* Ở một góc tối khác.
Tên áo đen với chiếc mặt nạ kì lạ đang ngồi thưởng trà, khí thế của hắn trông rất đáng sợ, trên người cũng tỏa ra nhiều âm khí hơn người thường, dường như hắn không phải người của nhân giới.
- Điện hạ, chiến thần Bạch Băng đã cứu được đám người đó rồi.
Hắn nở một nụ cười hài lòng rồi quay người đi trông rất kỳ quái.
- Quả là nàng ấy, thật không làm ta thất vọng.
Ánh mắt Hắn đột nhiên trở nên điên loạn, phấn khích. " Băng nhi cuối cùng ta cũng đã tìm được nàng rồi ".
* Ở Bạch phủ.
Bạch Hi Vân khó hiểu với những chuyện xảy ra gần đây, cũng khó hiểu với những kí ức có trong hai mảnh vỡ kỳ lạ kia.
Cô nhìn vào hai mảnh vỡ đó quyết định đi tìm sự thật. Cô không hề có chút do dự nào, một lần nữa ghép chúng vào với nhau. Đều bất ngờ là khi cô ghép chúng lại với nhau, từ trong vết liên kết của hai mãnh vỡ có tia sáng rất chói làm mắt cô không thể nào mở lên.
Sau một hồi lâu, khi mở mắt ra cô vô cùng kinh hãi. Trước mắt cô đó là một khoảng không rộng lớn, không cây cỏ, không bóng người, không một âm thanh nào cả.
Cô mơ hồ đi trong làn sương mù dày đặc nhưng không tìm được bất kì một sự sống nào ở đây.
Bỗng nhiên cô thấy sau lưng hơi lạnh bèn đề phòng xoay người lại. Gương mặt cô trở nên thận trọng khi dần thấy rõ người trong làn sương đó.
Nam nhân trước mắt quay người lại, hắn có vẻ ngoài rất tuấn tú, kỳ lạ thay trên người hắn lại mang vẻ thoát tục tao nhã không giống người bình thường.
Nhưng ngược lại với cô, hắn mừng rỡ khi nhìn thấy bóng dáng của cô. Hắn chạy lại định ôm lấy cô nhưng bị cô thẳng thừng tránh đi.
- Băng nhi cuối cùng muội cũng chịu liên lạc với ta rồi.
Hắn thất vọng khi thấy cô tránh né cái ôm của mình, " Lại không nhớ gì rồi sao, con bé này đúng là tuyệt tình thật đó". Hắn bề ngoài giả vờ bình tĩnh vuốt lại mái tóc nhưng thật ra bên trong đã sớm hoá đá cứng đờ.
Cô nhìn hắn, rồi ngờ vực với lời nói mang đầy ẩn ý đó, cô thận trọng lùi lại. " Người này trông khí chất bất phàm, tao nhã nhưng thoát tục xem ra không phải là người thường. Nhưng Băng nhi trong lời hắn nói là ai, chẳng lẽ là ta sao?".
Cô sợ hắn hiểu lầm nhận nhầm cô và Băng nhi trong lời hắn nói, bèn vội vã giải thích lại với hắn.
- Ngươi nhầm rồi ta là Bạch Hi Vân chứ không phải Bạch Băng.
Hắn nghe thế thì tiến lại, nhẹ nhàng cười với cô, kì lạ thay cô lại thấy hắn cực kỳ quen thuộc với mình.
Cảm giác đó giống như tri kỷ, bạn tâm giao, còn hơn thế nó giống như tình thân. Cảm giác đấy thực sự khiến cô phải suy ngẫm. " Lạ quá ngoài người nhà bạn bè của ta ra, ta chưa từng tiếp xúc và giao du với hắn nhưng sao ta lại có cảm giác quen thuộc thế này nhỉ?".
- Băng nhi ta không nhầm đâu, muội phải tin ca ca.
