CHƯƠNG 2: Con bé đó là ai?
“Nhi! Nhi! Băng Nhi!” Trang quay xuống đẩy đẩy gọng kính cận, khẽ thì thào gọi.
“Tan học cậu chờ tớ ngoài cổng rồi cùng về nhé. Tớ lên đưa tập bài kiểm tra cho cô chủ nhiệm rồi ra liền.”
“Đừng gọi cả họ.” Nhi hơi nhíu mày nói.
“Nhớ đấy. Đợi 2 phút thôi” Trang vẫn cố nhắc chuyện chờ về cùng, có vẻ hôm nay lại tìm trên mạng được món mới quanh trường.
“Rồi.” Nhi cúi đầu nhìn quyển vở trước mặt đồng ý cho xong. Ai biết được hôm nay lại bị dắt đi đâu, mặc dù rất muốn về nhà để tắm cho sạch chỗ áo bị đổ sữa cứ dính dính ở cổ rất khó chịu, nhưng cứ hôm nào nó rủ không đi là hôm sau nó lại bắt khao đủ thứ dưới căng tin.
Trang cười khoái chí. “Hôm nay tớ sẽ cho cậu ăn phát nghiện một món luôn.”
Duy Anh nằm bên cạnh bật dậy ngơ ngác: “Cái gì ăn nghiện?”
“Mày tỉnh đúng đoạn nhỉ? Đúng là lợn mà. Đi chết đi.” Trang ấn đầu Duy Anh xuống bàn rồi lại líu lo hát.
Từ lúc vào trường tới giờ, Trang là đứa bạn duy nhất trong lớp của Nhi, nó dính lấy Nhi cũng do một lần kiểm tra trắc nghiệm Anh 15 phút đầu giờ, ngó tới ngó lui mà thằng Duy Anh bên cạnh vẫn nằm ngủ rớt dãi trên bàn, hỏi mấy đứa bàn trên thì chẳng đứa nào chịu nhắc cứ ỡm ờ không biết hoặc chưa làm xong.
5 phút loay hoay, cuối cùng nó đánh liều quay xuống nhìn bài bàn dưới, thấy người bên dưới chống cằm nhìn nó không phản ứng, nó tích lia lịa như sợ con bé che mất bài.
Hết tiết nó thở phào nhẹ nhõm, quay xuống nhìn Nhi chằm chặp như nhìn nghi phạm giết người hàng loạt.
“Sao cho tui chép bài?” Trang đẩy gọng kính, khịt khịt mũi hỏi.
“Ai cho?” Nhi lạnh mặt đáp.
“Vậy sao không che đi?” Trang trợn lớn mắt nhìn Nhi.
“Sao phải che?” Nhi chỉ hờ hững nhìn Trang rồi quay ra phía cửa sổ.
"..."
Chết tiệt! Trang nghĩ thầm trong đầu, sao lại có cái kiểu nói chuyện cứ như cắn vào mông khán giả vậy nhỉ, nói dễ nghe một chút có phải là hợp với cái khuôn mặt trắng noãn đó không. Nhìn thì dễ thương mà sao cứ lạnh te te như xì ke thiếu thuốc vậy.
Đẩy đẩy gọng kính, Trang lân la tới. “Vậy lần sau có gì cho tui chép với nha, tui dốt đặc cán mai dài cán quốc môn ngoại ngữ. Bù lại mấy môn học thuộc tui rất chịu khó, tui cho cậu chép bù.”
“Không cần” Nhi thờ ơ nhả ra hai chữ rồi cúi xuống đọc sách.
“Không cần cái gì?” Trang ngớ ra một lúc, có phải không cho chép không, tui trao đổi sòng phẳng như vậy còn muốn gì.
Đúng lúc này Duy Anh bên cạnh bỗng bật dậy, mặt ngơ ngác đưa tay quệt dãi bên mép kéo Trang nói: “Mày! Tao vừa mơ thi Tiếng Anh! Tao nộp bài giấy trắng nhưng cô Vân vẫn cho điểm 10.”
Trang giằng tay ra, vung tay đánh cái bốp vào đầu Duy Anh: “Mày đi chết đi, dám bôi dãi vào áo tao!”
Duy Anh cười hề hề rồi lại nằm úp xuống bàn ngủ thiếp đi.
