Bạn Cùng Bàn Của Tôi Hình Như Không Được Thân Thiện Cho Lắm
Chương 21 - Mày không hiểu đâu. Âu cũng là do tao mà ra
/67
|
Tiếng gõ cửa giữa đêm khuya, còn có thể là con người sao?
Hương nuốt ực xuống một ngụm nước bọt, một cảm giác rờn rợn chạy dọc trên sống lưng của cô ta.
Bảo vệ trường đã về từ lâu rồi, ai mới là người gõ cửa cho được?
Hương chậm rãi tiến đến gần cánh cửa rồi dùng tay đẩy nhẹ cho nó hé ra một khoảng, không có ai ở ngoài cửa cả.
Thế là cô ta thở phù ra một hơi, cố để gác lại sự thấp thỏm ở trong lòng mà quay trở lại nơi đang đặt chiếc gương, thắp lại ngọn nến rồi đọc lại từ đầu đoạn thần chú đã bị gián đoạn đột ngột.
Nhưng, lại thêm một lần nữa, khi Hương đã đọc được đến cuối của tờ giấy ấy rồi, tiếng gõ cửa căn nhà đa năng lại vang lên cộc cộc cộc!
Lần này thì cô ta đã có thể chắc chắn được rằng mình không hề nghe nhầm.
Cô học sinh run đến rã rời chân tay, trống ngực vang lên bình bịch như muốn vỡ tung ra.
Như có một lời thì thầm thúc giục ở bên tai mà tâm trí Hương mờ ảo không rõ tiến tới gần cánh cửa, cái đầu nghiêng đi, he hé mắt mà nhòm ra bên ngoài.
Vẫn như cũ, cô ta chẳng thấy có ai cả, nhưng gió đã bắt đầu thổi mạnh hơn ban nãy rất nhiều.
Xoảng!
"!!!"
Bất thình lình, chiếc gương đang dựng ở giữa gian phòng bị hất đổ, ánh nến cũng tắt phụt. Hương đã bị cảnh tượng này làm hãi đến lặng người, thế mà trận gió lớn vẫn không ngừng rên rỉ. Nó luồn từ ô cửa sổ không khóa kín mà cuốn bay cả tờ giấy trên tay của cô ta đi.
"Oái!"
Hương hớt hải đuổi theo mẩu giấy ấy, không để ý mà đặt chân vào trong tòa nhà dạy học của khối A.
Trong lúc cô ta đang lầm bầm nói cái gì đó ở trong miệng, mặt nhăn lại vì tức giận khi mình cứ bị gián đoạn giữa chừng, lưng khom xuống nhặt lại mẩu giấy từ bên dưới sàn gạch, bỗng có những tiếng động liên tiếp vang lên từ phía trên đỉnh đầu đã thu hút sự chú ý của cô ta.
Tuy chỉ là những âm thanh rất nhỏ, biên độ cũng không đồng đều, nhưng trong bầu không gian lặng im với bốn bể là bóng tối này, nó lại như những chiếc kim châm sắc nhọn đâm thủng cả không khí đoạn hành lang trường học vậy.
Lách cách... lách cách lách cách... lách, cách!
Tiếng gì thế?... Nghe sao giống như là tiếng ai đó đang bật tắc công tắc điện. Là phát ra từ trên tầng hai sao?
Hơng cắn môi, men theo đoạn cầu thang để tiến lên tầng trên, từng bước chân của cô ta chậm rãi và dè dặt đặt lên từng nấc cầu thang một.
Càng lên cao, tiếng động lại càng rõ ràng hơn nữa. Ánh sáng từ phòng học ở ngay trên lối vào cầu thang liên tục nhấp nháy rồi chập tắt, nó khiến mắt Hương chói rát, cũng làm người cô ta lạnh đến toát mồ hôi.
Hương cứ đi lên như vậy, đến lúc đôi gót giày nặng nề của cô ta dừng lại ở nấc bậc thang thứ 13, một cảnh tượng hiện lên đã làm cho đôi mắt Hương trợn lớn đến mức muốn rơi ra khỏi tròng.
Đó là một cái bóng người màu đen đang sừng sững đứng ở giữa hành lang.