Bạch Hi Vân từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, cô dường như không tin nhìn người tự xưng là ca ca trước mặt.
- Ca ca sao?.
Thấy cô vẫn có vẻ chưa tin, hắn tiến lại gần rồi phất tay. Trước mắt lập tức biến thành một hoa viên đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh.
- Băng nhi, lại đây nào.
Cô bất giác bị cuốn vào cảnh đẹp trước mắt, cô bắt đầu thấy tò mò về nam nhân đang ngồi thưởng trà trước mắt.
Cô tiến lại bàn ngồi, không ngờ trên bàn là loại trà cô yêu thích. Cô kinh ngạc quay sang nhìn hắn.
- Ở đây cũng có Bích Loa Xuân sao?.
Hắn từ từ cầm bình trà lên rót cho cô, rồi nhìn cô với vẻ hiền từ vừa cười vừa nói:
- Đơn nhiên, đây là đồ uống muội thích mà.
Cô cầm ly trà lên nhìn ngắm xung quanh thành của ly trà cũng như nói ra những khúc mắc trong lòng nãy giờ.
- Ta vẫn không hiểu tại sao người lại gọi ta là Băng nhi.
Hắn đưa mắt nhìn cô rồi từ từ thong thả kiên nhẫn giải thích cho cô những thắc mắc đó.
- Muội là Bạch Băng là chiến thần của thiên giới, còn ta là Bạch Dĩ là thần quân của thiên giới.
Cô thầm nghĩ " Hắn ta đang lừa con nít đấy à, nhưng dường như những điều hắn nói có khả năng là thật. Dù sao chuyện này cũng rất kỳ lạ nếu ta là chiến thần của thiên giới thì tại sao bây giờ ta lại đang ở nhân giới? ".
Cô không chắc chắn với những suy nghĩ của mình, cô đặt ly trà xuống bắt đầu nghiêm túc nhìn vào mắt Bạch Dĩ.
- Ta là chiến thần sao?
Biết muội muội luôn cẩn trọng, nên chắc chắn chưa tin với những điều hắn nói. Như đọc được suy nghĩ của cô, hắn liền giải thích.
- Đúng, muội chính chiến thần Bạch Băng là người tôn kính chỉ đứng sau thiên đế. Chỉ là muội có một mối nghiệt duyên chấn động cả tam giới, nên hiện giờ muội mới ở nhân giới để hoá giải mối nghiệp duyên ấy.
- Nghiệt duyên sao?.
Cô có vẻ đã tin những gì hắn nói, " Nghiệt duyên sao? chắc hẳn không phải là Mạc Long đâu nhỉ".
- Đúng.
Thần quân Bạch Dĩ nhìn thẳng vào mắt của Bạch Hi Vân như khẳng định những gì mình nói là sự thật.
Cô thận trọng, mong những gì cô đang nghĩ không phải là điều thần quân Bạch Dĩ sẽ nói. - Vậy hắn là ai.
Trong lòng cô đã thầm mong ước và cầu nguyện, mong kỳ tích sẽ xảy ra nhưng dường như tạo hoá luôn trêu ngươi người có lòng và kỳ tích đã không xảy ra.
- Đường Mạc Long, hắn chính là nghiệt duyên của muội.
Những gì cô sợ nó thực sự đã diễn ra, đầu óc cô bắt đầu choáng váng, cô không tin đó là sự thật. Cô đứng dậy với vẻ mặt đầy âm khí, trong đầu cô bây giờ thực sự trống rỗng không nghĩ được gì hết.
- Thời gian đã không còn sớm, ta rời đi trước có gì ta sẽ liên lạc với huynh sau.
Nhìn dáng vẻ này của muội muội hắn thực sự cũng rất đau lòng " Đã chín kiếp rồi nhỉ, thế mà muội ấy vẫn đau lòng như thế". Buộc miệng hắn chỉ đành giả vờ không biết và trách móc cô.
- Con bé này vẫn vô tình như vậy nhỉ.
