà sẽ không công tâm, Tuấn Anh nói da tôi trước kia tái xanh mới là sự thật. Tôi chưa từng gặp người nào có nước da trắng đến phát sáng như anh trai trước mắt này cả, vừa nhìn một lần tôi liền nghĩ ngay tới câu so sánh mà bà thường nói. Người này trắng còn hơn cả Tuấn Anh nữa. Nếu cậu ấy là kiểu rắn rỏi ngông cuồng thì anh trai trước mắt này lại mềm mại như viên kẹo sữa... nhìn là muốn chăm sóc bảo vệ cả đời.
Nghĩ tới đây, nước mắt kìm nén trong lòng nãy giờ lại có xu hướng chực trào.
Nếu Tuấn Anh gặp được kiểu người như thế này, chắc chắn sẽ không còn thấy thích tôi được nữa.
Cậu ấy thích da trắng mà...
Người trước mắt này không giống người ở đây, có phải là dân thành phố về quê nghỉ hè hay không? Con trai, con gái thành phố ai cũng xinh xắn, nõn nà đến thế này sao?
Cánh tay vừa được buông lỏng thì tôi lại cố sức chạy về phía trước.
Môi tôi run rẩy, trái tim cứ như bị ai nện xuống từng đòn nặng nề.
Tại sao khuôn mặt của tôi lại trông không có cảm tình? Tại sao mặt tôi không ngọt ngào, giọng tôi không dịu dàng như anh trai đang chạy theo phía sau?
Vừa nãy anh ấy xin lỗi tôi, hỏi tôi có đau không... Nếu là ngày bình thường, nghe vào tai một giọng ngọt lịm đến như thế thì chắc chắn tôi phải nhìn theo mà mê mẩn hồi lâu rồi. Ngoại hình tôi không đẹp nên tôi rất thích nhìn những người nổi trội. Tôi không biết cách nói chuyện hay nên rất thích nghe những lời du dương dịu ngọt.
Đến tôi còn thấy có thiện cảm như thế thì Tuấn Anh chắc chắn sẽ thích đến phát điên phát cuồng mất thôi.
Tôi quẹt ngang má lau đại hai ba lượt, bây giờ lại thầm nghĩ may mà Tuấn Anh đi rồi, chứ nếu cậu ấy còn ở lại mà nhìn thấy anh ấy chắc chắn sẽ chết mê chết mệt.
Tóc anh ấy còn xù lên y như kẹo bông gòn, giống hệt người nước ngoài trong các chương trình trên tivi. Tuấn Anh mà nhìn thấy một lần có khi ghiền chảy cả nước miếng y như cách tôi mê mẩn cậu ấy ý chứ.
Miệng tôi mếu máo, khóc nghẹn ngào không thành tiếng.
Cuối cùng đến được ven hồ thì không nhịn được mà lẩm bẩm: "Tuấn Anh không được thích người kia đâu. Hồi nãy An nghe anh trai anh ấy quan tâm dữ lắm. Nên đảm bảo không cho yêu đương với con trai đâu. Anh kia trông dữ dằn lắm, tướng tá còn đô con vạm vỡ nữa, chắc chắn sẽ đánh Tuấn Anh lên bờ xuống ruộng. Khi đó An không có can nổi đâu nha hu hu hu hu... Quay đầu là bờ đi thôi. Thích An đây nè... Em Bình sẽ không đánh Tuấn Anh, mà nếu nó đánh thì An sẽ đập lại nó luôn... Tuấn Anh đừng lo lắng nha... hức hu hu hu..."
"Tuấn Anh không tin thì thôi..." Tôi bĩu môi, "Không tin thì thử lắng nghe xem có phải có tiếng xe máy tới gần không?"
Tôi ném hòn sỏi xuống mặt nước, "Là anh trai của anh đẹp trai đi theo để săn sóc anh ấy đó."
"Tuấn Anh nghe không hiểu thì cũng chịu thôi. An cũng không biết tên của hai anh ấy để mà xưng hô rõ ràng."
"Hức..." Miệng tôi lại méo xệch ra mà oán trách: "Sao An không biết diễn tả câu từ hay ho như Tuấn Anh? Có phải hồi nãy cái anh nhìn như giang hồ thật kia muốn đấm An không? Là tại khuôn mặt của An nhìn không có cảm tình sao? Lúc đó An mải lo cho hộp này nè... An sợ nó bị trầy xước nên mới không để ý anh đẹp đẹp kia. Vậy là do An không trả lời nên người ta mới muốn đánh cho An một trận?"
