Đứng trước gương nhìn trái nhìn phải, nhìn trước nhìn sau, thấy thế nào cũng hoàn mỹ, Jaejoong đã ngắm nghĩa bản thân trước gương đã được 1h đồng hồ.
“Cố lên, Jaejoong, vị trí phía dưới sau này thế nào phải dựa vào lần này.” Đứng trước gương tự cổ vũ bản thân, sau đó thực mất hình tượng tay chống hông ngửa đầu cười to.
“Anh hai, đuôi lộ ra rồi kìa.” Junsu đẩy cửa phòng, nhìn thấy cảnh Jaejoong đang giấu đâu lòi đuôi ngoe nguẩy sau mông thì cảm thán.
“Khụ khụ… hyung đi đây.” Giấu cái đuôi đi, Jaejoong vội vàng chạy tới gara, ngồi ở trong xe rồi mà vẫn không yên tâm phải dùng kính chiếu hậu nhìn mặt mình thêm vài lần nữa.
“Được rồi, hoàn mỹ, xuất phát!”
Lúc tới nơi tổ chức yến hội, không nóng lòng đi tìm người kia ngay mà lấy điện thoại ra gọi cho SeoMi.
“Alo, em đang ở đâu thế? Được, đứng yên đó, oppa tới chỗ em.”
Jung Yunho tới bữa tiệc, đầu tiên là tìm chủ nhân bữa tiệc chào hỏi rồi tán gẫu với nhau đôi câu, sau đó tìm thằng bạn thân Yoochun, gần đây tên này không có tới làm phiền mình, nghe giang hồ đồn thì nó đã có mục tiêu mới là một bé con siêu cấp đáng yêu, thật sự là trọng sắc khinh bạn, gặp sắc vong nghĩa.
“Yunho, đây này.” Gọi Yunho tới xong, Yoochun lại chúi đầu vào chiếc điện thoại nhắn tin nhay nháy với cá heo nhỏ ngọt ngào.
“Yunho hyung, có muốn ăn chút gì không?” tác phong Changmin trước sau như một, tay trái một miếng, tay phải một gắp, đẩy chiếc bánh ngọt đã bị gặm nham nhở một nửa tới trước mặt Yunho.
“Không cần.” vẻ mặt hắc tuyến nhìn chiếc bánh bị gặm không còn nhìn rõ hình dạng ban đầu, trong miệng cậu ta đầy bơ, rồi bột ngô, rồi thịt lúng búng….
“Hyung, tâm trạng hyung gần đây rất tốt nha.” Tuy rằng vẫn ít nói nhưng mà làm cho người ta có cảm giác đã thay đổi, cảm giác Yunho vẫn lạnh lùng cùng một chỗ với Yoochun và Changmin nhưng cảm giác gần đây rất bất đồng.
“Thật không?” nghĩ tới người xinh đẹp nào đó, khóe miệng không tự chủ khẽ nhếch lên.
“Hyung đang yêu à?”
“Có lẽ thế.” Nâng ly rượu lên uống một ngụm, rồi đưa mắt nhìn chung quanh hy vọng có thể tìm thấy thân ảnh có chút nhớ nhung kia.
“[ ⊙ o ⊙ ] A! cái kia…” Changmin miệng lem nhem đầy bơ, móng vuốt chỉ về một hướng phía trước mặt.
Theo hướng ngón tay Changmin chỉ hắn thấy một mỹ nam tử một thân âu phục trắng muốt đang đỡ một cô gái mặc một chiếc váy hồng phấn tựa như công chúa, nhưng mà biểu tình cô gái có chút thống khổ.
“Đó không phải là Jaejoong sao, hyung à, sao lại thế?” Nhìn mặt Yunho không chút biểu tình.
Jaejoong đã sớm nhìn thấy Yunho, nhưng cậu muốn chính là hiệu quả này, mà vật hy sinh SeoMi trong lòng không ngừng gào thét đau khổ chỉ muốn mau chóng thoát khỏi tình trạng này.