“Thằng khốn, chỉ biết ăn với ngủ. Cái loại phản chủ như mày, chả giúp bạn được hèo nào, lúc nào cũng chỉ kéo bạn chết ngập theo trong đống dãi của mày.” Trang lầm bầm rồi thỉnh thoảng lại quay xuống bàn dưới nhìn, thấy Nhi vẫn im lặng cúi đầu đọc sách lại hậm hực quay lên. Sao xung quanh tao lại toàn lợn với người ngoài hành tinh vậy???
Về sau Trang mới hiểu được cái chữ “Không cần” mà Nhi nói đúng như sự ngắn gọn của nó, Nhi là một đứa học cực giỏi, môn nào cũng đạt điểm tối đa, nên nhắc bài Nhi là chuyện rất nhảm nhí vô vị.
Căn bản tính Nhi lạnh nhạt, không nói năng gì, cũng chẳng giao tiếp với ai trong lớp, gần như tàng hình nên mọi người chẳng ai để ý đến Nhi.
Có hội con Hiền thì ghét Nhi ra mặt, tụi nó có 3 đứa, toàn những đứa học giỏi trong lớp, chuyên đi soi mói mấy đứa khác để mách lẻo, lúc nào cũng vênh vênh tự đắc là trò cưng của cô chủ nhiệm, nhưng chẳng đứa nào vượt được điểm của Nhi nên cũng chỉ sau lưng hậm hực, nói xấu dựng chuyện tùm lum.
Còn tụi con trai lúc mới vào nhìn Nhi đều rất thích, nhưng xum xoe một thời gian cũng chỉ như đập vào tảng băng trôi nên dần dà cũng chẳng ai dám lại gần, có chăng thì chỉ sau lưng bình phẩm mấy câu nghe thô tục, bẩn thỉu. Đúng là lũ tệ hại, rác rưởi.
Chỉ có Trang là mặt dầy như cái thớt, sau vài lần chép bài thấy Nhi cũng chẳng đả động gì, làm xong bài là lại chống tay nhìn ra cửa mặc kệ có ai hỏi, nhìn được thì chép nên Trang lại càng sán vào.
Cứ nghỉ giữa tiết là Trang lại quay xuống bật đài nói một mình, thi thoảng Nhi thờ ơ đáp lại một vài câu chẳng đâu vào đâu, còn đâu phần lớn toàn Trang auto chuyển kênh tự kỉ tự nói tự cười trước một hầm băng.
Mỗi lần như vậy Trang lại tự an ủi mình, những người bên ngoài càng lạnh lẽo thì bên trong sẽ càng ấm áp như mặt trời vậy.
Cứ như vậy đến gần hết lớp mười Nhi mới gần gũi hơn với Trang được chút xíu. Nói là gần gũi hơn nhưng chính xác là Trang tự mình đa tình, toàn Trang chủ động nói chuyện, chủ động lôi Nhi đi ăn, chia sẻ mọi thứ với Nhi chứ chưa thấy Nhi chia sẻ hay chủ động cái gì bao giờ. Thôi đồng ý cũng là may lắm rồi!
Buổi trưa trời nắng như đổ lửa, chẳng có mảy may một cơn gió nào lang thang qua đây, có chăng chỉ là hơi nóng bốc lên ngùn ngụt từ dưới mặt đường nhựa như muốn hun chết người.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu đã kết thúc giờ học, từ cổng trường đám học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, tiếng gọi nhau í ới, tiếng hò hét trêu chọc, tiếng bước chân chạy đuổi phá vỡ buổi trưa yên tĩnh trên con đường ngập tràn bóng râm phượng vĩ.
“Ê! Bin, Kid. Bên này.”
Bên kia đường, một cô gái mặc đồng phục học sinh trường cấp 3 YYY đang dơ tay vẫy về phía hai đứa.
“Đợi tao lát, sang ngay đây.” Duy Anh hướng tay về phía cô gái vẫy lại, rồi quay sang chỗ Nhi đang đứng dưới gốc cây.
“Cái Trang bảo cậu đợi nó thêm một lúc, nó kiểm tra lại số lượng bài thi cho cô chủ nhiệm rồi xuống ngay.” Duy Anh vừa nói vừa liếc mắt về phía bên kia đường.
“Biết rồi.” Nhi gật đầu trả lời.
