-☉----------☉----------☉-
Hồng vừa rời khỏi chỗ của Vân Phi và Tiểu Thanh không bao lâu thì có một tên thủ vệ vội vã chạy tới báo cáo với Hồng một chuyện quan trọng. Hồng nghe xong thì đầu tiên là vui mừng lẫn ngạc nhiên, sau đó gật đầu nói:
- Không ngờ hôm nay lại có thêm lính mới, tên mới đến đó thực lực thế nào?
Tên thủ vệ nhanh nhảu trả lời:
- Bẩm Hồng đại ca, đó là một Đại Yêu cao cấp.
Hồng nghe xong thì tỏ vẻ hơi thất vọng.Với năng lực của một Đại Yêu cao cấp thì không tạo ra được biến chuyển gì lớn lắm trong cuộc chiến này, trừ khi...
- Theo như thông tin được Yêu thành gửi tới thì người này là một Thiên tài tuyệt thế của Trư tộc - Không để Hồng thất vọng, tên thủ vệ liền nói đến thân phận của người mới.
Hồng nghe vậy thì mắt lóe sáng mừng rỡ. Thống lĩnh trước kia khi mới tới đây chỉ là một Đại Yêu đỉnh phong mà với sức một người đã càn quét vài đợt tấn công điên cuồng của thế lực bên Thiên Sứ. Sau khi thống lĩnh đề thăng cảnh giới lên Bán Tiên liền trở thành một trong những trụ cột hùng mạnh của Yêu tộc khiến hai thế lực kia phải kiêng dè mà không dám khinh thường như trước ở cứ điểm này nữa. Thực đúng là một trong những thiên tài hàng đầu của lục địa Thiên Tước.
Chỉ một mình thống lĩnh đã có thể giữ vững một trong mười cứ điểm quan trọng của đại trận, nếu quả thực có một cường giả như thống lĩnh nữa xuất hiện thì nơi này càng thêm chắc chắn được trụ vững rồi.
Hồng nhanh chóng chạy đến cổng thành để chào đón vị thiên tài của Trư tộc. Còn vị thiên tài của Trư tộc hiện tại mặt mày nhăn nhó, lòng buồn bực than trời trách đất khi bị bắt ép tới chiến trường viễn cổ này, nhất là hắn đang mắng chửi không ngừng một cái tên tạo ra tình cảnh ấy cho hắn: Vô Diện.
-☉-
Vân Phi đi dạo trên đường phố, nhìn quanh một lượt thì ở đây rất ít người, nói đúng hơn là rất ít “lính” mới đùng vì làm gì có ai sống ở đây để an cư, mà đa số người ở đây đều là người trong quân doanh của Yêu tộc. Vân Phi đi một lượt mà chỉ nhìn thấy tầm hơn hai nghìn nhân mạng, xem ra nơi quan trọng này lại chả được xem trọng tí nào. Thật ra nguyên nhân cũng vì nó nguy hiểm mà thôi, đáng nhẽ nó đã bị san bằng lâu rồi nhưng vẫn trụ được đến bây giờ thì quả là kỳ tích.
Vân Phi đang đi thì chợt nhìn thấy một nơi có kết cấu khác xa với những ngôi nhà xập xệ xung quanh, mà trông nó có vẻ to lớn mới mẻ, có vẻ đây là nơi được lui tới nhiều nhất. Đặc biệt Vân Phi còn nghe tiếng reo hò từ bên trong truyền ra khiến hắn cười hứng thú:
- Chỗ này có vẻ vui hà hà.
-☉-
Bên trong “ngôi nhà” to lớn ấy, gần một trăm người đầy đủ hình dáng dị hợm lẫn kỳ dị của Yêu tộc đang cười to khoái trá. Đây được xem như một tụ điểm giải trí bậc nhất của ngôi thành vắng vẻ này, có thể nói nó gần giống như một “quán nhậu”. Ở nơi thường xuyên bị quân địch tập kích khiến cả thành hay bị tàn phá thì nơi tụ điểm giải trí này quả thực là chốn được yêu thích nhất.