Cái bóng đó dường như không có ngũ quan, cơ thể nó dài ngoằng ngoẵng như một người bị kéo giãn tay chân đến biến dạng. Nó đứng đó, như để chờ cô ta lên, rồi... Phụt tắt!
Ánh đèn trên hành lang tầng hai tối sầm lại rồi sáng bừng lên, cùng lúc đó, cái bóng cũng biến mất như chưa từng xuất hiện.
"Sau đó thì sao?"
"Thì tao chạy đi chứ sao nữa! Chả lẽ cứ đứng đấy để ma nó bắt hồn mình à?"
Đám người quay sang nhìn nhau sau khi nghe câu chuyện ấy của Hương, bỗng dưng, cả bọn cùng nhếch mép lên cười.
"Hay là thế đi! Nghe vui đấy! Quý, mày có muốn tham gia cùng bọn tao không?... Quý?"
Cả đám đều đồng thời quay ngoắt sang nhìn Quý, vừa vặn nhìn thấy sắc mặt cậu hiện đã nhợt nhạt như một quả cà tím để thâm.
"Sao thế Quý? Mặt mày vã hết mồ hôi rồi kìa."
"Ốm hả Quý?"
Một tên con trai tinh quái lên tiếng: "Hay là... mày sợ ma?"
"Đâu có!" Quý bỗng nhiên hét lên, vừa dùng nắm đấm tay đập thùm thụp vào ngực của mình để thể hiện hào khí: "Dăm ba mấy con ma nhãi nhép! Nam nhi đại trượng phu như tao chỉ sợ mẹ chứ không sợ ma!"
"Tốt tốt!"
Cậu ta khoác lấy vai của Quý, vừa lấy điện thoại ra để tạo một nhóm chat mới có cả cậu và những người khác đang có mặt ở đây với cái tên: "Tối nay chúng ta cùng đi bắt con ma".
"Đêm nay, đúng mười một giờ, cả bọn tụ tập lại ở cổng trường nhé!"
Quý kinh hãi: "Đêm, đêm nay á?!"
"Sao hả? Mày sợ à?"
"Tao không sợ!"
"Thế thì đi!"
Cả bọn hớn hở cùng nhau thảo luận xem nên mang gì và làm gì tối hôm nay, giả dụ nếu gặp được ma thật thì phải làm sao. Duy chỉ có mình Quý là lẳng lặng tách ra khỏi nhóm người rồi chuần nhanh về lớp học.
Lúc đi đến chỗ bàn học của mình, Quý tuyệt vọng ngã nhào lên mặt bàn, khóc thành hai dòng sông.
"Tao... chết rồi Nam ơi..."
Nam ngồi đọc sách: "Sao chết?"
Quý: "Thôi, mày không thể hiểu được đâu. Âu cũng là do tao mà ra."
Nam:?
...
Trống đánh tan trường vang lên, Nam cất sách vở, đeo chiếc cặp sách lên vai để chuẩn bị ra về. Trong suốt quá trình từ lúc bước ra khỏi cửa lớp học đến khi đi ra ngoài lán để xe, Nam để ý thấy Quý cứ run lên lẩy bẩy, khuôn mặt xám xịt, chân bước đi loạng choạng như muốn ngã, miệng thì liên tục lẩm bẩm mãi chẳng dứt.
"Chết tôi rồi! Chết tôi rồi! Chết tôi rồi! Chết tôi rồi! Chết tôi rồi! Chết tôi rồi! Chết tôi rồi! Chết tôi rồi! Chết tôi rồi! Chết tôi rồi! Chết tôi rồi! Chết tôi rồi! Chết tôi rồi! Chết tôi rồi! Chết tôi rồi! Chết tôi rồi! Chết tôi rồi! Chết tôi rồi! Chết tôi rồi! Chết tôi rồi! Chết tôi rồi! Chết tôi rồi! Chết tôi rồi! Chết tôi rồi! Chết tôi rồi! Chết tôi rồi! Chết tôi rồi!!!... x3,14" – Cậu ta đã nói như vậy suốt từ lúc kết thúc giờ ra chơi hồi sáng rồi.
Nam không khỏi nhìn Quý bằng một ánh mắt kì thị, cô hất cái tay hở tí là đòi nắm áo mình ra rồi ngồi lên xe phóng đến nơi làm thêm của mình, hoàn toàn chẳng để tâm gì đến lời than vãn của Quý. Đi đến khoảng chín giờ tối, Nam mới về lại ngôi nhà với cánh cổng được trang trí bởi hai chiếc đèn lồng sặc sỡ.