“Bọn tôi đi đây.” Duy Anh nói xong kéo Long chạy tót sang bên kia đường. Long và Duy Anh cười nói với cô gái xong cả ba chui vào ghế sau chiếc Mercedes đen đi mất.
Ngồi trong xe, Duy Anh ngửa đầu ra ghế khẽ vặn cổ sang trái. “Chết tiệt! Ngủ cả buổi không đổi bên giờ đau cổ chết được.”
Long quay sang liếc Duy Anh. “Giờ đi ăn gì rồi ra Park Club làm vài ván bi-a đi, chiều ra sân sau, giờ ra nắng tao chết khô ngoài đấy mất.”
“Ra chỗ ông già tao ăn đi. Nãy vừa gọi, ra tao lấy thẻ luôn.” Duy Anh gật gật đầu nói.
“Vậy ra chỗ ông già thằng Kid nhé Tít , mày ăn gì chưa?” Long quay sang bên cạnh hỏi.
“Uh! Ra đấy đi, tao đưa chú bộ nhẫn luôn. Mẹ tao kêu đưa, đồ chú đặt cũng xong rồi.” Trúc trả lời xong quay lên phía trước ra hiệu cho lái xe đi khách sạn Chrysler Golden.
Chiếc xe lăn bánh vào sảnh khách sạn, người phục vụ cúi xuống mở cửa ghế sau, hai cậu thanh niên cao tầm mét bảy lăm bước xuống theo sau là một cô gái tóc nâu hạt dẻ ngắn ngang cằm, phần mái được bới ngược lộn xộn ra sau để lộ ra vầng trán cao trắng noãn và đôi mắt một mí hẹp dài sắc bén ẩn dưới hàng mi đen như mực.
Cả ba vừa nói cười vừa tiến vào bên trong, theo chỉ dẫn của nhân viên khách sạn đi thẳng lên lầu cao nhất trong tòa nhà.
“Ông Đình nói anh xuống đón em, kêu em đến thì vào phòng VIP chờ dọn bữa luôn.” Giám đốc khách sạn vừa bấm số tầng 16 vừa nói với Duy Anh.
“Em biết rồi” Duy Anh thờ ơ đáp rồi quay sang gương vuốt vuốt lại mái tóc dựng đang xô lệch vì ngủ lăn lóc trên lớp.
“Con bé đó là ai?” Trúc kéo lướt phần newfeed trên facebook, mở phần mess vừa nhấn trả lời vừa hỏi Duy Anh.
Duy Anh nhướng mắt nhìn Trúc qua gương “Ai là ai? Mày đang hỏi ai?”
“Dưới gốc cây” Trúc nhớ khuôn mặt nhỏ trắng hồng nổi bật trên mái tóc đen óng, trời có nóng nực cỡ nào thì khi nhìn con bé ấy Trúc vẫn cứ thấy lảng vảng hơi lãnh lẽo bao quanh.
“Gốc cây số mấy? Mày cũng biết tao đâu có hứng thú với mấy quả đu cây vẫy khách chứ, tấm thân này mới dậy thì thôi, vẫn còn ngây thơ trong trắng lắm.” Duy Anh nham nhở cười hướng Thanh bằng ánh mắt cợt nhả.
Trúc liếc Duy Anh bằng ánh mắt khinh bỉ “Chứ không phải não mày ngoài ngưng hoạt động trong lúc ngủ ra thì lúc tỉnh chỉ toàn mấy con cung quăng ADN khuấy đảo trong đấy à”
*Ting*
Thang máy mở ra, giám tiến lên phía trước đưa tay ra dấu cho hai nhân viên nữ đứng gần đó dẫn ba người vào phòng VIP. “Mọi người vào nhé. Anh xuống làm việc.”
Duy Anh khoác lên vai Trúc mặt nham hiểm. “Con Chi nó biết nó xé tao làm trăm mảnh rồi đem cho con Vic nhà mày ăn để tao chết à?”
Trúc vẫn cắm đầu nhìn điện thoại, tay bấm tin nhắn . “Không nói tao thả con Bin ra bây giờ đấy.”
"..."
Nói xong Duy Anh và Trúc cùng chạy biến vào trong phòng, để lại phía sau một tràng cười giòn tan. “Hai đứa mày...” Long nhăn nhó đuổi theo sau, vừa chạy vừa chửi ầm ĩ.
