Nữ thần cũng có mặt dễ thương của một cô gái nhỏ bé. Dĩ nhiên, cái mặt dễ thương này nàng rất ít để lộ ra cho người khác trông thấy.
Có lẽ, chỉ có ở trước mặt Tần Lạc là nàng mới tỏ ra như vậy thôi.
Tần Lạc biết trong trái tim Văn Nhân Mục Nguyệt vẫn ghi nhớ câu nói của hắn "Văn Nhân Mục Nguyệt của tôi", nên mỉm cười nói: "Vậy em là Văn Nhân Mục Nguyệt của ai?"
"Của riêng mình em."
"Cũng phải thuộc về người khác nữa chứ." Tần Lạc khẳng định nói.
"Chưa chắc."
"Lẽ nào em định cả đời này không lấy ai sao?"
Văn Nhân Mục Nguyệt đưa tay ngắt một cành lá, rồi bóp nó trong bàn tay, hỏi lại: "Tại sao cứ phải đi lấy chồng?"
"……………………." Tần Lạc nhất thời không biết trả lời ra sao cả.
Hắn đúng là không thể nghĩ ra được lý do Văn Nhân Mục Nguyệt bắt buộc phải đi lấy chồng ……………..để sinh con ư?
Văn Nhân Mục Nguyệt thở dài rất nhẹ nhưng lại rất não nề.
Tần Lạc dường như không thể tin nổi vào đôi tai của mình nữa. Hắn và Văn Nhân Mục Nguyệt quen biết nhau đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng thở dài như vậy. Kể cả lúc nàng bị trúng độc thì nàng vẫn tỏ ra rất kiên định và lạc quan.
Đó là vì khó khăn? Là tiếc nuối? Hay là những cái khác?
Tần Lạc rất muốn lên tiếng hỏi, nhưng chắc gì nàng đã nói cho hắn biết đáp án của mình. Bạn đang đọc truyện được copy tại
/1521
|