Thanh ngồi nghiêng người, chống cằm nhìn thằng bạn thân của mình cặm cụi viết bài trên bảng. Giờ tan học, Thanh lại ghé mắt nhìn Quý phóng xe như bay ra khỏi cổng trường.
Nghi lắm. Thằng hâm này có cái gì đó khả nghi lắm.
Nếu là như bình thường thì hàng ngày khi đang ngồi ở trên lớp, mặt của Quý sẽ đần ra như một quả mướp khô chán đời, sách vở sạch bong như nước tẩy Vim, khi bị chửi là nghiện, cái tên đó sẽ "hớ" một tiếng rồi gãi nách rồn rột.
Nhưng kể từ sau cái vụ đánh nhau inh ỏi ở sau nhà vệ sinh kia thì cậu ta bỗng chăm chỉ lên hẳn, mặt mũi trông cũng nhanh nhẹn sáng sủa hơn nữa.
Nghi lắm nhá!
...
Quý chỉ cần một lần đi đến trước cổng nhà Nam liền nằm lòng những lối đi ở trong đầu. Mặc dù nhà của Nam ở tít trong cùng của những con ngõ ngoằn ngoèo, một lối đi dẫn đến tận ba ngã rẽ khác nhau (đến cả Nam nhiều lúc cũng bị lạc), Quý lại dễ dàng nhớ đường không chệch một li nào, đúng là trí óc của tên đạt điểm cao đứng đầu toàn trường có khác.
"Nam ơi! Cúc cu! Nam ơi Nammmm!"
Quý dừng xe ở trước cổng nhà cô, đưa tay nhấn chuông cửa dinh dong dinh dong suốt hơn năm phút mà mãi chẳng thấy trong nhà có động tĩnh gì cả, chỉ có con Lê là đang đu ở trên những mảnh song sắt của cổng nhà, vẫy đuôi với Quý.
Nhìn thấy Lê, lông gà lông vịt ở trên người của Quý đều dựng hết cả lên.
"Tao gọi mày à? Tao gọi chủ của mày cơ mà?"
Lê như con chó thành tinh, thực sự nghe hiểu được câu nói ấy của Quý mà xẹp đuôi cụp tai xuống, đôi mắt mở to tội nghiệp nhìn Quý khiến cho cậu vã cả mồ hôi, sợ đến mức cơ thể lạnh toát từ đầu đến chân.
"Này! Chó. Chủ mày đâu? Hôm nay không ở nhà hả?"
Lê chớp chớp mắt nhìn Quý, một lúc sau, nó gật đầu thật!
Quý hít sâu một hơi, cố gắng để trấn an lấy trái trym bé nhỏ của mình rồi lùi vội chân ra đằng sau, nhảy lên xe rồi vặn ga biến đi.
Cậu có cảm giác nếu như cậu còn ở lại lượn lờ ở trước cổng nhà Nam, con Lê sẽ thực sự đứng lên bằng hai chân rồi nói với cậu rằng: "Ara ara, vị đại nhân đây đến tìm tỷ tỷ nhà tôi là có việc gì?".
Chỉ tưởng tượng thôi là đã thấy sợ rồi!
Quý quay trở về nhà với "hai bàn tay trắng" (không thể đưa vở được cho Nam), ngày sau và những ngày sau đó nữa, cậu cũng lại quay trở lại đứng trước cổng nhà cô nhưng mãi chẳng thấy có ai cả, luôn chỉ có một mình con Lê là sủa gâu gâu rồi ra đón cậu thôi.
Quái lạ! Quý lẩm bẩm trong lúc đang đứng ở dưới vòi hoa sen phòng tắm của mình. Tại sao mấy ngày nay lại chẳng thấy có ai ở trong cái nhà đó thế? Lẽ nào là chuyển đi rồi? Không đúng, nếu như gia đình đó chuyển đi thì phải bế theo cả con chó ngoài hành tinh kia đi cùng luôn chứ? Không những vậy, trước cửa nhà còn có một vài đôi giày dép, vườn tược cũng rất gọn gàng, chứng tỏ rằng ở nơi ấy vẫn có người ở.