“Nhi! Nhi! Băng Nhi!” Trang quay xuống đẩy đẩy gọng kính cận, khẽ thì thào gọi.
“Tan học cậu chờ tớ ngoài cổng rồi cùng về nhé. Tớ lên đưa tập bài kiểm tra cho cô chủ nhiệm rồi ra liền.”
“Đừng gọi cả họ.” Nhi hơi nhíu mày nói.
“Nhớ đấy. Đợi 2 phút thôi” Trang vẫn cố nhắc chuyện chờ về cùng, có vẻ hôm nay lại tìm trên mạng được món mới quanh trường.
“Rồi.” Nhi cúi đầu nhìn quyển vở trước mặt đồng ý cho xong. Ai biết được hôm nay lại bị dắt đi đâu, mặc dù rất muốn về nhà để tắm cho sạch chỗ áo bị đổ sữa cứ dính dính ở cổ rất khó chịu, nhưng cứ hôm nào nó rủ không đi là hôm sau nó lại bắt khao đủ thứ dưới căng tin.
Trang cười khoái chí. “Hôm nay tớ sẽ cho cậu ăn phát nghiện một món luôn.”
Duy Anh nằm bên cạnh bật dậy ngơ ngác: “Cái gì ăn nghiện?”
“Mày tỉnh đúng đoạn nhỉ? Đúng là lợn mà. Đi chết đi.” Trang ấn đầu Duy Anh xuống bàn rồi lại líu lo hát.
Từ lúc vào trường tới giờ, Trang là đứa bạn duy nhất trong lớp của Nhi, nó dính lấy Nhi cũng do một lần kiểm tra trắc nghiệm Anh 15 phút đầu giờ, ngó tới ngó lui mà thằng Duy Anh bên cạnh vẫn nằm ngủ rớt dãi trên bàn, hỏi mấy đứa bàn trên thì chẳng đứa nào chịu nhắc cứ ỡm ờ không biết hoặc chưa làm xong.
5 phút loay hoay, cuối cùng nó đánh liều quay xuống nhìn bài bàn dưới, thấy người bên dưới chống cằm nhìn nó không phản ứng, nó tích lia lịa như sợ con bé che mất bài.
Hết tiết nó thở phào nhẹ nhõm, quay xuống nhìn Nhi chằm chặp như nhìn nghi phạm giết người hàng loạt.
“Sao cho tui chép bài?” Trang đẩy gọng kính, khịt khịt mũi hỏi.
“Ai cho?” Nhi lạnh mặt đáp.
“Vậy sao không che đi?” Trang trợn lớn mắt nhìn Nhi.
“Sao phải che?” Nhi chỉ hờ hững nhìn Trang rồi quay ra phía cửa sổ.
"..."
Chết tiệt! Trang nghĩ thầm trong đầu, sao lại có cái kiểu nói chuyện cứ như cắn vào mông khán giả vậy nhỉ, nói dễ nghe một chút có phải là hợp với cái khuôn mặt trắng noãn đó không. Nhìn thì dễ thương mà sao cứ lạnh te te như xì ke thiếu thuốc vậy.
Đẩy đẩy gọng kính, Trang lân la tới. “Vậy lần sau có gì cho tui chép với nha, tui dốt đặc cán mai dài cán quốc môn ngoại ngữ. Bù lại mấy môn học thuộc tui rất chịu khó, tui cho cậu chép bù.”
“Không cần” Nhi thờ ơ nhả ra hai chữ rồi cúi xuống đọc sách.
“Không cần cái gì?” Trang ngớ ra một lúc, có phải không cho chép không, tui trao đổi sòng phẳng như vậy còn muốn gì.
Đúng lúc này Duy Anh bên cạnh bỗng bật dậy, mặt ngơ ngác đưa tay quệt dãi bên mép kéo Trang nói: “Mày! Tao vừa mơ thi Tiếng Anh! Tao nộp bài giấy trắng nhưng cô Vân vẫn cho điểm 10.”
Trang giằng tay ra, vung tay đánh cái bốp vào đầu Duy Anh: “Mày đi chết đi, dám bôi dãi vào áo tao!”
Duy Anh cười hề hề rồi lại nằm úp xuống bàn ngủ thiếp đi.