Giữa căn phòng ồn ào là một cái bệ lớn trông giống như một sân khấu. Xung quanh sân khấu là từng nhóm bàn ghế với từng đám người ngồi tụm ba tụm bảy tụ tập ăn uống. Nhưng hiện tại cả đám người ấy đều tập trung hướng lên sân khấu với ánh mắt trần đầy hâm mộ. Bởi ở giữa sân khấu là một người thanh niên đang cầm một thùng linh tửu lớn.
Trên sân khấu là một gã thanh niên có khuôn mặt cương ngạnh ăn mặc rách rưới như kẻ đầu đường xó chợ. Hắn một tay bê thùng linh tửu, đầu ngửa lên trờ mà nốc liên tục một hơi dài. Đây là loại linh tửu được chưng cất từ những loại Linh Quả có hiệu lực gây ảo giác say cực cao, nhưng trông hắn nốc thùng linh tửu ấy ừng ực như uống nước lã thì thật khiến đám người bên dưới hô hào cổ vũ đến mức náo động cả tụ điểm này.
- Hầu ca… Hầu ca… Hầu ca… Hầu ca… Hầu ca...
Đám người bên dưới hào hứng gào to danh hiệu “hầu ca” một cách cuồng nhiệt. Còn thanh niên được gọi là hầu ca ấy ngay lúc đó cũng nốc một hơi hết luôn thùng linh tửu để đáp lại thịnh tình của đám đàn em đang cổ vũ nhiệt tình cho mình.
- Àhhhhhhh… - Gã thanh niên nốc một hơi xong thùng linh tửu thì ngửa cổ khà một tiếng thật to tỏ vẻ vô cùng thống khoái rồi dõng dạc nói to - Các ngươi đã thấy sự lợi hại của lão Tôn chưa ha ha ha ha ha… Chỉ có một tí nước lã thế này thì nhằm nhò gì tới ta, anh em đâu... đem lên đây mười thùng linh tửu nữa, hôm nay lão Tôn phải uống cho đã khát hà hà hà.
Cả đám bên dưới biết chỉ với một thùng linh tửu cấp cao ấy cũng đủ khiến cả trăm người bị say đến điên đảo, dù có tu vi cao đi nữa cũng bị ảo giác của linh tửu gây mê man đến gục ngã. Vậy mà với vị hầu ca này một thùng còn chưa đủ để giải khát thì đúng là “thánh nhân” khiến cả đám hâm mộ rồi.
Cả đám người gào to điên cuồng, hò hét cổ vũ hầu ca làm thêm một màn nốc thêm mười thùng linh tửu cho anh em được chiêm ngưỡng.
Vị hầu ca đang ngửa cổ cười vang trên sân khấu này tất nhiên chính là Tam Nhãn Linh Hầu: Tôn Viên, một trong hai nhân vật đại diện cho Hầu tộc và cũng là người trong nhóm thiên tài của Thập Nhị tộc xuất chiến trong chiến trường viễn cổ.
Tôn Viên hiện tại đang vang danh khắp Yêu tộc với chiến lực không hề kém cạnh gì với Mỹ Linh Hầu Yến Linh. Nơi khiến cho danh tiếng Tôn Viên được vang danh đến như vậy chính là xuất phát từ ngôi thành được xem là cứ điểm quan trọng này, bởi nơi đây có Tôn Viên làm thống lĩnh, một sức mạnh càn quét tất cả địch quân từ phe Thiên Sứ muốn xông vào trung tâm của phe Yêu tộc.
Với một mình Tôn Viên đã có thực lực mạnh mẽ đến vậy thì đúng với cái danh thiên tài của Thập Nhị tộc, một người có thể mang đến sự áp đảo hơn cả một đội quân cùng cấp độ.
Tôn Viên ngửa cổ cười to, tay cầm thùng linh tửu đã cạn ném thẳng về một hướng tỏ vẻ hào hứng. Đám bên dưới vội nghiêng đầu né sang một bên để tránh hướng bay của thùng linh tửu, vì dường như hành động “uống rồi quăng” này của vị hầu ca Tôn Viên này đã quá quen thuộc rồi. Tuy nhiên hướng ném của thùng rượu chính là cánh cửa dẫn vào nơi tụ tập này.