Tôi không dám quay lại ngó về phía trên kia, chỉ phụng phịu đổ tội cho người mình thích: "Người ta theo đến tận đây là tại Tuấn Anh hết!"
"Ai bảo Tuấn Anh bỏ mặc An một mình làm gì? Bây giờ tới người ngoài còn thấy An tội nghiệp mà đi theo kia kìa."
"Thế này thì sao mà khóc được nữa?"
"Xấu hổ quá đi mất!"
"Tuấn Anh ơi..." Tôi thầm thì, "Có khi nào người ta nghĩ An sẽ nhảy xuống hồ không?"
Tôi che miệng cười khúc khích, "An cũng muốn lắm nhưng nhảy xuống thì nó lại nổi lên. Vì Tuấn Anh đã dạy cho An biết bơi rồi."
Vừa dứt lời thì tôi tét lên miệng mình một cái, "Phi! Phi! Phi! Phủ phui cái mồm này đi! Tuấn Anh đã không cho nói xui xẻo rồi cơ mà."
Tôi cười tủm tỉm, "Con xin lỗi mẹ nha! Con chỉ nói buột miệng cho Tuấn Anh quan tâm thôi chứ còn lâu mới nhảy sông vì cậu ấy! Cậu ấy thích người khác thì cứ thích đi! Mai mốt lớn rồi, con cũng có đầy người thích mình!"
Gió về chiều lẫn theo giông tố thổi ngày càng lạnh lẽo, tôi lại không mặc áo khoác nên răng môi thỉnh thoảng va vào nhau lập cập.
"Để An hát cho Tuấn Anh nghe nha!"
Tôi nhớ đến nhiều lần cậu ấy hay chọc ghẹo nói tôi hát nhưng những năm xưa tôi đều xấu hổ mà từ chối. Vì thế cứ run run đôi môi thổn thức từng câu đứt quãng mãi không muốn ngừng lại. Tôi hối hận rồi. Giá như ngày xưa tôi ngoan ngoãn một chút, chuyện gì Tuấn Anh nói cũng đều răm rắp nghe theo thì có phải chúng tôi sẽ đến với nhau bồi đắp tình cảm sớm hơn hay không?
Lốc lại cuốn bụi bay vào khoé mắt cay xè rồi.
"Em nhỏ ơi!!!" Đúng lúc này, tôi nghe có tiếng gọi, là anh đẹp trai gọi mình.
Tôi quay lại nhìn, một lần ngoảnh đầu này vẫn là ngỡ ngàng đến bồi hồi khó tả.
Ánh mắt tôi chú ý vào bàn tay rám nắng to lớn đang đan xen từng ngón vào bàn tay trắng nõn bé xinh kia.
Tim tôi thoáng chốc hẫng đi một nhịp.
Hình như tôi vừa phát hiện ra một chuyện gì đó.
Anh trai sẽ không bao giờ luồn từng ngón tay vào nắm lấy tay em mình như thế kia...
Anh đẹp trai đứng trên bậc thềm bờ đê, cười rộ lên vẫy mạnh cánh tay, "Em nhỏ ơi~ Có chuyện gì thì cũng cố gắng lên nhé! Tương lai tươi sáng phía trước đang đón chào em! Em Ơi~ Mạnh Mẽ Lên!!!"
Suy đoán của tôi ngày càng chắc chắn khi thấy anh hung dữ kia vòng cánh tay cơ bắp ôm lấy eo anh da trắng vào lòng như nâng niu thiên sứ mà ẵm xuống khỏi bậc thềm cao.
Đây chắc chắn không phải anh em bình thường!
Nghĩ đến đây, ngọn đèn le lói chớp tắt trong lòng tôi thoáng chốc như được đổ thêm dầu.
Trái tim dần nóng lên, rực sáng.
Tôi mỉm cười cúi đầu chào hỏi hai anh ấy, lại sợ người ta ở quá xa không nhìn thấy nên tôi cũng giơ cánh tay thật cao mà vẫy lại.
"Vâng ạ! Em nhất định sẽ mạnh mẽ!" Tôi hét lên đáp lại lời anh ấy.
Đợi hai người đi khuất rồi, tôi mới thôi nhìn theo bóng dáng họ quấn quýt ôm nhau mà hướng ánh mắt về phía mặt hồ im ắng.
Có phải sau này trưởng thành rồi, tôi và Tuấn Anh cũng có thể tự do công khai yêu đương như hai anh ấy không?