“Thằng khốn, chỉ biết ăn với ngủ. Cái loại phản chủ như mày, chả giúp bạn được hèo nào, lúc nào cũng chỉ kéo bạn chết ngập theo trong đống dãi của mày.” Trang lầm bầm rồi thỉnh thoảng lại quay xuống bàn dưới nhìn, thấy Nhi vẫn im lặng cúi đầu đọc sách lại hậm hực quay lên. Sao xung quanh tao lại toàn lợn với người ngoài hành tinh vậy???
Về sau Trang mới hiểu được cái chữ “Không cần” mà Nhi nói đúng như sự ngắn gọn của nó, Nhi là một đứa học cực giỏi, môn nào cũng đạt điểm tối đa, nên nhắc bài Nhi là chuyện rất nhảm nhí vô vị.
Căn bản tính Nhi lạnh nhạt, không nói năng gì, cũng chẳng giao tiếp với ai trong lớp, gần như tàng hình nên mọi người chẳng ai để ý đến Nhi.
Có hội con Hiền thì ghét Nhi ra mặt, tụi nó có 3 đứa, toàn những đứa học giỏi trong lớp, chuyên đi soi mói mấy đứa khác để mách lẻo, lúc nào cũng vênh vênh tự đắc là trò cưng của cô chủ nhiệm, nhưng chẳng đứa nào vượt được điểm của Nhi nên cũng chỉ sau lưng hậm hực, nói xấu dựng chuyện tùm lum.
Còn tụi con trai lúc mới vào nhìn Nhi đều rất thích, nhưng xum xoe một thời gian cũng chỉ như đập vào tảng băng trôi nên dần dà cũng chẳng ai dám lại gần, có chăng thì chỉ sau lưng bình phẩm mấy câu nghe thô tục, bẩn thỉu. Đúng là lũ tệ hại, rác rưởi.
Chỉ có Trang là mặt dầy như cái thớt, sau vài lần chép bài thấy Nhi cũng chẳng đả động gì, làm xong bài là lại chống tay nhìn ra cửa mặc kệ có ai hỏi, nhìn được thì chép nên Trang lại càng sán vào.
Cứ nghỉ giữa tiết là Trang lại quay xuống bật đài nói một mình, thi thoảng Nhi thờ ơ đáp lại một vài câu chẳng đâu vào đâu, còn đâu phần lớn toàn Trang auto chuyển kênh tự kỉ tự nói tự cười trước một hầm băng.
Mỗi lần như vậy Trang lại tự an ủi mình, những người bên ngoài càng lạnh lẽo thì bên trong sẽ càng ấm áp như mặt trời vậy.
Cứ như vậy đến gần hết lớp mười Nhi mới gần gũi hơn với Trang được chút xíu. Nói là gần gũi hơn nhưng chính xác là Trang tự mình đa tình, toàn Trang chủ động nói chuyện, chủ động lôi Nhi đi ăn, chia sẻ mọi thứ với Nhi chứ chưa thấy Nhi chia sẻ hay chủ động cái gì bao giờ. Thôi đồng ý cũng là may lắm rồi!
Buổi trưa trời nắng như đổ lửa, chẳng có mảy may một cơn gió nào lang thang qua đây, có chăng chỉ là hơi nóng bốc lên ngùn ngụt từ dưới mặt đường nhựa như muốn hun chết người.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu đã kết thúc giờ học, từ cổng trường đám học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, tiếng gọi nhau í ới, tiếng hò hét trêu chọc, tiếng bước chân chạy đuổi phá vỡ buổi trưa yên tĩnh trên con đường ngập tràn bóng râm phượng vĩ.
“Ê! Bin, Kid. Bên này.”
Bên kia đường, một cô gái mặc đồng phục học sinh trường cấp 3 YYY đang dơ tay vẫy về phía hai đứa.
“Đợi tao lát, sang ngay đây.” Duy Anh hướng tay về phía cô gái vẫy lại, rồi quay sang chỗ Nhi đang đứng dưới gốc cây.
“Cái Trang bảo cậu đợi nó thêm một lúc, nó kiểm tra lại số lượng bài thi cho cô chủ nhiệm rồi xuống ngay.” Duy Anh vừa nói vừa liếc mắt về phía bên kia đường.
“Biết rồi.” Nhi gật đầu trả lời.