Nếu thế thì Nam đâu?
Quý cúi đầu nhìn những dòng nước chảy từ trên cơ thể của mình trượt xuống dưới cống thoát nước, trong đầu bỗng nhớ tới câu nói trước khi chào tạm biệt nhau của Nam mấy ngày trước.
"Có tin đồn rằng nếu như một ai đó bắt chuyện với Nam, thì người ấy sẽ gặp phải những chuyện xui xẻo."
"Đừng tiếp xúc với tôi, nếu không, cậu cũng sẽ bị mọi người ghét mất."
Những câu nói ấy nghĩa là sao? Cả cái tin đồn nữa, ai lại đồn Nam ác như thế?
Với cả, hình như, cô cũng không có bạn bè.
Quý tắt vòi hoa sen rồi bước ra khỏi phòng tắm. Hôm nay bố mẹ cậu đi công tác xa nên hiện tại chỉ có duy nhất một mình cậu là ở nhà thôi. Trước khi đi, mẹ Quý có dặn là cậu phải nấu cơm nấu canh để ăn cho nó vệ sinh, nhưng Quý vốn là một con quỷ lười bẩm sinh nên làm gì có chuyện cậu biết xuống bếp nấu? Thế là Quý đặt luôn một suất cơm rang hải sản khổng lồ nhưng không to quá, mì cay không cay, canh cá chua không chua về để ăn.
Cậu đã đặt cơm trước khi đi tắm rồi nên chắc tầm tầm vào khoảng giờ này là cơm sẽ giao đến.
Bính boong!
A! Đây rồi! Vừa mới nhắc xong!
Quý hớn hở đeo dép rồi chạy một mạch từ trên nhà xuống dưới sân, hai tay vừa mở khoá cổng nhà vừa luôn miệng cảm ơn.
"He he. Cơm đến rồi, cơm đến rồi. Cảm ơn anh shipper đẹp trai nhé."
Nam bỏ qua câu cảm ơn ấy của Quý, mặt cúi xuống nhìn màn hình điện thoại, tay đưa lên đằng trước để giao những suất ăn mà Quý đặt.
"Của quý khách hết ba trăm bốn mươi tám nghìn ạ. À, anh chuyển khoản tiền rồi."
Nam ngẩng đầu lên, cùng lúc chạm mặt với Quý.
"Ơ..." Cả hai nhất thời đều sững người lại.
Hai đầu chân mày của Nam chau lại, cô lùi hai bước chân ra đằng sau, phóng mắt nhìn lên tòa biệt thự cao ba tầng, đèn điện sáng lấp lánh mà Quý mới từ bên trong phi ra ngoài.
Wow... Đúng là nhà của con trai ông chủ tiệm vàng lớn nhất cái Hà Thành này có khác. Phạm Phú Quý quả nhiên đúng với tên gọi của mình.
"Nam?" Quý đã kinh ngạc đến mức muốn hét lên. Cậu nhận lấy gói hàng từ Nam, tiện tay nắm lấy cổ tay Nam giữ lại khi thấy cô định rời đi: "Này, sao mày lại đi giao hàng thế? Mấy ngày nay tao cũng chả thấy mày ở nhà gì cả."
Ngay khi câu hỏi vừa dứt mồm, não của Quý lập tức nhảy số luôn: "Lẽ nào... Mày nghỉ học rồi hả?!"
"Bậy bạ cái gì thế?" Nam hất cánh tay đang siết chặt lấy tay mình của Quý ra: "Ông chủ của cái tiệm cơm này là bác tôi, vì nhiều đơn hàng quá nên tôi đi làm phụ thôi."
"Nói dối, Chi bảo là mày không có họ hàng gì cả nên bác ở đâu ra? Cái này là đi làm thêm thì có."