Thấy chủ về, con Lê từ đang nằm ủ rũ ở trong ổ liền nhảy chồm người lên, vui sướng bám lên thành cổng bằng sắt.
Cô dừng xe, lững thững bước vào trong cổng nhà, vừa cúi người xuống, cởi xích cho con Lê để nó được bay nhảy tung tăng sau cả một ngày dài chỉ có thể loanh quanh trong góc sân.
"Đi chơi đi, lát nữa chị sẽ cho em ăn bữa phụ sau."
Chả hiểu sao con Lê lại không ngay lập tức tung bay ra khỏi cổng nhà như mọi khi mà cứ ư ử, cắn tay áo cô mà lắc lắc đầu về phía gian nhà.
"Bọn họ làm gì em mà sao trông em lo lắng thế? Không sao đâu, có chị ở đây thì có ai dám làm gì em chứ?"
Thấy con Lê cứ mãi đứng trân trân ra đó mà chẳng chịu đi, Nam phải vừa đeo rọ mõm vừa vuốt ve cho nó. Tuy sau đó nó có rời khỏi cổng nhà nhưng mắt cứ đánh ra sau, ngoái nhìn cô mãi thôi. Phải đến khi đi được một quãng xa rồi thì nó mới vô tư như thường ngày chạy đi chơi mất hút.
Nam ngắm nhìn dáng chạy của nó một lúc rồi quay người, bước vào trong nhà. Thứ đầu tiên đập ngay vào tầm nhìn của cô là thằng Vỹ - đứa con riêng của ông Lập và Mỹ Hạnh - đang cắm cúi dùng bộ màu sáp của nó tô vẽ nguệch ngoạc lên một quyển vở đã bị nó hành hạ đến tả tơi.
Bây giờ thì cô đã biết vì sao con Lê lại bối rối như vậy rồi.
Quyển vở mà nó đang nghịch đó...
"Cái thằng...! Ai cho mày lấy vở của tao hả?!"
Nam ngay lập tức chạy đến rồi giật lại quyển vở đó, hai tay run rẩy nhìn những trang giấy ghi tiếng anh đã bung bét đến thảm thương.
"Quyển vở này mày lấy ở đâu ra? Mày tự ý vào phòng tao phải không?"
Thằng Vỹ kia rõ sai mà nó cứ làm như mình bị oan vậy, cái miệng đáng ghét của nó bĩu ra rồi gân cổ hét toáng lên.
"Mẹ, mẹ ơi! Chị Nam bắt nạt con!"
"Ôi trời ơi! Con tôi! Sao mày dám bắt nạt con trai tao hả?!"
Mỹ Hạnh nghe thấy tiếng hét liền hớt hải chạy nhanh ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy bộ màu vẽ đang lăn lộn ở gần chỗ con trai đang đứng và quyển vở nát bét trên tay Nam, Mỹ Hạnh hứ lên một tiếng.
"Mỗi cái này cũng làm to chuyện lên! Vĩ mượn tí vở có sao đâu? Dù gì thì mày cũng có tận mấy quyển nữa cơ mà?"
Nam gằn giọng: "Ờ ha, tôi đúng là còn mấy quyển khác thật đấy, mất quyển này tôi cũng chẳng tiếc. Nhưng dẫu vậy, phá đồ của người khác... thì phải đền!"
Câu nói vừa dứt, Nam liền cầm ngay cái dép ở ngoài cửa lên rồi vã đét cái vào mông trái của thằng Vĩ, sau đó liền sử dụng một tốc độ thần thánh chạy biến đi mất.
"Con ranh kia!!!"
Mỹ Hạnh tức muốn lòi mắt, thấy thằng Vĩ khóc òa lên kêu đau, dì ta sốt sắng chạy vào phòng ngủ tìm thuốc bôi. Ai ngờ, đi chưa được mười bước, Nam từ đâu lại vòng về, cầm dép vã thêm phát nữa vào bên mông phải của thằng Vĩ cho nó cân rồi vụt chạy lần nữa, bây giờ là đi hẳn.