Tôi siết chặt hai nắm tay mà bắt đầu nhen nhóm hy vọng trong lòng. Bây giờ nhìn thấy hai anh ấy ân ái, tôi bắt đầu có cảm giác tương lai mà mình mong ước không quá cao xa vời vợi không thể với lấy nữa rồi.
Biết đâu, tôi có thể với tới thì sao?
Tôi và Tuấn Anh có thể thoát khỏi định kiến mà kề cận trao nhau tình yêu sâu lắng thì sao?
Sau này, biết đâu Tuấn Anh sẽ đến bên tôi và nói cậu ấy yêu tôi da diết thì sao?
Đúng vậy! Tôi bật cười ngây ngốc, "Tuấn Anh à, tương lai đúng là chưa biết trước được đâu!"
Tôi cúi người xuống, búng nhẹ ngón tay lên mặt nước khiến cá quây lại xung quanh.
"Trong mấy em, có hai đứa nào mang giới tính sinh học là cá thể đực nhưng lại đem lòng yêu nhau không?" Tôi mỉm cười, hỏi tụi nó.
Có mấy con đuôi đỏ lộng lẫy vừa to vừa dài phe phẩy như cánh quạt quấn tới tay tôi.
Tôi buồn cười, di chuyển ngón tay ra nơi khác, "Không được nha~ Anh có bạn trai rồi. Bạn trai anh cũng là giống đực. À lộn." Tôi ngồi bệt lên bãi cỏ, bật cười sửa lại lời: "Bạn trai anh cũng là giới tính nam đó."
Nhìn một hồi, ánh mắt tôi rơi vào cái bóng trơ trọi lẻ loi của mình in dưới dòng kênh hiu quạnh thì không còn cố gượng cười nổi nữa.
Mới đây thôi, Tuấn Anh còn từng nghênh ngang ôm chặt lấy tôi ra ngoài này mà chọc ghẹo. Buổi tối hôm ấy, dưới mặt nước rõ ràng có bóng dáng chúng tôi quấn lấy nhau mà ngọt ngào hôn môi.
Tại sao bây giờ chỉ còn lại một mình tôi lẻ bóng?
Tôi bước lùi nhanh mấy mét, cắn môi lắc đầu phủ nhận mấy lần rồi co chân chạy thục mạng về hướng bờ hồ.
Vì mải cắm đầu chạy không nhìn phía trước nên tôi va phải một người ở ngõ khuất, chúng tôi cùng ngã lăn ra đất.
Tôi lăn hai vòng nhưng vẫn cố gắng bảo vệ chặt chẽ hộp bí mật trong lòng, tôi không quan tâm đến người kia đang hỏi han mình mà sợ hãi kiểm tra hộp của Tuấn Anh thật cẩn thận tỉ mỉ. Chỉ sợ sẽ trầy mất thì tôi không biết sau này gặp lại sẽ ăn nói thế nào cả. Lúc ấy Tuấn Anh sẽ tức giận mà cốc đầu tôi mất thôi.
Phải đến khi quan sát thật kỹ, thấy không hề hấn gì thì tôi mới tiếp tục ôm chắc rồi toan chạy tiếp. Nhưng chân chưa kịp chuyển động thì khuỷu tay bị nắm lấy.
"Khoan đã!" Giọng người kia hốt hoảng.
Lúc này tôi mới nhìn lên, một lần nhìn liền ngỡ ngàng, mười mấy năm nay tôi chưa bao giờ gặp được người nào đẹp đến như thế. Bà nội hay nói tôi trắng như bông bưởi, nhưng bà là người nhà sẽ không công tâm, Tuấn Anh nói da tôi trước kia tái xanh mới là sự thật. Tôi chưa từng gặp người nào có nước da trắng đến phát sáng như anh trai trước mắt này cả, vừa nhìn một lần tôi liền nghĩ ngay tới câu so sánh mà bà thường nói. Người này trắng còn hơn cả Tuấn Anh nữa. Nếu cậu ấy là kiểu rắn rỏi ngông cuồng thì anh trai trước mắt này lại mềm mại như viên kẹo sữa... nhìn là muốn chăm sóc bảo vệ cả đời.
Nghĩ tới đây, nước mắt kìm nén trong lòng nãy giờ lại có xu hướng chực trào.
Nếu Tuấn Anh gặp được kiểu người như thế này, chắc chắn sẽ không còn thấy thích tôi được nữa.