Nam bị bắt quả tang thì cũng chỉ biết bĩu môi rồi rút từ trong túi áo khác đồng phục của nhân viên giao hàng màu xanh lơ ra một cái ống hút nhựa còn seal.
"Có một cốc coca được tặng kèm ở trong túi thức ăn đấy. Chúc ngon miệng."
Nói xong, cô quay người đi để trèo lên xe máy điện, nhưng giữa chừng như nhớ ra cái gì đó mà Nam quay đầu về phía Quý.
"Nhớ vote 5 sao đấy."
Quý lơ mơ gật gật đầu, hai tay trong vô thức lục lọi túi quần rồi rút ra một cái điện thoại, bấm đánh giá cho Nam 5 sao. Màn hình điện thoại cậu sáng lên, hiện lên một chút thông tin của người giao hàng.
"Nguyễn Kiệt Nam..." Quý ngắm nghía cái tên đang hiện ở trên màn hình, từ trước cậu đã thấy thắc mắc rồi, tên con gái gì mà kì cục vậy?: "Nam, sao tên của mày nghe giống con trai thế?"
Nam đang kiểm tra lại những đơn hàng phải giao tới, giọng cô đáp lại cậu nhẹ tênh như chẳng phải chuyện gì đáng phải để tâm cả.
"Bố mẹ tôi không thích nữ, cứ tưởng mang thai con trai ai ngờ lại sinh ra tôi, cái tên đã lỡ nghĩ ra rồi nên cứ thế đặt thôi, tiện thể hiện mong muốn của họ luôn rằng tôi một ngày nào đó có thể hoá được thành con trai."
Nam dừng lại một chút, nhớ tới những nét mặt thất vọng và khó chịu của bố mẹ mỗi khi đứng ở trước mặt cô, cô không thể nhịn được mà hừ ra một tiếng cười khẩy: "Chỉ cần thêm một chút can đảm thôi là họ đã bỏ tôi ngay sau khi phát hiện đứa mà họ sinh ra lại là nữ."
Nam có thể nói ra những lời cay đắng như thế bằng một thái độ không thể nào mà hờ hững hơn được nữa, như thể chuyện mà cô đang kể là của một ai đó khác chứ không phải là bản thân mình vậy.
Điều ấy khiến cho Quý bối rối.
"Nam..."
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi sống ổn lắm." Nam cài chắc lại giỏ hàng ở sau lưng mình, vặn khoá xe máy chuẩn bị đi tiếp: "Tôi không cần lòng thương hại đâu cho nên..."
"Tao thương mày."
Một câu nói bất ngờ ấy của Quý khiến cho bàn tay đang đặt trên hai bên tay vặn ga của Nam sững lại, đôi mắt cô mở to ngỡ ngàng nhìn Quý.
Quý tiến đến gần chỗ Nam đang dừng xe, tách túi đựng hộp cơm rang ra rồi treo nó lên xe của Nam.
"Cho mày đấy, chắc chưa ăn gì đâu nhỉ?"
"A, không cần...!"
Nam vội vã từ chối nhưng đã thấy Quý khoá vội cổng nhà lại rồi chạy một mạch vào trong nhà. Nhìn cánh cửa gỗ được sơn bóng đã khoá kín, Nam chỉ có thể thở dài ra một hơi, liếc nhìn xuống túi cơm rang còn đang nóng hổi rồi vặn ga đi tiếp.
"Tên dở hơi này..."
Đôi mắt Nam dần giãn ra. Tuy tiếng chửi đã bật ra ngoài miệng nhưng nó không hề bao hàm sự thù ghét. Thậm trí, Nam còn không hề biết rằng mình đang cười.
Nhưng cánh môi mãi không thể cong lên nổi, khuôn mặt cô gượng gạo như bị ai đó dùng mấy cái kẹp quần áo gắn ở trên mặt nên chỉ được tầm năm giây sau là lại hạ xuống, khuôn mặt lạnh lùng hoàn lạnh lùng.