“Oppa, Yunho oppa thấy rồi! ~ oppa còn muốn tiếp tục à, em không đánh lại oppa ấy đâu.” SeoMi cầm góc áo Jaejoong giật giật, khóe miệng run rẩy, người ngoài nhìn thấy lại cho là thân mật làm nũng, kì thực là khóc lóc cầu xin tha thứ.
“Cần chính là kết quả thế này, đương nhiên phải tiếp tục, hắc hắc…” đồng chí Kim hồ ly hoàn toàn không thèm để tâm tới hủ nữ SeoMi đã muốn rớt nước mắt nước mũi tèm lem, tiếp tục một màn ngọt ngào thân thiết trước mặt bàn dân thiên hạ.
Chợt Jung Yunho hướng về phía hai người bước tới, SeoMi rõ ràng cảm giác được một trận đại hàn gió rét phóng thẳng tới mình, vừa quay đầu nhìn thì gương mặt than băng lãnh trong truyền thuyết của Yunho đập thẳng vào mắt.
Lắc lắc đầu, tràn đầy nước mắt oan uổng nhìn Yunho, dùng ánh mắt nói cho hắn biết: Em bị bắt buộc, em vô tội, oppa mau thu phục anh ấy đi, yêu nghiệt hại người a….
“Ngài Jung, anh cũng tới sao, thực trùng hợp.” Làm bộ như vô tình gặp lại, kỳ thật đã đoán trước được hắn sẽ bước tới.
“Theo tôi lại đây.” Trước mặt mọi người, đem Jaejoong lôi đi, mà nguyên bản tưởng được chuồn êm SeoMi lại phát hiện tay Jaejoong vẫn đang túm chặt váy mình kéo kéo.
SeoMi hối hận rồi, sớm biết vậy sẽ không mặc váy tới đây, hai hàng nước mặt chảy dài, khuôn mặt nhăn như quả mướp đắng, cực kỳ không tình nguyện cũng bị lôi theo.
Bước vào hoa viên, Jaejoong bị lôi kéo đắc ý cười, híp mắt sung sướng nhìn bóng dáng nam nhân phía trước đang nắm tay mình kéo đi, nuốt nước miếng ừng ực, thực suất khí a…
Đột nhiên dừng cước bộ, Jung Yunho quay đầu nhìn về phía Jaejoong đang ra vẻ ngây thơ vô tội.
“ngài Jung xin hỏi có việc gì thế? Anh cứ như vậy lôi tôi đi sẽ bị người yêu của tôi hiểu lầm.” Đem SeoMi đang cố thu mình núp phía sau đào ra lôi đến trước mặt.
“Op..oppa…cái kia…” Seomi phát hiện vị trí của bản thân đang cực kỳ bất lời, tự dưng lại bị lôi đến chắn giữa hai đại nam nhân, một thì nghiêm mặt bá đạo lạnh lùng, một thì đang mỉm cười nhưng lại rất gian xảo …
“SeoMi em đi trước đi, anh cùng cậu ấy có chuyện cần nói.” Được đại xá SeoMi từ lúc chào đời cho tới nay đây là lần đầu tiên chạy nhanh tới vậy, có khi còn phá kỷ lục thể giới luôn ấy, nháy mắt tiêu thất.
“Anh làm gì?” Không nghĩ tới Yunho không những không ghen tuông mà còn cùng SeoMi có quan hệ tốt lắm, đây là tình huống kỳ quái gì a.
“Tôi nói rồi, em sẽ là của tôi.” Vươn tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của người kia, kéo cả người kia vào trong lòng mình.
“Ai…ai là của anh?!” cố gắng đẩy người ra sau tạo khoảng cách, lại phát hiện nam nhân này khí lực cũng quá lớn đi, về sau mình phải làm sao bây giờ…
“sao vậy? giật mình sao? SeoMi cùng tôi quen biết so với em còn sớm hơn đấy, nhóc con kia là dạng người nào tôi còn không rõ sao, có lẽ em đổi người khác thì tôi sẽ ghen đấy.” Đây là câu nói dài nhất từ trước đến nay của Yunho, cũng đã hoàn toàn đả bại kế hoạch chinh triến yêu đương của Kim hồ ly.
“Cái gì???????” Jaejoong vẻ mặt không tin được nhìn gương mặt bánh nhân đậu mỉm cười đắc ý cùng chút gian tà.
