Bạn Cùng Bàn Của Tôi Hình Như Không Được Thân Thiện Cho Lắm
Chương 12 - Hai người làm hoà rồi hả?
/67
|
Cô Đào cầm một chiếc túi đựng tài liệu và một chiếc bình giữ nhiệt vào trong lớp học, phẩy tay ra hiệu học sinh có thể ngồi xuống.
"Được rồi, điều đầu tiên là..." Mắt của cô đưa nhanh xuống dưới những dãy bàn cuối lớp: "Quý và Nam ngồi cạnh nhau à? Vậy thì Nam, em đổi chỗ cho..."
"Cô ơi! Không cần đổi chỗ đâu ạ! Giữ nguyên thế này đi cô!"
Quý nhanh chóng giơ tay lên ý kiến, Nam cũng chỉ ngẩng đầu liếc nhìn cậu một lát rồi lại cúi đầu xuống, tỏ ý thế nào cũng được nên cô Đào cũng không đổi chỗ lại nữa. Chỉ riêng việc phải ăn nói thế nào với cấp trên về vụ ẩu đả của anh chàng với cô nàng này đã đủ khiến cho cô mệt điên người.
"Cái này là tuỳ các em đấy. Thích thế nào thì cô cho các em thế đấy. Nếu cả hai lại chí choé với nhau nữa là cô cho mỗi đứa một góc luôn."
Quý vui vẻ hô lên "Vâng ạ!" rồi quay qua Nam: "Nhớ đừng đánh tao nữa đấy. Tao mỏng manh, yếu đuối lắm."
Nam: "..." Gần hai tuần trước, "mĩ nữ mỏng manh, yếu đuối" này đã đánh cô đến mức cô phải run người xong.
Tiết học văn trôi qua trong yên bình. Giờ ra chơi, thay vì chạy ra ngoài sân trường chạy nhảy như đa phần số học sinh trong lớp, Nam lại chọn cách ngồi nguyên ở bàn học, yên ắng làm bài tập.
Khuê ngồi ở ngay bàn trên, suốt cả tiếp học vừa nãy, cô ấy đã vô cùng kinh ngạc khi bầu không khí ở bên dưới hài hoà đến lạ. Nam và Quý chẳng hề gây hấn với nhau như trong tưởng tượng của Khuê trước đó.
"Nam ơi Nam."
Khuê quay hẳn người xuống chỗ Nam, cùng lúc ấy, có mấy bạn đang ngồi ở trong lớp học đã giật mình lên một cái vì không ngờ Khuê mạnh dạn bắt chuyện với Nam như vậy, trong lòng họ không ngừng hốt hoảng: Nó làm cái gì thế?! Con bé đấy hung dữ lắm! Mày không sợ bị nó nắm đầu rồi ném bay ra khỏi lớp học hả, Khuê ơi?!
Trái tim của bọn họ còn đập nhanh hơn nữa khi Nam đáp lời lại
"Có chuyện gì?"
"Cậu với Quý làm hoà rồi à?"
Nam im lặng, nhìn Khuê rồi cúi đầu xuống học tiếp, không đáp lại câu hỏi ấy, cũng không có biểu hiện khó chịu gì. Chắc là làm hoà thật rồi. Kì diệu thật, khi đó hai người đã đánh nhau như muốn khô máu với đối phương, vậy mà...
Khuê lúc nãy chẳng hiểu bọn nó nói chuyện riêng gì với nhau, nhưng tóm lại là trong khoảng thời gian Nam không đến trường, Quý và Nam có gặp nhau.
"Hai người cứ dị dị kiểu gì ấy, tính trái ngược nhau mà hợp nhau phát lạ luôn."
Nam vẫn không đáp lại, nhưng Khuê có thể quan sát được đuôi mắt của cô có vẻ hơi cong lên. Chỉ với một sự thay đổi nhỏ như vậy ở trên khuôn mặt thôi mà Nam đã bớt đi vẻ u ám và khô khốc như bình thường, trở thành một cô gái nhẹ nhàng như bao cô gái khác, không những thế lại còn rất xinh xắn nữa. Khuê và cả lớp không thể ngừng trầm trồ ở trong lòng. Nam chỉ đáng sợ trong những lúc cô tức giận thôi, còn nếu là như bình thường thì trông cô cũng rất dễ thương đấy chứ?