Cánh cửa dẫn vào nơi này vào đúng lúc ấy lại mở ra, đằng sau cánh cửa xuất hiện một tên tóc đỏ mình trần đầy sẹo, trên đầu có tai thú cùng gương mặt đang có vẻ hứng thú ngay lúc đó cũng bước vào.
“Rầm”... thùng linh tửu đang bay tới ngay lập tức bị tên tóc đỏ tung một đấm khiến nó vỡ nát. Phản ứng của tên này cũng thật linh hoạt chứ nếu không đã bị văng trúng mặt.
Vân Phi lúc trước khi mới nhìn thấy nơi tụ điểm này có vẻ đông vui nên mới nhanh chóng chạy tới, ai dè vừa mở cửa đặt chân vào bên trong đã bị “phục kích” ngay tại chỗ. Cũng may là Vân Phi đã quá quen với việc phục kích của Tiểu Thanh cùng với hắn có thân thủ linh hoạt nên nhanh chóng phản ứng, ngay lập tức tung một quyền phản kích khiến “ám khí lạ” bị vỡ nát trước khi nó đập vào mặt.
Vân Phi bị phục kích nên mặt mày tỏ vẻ bực bội, miệng gào to chửi ầm lên, không cần quản là ai đang ở trong này:
- Bà mẹ thằng nào dám giở trò đánh lén tao, muốn chết à?
Cả đám gần trăm người bên trong đang hò hét cổ vũ bỗng im bặt, chưa bao giờ có ai dám lớn tiếng chửi bới trước mặt thống lĩnh cả, mặc dù tên vừa tới không chỉ đích danh nhưng cũng xem như lên tiếng chửi thống lĩnh việc “ám toán” vừa rồi. Gần một trăm người ở đây lập tức nhìn về Vân Phi với ánh mắt tò mò muốn xem tên lớn gan lớn mật này là ai.
Tôn Viên đang trong lúc cao hứng thì bị chửi nên liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, ngay lập tức bắt gặp một tên Lang Yêu đang đứng đó chửi bới mình. Nhìn bề ngoài của tên đó như thế thì Tôn Viên đoán có vẻ là một tên Huyết Lang.
- Lính mới à?
- Hình như là vậy, tao chưa gặp thằng này bao giờ?
- Nhưng dù là lính mới thì nó cũng phải biết tôn ti trật tự chứ, chưa gì đã vào nơi đây mà còn lớn tiếng chửi bới như thế, lần này sắp được xem hầu ca “vặn giò” lính mới rồi ha ha.
- Hà hà hà... chắc thằng này chắc muốn chết sớm mà.
Đám bên dưới xì xào to nhỏ bàn tán về số phận của Vân Phi khi phá cơn vui của thống lĩnh Tôn Viên mà còn lớn tiếng chửi Tôn Viên. Còn Vân Phi thì thấy đám ngồi trong này ai nấy cũng im bặt nên tưởng chúng đang bao che lẫn nhau khi dám “phục kích” mình.
- Tao hỏi lại lần cuối, thằng nào vừa ném ám khí vào mặt tao thì mau lăn ra đây tạ tội trước khi ông mày sôi máu - Vân Phi không hề sợ hãi trước đám đông, tay chỉ thảng vào cả đám người một lượt rồi quát lớn - Tao mà tìm ra được thủ phạm thì tụi mày đừng trách sao tao ác!
Cả đám im thin thít không nói tiếng nào không phải vì sợ Vân Phi, mà vì đang trố mắt ngạc nhiên trước những lời Vân Phi vừa nói. Tên lính mới này không biết sợ là gì à? Bộ hắn không thấy trước mặt là gần một trăm người, chưa kể trong đó có cả người có cảnh giới Bán Tiên mà hắn còn dám chỉ mặt cả đám mà vạch tội. Đặc biệt là ở đây còn có hầu ca, vị thống lĩnh hiện tại đang là thủ phạm trong vụ phục kích tên lính mới đó.