Tên áo đen với chiếc mặt nạ kì lạ đang ngồi thưởng trà, khí thế của hắn trông rất đáng sợ, trên người cũng tỏa ra nhiều âm khí hơn người thường, dường như hắn không phải người của nhân giới.
- Điện hạ, chiến thần Bạch Băng đã cứu được đám người đó rồi.
Hắn nở một nụ cười hài lòng rồi quay người đi trông rất kỳ quái.
- Quả là nàng ấy, thật không làm ta thất vọng.
Ánh mắt Hắn đột nhiên trở nên điên loạn, phấn khích. " Băng nhi cuối cùng ta cũng đã tìm được nàng rồi ".
* Ở Bạch phủ.
Bạch Hi Vân khó hiểu với những chuyện xảy ra gần đây, cũng khó hiểu với những kí ức có trong hai mảnh vỡ kỳ lạ kia.
Cô nhìn vào hai mảnh vỡ đó quyết định đi tìm sự thật. Cô không hề có chút do dự nào, một lần nữa ghép chúng vào với nhau. Đều bất ngờ là khi cô ghép chúng lại với nhau, từ trong vết liên kết của hai mãnh vỡ có tia sáng rất chói làm mắt cô không thể nào mở lên.
Sau một hồi lâu, khi mở mắt ra cô vô cùng kinh hãi. Trước mắt cô đó là một khoảng không rộng lớn, không cây cỏ, không bóng người, không một âm thanh nào cả.
Cô mơ hồ đi trong làn sương mù dày đặc nhưng không tìm được bất kì một sự sống nào ở đây.
Bỗng nhiên cô thấy sau lưng hơi lạnh bèn đề phòng xoay người lại. Gương mặt cô trở nên thận trọng khi dần thấy rõ người trong làn sương đó.
Nam nhân trước mắt quay người lại, hắn có vẻ ngoài rất tuấn tú, kỳ lạ thay trên người hắn lại mang vẻ thoát tục tao nhã không giống người bình thường.
Nhưng ngược lại với cô, hắn mừng rỡ khi nhìn thấy bóng dáng của cô. Hắn chạy lại định ôm lấy cô nhưng bị cô thẳng thừng tránh đi.
- Băng nhi cuối cùng muội cũng chịu liên lạc với ta rồi.
Hắn thất vọng khi thấy cô tránh né cái ôm của mình, " Lại không nhớ gì rồi sao, con bé này đúng là tuyệt tình thật đó". Hắn bề ngoài giả vờ bình tĩnh vuốt lại mái tóc nhưng thật ra bên trong đã sớm hoá đá cứng đờ.
Cô nhìn hắn, rồi ngờ vực với lời nói mang đầy ẩn ý đó, cô thận trọng lùi lại. " Người này trông khí chất bất phàm, tao nhã nhưng thoát tục xem ra không phải là người thường. Nhưng Băng nhi trong lời hắn nói là ai, chẳng lẽ là ta sao?".
Cô sợ hắn hiểu lầm nhận nhầm cô và Băng nhi trong lời hắn nói, bèn vội vã giải thích lại với hắn.
- Ngươi nhầm rồi ta là Bạch Hi Vân chứ không phải Bạch Băng.
Hắn nghe thế thì tiến lại, nhẹ nhàng cười với cô, kì lạ thay cô lại thấy hắn cực kỳ quen thuộc với mình.
Cảm giác đó giống như tri kỷ, bạn tâm giao, còn hơn thế nó giống như tình thân. Cảm giác đấy thực sự khiến cô phải suy ngẫm. " Lạ quá ngoài người nhà bạn bè của ta ra, ta chưa từng tiếp xúc và giao du với hắn nhưng sao ta lại có cảm giác quen thuộc thế này nhỉ?".
- Băng nhi ta không nhầm đâu, muội phải tin ca ca.
Bạch Hi Vân từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, cô dường như không tin nhìn người tự xưng là ca ca trước mặt.