"Nói thật đi, hai người đã nói ngầm nói chuyện gì với nhau hả?"
"Có cái gì đâu chứ?..."
"Đứa nào tên là Nam?! Bước ra đây!"
Nét vui vẻ hiếm có trên đời mắt của Nam dần bẵng xuống khi đột ngột, một lũ học sinh nam ở bên lớp A6 tràn vào trong lớp A1.
"Bị điếc hả? Đứa nào tên là Nam mau chóng bước ra đây để tao nói chuyện! Dám đánh em gái của tao sao?"
"Anh họ! Anh đang làm cái gì vậy?!"
Biết tin anh họ muốn gậy sự với Nam, Mai liền hớt hải chạy từ toà khối D (khoa xã hội) để đi đến khối A (khoa tự nhiên), vội vã can ngăn cậu ta lại: "Anh họ! Bỏ đi!"
"Bỏ là bỏ thế mà được? Hôm nay anh phải làm cho ra lẽ chuyện này!"
Khuê nhíu mày khi thấy lũ con trai tự tiện xông vào trong lớp mình như vậy, nhưng còn chưa kịp nghĩ cách giải quyết, Nam ngồi ở đối diện cô ấy đã từ từ đóng quyển sách mà mình đang đọc lại rồi đứng lên.
"... Tôi mới chỉ hết hạn đình chỉ thôi mà?"
Cả lớp 12A1 đều rùng mình, tự động lùi ra xa khỏi nơi mà Nam đang nhấc chân bước qua.
Đám con trai kia vốn chẳng phải là lũ học sinh đàng hoàng, tử tế gì, chẳng ngán ai từ học sinh cho tới giáo viên, nhưng hiện tại đây chúng đã bị tính khí u ám của Nam đẩy lùi, bất giác đặt chân nhích về đằng sau hai bước.
"Tôi không giỏi kiềm chế đâu nên đừng thách thức tính nhẫn nại của tôi." Nam hạ giọng, lời nói lạnh như gió Bắc của cô phả vào vành tai của cậu ta: "Tôi đến đây là để học, không phải là để chơi đùa với những tên mất thời gian như mấy cậu. Cút!"
Thằng anh họ của Mai mấp máy môi, còn chưa thể suy nghĩ được rằng tiếp theo mình phải làm gì thì Quý từ bên ngoài đã nhảy phốc vào lớp học, đi theo sau cậu ta là những tiếng chửi thất thanh của một nam sinh nào đó.
"Mẹ nó! Thằng quỷ kia! Tao cấm mày..."
"Ha ha ha! Ếu ơi thằng Huy lớp bên lái xe máy mua bánh mì bị đâm vào bụi chuối! Giờ chột mất một mắt rồi! Ha ha ha!... Ể?"
Quý chớp chớp mắt, nhìn Nam đang đứng đối diện với tên anh họ kia ở một khoảng cách rất gần, bây giờ cậu mới để ý thấy có mấy gương mặt lạ đang xuất hiện ở trong lớp học của mình.
"Chuyện gì thế? Sao trong lớp có nhiều người vậy?"
Vừa nhìn thấy Quý, thằng anh họ của Mai đã chau mày chậc lên một tiếng, lườm mắt đe doạ Nam: "Tao còn chưa nói chuyện xong với mày đâu." rồi ra hiệu cho đám đàn em rời đi.
Lúc bước ra khỏi cửa lớp A1, chẳng biết là do vô ý hay cố tình làm vậy mà cậu ta húc mạnh vào vai Quý một phát khiến cho cả thân người của cậu loạng choạng.
Kể ra cậu ta chướng mắt Quý cũng phải. Đâu đó trong độ một năm trước, khi Quý chia tay Mai, Mai đã tức tưởi kể lại chuyện này với cậu ta, thế là cậu ta với khuôn mặt bặm trợn vì giận dữ đã đi đến tìm Quý để tính sổ. Nhưng cậu ta đã mắc phải một sai lầm rất lớn đó là vì đi gây chuyện với ai không gây, lại chọn Quý - một người học boxing - để kiếm chuyện. Kết quả là câu ta thua, thua một cách thê thảm, bị Quý dạy cho biết nhìn trên nhìn dưới cũng chẳng phải là chuyện gì khó đoán.