Cậu ấy thích da trắng mà...
Người trước mắt này không giống người ở đây, có phải là dân thành phố về quê nghỉ hè hay không? Con trai, con gái thành phố ai cũng xinh xắn, nõn nà đến thế này sao?
Cánh tay vừa được buông lỏng thì tôi lại cố sức chạy về phía trước.
Môi tôi run rẩy, trái tim cứ như bị ai nện xuống từng đòn nặng nề.
Tại sao khuôn mặt của tôi lại trông không có cảm tình? Tại sao mặt tôi không ngọt ngào, giọng tôi không dịu dàng như anh trai đang chạy theo phía sau?
Vừa nãy anh ấy xin lỗi tôi, hỏi tôi có đau không... Nếu là ngày bình thường, nghe vào tai một giọng ngọt lịm đến như thế thì chắc chắn tôi phải nhìn theo mà mê mẩn hồi lâu rồi. Ngoại hình tôi không đẹp nên tôi rất thích nhìn những người nổi trội. Tôi không biết cách nói chuyện hay nên rất thích nghe những lời du dương dịu ngọt.
Đến tôi còn thấy có thiện cảm như thế thì Tuấn Anh chắc chắn sẽ thích đến phát điên phát cuồng mất thôi.
Tôi quẹt ngang má lau đại hai ba lượt, bây giờ lại thầm nghĩ may mà Tuấn Anh đi rồi, chứ nếu cậu ấy còn ở lại mà nhìn thấy anh ấy chắc chắn sẽ chết mê chết mệt.
Tóc anh ấy còn xù lên y như kẹo bông gòn, giống hệt người nước ngoài trong các chương trình trên tivi. Tuấn Anh mà nhìn thấy một lần có khi ghiền chảy cả nước miếng y như cách tôi mê mẩn cậu ấy ý chứ.
Miệng tôi mếu máo, khóc nghẹn ngào không thành tiếng.
Cuối cùng đến được ven hồ thì không nhịn được mà lẩm bẩm: "Tuấn Anh không được thích người kia đâu. Hồi nãy An nghe anh trai anh ấy quan tâm dữ lắm. Nên đảm bảo không cho yêu đương với con trai đâu. Anh kia trông dữ dằn lắm, tướng tá còn đô con vạm vỡ nữa, chắc chắn sẽ đánh Tuấn Anh lên bờ xuống ruộng. Khi đó An không có can nổi đâu nha hu hu hu hu... Quay đầu là bờ đi thôi. Thích An đây nè... Em Bình sẽ không đánh Tuấn Anh, mà nếu nó đánh thì An sẽ đập lại nó luôn... Tuấn Anh đừng lo lắng nha... hức hu hu hu..."
"Tuấn Anh không tin thì thôi..." Tôi bĩu môi, "Không tin thì thử lắng nghe xem có phải có tiếng xe máy tới gần không?"
Tôi ném hòn sỏi xuống mặt nước, "Là anh trai của anh đẹp trai đi theo để săn sóc anh ấy đó."
"Tuấn Anh nghe không hiểu thì cũng chịu thôi. An cũng không biết tên của hai anh ấy để mà xưng hô rõ ràng."
"Hức..." Miệng tôi lại méo xệch ra mà oán trách: "Sao An không biết diễn tả câu từ hay ho như Tuấn Anh? Có phải hồi nãy cái anh nhìn như giang hồ thật kia muốn đấm An không? Là tại khuôn mặt của An nhìn không có cảm tình sao? Lúc đó An mải lo cho hộp này nè... An sợ nó bị trầy xước nên mới không để ý anh đẹp đẹp kia. Vậy là do An không trả lời nên người ta mới muốn đánh cho An một trận?"
Tôi không dám quay lại ngó về phía trên kia, chỉ phụng phịu đổ tội cho người mình thích: "Người ta theo đến tận đây là tại Tuấn Anh hết!"
"Ai bảo Tuấn Anh bỏ mặc An một mình làm gì? Bây giờ tới người ngoài còn thấy An tội nghiệp mà đi theo kia kìa."
"Thế này thì sao mà khóc được nữa?"
"Xấu hổ quá đi mất!"
"Tuấn Anh ơi..." Tôi thầm thì, "Có khi nào người ta nghĩ An sẽ nhảy xuống hồ không?"
Tôi che miệng cười khúc khích, "An cũng muốn lắm nhưng nhảy xuống thì nó lại nổi lên. Vì Tuấn Anh đã dạy cho An biết bơi rồi."