Nghi lắm. Thằng hâm này có cái gì đó khả nghi lắm.
Nếu là như bình thường thì hàng ngày khi đang ngồi ở trên lớp, mặt của Quý sẽ đần ra như một quả mướp khô chán đời, sách vở sạch bong như nước tẩy Vim, khi bị chửi là nghiện, cái tên đó sẽ "hớ" một tiếng rồi gãi nách rồn rột.
Nhưng kể từ sau cái vụ đánh nhau inh ỏi ở sau nhà vệ sinh kia thì cậu ta bỗng chăm chỉ lên hẳn, mặt mũi trông cũng nhanh nhẹn sáng sủa hơn nữa.
Nghi lắm nhá!
...
Quý chỉ cần một lần đi đến trước cổng nhà Nam liền nằm lòng những lối đi ở trong đầu. Mặc dù nhà của Nam ở tít trong cùng của những con ngõ ngoằn ngoèo, một lối đi dẫn đến tận ba ngã rẽ khác nhau (đến cả Nam nhiều lúc cũng bị lạc), Quý lại dễ dàng nhớ đường không chệch một li nào, đúng là trí óc của tên đạt điểm cao đứng đầu toàn trường có khác.
"Nam ơi! Cúc cu! Nam ơi Nammmm!"
Quý dừng xe ở trước cổng nhà cô, đưa tay nhấn chuông cửa dinh dong dinh dong suốt hơn năm phút mà mãi chẳng thấy trong nhà có động tĩnh gì cả, chỉ có con Lê là đang đu ở trên những mảnh song sắt của cổng nhà, vẫy đuôi với Quý.
Nhìn thấy Lê, lông gà lông vịt ở trên người của Quý đều dựng hết cả lên.
"Tao gọi mày à? Tao gọi chủ của mày cơ mà?"
Lê như con chó thành tinh, thực sự nghe hiểu được câu nói ấy của Quý mà xẹp đuôi cụp tai xuống, đôi mắt mở to tội nghiệp nhìn Quý khiến cho cậu vã cả mồ hôi, sợ đến mức cơ thể lạnh toát từ đầu đến chân.
"Này! Chó. Chủ mày đâu? Hôm nay không ở nhà hả?"
Lê chớp chớp mắt nhìn Quý, một lúc sau, nó gật đầu thật!
Quý hít sâu một hơi, cố gắng để trấn an lấy trái trym bé nhỏ của mình rồi lùi vội chân ra đằng sau, nhảy lên xe rồi vặn ga biến đi.
Cậu có cảm giác nếu như cậu còn ở lại lượn lờ ở trước cổng nhà Nam, con Lê sẽ thực sự đứng lên bằng hai chân rồi nói với cậu rằng: "Ara ara, vị đại nhân đây đến tìm tỷ tỷ nhà tôi là có việc gì?".
Chỉ tưởng tượng thôi là đã thấy sợ rồi!
Quý quay trở về nhà với "hai bàn tay trắng" (không thể đưa vở được cho Nam), ngày sau và những ngày sau đó nữa, cậu cũng lại quay trở lại đứng trước cổng nhà cô nhưng mãi chẳng thấy có ai cả, luôn chỉ có một mình con Lê là sủa gâu gâu rồi ra đón cậu thôi.
Quái lạ! Quý lẩm bẩm trong lúc đang đứng ở dưới vòi hoa sen phòng tắm của mình. Tại sao mấy ngày nay lại chẳng thấy có ai ở trong cái nhà đó thế? Lẽ nào là chuyển đi rồi? Không đúng, nếu như gia đình đó chuyển đi thì phải bế theo cả con chó ngoài hành tinh kia đi cùng luôn chứ? Không những vậy, trước cửa nhà còn có một vài đôi giày dép, vườn tược cũng rất gọn gàng, chứng tỏ rằng ở nơi ấy vẫn có người ở.