Lửa giận dữ từ khi ấy vẫn luôn cháy âm ỉ ở trong người, nhưng cậu ta không thể nào mà làm nguôi nó đi được bởi vì cậu ta biết chắc rằng mình không thể đánh nổi Quý, mà càng biết rõ thì lại càng cay.
"Gì vậy trời?"
Quý khó hiểu xuẩy chỗ vai áo vừa mới bị đụng vào, liếc mắt nhìn sang Nam cũng đang hờ hững đứng ở giữa lớp học.
"Mày làm gì mà sao mặt của cậu ta nhìn như mới bị giật bồ vậy?"
Có quỷ mới biết.
"Này, lẽ nào... Mày giật bồ của cậu ta thiệt hả?!"
Quỷ cũng chẳng biết.
Nam xoay người định rời đi, bất chợt, hiện lên trong mắt cô là hình ảnh những học sinh trong lớp đang dạt sang hai bên, tránh để chạm vào mắt của cô. Họ e ngại cô.
"..."
Thấy Nam quay người ngồi vào lại chỗ cũ, Quý cũng lân la đi theo sau cô.
Thấy cô vô tình đánh rơi cục tẩy xuống dưới đất, cậu nhanh tay nhanh mắt nhặt lại rồi đưa cho cô.
Nhìn cục tẩy nằm gọn gàng trong lòng bàn tay to lớn đang xoè ra của Quý, Nam im lặng một lúc.
"Đừng cố gắng làm quen với tôi nữa. Tôi không có hứng thú."
"Cũng đừng có ý định can thiệp vào cuộc sống hiện tại của tôi."
Nam nhận lấy cục tẩy rồi quay người đi luôn, cũng không đáp chuyện với Quý kể từ đó cho đến khi đi về mặc cho cậu cứ luyên thuyên mồm không ngớt như thế nào.
Cô dường như không muốn tiếp xúc với người khác. Nhưng Quý lại chỉ nhìn ra được rằng ở bên trong cô, có một Nam nhỏ bé đang lo sợ rằng nếu như mình mở lòng lần nữa với người khác, thì bản thân cô sẽ lại nhận về sự tổn thương sâu sắc.
**********
Ngoại truyện:
Lúc còn ghét nhau, Quý đánh nhau với Nam đến mức cô phải run rẩy. Cưới nhau rồi, Quý "đánh" Nam đến "run chân", bước không nổi ra khỏi phòng.
"Được rồi, điều đầu tiên là..." Mắt của cô đưa nhanh xuống dưới những dãy bàn cuối lớp: "Quý và Nam ngồi cạnh nhau à? Vậy thì Nam, em đổi chỗ cho..."
"Cô ơi! Không cần đổi chỗ đâu ạ! Giữ nguyên thế này đi cô!"
Quý nhanh chóng giơ tay lên ý kiến, Nam cũng chỉ ngẩng đầu liếc nhìn cậu một lát rồi lại cúi đầu xuống, tỏ ý thế nào cũng được nên cô Đào cũng không đổi chỗ lại nữa. Chỉ riêng việc phải ăn nói thế nào với cấp trên về vụ ẩu đả của anh chàng với cô nàng này đã đủ khiến cho cô mệt điên người.
"Cái này là tuỳ các em đấy. Thích thế nào thì cô cho các em thế đấy. Nếu cả hai lại chí choé với nhau nữa là cô cho mỗi đứa một góc luôn."
Quý vui vẻ hô lên "Vâng ạ!" rồi quay qua Nam: "Nhớ đừng đánh tao nữa đấy. Tao mỏng manh, yếu đuối lắm."
Nam: "..." Gần hai tuần trước, "mĩ nữ mỏng manh, yếu đuối" này đã đánh cô đến mức cô phải run người xong.
Tiết học văn trôi qua trong yên bình. Giờ ra chơi, thay vì chạy ra ngoài sân trường chạy nhảy như đa phần số học sinh trong lớp, Nam lại chọn cách ngồi nguyên ở bàn học, yên ắng làm bài tập.
Khuê ngồi ở ngay bàn trên, suốt cả tiếp học vừa nãy, cô ấy đã vô cùng kinh ngạc khi bầu không khí ở bên dưới hài hoà đến lạ. Nam và Quý chẳng hề gây hấn với nhau như trong tưởng tượng của Khuê trước đó.
"Nam ơi Nam."