Vừa dứt lời thì tôi tét lên miệng mình một cái, "Phi! Phi! Phi! Phủ phui cái mồm này đi! Tuấn Anh đã không cho nói xui xẻo rồi cơ mà."
Tôi cười tủm tỉm, "Con xin lỗi mẹ nha! Con chỉ nói buột miệng cho Tuấn Anh quan tâm thôi chứ còn lâu mới nhảy sông vì cậu ấy! Cậu ấy thích người khác thì cứ thích đi! Mai mốt lớn rồi, con cũng có đầy người thích mình!"
Gió về chiều lẫn theo giông tố thổi ngày càng lạnh lẽo, tôi lại không mặc áo khoác nên răng môi thỉnh thoảng va vào nhau lập cập.
"Để An hát cho Tuấn Anh nghe nha!"
Tôi nhớ đến nhiều lần cậu ấy hay chọc ghẹo nói tôi hát nhưng những năm xưa tôi đều xấu hổ mà từ chối. Vì thế cứ run run đôi môi thổn thức từng câu đứt quãng mãi không muốn ngừng lại. Tôi hối hận rồi. Giá như ngày xưa tôi ngoan ngoãn một chút, chuyện gì Tuấn Anh nói cũng đều răm rắp nghe theo thì có phải chúng tôi sẽ đến với nhau bồi đắp tình cảm sớm hơn hay không?
Lốc lại cuốn bụi bay vào khoé mắt cay xè rồi.
"Em nhỏ ơi!!!" Đúng lúc này, tôi nghe có tiếng gọi, là anh đẹp trai gọi mình.
Tôi quay lại nhìn, một lần ngoảnh đầu này vẫn là ngỡ ngàng đến bồi hồi khó tả.
Ánh mắt tôi chú ý vào bàn tay rám nắng to lớn đang đan xen từng ngón vào bàn tay trắng nõn bé xinh kia.
Tim tôi thoáng chốc hẫng đi một nhịp.
Hình như tôi vừa phát hiện ra một chuyện gì đó.
Anh trai sẽ không bao giờ luồn từng ngón tay vào nắm lấy tay em mình như thế kia...
Anh đẹp trai đứng trên bậc thềm bờ đê, cười rộ lên vẫy mạnh cánh tay, "Em nhỏ ơi~ Có chuyện gì thì cũng cố gắng lên nhé! Tương lai tươi sáng phía trước đang đón chào em! Em Ơi~ Mạnh Mẽ Lên!!!"
Suy đoán của tôi ngày càng chắc chắn khi thấy anh hung dữ kia vòng cánh tay cơ bắp ôm lấy eo anh da trắng vào lòng như nâng niu thiên sứ mà ẵm xuống khỏi bậc thềm cao.
Đây chắc chắn không phải anh em bình thường!
Nghĩ đến đây, ngọn đèn le lói chớp tắt trong lòng tôi thoáng chốc như được đổ thêm dầu.
Trái tim dần nóng lên, rực sáng.
Tôi mỉm cười cúi đầu chào hỏi hai anh ấy, lại sợ người ta ở quá xa không nhìn thấy nên tôi cũng giơ cánh tay thật cao mà vẫy lại.
"Vâng ạ! Em nhất định sẽ mạnh mẽ!" Tôi hét lên đáp lại lời anh ấy.
Đợi hai người đi khuất rồi, tôi mới thôi nhìn theo bóng dáng họ quấn quýt ôm nhau mà hướng ánh mắt về phía mặt hồ im ắng.
Có phải sau này trưởng thành rồi, tôi và Tuấn Anh cũng có thể tự do công khai yêu đương như hai anh ấy không?
Tôi siết chặt hai nắm tay mà bắt đầu nhen nhóm hy vọng trong lòng. Bây giờ nhìn thấy hai anh ấy ân ái, tôi bắt đầu có cảm giác tương lai mà mình mong ước không quá cao xa vời vợi không thể với lấy nữa rồi.
Biết đâu, tôi có thể với tới thì sao?
Tôi và Tuấn Anh có thể thoát khỏi định kiến mà kề cận trao nhau tình yêu sâu lắng thì sao?
Sau này, biết đâu Tuấn Anh sẽ đến bên tôi và nói cậu ấy yêu tôi da diết thì sao?
Đúng vậy! Tôi bật cười ngây ngốc, "Tuấn Anh à, tương lai đúng là chưa biết trước được đâu!"
/116
|