Thằng Vĩ: "Oa oa oa oa oa!!!"
Mỹ Hạnh: "CON KHỈ NAMMM!!!" ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶
Hương nuốt ực xuống một ngụm nước bọt, một cảm giác rờn rợn chạy dọc trên sống lưng của cô ta.
Bảo vệ trường đã về từ lâu rồi, ai mới là người gõ cửa cho được?
Hương chậm rãi tiến đến gần cánh cửa rồi dùng tay đẩy nhẹ cho nó hé ra một khoảng, không có ai ở ngoài cửa cả.
Thế là cô ta thở phù ra một hơi, cố để gác lại sự thấp thỏm ở trong lòng mà quay trở lại nơi đang đặt chiếc gương, thắp lại ngọn nến rồi đọc lại từ đầu đoạn thần chú đã bị gián đoạn đột ngột.
Nhưng, lại thêm một lần nữa, khi Hương đã đọc được đến cuối của tờ giấy ấy rồi, tiếng gõ cửa căn nhà đa năng lại vang lên cộc cộc cộc!
Lần này thì cô ta đã có thể chắc chắn được rằng mình không hề nghe nhầm.
Cô học sinh run đến rã rời chân tay, trống ngực vang lên bình bịch như muốn vỡ tung ra.
Như có một lời thì thầm thúc giục ở bên tai mà tâm trí Hương mờ ảo không rõ tiến tới gần cánh cửa, cái đầu nghiêng đi, he hé mắt mà nhòm ra bên ngoài.
Vẫn như cũ, cô ta chẳng thấy có ai cả, nhưng gió đã bắt đầu thổi mạnh hơn ban nãy rất nhiều.
Xoảng!
"!!!"
Bất thình lình, chiếc gương đang dựng ở giữa gian phòng bị hất đổ, ánh nến cũng tắt phụt. Hương đã bị cảnh tượng này làm hãi đến lặng người, thế mà trận gió lớn vẫn không ngừng rên rỉ. Nó luồn từ ô cửa sổ không khóa kín mà cuốn bay cả tờ giấy trên tay của cô ta đi.
"Oái!"
Hương hớt hải đuổi theo mẩu giấy ấy, không để ý mà đặt chân vào trong tòa nhà dạy học của khối A.
Trong lúc cô ta đang lầm bầm nói cái gì đó ở trong miệng, mặt nhăn lại vì tức giận khi mình cứ bị gián đoạn giữa chừng, lưng khom xuống nhặt lại mẩu giấy từ bên dưới sàn gạch, bỗng có những tiếng động liên tiếp vang lên từ phía trên đỉnh đầu đã thu hút sự chú ý của cô ta.
Tuy chỉ là những âm thanh rất nhỏ, biên độ cũng không đồng đều, nhưng trong bầu không gian lặng im với bốn bể là bóng tối này, nó lại như những chiếc kim châm sắc nhọn đâm thủng cả không khí đoạn hành lang trường học vậy.
Lách cách... lách cách lách cách... lách, cách!
Tiếng gì thế?... Nghe sao giống như là tiếng ai đó đang bật tắc công tắc điện. Là phát ra từ trên tầng hai sao?
Hơng cắn môi, men theo đoạn cầu thang để tiến lên tầng trên, từng bước chân của cô ta chậm rãi và dè dặt đặt lên từng nấc cầu thang một.
Càng lên cao, tiếng động lại càng rõ ràng hơn nữa. Ánh sáng từ phòng học ở ngay trên lối vào cầu thang liên tục nhấp nháy rồi chập tắt, nó khiến mắt Hương chói rát, cũng làm người cô ta lạnh đến toát mồ hôi.
Hương cứ đi lên như vậy, đến lúc đôi gót giày nặng nề của cô ta dừng lại ở nấc bậc thang thứ 13, một cảnh tượng hiện lên đã làm cho đôi mắt Hương trợn lớn đến mức muốn rơi ra khỏi tròng.
Đó là một cái bóng người màu đen đang sừng sững đứng ở giữa hành lang.
Cái bóng đó dường như không có ngũ quan, cơ thể nó dài ngoằng ngoẵng như một người bị kéo giãn tay chân đến biến dạng. Nó đứng đó, như để chờ cô ta lên, rồi... Phụt tắt!