Vân Phi thấy cả đám vẫn im thin thít không nói một lời thì hắn càng bực bội hơn nữa, nhưng ngay lập tức Vân Phi tập trung nhìn tới cái bệ được xem là sân khấu ở giữa khu giải trí này. Trên bệ là một tên thanh niên mặt mày tuấn tú nhưng trông có vẻ cương ngạnh láu cá, thân người ăn mặc rách rưới, điệu bộ nhìn giống khỉ, nhất là một cái đuôi dài của khỉ đang chống ở sau lưng giống như một cái ghế cho tên ấy tựa lên mà ngồi. Vân Phi trông điệu bộ của con khỉ ấy đang nhìn mình khác hẳn với lũ người bên dưới nên ngay lập tức xác định hung thủ.
- Con khỉ lắm lông nhà mày chính là thủ phạm có phải không? - Vân Phi trỏ tay chỉ thẳng mặt Tôn Viên mà quát - Bà mẹ mày, tao hỏi mà không trả lời thì chắc chắn là mày rồi… nhìn nhìn cái con mẹ gì, muốn tao vặt lông cho mày làm khỉ trụi lông à?
Tôn Viên nghe vậy thì phản ứng đầu tiên là có vẻ ngạc nhiên trước thái độ của tên Huyết Lang lính mới này khi không biết sợ là gì, sau đó là tỏ vẻ nóng mặt vì mình chưa nói câu nào mà nó đã chửi mình tới tấp rồi còn muốn vặt lông nữa chứ.
- Đúng rồi, là lão Tôn ta đây ném vào mặt mày đấy - Tôn Viên cười khẩy, đứng thẳng người lên rồi nói - Sao nào? có bản lĩnh muốn vặt lông lão Tôn thì bước lên đây.
- À ha… lại còn xưng lão, nhìn cái mặt còn búng ra sữa của mày mà dám xưng lão trước ông à? - Vân Phi không hề sợ hãi mà cười to hơn nữa nói - Tao sợ đách gì mày mà không dám lên!
Cả đám bên dưới trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh nhìn chằm chằm Vân Phi, tên lính mới này đã chửi thẳng mặt thống lĩnh rồi, đã vậy còn tỏ vẻ khiêu khích Tôn Viên nữa, lần này e là sắp có chuyện lớn xảy ra.
Vân Phi thoải mái đi qua cả đám bên dưới như chốn không người, sau đó bước lên bệ đứng đối diện với Tôn Viên khiến cả đám bên dưới nhìn thấy khiếp đảm, không ngờ tên Lang Yêu này thực sự dám bước lên thật. Nhìn qua thì tên này chỉ là Đại Yêu trung cấp, còn chưa đạt tới Bán Tiên, trong khi hầu ca vừa thăng lên Bán Tiên cách đây không lâu. Nhưng dù là Đại Yêu thì hầu ca khi trước với cảnh giới đó cũng đã chấn nhiếp cả đám Thiên Sứ được xem là hùng mạnh khiến chúng không dám xem thường cứ điểm này nữa. Vậy mà bây giờ lại có một tên không biết trời cao đất dày là gì lại đi thách thức vị thống lĩnh danh tiếng này.
Vân Phi và Tôn Viên đứng đối diện, bốn mắt nhìn nhau tóe lửa như muốn đánh nhau thực sự. Vân Phi cười khẩy khiêu khích như muốn chấp Tôn Viên có giỏi thì ra tay trước xem thế nào. Tôn Viên thì cười đầy ẩn ý, không ngờ tên lính mới này dám bước lên đây thật, đã vậy thì phải “vặn giò” trước đám chiến hữu bên dưới cho chúng biết sự lợi hại của Tam Nhãn Linh Hầu, thống lĩnh Tôn Viên này mới được.
- Khá lắm… Huyết Lang, có đảm lượng đấy - Tôn Viên mở miệng cười nói, nụ cười đầy khiêu khích - Để lão Tôn xem ngươi có bản lĩnh gì mà dám bước lên đây?
