Nghe Hàn Thiên Phong đuổi khách, Lam Thanh Nhi hoảnh hốt. Từ trước tới giờ cho dù vương gia không thích nữ nhân khác lại gần mình nhưng cũng không đối xử như vậy với nàng ta. Vậy mà bây giờ, vì một nữ nhân vương gia lại...Thấy vẻ mặt kìm nén đến muốn ngất của nàng ta, Bạch Tuyết Linh bỗng nảy ra ý tưởng xấu. Nàng nên thư giãn một chút, như vậy mới không mau già.- Tiểu Phong, xem ra phủ của ngươi lỏng lẻo quá đấy, ngay cả nữ nhân khác cũng có thể tùy tiện ra vào xem mình là chủ nơi này nha. - Nàng trào phúng nhìn hắn.- Vương gia, không phải như vậy, là nàng ta... - Tiểu Mai tức giận nói.- Câm miệng. Người đâu vả miệng cho ta. - Hắn quát.Nghe lệnh, ám vệ liền xuất hiện vả miệng tiểu Mai. Hừ, ngay trong nhà hắn mà dám làm càn, làm hắn bị nương tử hiểu lầm. Xem ra trước đây hắn quá nhân nhượng rồi.- Vương gia... - Lam Thanh Nhi lên tiếng.- Lam tiểu thư, ta không cần biết tiểu thư có ý gì, nhưng ai khiến nương tử hiểu lầm ta thì đừng mong yên ổn. Người đâu, tiễn Lam tiểu thư về phủ, từ nay về sau trong vương phủ không có sự cho phép của ta, không được phép cho bất cứ nữ nhân nào bước vào kể cả hoàng hậu. Ai không tuân lệnh, lập tức giết.- Nhưng vương gia, là do nàng ta gây sự trước. - Lam Thanh Nhi ủy khuất nói.- Hừ, cho dù nàng có lệch trời cũng ta cũng theo nàng. Thì các người cho rằng mình là ai mà có quyền lên tiếng.Tức thì thị vệ trong phủ xuất hiện mời Lam Thanh Nhi và tiểu Mai ra khỏi phủ. Ném ánh mắt không cam lòng và sắc lạnh về phía Bạch Tuyết Linh, đáp lại là nụ cười trào phúng và ánh mắt giễu cợt của của nàng khiến Lam Thanh Nhi tức muốn thổ huyết.Muốn đấu với ta, xin lỗi, ngươi còn non lắm. Mà nàng cũng không ngờ hắn lại làm tới như vậy đấy.
/105
|