“Bọn tôi đi đây.” Duy Anh nói xong kéo Long chạy tót sang bên kia đường. Long và Duy Anh cười nói với cô gái xong cả ba chui vào ghế sau chiếc Mercedes đen đi mất.
Ngồi trong xe, Duy Anh ngửa đầu ra ghế khẽ vặn cổ sang trái. “Chết tiệt! Ngủ cả buổi không đổi bên giờ đau cổ chết được.”
Long quay sang liếc Duy Anh. “Giờ đi ăn gì rồi ra Park Club làm vài ván bi-a đi, chiều ra sân sau, giờ ra nắng tao chết khô ngoài đấy mất.”
“Ra chỗ ông già tao ăn đi. Nãy vừa gọi, ra tao lấy thẻ luôn.” Duy Anh gật gật đầu nói.
“Vậy ra chỗ ông già thằng Kid nhé Tít , mày ăn gì chưa?” Long quay sang bên cạnh hỏi.
“Uh! Ra đấy đi, tao đưa chú bộ nhẫn luôn. Mẹ tao kêu đưa, đồ chú đặt cũng xong rồi.” Trúc trả lời xong quay lên phía trước ra hiệu cho lái xe đi khách sạn Chrysler Golden.
Chiếc xe lăn bánh vào sảnh khách sạn, người phục vụ cúi xuống mở cửa ghế sau, hai cậu thanh niên cao tầm mét bảy lăm bước xuống theo sau là một cô gái tóc nâu hạt dẻ ngắn ngang cằm, phần mái được bới ngược lộn xộn ra sau để lộ ra vầng trán cao trắng noãn và đôi mắt một mí hẹp dài sắc bén ẩn dưới hàng mi đen như mực.
Cả ba vừa nói cười vừa tiến vào bên trong, theo chỉ dẫn của nhân viên khách sạn đi thẳng lên lầu cao nhất trong tòa nhà.
“Ông Đình nói anh xuống đón em, kêu em đến thì vào phòng VIP chờ dọn bữa luôn.” Giám đốc khách sạn vừa bấm số tầng 16 vừa nói với Duy Anh.
“Em biết rồi” Duy Anh thờ ơ đáp rồi quay sang gương vuốt vuốt lại mái tóc dựng đang xô lệch vì ngủ lăn lóc trên lớp.
“Con bé đó là ai?” Trúc kéo lướt phần newfeed trên facebook, mở phần mess vừa nhấn trả lời vừa hỏi Duy Anh.
Duy Anh nhướng mắt nhìn Trúc qua gương “Ai là ai? Mày đang hỏi ai?”
“Dưới gốc cây” Trúc nhớ khuôn mặt nhỏ trắng hồng nổi bật trên mái tóc đen óng, trời có nóng nực cỡ nào thì khi nhìn con bé ấy Trúc vẫn cứ thấy lảng vảng hơi lãnh lẽo bao quanh.
“Gốc cây số mấy? Mày cũng biết tao đâu có hứng thú với mấy quả đu cây vẫy khách chứ, tấm thân này mới dậy thì thôi, vẫn còn ngây thơ trong trắng lắm.” Duy Anh nham nhở cười hướng Thanh bằng ánh mắt cợt nhả.
Trúc liếc Duy Anh bằng ánh mắt khinh bỉ “Chứ không phải não mày ngoài ngưng hoạt động trong lúc ngủ ra thì lúc tỉnh chỉ toàn mấy con cung quăng ADN khuấy đảo trong đấy à”
*Ting*
Thang máy mở ra, giám tiến lên phía trước đưa tay ra dấu cho hai nhân viên nữ đứng gần đó dẫn ba người vào phòng VIP. “Mọi người vào nhé. Anh xuống làm việc.”
Duy Anh khoác lên vai Trúc mặt nham hiểm. “Con Chi nó biết nó xé tao làm trăm mảnh rồi đem cho con Vic nhà mày ăn để tao chết à?”
Trúc vẫn cắm đầu nhìn điện thoại, tay bấm tin nhắn . “Không nói tao thả con Bin ra bây giờ đấy.”
"..."
Nói xong Duy Anh và Trúc cùng chạy biến vào trong phòng, để lại phía sau một tràng cười giòn tan. “Hai đứa mày...” Long nhăn nhó đuổi theo sau, vừa chạy vừa chửi ầm ĩ.
/10
|