Hồng vừa rời khỏi chỗ của Vân Phi và Tiểu Thanh không bao lâu thì có một tên thủ vệ vội vã chạy tới báo cáo với Hồng một chuyện quan trọng. Hồng nghe xong thì đầu tiên là vui mừng lẫn ngạc nhiên, sau đó gật đầu nói:
- Không ngờ hôm nay lại có thêm lính mới, tên mới đến đó thực lực thế nào?
Tên thủ vệ nhanh nhảu trả lời:
- Bẩm Hồng đại ca, đó là một Đại Yêu cao cấp.
Hồng nghe xong thì tỏ vẻ hơi thất vọng.Với năng lực của một Đại Yêu cao cấp thì không tạo ra được biến chuyển gì lớn lắm trong cuộc chiến này, trừ khi...
- Theo như thông tin được Yêu thành gửi tới thì người này là một Thiên tài tuyệt thế của Trư tộc - Không để Hồng thất vọng, tên thủ vệ liền nói đến thân phận của người mới.
Hồng nghe vậy thì mắt lóe sáng mừng rỡ. Thống lĩnh trước kia khi mới tới đây chỉ là một Đại Yêu đỉnh phong mà với sức một người đã càn quét vài đợt tấn công điên cuồng của thế lực bên Thiên Sứ. Sau khi thống lĩnh đề thăng cảnh giới lên Bán Tiên liền trở thành một trong những trụ cột hùng mạnh của Yêu tộc khiến hai thế lực kia phải kiêng dè mà không dám khinh thường như trước ở cứ điểm này nữa. Thực đúng là một trong những thiên tài hàng đầu của lục địa Thiên Tước.
Chỉ một mình thống lĩnh đã có thể giữ vững một trong mười cứ điểm quan trọng của đại trận, nếu quả thực có một cường giả như thống lĩnh nữa xuất hiện thì nơi này càng thêm chắc chắn được trụ vững rồi.
Hồng nhanh chóng chạy đến cổng thành để chào đón vị thiên tài của Trư tộc. Còn vị thiên tài của Trư tộc hiện tại mặt mày nhăn nhó, lòng buồn bực than trời trách đất khi bị bắt ép tới chiến trường viễn cổ này, nhất là hắn đang mắng chửi không ngừng một cái tên tạo ra tình cảnh ấy cho hắn: Vô Diện.
-☉-
Vân Phi đi dạo trên đường phố, nhìn quanh một lượt thì ở đây rất ít người, nói đúng hơn là rất ít “lính” mới đùng vì làm gì có ai sống ở đây để an cư, mà đa số người ở đây đều là người trong quân doanh của Yêu tộc. Vân Phi đi một lượt mà chỉ nhìn thấy tầm hơn hai nghìn nhân mạng, xem ra nơi quan trọng này lại chả được xem trọng tí nào. Thật ra nguyên nhân cũng vì nó nguy hiểm mà thôi, đáng nhẽ nó đã bị san bằng lâu rồi nhưng vẫn trụ được đến bây giờ thì quả là kỳ tích.
Vân Phi đang đi thì chợt nhìn thấy một nơi có kết cấu khác xa với những ngôi nhà xập xệ xung quanh, mà trông nó có vẻ to lớn mới mẻ, có vẻ đây là nơi được lui tới nhiều nhất. Đặc biệt Vân Phi còn nghe tiếng reo hò từ bên trong truyền ra khiến hắn cười hứng thú:
- Chỗ này có vẻ vui hà hà.
-☉-
Bên trong “ngôi nhà” to lớn ấy, gần một trăm người đầy đủ hình dáng dị hợm lẫn kỳ dị của Yêu tộc đang cười to khoái trá. Đây được xem như một tụ điểm giải trí bậc nhất của ngôi thành vắng vẻ này, có thể nói nó gần giống như một “quán nhậu”. Ở nơi thường xuyên bị quân địch tập kích khiến cả thành hay bị tàn phá thì nơi tụ điểm giải trí này quả thực là chốn được yêu thích nhất.