Khuê quay hẳn người xuống chỗ Nam, cùng lúc ấy, có mấy bạn đang ngồi ở trong lớp học đã giật mình lên một cái vì không ngờ Khuê mạnh dạn bắt chuyện với Nam như vậy, trong lòng họ không ngừng hốt hoảng: Nó làm cái gì thế?! Con bé đấy hung dữ lắm! Mày không sợ bị nó nắm đầu rồi ném bay ra khỏi lớp học hả, Khuê ơi?!
Trái tim của bọn họ còn đập nhanh hơn nữa khi Nam đáp lời lại
"Có chuyện gì?"
"Cậu với Quý làm hoà rồi à?"
Nam im lặng, nhìn Khuê rồi cúi đầu xuống học tiếp, không đáp lại câu hỏi ấy, cũng không có biểu hiện khó chịu gì. Chắc là làm hoà thật rồi. Kì diệu thật, khi đó hai người đã đánh nhau như muốn khô máu với đối phương, vậy mà...
Khuê lúc nãy chẳng hiểu bọn nó nói chuyện riêng gì với nhau, nhưng tóm lại là trong khoảng thời gian Nam không đến trường, Quý và Nam có gặp nhau.
"Hai người cứ dị dị kiểu gì ấy, tính trái ngược nhau mà hợp nhau phát lạ luôn."
Nam vẫn không đáp lại, nhưng Khuê có thể quan sát được đuôi mắt của cô có vẻ hơi cong lên. Chỉ với một sự thay đổi nhỏ như vậy ở trên khuôn mặt thôi mà Nam đã bớt đi vẻ u ám và khô khốc như bình thường, trở thành một cô gái nhẹ nhàng như bao cô gái khác, không những thế lại còn rất xinh xắn nữa. Khuê và cả lớp không thể ngừng trầm trồ ở trong lòng. Nam chỉ đáng sợ trong những lúc cô tức giận thôi, còn nếu là như bình thường thì trông cô cũng rất dễ thương đấy chứ?
"Nói thật đi, hai người đã nói ngầm nói chuyện gì với nhau hả?"
"Có cái gì đâu chứ?..."
"Đứa nào tên là Nam?! Bước ra đây!"
Nét vui vẻ hiếm có trên đời mắt của Nam dần bẵng xuống khi đột ngột, một lũ học sinh nam ở bên lớp A6 tràn vào trong lớp A1.
"Bị điếc hả? Đứa nào tên là Nam mau chóng bước ra đây để tao nói chuyện! Dám đánh em gái của tao sao?"
"Anh họ! Anh đang làm cái gì vậy?!"
Biết tin anh họ muốn gậy sự với Nam, Mai liền hớt hải chạy từ toà khối D (khoa xã hội) để đi đến khối A (khoa tự nhiên), vội vã can ngăn cậu ta lại: "Anh họ! Bỏ đi!"
"Bỏ là bỏ thế mà được? Hôm nay anh phải làm cho ra lẽ chuyện này!"
Khuê nhíu mày khi thấy lũ con trai tự tiện xông vào trong lớp mình như vậy, nhưng còn chưa kịp nghĩ cách giải quyết, Nam ngồi ở đối diện cô ấy đã từ từ đóng quyển sách mà mình đang đọc lại rồi đứng lên.
"... Tôi mới chỉ hết hạn đình chỉ thôi mà?"
Cả lớp 12A1 đều rùng mình, tự động lùi ra xa khỏi nơi mà Nam đang nhấc chân bước qua.
Đám con trai kia vốn chẳng phải là lũ học sinh đàng hoàng, tử tế gì, chẳng ngán ai từ học sinh cho tới giáo viên, nhưng hiện tại đây chúng đã bị tính khí u ám của Nam đẩy lùi, bất giác đặt chân nhích về đằng sau hai bước.
"Tôi không giỏi kiềm chế đâu nên đừng thách thức tính nhẫn nại của tôi." Nam hạ giọng, lời nói lạnh như gió Bắc của cô phả vào vành tai của cậu ta: "Tôi đến đây là để học, không phải là để chơi đùa với những tên mất thời gian như mấy cậu. Cút!"
Thằng anh họ của Mai mấp máy môi, còn chưa thể suy nghĩ được rằng tiếp theo mình phải làm gì thì Quý từ bên ngoài đã nhảy phốc vào lớp học, đi theo sau cậu ta là những tiếng chửi thất thanh của một nam sinh nào đó.