Ánh đèn trên hành lang tầng hai tối sầm lại rồi sáng bừng lên, cùng lúc đó, cái bóng cũng biến mất như chưa từng xuất hiện.
"Sau đó thì sao?"
"Thì tao chạy đi chứ sao nữa! Chả lẽ cứ đứng đấy để ma nó bắt hồn mình à?"
Đám người quay sang nhìn nhau sau khi nghe câu chuyện ấy của Hương, bỗng dưng, cả bọn cùng nhếch mép lên cười.
"Hay là thế đi! Nghe vui đấy! Quý, mày có muốn tham gia cùng bọn tao không?... Quý?"
Cả đám đều đồng thời quay ngoắt sang nhìn Quý, vừa vặn nhìn thấy sắc mặt cậu hiện đã nhợt nhạt như một quả cà tím để thâm.
"Sao thế Quý? Mặt mày vã hết mồ hôi rồi kìa."
"Ốm hả Quý?"
Một tên con trai tinh quái lên tiếng: "Hay là... mày sợ ma?"
"Đâu có!" Quý bỗng nhiên hét lên, vừa dùng nắm đấm tay đập thùm thụp vào ngực của mình để thể hiện hào khí: "Dăm ba mấy con ma nhãi nhép! Nam nhi đại trượng phu như tao chỉ sợ mẹ chứ không sợ ma!"
"Tốt tốt!"
Cậu ta khoác lấy vai của Quý, vừa lấy điện thoại ra để tạo một nhóm chat mới có cả cậu và những người khác đang có mặt ở đây với cái tên: "Tối nay chúng ta cùng đi bắt con ma".
"Đêm nay, đúng mười một giờ, cả bọn tụ tập lại ở cổng trường nhé!"
Quý kinh hãi: "Đêm, đêm nay á?!"
"Sao hả? Mày sợ à?"
"Tao không sợ!"
"Thế thì đi!"
Cả bọn hớn hở cùng nhau thảo luận xem nên mang gì và làm gì tối hôm nay, giả dụ nếu gặp được ma thật thì phải làm sao. Duy chỉ có mình Quý là lẳng lặng tách ra khỏi nhóm người rồi chuần nhanh về lớp học.
Lúc đi đến chỗ bàn học của mình, Quý tuyệt vọng ngã nhào lên mặt bàn, khóc thành hai dòng sông.
"Tao... chết rồi Nam ơi..."
Nam ngồi đọc sách: "Sao chết?"
Quý: "Thôi, mày không thể hiểu được đâu. Âu cũng là do tao mà ra."
Nam:?
...
Trống đánh tan trường vang lên, Nam cất sách vở, đeo chiếc cặp sách lên vai để chuẩn bị ra về. Trong suốt quá trình từ lúc bước ra khỏi cửa lớp học đến khi đi ra ngoài lán để xe, Nam để ý thấy Quý cứ run lên lẩy bẩy, khuôn mặt xám xịt, chân bước đi loạng choạng như muốn ngã, miệng thì liên tục lẩm bẩm mãi chẳng dứt.
"Chết tôi rồi! Chết tôi rồi! Chết tôi rồi! Chết tôi rồi! Chết tôi rồi! Chết tôi rồi! Chết tôi rồi! Chết tôi rồi! Chết tôi rồi! Chết tôi rồi! Chết tôi rồi! Chết tôi rồi! Chết tôi rồi! Chết tôi rồi! Chết tôi rồi! Chết tôi rồi! Chết tôi rồi! Chết tôi rồi! Chết tôi rồi! Chết tôi rồi! Chết tôi rồi! Chết tôi rồi! Chết tôi rồi! Chết tôi rồi! Chết tôi rồi! Chết tôi rồi! Chết tôi rồi!!!... x3,14" – Cậu ta đã nói như vậy suốt từ lúc kết thúc giờ ra chơi hồi sáng rồi.
Nam không khỏi nhìn Quý bằng một ánh mắt kì thị, cô hất cái tay hở tí là đòi nắm áo mình ra rồi ngồi lên xe phóng đến nơi làm thêm của mình, hoàn toàn chẳng để tâm gì đến lời than vãn của Quý. Đi đến khoảng chín giờ tối, Nam mới về lại ngôi nhà với cánh cổng được trang trí bởi hai chiếc đèn lồng sặc sỡ.