Giữa căn phòng ồn ào là một cái bệ lớn trông giống như một sân khấu. Xung quanh sân khấu là từng nhóm bàn ghế với từng đám người ngồi tụm ba tụm bảy tụ tập ăn uống. Nhưng hiện tại cả đám người ấy đều tập trung hướng lên sân khấu với ánh mắt trần đầy hâm mộ. Bởi ở giữa sân khấu là một người thanh niên đang cầm một thùng linh tửu lớn.
Trên sân khấu là một gã thanh niên có khuôn mặt cương ngạnh ăn mặc rách rưới như kẻ đầu đường xó chợ. Hắn một tay bê thùng linh tửu, đầu ngửa lên trờ mà nốc liên tục một hơi dài. Đây là loại linh tửu được chưng cất từ những loại Linh Quả có hiệu lực gây ảo giác say cực cao, nhưng trông hắn nốc thùng linh tửu ấy ừng ực như uống nước lã thì thật khiến đám người bên dưới hô hào cổ vũ đến mức náo động cả tụ điểm này.
- Hầu ca… Hầu ca… Hầu ca… Hầu ca… Hầu ca...
Đám người bên dưới hào hứng gào to danh hiệu “hầu ca” một cách cuồng nhiệt. Còn thanh niên được gọi là hầu ca ấy ngay lúc đó cũng nốc một hơi hết luôn thùng linh tửu để đáp lại thịnh tình của đám đàn em đang cổ vũ nhiệt tình cho mình.
- Àhhhhhhh… - Gã thanh niên nốc một hơi xong thùng linh tửu thì ngửa cổ khà một tiếng thật to tỏ vẻ vô cùng thống khoái rồi dõng dạc nói to - Các ngươi đã thấy sự lợi hại của lão Tôn chưa ha ha ha ha ha… Chỉ có một tí nước lã thế này thì nhằm nhò gì tới ta, anh em đâu... đem lên đây mười thùng linh tửu nữa, hôm nay lão Tôn phải uống cho đã khát hà hà hà.
Cả đám bên dưới biết chỉ với một thùng linh tửu cấp cao ấy cũng đủ khiến cả trăm người bị say đến điên đảo, dù có tu vi cao đi nữa cũng bị ảo giác của linh tửu gây mê man đến gục ngã. Vậy mà với vị hầu ca này một thùng còn chưa đủ để giải khát thì đúng là “thánh nhân” khiến cả đám hâm mộ rồi.
Cả đám người gào to điên cuồng, hò hét cổ vũ hầu ca làm thêm một màn nốc thêm mười thùng linh tửu cho anh em được chiêm ngưỡng.
Vị hầu ca đang ngửa cổ cười vang trên sân khấu này tất nhiên chính là Tam Nhãn Linh Hầu: Tôn Viên, một trong hai nhân vật đại diện cho Hầu tộc và cũng là người trong nhóm thiên tài của Thập Nhị tộc xuất chiến trong chiến trường viễn cổ.
Tôn Viên hiện tại đang vang danh khắp Yêu tộc với chiến lực không hề kém cạnh gì với Mỹ Linh Hầu Yến Linh. Nơi khiến cho danh tiếng Tôn Viên được vang danh đến như vậy chính là xuất phát từ ngôi thành được xem là cứ điểm quan trọng này, bởi nơi đây có Tôn Viên làm thống lĩnh, một sức mạnh càn quét tất cả địch quân từ phe Thiên Sứ muốn xông vào trung tâm của phe Yêu tộc.
Với một mình Tôn Viên đã có thực lực mạnh mẽ đến vậy thì đúng với cái danh thiên tài của Thập Nhị tộc, một người có thể mang đến sự áp đảo hơn cả một đội quân cùng cấp độ.
Tôn Viên ngửa cổ cười to, tay cầm thùng linh tửu đã cạn ném thẳng về một hướng tỏ vẻ hào hứng. Đám bên dưới vội nghiêng đầu né sang một bên để tránh hướng bay của thùng linh tửu, vì dường như hành động “uống rồi quăng” này của vị hầu ca Tôn Viên này đã quá quen thuộc rồi. Tuy nhiên hướng ném của thùng rượu chính là cánh cửa dẫn vào nơi tụ tập này.