- Ca ca sao?.
Thấy cô vẫn có vẻ chưa tin, hắn tiến lại gần rồi phất tay. Trước mắt lập tức biến thành một hoa viên đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh.
- Băng nhi, lại đây nào.
Cô bất giác bị cuốn vào cảnh đẹp trước mắt, cô bắt đầu thấy tò mò về nam nhân đang ngồi thưởng trà trước mắt.
Cô tiến lại bàn ngồi, không ngờ trên bàn là loại trà cô yêu thích. Cô kinh ngạc quay sang nhìn hắn.
- Ở đây cũng có Bích Loa Xuân sao?.
Hắn từ từ cầm bình trà lên rót cho cô, rồi nhìn cô với vẻ hiền từ vừa cười vừa nói:
- Đơn nhiên, đây là đồ uống muội thích mà.
Cô cầm ly trà lên nhìn ngắm xung quanh thành của ly trà cũng như nói ra những khúc mắc trong lòng nãy giờ.
- Ta vẫn không hiểu tại sao người lại gọi ta là Băng nhi.
Hắn đưa mắt nhìn cô rồi từ từ thong thả kiên nhẫn giải thích cho cô những thắc mắc đó.
- Muội là Bạch Băng là chiến thần của thiên giới, còn ta là Bạch Dĩ là thần quân của thiên giới.
Cô thầm nghĩ " Hắn ta đang lừa con nít đấy à, nhưng dường như những điều hắn nói có khả năng là thật. Dù sao chuyện này cũng rất kỳ lạ nếu ta là chiến thần của thiên giới thì tại sao bây giờ ta lại đang ở nhân giới? ".
Cô không chắc chắn với những suy nghĩ của mình, cô đặt ly trà xuống bắt đầu nghiêm túc nhìn vào mắt Bạch Dĩ.
- Ta là chiến thần sao?
Biết muội muội luôn cẩn trọng, nên chắc chắn chưa tin với những điều hắn nói. Như đọc được suy nghĩ của cô, hắn liền giải thích.
- Đúng, muội chính chiến thần Bạch Băng là người tôn kính chỉ đứng sau thiên đế. Chỉ là muội có một mối nghiệt duyên chấn động cả tam giới, nên hiện giờ muội mới ở nhân giới để hoá giải mối nghiệp duyên ấy.
- Nghiệt duyên sao?.
Cô có vẻ đã tin những gì hắn nói, " Nghiệt duyên sao? chắc hẳn không phải là Mạc Long đâu nhỉ".
- Đúng.
Thần quân Bạch Dĩ nhìn thẳng vào mắt của Bạch Hi Vân như khẳng định những gì mình nói là sự thật.
Cô thận trọng, mong những gì cô đang nghĩ không phải là điều thần quân Bạch Dĩ sẽ nói. - Vậy hắn là ai.
Trong lòng cô đã thầm mong ước và cầu nguyện, mong kỳ tích sẽ xảy ra nhưng dường như tạo hoá luôn trêu ngươi người có lòng và kỳ tích đã không xảy ra.
- Đường Mạc Long, hắn chính là nghiệt duyên của muội.
Những gì cô sợ nó thực sự đã diễn ra, đầu óc cô bắt đầu choáng váng, cô không tin đó là sự thật. Cô đứng dậy với vẻ mặt đầy âm khí, trong đầu cô bây giờ thực sự trống rỗng không nghĩ được gì hết.
- Thời gian đã không còn sớm, ta rời đi trước có gì ta sẽ liên lạc với huynh sau.
Nhìn dáng vẻ này của muội muội hắn thực sự cũng rất đau lòng " Đã chín kiếp rồi nhỉ, thế mà muội ấy vẫn đau lòng như thế". Buộc miệng hắn chỉ đành giả vờ không biết và trách móc cô.
- Con bé này vẫn vô tình như vậy nhỉ.
/55
|