Thấy chủ về, con Lê từ đang nằm ủ rũ ở trong ổ liền nhảy chồm người lên, vui sướng bám lên thành cổng bằng sắt.
Cô dừng xe, lững thững bước vào trong cổng nhà, vừa cúi người xuống, cởi xích cho con Lê để nó được bay nhảy tung tăng sau cả một ngày dài chỉ có thể loanh quanh trong góc sân.
"Đi chơi đi, lát nữa chị sẽ cho em ăn bữa phụ sau."
Chả hiểu sao con Lê lại không ngay lập tức tung bay ra khỏi cổng nhà như mọi khi mà cứ ư ử, cắn tay áo cô mà lắc lắc đầu về phía gian nhà.
"Bọn họ làm gì em mà sao trông em lo lắng thế? Không sao đâu, có chị ở đây thì có ai dám làm gì em chứ?"
Thấy con Lê cứ mãi đứng trân trân ra đó mà chẳng chịu đi, Nam phải vừa đeo rọ mõm vừa vuốt ve cho nó. Tuy sau đó nó có rời khỏi cổng nhà nhưng mắt cứ đánh ra sau, ngoái nhìn cô mãi thôi. Phải đến khi đi được một quãng xa rồi thì nó mới vô tư như thường ngày chạy đi chơi mất hút.
Nam ngắm nhìn dáng chạy của nó một lúc rồi quay người, bước vào trong nhà. Thứ đầu tiên đập ngay vào tầm nhìn của cô là thằng Vỹ - đứa con riêng của ông Lập và Mỹ Hạnh - đang cắm cúi dùng bộ màu sáp của nó tô vẽ nguệch ngoạc lên một quyển vở đã bị nó hành hạ đến tả tơi.
Bây giờ thì cô đã biết vì sao con Lê lại bối rối như vậy rồi.
Quyển vở mà nó đang nghịch đó...
"Cái thằng...! Ai cho mày lấy vở của tao hả?!"
Nam ngay lập tức chạy đến rồi giật lại quyển vở đó, hai tay run rẩy nhìn những trang giấy ghi tiếng anh đã bung bét đến thảm thương.
"Quyển vở này mày lấy ở đâu ra? Mày tự ý vào phòng tao phải không?"
Thằng Vỹ kia rõ sai mà nó cứ làm như mình bị oan vậy, cái miệng đáng ghét của nó bĩu ra rồi gân cổ hét toáng lên.
"Mẹ, mẹ ơi! Chị Nam bắt nạt con!"
"Ôi trời ơi! Con tôi! Sao mày dám bắt nạt con trai tao hả?!"
Mỹ Hạnh nghe thấy tiếng hét liền hớt hải chạy nhanh ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy bộ màu vẽ đang lăn lộn ở gần chỗ con trai đang đứng và quyển vở nát bét trên tay Nam, Mỹ Hạnh hứ lên một tiếng.
"Mỗi cái này cũng làm to chuyện lên! Vĩ mượn tí vở có sao đâu? Dù gì thì mày cũng có tận mấy quyển nữa cơ mà?"
Nam gằn giọng: "Ờ ha, tôi đúng là còn mấy quyển khác thật đấy, mất quyển này tôi cũng chẳng tiếc. Nhưng dẫu vậy, phá đồ của người khác... thì phải đền!"
Câu nói vừa dứt, Nam liền cầm ngay cái dép ở ngoài cửa lên rồi vã đét cái vào mông trái của thằng Vĩ, sau đó liền sử dụng một tốc độ thần thánh chạy biến đi mất.
"Con ranh kia!!!"
Mỹ Hạnh tức muốn lòi mắt, thấy thằng Vĩ khóc òa lên kêu đau, dì ta sốt sắng chạy vào phòng ngủ tìm thuốc bôi. Ai ngờ, đi chưa được mười bước, Nam từ đâu lại vòng về, cầm dép vã thêm phát nữa vào bên mông phải của thằng Vĩ cho nó cân rồi vụt chạy lần nữa, bây giờ là đi hẳn.
Thằng Vĩ: "Oa oa oa oa oa!!!"
Mỹ Hạnh: "CON KHỈ NAMMM!!!" ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶
/67
|