Cánh cửa dẫn vào nơi này vào đúng lúc ấy lại mở ra, đằng sau cánh cửa xuất hiện một tên tóc đỏ mình trần đầy sẹo, trên đầu có tai thú cùng gương mặt đang có vẻ hứng thú ngay lúc đó cũng bước vào.
“Rầm”... thùng linh tửu đang bay tới ngay lập tức bị tên tóc đỏ tung một đấm khiến nó vỡ nát. Phản ứng của tên này cũng thật linh hoạt chứ nếu không đã bị văng trúng mặt.
Vân Phi lúc trước khi mới nhìn thấy nơi tụ điểm này có vẻ đông vui nên mới nhanh chóng chạy tới, ai dè vừa mở cửa đặt chân vào bên trong đã bị “phục kích” ngay tại chỗ. Cũng may là Vân Phi đã quá quen với việc phục kích của Tiểu Thanh cùng với hắn có thân thủ linh hoạt nên nhanh chóng phản ứng, ngay lập tức tung một quyền phản kích khiến “ám khí lạ” bị vỡ nát trước khi nó đập vào mặt.
Vân Phi bị phục kích nên mặt mày tỏ vẻ bực bội, miệng gào to chửi ầm lên, không cần quản là ai đang ở trong này:
- Bà mẹ thằng nào dám giở trò đánh lén tao, muốn chết à?
Cả đám gần trăm người bên trong đang hò hét cổ vũ bỗng im bặt, chưa bao giờ có ai dám lớn tiếng chửi bới trước mặt thống lĩnh cả, mặc dù tên vừa tới không chỉ đích danh nhưng cũng xem như lên tiếng chửi thống lĩnh việc “ám toán” vừa rồi. Gần một trăm người ở đây lập tức nhìn về Vân Phi với ánh mắt tò mò muốn xem tên lớn gan lớn mật này là ai.
Tôn Viên đang trong lúc cao hứng thì bị chửi nên liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, ngay lập tức bắt gặp một tên Lang Yêu đang đứng đó chửi bới mình. Nhìn bề ngoài của tên đó như thế thì Tôn Viên đoán có vẻ là một tên Huyết Lang.
- Lính mới à?
- Hình như là vậy, tao chưa gặp thằng này bao giờ?
- Nhưng dù là lính mới thì nó cũng phải biết tôn ti trật tự chứ, chưa gì đã vào nơi đây mà còn lớn tiếng chửi bới như thế, lần này sắp được xem hầu ca “vặn giò” lính mới rồi ha ha.
- Hà hà hà... chắc thằng này chắc muốn chết sớm mà.
Đám bên dưới xì xào to nhỏ bàn tán về số phận của Vân Phi khi phá cơn vui của thống lĩnh Tôn Viên mà còn lớn tiếng chửi Tôn Viên. Còn Vân Phi thì thấy đám ngồi trong này ai nấy cũng im bặt nên tưởng chúng đang bao che lẫn nhau khi dám “phục kích” mình.
- Tao hỏi lại lần cuối, thằng nào vừa ném ám khí vào mặt tao thì mau lăn ra đây tạ tội trước khi ông mày sôi máu - Vân Phi không hề sợ hãi trước đám đông, tay chỉ thảng vào cả đám người một lượt rồi quát lớn - Tao mà tìm ra được thủ phạm thì tụi mày đừng trách sao tao ác!
Cả đám im thin thít không nói tiếng nào không phải vì sợ Vân Phi, mà vì đang trố mắt ngạc nhiên trước những lời Vân Phi vừa nói. Tên lính mới này không biết sợ là gì à? Bộ hắn không thấy trước mặt là gần một trăm người, chưa kể trong đó có cả người có cảnh giới Bán Tiên mà hắn còn dám chỉ mặt cả đám mà vạch tội. Đặc biệt là ở đây còn có hầu ca, vị thống lĩnh hiện tại đang là thủ phạm trong vụ phục kích tên lính mới đó.