Nếu thế thì Nam đâu?
Quý cúi đầu nhìn những dòng nước chảy từ trên cơ thể của mình trượt xuống dưới cống thoát nước, trong đầu bỗng nhớ tới câu nói trước khi chào tạm biệt nhau của Nam mấy ngày trước.
"Có tin đồn rằng nếu như một ai đó bắt chuyện với Nam, thì người ấy sẽ gặp phải những chuyện xui xẻo."
"Đừng tiếp xúc với tôi, nếu không, cậu cũng sẽ bị mọi người ghét mất."
Những câu nói ấy nghĩa là sao? Cả cái tin đồn nữa, ai lại đồn Nam ác như thế?
Với cả, hình như, cô cũng không có bạn bè.
Quý tắt vòi hoa sen rồi bước ra khỏi phòng tắm. Hôm nay bố mẹ cậu đi công tác xa nên hiện tại chỉ có duy nhất một mình cậu là ở nhà thôi. Trước khi đi, mẹ Quý có dặn là cậu phải nấu cơm nấu canh để ăn cho nó vệ sinh, nhưng Quý vốn là một con quỷ lười bẩm sinh nên làm gì có chuyện cậu biết xuống bếp nấu? Thế là Quý đặt luôn một suất cơm rang hải sản khổng lồ nhưng không to quá, mì cay không cay, canh cá chua không chua về để ăn.
Cậu đã đặt cơm trước khi đi tắm rồi nên chắc tầm tầm vào khoảng giờ này là cơm sẽ giao đến.
Bính boong!
A! Đây rồi! Vừa mới nhắc xong!
Quý hớn hở đeo dép rồi chạy một mạch từ trên nhà xuống dưới sân, hai tay vừa mở khoá cổng nhà vừa luôn miệng cảm ơn.
"He he. Cơm đến rồi, cơm đến rồi. Cảm ơn anh shipper đẹp trai nhé."
Nam bỏ qua câu cảm ơn ấy của Quý, mặt cúi xuống nhìn màn hình điện thoại, tay đưa lên đằng trước để giao những suất ăn mà Quý đặt.
"Của quý khách hết ba trăm bốn mươi tám nghìn ạ. À, anh chuyển khoản tiền rồi."
Nam ngẩng đầu lên, cùng lúc chạm mặt với Quý.
"Ơ..." Cả hai nhất thời đều sững người lại.
Hai đầu chân mày của Nam chau lại, cô lùi hai bước chân ra đằng sau, phóng mắt nhìn lên tòa biệt thự cao ba tầng, đèn điện sáng lấp lánh mà Quý mới từ bên trong phi ra ngoài.
Wow... Đúng là nhà của con trai ông chủ tiệm vàng lớn nhất cái Hà Thành này có khác. Phạm Phú Quý quả nhiên đúng với tên gọi của mình.
"Nam?" Quý đã kinh ngạc đến mức muốn hét lên. Cậu nhận lấy gói hàng từ Nam, tiện tay nắm lấy cổ tay Nam giữ lại khi thấy cô định rời đi: "Này, sao mày lại đi giao hàng thế? Mấy ngày nay tao cũng chả thấy mày ở nhà gì cả."
Ngay khi câu hỏi vừa dứt mồm, não của Quý lập tức nhảy số luôn: "Lẽ nào... Mày nghỉ học rồi hả?!"
"Bậy bạ cái gì thế?" Nam hất cánh tay đang siết chặt lấy tay mình của Quý ra: "Ông chủ của cái tiệm cơm này là bác tôi, vì nhiều đơn hàng quá nên tôi đi làm phụ thôi."
"Nói dối, Chi bảo là mày không có họ hàng gì cả nên bác ở đâu ra? Cái này là đi làm thêm thì có."