“Em trốn không thoát mà.” Đăng bởi: admin
“Cố lên, Jaejoong, vị trí phía dưới sau này thế nào phải dựa vào lần này.” Đứng trước gương tự cổ vũ bản thân, sau đó thực mất hình tượng tay chống hông ngửa đầu cười to.
“Anh hai, đuôi lộ ra rồi kìa.” Junsu đẩy cửa phòng, nhìn thấy cảnh Jaejoong đang giấu đâu lòi đuôi ngoe nguẩy sau mông thì cảm thán.
“Khụ khụ… hyung đi đây.” Giấu cái đuôi đi, Jaejoong vội vàng chạy tới gara, ngồi ở trong xe rồi mà vẫn không yên tâm phải dùng kính chiếu hậu nhìn mặt mình thêm vài lần nữa.
“Được rồi, hoàn mỹ, xuất phát!”
Lúc tới nơi tổ chức yến hội, không nóng lòng đi tìm người kia ngay mà lấy điện thoại ra gọi cho SeoMi.
“Alo, em đang ở đâu thế? Được, đứng yên đó, oppa tới chỗ em.”
Jung Yunho tới bữa tiệc, đầu tiên là tìm chủ nhân bữa tiệc chào hỏi rồi tán gẫu với nhau đôi câu, sau đó tìm thằng bạn thân Yoochun, gần đây tên này không có tới làm phiền mình, nghe giang hồ đồn thì nó đã có mục tiêu mới là một bé con siêu cấp đáng yêu, thật sự là trọng sắc khinh bạn, gặp sắc vong nghĩa.
“Yunho, đây này.” Gọi Yunho tới xong, Yoochun lại chúi đầu vào chiếc điện thoại nhắn tin nhay nháy với cá heo nhỏ ngọt ngào.
“Yunho hyung, có muốn ăn chút gì không?” tác phong Changmin trước sau như một, tay trái một miếng, tay phải một gắp, đẩy chiếc bánh ngọt đã bị gặm nham nhở một nửa tới trước mặt Yunho.
“Không cần.” vẻ mặt hắc tuyến nhìn chiếc bánh bị gặm không còn nhìn rõ hình dạng ban đầu, trong miệng cậu ta đầy bơ, rồi bột ngô, rồi thịt lúng búng….
“Hyung, tâm trạng hyung gần đây rất tốt nha.” Tuy rằng vẫn ít nói nhưng mà làm cho người ta có cảm giác đã thay đổi, cảm giác Yunho vẫn lạnh lùng cùng một chỗ với Yoochun và Changmin nhưng cảm giác gần đây rất bất đồng.
“Thật không?” nghĩ tới người xinh đẹp nào đó, khóe miệng không tự chủ khẽ nhếch lên.
“Hyung đang yêu à?”
“Có lẽ thế.” Nâng ly rượu lên uống một ngụm, rồi đưa mắt nhìn chung quanh hy vọng có thể tìm thấy thân ảnh có chút nhớ nhung kia.
“[ ⊙ o ⊙ ] A! cái kia…” Changmin miệng lem nhem đầy bơ, móng vuốt chỉ về một hướng phía trước mặt.
Theo hướng ngón tay Changmin chỉ hắn thấy một mỹ nam tử một thân âu phục trắng muốt đang đỡ một cô gái mặc một chiếc váy hồng phấn tựa như công chúa, nhưng mà biểu tình cô gái có chút thống khổ.
“Đó không phải là Jaejoong sao, hyung à, sao lại thế?” Nhìn mặt Yunho không chút biểu tình.
Jaejoong đã sớm nhìn thấy Yunho, nhưng cậu muốn chính là hiệu quả này, mà vật hy sinh SeoMi trong lòng không ngừng gào thét đau khổ chỉ muốn mau chóng thoát khỏi tình trạng này.
“Oppa, Yunho oppa thấy rồi! ~ oppa còn muốn tiếp tục à, em không đánh lại oppa ấy đâu.” SeoMi cầm góc áo Jaejoong giật giật, khóe miệng run rẩy, người ngoài nhìn thấy lại cho là thân mật làm nũng, kì thực là khóc lóc cầu xin tha thứ.