Vân Phi thấy cả đám vẫn im thin thít không nói một lời thì hắn càng bực bội hơn nữa, nhưng ngay lập tức Vân Phi tập trung nhìn tới cái bệ được xem là sân khấu ở giữa khu giải trí này. Trên bệ là một tên thanh niên mặt mày tuấn tú nhưng trông có vẻ cương ngạnh láu cá, thân người ăn mặc rách rưới, điệu bộ nhìn giống khỉ, nhất là một cái đuôi dài của khỉ đang chống ở sau lưng giống như một cái ghế cho tên ấy tựa lên mà ngồi. Vân Phi trông điệu bộ của con khỉ ấy đang nhìn mình khác hẳn với lũ người bên dưới nên ngay lập tức xác định hung thủ.
- Con khỉ lắm lông nhà mày chính là thủ phạm có phải không? - Vân Phi trỏ tay chỉ thẳng mặt Tôn Viên mà quát - Bà mẹ mày, tao hỏi mà không trả lời thì chắc chắn là mày rồi… nhìn nhìn cái con mẹ gì, muốn tao vặt lông cho mày làm khỉ trụi lông à?
Tôn Viên nghe vậy thì phản ứng đầu tiên là có vẻ ngạc nhiên trước thái độ của tên Huyết Lang lính mới này khi không biết sợ là gì, sau đó là tỏ vẻ nóng mặt vì mình chưa nói câu nào mà nó đã chửi mình tới tấp rồi còn muốn vặt lông nữa chứ.
- Đúng rồi, là lão Tôn ta đây ném vào mặt mày đấy - Tôn Viên cười khẩy, đứng thẳng người lên rồi nói - Sao nào? có bản lĩnh muốn vặt lông lão Tôn thì bước lên đây.
- À ha… lại còn xưng lão, nhìn cái mặt còn búng ra sữa của mày mà dám xưng lão trước ông à? - Vân Phi không hề sợ hãi mà cười to hơn nữa nói - Tao sợ đách gì mày mà không dám lên!
Cả đám bên dưới trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh nhìn chằm chằm Vân Phi, tên lính mới này đã chửi thẳng mặt thống lĩnh rồi, đã vậy còn tỏ vẻ khiêu khích Tôn Viên nữa, lần này e là sắp có chuyện lớn xảy ra.
Vân Phi thoải mái đi qua cả đám bên dưới như chốn không người, sau đó bước lên bệ đứng đối diện với Tôn Viên khiến cả đám bên dưới nhìn thấy khiếp đảm, không ngờ tên Lang Yêu này thực sự dám bước lên thật. Nhìn qua thì tên này chỉ là Đại Yêu trung cấp, còn chưa đạt tới Bán Tiên, trong khi hầu ca vừa thăng lên Bán Tiên cách đây không lâu. Nhưng dù là Đại Yêu thì hầu ca khi trước với cảnh giới đó cũng đã chấn nhiếp cả đám Thiên Sứ được xem là hùng mạnh khiến chúng không dám xem thường cứ điểm này nữa. Vậy mà bây giờ lại có một tên không biết trời cao đất dày là gì lại đi thách thức vị thống lĩnh danh tiếng này.
Vân Phi và Tôn Viên đứng đối diện, bốn mắt nhìn nhau tóe lửa như muốn đánh nhau thực sự. Vân Phi cười khẩy khiêu khích như muốn chấp Tôn Viên có giỏi thì ra tay trước xem thế nào. Tôn Viên thì cười đầy ẩn ý, không ngờ tên lính mới này dám bước lên đây thật, đã vậy thì phải “vặn giò” trước đám chiến hữu bên dưới cho chúng biết sự lợi hại của Tam Nhãn Linh Hầu, thống lĩnh Tôn Viên này mới được.
- Khá lắm… Huyết Lang, có đảm lượng đấy - Tôn Viên mở miệng cười nói, nụ cười đầy khiêu khích - Để lão Tôn xem ngươi có bản lĩnh gì mà dám bước lên đây?
/134
|