Nam bị bắt quả tang thì cũng chỉ biết bĩu môi rồi rút từ trong túi áo khác đồng phục của nhân viên giao hàng màu xanh lơ ra một cái ống hút nhựa còn seal.
"Có một cốc coca được tặng kèm ở trong túi thức ăn đấy. Chúc ngon miệng."
Nói xong, cô quay người đi để trèo lên xe máy điện, nhưng giữa chừng như nhớ ra cái gì đó mà Nam quay đầu về phía Quý.
"Nhớ vote 5 sao đấy."
Quý lơ mơ gật gật đầu, hai tay trong vô thức lục lọi túi quần rồi rút ra một cái điện thoại, bấm đánh giá cho Nam 5 sao. Màn hình điện thoại cậu sáng lên, hiện lên một chút thông tin của người giao hàng.
"Nguyễn Kiệt Nam..." Quý ngắm nghía cái tên đang hiện ở trên màn hình, từ trước cậu đã thấy thắc mắc rồi, tên con gái gì mà kì cục vậy?: "Nam, sao tên của mày nghe giống con trai thế?"
Nam đang kiểm tra lại những đơn hàng phải giao tới, giọng cô đáp lại cậu nhẹ tênh như chẳng phải chuyện gì đáng phải để tâm cả.
"Bố mẹ tôi không thích nữ, cứ tưởng mang thai con trai ai ngờ lại sinh ra tôi, cái tên đã lỡ nghĩ ra rồi nên cứ thế đặt thôi, tiện thể hiện mong muốn của họ luôn rằng tôi một ngày nào đó có thể hoá được thành con trai."
Nam dừng lại một chút, nhớ tới những nét mặt thất vọng và khó chịu của bố mẹ mỗi khi đứng ở trước mặt cô, cô không thể nhịn được mà hừ ra một tiếng cười khẩy: "Chỉ cần thêm một chút can đảm thôi là họ đã bỏ tôi ngay sau khi phát hiện đứa mà họ sinh ra lại là nữ."
Nam có thể nói ra những lời cay đắng như thế bằng một thái độ không thể nào mà hờ hững hơn được nữa, như thể chuyện mà cô đang kể là của một ai đó khác chứ không phải là bản thân mình vậy.
Điều ấy khiến cho Quý bối rối.
"Nam..."
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi sống ổn lắm." Nam cài chắc lại giỏ hàng ở sau lưng mình, vặn khoá xe máy chuẩn bị đi tiếp: "Tôi không cần lòng thương hại đâu cho nên..."
"Tao thương mày."
Một câu nói bất ngờ ấy của Quý khiến cho bàn tay đang đặt trên hai bên tay vặn ga của Nam sững lại, đôi mắt cô mở to ngỡ ngàng nhìn Quý.
Quý tiến đến gần chỗ Nam đang dừng xe, tách túi đựng hộp cơm rang ra rồi treo nó lên xe của Nam.
"Cho mày đấy, chắc chưa ăn gì đâu nhỉ?"
"A, không cần...!"
Nam vội vã từ chối nhưng đã thấy Quý khoá vội cổng nhà lại rồi chạy một mạch vào trong nhà. Nhìn cánh cửa gỗ được sơn bóng đã khoá kín, Nam chỉ có thể thở dài ra một hơi, liếc nhìn xuống túi cơm rang còn đang nóng hổi rồi vặn ga đi tiếp.
"Tên dở hơi này..."
Đôi mắt Nam dần giãn ra. Tuy tiếng chửi đã bật ra ngoài miệng nhưng nó không hề bao hàm sự thù ghét. Thậm trí, Nam còn không hề biết rằng mình đang cười.
Nhưng cánh môi mãi không thể cong lên nổi, khuôn mặt cô gượng gạo như bị ai đó dùng mấy cái kẹp quần áo gắn ở trên mặt nên chỉ được tầm năm giây sau là lại hạ xuống, khuôn mặt lạnh lùng hoàn lạnh lùng.
/67
|