“Cần chính là kết quả thế này, đương nhiên phải tiếp tục, hắc hắc…” đồng chí Kim hồ ly hoàn toàn không thèm để tâm tới hủ nữ SeoMi đã muốn rớt nước mắt nước mũi tèm lem, tiếp tục một màn ngọt ngào thân thiết trước mặt bàn dân thiên hạ.
Chợt Jung Yunho hướng về phía hai người bước tới, SeoMi rõ ràng cảm giác được một trận đại hàn gió rét phóng thẳng tới mình, vừa quay đầu nhìn thì gương mặt than băng lãnh trong truyền thuyết của Yunho đập thẳng vào mắt.
Lắc lắc đầu, tràn đầy nước mắt oan uổng nhìn Yunho, dùng ánh mắt nói cho hắn biết: Em bị bắt buộc, em vô tội, oppa mau thu phục anh ấy đi, yêu nghiệt hại người a….
“Ngài Jung, anh cũng tới sao, thực trùng hợp.” Làm bộ như vô tình gặp lại, kỳ thật đã đoán trước được hắn sẽ bước tới.
“Theo tôi lại đây.” Trước mặt mọi người, đem Jaejoong lôi đi, mà nguyên bản tưởng được chuồn êm SeoMi lại phát hiện tay Jaejoong vẫn đang túm chặt váy mình kéo kéo.
SeoMi hối hận rồi, sớm biết vậy sẽ không mặc váy tới đây, hai hàng nước mặt chảy dài, khuôn mặt nhăn như quả mướp đắng, cực kỳ không tình nguyện cũng bị lôi theo.
Bước vào hoa viên, Jaejoong bị lôi kéo đắc ý cười, híp mắt sung sướng nhìn bóng dáng nam nhân phía trước đang nắm tay mình kéo đi, nuốt nước miếng ừng ực, thực suất khí a…
Đột nhiên dừng cước bộ, Jung Yunho quay đầu nhìn về phía Jaejoong đang ra vẻ ngây thơ vô tội.
“ngài Jung xin hỏi có việc gì thế? Anh cứ như vậy lôi tôi đi sẽ bị người yêu của tôi hiểu lầm.” Đem SeoMi đang cố thu mình núp phía sau đào ra lôi đến trước mặt.
“Op..oppa…cái kia…” Seomi phát hiện vị trí của bản thân đang cực kỳ bất lời, tự dưng lại bị lôi đến chắn giữa hai đại nam nhân, một thì nghiêm mặt bá đạo lạnh lùng, một thì đang mỉm cười nhưng lại rất gian xảo …
“SeoMi em đi trước đi, anh cùng cậu ấy có chuyện cần nói.” Được đại xá SeoMi từ lúc chào đời cho tới nay đây là lần đầu tiên chạy nhanh tới vậy, có khi còn phá kỷ lục thể giới luôn ấy, nháy mắt tiêu thất.
“Anh làm gì?” Không nghĩ tới Yunho không những không ghen tuông mà còn cùng SeoMi có quan hệ tốt lắm, đây là tình huống kỳ quái gì a.
“Tôi nói rồi, em sẽ là của tôi.” Vươn tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của người kia, kéo cả người kia vào trong lòng mình.
“Ai…ai là của anh?!” cố gắng đẩy người ra sau tạo khoảng cách, lại phát hiện nam nhân này khí lực cũng quá lớn đi, về sau mình phải làm sao bây giờ…
“sao vậy? giật mình sao? SeoMi cùng tôi quen biết so với em còn sớm hơn đấy, nhóc con kia là dạng người nào tôi còn không rõ sao, có lẽ em đổi người khác thì tôi sẽ ghen đấy.” Đây là câu nói dài nhất từ trước đến nay của Yunho, cũng đã hoàn toàn đả bại kế hoạch chinh triến yêu đương của Kim hồ ly.
“Cái gì???????” Jaejoong vẻ mặt không tin được nhìn gương mặt bánh nhân đậu mỉm cười đắc ý cùng chút gian tà.
“Em trốn không thoát mà.” Đăng bởi: admin
/35
|