"Mẹ nó! Thằng quỷ kia! Tao cấm mày..."
"Ha ha ha! Ếu ơi thằng Huy lớp bên lái xe máy mua bánh mì bị đâm vào bụi chuối! Giờ chột mất một mắt rồi! Ha ha ha!... Ể?"
Quý chớp chớp mắt, nhìn Nam đang đứng đối diện với tên anh họ kia ở một khoảng cách rất gần, bây giờ cậu mới để ý thấy có mấy gương mặt lạ đang xuất hiện ở trong lớp học của mình.
"Chuyện gì thế? Sao trong lớp có nhiều người vậy?"
Vừa nhìn thấy Quý, thằng anh họ của Mai đã chau mày chậc lên một tiếng, lườm mắt đe doạ Nam: "Tao còn chưa nói chuyện xong với mày đâu." rồi ra hiệu cho đám đàn em rời đi.
Lúc bước ra khỏi cửa lớp A1, chẳng biết là do vô ý hay cố tình làm vậy mà cậu ta húc mạnh vào vai Quý một phát khiến cho cả thân người của cậu loạng choạng.
Kể ra cậu ta chướng mắt Quý cũng phải. Đâu đó trong độ một năm trước, khi Quý chia tay Mai, Mai đã tức tưởi kể lại chuyện này với cậu ta, thế là cậu ta với khuôn mặt bặm trợn vì giận dữ đã đi đến tìm Quý để tính sổ. Nhưng cậu ta đã mắc phải một sai lầm rất lớn đó là vì đi gây chuyện với ai không gây, lại chọn Quý - một người học boxing - để kiếm chuyện. Kết quả là câu ta thua, thua một cách thê thảm, bị Quý dạy cho biết nhìn trên nhìn dưới cũng chẳng phải là chuyện gì khó đoán.
Lửa giận dữ từ khi ấy vẫn luôn cháy âm ỉ ở trong người, nhưng cậu ta không thể nào mà làm nguôi nó đi được bởi vì cậu ta biết chắc rằng mình không thể đánh nổi Quý, mà càng biết rõ thì lại càng cay.
"Gì vậy trời?"
Quý khó hiểu xuẩy chỗ vai áo vừa mới bị đụng vào, liếc mắt nhìn sang Nam cũng đang hờ hững đứng ở giữa lớp học.
"Mày làm gì mà sao mặt của cậu ta nhìn như mới bị giật bồ vậy?"
Có quỷ mới biết.
"Này, lẽ nào... Mày giật bồ của cậu ta thiệt hả?!"
Quỷ cũng chẳng biết.
Nam xoay người định rời đi, bất chợt, hiện lên trong mắt cô là hình ảnh những học sinh trong lớp đang dạt sang hai bên, tránh để chạm vào mắt của cô. Họ e ngại cô.
"..."
Thấy Nam quay người ngồi vào lại chỗ cũ, Quý cũng lân la đi theo sau cô.
Thấy cô vô tình đánh rơi cục tẩy xuống dưới đất, cậu nhanh tay nhanh mắt nhặt lại rồi đưa cho cô.
Nhìn cục tẩy nằm gọn gàng trong lòng bàn tay to lớn đang xoè ra của Quý, Nam im lặng một lúc.
"Đừng cố gắng làm quen với tôi nữa. Tôi không có hứng thú."
"Cũng đừng có ý định can thiệp vào cuộc sống hiện tại của tôi."
Nam nhận lấy cục tẩy rồi quay người đi luôn, cũng không đáp chuyện với Quý kể từ đó cho đến khi đi về mặc cho cậu cứ luyên thuyên mồm không ngớt như thế nào.
Cô dường như không muốn tiếp xúc với người khác. Nhưng Quý lại chỉ nhìn ra được rằng ở bên trong cô, có một Nam nhỏ bé đang lo sợ rằng nếu như mình mở lòng lần nữa với người khác, thì bản thân cô sẽ lại nhận về sự tổn thương sâu sắc.
**********
Ngoại truyện:
Lúc còn ghét nhau, Quý đánh nhau với Nam đến mức cô phải run rẩy. Cưới nhau rồi, Quý "đánh" Nam đến "run chân", bước không nổi ra khỏi phòng.
/67
|